Lăng Thiên Chiến Thần
Chương 135: Sai đâu làm đó
Trông thấy Chu Phúc Tông, Mạc Lôi chau mày đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.
Theo như kế hoạch thì chẳng phải Chu Phúc Tông bị cột lại như chó, còn nhà họ Chu sẽ do Mạc Hải nắm trong tay sao? Nhưng sao ông ta lại ra ngoài được?
“Tôi…”
Nghĩ tới Mạc Lôi và Mạc Lão đều cùng một hội, Chu Phúc Tông chột dạ.
Dù sao thì ngay từ đầu Mạc Lão đã dày vò ông ta quá đáng sợ, đáng sợ đến mức Chu Phúc Tông thậm chí ám ảnh trong lòng.
Nghe thấy giọng ông ta, Xà Vương và Vương Hưng đều kinh ngạc.
Chẳng trách mà Chu Phúc Tông lại biệt tăm một cách kỳ lạ trong vòng ba năm, hoá ra là bị người của Bạch Cốt Hội giam giữ.
Nhà họ Chu là gia tộc bậc nhất Lâm Thành, còn Bạch Cốt Hội lại im im kiểm soát nhà họ Chu, thậm chí là không để lộ ra bất cứ sơ hở nào.
Rất khó có thể tưởng tượng được thực lực của Bạch Cốt Hội rốt cục đáng sợ đến thế nào.
“Nói, Mạc Hải rốt cục sao rồi?” Ngữ khí của Mạc Lôi uy nghiêm đáng sợ.
Hắn biết rằng Chu Phúc Tông có thể ra ngoài thì tuyệt nhiên không phải là ngẫu nhiên. Vì chỉ cần Mạc Hải còn một hơi thở cuối cùng thì tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.
“Chuyện này, tôi không biết.” Đối diện với câu hỏi lạnh lùng như băng của Mạc Lôi, Chu Phúc Tông cúi đầu, nói không nên lời, sắc mặt trắng bệch.
Nếu biết tin Mạc Hải đã chết thì Mạc Lôi nhất định sẽ phát điên lên mất?
Tới lúc đó, có quỷ mới biết được là hắn sẽ giở trò gì.
“Mạc Hải, hắn hắn…”
“Hắn chết rồi.”
Chu Phúc Tông ấp úng mãi mới thốt ra được vài từ, giọng nói lãnh đạm của ông ta khiến tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt.
Ánh mắt lạnh lùng của Mạc Lôi liếc lại, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Một sát khí đáng sợ khiến Chu Phúc Tông và Vương Hưng không nói nên lời.
Còn Xà Vương thì mặt mày xanh lét, hắn nghiến răng im lặng.
Nói không chừng, hôm nay Mạc Lôi sắp đại khai sát giới rồi.
Tên Diệp Thiên đáng chết, do mày muốn chết, đừng làm liên luỵ đến tao.
“Nếu như Mạc Hải chết trong tay mày, vậy thì tao đảm bảo hôm nay tao sẽ lột xương tróc da mày.” Ngữ khí nghiêm nghị khiến cho nhiệt độ tứ phía lạnh đi vài phần.
Mạc Hải chính là người anh em ruột của hắn.
Diệp Thiên chỉ hắng giọng lạnh lùng, rồi ngồi xuống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Chúc mừng ông, ông đã đoán đúng rồi, nhưng tiếc là đoán chưa đúng kết cục.”
Diệp Thiên vừa dứt lời, cả đại sảnh đột nhiên ngập tràn sự lạnh lùng thấu xương.
Cả ba người Chu Phúc Tông, Vương Hưng, Xà Vương đột nhiên nơm nớp lo sợ, sắc mặt tối sầm lại như sắp vã mồ hôi đến nơi. Trong lòng bọn họ chỉ có một suy nghĩ là tiêu thật rồi.
Nếu Mạc Lôi đại khai sát giới thì bọn họ đừng mong thoát.
“Tốt, tốt lắm. Kết cục thế nào thì cậu sẽ thấy sớm thôi.” Mạc Lôi đỏ mắt, giọng nói không hề mang theo chút tình cảm, hắn ta giương vuốt vồ về phía Diệp Thiên.
Cái chết của em trai đã khiến ông ta trở nên điên dại. Ngay lúc này đây ông ta chỉ muốn đại khai sát giới.
