Lắng Nghe Tiếng Mưa
Chương 12: Anh ta
Dương Trấn quả thực nói được làm được, từ ngày đó về sau, anh không còn xuất hiện ở trước mặt Dương Thính Vũ nữa.
Mặc dù bệnh tình của Dương Thính Vũ chuyển biến tốt, nhưng khẩu vị và cảm xúc so với khi… tỉnh lại kém hơn rất nhiều, bác sĩ chỉ đành truyền chất dinh dưỡng giúp cô duy trì thể lực.
Sau hai tuần lễ, bác sĩ cho phép cô xuất viện trước thời gian, thân thể đã khôi phục khá tốt, để cô về nhà ngược lại có thể trợ giúp cô điều chỉnh tâm tình.
“Lại đây, để mẹ cài nút áo.” Đi ra trước cửa bệnh viện, Chu Thanh Thục tỉ mỉ giúp con gái cài nút áo cho kín, tuy thời tiết không coi là quá lạnh, nhưng thân thể cô mới vừa hồi phục, hiển nhiên phải chú ý một ít.
“Vâng.” Dương Thính Vũ lộ ra vẻ mặt cô đơn, ánh mắt cô theo bản năng tìm kiếm hình dáng người khác.
Anh không xuất hiện nữa, một lần cũng không có.
Trong hai tuần này, gần như tất cả những người quen biết đều đến thăm cô, ngay cả Hạ Sâm và Lục Ly đều tới nhiều lần, thậm chí Liễu Hinh cũng tới hai, ba lần.
Dương Thính Vũ cười tự giễu, cô muốn anh không xuất hiện nữa, anh cũng làm được.
Rất tốt. Anh rất giỏi.
Bỗng, ánh mắt tập trung tại một nơi, đầu óc cô lập tức trống rỗng, sau đó đẩy Chu Thanh Thục chạy về phía đó.
“Haizz, Thính Vũ… Thính Vũ…” Chu Thanh Thục không hiểu cho lắm, chạy đuổi theo cô.
Là anh! Là anh! Trong đầu Dương Thính Vũ chỉ còn biết điều này, là anh, là người đó! Cô cố gắng tìm kiếm trong đám người, lần theo trí nhớ mà lần lượt xác nhận dáng vẻ của người đó.
Thế nhưng… không có!
“Thính Vũ, làm sao vậy?” Bạch Vũ Mạn cũng vừa tức thì chạy đến bệnh viện, đứng ở cổng bỗng nhìn thấy Dương Thính Vũ đang cuống quýt tìm cái gì đó, “Cậu sao thế?”
“Mạn Mạn, tớ nhìn thấy anh ta…” Dương Thính Vũ bắt lấy tay Bạch Vũ Mạn, kích động và có chút hoảng sợ, thở gấp gáp.
“Ai? Cậu thấy ai?” Bạch Vũ Mạn nhìn khắp xung quanh, ở cổng bệnh viện kẻ đến người đi, không có người nào dừng lại cũng không có gương mặt quen thuộc.
“… Âu Dương Tuyển… Tớ thấy Âu Dương Tuyển…” Sắc mặt của Dương Thính Vũ tái nhợt, cái tên giấu dưới đáy lòng cô nhiều năm cuối cùng cũng gọi ra, nhưng lại cay đắng, chua xót như vậy.
“… Không có chuyện gì đâu,” Nghe được cái tên này Bạch Vũ Mạn không tránh được kinh ngạc, cô ôm Dương Thính Vũ, dịu dàng an ủi cô, “Có lẽ, cậu nhìn nhầm rồi…”
Dương Thính Vũ dần bình tĩnh lại, cô yếu ớt gật đầu, liếc mắt nhìn thoáng qua một cái, có lẽ, cô thật sự nhìn nhầm rồi…
Thời gian tu tâm, tĩnh dưỡng thật ra rất nhàm chán, mỗi ngày Dương Thính Vũ ngoài ăn cơm, ngủ nghỉ, đa số thời gian còn lại dùng để đọc sách, chuẩn bị một số thứ để xuất ngoại.
Sau khi Bạch Vũ Mạn mang đến một số bộ phim Hàn, cuộc sống của cô mới được xem là nhiều niềm vui hơn.
Chưa đầy hai tháng, thân thể cô đã khôi phục không khác lúc trước, béo lên một chút, gương mặt nhỏ nhắn gầy gò cuối cùng đã đầy đặn lên.
Dương Tiến Sinh đã sớm vì cô sắp xếp xong toàn bộ việc xuất ngoại, chỉ cần cô thích, tùy thời có thể xuất phát. Nhưng, cô vẫn còn hơi do dự, một là vì Dương Trấn, hai là… ngày đó ở bệnh viện, cô nhìn thấy Âu Dương Tuyển.
Tuy bây giờ cô không thể xác định người đó rốt cuộc có phải anh hay không, nhưng trong lòng cô luôn luôn có cảm giác, dường như anh luôn ở nơi cách cô rất gần.
Thế là cô lén lút tìm thám tử tư, muốn điều tra một ít tin tức của anh. Nhiều năm như thế, cô luôn không dám tìm anh, thậm chí không dám nhắc đến anh, nhưng bây giờ, cô sắp xuất ngoại, trước khi rời đi, ít nhất cô muốn biết anh… sống ra sao.
