Lãng Quên Hận Thù
Chương 30: Ba lời tỏ tình
Vì chuyện này tôi cố gắng tới được nơi đây, cũng vì chuyện này đã biết sẽ rất nguy hiểm trong khi cái chân bất tiện nhưng tôi vẫn lê mình đi cho bằng được.
Qua khe cửa tôi còn thấy Tiến đang bị trói hai cánh tay lại đằng sau lưng, Giang thì ngồi phịch xuống nền đất tay cũng bị trói lại, trông hai người có vẻ hợp tác không làm loạn.
"Cậu ta vô can, tha cho cậu ta! Nếu không..." Giang chầm chậm lên tiếng, nhìn tên thanh niên kẻ có vẻ cầm đầu cả đám bằng ánh mắt lạnh.
"Thái độ gì đây? Lấy gì để uy hiếp tao?" hắn ta cười nhạt đá mạnh vào ngực Giang làm cậu rên lên đau đớn.
Tôi thấy tình hình không ổn, tính liều mình xông vào nhưng rồi cái chân đau nhức nhắc nhở tôi giờ mày là người vô dụng. Thấy tôi vậy Hải bò đưa một ngón tay lên môi như nhắc nhở tôi im lặng chút cũng như đừng làm liều.
Nặng nề gật đầu tôi không dám đưa mắt vào đó nữa, thấy tôi ổn định được chút Hải bò lấy tay chỉ vào tôi rồi chỉ xuống đất, nhìn vậy là đủ hiểu, ý nó là tôi phải ngồi ở đây không được đi, sau đó nó quay sang Long phẩy hai tay ra hai bên, hóa ra vậy có nghĩa là mỗi người một bên cùng tập kích.
Trong căn nhà hoang lại vang lên tiếng nói "thằng mít đâu rồi?".
Sau giọng nói đó là giọng của Giang vang lên "nó sao? Tụi mày sẽ chẳng biết được!" cậu nhếch mép cười quay mặt đi như khinh thường chúng.
Tên thanh niên nắm chặt bàn tay khuân mặt cười lên giữ tợn "vậy thì... bọn mày không sống nổi đâu...".
Mặc dù tôi không dám nhìn qua khe hở nhưng... tôi vẫn phải nhìn vì bạn tôi... ở trong đấy, họ đang gặp nguy hiểm.
"Ưm, ưm..."
Là tiếng của mọt sách, tôi híp mắt lại nhìn kĩ lại, hóa ra mọt sách đang bị bịt miệng, ánh mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang kéo nó tới, trên người có vẻ không bị thương, thật may mắn, tôi thở hắn ra một hơi có chút yên tâm.
Trên nóc nhà bỗng xuất hiện một cái bóng đen đổ ập xuống tên thanh niên đó làm hắn ta không kịp trở tay, hắn khụy một chân xuống nền đất, người khi nãy đánh úp hắn chính là Hải bò.
"Tao về rồi" Hải bò cười lạnh. Bị đánh lén, hắn ta không cam, bật người dậy, đấm mạnh về hướng Hải bò, cú đấm như xé gió mà bay đến, Hải bò có chút bất ngờ về uy lực của nó nhưng vẫn giữ tỉnh táo để né. Cùng đó Hải bò đá qua đầu của mình mục đích là đá vào đầu của hắn. Hắn ngửa đầu ra sau xoay một vòng nhảy lên đá ngang lần này trúng ngay cánh tay Hải bò, tôi thấy tay nó run run... dường như... là đau.
Ở chỗ khác Tiến dường như đã thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây, tôi biết mà cậu ta đủ bản lĩnh để đối phó với chút thủ thuật dây trói. Cậu ta dùng cánh tay mạnh mẽ đập mạnh vào đầu tên bên cạnh đang giữ cậu ta, sau đó lại dùng chân đá vào đầu tên còn lại, đủ mãnh.
Hai tên đang giữ mọt sách cũng gia nhập cuộc chiến - đấu với Tiến. Tôi thấy Long thập thò thập thụt bước nhẹ vào và tới gần mọt sách, nó tròn mắt ra nhìn Long như thúc giục, như lo lắng, chập sau lại qua Giang.
Giờ đã hơn mười hai giờ, tôi nhìn tình hình thấy có vẻ tụi nó bị yếu thế, cũng vì quá lo lắng, lòng tôi nóng nảy lạ thường, cuối cùng tôi làm ra quyết định...
