Lãng Nhân Thiên Nhai
Chương 67
“Thế nên, tiểu gia mới bảo nàng cừ thật…”
Phong Thiên Nhai nhìn Lưu Ly Dạ chằm chằm, hồi lâu lại phá ra cười.
“Gì vậy, còn bày đặt bí mật.”
Lưu Ly Dạ ngoảnh mặt đi, cười bảo: “Tiểu gia hiếm khi khen ai đó, nàng lại chẳng thèm nể mặt.”
Phong Thiên Nhai duỗi thẳng chân, nằm dài xuống. “Đừng tán mấy chuyện chẳng đâu vào đâu nữa, nghiêm túc đánh xe thì hơn.”
Lưu Ly Dạ vung roi, ngựa kéo thong dong lướt trên con đường núi. Lát sau, Lưu Ly Dạ hỏi Phong Thiên Nhai: “Tiểu mỹ nhân, nàng biết chúng ta sẽ đến đâu không?”
Phong Thiên Nhai đang nhắm mắt thư giãn, nghe hỏi bèn đáp: “Mai Nguyệt cư chứ gì.”
Lưu Ly Dạ: “Yến tử kể cho nàng rồi à?”
Phong Thiên Nhai: “Chưa.”
Lưu Ly Dạ nhếch mép, cười mải miết. Phong Thiên Nhai đợi gã nói tiếp, nhưng Lưu Ly Dạ lại như nắm chắc rằng nàng sẽ đặt câu hỏi trước, không lên tiếng.
Phong Thiên Nhai chờ mãi không xong, thở dài ngồi dậy. Nàng xoay sang nhìn Lưu Ly Dạ, bảo: “Ngươi biết không, ta phát hiện lãng nhân có cùng một đặc điểm.”
“Ồ?” Lưu Ly Dạ hỏi, “Đặc điểm gì?”
Phong Thiên Nhai: “Trẻ trâu.”
Lưu Ly Dạ: “…”
Phong Thiên Nhai vừa nói vừa ưỡn lưng, nói: “Ngươi đã chờ thì ta hỏi vậy. Nói đi, Mai Nguyệt cư là nơi như nào, Lung Ngọc là ai?”
“Ấy.” Lưu Ly Dạ liếc sang, “Nàng còn biết cả Lung Ngọc.”
Phong Thiên Nhai: “Không được quyền biết à?”
Lưu Ly Dạ đưa ánh mắt lạ lùng nhìn Phong Thiên Nhai, “Nàng còn biết được gì nữa, Yến tử kể nàng nghe à? Không thể nào…”
Phong Thiên Nhai mất kiên nhẫn, nàng nhíu mày bảo: “Ngươi có nói không, không nói ta đi nghỉ đây.”
Lưu Ly Dạ chớp chớp mắt, “Không nói.”
“…” Phong Thiên Nhai rít một câu từ kẽ răng, “Được, giỏi.” Chỉ hai chữ đấy, nàng nhắm mắt không đếm xỉa đến nữa. Lưu Ly Dạ thắng được một bàn, hí ha hí hửng, tay vung roi, chạy thẳng về nam.
Thực ra Phong Thiên Nhai cũng chẳng cần phải hỏi làm gì, vì đến ngày hôm sau, họ đã đến thành Di ở Lĩnh Nam.
Thành Di có ba mặt giáp núi, chỉ có một cổng thành, là một thành nhỏ yên ắng. Thế núi quanh thành đặc biệt, mọc rất nhiều cây thuốc quý, vì thế mà thành không to nhưng lại vô cùng giàu có.
Đặt chân đến Lĩnh Nam, Lưu Ly Dạ lấy làm nhẹ nhõm, nhưng Yến Cô Minh lại sầm sì hơn. Phong Thiên Nhai nhận ra cảm xúc của hắn đã thay đổi nhưng nàng lại không nói gì, cũng chẳng hỏi chi.