Cảm thấy sát khí đằng đằng trên người Mạc Lôi, ba người Chu Phúc Tông hoàn toàn tuyệt vọng.
Hôm nay bọn họ đừng mong thoát khỏi cái chết.
Nhưng ngay giây phút sau đó, sự tuyệt vọng trên khuôn mặt của cả ba người bọn họ không còn nữa mà thay vào đó là vẻ mặt khó hiểu. Bọn họ há to miệng, mắt như đang trợn tròn mở to.
Đối mặt với sự công kích hùng hổ của Mạc Lôi, sắc mặt Diệp Thiên vẫn bình thản như không có gì xảy ra, anh chỉ nhẹ nhàng xua tay.
Sự công kích tuỳ ý đó của Diệp Thiên lại khiến cho người ta có cảm giác không sao ngăn cản nổi.
Mạc Lôi nghiến răng, trong lòng ông ta chỉ có một ý niệm duy nhất đó là giết chết người đàn ông trước mặt mình.
Nhưng bộ vuốt của ông ta còn chưa chạm được vào cổ Diệp Thiên thì ông ta đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Cảm giác nguy hiểm rõ rệt báo cho ông ta biết nếu không dừng tay thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ.
“Thật kỳ dị.”
Thấy gì đó không ổn, Mạc Lôi vội vàng lùi lại. Có điều, cái khua tay đó của Diệp Thiên lại khiến ông ta có một cảm giác không còn nơi nào có thể lẩn trốn.
“Đáng chết.”
Mạc Lôi thầm mắng chửi, chỉ có thể nắm chặt tay, dùng hết sức lực lao về phía trước.
Cha!
Ầm!
Cả toà nhà như rung chuyển. Diệp Thiên không hề bị lay chuyển. Giữa ánh đèn sáng rực, Diệp Thiên vẫn ngồi nguyên ở vị trí cũ.
Nhưng Mạc Lôi lại ngã văng ra đất, đập mạnh vào tường tạo thành một hõm sâu trên tường, cả người ông ta rơi vào hõm đó, không biết ông ta đã gãy mất bao nhiêu cái xương nên không tài nào cử động được.
Trông thấy cảnh này, Xà Vương và Vương Hổ trợn mắt ngây người.
Đến Chu Phúc Tông cũng há cả miệng, ông ta không được chứng kiến cảnh Diệp Thiên xử lý Mạc Hải nên vốn tưởng rằng Diệp Thiên cũng chỉ lợi hại hơn Mạc Hải chút thôi.
Nhưng ai ngờ được tên Diệp Thiên này lại mạnh cỡ này, hắn có phải là người không đây?
Đây đều là suy nghĩ của Xà Vương và Vương Hổ lúc này.
Nghĩ lại lúc trước bọn họ không biết tự lượng sức mình mà dám đối đầu với Diệp Thiên, một cảm giác lạnh lẽo chạy dài sống lưng cứ thế bao trùm lấy cả hai người.
“Tôi đã nói từ trước rồi, ông, đã nói sai kết cục rồi.” Diệp Thiên đứng dậy, bước từng bước tới trước mặt Mạc Lôi.
Diệp Thiên đứng từ trên cao xuống nhìn ông ta: “Giờ ông còn gì để nói không?”
Cả người Mạc Lôi vẫn dính chặt lấy bức tường, mặt mày tái nhợt, miệng thì không ngừng rỉ máu. Ông ta nhìn Diệp Thiên bằng ánh mặt đầy kinh ngạc.
“Mày, mày là ai, tại sao?”
Ông ta không thể nào nghĩ ra được Diệp Thiên từ đâu tới đây.
Diệp Thiên liếc ông ta một cách lạnh lùng: “Vì sao? Vì tôi không thích hai từ “Mạc Lôi”, như vậy có được không?”
Gì cơ?
Đừng nói là Mạc Lôi, đến cả ba người Chu Phúc Tông cũng giở khóc giở cười.
Không thích hai từ “Mạc Lôi”? Đây là cái lý do gì vậy?
“Còn về tôi?” Diệp Thiên lại liếc ông ta lần nữa, ánh mắt lạnh như băng khiến Mạc Lôi run rẩy.
“Tôi là Diệp Thiên, đến từ Dung Thành.”
