Lẳng Lơ Tao Nhã
Chương 329: Cảnh Tiên Tử hư hư thực thực
Dùng xong bữa sáng, Lai Phúc đợi đến khi bảy vị cử nhân xuất phát. Đây là chuyện vui mừng biết bao, ngồi trên thuyền đêm nhắc lại khiến khách trên thuyền ai ai cũng tấm tắc khen ngợi.
Bảy người Trương Nguyên lần thứ hai uống rượu chúc mừng ở đại sảnh cửa tiệm. Trương Nhược Hi bảo người gọi Trương Nguyên vào phòng khách nhỏ ở nội viện, Vương Vi và Mục Chân Chân sớm đã mài mực trải giấy đợi sẵn, Trương Nhược Hi cười nói:
-Trương Giải Nguyên, mượn nét chữ đẹp của đệ viết tên cho cửa tiệm để chúng ta được thơm lây.
Trương Nguyên cười nói:
-Đệ không giỏi viết chữ to, tỷ tỷ cũng biết mà, để đệ nhờ Nghê Nhữ Ngọc đến viết.
Trương Nhược Hi nói:
-Chỉ mượn niềm vui đỗ thủ khoa của đệ không quan tâm chữ đẹp hay không.
Trương Nguyên nói:
-Được, được. Vậy đệ đành viết vậy. Đệ cũng xin được luyện một chút, lâm trận mới mài gươm không nhanh cũng sáng.
Vương Vi và Mục Chân Chân đều cười.
Trương Nhược Hi cười nói:
-Mau viết đi. Ta ra ngoài có chút việc, buổi chiều còn phải đi đặt bảng hiệu, ngày kia là ngày Giáp Thần sẽ khai trương.
Vương Vi đã chuẩn bị bút lông sói dùng để viết chữ khải. Mục Chân Chân mài một nghiên mực Huyền Tào. Trương Nguyên đứng cách tám bước, chấp bút chăm chú nhìn ba thước giấy làm bằng trúc, do dự một hồi, hắn nâng cao cổ tay bắt đầu viết năm chữ lớn “Thịnh mỹ hào bố trang”. Vương Vi khen ngợi:
- Trung phong như trùy, khúc trực đỉnh kính, tú mỹ hàm thần. Tương Công Giới Tử, bức này đã viết rất tốt rồi.
Mục Chân Chân ở một bên thấy chữ của thiếu gia rất đẹp, nhưng sao có thể nói ra những đạo lí như Vương Vi, trong lòng nàng rất khâm phục Vương Vi.
Trương Nguyên cười nói:
-Vậy sao? Ta viết thêm hai bức nữa xem thế nào.
Hắn viết thêm hai bức nữa, tự mình ngắm nhìn một hồi lắc đầu nói:
-Bức này không bằng bức kia, bức đầu tiên vẫn đẹp nhất, phải chọn người cao trong số các chú lùn rồi.
Nói rồi viết một đơn mục ở góc bên trái bức đầu tiên – Sơn Âm Trương Nguyên.
Trương Nguyên ra trước cửa tiệm tiếp tục uống rượu, trong bữa tiệc Hoàng Tôn Tố nói với hắn:
-Ta vừa mới xem bảng, nhìn kĩ một chút, một trăm hai mươi người trên Long Hổ bảng thì có hai mươi tám người là xã viên Hàn xã.
-Vậy sao?
Trương Đại, Chu Mặc Nông đều kêu lên một cách ngạc nhiên. Thí sinh tham gia kì thi hương Chiết Giang lần này có chín ngàn người cạnh tranh với nhau để rồi chọn ra một trăm hai mươi cử nhân, thí sinh của Hàn xã dự thi chỉ vẹn vẹn có một trăm hai, một trăm ba mươi người đã có hai mươi tám người có tên trong bảng. Tỉ lệ trúng tuyển này thật khiến người khác kinh ngạc!
Vương Bính Lân nói với Trương Nguyên:
-Giới Tử, tôi chính thức đề nghị xin được tham gia Hàn xã. Vậy sẽ là hai mươi chín người có tên trong bảng rồi.
