Lẳng Lơ Tao Nhã
Chương 336-2: Long Sơn và Đào Am (2)
Mùng ba tháng tám, Uông Nhữ Khiêm chuyển ra khỏi Bất Hệ viên. Trương Nguyên lập tức phái người đi quyét dọn sạch sẽ một chút. Hoa cây đình đài trong viên vẫn tốt, chỉ có đồ đạc trong lầu đã đem đi. Trương Nguyên không có ý định ở đây, chỉ sai người đi đặt mua vài bộ bàn ghế, rượu và đồ nhắm từ trong thành chuyển ra. Ngày mùng 5, Trương Nguyên mời mọi người du ngoạn Bất Hệ viên.
Bất Hệ viên ở đường tây của Tây Hồ, giáp đê Dương Công, ở những chỗ cao trong vườn có thể nhìn thấy toàn bộ Tây Hồ, trong vườn có xây dựng bến tàu nhỏ, thuyền có thể từ Tây Hồ thẳng lái vào trong vườn. Danh tiếng của Bất Hệ viên nằm ở lá đỏ và hương thơm. Bên vườn giáp đê Dương Công có mấy ngàn gốc phong lá hình ngũ giác. Cuối thu mùa, lá phong đỏ, đứng ở Dũng Kim Môn thành lâu bên này có thể nhìn thấy một vùng rừng lá phong sáng như lửa diệm. Các cử nhân dạo chơi vườn trông thấy rừng lá phong đỏ như lửa xa xa, cũng không khỏi ồ một tiếng, Chu Mặc Nông cười nói:
- Về sau nếu như có cơ duyên, hàng năm du ngoạn mùa thu đều có thể tới đây, thế chấp vườn bảy mươi năm, ha ha, bảy mươi năm sau không biết chúng ta còn mấy người khoẻ mạnh?
Nhìn chung quanh tả hữu, nói:
- Có lẽ chỉ còn ba người Kỳ Hổ Tử và huynh đệ Trương Xã thủ thôi, còn lại người trẻ nhất cũng đã hơn hai mươi tuổi, muốn sống hơn chín mươi tuổi thậm chí hơn một trăm tuổi, vậy từ hôm nay phải vứt bỏ công danh đi tu tiên, Cát Lĩnh cũng cách nơi này không xa, ha ha.
Mọi người đều cười to.
...
Ngày mùng năm Trương Nguyên mời đồng niên dạo chơi hoa viên, ngày mùng bảy là Hàn Xã nhã tập. Hơn một trăm xã viên Hàn Xã đồng nhân dắt tay nhau đi qua Tô Đê, nghĩa khí ngất trời, hăng hái. Ngày hôm đó nhã tập chủ yếu là nhất trí bầu mười một Xã thủ và xã phó của Hàn Xã Chiết Giang do mọi người chọn, bởi vì có một vài xã viên trúng cử không thích hợp đảm nhiệm chức Xã thủ, xã phó, muốn rời quê vào kinh, không thể quản lý sự vụ của phân xã, chủ quản phân xã Xã thủ muốn lui, xã phó phải lên thay, còn có hội đồng xét duyệt tân hội viên, cho nên đều muốn chọn xã viên khác đảm nhiệm. Trương Nguyên trịnh trọng yêu cầu các phân xã Xã thủ, xã phó đối với việc xét duyệt tân xã viên phải nghiêm khắc, cẩn thận. Bất kể người nào cũng không được ỷ vào danh tiếng của Hàn Xã điều khiển việc tố tụng, làm hại xã, nếu như xảy ra chuyện này, hắn sẽ truyền thư tới các phân xã, xã viên làm trái với quy định sẽ bị loại ra khỏi Hàn Xã, người bị loại khi đó tiếng xấu lan xa sẽ hối hận không kịp.
Các xã viên lại thảo luận chuyện Hàn Xã trả phí dụng thường ngày sẽ do xã viên có gia cảnh giàu có quyên tặng, không thể toàn bộ do một mình Trương Xã thủ gánh vác được.
...