“Diệp Thiên? Dung Thành? Sao, sao có thể?” Mạc Lôi mở to mắt, sự kinh ngạc trong mắt ông ta rõ ràng hơn khi nãy.
“Mày, mày… Không phải mày vì ở…”
“Nhẽ ra bị nhốt trong chiến khu Huyền Vũ rồi phải không?” Diệp Thiên lạnh lùng lên tiếng: “Xem ra ông và Tô Trần Vân đều ngu ngốc giống nhau.”
Ầm!
Nghe vậy, trong đầu Mạc Lôi hoàn toàn trống trơn.
Trúng kế rồi!
Hoá ra tất cả người của Bạch Cốt Hội đều bị Diệp Thiên chơi xỏ.
“Diệp Thiên đợi đấy. Đại Nhân, Đại Nhân sẽ xử lý mày.” Mạc Lôi đứt hơi khản tiếng, nghiến răng nhìn Diệp Thiên.
Chỉ một câu nói ngắn ngủi mà ông ta phải dùng mất bao nhiêu sức lực.
Vừa dứt lời, tay ông ta cũng theo đó mà buông xuống, mắt vẫn trợn trừng và đã không còn thở nữa.
Yên tĩnh!
Cả sảnh đều chìm vào bầu không khí yên tĩnh chết chóc.
Nếu như không phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra thì người ta còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ.
“Diệp, cậu Diệp, giờ chúng ta phải làm sao?” Một lúc lâu sau, Xà Vương mới đến trước mặt Diệp Thiên lên tiếng một cách thận trọng.
Hắn ta lúc này hoàn toàn không hề có chút bá đạo như lúc trước, trong giọng nói lại khiêm tốn nhún nhường vẻ lấy lòng, chỉ thiếu nước vẫy đuôi nữa thôi.
Thấy được thực lực của Diệp Thiên, hắn đã tâm phục khẩu phục, nếu không thì cái mà hắn phải đối mặt chính là cái hoạ diệt vong.
“Đúng vậy, thưa cậu Diệp. Chỉ cần cậu ra lệnh, tôi và Tứ gia nhất định sẽ làm được.” Chu Phúc Tông vội vàng phụ hoạ, ông ta đã sẵn chủ ý trong lòng, sau này Diệp Thiên sai đâu làm đó.
Theo như kế hoạch thì chẳng phải Chu Phúc Tông bị cột lại như chó, còn nhà họ Chu sẽ do Mạc Hải nắm trong tay sao? Nhưng sao ông ta lại ra ngoài được?
“Tôi…”
Nghĩ tới Mạc Lôi và Mạc Lão đều cùng một hội, Chu Phúc Tông chột dạ.
Dù sao thì ngay từ đầu Mạc Lão đã dày vò ông ta quá đáng sợ, đáng sợ đến mức Chu Phúc Tông thậm chí ám ảnh trong lòng.
Nghe thấy giọng ông ta, Xà Vương và Vương Hưng đều kinh ngạc.
Chẳng trách mà Chu Phúc Tông lại biệt tăm một cách kỳ lạ trong vòng ba năm, hoá ra là bị người của Bạch Cốt Hội giam giữ.
Nhà họ Chu là gia tộc bậc nhất Lâm Thành, còn Bạch Cốt Hội lại im im kiểm soát nhà họ Chu, thậm chí là không để lộ ra bất cứ sơ hở nào.
Rất khó có thể tưởng tượng được thực lực của Bạch Cốt Hội rốt cục đáng sợ đến thế nào.
“Nói, Mạc Hải rốt cục sao rồi?” Ngữ khí của Mạc Lôi uy nghiêm đáng sợ.
Hắn biết rằng Chu Phúc Tông có thể ra ngoài thì tuyệt nhiên không phải là ngẫu nhiên. Vì chỉ cần Mạc Hải còn một hơi thở cuối cùng thì tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.
“Chuyện này, tôi không biết.” Đối diện với câu hỏi lạnh lùng như băng của Mạc Lôi, Chu Phúc Tông cúi đầu, nói không nên lời, sắc mặt trắng bệch.
Nếu biết tin Mạc Hải đã chết thì Mạc Lôi nhất định sẽ phát điên lên mất?
Tới lúc đó, có quỷ mới biết được là hắn sẽ giở trò gì.
“Mạc Hải, hắn hắn…”
“Hắn chết rồi.”