Tôi di chuyển thân mình với tốc độ rùa bò, ánh mắt đăm đăm rạch những bụi cây rậm rạp, ghé người núp sau bức tường gỗ gần cánh cửa vào. Hé mắt nhìn cuộc chiến rất hỗn độn, bàn tay tôi bấm chặt cánh cửa gỗ, ánh mắt dần chuyển xuống cái chân gần như phế của mình, một nỗi bất lực đang lan tỏa trong tôi một cách nhanh chóng, nó khó chịu, nó âm ỷ làm tôi mệt mỏi chán nản. Ngay lúc tôi thấy tuyệt vọng, thì đằng sau Tiến một tên mắt đăm đăm giơ dao lên tính chém. Tôi tỉnh táo lại mặt tái mét, không nghĩ ngợi liền đạp cửa xông vào, ánh mắt tàn nhẫn, chạy nhanh nhảy lên dùng đầu gối đập mạnh vào đầu tên đấy, cùng lúc này tôi khụy cả người xuống, chân tôi run rẩy không điều khiển được. Ban nãy vì quá cấp bách tôi đã dùng chân của mình để đánh tên đánh lén Tiến, hiện tại một nỗi đau thấu xương đang gặm nhấm tôi, đau đớn nhiều hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, mặt tôi giờ là một mảng trắng xanh, ánh mắt rã rời rất nhiều, lắc đầu xua đi cái choáng tôi chống tay đứng dậy, nhưng rồi... ngã... lại ngã... rồi lại ngã.
Tôi đứng lên,ngã xuống khoảng năm lần, ngang đây... hết sức rồi... tôi đứng không nổi, lần cuối cùng tôi dùng hết sức lực để đứng lên lần nữa, tôi mỉm cười nhìn mọi ánh mắt đang lo lắng nhìn tôi coi như là để trấn an đi, đứng dậy được cũng chứng tỏ tôi ổn, tôi đã đứng dậy được... thật tốt quá.
Nhìn qua Tiến thấy cậu ta không sao tôi có chút yên tâm, nhưng tôi thấy lạ là ánh mắt cậu ta đỏ bừng, trợn lên đáng sợ "Vi, cẩn thận..." lúc này tôi mới ý thức được có kẻ định đánh lén tôi nhưng tôi... không... tránh... được, chân tôi..., chỉ có thể trơ mắt nhìn chon dao đang cách tôi rất gần rất gần, chả lẽ tôi sẽ chết? Sẽ chết sao?.
Ngay lúc đó trong bóng tối lạnh lẽo, một vòng tay ôm lấy tôi thật chặt, chặt đến nỗi tưởng chừng như bản thân bị hoà tan, ánh trăng làm tôi nhìn thấy rõ khuân mặt của người ôm tôi... là nó - Hải bò, tôi sững người khi thấy mặt nó nhăn lại giơ chân đạp tên đâm lén thật mạnh, mạnh đến nỗi hắn ngất xỉu thẳng cẳng, chỉ là người không ổn ở đây là Hải bò, nó bị thương rồi, máu nhiều lắm nhiều... hệt như năm xưa... tất cả... chỉ là... bể máu. Bàn tay tôi dính máu, ánh đỏ làm tôi sợ hãi, nó mỉm cười, cười nhẹ, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, chỉ là tôi coi không hiểu, nột chút cũng không, môi nó mấp máy "đừng sợ!" nói xong cả thân hình của nó ập vào người tôi, cả hai cùng ngã một cách nặng nề xuống nền đất lạnh như băng.
Tôi chẳng nghe thấy gì bên ngoài hết, chỉ biết được một lúc lâu sau có người đỡ tôi dậy rồi cõng tôi đi, cái lưng ấm áp làm tôi lưu luyến, nhưng ánh mắt mờ của tôi nhìn lại Hải bò, nó cũng được người cõng dậy, tôi lo lắng cho nó, tôi sợ hãi, tôi đau lòng, tôi mệt mỏi, rồi tôi chìm vào trong bóng tôi, có lẽ vì đau đến mức bất tỉnh, cũng có lẽ tôi sợ đối mặt với điều đang chờ đợi tôi sắp tới.
Đôi mắt đầy màng mắt của tôi chầm chậm mở ra, đập vào mắt là mái ngói đỏ màu gạch, đôi tay tôi có thứ gì đó... thật vướng víu. Tô giật mình nhìn bàn tay đang nắm thật chặt tay tôi, nhìn lên chút thấy được khuân mặt Tiến đang ngủ ngay bên cạnh tôi, hiện tại mặt tôi và mặt cậu ta đang được đặt đối diện với nhau. Kí ức còn chưa tràn về tôi đã giật mình hét lên "lưu manh" rồi không chú gì hình tượng dùng chân đạp thật mạnh kẻ đang nằm sát tôi, cậu ta ngã ngửa xuống nền đất, nghe tiếng hét của tôi lồm cồm bò dậy, lúc này cái chân vừa đạp Tiến nhói lên đau đớn làm tôi phải nổi gân xanh, há mồm thở dốc. Giờ đây vì sự đau đớn kí ức hôm qua như thủy triều kéo về, Hải bò... Hải bò... Hải bò... tôi nắm chặt tay Tiến như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, ánh mắt mang theo tia cầu xin, ngay lúc đó, cậu ta nhìn tôi bằng án mắt phúc tạp, như né tránh điều gì đó lại như không phải.
