Lang Thang Trong Trái Tim Anh
Chương 35
Đêm đó, Tô Hiểu Bách không về nhà. Nguyên Phi Ngư cũng đứng dựa cửa chờ đợi không lúc nào rời đi. Quan Nhã Dương thì đi ra ngoài một lúc, gọi điện thoại cho thư ký Ngô, dặn anh ta cố gắng liên lạc với chủ phòng vẽ và thỏa thuận cho Tô Hiểu Bách ở lại đó một đêm mà không đuổi cậu đi. Quan Nhã Dương còn mua một chiếc khăn mặt, dấp ướt nước ấm đưa cho Nguyên Phi Ngư lau mặt. Nguyên Phi Ngư thì ngồi bệt trên sàn, người nhuốm đầy màu vẽ, nhìn rất lôi thôi.
Tần Lạc ngồi trước mặt cô, mặt cũng trắng bệch, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn Nguyên Phi Ngư, cô bỗng hỏi: “Cô có hận tôi không?”.
“Không”. Nguyên Phi Ngư lắc đầu. Những vết màu trên mặt đã khô cong, không thể nào chỉ dùng khăn ướt mà lau khô đi được. Nhìn mặt cô chỗ thì màu đỏ chỗ thì màu trắng rất khó coi nhưng đôi mắt cô lại rất trong sáng, như những loài cá dưới biển khơi, chưa từng nhìn thấy thế gian hiểm ác: “Không hận cậu, đây là lỗi của tớ, tớ có lỗi với cậu trước.”
“Đúng thế, cô không có tư cách gì để hận tôi.” Tần Lạc ngửa mặt lên trời cười lớn. Đôi mắt có chút thỏa mãn khi trả được thù nhưng lại đau khổ đến vô biên. “Là cô nợ tôi, cô và cả Tô Hiểu Bách đều nợ tôi.”
Lời nói của cô nghe rất lạnh lùng tàn nhẫn nhưng cô không hề đứng dậy đi chỗ khác mà vẫn ngồi cùng Nguyên Phi Ngư trên nền đá lạnh, cùng chờ Tô Hiểu Bách mở cửa phòng. Vừa lo âu, cừa lắng tai nghe tất cả những động tĩnh bên trong. Thế nhưng trong phòng vẽ lại vô cùng im ắng. Đợi đến khi trời sáng, họ mới phát hiện ra, thì ra căn phòng có tới hai cửa. Tô Hiểu Bách không biết đã mở cửa bên kia đi đâu từ bao giờ!
Mấy ngày sau, không một ai nhìn thấy Tô Hiểu Bách. Nguyên Phi Ngư điên cuồng tìm khắp mọi đường ngang ngõ tắt trong thành phố S, thậm chí cô đã báo cảnh sát nhờ tìm người mất tích. Quan Nhã Dương bỏ lại tất cả công việc anh đang làm, lặng lẽ ở bên cạnh Nguyên Phi Ngư, đi cùng cô đến tất cả những nơi mà Tô Hiểu Bách có thể đến. Thậm chí anh cũng cùng cô mặc bộ đồ lặn, lặn xuống tất cả những nơi ngập nước có thể dìm chết người để tìm cậu. Nguyên Phi Ngư đã từng nói với anh, Tô Hiểu Bách đã từng tự sát bốn năm về trước.
Sau hơn một tháng tìm kiếm, khi Nguyên Phi Ngư đã sắp tuyệt vọng thì bỗng Quan Nhã Dương nói với cô, Tô Hiểu Bách không còn ở trong thành phố S. Cậu ấy đã đi rồi. Trong một tháng trời ấy, không biết cậu đã đến chân trời nào rồi.
Nguyên Phi Ngư đang đứng trước bia mộ của mẹ mình – Ngô Ngọc Phi, lặng lẽ lau nước mắt. Nghe Quan Nhã Dương nói, cô đột nhiên quay lại, nhìn anh hồi lâu rồi đột nhiên quay đi: “Anh không cần phải an ủi em nữa. Em sống với Tô Hiểu Bách từ bé, em rất hiểu tính khí của nó. Nó không thể đi xa mà không nói một lời như thế.”
