Lẳng Lơ Tao Nhã
Chương 132: Giống hệt như Thương Cảnh Huy
Lúc Tần Dân Bình dẫn theo chín mười binh lính chạy về từ Dư Hàng thì đã là canh tư khuya rồi, bước chân của mấy gã binh lính thô kệt nặng chịch, bọn chúng bước lên thuyền gây nên tiếng động không nhỏ, làm cho Trương Nguyên giật mình tỉnh giấc, lập tức cảnh giác nghe ngóng động tĩnh xung quanh, tiếp đó liền thở phào nhẹ nhõm, nghiêng người muốn ngủ tiếp một chút, ngó qua lại thấy Mục Chân Chân cuộn tròn trong chăn, còn cục cựa không yên. Trương Nguyên nhìn nàng ngẩn ngơ một hồi, Mục Chân Chân bỗng nhiên thò đầu ra, mặt đối mặt với Trương Nguyên, giật cả mình, nàng ta khẽ kêu lên:
-Thiếu gia.
Tiếp đó liền ngồi bật dậy, chui vào chăn chỉnh chu quần áo lại.
Trương Nguyên cười cười nói:
-Trời còn chưa sáng, lại không có việc gì, nàng dậy sớm thế làm chi hả?
Mục Chân Chân nói:
-Thức giấc thì khó ngủ lại lắm, tỳ nữ đi giúp thuyền nương thổi cơm đây.
Trương Nguyên nói:
-Còn sớm lắm, ở lại nói chuyện với ta chút đã, ta tỉnh giấc rồi cũng chẳng ngủ lại được, tạm thời chưa muốn dậy sớm, chúng ta nói chuyện cho qua thời gian đi.
Mục Chân Chân có chút thẹn thùng, ở gần thiếu gia như vậy, cách không tới ba thước, còn nằm chung dãy, ngượng chết đi được à, cũng may là trời vẫn còn tối. Nàng ta chỉ mơ hồ trông thấy khuôn mặt và hàm răng trắng của Thiếu gia khi nói chuyện thôi.
-Thiếu gia muốn nói gì?
-Để ta nghĩ, nàng nói trước đi.
-Thiếu gia muốn tỳ nữ nói gì, kể chuyện thì tỳ nữ không biết kể đâu nha.
-Tùy tiện nói gì nàng thích ấy.
Mục Chân Chân mím môi, nói đại thì càng không biết nói gì nữa, nhưng nếu thiếu gia bảo nàng nói, nàng im lặng không nói thì cũng kì, nàng nghĩ lên nghĩ xuống liền buộc miệng thốt ra câu:
-Thiếu gia dạy tỳ nữ học chữ nhé?
Trương Nguyên cười nói:
-Được thôi, khi nào có thời gian ta sẽ dạy nàng.
Nghe thấy vậy Mục Chân Chân vui đến mức suýt nữa là không kiềm được nỗi lòng, cười vui nức nở lên rồi. Nàng ta nào dám mơ mộng nhiều, nhưng thiếu gia luôn mang đến cho nàng niềm vui ngoài sức tưởng tượng, đang sung sướng thì nghe thiếu gia nói:
-Để ta xem trí nhớ nàng đến đâu nhé, trước tiên dạy nàng học “Tiền Xuất Sư Biểu” của Gia Cát Lượng, mà nàng biết Gia Cát Lượng chứ?
Mục Chân Chân vội gật đầu nói:
-Tiểu tỳ biết ạ, có phải là người có râu, luôn cầm theo cây quạt phe phẩy bên mình, ông ta là người túc trí đa mưu, giỏi sử dụng kế không thành.
Trương Nguyên phì cười nói:
-Chính xác đấy, ông ta có viết một tấu chương cho Vua Thục –Lưu Thiện trước khi ông phạt Ngụy ở phía Bắc, bài tấu sớ này viết rất tình cảm, nghe kỹ nhé:
- Thần lượng ngôn: tiên đế sang nghiệp vị bán nhi trung đạo băng tồ, kim thiên hạ tam phân, ích châu bì tệ, thử thành nguy cấp tồn vong chi thu dã----
Tạm dịch:
-Thần Gia Cát Lượng xin thưa, Tiên đế Lưu Bị gầy dựng đại nghiệp, nửa đường dang dở, nay ba nước Thục Ngụy Ngô phân tranh, mà Ích Châu-trung ương nước Thục lại lâm vào cảnh khốn cùng, dầu sôi lửa bỏng, nguy cơ trùng trùng…
Trương Nguyên đọc một đoạn dài, sau đó giải thích hàm ý bên trong cho Mục Chân Chân nghe, Mục Chân Chân có vẻ đang chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ, hai tay bấu chặt vào nhau, làm như muốn giúp bộ não ghi nhớ lại không bằng, nàng ta nhẩm đi nhẩm lại sáu lần liền ghi nhớ trong lòng, đọc lại một lần cho Trương Nguyên nghe:
-Ồ, trí nhớ tốt đấy.