Thấy vậy tôi quống lên "cậu nói đi chứ? Sao yên lặng vậy?".
Cậu ta quay mặt đi không nhìn tôi trầm giọng nói "cậu ta không sao, yên tâm đi!".
"Là thật sao?" tôi nắm chặt trái tim đang loạn nhịp nhức nhối, không nhìn Tiến trầm mặc.
"Cậu không tin tôi cũng nên tin chính mình chứ, hôm qua cậu ta cũng không bị nặng lắm mà, chỉ bị chảy chút máu mà thôi!" cậu ta cười nhạt rồi đứng hẳn dậy bước ra cửa.
"Khoan, hôm qua... hôm qua...sao mọi người... thoát được vậy...?" tôi ngập ngừng hỏi.
Nghe vậy cậu ta nhướng mày cười khinh khỉnh "chẳng phải 'nhờ' cái tên giấu tài luôn đi bên cạnh cậu đó sao?".
"Long?...Sao có thể?" tôi ngạc nhiên há mồm, cả người chồm hẳn ra phía trước, bỗng tôi phải giật mình vì cái tư thế quá đà, xui rồi... nhưng không, không như tôi tưởng tượng là sẽ cạp đất, mà là... tôi lại được một vòng tay nâng lên.
"Cậu thật ngốc! Tại sao lại không biết lo cho bản thân vậy hả? Lúc nào cũng để cho người khác lo lắng là sao?" Tiến đỡ tôi nhưng rồi lại hét vào mặt tôi, từng chữ như giáng một đòn thật mạnh vào trong tim tôi, làm tôi thấy... đau, thấy... tủi.
Rồi giọng cậu nhẹ nhàng vang lên, nội dung lại là một điều không tưởng "tôi... thích... cậu, đừng làm tôi lo lắng nữa, xin cậu đấy"
Qua khe cửa tôi còn thấy Tiến đang bị trói hai cánh tay lại đằng sau lưng, Giang thì ngồi phịch xuống nền đất tay cũng bị trói lại, trông hai người có vẻ hợp tác không làm loạn.
"Cậu ta vô can, tha cho cậu ta! Nếu không..." Giang chầm chậm lên tiếng, nhìn tên thanh niên kẻ có vẻ cầm đầu cả đám bằng ánh mắt lạnh.
"Thái độ gì đây? Lấy gì để uy hiếp tao?" hắn ta cười nhạt đá mạnh vào ngực Giang làm cậu rên lên đau đớn.
Tôi thấy tình hình không ổn, tính liều mình xông vào nhưng rồi cái chân đau nhức nhắc nhở tôi giờ mày là người vô dụng. Thấy tôi vậy Hải bò đưa một ngón tay lên môi như nhắc nhở tôi im lặng chút cũng như đừng làm liều.
Nặng nề gật đầu tôi không dám đưa mắt vào đó nữa, thấy tôi ổn định được chút Hải bò lấy tay chỉ vào tôi rồi chỉ xuống đất, nhìn vậy là đủ hiểu, ý nó là tôi phải ngồi ở đây không được đi, sau đó nó quay sang Long phẩy hai tay ra hai bên, hóa ra vậy có nghĩa là mỗi người một bên cùng tập kích.
Trong căn nhà hoang lại vang lên tiếng nói "thằng mít đâu rồi?".
Sau giọng nói đó là giọng của Giang vang lên "nó sao? Tụi mày sẽ chẳng biết được!" cậu nhếch mép cười quay mặt đi như khinh thường chúng.
Tên thanh niên nắm chặt bàn tay khuân mặt cười lên giữ tợn "vậy thì... bọn mày không sống nổi đâu...".
Mặc dù tôi không dám nhìn qua khe hở nhưng... tôi vẫn phải nhìn vì bạn tôi... ở trong đấy, họ đang gặp nguy hiểm.
"Ưm, ưm..."