Chính bởi vì có tháng tám nhuận, cho nên các tân khoa cử nhân không cần phải gấp gáp chuẩn bị vào kinh thành đi thi, bọn họ còn muốn biên soạn" Ất Mão Chiết Giang thi hương đồng niên lục ", mời quan chủ khảo Tiền Khiêm Ích viết lời đề từ, đồng niên lục lấy thứ tự sắp hàng của xã bảng. Mỗi cử nhân một tờ, tính danh, tự hiệu, quê quán, vợ, con, tổ tông tam đại tính danh, khoa danh, chức quan của cử nhân này đều được ghi chép lại rõ ràng, so với kỉ yếu đại học đời sau tỉ mỉ hơn nhiều. "Đồng niên lục " này do chính tân khoa cử nhân biên tập, do bố chính Sứ ti nha môn trả tiền khắc ấn ba trăm quyển, mỗi cử nhân một quyển, các vị giám khảo cùng với các nha môn tỉnh, phủ, huyện cũng đều phải giữ.
Quan ở thư phường khắc ấn "Đồng niên lục" xe nhẹ, đường quen đi cực nhanh, ngày mười ba tháng tám nhuận ba trăm quyển "Ất Mão khoa Chiết Giang thi hương đồng năm lục" được khắc in ra rồi, 120 trang, trang giấy đẹp, đại danh Trương Nguyên đỗ giải Nguyên rõ ràng ở trang đầu, Trương Nguyên, tự Giới Tử, hiệu Long Sơn, hiệu này là Trương Nguyên lấy, có không ít kẻ sĩ ở Sơn Âm cũng muốn lấy Long sơn làm hiệu, nhưng Trương Nguyên đã lấy hiệu Long sơn rồi, những người khác về sau chỉ sợ phải sửa hiệu. Chọn tên hiệu là chí khí của Vãn Minh sĩ nhân. Bình thường bổ sinh đồ sẽ lấy tên hiệu, xưng hô lẫn nhau không dùng tên mà dùng tên hiệu, đây là tượng trưng cho thân phận, hiệu có thể đổi bất cứ lúc nào, cái này rất giống bút danh tác gia đời sau, có tác gia cả đời dùng một bút danh, có tác gia lại dùng nhiều bút danh.
Trương Đại cũng lấy hiệu cho mình là "Đào am", mẫu thân của Trương Đại họ Đào, khi Trương Đại còn bé hay mắc bệnh, thường ở nhà bên ngoại, giờ hoài niệm Đào đình viện, cho nên lấy tự là Đào Am. Trương Nguyên thấy Đại huynh viết hai chữ "Đào am", không khỏi nghĩ: "đào am mộng ức" tươi đẹp, nồng nàn kia còn có sao?
Ngày mười bốn, các phòng quan về bổn huyện, các cử nhân của các phòng đều đích thân đưa tiến các phòng sư của mình, cảm tưởng lúc sắp chia tay tình nghĩa thầy trò càng sâu đậm.
Đã có hai tháng tám thì phải có hai Trung thu, sau giờ Ngọ của tết Trung thu tháng tám nhuận chủ khảo quan Tiền Khiêm Ích cũng ở bến tàu Vận Hà tháo dây buộc thuyền, bước lên thuyền, rời khỏi Hàng Châu trở lại kinh thành. 120 vị tân khoa cử nhân đến tiễn tọa sư, Tiền Khiêm Ích tự nhiên khích lệ các môn sinh này nỗ lực chuẩn bị thi, tranh thủ sang năm thi hội tiếp tục chiến thắng.
Trương Nguyên cũng ở trong đoàn người đến tiễn, hắn thấy hai hàng lông mày của Tiền Khiêm Ích có vẻ ưu tư. Một ngày trước, Tiền Khiêm Ích phái người gọi hắn tới trường thi gặp, thầy trò hai người tất nhiên muốn nói đến chuyện Đổng, Uông bịa đặt. Tiền Khiêm Ích vốn định trước khi y rời khỏi Hàng Châu chấm dứt vụ án này, như vậy có thể thanh bạch, không có gánh nặng hồi kinh phục mệnh Lễ Bộ, lại không nghĩ vụ án này thẩm tra xử lí thật khó khăn, Uông Lý Trực kia không biết được ai dặn dò, không giống như ngày ấy ở trước trường thi kinh hoàng thất thố nhận toàn bộ tội, mà khai là chính bản thân gã tạo tin đồn nhảm, ngày ấy uống rượu quá nhiều, nên nói nhảm, không có bất kì quan hệ gì đến Đổng Tổ Nguyên và Uông Nhữ Khiêm cả. Án sát sứ Trương Kỳ Liêm tin lời khai này của Uông Lý Trực, còn lén khuyên Tiền Khiêm Ích không cần so thật giả với con sâu rượu hoang đường này, lời đồn dừng ở người khôn ngoan, truy cứu lời nói luyên thuyên triều đình và dân chúng biết ngược lại lại tổn hại đến danh dự.
