Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không
Chương 19: Đệ thập cửu thoại hỏa, thi thể và đại hỏa
Bữa cơm này, ăn đến Hạ Quốc Đống lúng túng khỏi phải nói, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngược lại ăn ăn uống uống cộng thêm cải nhau, tâm tình thật tốt.
Cuối cùng cơm nước no nê, ba người từ biệt, Hạ Quốc Đống trở về dịch quán Kim Đình, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tản bộ bên tiêu thực bên quay về.
“Miêu nhi, Hạ Quốc Đống kia lại đáng kinh ngạc nha.” Bạch Ngọc Đường cười nói.
Triển Chiêu gật đầu, “Hạ Quốc Đống nhất định là đã sớm nhìn ra Bao đại nhân cùng Lưu thượng thư thỉnh hắn tới là bởi vì hoài nghi thân phận của hắn, cho nên mới tới cái tương kế tựu kế, giấu diếm là giấu diếm không được, liền ngược lại giá họa cho những người khác, từ đó vén lên tranh chấp, nhìn biểu hiện của hắn, hẳn là muốn giá họa cho Liêu Quốc.”
“Bất quá lúc này coi như là vừa mất phu nhân lại thiệt quân rồi (*).” Bạch Ngọc Đường duỗi eo lười, bảo, “Cũng không biết hắn cùng Mạc Hoa Cung có quan hệ hay không, còn có tà phật gì đó.”
“Nói lại, lần này còn may là ngươi chó ngáp phải ruồi nhặt tấm lệnh bài trở về, đánh tên Hạ Quốc Đống kia trở tay không kịp.” Triển Chiêu đối Bạch Ngọc Đường bảo, “Nếu không, một khi chờ hắn đều chuẩn bị xong xuôi, còn không biết phải chọc ra bao nhiêu tai vạ nha.”
Hai người vừa nói vừa đi, đến trước cửa Khai Phong phủ, chỉ thấy có hai người từ bên trong chậm rãi đi ra.
“Tam ca Tứ ca?” Bạch Ngọc Đường kêu một tiếng, “Các ngươi sao lại đến thế?”
Không đợi Từ Khánh nói chuyện, liền nghe Tưởng Bình bảo, “Lão Ngũ à, xem ngươi hỏi kìa, lên Khai Phong cũng không phải là đến nhà ngươi, còn các ngươi sao lại đến thế.”
Một câu nói nói đến Bạch Ngọc Đường giương miệng không thốt ra lời, Triển Chiêu ở một bên cười, giúp hắn dẫn đề tài đi, “Tam ca Tứ ca sao các huynh đến thế?”
“Đến tìm lão Ngũ.” Tưởng Bình cười cười, bảo, “Không tìm thấy người, liền cùng Bao đại nhân nói chuyện một lát.”
“Có việc a?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Lão Ngũ.” Từ Khánh lớn giọng hỏi, “Đại ca chúng ta nói trên đảo có việc, tên La Trường Phong xui xẻo lại chết không minh bạch, ở chỗ này ngây ngô cũng buồn rầu, cho nên muốn về đảo trước, ngươi như thế nào?”
Từ Khánh vừa nói xong, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng giương mắt nhìn hắn, hai bên nhìn nhau, đều dời mắt đi chỗ khác.
Từ Khánh nhìn nhìn bộ dáng hai người cảm thấy đĩnh quái, sờ sờ đầu không biết đây là ý gì.
Tưởng Bình lại vẫn là cười cười, bảo, “Ngọc Đường a, đại ca nói, cùng La Trường Phong cũng coi là bằng hữu một cuộc, hiện tại hắn bị chết thảm, cho nên huynh ấy bảo ngươi lưu lại giúp Triển tiểu miêu tra án.”
Khóe miệng Bạch Ngọc Đường khẽ giương lên, bảo, “Đại ca muốn ta lưu lại a, vậy ta liền cố gắng mà lưu lại thôi.” Nói, nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng là mỉm cười, đối Tưởng Bình cùng Từ Khánh bảo, “Ta tiễn các huynh đi.”