Mặc dù bệnh tình của Dương Thính Vũ chuyển biến tốt, nhưng khẩu vị và cảm xúc so với khi… tỉnh lại kém hơn rất nhiều, bác sĩ chỉ đành truyền chất dinh dưỡng giúp cô duy trì thể lực.
Sau hai tuần lễ, bác sĩ cho phép cô xuất viện trước thời gian, thân thể đã khôi phục khá tốt, để cô về nhà ngược lại có thể trợ giúp cô điều chỉnh tâm tình.
“Lại đây, để mẹ cài nút áo.” Đi ra trước cửa bệnh viện, Chu Thanh Thục tỉ mỉ giúp con gái cài nút áo cho kín, tuy thời tiết không coi là quá lạnh, nhưng thân thể cô mới vừa hồi phục, hiển nhiên phải chú ý một ít.
“Vâng.” Dương Thính Vũ lộ ra vẻ mặt cô đơn, ánh mắt cô theo bản năng tìm kiếm hình dáng người khác.
Anh không xuất hiện nữa, một lần cũng không có.
Trong hai tuần này, gần như tất cả những người quen biết đều đến thăm cô, ngay cả Hạ Sâm và Lục Ly đều tới nhiều lần, thậm chí Liễu Hinh cũng tới hai, ba lần.
Dương Thính Vũ cười tự giễu, cô muốn anh không xuất hiện nữa, anh cũng làm được.
Rất tốt. Anh rất giỏi.
Bỗng, ánh mắt tập trung tại một nơi, đầu óc cô lập tức trống rỗng, sau đó đẩy Chu Thanh Thục chạy về phía đó.
“Haizz, Thính Vũ… Thính Vũ…” Chu Thanh Thục không hiểu cho lắm, chạy đuổi theo cô.
Là anh! Là anh! Trong đầu Dương Thính Vũ chỉ còn biết điều này, là anh, là người đó! Cô cố gắng tìm kiếm trong đám người, lần theo trí nhớ mà lần lượt xác nhận dáng vẻ của người đó.
Thế nhưng… không có!
“Thính Vũ, làm sao vậy?” Bạch Vũ Mạn cũng vừa tức thì chạy đến bệnh viện, đứng ở cổng bỗng nhìn thấy Dương Thính Vũ đang cuống quýt tìm cái gì đó, “Cậu sao thế?”
“Mạn Mạn, tớ nhìn thấy anh ta…” Dương Thính Vũ bắt lấy tay Bạch Vũ Mạn, kích động và có chút hoảng sợ, thở gấp gáp.
“Ai? Cậu thấy ai?” Bạch Vũ Mạn nhìn khắp xung quanh, ở cổng bệnh viện kẻ đến người đi, không có người nào dừng lại cũng không có gương mặt quen thuộc.
“… Âu Dương Tuyển… Tớ thấy Âu Dương Tuyển…” Sắc mặt của Dương Thính Vũ tái nhợt, cái tên giấu dưới đáy lòng cô nhiều năm cuối cùng cũng gọi ra, nhưng lại cay đắng, chua xót như vậy.
“… Không có chuyện gì đâu,” Nghe được cái tên này Bạch Vũ Mạn không tránh được kinh ngạc, cô ôm Dương Thính Vũ, dịu dàng an ủi cô, “Có lẽ, cậu nhìn nhầm rồi…”
Dương Thính Vũ dần bình tĩnh lại, cô yếu ớt gật đầu, liếc mắt nhìn thoáng qua một cái, có lẽ, cô thật sự nhìn nhầm rồi…
Thời gian tu tâm, tĩnh dưỡng thật ra rất nhàm chán, mỗi ngày Dương Thính Vũ ngoài ăn cơm, ngủ nghỉ, đa số thời gian còn lại dùng để đọc sách, chuẩn bị một số thứ để xuất ngoại.
Sau khi Bạch Vũ Mạn mang đến một số bộ phim Hàn, cuộc sống của cô mới được xem là nhiều niềm vui hơn.
Chưa đầy hai tháng, thân thể cô đã khôi phục không khác lúc trước, béo lên một chút, gương mặt nhỏ nhắn gầy gò cuối cùng đã đầy đặn lên.
Dương Tiến Sinh đã sớm vì cô sắp xếp xong toàn bộ việc xuất ngoại, chỉ cần cô thích, tùy thời có thể xuất phát. Nhưng, cô vẫn còn hơi do dự, một là vì Dương Trấn, hai là… ngày đó ở bệnh viện, cô nhìn thấy Âu Dương Tuyển.
Tuy bây giờ cô không thể xác định người đó rốt cuộc có phải anh hay không, nhưng trong lòng cô luôn luôn có cảm giác, dường như anh luôn ở nơi cách cô rất gần.
Thế là cô lén lút tìm thám tử tư, muốn điều tra một ít tin tức của anh. Nhiều năm như thế, cô luôn không dám tìm anh, thậm chí không dám nhắc đến anh, nhưng bây giờ, cô sắp xuất ngoại, trước khi rời đi, ít nhất cô muốn biết anh… sống ra sao.
Tác giả :
C Tây Khê C