Sau đó hắn lại đọc đoạn tiếp theo, cứ thế mải đến khi ánh sáng bắt đầu le lối vào trong khoan thuyền, gương mặt của cô gái đọa dân giờ đã dần tỏa sáng.
Nhìn kỹ thì thấy cô có khuôn mặt hơi dài, sóng mũi khá cao, mi mắt dài và cong vút, đặc biệt nhất là đôi mắt màu xanh của nàng, chúng thật hợp với làn da trắng ngần kia, ánh nắng tơ chiếu rọi lên người nàng, phản chiếu một bóng dáng người thiếu nữ xinh đẹp đầy đặn.
Lúc này Mục Chân Chân không chú ý, chỉ chuyên tâm ghi nhớ, nàng đọc lại đoạn vừa rồi cho Trương Nguyên nghe:
- Ngu dĩ vi cung trung chi sự, sự vô đại tiểu, tất dĩ tư chi nhiên hậu thi hành, tất năng thiện bổ các lậu, hữu sở văn quảng ích
Tạm dịch:
-Ngu muội vào những chuyện triều chính, không phân biệt chuyện lớn chuyện nhỏ, quen với việc thương lượng sau đó thực thi, như vậy tất sẽ loại bỏ nhiều sạn gạch
Đọc xong nàng ta đợi một hồi không thấy Trương Nguyên đọc tiếp những câu tiếp theo, bèn hỏi:
-Thiếu gia, tiếp theo là gì ạ?
Trương Nguyên “ỏ” một tiếng:
-Ta hơi khát nước, đợi chốc nữa mình học tiếp nhé.
-Để tỳ nữ đi pha trà.
Mục Chân Chân bước ra khỏi chăn, mang giày vào liền muốn đi ra khỏi khoan thuyền, chợt Thiếu gia lại nói:
-Nước ấm là được rồi, không cần nóng qua cũng chẳng cần trà đâu.
Mục Chân Chân vâng một tiếng, lên mui thuyền lấy nước xuống.
Lúc này Trương Nguyên mới ngồi dậy mặc áo vào, Vũ Lăng cũng đã tỉnh giấc rồi, cười hi hi nói:
-Thiếu gia, vừa rồi nô tài nằm mơ, mơ thấy thiếu gia đang dùng thước trúc đánh đòn Diêu Phục và cả gã Dương Thượng Nguyên kia nữa, hi hi, còn nói họ không biết trời cao đất dày, không chịu chăm chỉ học hành….ha ha….
Trương Nguyên bật cười, nhận lấy chén trà từ tay Mục Chân Chân đưa cho, súc miệng rồi nhổ ra ngoài cửa buồm, bỗng thấy bên kia mép thuyền của chiếc thuyền mui trắng, lú ra một cái đầu xinh xắn, đó là Tiểu Cảnh Huy, cô bé có cái mái ngang lông mày, nhảy dựng lên thò cả đầu ra ngoài thuyền, la ó nói:
-Trương công tử ca ca qua đây, bọn muội hôm nay phải đến kinh thành rồi đó.
Trong lòng Trương Nguyên hơi trống trải, đáp lời nói:
-Ờm, qua ngay mà.
Vội vội vàng vàng súc miệng xong, quay qua nói với Mục Chân Chân:
-Nàng cứ nhớ kỹ đoạn “Tiền Xuất Sư Biểu” mà ta dạy nàng, cũng chỉ tầm hai trăm chữ hơn, tuy có nhiều chữ lặp đi lặp lại, nhưng nhiêu đó chữ đủ để nàng nắm được một số rồi, khi nào rảnh rỗi, hãy so sánh những gì đã học với bản tiểu khải “tiền xuất sư biểu” mà ta đã viết, nhận biết từng chữ mà học, “đối hào nhập tọa” đấy có biết không?.
Mục Chân Chân hỏi:
-Thiếu gia, đối hào nhập tọa là gì vậy?
Trương Nguyên cười nói:
-Nghĩa là phải so sánh từng chữ một, nhận biết rõ ràng từng chữ một, đừng lẫn lộn để râu ông này cắm cằm bà kia.