“Ai, không cần.” Tưởng Bình cầm lấy cây quạt lông gà phẩy phẩy, cười hì hì nhìn Triển Chiêu, “Mấy huynh đệ chúng ta, ngoại trừ Hãm Không Đảo liền quen thuộc đường phố phủ Khai Phong nhất.” Nói xong, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, “Đúng không? Lão Ngũ, nhớ cuối năm trở về đón năm mới a.” Nói xong, cùng Từ Khánh tiếu a a rời đi.
Khóe miệng Bạch Ngọc Đường co rút, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu mỉm cười đi về phía trước, “Ngươi quen đường đúng không, đến thư phòng đại nhân.”
Bạch Ngọc Đường vào cửa, mắng, “Mèo chết, dám chế giễu gia gia.”
Hai người vào thư phòng Bao Chửng đem chuyện chiều hôm nay thỉnh Hạ Quốc Đống ăn cơm đều nói một lần, Bạch Ngọc Đường cầm chung trà cùng Bao Chửng và Công Tôn sách tán gẫu từ hoàng hôn đến trời tối, vui đến hai người đều cười không ngừng, liên tục khen ngợi kế sách này quá hay.
Ra khỏi thư phòng, Công Tôn Sách bảo hai người, “Thư hồi âm của Xu Mật Viện đến rồi, để cho chúng ta ngày mai đi nghiệm thi hơn nữa có thể thẩm vấn hai phạm nhân, các ngươi có muốn đi cùng ta không?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều gật đầu.
Đêm đó, Bạch Ngọc Đường phòng khách không ngủ, chen trong phòng Triển Chiêu, ngồi ở dưới đèn viết viết vẽ vẽ, không biết đang bận rộn cái gì. Triển Chiêu đầu tiên là tựa trên giường nhìn quyển tông, cuối cùng thật sự là tò mò quá, liền ghé quá xem thử, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang vẽ một ít cái hộp, đinh, khối gỗ gì đó.
“Ngọc Đường, ngươi bận rộn cái gì vậy?” Triển Chiêu tò mò cầm lấy bản vẽ Bạch Ngọc Đường đã vẽ xong nhìn.
“Là thuyền.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Thuyền lớn quá thôi, gần đây thủy lộ vùng Hãm Không Đảo có quá nhiều thuyền, đều là thuyền lớn, nhét chung một chỗ trở ngại nhau, ta nghĩ tạo mấy chiếc vừa nhỏ nhẹ vừa nhanh hơn một chút, như vậy làm việc dễ dàng.”
Triển Chiêu vui vẻ, bàn về nhẹ tiện còn cần thuyền làm cái gì? Trực tiếp đem Tứ ca ném vào trong nước đẩy không phải được rồi sao.
Bạch Ngọc Đường cũng vui vẻ, đem mấy nét bút cuối cùng vẽ xong, chống chân cầm lấy bản vẽ dương dương tự đắc cho Triển Chiêu xem, “Như thế nào?”
Triển Chiêu nhận lấy mấy tấm bản vẽ nhìn nhìn, gật đầu, “Ân, oai phong.”
Bạch Ngọc Đường duỗi eo lười, nhìn nhìn chung quanh, bảo, “Bữa cơm vừa nãy ăn nhiều, no quá, Miêu nhi, hai ta đi tiêu thực.”
“Đi chỗ nào tiêu thực?” Triển Chiêu ngắm hắn, “Ngươi lại có mưu ma chước quỷ?”
Bạch Ngọc Đường cười đối Triển Chiêu khiêu khiêu mi, “Chúng ta đến dịch quán Kim Đình đi dạo một chút.”
“Cũng đúng.” Triển Chiêu suy nghĩ gật đầu, “Hạ Quốc Đống đó hôm nay sau khi ăn cơm, đoán chừng sẽ có chút động tác.”
Thương lượng đã định, hai người thổi tắt đèn, cầm lấy đao kiếm ra cửa.
Đầu đường Khai Phong phủ vẫn là náo nhiệt như vậy, hai người sóng vai đi về phía trước, quẹo qua mấy vòng đến phụ cận dịch quán Kim Đình, ngẩng đầu nhìn lên chính là sửng sốt — làm sao phía trước dịch quán đang êm đẹp lại vây quanh nhiều quan binh như vậy, giống như là đã xảy ra chuyện gì vậy.