“Anh nói thật đấy.” Quan Nhã Dương đút hay tay vào túi quần âu như một động tác quen thuộc, ngửa mặt nhìn trời. “Ngày hôm đó, khi em và Tần Lạc đứng ở cửa chờ Hiểu Bách ra, lúc anh ra ngoài mua cho em chiếc khăn lau mặt, anh đã gặp cậu ấy ở cửa sau phòng vẽ…”.
Quan Nhã Dương không hề nói dối, đó là sự thật.
Tô Hiểu Bách thường ngày một mặt rất hận người đàn bà đã giết bố cậu – người thường xuyên xuất hiện trong những cơn ác mộng của cậu, lại một mặt hết lòng yêu Nguyên Phi Ngư. Mười chín năm nay, dường như toàn bộ thời gian của cậu dành cho hai việc đó – hận và yêu. Nên khi hai việc này bỗng nhiên có liên quan với nhau một cách mạnh mẽ như vậy, cậu không biết nên làm thế nào. Cậu cảm thấy mình bị hai thế lực vô hình giằng xé, trái tim như bị chẻ thành hai khúc. Cậu không chịu đựng nổi nên cậu không muốn phải đối diện với Nguyên Phi Ngư và cũng không biết phải đối diện với cô như thế nào. Cứ thế, cậu ra khỏi phòng vẽ như một cái bóng vô hồn, vừa khéo gặp phải Quan Nhã Dương vừa đi mua khăn mặt về.
Tô Hiểu Bách đang trong tâm trạng trống rỗng nên dù có mặt đối mặt với Quan Nhã Dương, cậu cũng đi qua như không hề nhìn thấy. Nhưng Quan Nhã Dương thì không hề cho cậu cơ hội để trốn chạy, anh kéo lấy cánh tay Tô Hiểu Bách.
“Tô Hiểu Bách, cậu chờ một chút…”
Tô Hiểu Bách không để tâm tới lời gọi của Quan Nhã Dương, hất mạnh tay anh ra và xông thẳng ra phía trước. Mặc kệ những làn xe đang chạy như đưa thoi trên mặt đường, cậu cứ thế đi thẳng về phía trước. Một chiếc xe taxi đang lao tới cậu với vận tốc lớn nhưng Tô Hiểu Bách không hề tránh mà vẫn điềm nhiên đi tới. Trong chớp mắt, Quan Nhã Dương đã phi thân đến đẩy mạnh Tô Hiểu Bách sang bên kia đường, làm rơi cả chiếc khăn mặt mới mua. Chiếc taxi lướt qua hai người trong chớp mắt nhanh như một cơn gió. Do phanh gấp, chiếc xe trôi đi được vài mét mới dừng lại. Tài xế taxi hung dữ thò đầu ra khỏi cửa kính xe nhìn hai người rồi mắng lớn: “Muốn chết thì cút cho xa xa một chút, đừng ở đây mà làm hại lây cả ông mày.”
Quan Nhã Dương một tay đỡ lấy Tô Hiểu Bách, một tay ngã chống xuống đất. Cổ tay anh bị những viên sỏi trên đường cứa một đường dài, máu rỏ xuống cánh tay một vệt, đang lồm cồm bò dậy, lại còn bị mắng cho té tát. Từ lúc sinh ra đến ngày hôm nay bằng ngần này tuổi đầu, chưa bao giờ anh bị như thế, bèn kéo Tô Hiểu Bách cũng đang bị ngã dưới đất lên, miệng làu bàu nhắc lại câu mắng của gã tài xế: “Nghe thấy không? Muốn chết thì tránh xa ra một chút, đừng ở đây mà làm hại lây cả ông mày.”
Nói xong câu đó, Quan Nhã Dương mới ngạc nhiên nhận ra là anh vừa nói một câu thô tục. Từ lúc sinh ra cho tới nay, đây cũng là lần đầu tiên anh nói một câu tục tĩu như thế, cảm thấy rất sảng khoái. Anh quay sang Tô Hiểu Bách bồi thêm một câu rất thẳng thắn: “Đừng có nghĩ rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều thương yêu cậu như hai cô gái ngốc nghếch Nguyên Phi Ngư và Tần Lạc đâu nhé. Trong mắt người khác, cậu chả là cái thá gì cả. Cậu muốn đi chết thì tùy cậu. Nếu là đàn ông, đừng như một đứa trẻ được chiều chuộng quen thân mà lúc nào cũng tự làm tổn thương chính mình để đe dọa người thương yêu cậu. Trong con mắt của người khác, người ta chỉ thấy cậu thật nức cười chứ chả có gì cả. Những người quan tâm cậu, thương yêu cậu, chỉ có hai cô gái ngốc nghếch đó thôi.”