Trương Nguyên đến bên chiếc thuyền mui trắng, thấy Tiểu Cảnh Huy ra đón mà trông bộ dạng buồn bã nói:
-Trương công tử ca ca, thúc phụ nói dùng xong bữa ăn sáng sẽ lên đường vào kinh, Trương công tử ca ca không đi cùng bọn muội à.
Tỳ nữ Phương Hoa theo sau lưng tiểu Cảnh Huy, dùng vải lụa ngũ sắc buộc tóc cho cô bé, vừa buộc vừa gọi:
-Đừng động đậy, yên nào.
Trương Nguyên thì ngồi xổm xuống, kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Cảnh Huy, lắc lắc nói:
-Hai năm nữa huynh cũng vào kinh mà, muội phải học hành chăm chỉ, không được lơ là, ba năm sau phải để huynh nhìn muội với con mắt khác được chứ?
Tiểu Cảnh Huy cười vui vẻ, hai mắt híp lại y hệt vầng trăng khuyết, giọng rối rít kêu lên:
-Người ta cách ba hôm đã mở rộng tầm mắt, còn muội phải chờ những ba năm cơ à, sao lâu vậy ca ca?
Thương Chu Đức và Thương Cảnh Lan bước ra khỏi khoang thuyền, nghe Cảnh Huy nói thế thì không khỏi bật cười.
Thương Chu Đức nói:
-Thuyền nương làm xong “biển thực” rồi, Giới Tử cùng đến đây ăn đi.
Biển thực chính là sủi cảo, đây là loại sủi cảo dùng bột tinh làm vỏ bao bên trong là hải sản tươi ngon, đây là món tỷ muội Cảnh Huy và Cảnh Lan yêu thích nhất, nhưng không hiểu sao hôm nay cả hai cô bé đều ăn rất ít, hẳn là đang buồn bã vì việc sắp chia tay rồi.
Trương Nguyên thi lễ từ biệt Thương phu nhân Phó thị, Phó Thị nói:
-Chúc em rể Trương đỗ cao trong kì thi sắp tới, ba năm sau mong gặp lại tại Kinh Thành.
Lại nói:
-Có thời gian hãy đến thăm Đạm Nhiên, mùa hè đến núi trúc Bạch Mã học tập luyện chữ là thích hợp nhất.
Thương Chu Đức nói:
-Chiếc thuyền ngói Tam Minh thì Giới Tử cứ giữ lại mà dùng, phu phụ trên thuyền đều là nô tài trong nhà ta, rất đáng tin cậy, đến bến thuyền Gia Hưng rồi ta sẽ bảo họ ở lại chờ chở đệ về từ Tùng Giang.
Xong ông ta lại ra lệnh cho người khiêng một cái hộp lớn, gồm có lụa là gấm vóc, sa hoa lộng lẫy, phần cho dành tặng cho tỷ phu của Trương Nguyên-Lục Thao vì sắp tới sinh thần của Lục Thao tròn 30 tuổi rồi.
Thương Chu Đức để người hầu đi khiêng hộp lễ vậy lên thuyền Tam Minh, lại nói với Trương Nguyên một số chuyện, cũng không gì to tát, chẳng qua là dặn dò hắn phải tranh thủ về dự thi, chuyện thuyết phục thái giám họ Khâu kia thì cứ cố gắng trong khả năng có thể thôi, đừng làm quá mà đắc tội người khác không hay, Trương Nguyên đương nhiên gật đầu đồng ý.
Thương Chu Đức nói:
-Giờ ta phải lên đường rồi, cũng phải chào Tần tiên sinh kia một tiếng, nếu không thì thất lễ thật.
Tần Dân Bình bên kia thuyền đã nghe tin, đang muốn sang đây bái biệt, Thương Chu Đức liền lên bờ từ biệt y, Tần Dân Bình giờ đã biết được Thương Thị là thế gia quan lại, có hôn ước với Trương Nguyên, vì thế ông ta cũng khá là niềm nở, nói:
-Chút ít lòng thành, thật là hổ thẹn, xin tiên sinh nhận cho.
Nói rồi bảo binh lính khiêng hồm bạch quả, măng mùa đông, hai hũ mật ong to đùng lên thuyền của Thương Chu Đức.
Thương Chu Đức nói vài câu rồi nhận qua lễ vật, chắp tay từ biệt, Trương Nguyên tiễn Thương Chu Đức lên thuyền, nói với Cảnh Huy Cảnh Lan vài câu, xong hắn quay lưng bước qua ván gỗ đi lên bờ, quay đầu lại, phát hiện Cảnh Huy đang theo sau, không biết muốn hỏi chuyện gì?