“Xảy ra chuyện gì?” Triển Chiêu chạy lên trước, hỏi một quan binh trú thủ.
“A, Triển đại nhân, ngài đã tới là tốt rồi, xuất quái sự rồi.” Thủ vệ thấp giọng nói, “Người chết.”
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, đều có chút dự cảm xấu, hỏi, “Chết ai rồi?”
“Là Hạ Quốc Đống hạ Tổng binh.” Thủ vệ trả lời.
“Cái gì?!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nghe liền nôn nóng, hỏi thủ vệ kia, “Đang êm đẹp sao đã chết thế? Bị người giết hay là cái gì khác?”
“Không phải a...” Thủ vệ nhỏ giọng nói, “Hạ Tổng binh đột nhiên liền nổi hỏa, hơn nữa hỏa vẫn là từ trong miệng đốt ra ngoài, thật dọa người a.”
“Nói hưu nói vượn.” Bạch Ngọc Đường chau mày, “Điều này sao có thể, đơn giản nói bậy.”
“Ách... Là thật.” Tiểu binh nhún nhún vai bất đắc dĩ, “Không tin các ngài hỏi giáo úy đi.”
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, tách binh tướng ra, bước nhanh vào dịch quán.
Dịch quán thuộc về trọng địa của Khai Phong, một loại dùng để cho đặc phái viên ngoại lai hoặc là quan viên vào kinh được hoàng đế phong thưởng ở, là có thủ quân đặc biệt phụ trách trông chừng, còn có một giáo úy luân chức của dịch quán phụ trách trông chừng. Này lập tức xuất ra chuyện lớn như vậy, giáo úy Khổng Hoa phụ trách thủ vệ hôm nay gấp đến độ xoay vòng vòng. Thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi vào, Khổng Hoa trợn to hai mắt, “Triển... Triển hộ vệ?”
Triển Chiêu nhìn chung quanh, hỏi, “Người đâu?”
“Ở... Ở bên trong.” Khổng Hoa run rẩy tận tình dẫn bọn Triển Chiêu vào nhà, Triển Chiêu bên hỏi, “Chết đã bao lâu? Tại sao không đi Khai Phong phủ báo án?”
“Chết... Chết đại khái thời gian nửa nén hương... Chúng ta đều bối rối, mới vừa vừa nghĩ đến phái người đi Khai Phong phủ đưa tin.” Khổng Hoa bị dọa sợ đến mặt như giấy trắng, bảo, “Triển đại nhân, ngài xem thử đi, Cái chết này cũng quá kỳ lạ.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến trong phòng, chỉ thấy trên mặt đất ngay chính giữa gian phòng nằm ngang một cổ thi thể, y phục toàn thân của thi thể này đều hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng bản thân thi thể cũng đã cháy đến nám đen, hơn nữa còn giương miệng, gương mặt cháy đến đặc biệt ghê rợn, diện mục căn bản không cách nào phân biệt.
Triển Chiêu cau mày ngồi xổm xuống, vừa nhìn vừa bảo Khổng Hoa, “Phái người đi Khai Phong phủ báo án, đem Công Tôn Tiên Sinh mời tới.”
“Ai, hảo.” Khổng Hoa vội vàng phân phó người đi làm việc.
Bạch Ngọc Đường cũng ngồi xổm xuống, tinh tế tra xét thi thể, nhẹ nhàng vạch trần tay áo của y phục, “Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường không nhịn được kêu một tiếng.
Triển Chiêu sáp qua nhìn, chỉ thấy tay cùng cánh tay của thi thể đều bị đốt thành nám đen, thế nhưng y phục lại hoàn hảo không tổn hao gì.
“Thân y phục này chính là bộ lúc nãy mặc lúc cùng chúng ta ăn cơm đi?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cau mày gật đầu, lầm bầm, “Này coi như là người sau khi chết lại mặc vào đi đều có chút quá không hợp lý, làm sao người mặc y phục có thể bị đốt thành thế này?”