Chu Phúc Tông ấp úng mãi mới thốt ra được vài từ, giọng nói lãnh đạm của ông ta khiến tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt.
Ánh mắt lạnh lùng của Mạc Lôi liếc lại, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Một sát khí đáng sợ khiến Chu Phúc Tông và Vương Hưng không nói nên lời.
Còn Xà Vương thì mặt mày xanh lét, hắn nghiến răng im lặng.
Nói không chừng, hôm nay Mạc Lôi sắp đại khai sát giới rồi.
Tên Diệp Thiên đáng chết, do mày muốn chết, đừng làm liên luỵ đến tao.
“Nếu như Mạc Hải chết trong tay mày, vậy thì tao đảm bảo hôm nay tao sẽ lột xương tróc da mày.” Ngữ khí nghiêm nghị khiến cho nhiệt độ tứ phía lạnh đi vài phần.
Mạc Hải chính là người anh em ruột của hắn.
Diệp Thiên chỉ hắng giọng lạnh lùng, rồi ngồi xuống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Chúc mừng ông, ông đã đoán đúng rồi, nhưng tiếc là đoán chưa đúng kết cục.”
Diệp Thiên vừa dứt lời, cả đại sảnh đột nhiên ngập tràn sự lạnh lùng thấu xương.
Cả ba người Chu Phúc Tông, Vương Hưng, Xà Vương đột nhiên nơm nớp lo sợ, sắc mặt tối sầm lại như sắp vã mồ hôi đến nơi. Trong lòng bọn họ chỉ có một suy nghĩ là tiêu thật rồi.
Nếu Mạc Lôi đại khai sát giới thì bọn họ đừng mong thoát.
“Tốt, tốt lắm. Kết cục thế nào thì cậu sẽ thấy sớm thôi.” Mạc Lôi đỏ mắt, giọng nói không hề mang theo chút tình cảm, hắn ta giương vuốt vồ về phía Diệp Thiên.
Cái chết của em trai đã khiến ông ta trở nên điên dại. Ngay lúc này đây ông ta chỉ muốn đại khai sát giới.
Cảm thấy sát khí đằng đằng trên người Mạc Lôi, ba người Chu Phúc Tông hoàn toàn tuyệt vọng.
Hôm nay bọn họ đừng mong thoát khỏi cái chết.
Nhưng ngay giây phút sau đó, sự tuyệt vọng trên khuôn mặt của cả ba người bọn họ không còn nữa mà thay vào đó là vẻ mặt khó hiểu. Bọn họ há to miệng, mắt như đang trợn tròn mở to.
Đối mặt với sự công kích hùng hổ của Mạc Lôi, sắc mặt Diệp Thiên vẫn bình thản như không có gì xảy ra, anh chỉ nhẹ nhàng xua tay.
Sự công kích tuỳ ý đó của Diệp Thiên lại khiến cho người ta có cảm giác không sao ngăn cản nổi.
Mạc Lôi nghiến răng, trong lòng ông ta chỉ có một ý niệm duy nhất đó là giết chết người đàn ông trước mặt mình.
Nhưng bộ vuốt của ông ta còn chưa chạm được vào cổ Diệp Thiên thì ông ta đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Cảm giác nguy hiểm rõ rệt báo cho ông ta biết nếu không dừng tay thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ.
“Thật kỳ dị.”
Thấy gì đó không ổn, Mạc Lôi vội vàng lùi lại. Có điều, cái khua tay đó của Diệp Thiên lại khiến ông ta có một cảm giác không còn nơi nào có thể lẩn trốn.
“Đáng chết.”
Mạc Lôi thầm mắng chửi, chỉ có thể nắm chặt tay, dùng hết sức lực lao về phía trước.
Cha!
Ầm!
Cả toà nhà như rung chuyển. Diệp Thiên không hề bị lay chuyển. Giữa ánh đèn sáng rực, Diệp Thiên vẫn ngồi nguyên ở vị trí cũ.
Nhưng Mạc Lôi lại ngã văng ra đất, đập mạnh vào tường tạo thành một hõm sâu trên tường, cả người ông ta rơi vào hõm đó, không biết ông ta đã gãy mất bao nhiêu cái xương nên không tài nào cử động được.
Trông thấy cảnh này, Xà Vương và Vương Hổ trợn mắt ngây người.