Tóc tai của Cảnh Huy giờ đã gọn gàng chỉnh tề, vải lụa ngũ sắc buột tóc trông xinh thật, đôi mắt long lanh kia sao lại nghiêm túc thế. Cảnh Huy hỏi:
-Trương công tử ca ca, ba năm sau gặp lại có khi nào huynh không nhận ra muội nữa không?
Trương Nguyên cười nói:
-Sao lại không nhận ra được chứ, Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa, chẳng lẽ muội cũng có sao?
Tiểu Cảnh Huy nói:
-Muội không biết phép thuật, nhưng muội sẽ lớn lên mà.
Trương Nguyên nói:
-Lớn cách mấy ta vẫn nhận ra muội thôi, muội sẽ rất giống với cô cô muội.
Tiểu Cảnh Huy lắc đầu nói:
-Muội không muốn giống Cô Cô đâu, muội muốn giống chính mình cơ, giống Thương Cảnh Huy cơ.
Trương Nguyên bật cười, nói:
-Được được, thì giống hệt Thương Cảnh Huy, đại tài nữ, được chưa?
Tiểu Cảnh Huy cười híp mắt, nói:
-Trương công tử ca ca , huynh cũng đừng thay đổi nhiều quá nha, phải giữ khuôn mặt này, nhưng mà huynh đừng lo, muội chắc chắn sẽ nhận ra huynh mà, chỉ cần không thay đổi nhiều đến mức giống người khác là được.
Trương Nguyên cười nói:
-Được rồi, cố gắng không thay đổi gì cả, trường sinh bất lão luôn.
Tỳ nữ Phương Hoa đi tới kéo tay Cảnh Huy nói:
-Phải rời bến rồi, chào tạm biệt Trương công tử đi nào.
Tiểu Cảnh Huy phe phẩy bàn tay bé nhỏ, chiếc thuyền mui trắng Ngũ Minh cởi dây rời bến.
Trương Nguyên và Vũ Lăng đứng trên bờ vẫy tay chào tạm biệt, Trương Nguyên thầm nghĩ:
-Lần từ biệt này, ít nhất cũng phải ba năm, ba năm sau gặp lại, Cảnh Huy hẳn đã trở thành một cô bé dày dặn hơn, không còn ngây thơ khờ khạo thế này nữa, người mà lúc nào cũng phải trưởng thành, Thương Cảnh Huy trưởng thành rồi sẽ trông như thế nào đây?
Thuyền vận Kinh Hàng lại tới, gần như đậu đầy mặt sông, thuyền mui Ngũ Minh rất nhanh bị lẩn cả vào trong, không còn thấy được mui thuyền nữa, Trương Nguyên quay sang chắp tay với Tần Dân Bình nói:
-Đêm qua huynh thật vất vả.
Tần Dân Bình cười nói:
-Quấy rầy giấc ngủ của công tử rồi. Mời công tử lên thuyền nói chuyện.
Trương Nguyên đi theo Tần Dân Bình lên phía trước khoan thuyền, Tần Lương Ngọc bước ra gặp mặt, Tần Dân Bình nói cho Trương Nguyên biết hôm qua y đi Dư Hàng trông thấy chuyện giữa phụ thân Khâu thái giám và người trong gia tộc, thái giám Khâu nể sợ cụ già 60 tuổi, cũng miễn cưỡng coi như thông hiểu đạo lý.
Ngược lại đám huynh đệ ruột rà và cả bà con của Khâu thái giám này, cậy thế của Khâu thái giám, lộng hành khắp làng xã, danh tiếng thối nát, Tần Dân Bình làm theo lời chỉ dẫn Trương Nguyên, cho người kiếm chuyện đánh một gã vô lại thuộc hàng huynh đệ của lão ta, thế mà dân chúng xung quanh ai cũng tán thưởng kêu hay.
Sau đó Tần Dân Bình giả vờ trách móc binh lính đó, tuy nhiên đóng kịch phải đóng cho chót, gã đánh tới tên binh lính đó chảy máu khắp người, gã binh lính này không chạy không trốn, chỉ kêu sớm muộn sẽ giết cả nhà Khâu thái giám để báo thù cho Mã tướng quân, sau đó Tần Dân Bình đi gặp cha của Khâu Thái giám, tên lính máu chảy ròng ròng, thương tích đầy mình cũng đi theo, Khâu Lão Hán vừa trông thấy đã kinh hãi, Tần Dân Bình lại lời lẽ từ tốn nhã nhặn, thành khẩn tạ lỗi lẫn cầu xin, đồng thời cũng nhắc đến chuyện của tỷ phu, Khâu Lão Hán cũng đồng ý sẽ nói lý với con mình, Trương Nguyên ngồi đợi Khâu thái giám quay về, trước mắt thì đã đến cuối tháng rồi, gã Lục Đại Hữu cũng nôn nóng, từ Hàng Châu đến Thanh Phổ, cũng phải có thời gian năm sáu ngày, không biết khi nào mới quay về được đây?