Trương Đại cười:
-Nếu những tân cử nhân đều đến tham gia vào Hàn xã, vậy Hàn xã không phải sẽ ôm đồm hết khoa thi hương Chiết Giang năm Ất Dậu rồi sao?
Mọi người đều cười to.
Trương Nguyên nhíu mày nói:
-Cây cao đón gió lớn, thanh thế của Hàn xã như thế này dễ bị người ta đố kị.
Hoàng Tôn Tố cũng gật đầu nói:
-Giới Tử lo lắng rất đúng. Đổng Tổ Nguyên và Uông Nhữ Khiêm vẫn ngấm ngầm bịa đặt. Hội viên Hàn xã ta đại thắng lần thi hương này sẽ trở thành đề tài đàm tiếu của bọn họ, tin đồn nhất định sẽ lan truyền.
Chu Mặc Nông tức giận nói:
-Ta chờ cũng là để dựa vào sách bút trong tay, ba lần thi gian khổ mới đỗ, xã viên Hàn xã là những trí thức tinh anh, thi tốt cũng là lẽ thường tình lại còn nói này nói nọ. Ta một bước lên trời thì sợ gì lời đồn.
Trương Nguyên nói:
-Chín ngàn thí sinh thì có tám ngàn tám trăm thí sinh trượt. Những người này nhất định sẽ sinh thù hận, lời đồn sẽ có đất để nảy sinh. Tuy ta quang minh lỗi lạc không sợ lời đồn, những cẩn thận một chút chắc chắn không sai.
Khi nói những lời này, trong lòng hắn đã có sự tính toán để đối phó với Đổng Tổ Nguyên, Uông Nhữ Khiêm. Hoàng Tôn Tố và hai tên hầu của Vương Bính Lân sớm đã nghe ngóng nhiều ngày, điều tra Đổng Tổ Nguyên, y sống trong biệt thự bên Tây hồ của Uông Nhữ Khiêm. Người hầu của Hoàng Tôn Tố là người thông minh, còn có quan hệ tình cảm với một nô bộc của Uông Thị, thăm dò được không ít bí mật. Đổng Tổ Nguyên và Uông Nhữ Khiêm tưởng rằng bọn họ trong tối Trương Nguyên ngoài sáng, mà lại không biết tất cả những điều này đã dần dần bị đảo ngược.
Mãi tới sau giờ Ngọ buổi tiệc mới tan, mọi người ai cũng ngà ngà say. Trương Đại, Chu Mặc Nông sáu người cáo từ quay về thuyền trên Vận Hà. Trương Nguyên lảo đảo đến nội viện bảo Vương Vi pha trà giải rượu cho hắn. Đợi Vương Vi pha xong bưng trà lên, Trương Nguyên đã nằm ngủ say trên yến kỷ rồi. Chờ đợi cả đêm, lại uống nửa ngày rượu quả thật rất muốn ngủ.
Trương Nguyên tỉnh dậy cảm thấy đầu hơi đau, không kìm nổi kêu nhẹ một tiếng “a”, trong tiếng kêu có chút đau khổ.
- Giới Tử Tướng công đã tỉnh rồi.
Vén tấm màn đỏ ra, Vương Vi thò đầu vào, mắt sáng như nước, có chút thẹn thùng hỏi:
-Chỗ nào không khỏe, có phải hơi đau đầu không?
Ánh nến rọi vào tấm màn đỏ, ánh lên gương mặt cô gái như hoa đào. Trương Nguyên say rượu vừa tỉnh, ánh mắt có chút đờ đẫn thất thần, nhìn Vương Vi một cách ngây dại. Vương Vi bị hắn nhìn tới mức phải cúi đầu xuống. Trương Nguyên cười nói:
-Ta cứ tưởng nằm mơ thấy Tiên Tử.
- Giới Tử Tướng công nói sao?
Vương Vi tim đập mạnh, không nghe rõ Trương Nguyên nói gì.
Trương Nguyên ngồi dậy nói:
-Ta nói nàng đẹp như Tiên tử.