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nhìn nhìn những người bên cạnh, thấu gần Bạch Ngọc Đường, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, “Liền chết như vậy, đầu mối chặt đứt.”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi, “Ngươi là nói, hắn nếu thân phận bại lộ, nói cách khác thân phận Hạ Quốc Đống này không dùng được nữa, cho nên dứt khoát chết, còn lưu lại cái án treo cho chúng ta?”
“Ta cá một vò rượu, hắn bảo đảm không phải Hạ Quốc Đống.” Triển Chiêu có chút khó chịu bảo, “Lúc chia tay hoàn hảo tốt, nói chết thì chết không nói, vẫn là tự phát hỏa.”
“Có phải là đã ăn hỏa chiết?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, bị một cái trừng trở lại, “Còn có tâm tư nói đùa sao?!”
Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, ngẩng đầu hỏi Khổng Hoa vẫn còn đang rối loạn đứng tại cửa, “Có bao nhiêu người nhìn thấy hắn chết?”
Khổng Hoa đi tới, bảo, “Đều nhìn thấy.”
“Cái gì?” Triển Chiêu càng giật mình hơn.
“Cửa sổ gian phòng Hạ Tổng binh mở ra.” Khổng Hoa suy nghĩ một chút, từ từ nhớ lại, “Sau đó đèn đột nhiên dập tắt, ở trong bóng tối, chúng ta đã nhìn thấy một tia sáng đột nhiên chợt lóe, sau đó đã nhìn thấy cả người hắn đều nổi hỏa tới, chúng ta lúc ấy đều sợ choáng váng, vội vàng nhìn lên, cửa phòng hắn khóa, chúng ta phá cửa đi vào, đã nhìn thấy hắn hình dạng này nằm trên mặt đất rồi.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe được chân mày đều nhíu lại, nhìn nhau một cái, tâm nói chuyện này thật tà môn.
Hai người đứng lên nhìn vòng quanh bốn phía gian phòng, không phát hiện có trạng huống gì dị thường, Triển Chiêu hỏi, “Hắn còn có phó tướng đi, người đâu?”
“Dọa choáng.” Khổng Hoa lắc đầu, “Phòng của hắn đối diện cửa sổ Hạ Tổng binh, hai phiến cửa sổ có thể nhìn thấy gian phòng đối phương, tiện để hắn thủ vệ. Hắn lúc ấy là người đầu tiên bay vào cửa sổ... Sau đó, lúc chúng ta đi lên gõ cửa trước, vốn cho là hắn sẽ mở cửa cho chúng ta, không ngờ gõ thật lâu người còn chưa tới, cuối cùng phá mở cửa, mới phát hiện bị dọa ngất đi rồi.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường càng thêm kỳ quái, “Một võ tướng lá gan nhỏ như vậy, còn bị dọa ngất đi?!”
Khổng Hoa bây giờ cũng không tâm tư lo lắng cái này, chỉ hỏi Triển Chiêu, “Ta nói Triển hộ vệ, ngươi có thể làm chứng cho ta a, chuyện này không liên quan gì đến ta hết a, ta sẽ không bởi vì loại chuyện như vậy bị miễn chức đi?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bây giờ là vừa khó chịu vừa nghi hoặc, trong hồ lô tên Hạ Quốc Đống này đến tột cùng muốn bán thuốc gì.
Lúc này, trên thang lầu truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, Công Tôn mang theo Vương Triều Mã Hán đã đến, cả Bao Chửng cũng theo tới, Công Tôn liếc mắt nhìn thi thể, chính là sửng sốt, đi lên mấy bước nhìn kỹ, lắc đầu liền la, “Làm sao có thể?!”
———————————————
(*)Vừa mất phu nhân lại thiệt quân dựa theo tích: Chu Du hiến kế cho Tôn Quyền gả em gái cho Lưu Bị, nhằm lừa Lưu Bị đến bắt giữ đòi lại Kinh Châu. Nào ngờ Lưu Bị lấy được vợ, thoát khỏi Đông Ngô, Chu Du đem quân đuổi theo đánh, mắc mưu của Gia Cát Lượng, hao binh tổn tướng vô ích. Sau này mọi người dùng câu này để ví như muốn chiếm lợi người khác nhưng kết quả ngay cả vốn liếng của mình cũng tiêu mất)
Cuối cùng cơm nước no nê, ba người từ biệt, Hạ Quốc Đống trở về dịch quán Kim Đình, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tản bộ bên tiêu thực bên quay về.