Trương Nguyên trong lòng cười lạnh: “Lão hồ ly Trương Kỳ Liêm này và Đổng Kỳ Hưng có giao tình, lần này lại càng không biết chừng ưu đãi ít nhiều cho Uông Nhữ Khiêm, lại lừa gạt Tiền lão sư như vậy, vụ án bịa đặt này mặt ngoài như thế, bên trong có biết bao giao dịch, biết bao nhiêu tiền của được bỏ ra!”
Tiền Khiêm Ích không thể ở Hàng Châu đợi lâu hơn nữa, chuyện Trương Nguyên không truy cứu vụ án bịa đặt của Đổng, Uông nữa y cũng có chút tiếc nuối. Nếu như Trương Nguyên cùng với Hàn Xã đồng nhân theo dõi vụ án này, Án Sát tư cũng không dám trái pháp luật, tuy nhiên Tiền Khiêm Ích cũng biết Trương Nguyên lại sắp vào kinh thành dự thi, cũng không có thời gian và tinh lực để theo dõi vụ án này. Lời đồn vu cáo hãm hại lần này xem như cũng không giải quyết được gì, nhiều nhất cũng chỉ phán Uông Lý Trực đi lưu đày.
Trương Nguyên rất rõ Vãn Minh quan trường là nơi tranh luận, quan hệ, nơi nơi rắc rối khó gỡ, nếu như hắn toàn lực truy cứu án này, tất có lỗi với Trương Kỳ Liêm và những quan viên đã được hưởng lợi từ chỗ Đổng, Uông, hơn nữa truy cứu án này kết quả tốt thì phế bỏ công danh cử nhân của Đổng Tổ Nguyên, lưu đày Uông Nhữ Khiêm, căn bản không thể diệt trừ thế lực của Đổng, Uông, cho nên hắn vẫn quyết định tạm không truy cứu, toàn lực chuẩn bị cho tháng hai sang năm thi hội là trên hết.
Sau giờ Ngọ, ánh nắng chiều ấm áp từ bên kia dãy núi trải dài khắp Tây Hồ, thuyền bè tới lui tấp nập làm mặt nước gợn sóng ánh lên những tia sáng màu vàng kim rất đẹp.
Cuối thu hiu quạnh, hai bên bờ hồ cây mọc thưa thớt, lác đác vài lá cây héo vàng rơi rụng xuống hồ,theo con sóng trôi dạt lại ngay cạnh bờ hồ, nhìn từ xa hai mép nước cạnh bờ hồ như được khảm hai đường màu vàng úa.
Thuyền của Tiền Khiêm Ích đã đi xa, các tân khoa Cử Nhân đến đưa tiễn, sau khi ước hẹn sẽ gặp lại ở kinh thành thì tản đi, bọn họ phải về các châu, huyện, báo dự thi với các nha môn để nha môn các châu, huyện gửi công văn trình báo lên phủ, phủ lại trình lên tỉnh,xét duyệt rồi cấp “Công cứ” cùng lộ phí đi đường, cử nhân vào kinh thành có “Công cứ” có thể nghỉ ngơi tại dịch trạm, có xe thuyền cung ứng miễn phí, cái này gọi là xe công cộng, và dịch trạm sẽ căn cứ theo thân phận, địa vị để sắp xếp vị trí hợp lí.
Hôm nay là mười lăm tháng tám, Trương Đại đứng ở bờ kênh đào, nhìn lên trời cao, bùi ngùi nói:
-Năm nhuận mà có hai tết Trung thu hai mươi năm mới gặp một lần, hai mươi năm sau đời ta không biết lưu lạc tại phương nào, bằng hữu khó lòng tựu hợp lại, tối nay phải uống thật say, hai ngày sau chúng ta cũng phải quay lại Thiệu Hưng phủ rồi.
Chu Mặc Nông hưởng ứng đầu tiên, nói:
-Tốt lắm, tối nay phải mặc sức uống rượu ca hát, tìm hoa.
Chu Mặc Nông thời gian này luôn lui tới thanh lâu, tìm hoa túc liễu
Vương Bính Lân mỉm cười không nói.
Kỳ Bưu Giai nói thẳng:
-Ta không đi.