“Chuyện của tôi không liên quan gì tới anh.” Tô Hiểu Bách cũng bị ngã xuống rất đau, đầu gối xước xát hết cả, lại bị Quan Nhã Dương mắng mỏ, tức đến run rẩy người, một lần nữa hất mạnh tay Quan Nhã Dương ra. Cậu nén đau, run run đứng lên. “Anh nói tôi rất nực cười đúng không? Thế còn anh? Năm lần bảy lượt anh thua tôi cũng bởi cái thủ đoạn nực cười đó, anh nói anh có đáng nực cười hơn tôi không?”.
“Tôi thua cậu bởi vì tôi yêu Nguyên Phi Ngư. Còn cậu thắng là vì thực ra cậu không hề yêu thương cô ấy. Cậu chỉ coi cô ấy như một nhu yếu phẩm tất yếu không thể thiếu được của cuộc sống mà thôi. Cậu sợ hãi nếu phải sống một mình, cậu chỉ là một kẻ nhút nhát yếu đuối mà thôi.”
Ánh mắt Quan Nhã Dương sắc lạnh, từng lời anh nói ra lưu loát rành mạch, dồn Tô Hiểu Bách đang trong tâm trạng trống rỗng đến tuyệt vọng vào bước đường cùng. Khuôn mặt đẹp đẽ sáng sủa của cậu đỏ cả lên vì tức giận, nhìn Quan Nhã Dương trừng trừng: “Anh dựa vào cái gì mà nói tôi không yêu chị ấy? Tôi yêu chị ấy hơn bất kì ai trên cuộc đời này.”
“Cậu cũng hận cô ấy, cậu hận cô ấy hơn bất cứ ai trên cuộc đời này. Bởi vì mẹ đẻ cô ấy đã hủy hoại cả cuộc đời cậu, làm cho cuộc đời cậu rơi vào ngõ cụt bế tắc, làm cậu lớn lên với nhân cách lệch lạc!”. Một khi Quan Nhã Dương đã không còn e sợ, không nể nang thì anh cũng không để Tô Hiểu Bách có đường lui. Anh nhếch miệng cười nhạt. “Vừa yêu vừa hận, cậu định xử lý sao đây? Cậu muốn mình sẽ đi vào con đường chết hay là kéo Nguyên Phi Ngư chết theo cậu?”.
Tô Hiểu Bách không trả lời, chỉ trừng trừng nhìn người đàn ông đang đứng trước mắt cậu, ăn mặc nho nhã lịch sự nhưng từng câu nói ra đều như muốn xé nát trái tim cậu. Đây là người đàn ông mà Nguyên Phi Ngư yêu say đắm. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng, anh ta giỏi hơn cậu rất nhiều. Ít nhất, anh ta có lý trí, có đủ dũng cảm để sống mà giải quyết mọi chuyện.
“Bất kể là cậu muốn tự mình đi chết hay kéo theo Nguyên Phi Ngư xuống địa ngục cũng không được. Tốt nhất cậu hãy quên chuyện đó đi vì tôi sẽ không để cậu làm như thế. Đương nhiên là, không phải vì tôi lo lắng cho cậu mà là vì Phi Ngư rất yêu thương cậu. Trên đời này bất kể thứ gì cô ấy quan tâm, tôi đều có nghĩa vụ bảo vệ cùng cô ấy.” Quan Nhã Dương đút hai tay vào túi quần như một động tác quen thuốc. Vết xước do ngã cọ xát vào vải quần gây nên một cảm giác đau và xót, khiến anh không khỏi ngừng lại mà xuýt xoa. Nhưng rồi anh rất nhanh chóng trấn tĩnh lại, nói tiếp: “Không thể chết, tại sao chúng ta không sống mà cùng tìm cách giải quyết. Hoặc là đơn giản hơn, chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch. Tôi cho cậu thời gian ba năm. Trong ba năm này, cậu hãy đi và nếm trải mọi thứ một mình. Đợi cậu lớn hơn rồi, trở thành một người đàn ông thực sự, trưởng thành đến mức cậu có thể chiến thắng chính lòng thù hận của chính mình, khi ấy nếu còn yêu Phi Ngư, cậu hãy quay lại cạnh tranh với tôi một cách công bằng. Trong ba năm này, tôi sẽ không chủ động theo đuổi cô ấy và càng không kết hôn cùng cô ấy.”