“Miêu nhi, Hạ Quốc Đống kia lại đáng kinh ngạc nha.” Bạch Ngọc Đường cười nói.
Triển Chiêu gật đầu, “Hạ Quốc Đống nhất định là đã sớm nhìn ra Bao đại nhân cùng Lưu thượng thư thỉnh hắn tới là bởi vì hoài nghi thân phận của hắn, cho nên mới tới cái tương kế tựu kế, giấu diếm là giấu diếm không được, liền ngược lại giá họa cho những người khác, từ đó vén lên tranh chấp, nhìn biểu hiện của hắn, hẳn là muốn giá họa cho Liêu Quốc.”
“Bất quá lúc này coi như là vừa mất phu nhân lại thiệt quân rồi (*).” Bạch Ngọc Đường duỗi eo lười, bảo, “Cũng không biết hắn cùng Mạc Hoa Cung có quan hệ hay không, còn có tà phật gì đó.”
“Nói lại, lần này còn may là ngươi chó ngáp phải ruồi nhặt tấm lệnh bài trở về, đánh tên Hạ Quốc Đống kia trở tay không kịp.” Triển Chiêu đối Bạch Ngọc Đường bảo, “Nếu không, một khi chờ hắn đều chuẩn bị xong xuôi, còn không biết phải chọc ra bao nhiêu tai vạ nha.”
Hai người vừa nói vừa đi, đến trước cửa Khai Phong phủ, chỉ thấy có hai người từ bên trong chậm rãi đi ra.
“Tam ca Tứ ca?” Bạch Ngọc Đường kêu một tiếng, “Các ngươi sao lại đến thế?”
Không đợi Từ Khánh nói chuyện, liền nghe Tưởng Bình bảo, “Lão Ngũ à, xem ngươi hỏi kìa, lên Khai Phong cũng không phải là đến nhà ngươi, còn các ngươi sao lại đến thế.”
Một câu nói nói đến Bạch Ngọc Đường giương miệng không thốt ra lời, Triển Chiêu ở một bên cười, giúp hắn dẫn đề tài đi, “Tam ca Tứ ca sao các huynh đến thế?”
“Đến tìm lão Ngũ.” Tưởng Bình cười cười, bảo, “Không tìm thấy người, liền cùng Bao đại nhân nói chuyện một lát.”
“Có việc a?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Lão Ngũ.” Từ Khánh lớn giọng hỏi, “Đại ca chúng ta nói trên đảo có việc, tên La Trường Phong xui xẻo lại chết không minh bạch, ở chỗ này ngây ngô cũng buồn rầu, cho nên muốn về đảo trước, ngươi như thế nào?”
Từ Khánh vừa nói xong, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng giương mắt nhìn hắn, hai bên nhìn nhau, đều dời mắt đi chỗ khác.
Từ Khánh nhìn nhìn bộ dáng hai người cảm thấy đĩnh quái, sờ sờ đầu không biết đây là ý gì.
Tưởng Bình lại vẫn là cười cười, bảo, “Ngọc Đường a, đại ca nói, cùng La Trường Phong cũng coi là bằng hữu một cuộc, hiện tại hắn bị chết thảm, cho nên huynh ấy bảo ngươi lưu lại giúp Triển tiểu miêu tra án.”
Khóe miệng Bạch Ngọc Đường khẽ giương lên, bảo, “Đại ca muốn ta lưu lại a, vậy ta liền cố gắng mà lưu lại thôi.” Nói, nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng là mỉm cười, đối Tưởng Bình cùng Từ Khánh bảo, “Ta tiễn các huynh đi.”