Y vốn thích sạch sẽ, lần trước ở kĩ viện bên sông Tần Hoài, y đã khiến một kĩ nữ phải tắm rửa bảy lần trong đêm, làm kĩ nữ đó sinh bệnh, cho nên y không bao giờ muốn tìm đến kĩ viện nữa.
Bất Hệ viên ở đường tây của Tây Hồ, giáp đê Dương Công, ở những chỗ cao trong vườn có thể nhìn thấy toàn bộ Tây Hồ, trong vườn có xây dựng bến tàu nhỏ, thuyền có thể từ Tây Hồ thẳng lái vào trong vườn. Danh tiếng của Bất Hệ viên nằm ở lá đỏ và hương thơm. Bên vườn giáp đê Dương Công có mấy ngàn gốc phong lá hình ngũ giác. Cuối thu mùa, lá phong đỏ, đứng ở Dũng Kim Môn thành lâu bên này có thể nhìn thấy một vùng rừng lá phong sáng như lửa diệm. Các cử nhân dạo chơi vườn trông thấy rừng lá phong đỏ như lửa xa xa, cũng không khỏi ồ một tiếng, Chu Mặc Nông cười nói:
- Về sau nếu như có cơ duyên, hàng năm du ngoạn mùa thu đều có thể tới đây, thế chấp vườn bảy mươi năm, ha ha, bảy mươi năm sau không biết chúng ta còn mấy người khoẻ mạnh?
Nhìn chung quanh tả hữu, nói:
- Có lẽ chỉ còn ba người Kỳ Hổ Tử và huynh đệ Trương Xã thủ thôi, còn lại người trẻ nhất cũng đã hơn hai mươi tuổi, muốn sống hơn chín mươi tuổi thậm chí hơn một trăm tuổi, vậy từ hôm nay phải vứt bỏ công danh đi tu tiên, Cát Lĩnh cũng cách nơi này không xa, ha ha.
Mọi người đều cười to.
...
Ngày mùng năm Trương Nguyên mời đồng niên dạo chơi hoa viên, ngày mùng bảy là Hàn Xã nhã tập. Hơn một trăm xã viên Hàn Xã đồng nhân dắt tay nhau đi qua Tô Đê, nghĩa khí ngất trời, hăng hái. Ngày hôm đó nhã tập chủ yếu là nhất trí bầu mười một Xã thủ và xã phó của Hàn Xã Chiết Giang do mọi người chọn, bởi vì có một vài xã viên trúng cử không thích hợp đảm nhiệm chức Xã thủ, xã phó, muốn rời quê vào kinh, không thể quản lý sự vụ của phân xã, chủ quản phân xã Xã thủ muốn lui, xã phó phải lên thay, còn có hội đồng xét duyệt tân hội viên, cho nên đều muốn chọn xã viên khác đảm nhiệm. Trương Nguyên trịnh trọng yêu cầu các phân xã Xã thủ, xã phó đối với việc xét duyệt tân xã viên phải nghiêm khắc, cẩn thận. Bất kể người nào cũng không được ỷ vào danh tiếng của Hàn Xã điều khiển việc tố tụng, làm hại xã, nếu như xảy ra chuyện này, hắn sẽ truyền thư tới các phân xã, xã viên làm trái với quy định sẽ bị loại ra khỏi Hàn Xã, người bị loại khi đó tiếng xấu lan xa sẽ hối hận không kịp.
Các xã viên lại thảo luận chuyện Hàn Xã trả phí dụng thường ngày sẽ do xã viên có gia cảnh giàu có quyên tặng, không thể toàn bộ do một mình Trương Xã thủ gánh vác được.
...
Chính bởi vì có tháng tám nhuận, cho nên các tân khoa cử nhân không cần phải gấp gáp chuẩn bị vào kinh thành đi thi, bọn họ còn muốn biên soạn" Ất Mão Chiết Giang thi hương đồng niên lục ", mời quan chủ khảo Tiền Khiêm Ích viết lời đề từ, đồng niên lục lấy thứ tự sắp hàng của xã bảng. Mỗi cử nhân một tờ, tính danh, tự hiệu, quê quán, vợ, con, tổ tông tam đại tính danh, khoa danh, chức quan của cử nhân này đều được ghi chép lại rõ ràng, so với kỉ yếu đại học đời sau tỉ mỉ hơn nhiều. "Đồng niên lục " này do chính tân khoa cử nhân biên tập, do bố chính Sứ ti nha môn trả tiền khắc ấn ba trăm quyển, mỗi cử nhân một quyển, các vị giám khảo cùng với các nha môn tỉnh, phủ, huyện cũng đều phải giữ.