“Tại sao tôi phải giao dịch với anh?”, Tô Hiểu Bách quay sang, đôi mắt ánh lên vẻ thù hận mà đen sầm lại. Dường như tất cả hy vọng của cậu đã vụt tắt. “Hơn nữa, tôi dựa vào cái gì để tin anh?”.
“Vì cậu không có lựa chọn nào khác.” Quan Nhã Dương bỗng tinh nghịch đặt tay lên vai cậu. “Hoặc là bây giờ cậu cũng có thể đi chết, đi luôn đi, tôi sẽ không ngăn cản cậu đâu. Thế nhưng xin cậu nhớ kĩ, tôi vẫn sẽ quay về nói với Phi Ngư là cậu đã ra nước ngoài và sẽ luôn ở bên cô ấy, kết hôn với cô ấy, cùng cô ấy sinh những đứa con kháu khỉnh. Rồi sau mỗi năm tôi sẽ dẫn Phi Ngư và các con của chúng tôi đến nơi mà cậu chết để thăm cậu và nói với họ rằng, trước kia ở đây từng có một kẻ nhút nhát yếu đuối tự tử, để rồi bọn trẻ con sẽ xì mũi nhổ nước miếng vào đó mà khinh bỉ.”
“Anh…”, Tô Hiểu Bách đã không còn lời nào để nói. Cậu nắm chặt tay, trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt đang đắc thắng của Quan Nhã Dương: “Quan Nhã Dương, thực sự là tôi rất ghét anh.”
“Vậy câu cứ tiếp tục ghét đi.” Quan Nhã Dương lại nhếch mép cười. “Dù sao cậu có ghét tôi hay không, tôi cũng không quan tâm.”
“Được, ba năm thì ba năm, tôi nhất định sẽ qua về, cướp cô ấy từ tay anh, nhớ lấy!”.
“Rất hoan nghênh.”
….
Tần Lạc ngồi trước mặt cô, mặt cũng trắng bệch, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn Nguyên Phi Ngư, cô bỗng hỏi: “Cô có hận tôi không?”.
“Không”. Nguyên Phi Ngư lắc đầu. Những vết màu trên mặt đã khô cong, không thể nào chỉ dùng khăn ướt mà lau khô đi được. Nhìn mặt cô chỗ thì màu đỏ chỗ thì màu trắng rất khó coi nhưng đôi mắt cô lại rất trong sáng, như những loài cá dưới biển khơi, chưa từng nhìn thấy thế gian hiểm ác: “Không hận cậu, đây là lỗi của tớ, tớ có lỗi với cậu trước.”
“Đúng thế, cô không có tư cách gì để hận tôi.” Tần Lạc ngửa mặt lên trời cười lớn. Đôi mắt có chút thỏa mãn khi trả được thù nhưng lại đau khổ đến vô biên. “Là cô nợ tôi, cô và cả Tô Hiểu Bách đều nợ tôi.”
Lời nói của cô nghe rất lạnh lùng tàn nhẫn nhưng cô không hề đứng dậy đi chỗ khác mà vẫn ngồi cùng Nguyên Phi Ngư trên nền đá lạnh, cùng chờ Tô Hiểu Bách mở cửa phòng. Vừa lo âu, cừa lắng tai nghe tất cả những động tĩnh bên trong. Thế nhưng trong phòng vẽ lại vô cùng im ắng. Đợi đến khi trời sáng, họ mới phát hiện ra, thì ra căn phòng có tới hai cửa. Tô Hiểu Bách không biết đã mở cửa bên kia đi đâu từ bao giờ!