Vào thành, Lưu Ly Dạ xuống xe ngay, tay không dắt ngựa đi. Gã đưa tay chỉ một con đường nhỏ trước mặt, hỏi Phong Thiên Nhai: “Tiểu mỹ nhân, thấy con đường ấy chứ?”
Phong Thiên Nhai nhìn theo hướng tay gã, trước lối vào có một bụi cây um tùm, che khuất con đường lát đá xanh. Con đường này trông có vẻ rất dài, thưa người, cũng chẳng thấy tiểu thương qua lại.
Phong Thiên Nhai nheo mắt nhìn sang, hỏi: “Đấy là đâu?”
Lưu Ly Dạ: “Tới nơi thì biết.”
Họ đi đến cuối, xe ngựa không thể tiến thêm nữa, Phong Thiên Nhai nhảy xuống, trông ra đoạn sau của con đường lát đá. Nó lẩn khuất giữa những bụi cây, kéo dài đến cả sườn núi, không thấy tận cùng.
Bên kia, Lưu Ly Dạ lùi ra sau vài bước, đến bên Yến Cô Minh. Yến Cô Minh ngồi tựa vách xe, nhìn lưng Phong Thiên Nhai.
Lưu Ly Dạ khoanh tay nhìn hắn, hỏi: “Sao, về lại chốn xưa, thấy thế nào?”
Yến Cô Minh liếc gã một cái, không nói gì.
“Xì.” Lưu Ly Dạ cười giễu, “Đi thôi.”
“Bọn ta không đi cùng ngươi.” Yến Cô Minh chợt lên tiếng.
Lưu Ly Dạ ngoái đầu, “Ồ? Ý là ngươi đi liền đó hả?”
“Ừ.”
“Ha.” Lưu Ly Dạ cười kinh ngạc, bảo: “Ngươi thực sự chỉ đưa ta về?” Gã xoay sang nhìn Phong Thiên Nhai, hỏi: “Tiểu mỹ nhân, nàng không muốn tham quan một chút à?”
Phong Thiên Nhai dễ chịu hỏi, “Có gì vui không?”
“Có chứ.” Lưu Ly Dạ nhướng mày, “Lung Ngọc chăm độc rất giỏi, trong Mai Nguyệt cư có rất nhiều thứ mới mẻ.”
“Chăm độc?” Phong Thiên Nhai hỏi, “Độc làm sao mà chăm, ý là chăm trùng độc ấy à? Hay là cổ độc?”
Lưu Ly Dạ lắc đầu, đáp: “Không phải trùng độc, cũng chẳng phải cổ độc, chỉ chăm độc, cây thuốc độc. Có rất nhiều thứ hiếm lạ, không muốn xem thử à?”
Phong Thiên Nhai chớp chớp đôi mắt tròn vo, nhìn Lưu Ly Dạ. Ý đồ giữ người của lãng nhân rõ đến chẳng thể rõ hơn, gã nhìn người rất giỏi, biết Phong Thiên Nhai sẽ thích những điều mới mẻ.
Phong Thiên Nhai quả là đang lưỡng lự, chẳng biết có nên đi hay không. Nhưng thứ hấp dẫn nàng không phải là độc, mà là thuốc.
Thuốc cũng có ba phần độc, thuốc và độc xưa nay chung một nhà. Mai Nguyệt cư này có độc, đương nhiên cũng có thuốc. Phong Thiên Nhai cân nhắc, nếu muốn Yến Cô Minh mau lành thương, thì phải cần rất nhiều thuốc. Trước khi đi, thuốc mà Hữu Sơn Nhân cho trên xe cũng sắp hết rồi, họ chẳng đem quá nhiều ngân lượng, nếu giờ đi ngay, muốn mua thuốc phải tốn ít nhiều công sức…
“Ừm…”
“Bé con.” Phong Thiên Nhai vừa định lên tiếng, chất giọng trầm thấp của Yến Cô Minh đã vang lên sau lưng. Phong Thiên Nhai ngoái đầu, trông thấy ánh mắt sâu lắng của lãng nhân đang lặng lẽ nhìn mình.