“Ai, không cần.” Tưởng Bình cầm lấy cây quạt lông gà phẩy phẩy, cười hì hì nhìn Triển Chiêu, “Mấy huynh đệ chúng ta, ngoại trừ Hãm Không Đảo liền quen thuộc đường phố phủ Khai Phong nhất.” Nói xong, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, “Đúng không? Lão Ngũ, nhớ cuối năm trở về đón năm mới a.” Nói xong, cùng Từ Khánh tiếu a a rời đi.
Khóe miệng Bạch Ngọc Đường co rút, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu mỉm cười đi về phía trước, “Ngươi quen đường đúng không, đến thư phòng đại nhân.”
Bạch Ngọc Đường vào cửa, mắng, “Mèo chết, dám chế giễu gia gia.”
Hai người vào thư phòng Bao Chửng đem chuyện chiều hôm nay thỉnh Hạ Quốc Đống ăn cơm đều nói một lần, Bạch Ngọc Đường cầm chung trà cùng Bao Chửng và Công Tôn sách tán gẫu từ hoàng hôn đến trời tối, vui đến hai người đều cười không ngừng, liên tục khen ngợi kế sách này quá hay.
Ra khỏi thư phòng, Công Tôn Sách bảo hai người, “Thư hồi âm của Xu Mật Viện đến rồi, để cho chúng ta ngày mai đi nghiệm thi hơn nữa có thể thẩm vấn hai phạm nhân, các ngươi có muốn đi cùng ta không?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều gật đầu.
Đêm đó, Bạch Ngọc Đường phòng khách không ngủ, chen trong phòng Triển Chiêu, ngồi ở dưới đèn viết viết vẽ vẽ, không biết đang bận rộn cái gì. Triển Chiêu đầu tiên là tựa trên giường nhìn quyển tông, cuối cùng thật sự là tò mò quá, liền ghé quá xem thử, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang vẽ một ít cái hộp, đinh, khối gỗ gì đó.
“Ngọc Đường, ngươi bận rộn cái gì vậy?” Triển Chiêu tò mò cầm lấy bản vẽ Bạch Ngọc Đường đã vẽ xong nhìn.
“Là thuyền.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Thuyền lớn quá thôi, gần đây thủy lộ vùng Hãm Không Đảo có quá nhiều thuyền, đều là thuyền lớn, nhét chung một chỗ trở ngại nhau, ta nghĩ tạo mấy chiếc vừa nhỏ nhẹ vừa nhanh hơn một chút, như vậy làm việc dễ dàng.”
Triển Chiêu vui vẻ, bàn về nhẹ tiện còn cần thuyền làm cái gì? Trực tiếp đem Tứ ca ném vào trong nước đẩy không phải được rồi sao.
Bạch Ngọc Đường cũng vui vẻ, đem mấy nét bút cuối cùng vẽ xong, chống chân cầm lấy bản vẽ dương dương tự đắc cho Triển Chiêu xem, “Như thế nào?”
Triển Chiêu nhận lấy mấy tấm bản vẽ nhìn nhìn, gật đầu, “Ân, oai phong.”
Bạch Ngọc Đường duỗi eo lười, nhìn nhìn chung quanh, bảo, “Bữa cơm vừa nãy ăn nhiều, no quá, Miêu nhi, hai ta đi tiêu thực.”
“Đi chỗ nào tiêu thực?” Triển Chiêu ngắm hắn, “Ngươi lại có mưu ma chước quỷ?”
Bạch Ngọc Đường cười đối Triển Chiêu khiêu khiêu mi, “Chúng ta đến dịch quán Kim Đình đi dạo một chút.”
“Cũng đúng.” Triển Chiêu suy nghĩ gật đầu, “Hạ Quốc Đống đó hôm nay sau khi ăn cơm, đoán chừng sẽ có chút động tác.”
Thương lượng đã định, hai người thổi tắt đèn, cầm lấy đao kiếm ra cửa.
Đầu đường Khai Phong phủ vẫn là náo nhiệt như vậy, hai người sóng vai đi về phía trước, quẹo qua mấy vòng đến phụ cận dịch quán Kim Đình, ngẩng đầu nhìn lên chính là sửng sốt — làm sao phía trước dịch quán đang êm đẹp lại vây quanh nhiều quan binh như vậy, giống như là đã xảy ra chuyện gì vậy.