Mấy ngày sau, không một ai nhìn thấy Tô Hiểu Bách. Nguyên Phi Ngư điên cuồng tìm khắp mọi đường ngang ngõ tắt trong thành phố S, thậm chí cô đã báo cảnh sát nhờ tìm người mất tích. Quan Nhã Dương bỏ lại tất cả công việc anh đang làm, lặng lẽ ở bên cạnh Nguyên Phi Ngư, đi cùng cô đến tất cả những nơi mà Tô Hiểu Bách có thể đến. Thậm chí anh cũng cùng cô mặc bộ đồ lặn, lặn xuống tất cả những nơi ngập nước có thể dìm chết người để tìm cậu. Nguyên Phi Ngư đã từng nói với anh, Tô Hiểu Bách đã từng tự sát bốn năm về trước.
Sau hơn một tháng tìm kiếm, khi Nguyên Phi Ngư đã sắp tuyệt vọng thì bỗng Quan Nhã Dương nói với cô, Tô Hiểu Bách không còn ở trong thành phố S. Cậu ấy đã đi rồi. Trong một tháng trời ấy, không biết cậu đã đến chân trời nào rồi.
Nguyên Phi Ngư đang đứng trước bia mộ của mẹ mình – Ngô Ngọc Phi, lặng lẽ lau nước mắt. Nghe Quan Nhã Dương nói, cô đột nhiên quay lại, nhìn anh hồi lâu rồi đột nhiên quay đi: “Anh không cần phải an ủi em nữa. Em sống với Tô Hiểu Bách từ bé, em rất hiểu tính khí của nó. Nó không thể đi xa mà không nói một lời như thế.”
“Anh nói thật đấy.” Quan Nhã Dương đút hay tay vào túi quần âu như một động tác quen thuộc, ngửa mặt nhìn trời. “Ngày hôm đó, khi em và Tần Lạc đứng ở cửa chờ Hiểu Bách ra, lúc anh ra ngoài mua cho em chiếc khăn lau mặt, anh đã gặp cậu ấy ở cửa sau phòng vẽ…”.
Quan Nhã Dương không hề nói dối, đó là sự thật.
Tô Hiểu Bách thường ngày một mặt rất hận người đàn bà đã giết bố cậu – người thường xuyên xuất hiện trong những cơn ác mộng của cậu, lại một mặt hết lòng yêu Nguyên Phi Ngư. Mười chín năm nay, dường như toàn bộ thời gian của cậu dành cho hai việc đó – hận và yêu. Nên khi hai việc này bỗng nhiên có liên quan với nhau một cách mạnh mẽ như vậy, cậu không biết nên làm thế nào. Cậu cảm thấy mình bị hai thế lực vô hình giằng xé, trái tim như bị chẻ thành hai khúc. Cậu không chịu đựng nổi nên cậu không muốn phải đối diện với Nguyên Phi Ngư và cũng không biết phải đối diện với cô như thế nào. Cứ thế, cậu ra khỏi phòng vẽ như một cái bóng vô hồn, vừa khéo gặp phải Quan Nhã Dương vừa đi mua khăn mặt về.
Tô Hiểu Bách đang trong tâm trạng trống rỗng nên dù có mặt đối mặt với Quan Nhã Dương, cậu cũng đi qua như không hề nhìn thấy. Nhưng Quan Nhã Dương thì không hề cho cậu cơ hội để trốn chạy, anh kéo lấy cánh tay Tô Hiểu Bách.
“Tô Hiểu Bách, cậu chờ một chút…”
Tô Hiểu Bách không để tâm tới lời gọi của Quan Nhã Dương, hất mạnh tay anh ra và xông thẳng ra phía trước. Mặc kệ những làn xe đang chạy như đưa thoi trên mặt đường, cậu cứ thế đi thẳng về phía trước. Một chiếc xe taxi đang lao tới cậu với vận tốc lớn nhưng Tô Hiểu Bách không hề tránh mà vẫn điềm nhiên đi tới. Trong chớp mắt, Quan Nhã Dương đã phi thân đến đẩy mạnh Tô Hiểu Bách sang bên kia đường, làm rơi cả chiếc khăn mặt mới mua. Chiếc taxi lướt qua hai người trong chớp mắt nhanh như một cơn gió. Do phanh gấp, chiếc xe trôi đi được vài mét mới dừng lại. Tài xế taxi hung dữ thò đầu ra khỏi cửa kính xe nhìn hai người rồi mắng lớn: “Muốn chết thì cút cho xa xa một chút, đừng ở đây mà làm hại lây cả ông mày.”