Phong Thiên Nhai lại ngó Lưu Ly Dạ, ngoảnh bước đến bên Yến Cô Minh, khẽ hỏi: “Yến khờ, hay là ta theo gã đi lấy một ít thuốc?”
“Không cần.”
Phong Thiên Nhai: “Nhanh thôi mà…”
“Bé con.” Yến Cô Minh ngước lên, mắt đối mắt với Phong Thiên Nhai. “Đã đưa người về rồi, chúng ta đi thôi.”
Lưu Ly Dạ thấy Yến Cô Minh cứ khăng khăng như thế, mặt mày dần dà khó coi. Gã nói: “Yến tử, suy nghĩ bây giờ của ngươi, ta cũng có thể đoán được đại khái. Nhưng dầu gì tình xưa nghĩa cũ vẫn còn, ngươi thực sự chẳng thèm đặt một bước chân vào Mai Nguyệt cư nữa ư?”
“…” Yến Cô Minh trầm giọng, “Lưu Ly, không phải là ta bạc bẽo, chắc ngươi cũng hiểu mà.”
Lưu Ly Dạ liếc Phong Thiên Nhai, cười lạnh một tiếng, không khuyên nữa.
Yến Cô Minh bảo Phong Thiên Nhai: “Chúng ta đi thôi.”
Phong Thiên Nhai: “Nhưng thương thế của chàng…”
Phong Thiên Nhai đang định khuyên thêm, chợt sau lưng vọng đến một giọng nói lạ.
“Nếu chàng đã không muốn ở lại, thì đệ có nói gì cũng thế.”
“Ơ?” Ba người cùng ngây ra, Phong Thiên Nhai ngoái đầu nhìn, thấy một nữ nhân đi từ con đường kia ra. Nàng ta thong dong đến gần, đã tới trước xe ngựa.
Phong Thiên Nhai đánh giá nữ tử trước mặt. Nàng ta đằm thắm, lúc chưa thoa phấn, có thể thấy nếp nhăn nhàn nhạt mà năm tháng để lại trên gương mặt kia. Nhưng chẳng thể khỏa lấp nổi vẻ thướt tha xinh đẹp ấy. Mái tóc dài mềm mại của nữ tử được vấn lỏng với một cây trâm sau gáy, nàng vận áo váy lụa xám, mắt đen như mực.
Nữ tử bước đến trước mặt Yến Cô Minh, lúc lướt qua người Phong Thiên Nhai, nàng ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt trong gió.
Nữ tử đứng lại, cúi đầu nhìn Yến Cô Minh. Cổ nàng ta như ngọn lau nghiêng nghiêng đón gió mát, lả lướt tinh tế.
“Trên đời có hai thứ không thể nào giữ lại được…” Nữ tử cất tiếng, giọng nhàn nhạt thản nhiên. “Một là năm tháng dần trôi, hai là nam nhân đã quyết tâm cất bước. Chàng nói đúng không, Yến lang…”
Yến lượn đêm mưa buông tiếng khóc, Chàng đấy, khi nao mới trở về.
Gió thốc đến, cuốn lá khô xào xạc. Lá rơi xuống đất, đành đoạn chia phôi.
Yến Cô Minh ngẩng đầu lên, dung mạo của nữ tử ngược ánh chiều tà, mơ hồ không rõ.
Chẳng biết bao lâu sau, Yến Cô Minh rốt cũng lên tiếng.
“Lung Ngọc.”
Lung Ngọc khẽ nói: “Đã lâu không gặp.”
Yến Cô Minh: “… Ừm.” Giọng hắn cực thấp, cũng vô cùng thản nhiên. Ngữ điệu như không còn bao nhiêu tình cảm. Khéo thay trái ngược với hắn, tình ý mang mác như trào cả ra khi Lung Ngọc cất tiếng.
Lung Ngọc tay khoác giỏ trúc đựng vài cành khô. Lúc liếc thoáng qua Phong Thiên Nhai không chú ý mấy, khi nàng ta đến gần mới nhìn kỹ, nhận ra thứ đó là gì.