Đến Chu Phúc Tông cũng há cả miệng, ông ta không được chứng kiến cảnh Diệp Thiên xử lý Mạc Hải nên vốn tưởng rằng Diệp Thiên cũng chỉ lợi hại hơn Mạc Hải chút thôi.
Nhưng ai ngờ được tên Diệp Thiên này lại mạnh cỡ này, hắn có phải là người không đây?
Đây đều là suy nghĩ của Xà Vương và Vương Hổ lúc này.
Nghĩ lại lúc trước bọn họ không biết tự lượng sức mình mà dám đối đầu với Diệp Thiên, một cảm giác lạnh lẽo chạy dài sống lưng cứ thế bao trùm lấy cả hai người.
“Tôi đã nói từ trước rồi, ông, đã nói sai kết cục rồi.” Diệp Thiên đứng dậy, bước từng bước tới trước mặt Mạc Lôi.
Diệp Thiên đứng từ trên cao xuống nhìn ông ta: “Giờ ông còn gì để nói không?”
Cả người Mạc Lôi vẫn dính chặt lấy bức tường, mặt mày tái nhợt, miệng thì không ngừng rỉ máu. Ông ta nhìn Diệp Thiên bằng ánh mặt đầy kinh ngạc.
“Mày, mày là ai, tại sao?”
Ông ta không thể nào nghĩ ra được Diệp Thiên từ đâu tới đây.
Diệp Thiên liếc ông ta một cách lạnh lùng: “Vì sao? Vì tôi không thích hai từ “Mạc Lôi”, như vậy có được không?”
Gì cơ?
Đừng nói là Mạc Lôi, đến cả ba người Chu Phúc Tông cũng giở khóc giở cười.
Không thích hai từ “Mạc Lôi”? Đây là cái lý do gì vậy?
“Còn về tôi?” Diệp Thiên lại liếc ông ta lần nữa, ánh mắt lạnh như băng khiến Mạc Lôi run rẩy.
“Tôi là Diệp Thiên, đến từ Dung Thành.”
“Diệp Thiên? Dung Thành? Sao, sao có thể?” Mạc Lôi mở to mắt, sự kinh ngạc trong mắt ông ta rõ ràng hơn khi nãy.
“Mày, mày… Không phải mày vì ở…”
“Nhẽ ra bị nhốt trong chiến khu Huyền Vũ rồi phải không?” Diệp Thiên lạnh lùng lên tiếng: “Xem ra ông và Tô Trần Vân đều ngu ngốc giống nhau.”
Ầm!
Nghe vậy, trong đầu Mạc Lôi hoàn toàn trống trơn.
Trúng kế rồi!
Hoá ra tất cả người của Bạch Cốt Hội đều bị Diệp Thiên chơi xỏ.
“Diệp Thiên đợi đấy. Đại Nhân, Đại Nhân sẽ xử lý mày.” Mạc Lôi đứt hơi khản tiếng, nghiến răng nhìn Diệp Thiên.
Chỉ một câu nói ngắn ngủi mà ông ta phải dùng mất bao nhiêu sức lực.
Vừa dứt lời, tay ông ta cũng theo đó mà buông xuống, mắt vẫn trợn trừng và đã không còn thở nữa.
Yên tĩnh!
Cả sảnh đều chìm vào bầu không khí yên tĩnh chết chóc.
Nếu như không phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra thì người ta còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ.
“Diệp, cậu Diệp, giờ chúng ta phải làm sao?” Một lúc lâu sau, Xà Vương mới đến trước mặt Diệp Thiên lên tiếng một cách thận trọng.
Hắn ta lúc này hoàn toàn không hề có chút bá đạo như lúc trước, trong giọng nói lại khiêm tốn nhún nhường vẻ lấy lòng, chỉ thiếu nước vẫy đuôi nữa thôi.
Thấy được thực lực của Diệp Thiên, hắn đã tâm phục khẩu phục, nếu không thì cái mà hắn phải đối mặt chính là cái hoạ diệt vong.
“Đúng vậy, thưa cậu Diệp. Chỉ cần cậu ra lệnh, tôi và Tứ gia nhất định sẽ làm được.” Chu Phúc Tông vội vàng phụ hoạ, ông ta đã sẵn chủ ý trong lòng, sau này Diệp Thiên sai đâu làm đó.
Tác giả :
Hạm Tiếu