Nhìn trái nhìn phải, quần áo nàng mặc trên người là mền tơ. Xuyên qua tấm màn đỏ mỏng có thể nhìn thấy đồ trang trí trong phòng, bức họa màu bình phong nhỏ, gương đài, kính lăng hoa...
-Tu Vi, đây là phòng ngủ của nàng?
Trương Nguyên trừng to mắt hỏi.
Vương Vi đã móc tấm màn lụa đỏ sang hai bên, nói:
- Giới Tử Tướng công bây giờ có thể nhìn, phòng ngủ của thiếp còn thiếu thứ gì?
Nói xong cười vui vẻ.
Trương Nguyên vỗ vỗ đầu mình nói:
-Ta uống rượu làm lỡ việc rồi, sau này nhất định sẽ không uống say như này nữa.
-Tu Vi, bây giờ là canh mấy rồi?
Vương Vi biết ý của Trương Nguyên, nhịn cười nói:
-Sắp canh tư rồi. Giới Tử Tướng công thấy đau đầu phải không?
Trương Nguyên lắc lắc đầu, hơi đau một chút.
Vương Vi liền nói:
-Tướng Công đợi một chút.
Nàng nhẹ nhàng ra khỏi phòng rồi quay lại sau khoảng thời gian nửa chén trà, trên tay bưng một đĩa sơn nhỏ, trên đĩa là một chiếc bát sứ nhỏ, hương thơm trong bát tỏa ra bốn phía.
- Giới Tử Tướng công, đây là canh bát trân giải rượu, có hạt sen, bách hợp, vỏ quất, ngân hạnh, táo đỏ, mai, hồ đào, Sơn Tra các vị thuốc giải rượu tốt nhất. Tướng Công súc miệng trước đi.
Nữ lang Vương Vi cười duyên dáng, hai tay bưng bát sứ nhỏ tới trước mặt Trương Nguyên.
Trương Nguyên súc miệng, uống bát canh giải rượu đang tỏa hương thơm ngọt ngào bốn phía, ngồi trên mép giường, ánh mắt trong trẻo, thần thái sáng láng, hắn ngủ suốt từ đầugiờ ngọ đến giờ dần, hiện giờ tinh lực rất dồi dào.
Vương Vi cầm chiếc bát nhỏ, rửa sạch miệng bát, xếp ngay ngắn trên khay chuẩn bị mang đi, Trương Nguyên giữ chặt tay áo của nàng nói:
- Tu Vi.
- Chuyện gì vậy, Giới Tử tướng công?
Vương Vi bưng chiếc khay, cúi đầu xuống không nhìn Trương Nguyên, bờ môi hơi nhếch lên, hàm chứa ý cười.
Trương Nguyên nói:
- Huệ Tương và tiểu Đào đâu?
Vương Vi nói:
- Đã đi ngủ từ lâu rồi.
Đôi lông mày của Trương Nguyên khẽ nhíu lại, nói:
- Tu Vi chăm sóc ta cả đêm không nghỉ ư, à, ta đã chiếm giường của nàng rồi.
Vương Vi khẽ cắn môi, muốn cười, nhưng cố nhịn nói:
- Giới Tử tướng công, để tiểu nữ mang chén đĩa đi trước đã.
Trương Nguyên buông lỏng tay, Vương Vi liền bưng chiếc khay đi ra khỏi cửa, tới cạnh cửa ngoái đầu nhìn lại, tự nhiên cười một cái, vòng eo khẽ xoay, đi vào trong bóng tối.
Cô nữ lang này thật sự không có chỗ nào là không quyến rũ cả, Trương Nguyên thấy ngứa ngáy, xỏ giày đứng dậy, ngọn nến đỏ hồng trên bàn trang điểm lung lay, Trương Nguyên ghé nhìn vào gương, ầy, hai mắt tỏa sáng, bộ dạng hơi háo sắc, tự giễu cười, đi lại trong phòng ngủ đợi Vương Vi trở về.