Đêm ngày 28 tháng 2, có tin truyền đến, Khâu thái giám đang ở bến tàu Hàng Châu.
-Thiếu gia.
Tiếp đó liền ngồi bật dậy, chui vào chăn chỉnh chu quần áo lại.
Trương Nguyên cười cười nói:
-Trời còn chưa sáng, lại không có việc gì, nàng dậy sớm thế làm chi hả?
Mục Chân Chân nói:
-Thức giấc thì khó ngủ lại lắm, tỳ nữ đi giúp thuyền nương thổi cơm đây.
Trương Nguyên nói:
-Còn sớm lắm, ở lại nói chuyện với ta chút đã, ta tỉnh giấc rồi cũng chẳng ngủ lại được, tạm thời chưa muốn dậy sớm, chúng ta nói chuyện cho qua thời gian đi.
Mục Chân Chân có chút thẹn thùng, ở gần thiếu gia như vậy, cách không tới ba thước, còn nằm chung dãy, ngượng chết đi được à, cũng may là trời vẫn còn tối. Nàng ta chỉ mơ hồ trông thấy khuôn mặt và hàm răng trắng của Thiếu gia khi nói chuyện thôi.
-Thiếu gia muốn nói gì?
-Để ta nghĩ, nàng nói trước đi.
-Thiếu gia muốn tỳ nữ nói gì, kể chuyện thì tỳ nữ không biết kể đâu nha.
-Tùy tiện nói gì nàng thích ấy.
Mục Chân Chân mím môi, nói đại thì càng không biết nói gì nữa, nhưng nếu thiếu gia bảo nàng nói, nàng im lặng không nói thì cũng kì, nàng nghĩ lên nghĩ xuống liền buộc miệng thốt ra câu:
-Thiếu gia dạy tỳ nữ học chữ nhé?
Trương Nguyên cười nói:
-Được thôi, khi nào có thời gian ta sẽ dạy nàng.
Nghe thấy vậy Mục Chân Chân vui đến mức suýt nữa là không kiềm được nỗi lòng, cười vui nức nở lên rồi. Nàng ta nào dám mơ mộng nhiều, nhưng thiếu gia luôn mang đến cho nàng niềm vui ngoài sức tưởng tượng, đang sung sướng thì nghe thiếu gia nói:
-Để ta xem trí nhớ nàng đến đâu nhé, trước tiên dạy nàng học “Tiền Xuất Sư Biểu” của Gia Cát Lượng, mà nàng biết Gia Cát Lượng chứ?
Mục Chân Chân vội gật đầu nói:
-Tiểu tỳ biết ạ, có phải là người có râu, luôn cầm theo cây quạt phe phẩy bên mình, ông ta là người túc trí đa mưu, giỏi sử dụng kế không thành.
Trương Nguyên phì cười nói:
-Chính xác đấy, ông ta có viết một tấu chương cho Vua Thục –Lưu Thiện trước khi ông phạt Ngụy ở phía Bắc, bài tấu sớ này viết rất tình cảm, nghe kỹ nhé:
- Thần lượng ngôn: tiên đế sang nghiệp vị bán nhi trung đạo băng tồ, kim thiên hạ tam phân, ích châu bì tệ, thử thành nguy cấp tồn vong chi thu dã----
Tạm dịch:
-Thần Gia Cát Lượng xin thưa, Tiên đế Lưu Bị gầy dựng đại nghiệp, nửa đường dang dở, nay ba nước Thục Ngụy Ngô phân tranh, mà Ích Châu-trung ương nước Thục lại lâm vào cảnh khốn cùng, dầu sôi lửa bỏng, nguy cơ trùng trùng…
Trương Nguyên đọc một đoạn dài, sau đó giải thích hàm ý bên trong cho Mục Chân Chân nghe, Mục Chân Chân có vẻ đang chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ, hai tay bấu chặt vào nhau, làm như muốn giúp bộ não ghi nhớ lại không bằng, nàng ta nhẩm đi nhẩm lại sáu lần liền ghi nhớ trong lòng, đọc lại một lần cho Trương Nguyên nghe:
-Ồ, trí nhớ tốt đấy.
Sau đó hắn lại đọc đoạn tiếp theo, cứ thế mải đến khi ánh sáng bắt đầu le lối vào trong khoan thuyền, gương mặt của cô gái đọa dân giờ đã dần tỏa sáng.