“Xảy ra chuyện gì?” Triển Chiêu chạy lên trước, hỏi một quan binh trú thủ.
“A, Triển đại nhân, ngài đã tới là tốt rồi, xuất quái sự rồi.” Thủ vệ thấp giọng nói, “Người chết.”
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, đều có chút dự cảm xấu, hỏi, “Chết ai rồi?”
“Là Hạ Quốc Đống hạ Tổng binh.” Thủ vệ trả lời.
“Cái gì?!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nghe liền nôn nóng, hỏi thủ vệ kia, “Đang êm đẹp sao đã chết thế? Bị người giết hay là cái gì khác?”
“Không phải a...” Thủ vệ nhỏ giọng nói, “Hạ Tổng binh đột nhiên liền nổi hỏa, hơn nữa hỏa vẫn là từ trong miệng đốt ra ngoài, thật dọa người a.”
“Nói hưu nói vượn.” Bạch Ngọc Đường chau mày, “Điều này sao có thể, đơn giản nói bậy.”
“Ách... Là thật.” Tiểu binh nhún nhún vai bất đắc dĩ, “Không tin các ngài hỏi giáo úy đi.”
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, tách binh tướng ra, bước nhanh vào dịch quán.
Dịch quán thuộc về trọng địa của Khai Phong, một loại dùng để cho đặc phái viên ngoại lai hoặc là quan viên vào kinh được hoàng đế phong thưởng ở, là có thủ quân đặc biệt phụ trách trông chừng, còn có một giáo úy luân chức của dịch quán phụ trách trông chừng. Này lập tức xuất ra chuyện lớn như vậy, giáo úy Khổng Hoa phụ trách thủ vệ hôm nay gấp đến độ xoay vòng vòng. Thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi vào, Khổng Hoa trợn to hai mắt, “Triển... Triển hộ vệ?”
Triển Chiêu nhìn chung quanh, hỏi, “Người đâu?”
“Ở... Ở bên trong.” Khổng Hoa run rẩy tận tình dẫn bọn Triển Chiêu vào nhà, Triển Chiêu bên hỏi, “Chết đã bao lâu? Tại sao không đi Khai Phong phủ báo án?”
“Chết... Chết đại khái thời gian nửa nén hương... Chúng ta đều bối rối, mới vừa vừa nghĩ đến phái người đi Khai Phong phủ đưa tin.” Khổng Hoa bị dọa sợ đến mặt như giấy trắng, bảo, “Triển đại nhân, ngài xem thử đi, Cái chết này cũng quá kỳ lạ.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến trong phòng, chỉ thấy trên mặt đất ngay chính giữa gian phòng nằm ngang một cổ thi thể, y phục toàn thân của thi thể này đều hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng bản thân thi thể cũng đã cháy đến nám đen, hơn nữa còn giương miệng, gương mặt cháy đến đặc biệt ghê rợn, diện mục căn bản không cách nào phân biệt.
Triển Chiêu cau mày ngồi xổm xuống, vừa nhìn vừa bảo Khổng Hoa, “Phái người đi Khai Phong phủ báo án, đem Công Tôn Tiên Sinh mời tới.”
“Ai, hảo.” Khổng Hoa vội vàng phân phó người đi làm việc.
Bạch Ngọc Đường cũng ngồi xổm xuống, tinh tế tra xét thi thể, nhẹ nhàng vạch trần tay áo của y phục, “Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường không nhịn được kêu một tiếng.
Triển Chiêu sáp qua nhìn, chỉ thấy tay cùng cánh tay của thi thể đều bị đốt thành nám đen, thế nhưng y phục lại hoàn hảo không tổn hao gì.
“Thân y phục này chính là bộ lúc nãy mặc lúc cùng chúng ta ăn cơm đi?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cau mày gật đầu, lầm bầm, “Này coi như là người sau khi chết lại mặc vào đi đều có chút quá không hợp lý, làm sao người mặc y phục có thể bị đốt thành thế này?”
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nhìn nhìn những người bên cạnh, thấu gần Bạch Ngọc Đường, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, “Liền chết như vậy, đầu mối chặt đứt.”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi, “Ngươi là nói, hắn nếu thân phận bại lộ, nói cách khác thân phận Hạ Quốc Đống này không dùng được nữa, cho nên dứt khoát chết, còn lưu lại cái án treo cho chúng ta?”