Giữa lúc Yến Cô Minh và Lung Ngọc không ai nói câu nào, Phong Thiên Nhai mới chỏ vào trong giỏ, hỏi: “Cái đấy, là hồn thảo nhỉ?”
Lung Ngọc ngoái đầu, thấy ánh mắt Phong Thiên Nhai chỉ chăm chăm nhìn vào giỏ trúc. Nàng ta gật đầu, “Ừm, đây đúng là hồn thảo.”
Phong Thiên Nhai đoán đúng, vỗ tay đánh bốp. “Hồn thảo bổ xương, muốn chữa gãy xương thì chẳng thứ gì tốt hơn nó!” Đưa mắt tròn xoe nhìn Yến Cô Minh, “Yến khờ…”
Yến Cô Minh xoay sang nhìn nàng, ánh mắt hơi có vẻ dò xét, nào ngờ ngoài vẻ dạt dào hăm hở ra, trong mắt Phong Thiên Nhai chẳng còn ý gì khác. Yến Cô Minh khẽ cười, cúi đầu xuống, chốc lát chẳng hay mình yên tâm hay bất lực hơn.
Hắn không nói gì, Phong Thiên Nhai lại giục vài tiếng.
“Yến khờ, Yến khờ?”
Yến Cô Minh cúi đầu, tuy không nói gì nhưng bờ vai khẽ buông như đã thỏa hiệp.
Phong Thiên Nhai bước đến, chọt chọt hắn.
Yến Cô Minh nắm lấy tay nàng, “Nghe theo em là được.”
“Thật á?” Phong Thiên Nhai thấy Yến Cô Minh đã đồng ý, hăng hái ngoái đầu. Nàng vốn định cảm ơn Lung Ngọc, lại thấy Lung Ngọc khe khẽ nhìn vào đôi tay nắm chặt của nàng và Yến Cô Minh, khóe môi mềm mại phớt đỏ như nhếch như không.
“Lung cô nương?” Phong Thiên Nhai ướm gọi, Lung Ngọc bừng tỉnh, nhìn sang Phong Thiên Nhai, nói: “Vẫn chưa biết phương danh cô nương.”
Phong Thiên Nhai đáp: “Ta là Phong Thiên Nhai, đa tạ nàng đã có lòng thu nhận.”
Lung Ngọc cười khẽ, “Cô nương khách sáo quá, đi nào.”
Xe ngựa không thể tiến lên thêm, Lưu Ly Dạ cho xe dừng lại ngay dưới chân núi, Phong Thiên Nhai dìu Yến Cô Minh lên núi.
Dợm bước trên thềm đá trắng xanh, Phong Thiên Nhai nháo nhác ngắm quanh. Lung Ngọc đi trước nhất, bóng lưng yểu điệu thướt tha hòa vào cây rừng lá núi, xa xa trông lại cứ tựa một bức tranh.
Phong Thiên Nhai ngắm bóng lưng ấy, thì thầm: “Một nữ nhân xinh đẹp…”
Yến Cô Minh khựng lại, cúi đầu nhìn nàng.
Phong Thiên Nhai không để ý đến động tác ấy của hắn, vẫn lẩm bẩm tự nhủ: “Quả thực là một nữ nhân xinh đẹp.”
Yến Cô Minh hỏi nhỏ: “Em đã thấy qua được mấy nữ nhân chứ?”
Phong Thiên Nhai lắc đầu, “Không phải là ta thiếu hiểu biết, nàng ấy thực sự rất xinh, lần đầu tiên ta gặp một người xinh đẹp như thế. Yến khờ, chàng thấy nàng ấy không đẹp à?”
Yến Cô Minh cúi đầu không đáp.
“Hửm?” Phong Thiên Nhai xoay sang nhìn hắn, hỏi: “Sao không nói gì?”
Hồi lâu sau, Yến Cô Minh cuối cùng mới bảo.