Nhìn kỹ thì thấy cô có khuôn mặt hơi dài, sóng mũi khá cao, mi mắt dài và cong vút, đặc biệt nhất là đôi mắt màu xanh của nàng, chúng thật hợp với làn da trắng ngần kia, ánh nắng tơ chiếu rọi lên người nàng, phản chiếu một bóng dáng người thiếu nữ xinh đẹp đầy đặn.
Lúc này Mục Chân Chân không chú ý, chỉ chuyên tâm ghi nhớ, nàng đọc lại đoạn vừa rồi cho Trương Nguyên nghe:
- Ngu dĩ vi cung trung chi sự, sự vô đại tiểu, tất dĩ tư chi nhiên hậu thi hành, tất năng thiện bổ các lậu, hữu sở văn quảng ích
Tạm dịch:
-Ngu muội vào những chuyện triều chính, không phân biệt chuyện lớn chuyện nhỏ, quen với việc thương lượng sau đó thực thi, như vậy tất sẽ loại bỏ nhiều sạn gạch
Đọc xong nàng ta đợi một hồi không thấy Trương Nguyên đọc tiếp những câu tiếp theo, bèn hỏi:
-Thiếu gia, tiếp theo là gì ạ?
Trương Nguyên “ỏ” một tiếng:
-Ta hơi khát nước, đợi chốc nữa mình học tiếp nhé.
-Để tỳ nữ đi pha trà.
Mục Chân Chân bước ra khỏi chăn, mang giày vào liền muốn đi ra khỏi khoan thuyền, chợt Thiếu gia lại nói:
-Nước ấm là được rồi, không cần nóng qua cũng chẳng cần trà đâu.
Mục Chân Chân vâng một tiếng, lên mui thuyền lấy nước xuống.
Lúc này Trương Nguyên mới ngồi dậy mặc áo vào, Vũ Lăng cũng đã tỉnh giấc rồi, cười hi hi nói:
-Thiếu gia, vừa rồi nô tài nằm mơ, mơ thấy thiếu gia đang dùng thước trúc đánh đòn Diêu Phục và cả gã Dương Thượng Nguyên kia nữa, hi hi, còn nói họ không biết trời cao đất dày, không chịu chăm chỉ học hành….ha ha….
Trương Nguyên bật cười, nhận lấy chén trà từ tay Mục Chân Chân đưa cho, súc miệng rồi nhổ ra ngoài cửa buồm, bỗng thấy bên kia mép thuyền của chiếc thuyền mui trắng, lú ra một cái đầu xinh xắn, đó là Tiểu Cảnh Huy, cô bé có cái mái ngang lông mày, nhảy dựng lên thò cả đầu ra ngoài thuyền, la ó nói:
-Trương công tử ca ca qua đây, bọn muội hôm nay phải đến kinh thành rồi đó.
Trong lòng Trương Nguyên hơi trống trải, đáp lời nói:
-Ờm, qua ngay mà.
Vội vội vàng vàng súc miệng xong, quay qua nói với Mục Chân Chân:
-Nàng cứ nhớ kỹ đoạn “Tiền Xuất Sư Biểu” mà ta dạy nàng, cũng chỉ tầm hai trăm chữ hơn, tuy có nhiều chữ lặp đi lặp lại, nhưng nhiêu đó chữ đủ để nàng nắm được một số rồi, khi nào rảnh rỗi, hãy so sánh những gì đã học với bản tiểu khải “tiền xuất sư biểu” mà ta đã viết, nhận biết từng chữ mà học, “đối hào nhập tọa” đấy có biết không?.
Mục Chân Chân hỏi:
-Thiếu gia, đối hào nhập tọa là gì vậy?
Trương Nguyên cười nói:
-Nghĩa là phải so sánh từng chữ một, nhận biết rõ ràng từng chữ một, đừng lẫn lộn để râu ông này cắm cằm bà kia.
Trương Nguyên đến bên chiếc thuyền mui trắng, thấy Tiểu Cảnh Huy ra đón mà trông bộ dạng buồn bã nói:
-Trương công tử ca ca, thúc phụ nói dùng xong bữa ăn sáng sẽ lên đường vào kinh, Trương công tử ca ca không đi cùng bọn muội à.
Tỳ nữ Phương Hoa theo sau lưng tiểu Cảnh Huy, dùng vải lụa ngũ sắc buộc tóc cho cô bé, vừa buộc vừa gọi:
-Đừng động đậy, yên nào.