Phòng ngủ của cô gái này đồ dùng đơn giản, lịch sự tao nhã, giường có tay vịn ở ba phía, bức tranh trên bình phong là “Bát Tiên quá hải”, trên bàn trang điểm có hộp son phấn và hộp trang sức, đều để mở, trong hộp son phấn có đồ vẽ mắt, ngọc trâm phấn, son bóng, son môi, túi thơm, phấn thái chân, hồng ngọc các loại..., trong hộp trang sức có búi tóc, khuyên tai, vòng cổ, trâm cài .
Nhìn đồ dùng trong khuê phòng của cô gái này, Trương Nguyên mỉm cười, thầm nghĩ: "Giường của Tu Vi bị ta chiếm, nhìn bộ dạng nằm ngáy o..o... của ta, chắc cô ấy rất chán, ở đây ngồi trang điểm cho hết cả đêm dài sao?”
Cuối giờ sửu sang giờ dần là thời gian yên tĩnh nhất trong một ngày, người xa hoa truỵ lạc đã tản hết, người bận rộn kế sinh nhai còn chưa bắt đầu, xung quanh lặng yên không một tiếng động, lắng tai nghe, cách đó không xa có vài tiếng chó sủa thưa thớt, có lẽ là có hồn ma người chết cầm theo đèn lồng về đi qua Vạn Tiên kiều.
Trương Nguyên đứng ở phía trước cửa sổ nhìn khu vườn phía sau, bóng đêm đen đặc, hoàn toàn không thấy gì. Lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân vô cùng nhẹ đi đến bên cửa phòng ngủ rồi dừng lại, một lúc lâu sau cũng không thấy âm thanh gì, liền mở miệng hỏi:
- Tu Vi?
Ngoài cửa, Vương Vi nhẹ nhàng lên tiếng, lại không chịu đi vào.
Trương Nguyên cười thầm: "Yêu tinh kia lại đang trêu chọc ta, gậy Kim Cô của ta chẳng lẽ để yên". Đi ra ngoài cửa, chỉ thấy Vương Vi tựa vào bên cửa trái, đôi mắt lấp lánh, không đợi Trương Nguyên mở miệng, cô gái này im lặng thủ thế trước, lại chỉ về hướng bên trái.
Bảy người Trương Nguyên lần thứ hai uống rượu chúc mừng ở đại sảnh cửa tiệm. Trương Nhược Hi bảo người gọi Trương Nguyên vào phòng khách nhỏ ở nội viện, Vương Vi và Mục Chân Chân sớm đã mài mực trải giấy đợi sẵn, Trương Nhược Hi cười nói:
-Trương Giải Nguyên, mượn nét chữ đẹp của đệ viết tên cho cửa tiệm để chúng ta được thơm lây.
Trương Nguyên cười nói:
-Đệ không giỏi viết chữ to, tỷ tỷ cũng biết mà, để đệ nhờ Nghê Nhữ Ngọc đến viết.
Trương Nhược Hi nói:
-Chỉ mượn niềm vui đỗ thủ khoa của đệ không quan tâm chữ đẹp hay không.
Trương Nguyên nói:
-Được, được. Vậy đệ đành viết vậy. Đệ cũng xin được luyện một chút, lâm trận mới mài gươm không nhanh cũng sáng.
Vương Vi và Mục Chân Chân đều cười.
Trương Nhược Hi cười nói:
-Mau viết đi. Ta ra ngoài có chút việc, buổi chiều còn phải đi đặt bảng hiệu, ngày kia là ngày Giáp Thần sẽ khai trương.
Vương Vi đã chuẩn bị bút lông sói dùng để viết chữ khải. Mục Chân Chân mài một nghiên mực Huyền Tào. Trương Nguyên đứng cách tám bước, chấp bút chăm chú nhìn ba thước giấy làm bằng trúc, do dự một hồi, hắn nâng cao cổ tay bắt đầu viết năm chữ lớn “Thịnh mỹ hào bố trang”. Vương Vi khen ngợi:
- Trung phong như trùy, khúc trực đỉnh kính, tú mỹ hàm thần. Tương Công Giới Tử, bức này đã viết rất tốt rồi.