Quan Nhã Dương một tay đỡ lấy Tô Hiểu Bách, một tay ngã chống xuống đất. Cổ tay anh bị những viên sỏi trên đường cứa một đường dài, máu rỏ xuống cánh tay một vệt, đang lồm cồm bò dậy, lại còn bị mắng cho té tát. Từ lúc sinh ra đến ngày hôm nay bằng ngần này tuổi đầu, chưa bao giờ anh bị như thế, bèn kéo Tô Hiểu Bách cũng đang bị ngã dưới đất lên, miệng làu bàu nhắc lại câu mắng của gã tài xế: “Nghe thấy không? Muốn chết thì tránh xa ra một chút, đừng ở đây mà làm hại lây cả ông mày.”
Nói xong câu đó, Quan Nhã Dương mới ngạc nhiên nhận ra là anh vừa nói một câu thô tục. Từ lúc sinh ra cho tới nay, đây cũng là lần đầu tiên anh nói một câu tục tĩu như thế, cảm thấy rất sảng khoái. Anh quay sang Tô Hiểu Bách bồi thêm một câu rất thẳng thắn: “Đừng có nghĩ rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều thương yêu cậu như hai cô gái ngốc nghếch Nguyên Phi Ngư và Tần Lạc đâu nhé. Trong mắt người khác, cậu chả là cái thá gì cả. Cậu muốn đi chết thì tùy cậu. Nếu là đàn ông, đừng như một đứa trẻ được chiều chuộng quen thân mà lúc nào cũng tự làm tổn thương chính mình để đe dọa người thương yêu cậu. Trong con mắt của người khác, người ta chỉ thấy cậu thật nức cười chứ chả có gì cả. Những người quan tâm cậu, thương yêu cậu, chỉ có hai cô gái ngốc nghếch đó thôi.”
“Chuyện của tôi không liên quan gì tới anh.” Tô Hiểu Bách cũng bị ngã xuống rất đau, đầu gối xước xát hết cả, lại bị Quan Nhã Dương mắng mỏ, tức đến run rẩy người, một lần nữa hất mạnh tay Quan Nhã Dương ra. Cậu nén đau, run run đứng lên. “Anh nói tôi rất nực cười đúng không? Thế còn anh? Năm lần bảy lượt anh thua tôi cũng bởi cái thủ đoạn nực cười đó, anh nói anh có đáng nực cười hơn tôi không?”.
“Tôi thua cậu bởi vì tôi yêu Nguyên Phi Ngư. Còn cậu thắng là vì thực ra cậu không hề yêu thương cô ấy. Cậu chỉ coi cô ấy như một nhu yếu phẩm tất yếu không thể thiếu được của cuộc sống mà thôi. Cậu sợ hãi nếu phải sống một mình, cậu chỉ là một kẻ nhút nhát yếu đuối mà thôi.”
Ánh mắt Quan Nhã Dương sắc lạnh, từng lời anh nói ra lưu loát rành mạch, dồn Tô Hiểu Bách đang trong tâm trạng trống rỗng đến tuyệt vọng vào bước đường cùng. Khuôn mặt đẹp đẽ sáng sủa của cậu đỏ cả lên vì tức giận, nhìn Quan Nhã Dương trừng trừng: “Anh dựa vào cái gì mà nói tôi không yêu chị ấy? Tôi yêu chị ấy hơn bất kì ai trên cuộc đời này.”
“Cậu cũng hận cô ấy, cậu hận cô ấy hơn bất cứ ai trên cuộc đời này. Bởi vì mẹ đẻ cô ấy đã hủy hoại cả cuộc đời cậu, làm cho cuộc đời cậu rơi vào ngõ cụt bế tắc, làm cậu lớn lên với nhân cách lệch lạc!”. Một khi Quan Nhã Dương đã không còn e sợ, không nể nang thì anh cũng không để Tô Hiểu Bách có đường lui. Anh nhếch miệng cười nhạt. “Vừa yêu vừa hận, cậu định xử lý sao đây? Cậu muốn mình sẽ đi vào con đường chết hay là kéo Nguyên Phi Ngư chết theo cậu?”.