Trương Nguyên thì ngồi xổm xuống, kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Cảnh Huy, lắc lắc nói:
-Hai năm nữa huynh cũng vào kinh mà, muội phải học hành chăm chỉ, không được lơ là, ba năm sau phải để huynh nhìn muội với con mắt khác được chứ?
Tiểu Cảnh Huy cười vui vẻ, hai mắt híp lại y hệt vầng trăng khuyết, giọng rối rít kêu lên:
-Người ta cách ba hôm đã mở rộng tầm mắt, còn muội phải chờ những ba năm cơ à, sao lâu vậy ca ca?
Thương Chu Đức và Thương Cảnh Lan bước ra khỏi khoang thuyền, nghe Cảnh Huy nói thế thì không khỏi bật cười.
Thương Chu Đức nói:
-Thuyền nương làm xong “biển thực” rồi, Giới Tử cùng đến đây ăn đi.
Biển thực chính là sủi cảo, đây là loại sủi cảo dùng bột tinh làm vỏ bao bên trong là hải sản tươi ngon, đây là món tỷ muội Cảnh Huy và Cảnh Lan yêu thích nhất, nhưng không hiểu sao hôm nay cả hai cô bé đều ăn rất ít, hẳn là đang buồn bã vì việc sắp chia tay rồi.
Trương Nguyên thi lễ từ biệt Thương phu nhân Phó thị, Phó Thị nói:
-Chúc em rể Trương đỗ cao trong kì thi sắp tới, ba năm sau mong gặp lại tại Kinh Thành.
Lại nói:
-Có thời gian hãy đến thăm Đạm Nhiên, mùa hè đến núi trúc Bạch Mã học tập luyện chữ là thích hợp nhất.
Thương Chu Đức nói:
-Chiếc thuyền ngói Tam Minh thì Giới Tử cứ giữ lại mà dùng, phu phụ trên thuyền đều là nô tài trong nhà ta, rất đáng tin cậy, đến bến thuyền Gia Hưng rồi ta sẽ bảo họ ở lại chờ chở đệ về từ Tùng Giang.
Xong ông ta lại ra lệnh cho người khiêng một cái hộp lớn, gồm có lụa là gấm vóc, sa hoa lộng lẫy, phần cho dành tặng cho tỷ phu của Trương Nguyên-Lục Thao vì sắp tới sinh thần của Lục Thao tròn 30 tuổi rồi.
Thương Chu Đức để người hầu đi khiêng hộp lễ vậy lên thuyền Tam Minh, lại nói với Trương Nguyên một số chuyện, cũng không gì to tát, chẳng qua là dặn dò hắn phải tranh thủ về dự thi, chuyện thuyết phục thái giám họ Khâu kia thì cứ cố gắng trong khả năng có thể thôi, đừng làm quá mà đắc tội người khác không hay, Trương Nguyên đương nhiên gật đầu đồng ý.
Thương Chu Đức nói:
-Giờ ta phải lên đường rồi, cũng phải chào Tần tiên sinh kia một tiếng, nếu không thì thất lễ thật.
Tần Dân Bình bên kia thuyền đã nghe tin, đang muốn sang đây bái biệt, Thương Chu Đức liền lên bờ từ biệt y, Tần Dân Bình giờ đã biết được Thương Thị là thế gia quan lại, có hôn ước với Trương Nguyên, vì thế ông ta cũng khá là niềm nở, nói:
-Chút ít lòng thành, thật là hổ thẹn, xin tiên sinh nhận cho.
Nói rồi bảo binh lính khiêng hồm bạch quả, măng mùa đông, hai hũ mật ong to đùng lên thuyền của Thương Chu Đức.
Thương Chu Đức nói vài câu rồi nhận qua lễ vật, chắp tay từ biệt, Trương Nguyên tiễn Thương Chu Đức lên thuyền, nói với Cảnh Huy Cảnh Lan vài câu, xong hắn quay lưng bước qua ván gỗ đi lên bờ, quay đầu lại, phát hiện Cảnh Huy đang theo sau, không biết muốn hỏi chuyện gì?
Tóc tai của Cảnh Huy giờ đã gọn gàng chỉnh tề, vải lụa ngũ sắc buột tóc trông xinh thật, đôi mắt long lanh kia sao lại nghiêm túc thế. Cảnh Huy hỏi:
-Trương công tử ca ca, ba năm sau gặp lại có khi nào huynh không nhận ra muội nữa không?
Trương Nguyên cười nói:
-Sao lại không nhận ra được chứ, Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa, chẳng lẽ muội cũng có sao?
Tiểu Cảnh Huy nói:
-Muội không biết phép thuật, nhưng muội sẽ lớn lên mà.