“Nàng ấy, quả thực là một nữ nhân xinh đẹp.”
Phong Thiên Nhai nhìn Lưu Ly Dạ chằm chằm, hồi lâu lại phá ra cười.
“Gì vậy, còn bày đặt bí mật.”
Lưu Ly Dạ ngoảnh mặt đi, cười bảo: “Tiểu gia hiếm khi khen ai đó, nàng lại chẳng thèm nể mặt.”
Phong Thiên Nhai duỗi thẳng chân, nằm dài xuống. “Đừng tán mấy chuyện chẳng đâu vào đâu nữa, nghiêm túc đánh xe thì hơn.”
Lưu Ly Dạ vung roi, ngựa kéo thong dong lướt trên con đường núi. Lát sau, Lưu Ly Dạ hỏi Phong Thiên Nhai: “Tiểu mỹ nhân, nàng biết chúng ta sẽ đến đâu không?”
Phong Thiên Nhai đang nhắm mắt thư giãn, nghe hỏi bèn đáp: “Mai Nguyệt cư chứ gì.”
Lưu Ly Dạ: “Yến tử kể cho nàng rồi à?”
Phong Thiên Nhai: “Chưa.”
Lưu Ly Dạ nhếch mép, cười mải miết. Phong Thiên Nhai đợi gã nói tiếp, nhưng Lưu Ly Dạ lại như nắm chắc rằng nàng sẽ đặt câu hỏi trước, không lên tiếng.
Phong Thiên Nhai chờ mãi không xong, thở dài ngồi dậy. Nàng xoay sang nhìn Lưu Ly Dạ, bảo: “Ngươi biết không, ta phát hiện lãng nhân có cùng một đặc điểm.”
“Ồ?” Lưu Ly Dạ hỏi, “Đặc điểm gì?”
Phong Thiên Nhai: “Trẻ trâu.”
Lưu Ly Dạ: “…”
Phong Thiên Nhai vừa nói vừa ưỡn lưng, nói: “Ngươi đã chờ thì ta hỏi vậy. Nói đi, Mai Nguyệt cư là nơi như nào, Lung Ngọc là ai?”
“Ấy.” Lưu Ly Dạ liếc sang, “Nàng còn biết cả Lung Ngọc.”
Phong Thiên Nhai: “Không được quyền biết à?”
Lưu Ly Dạ đưa ánh mắt lạ lùng nhìn Phong Thiên Nhai, “Nàng còn biết được gì nữa, Yến tử kể nàng nghe à? Không thể nào…”
Phong Thiên Nhai mất kiên nhẫn, nàng nhíu mày bảo: “Ngươi có nói không, không nói ta đi nghỉ đây.”
Lưu Ly Dạ chớp chớp mắt, “Không nói.”
“…” Phong Thiên Nhai rít một câu từ kẽ răng, “Được, giỏi.” Chỉ hai chữ đấy, nàng nhắm mắt không đếm xỉa đến nữa. Lưu Ly Dạ thắng được một bàn, hí ha hí hửng, tay vung roi, chạy thẳng về nam.
Thực ra Phong Thiên Nhai cũng chẳng cần phải hỏi làm gì, vì đến ngày hôm sau, họ đã đến thành Di ở Lĩnh Nam.
Thành Di có ba mặt giáp núi, chỉ có một cổng thành, là một thành nhỏ yên ắng. Thế núi quanh thành đặc biệt, mọc rất nhiều cây thuốc quý, vì thế mà thành không to nhưng lại vô cùng giàu có.
Đặt chân đến Lĩnh Nam, Lưu Ly Dạ lấy làm nhẹ nhõm, nhưng Yến Cô Minh lại sầm sì hơn. Phong Thiên Nhai nhận ra cảm xúc của hắn đã thay đổi nhưng nàng lại không nói gì, cũng chẳng hỏi chi.
Vào thành, Lưu Ly Dạ xuống xe ngay, tay không dắt ngựa đi. Gã đưa tay chỉ một con đường nhỏ trước mặt, hỏi Phong Thiên Nhai: “Tiểu mỹ nhân, thấy con đường ấy chứ?”