Tô Hiểu Bách không trả lời, chỉ trừng trừng nhìn người đàn ông đang đứng trước mắt cậu, ăn mặc nho nhã lịch sự nhưng từng câu nói ra đều như muốn xé nát trái tim cậu. Đây là người đàn ông mà Nguyên Phi Ngư yêu say đắm. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng, anh ta giỏi hơn cậu rất nhiều. Ít nhất, anh ta có lý trí, có đủ dũng cảm để sống mà giải quyết mọi chuyện.
“Bất kể là cậu muốn tự mình đi chết hay kéo theo Nguyên Phi Ngư xuống địa ngục cũng không được. Tốt nhất cậu hãy quên chuyện đó đi vì tôi sẽ không để cậu làm như thế. Đương nhiên là, không phải vì tôi lo lắng cho cậu mà là vì Phi Ngư rất yêu thương cậu. Trên đời này bất kể thứ gì cô ấy quan tâm, tôi đều có nghĩa vụ bảo vệ cùng cô ấy.” Quan Nhã Dương đút hai tay vào túi quần như một động tác quen thuốc. Vết xước do ngã cọ xát vào vải quần gây nên một cảm giác đau và xót, khiến anh không khỏi ngừng lại mà xuýt xoa. Nhưng rồi anh rất nhanh chóng trấn tĩnh lại, nói tiếp: “Không thể chết, tại sao chúng ta không sống mà cùng tìm cách giải quyết. Hoặc là đơn giản hơn, chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch. Tôi cho cậu thời gian ba năm. Trong ba năm này, cậu hãy đi và nếm trải mọi thứ một mình. Đợi cậu lớn hơn rồi, trở thành một người đàn ông thực sự, trưởng thành đến mức cậu có thể chiến thắng chính lòng thù hận của chính mình, khi ấy nếu còn yêu Phi Ngư, cậu hãy quay lại cạnh tranh với tôi một cách công bằng. Trong ba năm này, tôi sẽ không chủ động theo đuổi cô ấy và càng không kết hôn cùng cô ấy.”
“Tại sao tôi phải giao dịch với anh?”, Tô Hiểu Bách quay sang, đôi mắt ánh lên vẻ thù hận mà đen sầm lại. Dường như tất cả hy vọng của cậu đã vụt tắt. “Hơn nữa, tôi dựa vào cái gì để tin anh?”.
“Vì cậu không có lựa chọn nào khác.” Quan Nhã Dương bỗng tinh nghịch đặt tay lên vai cậu. “Hoặc là bây giờ cậu cũng có thể đi chết, đi luôn đi, tôi sẽ không ngăn cản cậu đâu. Thế nhưng xin cậu nhớ kĩ, tôi vẫn sẽ quay về nói với Phi Ngư là cậu đã ra nước ngoài và sẽ luôn ở bên cô ấy, kết hôn với cô ấy, cùng cô ấy sinh những đứa con kháu khỉnh. Rồi sau mỗi năm tôi sẽ dẫn Phi Ngư và các con của chúng tôi đến nơi mà cậu chết để thăm cậu và nói với họ rằng, trước kia ở đây từng có một kẻ nhút nhát yếu đuối tự tử, để rồi bọn trẻ con sẽ xì mũi nhổ nước miếng vào đó mà khinh bỉ.”
“Anh…”, Tô Hiểu Bách đã không còn lời nào để nói. Cậu nắm chặt tay, trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt đang đắc thắng của Quan Nhã Dương: “Quan Nhã Dương, thực sự là tôi rất ghét anh.”
“Vậy câu cứ tiếp tục ghét đi.” Quan Nhã Dương lại nhếch mép cười. “Dù sao cậu có ghét tôi hay không, tôi cũng không quan tâm.”
“Được, ba năm thì ba năm, tôi nhất định sẽ qua về, cướp cô ấy từ tay anh, nhớ lấy!”.
“Rất hoan nghênh.”
….
Tác giả :
Nguyễn Sênh Lục