Mục Chân Chân ở một bên thấy chữ của thiếu gia rất đẹp, nhưng sao có thể nói ra những đạo lí như Vương Vi, trong lòng nàng rất khâm phục Vương Vi.
Trương Nguyên cười nói:
-Vậy sao? Ta viết thêm hai bức nữa xem thế nào.
Hắn viết thêm hai bức nữa, tự mình ngắm nhìn một hồi lắc đầu nói:
-Bức này không bằng bức kia, bức đầu tiên vẫn đẹp nhất, phải chọn người cao trong số các chú lùn rồi.
Nói rồi viết một đơn mục ở góc bên trái bức đầu tiên – Sơn Âm Trương Nguyên.
Trương Nguyên ra trước cửa tiệm tiếp tục uống rượu, trong bữa tiệc Hoàng Tôn Tố nói với hắn:
-Ta vừa mới xem bảng, nhìn kĩ một chút, một trăm hai mươi người trên Long Hổ bảng thì có hai mươi tám người là xã viên Hàn xã.
-Vậy sao?
Trương Đại, Chu Mặc Nông đều kêu lên một cách ngạc nhiên. Thí sinh tham gia kì thi hương Chiết Giang lần này có chín ngàn người cạnh tranh với nhau để rồi chọn ra một trăm hai mươi cử nhân, thí sinh của Hàn xã dự thi chỉ vẹn vẹn có một trăm hai, một trăm ba mươi người đã có hai mươi tám người có tên trong bảng. Tỉ lệ trúng tuyển này thật khiến người khác kinh ngạc!
Vương Bính Lân nói với Trương Nguyên:
-Giới Tử, tôi chính thức đề nghị xin được tham gia Hàn xã. Vậy sẽ là hai mươi chín người có tên trong bảng rồi.
Trương Đại cười:
-Nếu những tân cử nhân đều đến tham gia vào Hàn xã, vậy Hàn xã không phải sẽ ôm đồm hết khoa thi hương Chiết Giang năm Ất Dậu rồi sao?
Mọi người đều cười to.
Trương Nguyên nhíu mày nói:
-Cây cao đón gió lớn, thanh thế của Hàn xã như thế này dễ bị người ta đố kị.
Hoàng Tôn Tố cũng gật đầu nói:
-Giới Tử lo lắng rất đúng. Đổng Tổ Nguyên và Uông Nhữ Khiêm vẫn ngấm ngầm bịa đặt. Hội viên Hàn xã ta đại thắng lần thi hương này sẽ trở thành đề tài đàm tiếu của bọn họ, tin đồn nhất định sẽ lan truyền.
Chu Mặc Nông tức giận nói:
-Ta chờ cũng là để dựa vào sách bút trong tay, ba lần thi gian khổ mới đỗ, xã viên Hàn xã là những trí thức tinh anh, thi tốt cũng là lẽ thường tình lại còn nói này nói nọ. Ta một bước lên trời thì sợ gì lời đồn.
Trương Nguyên nói:
-Chín ngàn thí sinh thì có tám ngàn tám trăm thí sinh trượt. Những người này nhất định sẽ sinh thù hận, lời đồn sẽ có đất để nảy sinh. Tuy ta quang minh lỗi lạc không sợ lời đồn, những cẩn thận một chút chắc chắn không sai.
Khi nói những lời này, trong lòng hắn đã có sự tính toán để đối phó với Đổng Tổ Nguyên, Uông Nhữ Khiêm. Hoàng Tôn Tố và hai tên hầu của Vương Bính Lân sớm đã nghe ngóng nhiều ngày, điều tra Đổng Tổ Nguyên, y sống trong biệt thự bên Tây hồ của Uông Nhữ Khiêm. Người hầu của Hoàng Tôn Tố là người thông minh, còn có quan hệ tình cảm với một nô bộc của Uông Thị, thăm dò được không ít bí mật. Đổng Tổ Nguyên và Uông Nhữ Khiêm tưởng rằng bọn họ trong tối Trương Nguyên ngoài sáng, mà lại không biết tất cả những điều này đã dần dần bị đảo ngược.