Quan ở thư phường khắc ấn "Đồng niên lục" xe nhẹ, đường quen đi cực nhanh, ngày mười ba tháng tám nhuận ba trăm quyển "Ất Mão khoa Chiết Giang thi hương đồng năm lục" được khắc in ra rồi, 120 trang, trang giấy đẹp, đại danh Trương Nguyên đỗ giải Nguyên rõ ràng ở trang đầu, Trương Nguyên, tự Giới Tử, hiệu Long Sơn, hiệu này là Trương Nguyên lấy, có không ít kẻ sĩ ở Sơn Âm cũng muốn lấy Long sơn làm hiệu, nhưng Trương Nguyên đã lấy hiệu Long sơn rồi, những người khác về sau chỉ sợ phải sửa hiệu. Chọn tên hiệu là chí khí của Vãn Minh sĩ nhân. Bình thường bổ sinh đồ sẽ lấy tên hiệu, xưng hô lẫn nhau không dùng tên mà dùng tên hiệu, đây là tượng trưng cho thân phận, hiệu có thể đổi bất cứ lúc nào, cái này rất giống bút danh tác gia đời sau, có tác gia cả đời dùng một bút danh, có tác gia lại dùng nhiều bút danh.
Trương Đại cũng lấy hiệu cho mình là "Đào am", mẫu thân của Trương Đại họ Đào, khi Trương Đại còn bé hay mắc bệnh, thường ở nhà bên ngoại, giờ hoài niệm Đào đình viện, cho nên lấy tự là Đào Am. Trương Nguyên thấy Đại huynh viết hai chữ "Đào am", không khỏi nghĩ: "đào am mộng ức" tươi đẹp, nồng nàn kia còn có sao?
Ngày mười bốn, các phòng quan về bổn huyện, các cử nhân của các phòng đều đích thân đưa tiến các phòng sư của mình, cảm tưởng lúc sắp chia tay tình nghĩa thầy trò càng sâu đậm.
Đã có hai tháng tám thì phải có hai Trung thu, sau giờ Ngọ của tết Trung thu tháng tám nhuận chủ khảo quan Tiền Khiêm Ích cũng ở bến tàu Vận Hà tháo dây buộc thuyền, bước lên thuyền, rời khỏi Hàng Châu trở lại kinh thành. 120 vị tân khoa cử nhân đến tiễn tọa sư, Tiền Khiêm Ích tự nhiên khích lệ các môn sinh này nỗ lực chuẩn bị thi, tranh thủ sang năm thi hội tiếp tục chiến thắng.
Trương Nguyên cũng ở trong đoàn người đến tiễn, hắn thấy hai hàng lông mày của Tiền Khiêm Ích có vẻ ưu tư. Một ngày trước, Tiền Khiêm Ích phái người gọi hắn tới trường thi gặp, thầy trò hai người tất nhiên muốn nói đến chuyện Đổng, Uông bịa đặt. Tiền Khiêm Ích vốn định trước khi y rời khỏi Hàng Châu chấm dứt vụ án này, như vậy có thể thanh bạch, không có gánh nặng hồi kinh phục mệnh Lễ Bộ, lại không nghĩ vụ án này thẩm tra xử lí thật khó khăn, Uông Lý Trực kia không biết được ai dặn dò, không giống như ngày ấy ở trước trường thi kinh hoàng thất thố nhận toàn bộ tội, mà khai là chính bản thân gã tạo tin đồn nhảm, ngày ấy uống rượu quá nhiều, nên nói nhảm, không có bất kì quan hệ gì đến Đổng Tổ Nguyên và Uông Nhữ Khiêm cả. Án sát sứ Trương Kỳ Liêm tin lời khai này của Uông Lý Trực, còn lén khuyên Tiền Khiêm Ích không cần so thật giả với con sâu rượu hoang đường này, lời đồn dừng ở người khôn ngoan, truy cứu lời nói luyên thuyên triều đình và dân chúng biết ngược lại lại tổn hại đến danh dự.