“Ta cá một vò rượu, hắn bảo đảm không phải Hạ Quốc Đống.” Triển Chiêu có chút khó chịu bảo, “Lúc chia tay hoàn hảo tốt, nói chết thì chết không nói, vẫn là tự phát hỏa.”
“Có phải là đã ăn hỏa chiết?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, bị một cái trừng trở lại, “Còn có tâm tư nói đùa sao?!”
Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, ngẩng đầu hỏi Khổng Hoa vẫn còn đang rối loạn đứng tại cửa, “Có bao nhiêu người nhìn thấy hắn chết?”
Khổng Hoa đi tới, bảo, “Đều nhìn thấy.”
“Cái gì?” Triển Chiêu càng giật mình hơn.
“Cửa sổ gian phòng Hạ Tổng binh mở ra.” Khổng Hoa suy nghĩ một chút, từ từ nhớ lại, “Sau đó đèn đột nhiên dập tắt, ở trong bóng tối, chúng ta đã nhìn thấy một tia sáng đột nhiên chợt lóe, sau đó đã nhìn thấy cả người hắn đều nổi hỏa tới, chúng ta lúc ấy đều sợ choáng váng, vội vàng nhìn lên, cửa phòng hắn khóa, chúng ta phá cửa đi vào, đã nhìn thấy hắn hình dạng này nằm trên mặt đất rồi.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe được chân mày đều nhíu lại, nhìn nhau một cái, tâm nói chuyện này thật tà môn.
Hai người đứng lên nhìn vòng quanh bốn phía gian phòng, không phát hiện có trạng huống gì dị thường, Triển Chiêu hỏi, “Hắn còn có phó tướng đi, người đâu?”
“Dọa choáng.” Khổng Hoa lắc đầu, “Phòng của hắn đối diện cửa sổ Hạ Tổng binh, hai phiến cửa sổ có thể nhìn thấy gian phòng đối phương, tiện để hắn thủ vệ. Hắn lúc ấy là người đầu tiên bay vào cửa sổ... Sau đó, lúc chúng ta đi lên gõ cửa trước, vốn cho là hắn sẽ mở cửa cho chúng ta, không ngờ gõ thật lâu người còn chưa tới, cuối cùng phá mở cửa, mới phát hiện bị dọa ngất đi rồi.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường càng thêm kỳ quái, “Một võ tướng lá gan nhỏ như vậy, còn bị dọa ngất đi?!”
Khổng Hoa bây giờ cũng không tâm tư lo lắng cái này, chỉ hỏi Triển Chiêu, “Ta nói Triển hộ vệ, ngươi có thể làm chứng cho ta a, chuyện này không liên quan gì đến ta hết a, ta sẽ không bởi vì loại chuyện như vậy bị miễn chức đi?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bây giờ là vừa khó chịu vừa nghi hoặc, trong hồ lô tên Hạ Quốc Đống này đến tột cùng muốn bán thuốc gì.
Lúc này, trên thang lầu truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, Công Tôn mang theo Vương Triều Mã Hán đã đến, cả Bao Chửng cũng theo tới, Công Tôn liếc mắt nhìn thi thể, chính là sửng sốt, đi lên mấy bước nhìn kỹ, lắc đầu liền la, “Làm sao có thể?!”
———————————————
(*)Vừa mất phu nhân lại thiệt quân dựa theo tích: Chu Du hiến kế cho Tôn Quyền gả em gái cho Lưu Bị, nhằm lừa Lưu Bị đến bắt giữ đòi lại Kinh Châu. Nào ngờ Lưu Bị lấy được vợ, thoát khỏi Đông Ngô, Chu Du đem quân đuổi theo đánh, mắc mưu của Gia Cát Lượng, hao binh tổn tướng vô ích. Sau này mọi người dùng câu này để ví như muốn chiếm lợi người khác nhưng kết quả ngay cả vốn liếng của mình cũng tiêu mất)
Tác giả :
Nhĩ Nhã