Là tiếng của mọt sách, tôi híp mắt lại nhìn kĩ lại, hóa ra mọt sách đang bị bịt miệng, ánh mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang kéo nó tới, trên người có vẻ không bị thương, thật may mắn, tôi thở hắn ra một hơi có chút yên tâm.
Trên nóc nhà bỗng xuất hiện một cái bóng đen đổ ập xuống tên thanh niên đó làm hắn ta không kịp trở tay, hắn khụy một chân xuống nền đất, người khi nãy đánh úp hắn chính là Hải bò.
"Tao về rồi" Hải bò cười lạnh. Bị đánh lén, hắn ta không cam, bật người dậy, đấm mạnh về hướng Hải bò, cú đấm như xé gió mà bay đến, Hải bò có chút bất ngờ về uy lực của nó nhưng vẫn giữ tỉnh táo để né. Cùng đó Hải bò đá qua đầu của mình mục đích là đá vào đầu của hắn. Hắn ngửa đầu ra sau xoay một vòng nhảy lên đá ngang lần này trúng ngay cánh tay Hải bò, tôi thấy tay nó run run... dường như... là đau.
Ở chỗ khác Tiến dường như đã thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây, tôi biết mà cậu ta đủ bản lĩnh để đối phó với chút thủ thuật dây trói. Cậu ta dùng cánh tay mạnh mẽ đập mạnh vào đầu tên bên cạnh đang giữ cậu ta, sau đó lại dùng chân đá vào đầu tên còn lại, đủ mãnh.
Hai tên đang giữ mọt sách cũng gia nhập cuộc chiến - đấu với Tiến. Tôi thấy Long thập thò thập thụt bước nhẹ vào và tới gần mọt sách, nó tròn mắt ra nhìn Long như thúc giục, như lo lắng, chập sau lại qua Giang.
Giờ đã hơn mười hai giờ, tôi nhìn tình hình thấy có vẻ tụi nó bị yếu thế, cũng vì quá lo lắng, lòng tôi nóng nảy lạ thường, cuối cùng tôi làm ra quyết định...
Tôi di chuyển thân mình với tốc độ rùa bò, ánh mắt đăm đăm rạch những bụi cây rậm rạp, ghé người núp sau bức tường gỗ gần cánh cửa vào. Hé mắt nhìn cuộc chiến rất hỗn độn, bàn tay tôi bấm chặt cánh cửa gỗ, ánh mắt dần chuyển xuống cái chân gần như phế của mình, một nỗi bất lực đang lan tỏa trong tôi một cách nhanh chóng, nó khó chịu, nó âm ỷ làm tôi mệt mỏi chán nản. Ngay lúc tôi thấy tuyệt vọng, thì đằng sau Tiến một tên mắt đăm đăm giơ dao lên tính chém. Tôi tỉnh táo lại mặt tái mét, không nghĩ ngợi liền đạp cửa xông vào, ánh mắt tàn nhẫn, chạy nhanh nhảy lên dùng đầu gối đập mạnh vào đầu tên đấy, cùng lúc này tôi khụy cả người xuống, chân tôi run rẩy không điều khiển được. Ban nãy vì quá cấp bách tôi đã dùng chân của mình để đánh tên đánh lén Tiến, hiện tại một nỗi đau thấu xương đang gặm nhấm tôi, đau đớn nhiều hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, mặt tôi giờ là một mảng trắng xanh, ánh mắt rã rời rất nhiều, lắc đầu xua đi cái choáng tôi chống tay đứng dậy, nhưng rồi... ngã... lại ngã... rồi lại ngã.
Tôi đứng lên,ngã xuống khoảng năm lần, ngang đây... hết sức rồi... tôi đứng không nổi, lần cuối cùng tôi dùng hết sức lực để đứng lên lần nữa, tôi mỉm cười nhìn mọi ánh mắt đang lo lắng nhìn tôi coi như là để trấn an đi, đứng dậy được cũng chứng tỏ tôi ổn, tôi đã đứng dậy được... thật tốt quá.
Nhìn qua Tiến thấy cậu ta không sao tôi có chút yên tâm, nhưng tôi thấy lạ là ánh mắt cậu ta đỏ bừng, trợn lên đáng sợ "Vi, cẩn thận..." lúc này tôi mới ý thức được có kẻ định đánh lén tôi nhưng tôi... không... tránh... được, chân tôi..., chỉ có thể trơ mắt nhìn chon dao đang cách tôi rất gần rất gần, chả lẽ tôi sẽ chết? Sẽ chết sao?.