Trương Nguyên trong lòng cười lạnh: “Lão hồ ly Trương Kỳ Liêm này và Đổng Kỳ Hưng có giao tình, lần này lại càng không biết chừng ưu đãi ít nhiều cho Uông Nhữ Khiêm, lại lừa gạt Tiền lão sư như vậy, vụ án bịa đặt này mặt ngoài như thế, bên trong có biết bao giao dịch, biết bao nhiêu tiền của được bỏ ra!”
Tiền Khiêm Ích không thể ở Hàng Châu đợi lâu hơn nữa, chuyện Trương Nguyên không truy cứu vụ án bịa đặt của Đổng, Uông nữa y cũng có chút tiếc nuối. Nếu như Trương Nguyên cùng với Hàn Xã đồng nhân theo dõi vụ án này, Án Sát tư cũng không dám trái pháp luật, tuy nhiên Tiền Khiêm Ích cũng biết Trương Nguyên lại sắp vào kinh thành dự thi, cũng không có thời gian và tinh lực để theo dõi vụ án này. Lời đồn vu cáo hãm hại lần này xem như cũng không giải quyết được gì, nhiều nhất cũng chỉ phán Uông Lý Trực đi lưu đày.
Trương Nguyên rất rõ Vãn Minh quan trường là nơi tranh luận, quan hệ, nơi nơi rắc rối khó gỡ, nếu như hắn toàn lực truy cứu án này, tất có lỗi với Trương Kỳ Liêm và những quan viên đã được hưởng lợi từ chỗ Đổng, Uông, hơn nữa truy cứu án này kết quả tốt thì phế bỏ công danh cử nhân của Đổng Tổ Nguyên, lưu đày Uông Nhữ Khiêm, căn bản không thể diệt trừ thế lực của Đổng, Uông, cho nên hắn vẫn quyết định tạm không truy cứu, toàn lực chuẩn bị cho tháng hai sang năm thi hội là trên hết.
Sau giờ Ngọ, ánh nắng chiều ấm áp từ bên kia dãy núi trải dài khắp Tây Hồ, thuyền bè tới lui tấp nập làm mặt nước gợn sóng ánh lên những tia sáng màu vàng kim rất đẹp.
Cuối thu hiu quạnh, hai bên bờ hồ cây mọc thưa thớt, lác đác vài lá cây héo vàng rơi rụng xuống hồ,theo con sóng trôi dạt lại ngay cạnh bờ hồ, nhìn từ xa hai mép nước cạnh bờ hồ như được khảm hai đường màu vàng úa.
Thuyền của Tiền Khiêm Ích đã đi xa, các tân khoa Cử Nhân đến đưa tiễn, sau khi ước hẹn sẽ gặp lại ở kinh thành thì tản đi, bọn họ phải về các châu, huyện, báo dự thi với các nha môn để nha môn các châu, huyện gửi công văn trình báo lên phủ, phủ lại trình lên tỉnh,xét duyệt rồi cấp “Công cứ” cùng lộ phí đi đường, cử nhân vào kinh thành có “Công cứ” có thể nghỉ ngơi tại dịch trạm, có xe thuyền cung ứng miễn phí, cái này gọi là xe công cộng, và dịch trạm sẽ căn cứ theo thân phận, địa vị để sắp xếp vị trí hợp lí.
Hôm nay là mười lăm tháng tám, Trương Đại đứng ở bờ kênh đào, nhìn lên trời cao, bùi ngùi nói:
-Năm nhuận mà có hai tết Trung thu hai mươi năm mới gặp một lần, hai mươi năm sau đời ta không biết lưu lạc tại phương nào, bằng hữu khó lòng tựu hợp lại, tối nay phải uống thật say, hai ngày sau chúng ta cũng phải quay lại Thiệu Hưng phủ rồi.
Chu Mặc Nông hưởng ứng đầu tiên, nói:
-Tốt lắm, tối nay phải mặc sức uống rượu ca hát, tìm hoa.
Chu Mặc Nông thời gian này luôn lui tới thanh lâu, tìm hoa túc liễu
Vương Bính Lân mỉm cười không nói.
Kỳ Bưu Giai nói thẳng:
-Ta không đi.
Y vốn thích sạch sẽ, lần trước ở kĩ viện bên sông Tần Hoài, y đã khiến một kĩ nữ phải tắm rửa bảy lần trong đêm, làm kĩ nữ đó sinh bệnh, cho nên y không bao giờ muốn tìm đến kĩ viện nữa.
Tác giả :
Tặc Đạo Tam Si