Mãi tới sau giờ Ngọ buổi tiệc mới tan, mọi người ai cũng ngà ngà say. Trương Đại, Chu Mặc Nông sáu người cáo từ quay về thuyền trên Vận Hà. Trương Nguyên lảo đảo đến nội viện bảo Vương Vi pha trà giải rượu cho hắn. Đợi Vương Vi pha xong bưng trà lên, Trương Nguyên đã nằm ngủ say trên yến kỷ rồi. Chờ đợi cả đêm, lại uống nửa ngày rượu quả thật rất muốn ngủ.
Trương Nguyên tỉnh dậy cảm thấy đầu hơi đau, không kìm nổi kêu nhẹ một tiếng “a”, trong tiếng kêu có chút đau khổ.
- Giới Tử Tướng công đã tỉnh rồi.
Vén tấm màn đỏ ra, Vương Vi thò đầu vào, mắt sáng như nước, có chút thẹn thùng hỏi:
-Chỗ nào không khỏe, có phải hơi đau đầu không?
Ánh nến rọi vào tấm màn đỏ, ánh lên gương mặt cô gái như hoa đào. Trương Nguyên say rượu vừa tỉnh, ánh mắt có chút đờ đẫn thất thần, nhìn Vương Vi một cách ngây dại. Vương Vi bị hắn nhìn tới mức phải cúi đầu xuống. Trương Nguyên cười nói:
-Ta cứ tưởng nằm mơ thấy Tiên Tử.
- Giới Tử Tướng công nói sao?
Vương Vi tim đập mạnh, không nghe rõ Trương Nguyên nói gì.
Trương Nguyên ngồi dậy nói:
-Ta nói nàng đẹp như Tiên tử.
Nhìn trái nhìn phải, quần áo nàng mặc trên người là mền tơ. Xuyên qua tấm màn đỏ mỏng có thể nhìn thấy đồ trang trí trong phòng, bức họa màu bình phong nhỏ, gương đài, kính lăng hoa...
-Tu Vi, đây là phòng ngủ của nàng?
Trương Nguyên trừng to mắt hỏi.
Vương Vi đã móc tấm màn lụa đỏ sang hai bên, nói:
- Giới Tử Tướng công bây giờ có thể nhìn, phòng ngủ của thiếp còn thiếu thứ gì?
Nói xong cười vui vẻ.
Trương Nguyên vỗ vỗ đầu mình nói:
-Ta uống rượu làm lỡ việc rồi, sau này nhất định sẽ không uống say như này nữa.
-Tu Vi, bây giờ là canh mấy rồi?
Vương Vi biết ý của Trương Nguyên, nhịn cười nói:
-Sắp canh tư rồi. Giới Tử Tướng công thấy đau đầu phải không?
Trương Nguyên lắc lắc đầu, hơi đau một chút.
Vương Vi liền nói:
-Tướng Công đợi một chút.
Nàng nhẹ nhàng ra khỏi phòng rồi quay lại sau khoảng thời gian nửa chén trà, trên tay bưng một đĩa sơn nhỏ, trên đĩa là một chiếc bát sứ nhỏ, hương thơm trong bát tỏa ra bốn phía.
- Giới Tử Tướng công, đây là canh bát trân giải rượu, có hạt sen, bách hợp, vỏ quất, ngân hạnh, táo đỏ, mai, hồ đào, Sơn Tra các vị thuốc giải rượu tốt nhất. Tướng Công súc miệng trước đi.
Nữ lang Vương Vi cười duyên dáng, hai tay bưng bát sứ nhỏ tới trước mặt Trương Nguyên.
Trương Nguyên súc miệng, uống bát canh giải rượu đang tỏa hương thơm ngọt ngào bốn phía, ngồi trên mép giường, ánh mắt trong trẻo, thần thái sáng láng, hắn ngủ suốt từ đầugiờ ngọ đến giờ dần, hiện giờ tinh lực rất dồi dào.