Ngay lúc đó trong bóng tối lạnh lẽo, một vòng tay ôm lấy tôi thật chặt, chặt đến nỗi tưởng chừng như bản thân bị hoà tan, ánh trăng làm tôi nhìn thấy rõ khuân mặt của người ôm tôi... là nó - Hải bò, tôi sững người khi thấy mặt nó nhăn lại giơ chân đạp tên đâm lén thật mạnh, mạnh đến nỗi hắn ngất xỉu thẳng cẳng, chỉ là người không ổn ở đây là Hải bò, nó bị thương rồi, máu nhiều lắm nhiều... hệt như năm xưa... tất cả... chỉ là... bể máu. Bàn tay tôi dính máu, ánh đỏ làm tôi sợ hãi, nó mỉm cười, cười nhẹ, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, chỉ là tôi coi không hiểu, nột chút cũng không, môi nó mấp máy "đừng sợ!" nói xong cả thân hình của nó ập vào người tôi, cả hai cùng ngã một cách nặng nề xuống nền đất lạnh như băng.
Tôi chẳng nghe thấy gì bên ngoài hết, chỉ biết được một lúc lâu sau có người đỡ tôi dậy rồi cõng tôi đi, cái lưng ấm áp làm tôi lưu luyến, nhưng ánh mắt mờ của tôi nhìn lại Hải bò, nó cũng được người cõng dậy, tôi lo lắng cho nó, tôi sợ hãi, tôi đau lòng, tôi mệt mỏi, rồi tôi chìm vào trong bóng tôi, có lẽ vì đau đến mức bất tỉnh, cũng có lẽ tôi sợ đối mặt với điều đang chờ đợi tôi sắp tới.
Đôi mắt đầy màng mắt của tôi chầm chậm mở ra, đập vào mắt là mái ngói đỏ màu gạch, đôi tay tôi có thứ gì đó... thật vướng víu. Tô giật mình nhìn bàn tay đang nắm thật chặt tay tôi, nhìn lên chút thấy được khuân mặt Tiến đang ngủ ngay bên cạnh tôi, hiện tại mặt tôi và mặt cậu ta đang được đặt đối diện với nhau. Kí ức còn chưa tràn về tôi đã giật mình hét lên "lưu manh" rồi không chú gì hình tượng dùng chân đạp thật mạnh kẻ đang nằm sát tôi, cậu ta ngã ngửa xuống nền đất, nghe tiếng hét của tôi lồm cồm bò dậy, lúc này cái chân vừa đạp Tiến nhói lên đau đớn làm tôi phải nổi gân xanh, há mồm thở dốc. Giờ đây vì sự đau đớn kí ức hôm qua như thủy triều kéo về, Hải bò... Hải bò... Hải bò... tôi nắm chặt tay Tiến như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, ánh mắt mang theo tia cầu xin, ngay lúc đó, cậu ta nhìn tôi bằng án mắt phúc tạp, như né tránh điều gì đó lại như không phải.
Thấy vậy tôi quống lên "cậu nói đi chứ? Sao yên lặng vậy?".
Cậu ta quay mặt đi không nhìn tôi trầm giọng nói "cậu ta không sao, yên tâm đi!".
"Là thật sao?" tôi nắm chặt trái tim đang loạn nhịp nhức nhối, không nhìn Tiến trầm mặc.
"Cậu không tin tôi cũng nên tin chính mình chứ, hôm qua cậu ta cũng không bị nặng lắm mà, chỉ bị chảy chút máu mà thôi!" cậu ta cười nhạt rồi đứng hẳn dậy bước ra cửa.
"Khoan, hôm qua... hôm qua...sao mọi người... thoát được vậy...?" tôi ngập ngừng hỏi.
Nghe vậy cậu ta nhướng mày cười khinh khỉnh "chẳng phải 'nhờ' cái tên giấu tài luôn đi bên cạnh cậu đó sao?".
"Long?...Sao có thể?" tôi ngạc nhiên há mồm, cả người chồm hẳn ra phía trước, bỗng tôi phải giật mình vì cái tư thế quá đà, xui rồi... nhưng không, không như tôi tưởng tượng là sẽ cạp đất, mà là... tôi lại được một vòng tay nâng lên.
"Cậu thật ngốc! Tại sao lại không biết lo cho bản thân vậy hả? Lúc nào cũng để cho người khác lo lắng là sao?" Tiến đỡ tôi nhưng rồi lại hét vào mặt tôi, từng chữ như giáng một đòn thật mạnh vào trong tim tôi, làm tôi thấy... đau, thấy... tủi.
Rồi giọng cậu nhẹ nhàng vang lên, nội dung lại là một điều không tưởng "tôi... thích... cậu, đừng làm tôi lo lắng nữa, xin cậu đấy"
Tác giả :
bạch nhược