Phong Thiên Nhai nhìn theo hướng tay gã, trước lối vào có một bụi cây um tùm, che khuất con đường lát đá xanh. Con đường này trông có vẻ rất dài, thưa người, cũng chẳng thấy tiểu thương qua lại.
Phong Thiên Nhai nheo mắt nhìn sang, hỏi: “Đấy là đâu?”
Lưu Ly Dạ: “Tới nơi thì biết.”
Họ đi đến cuối, xe ngựa không thể tiến thêm nữa, Phong Thiên Nhai nhảy xuống, trông ra đoạn sau của con đường lát đá. Nó lẩn khuất giữa những bụi cây, kéo dài đến cả sườn núi, không thấy tận cùng.
Bên kia, Lưu Ly Dạ lùi ra sau vài bước, đến bên Yến Cô Minh. Yến Cô Minh ngồi tựa vách xe, nhìn lưng Phong Thiên Nhai.
Lưu Ly Dạ khoanh tay nhìn hắn, hỏi: “Sao, về lại chốn xưa, thấy thế nào?”
Yến Cô Minh liếc gã một cái, không nói gì.
“Xì.” Lưu Ly Dạ cười giễu, “Đi thôi.”
“Bọn ta không đi cùng ngươi.” Yến Cô Minh chợt lên tiếng.
Lưu Ly Dạ ngoái đầu, “Ồ? Ý là ngươi đi liền đó hả?”
“Ừ.”
“Ha.” Lưu Ly Dạ cười kinh ngạc, bảo: “Ngươi thực sự chỉ đưa ta về?” Gã xoay sang nhìn Phong Thiên Nhai, hỏi: “Tiểu mỹ nhân, nàng không muốn tham quan một chút à?”
Phong Thiên Nhai dễ chịu hỏi, “Có gì vui không?”
“Có chứ.” Lưu Ly Dạ nhướng mày, “Lung Ngọc chăm độc rất giỏi, trong Mai Nguyệt cư có rất nhiều thứ mới mẻ.”
“Chăm độc?” Phong Thiên Nhai hỏi, “Độc làm sao mà chăm, ý là chăm trùng độc ấy à? Hay là cổ độc?”
Lưu Ly Dạ lắc đầu, đáp: “Không phải trùng độc, cũng chẳng phải cổ độc, chỉ chăm độc, cây thuốc độc. Có rất nhiều thứ hiếm lạ, không muốn xem thử à?”
Phong Thiên Nhai chớp chớp đôi mắt tròn vo, nhìn Lưu Ly Dạ. Ý đồ giữ người của lãng nhân rõ đến chẳng thể rõ hơn, gã nhìn người rất giỏi, biết Phong Thiên Nhai sẽ thích những điều mới mẻ.
Phong Thiên Nhai quả là đang lưỡng lự, chẳng biết có nên đi hay không. Nhưng thứ hấp dẫn nàng không phải là độc, mà là thuốc.
Thuốc cũng có ba phần độc, thuốc và độc xưa nay chung một nhà. Mai Nguyệt cư này có độc, đương nhiên cũng có thuốc. Phong Thiên Nhai cân nhắc, nếu muốn Yến Cô Minh mau lành thương, thì phải cần rất nhiều thuốc. Trước khi đi, thuốc mà Hữu Sơn Nhân cho trên xe cũng sắp hết rồi, họ chẳng đem quá nhiều ngân lượng, nếu giờ đi ngay, muốn mua thuốc phải tốn ít nhiều công sức…
“Ừm…”
“Bé con.” Phong Thiên Nhai vừa định lên tiếng, chất giọng trầm thấp của Yến Cô Minh đã vang lên sau lưng. Phong Thiên Nhai ngoái đầu, trông thấy ánh mắt sâu lắng của lãng nhân đang lặng lẽ nhìn mình.