Vương Vi cầm chiếc bát nhỏ, rửa sạch miệng bát, xếp ngay ngắn trên khay chuẩn bị mang đi, Trương Nguyên giữ chặt tay áo của nàng nói:
- Tu Vi.
- Chuyện gì vậy, Giới Tử tướng công?
Vương Vi bưng chiếc khay, cúi đầu xuống không nhìn Trương Nguyên, bờ môi hơi nhếch lên, hàm chứa ý cười.
Trương Nguyên nói:
- Huệ Tương và tiểu Đào đâu?
Vương Vi nói:
- Đã đi ngủ từ lâu rồi.
Đôi lông mày của Trương Nguyên khẽ nhíu lại, nói:
- Tu Vi chăm sóc ta cả đêm không nghỉ ư, à, ta đã chiếm giường của nàng rồi.
Vương Vi khẽ cắn môi, muốn cười, nhưng cố nhịn nói:
- Giới Tử tướng công, để tiểu nữ mang chén đĩa đi trước đã.
Trương Nguyên buông lỏng tay, Vương Vi liền bưng chiếc khay đi ra khỏi cửa, tới cạnh cửa ngoái đầu nhìn lại, tự nhiên cười một cái, vòng eo khẽ xoay, đi vào trong bóng tối.
Cô nữ lang này thật sự không có chỗ nào là không quyến rũ cả, Trương Nguyên thấy ngứa ngáy, xỏ giày đứng dậy, ngọn nến đỏ hồng trên bàn trang điểm lung lay, Trương Nguyên ghé nhìn vào gương, ầy, hai mắt tỏa sáng, bộ dạng hơi háo sắc, tự giễu cười, đi lại trong phòng ngủ đợi Vương Vi trở về.
Phòng ngủ của cô gái này đồ dùng đơn giản, lịch sự tao nhã, giường có tay vịn ở ba phía, bức tranh trên bình phong là “Bát Tiên quá hải”, trên bàn trang điểm có hộp son phấn và hộp trang sức, đều để mở, trong hộp son phấn có đồ vẽ mắt, ngọc trâm phấn, son bóng, son môi, túi thơm, phấn thái chân, hồng ngọc các loại..., trong hộp trang sức có búi tóc, khuyên tai, vòng cổ, trâm cài .
Nhìn đồ dùng trong khuê phòng của cô gái này, Trương Nguyên mỉm cười, thầm nghĩ: "Giường của Tu Vi bị ta chiếm, nhìn bộ dạng nằm ngáy o..o... của ta, chắc cô ấy rất chán, ở đây ngồi trang điểm cho hết cả đêm dài sao?”
Cuối giờ sửu sang giờ dần là thời gian yên tĩnh nhất trong một ngày, người xa hoa truỵ lạc đã tản hết, người bận rộn kế sinh nhai còn chưa bắt đầu, xung quanh lặng yên không một tiếng động, lắng tai nghe, cách đó không xa có vài tiếng chó sủa thưa thớt, có lẽ là có hồn ma người chết cầm theo đèn lồng về đi qua Vạn Tiên kiều.
Trương Nguyên đứng ở phía trước cửa sổ nhìn khu vườn phía sau, bóng đêm đen đặc, hoàn toàn không thấy gì. Lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân vô cùng nhẹ đi đến bên cửa phòng ngủ rồi dừng lại, một lúc lâu sau cũng không thấy âm thanh gì, liền mở miệng hỏi:
- Tu Vi?
Ngoài cửa, Vương Vi nhẹ nhàng lên tiếng, lại không chịu đi vào.
Trương Nguyên cười thầm: "Yêu tinh kia lại đang trêu chọc ta, gậy Kim Cô của ta chẳng lẽ để yên". Đi ra ngoài cửa, chỉ thấy Vương Vi tựa vào bên cửa trái, đôi mắt lấp lánh, không đợi Trương Nguyên mở miệng, cô gái này im lặng thủ thế trước, lại chỉ về hướng bên trái.
Tác giả :
Tặc Đạo Tam Si