Trương Nguyên nói:
-Lớn cách mấy ta vẫn nhận ra muội thôi, muội sẽ rất giống với cô cô muội.
Tiểu Cảnh Huy lắc đầu nói:
-Muội không muốn giống Cô Cô đâu, muội muốn giống chính mình cơ, giống Thương Cảnh Huy cơ.
Trương Nguyên bật cười, nói:
-Được được, thì giống hệt Thương Cảnh Huy, đại tài nữ, được chưa?
Tiểu Cảnh Huy cười híp mắt, nói:
-Trương công tử ca ca , huynh cũng đừng thay đổi nhiều quá nha, phải giữ khuôn mặt này, nhưng mà huynh đừng lo, muội chắc chắn sẽ nhận ra huynh mà, chỉ cần không thay đổi nhiều đến mức giống người khác là được.
Trương Nguyên cười nói:
-Được rồi, cố gắng không thay đổi gì cả, trường sinh bất lão luôn.
Tỳ nữ Phương Hoa đi tới kéo tay Cảnh Huy nói:
-Phải rời bến rồi, chào tạm biệt Trương công tử đi nào.
Tiểu Cảnh Huy phe phẩy bàn tay bé nhỏ, chiếc thuyền mui trắng Ngũ Minh cởi dây rời bến.
Trương Nguyên và Vũ Lăng đứng trên bờ vẫy tay chào tạm biệt, Trương Nguyên thầm nghĩ:
-Lần từ biệt này, ít nhất cũng phải ba năm, ba năm sau gặp lại, Cảnh Huy hẳn đã trở thành một cô bé dày dặn hơn, không còn ngây thơ khờ khạo thế này nữa, người mà lúc nào cũng phải trưởng thành, Thương Cảnh Huy trưởng thành rồi sẽ trông như thế nào đây?
Thuyền vận Kinh Hàng lại tới, gần như đậu đầy mặt sông, thuyền mui Ngũ Minh rất nhanh bị lẩn cả vào trong, không còn thấy được mui thuyền nữa, Trương Nguyên quay sang chắp tay với Tần Dân Bình nói:
-Đêm qua huynh thật vất vả.
Tần Dân Bình cười nói:
-Quấy rầy giấc ngủ của công tử rồi. Mời công tử lên thuyền nói chuyện.
Trương Nguyên đi theo Tần Dân Bình lên phía trước khoan thuyền, Tần Lương Ngọc bước ra gặp mặt, Tần Dân Bình nói cho Trương Nguyên biết hôm qua y đi Dư Hàng trông thấy chuyện giữa phụ thân Khâu thái giám và người trong gia tộc, thái giám Khâu nể sợ cụ già 60 tuổi, cũng miễn cưỡng coi như thông hiểu đạo lý.
Ngược lại đám huynh đệ ruột rà và cả bà con của Khâu thái giám này, cậy thế của Khâu thái giám, lộng hành khắp làng xã, danh tiếng thối nát, Tần Dân Bình làm theo lời chỉ dẫn Trương Nguyên, cho người kiếm chuyện đánh một gã vô lại thuộc hàng huynh đệ của lão ta, thế mà dân chúng xung quanh ai cũng tán thưởng kêu hay.
Sau đó Tần Dân Bình giả vờ trách móc binh lính đó, tuy nhiên đóng kịch phải đóng cho chót, gã đánh tới tên binh lính đó chảy máu khắp người, gã binh lính này không chạy không trốn, chỉ kêu sớm muộn sẽ giết cả nhà Khâu thái giám để báo thù cho Mã tướng quân, sau đó Tần Dân Bình đi gặp cha của Khâu Thái giám, tên lính máu chảy ròng ròng, thương tích đầy mình cũng đi theo, Khâu Lão Hán vừa trông thấy đã kinh hãi, Tần Dân Bình lại lời lẽ từ tốn nhã nhặn, thành khẩn tạ lỗi lẫn cầu xin, đồng thời cũng nhắc đến chuyện của tỷ phu, Khâu Lão Hán cũng đồng ý sẽ nói lý với con mình, Trương Nguyên ngồi đợi Khâu thái giám quay về, trước mắt thì đã đến cuối tháng rồi, gã Lục Đại Hữu cũng nôn nóng, từ Hàng Châu đến Thanh Phổ, cũng phải có thời gian năm sáu ngày, không biết khi nào mới quay về được đây?
Đêm ngày 28 tháng 2, có tin truyền đến, Khâu thái giám đang ở bến tàu Hàng Châu.
Tác giả :
Tặc Đạo Tam Si