Phong Thiên Nhai lại ngó Lưu Ly Dạ, ngoảnh bước đến bên Yến Cô Minh, khẽ hỏi: “Yến khờ, hay là ta theo gã đi lấy một ít thuốc?”
“Không cần.”
Phong Thiên Nhai: “Nhanh thôi mà…”
“Bé con.” Yến Cô Minh ngước lên, mắt đối mắt với Phong Thiên Nhai. “Đã đưa người về rồi, chúng ta đi thôi.”
Lưu Ly Dạ thấy Yến Cô Minh cứ khăng khăng như thế, mặt mày dần dà khó coi. Gã nói: “Yến tử, suy nghĩ bây giờ của ngươi, ta cũng có thể đoán được đại khái. Nhưng dầu gì tình xưa nghĩa cũ vẫn còn, ngươi thực sự chẳng thèm đặt một bước chân vào Mai Nguyệt cư nữa ư?”
“…” Yến Cô Minh trầm giọng, “Lưu Ly, không phải là ta bạc bẽo, chắc ngươi cũng hiểu mà.”
Lưu Ly Dạ liếc Phong Thiên Nhai, cười lạnh một tiếng, không khuyên nữa.
Yến Cô Minh bảo Phong Thiên Nhai: “Chúng ta đi thôi.”
Phong Thiên Nhai: “Nhưng thương thế của chàng…”
Phong Thiên Nhai đang định khuyên thêm, chợt sau lưng vọng đến một giọng nói lạ.
“Nếu chàng đã không muốn ở lại, thì đệ có nói gì cũng thế.”
“Ơ?” Ba người cùng ngây ra, Phong Thiên Nhai ngoái đầu nhìn, thấy một nữ nhân đi từ con đường kia ra. Nàng ta thong dong đến gần, đã tới trước xe ngựa.
Phong Thiên Nhai đánh giá nữ tử trước mặt. Nàng ta đằm thắm, lúc chưa thoa phấn, có thể thấy nếp nhăn nhàn nhạt mà năm tháng để lại trên gương mặt kia. Nhưng chẳng thể khỏa lấp nổi vẻ thướt tha xinh đẹp ấy. Mái tóc dài mềm mại của nữ tử được vấn lỏng với một cây trâm sau gáy, nàng vận áo váy lụa xám, mắt đen như mực.
Nữ tử bước đến trước mặt Yến Cô Minh, lúc lướt qua người Phong Thiên Nhai, nàng ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt trong gió.
Nữ tử đứng lại, cúi đầu nhìn Yến Cô Minh. Cổ nàng ta như ngọn lau nghiêng nghiêng đón gió mát, lả lướt tinh tế.
“Trên đời có hai thứ không thể nào giữ lại được…” Nữ tử cất tiếng, giọng nhàn nhạt thản nhiên. “Một là năm tháng dần trôi, hai là nam nhân đã quyết tâm cất bước. Chàng nói đúng không, Yến lang…”
Yến lượn đêm mưa buông tiếng khóc, Chàng đấy, khi nao mới trở về.
Gió thốc đến, cuốn lá khô xào xạc. Lá rơi xuống đất, đành đoạn chia phôi.
Yến Cô Minh ngẩng đầu lên, dung mạo của nữ tử ngược ánh chiều tà, mơ hồ không rõ.
Chẳng biết bao lâu sau, Yến Cô Minh rốt cũng lên tiếng.
“Lung Ngọc.”
Lung Ngọc khẽ nói: “Đã lâu không gặp.”
Yến Cô Minh: “… Ừm.” Giọng hắn cực thấp, cũng vô cùng thản nhiên. Ngữ điệu như không còn bao nhiêu tình cảm. Khéo thay trái ngược với hắn, tình ý mang mác như trào cả ra khi Lung Ngọc cất tiếng.
Lung Ngọc tay khoác giỏ trúc đựng vài cành khô. Lúc liếc thoáng qua Phong Thiên Nhai không chú ý mấy, khi nàng ta đến gần mới nhìn kỹ, nhận ra thứ đó là gì.
Giữa lúc Yến Cô Minh và Lung Ngọc không ai nói câu nào, Phong Thiên Nhai mới chỏ vào trong giỏ, hỏi: “Cái đấy, là hồn thảo nhỉ?”
Lung Ngọc ngoái đầu, thấy ánh mắt Phong Thiên Nhai chỉ chăm chăm nhìn vào giỏ trúc. Nàng ta gật đầu, “Ừm, đây đúng là hồn thảo.”
Phong Thiên Nhai đoán đúng, vỗ tay đánh bốp. “Hồn thảo bổ xương, muốn chữa gãy xương thì chẳng thứ gì tốt hơn nó!” Đưa mắt tròn xoe nhìn Yến Cô Minh, “Yến khờ…”
Yến Cô Minh xoay sang nhìn nàng, ánh mắt hơi có vẻ dò xét, nào ngờ ngoài vẻ dạt dào hăm hở ra, trong mắt Phong Thiên Nhai chẳng còn ý gì khác. Yến Cô Minh khẽ cười, cúi đầu xuống, chốc lát chẳng hay mình yên tâm hay bất lực hơn.
Hắn không nói gì, Phong Thiên Nhai lại giục vài tiếng.
“Yến khờ, Yến khờ?”
Yến Cô Minh cúi đầu, tuy không nói gì nhưng bờ vai khẽ buông như đã thỏa hiệp.
Phong Thiên Nhai bước đến, chọt chọt hắn.
Yến Cô Minh nắm lấy tay nàng, “Nghe theo em là được.”
“Thật á?” Phong Thiên Nhai thấy Yến Cô Minh đã đồng ý, hăng hái ngoái đầu. Nàng vốn định cảm ơn Lung Ngọc, lại thấy Lung Ngọc khe khẽ nhìn vào đôi tay nắm chặt của nàng và Yến Cô Minh, khóe môi mềm mại phớt đỏ như nhếch như không.
“Lung cô nương?” Phong Thiên Nhai ướm gọi, Lung Ngọc bừng tỉnh, nhìn sang Phong Thiên Nhai, nói: “Vẫn chưa biết phương danh cô nương.”
Phong Thiên Nhai đáp: “Ta là Phong Thiên Nhai, đa tạ nàng đã có lòng thu nhận.”
Lung Ngọc cười khẽ, “Cô nương khách sáo quá, đi nào.”
Xe ngựa không thể tiến lên thêm, Lưu Ly Dạ cho xe dừng lại ngay dưới chân núi, Phong Thiên Nhai dìu Yến Cô Minh lên núi.
Dợm bước trên thềm đá trắng xanh, Phong Thiên Nhai nháo nhác ngắm quanh. Lung Ngọc đi trước nhất, bóng lưng yểu điệu thướt tha hòa vào cây rừng lá núi, xa xa trông lại cứ tựa một bức tranh.
Phong Thiên Nhai ngắm bóng lưng ấy, thì thầm: “Một nữ nhân xinh đẹp…”
Yến Cô Minh khựng lại, cúi đầu nhìn nàng.
Phong Thiên Nhai không để ý đến động tác ấy của hắn, vẫn lẩm bẩm tự nhủ: “Quả thực là một nữ nhân xinh đẹp.”
Yến Cô Minh hỏi nhỏ: “Em đã thấy qua được mấy nữ nhân chứ?”
Phong Thiên Nhai lắc đầu, “Không phải là ta thiếu hiểu biết, nàng ấy thực sự rất xinh, lần đầu tiên ta gặp một người xinh đẹp như thế. Yến khờ, chàng thấy nàng ấy không đẹp à?”
Yến Cô Minh cúi đầu không đáp.
“Hửm?” Phong Thiên Nhai xoay sang nhìn hắn, hỏi: “Sao không nói gì?”
Hồi lâu sau, Yến Cô Minh cuối cùng mới bảo.
“Nàng ấy, quả thực là một nữ nhân xinh đẹp.”
Tác giả :
Twentine