Lang Kỵ Trúc Mã Lai
Chương 12: Nhạc Kiêu bỏ nhà?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vì chuyện đuối nước lần này, Lăng Tuần bị bệnh suốt ba ngày mới chuyển biến tốt, còn Nhạc Kiêu bị Nhạc Tung Hoành phạt quỳ ba ngày ở từ đường.
Trong ba ngày này, Lăng Tuần sốt cao cứ liên tục mê sảng, hết hô cứu mạng lại chửi bới Nhạc Kiêu, còn không nữa thì vừa toát mồ hôi lạnh vừa kêu khóc, nhưng không hề tỉnh lại. Lăng phu nhân sợ hãi đến kinh hồn táng đảm, một bà vú trong phủ nói, tiểu thiếu gia bị Long thần trong hồ bắt hồn mất rồi, trước đây có người kể ở hồ nước kia có một vị Long thần, nhất định tiểu thiếu gia ở dưới nước đã trêu chọc Long thần khiến lão nhân gia tức giận, bắt hồn của thiếu gia. Lăng phu nhân vô cùng hoảng hốt, lôi kéo Lăng Bá Thao khóc lóc thảm thiết. Lăng Bá Thao liền dứt khoát mời một vị cao tăng đắc đạo đến hồ nước trên ngọn núi phía sau thư viện niệm kinh. Nhắc tới cũng lạ, làm phép xong, ngày hôm sau Lăng Tuần liền tỉnh lại, ba ngày không ăn gì nên y liền kêu đói. Lăng phu nhân vừa lau nước mắt vừa dọn thức ăn ngon cho y. Lăng Bá Thao lo lắng suốt ba ngày rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng đi xử lý công vụ tồn đọng của mấy ngày qua. Lăng Giác đã mười sáu tuổi vuốt ve khuôn mặt gầy gò nhỏ nhắn của đệ đệ mà lòng đau như cắt, cắn răng nghiến lợi âm thầm thề phải đem tiểu tử thối Nhạc Kiêu kia chỉnh cho một trận, sau này hắn thấy đệ đệ mình thì phải lập tức đi đường vòng!
Nhạc Kiêu ở từ đường quỳ suốt ba ngày nghe được hạ nhân báo lại rằng Lăng Tuần cuối cùng cũng tỉnh, mới đem trái tim mấy ngày qua vẫn nghẹn ở cổ họng nuốt xuống, không uổng công ba ngày nay hắn một mực cầu Nhạc gia liệt tổ liệt tông phù hộ cho y bình an! Trịnh trọng dập đầu trước tổ tiên một cái nữa, Nhạc Kiêu rốt cuộc cũng nở nụ cười đầu tiên sau ba ngày. Sau khi Nhạc Kiêu được thả ra, Nhạc phu nhân vừa đau lòng giúp Nhạc Kiêu xoa cái đầu gối xanh tím vì quỳ, vừa gõ trán hắn, mắng: “Đồ oan gia này! Từ nhỏ đến lớn cứ khi dễ Tiểu Tuần, giờ thì hay chưa? Thiếu chút nữa mất luôn người cho ngươi khi dễ! Nếu không phải Tiểu Tuần vừa tỉnh lại đã giúp ngươi cầu tình, ngươi vẫn còn đang quỳ ở từ đường kìa!”
Vừa tỉnh lại đã giúp ta cầu tình?! Nhạc Kiêu sửng sốt, nơi trái tim bỗng vang vang tiếng đập nhanh “Thịch thịch thịch”, một loại cảm giác ngọt ngào xa lạ từ nơi sâu thẳm dưới đáy lòng lan ra khắp tứ chi, khiến hắn có cảm giác lâng lâng.
“Kiêu Nhi, ngươi làm sao vậy? Cười như thằng ngốc ấy!” Nhạc phu nhân hung hăng gõ đầu Nhạc Kiêu một cái.
“Ai u! A~” Nhạc Kiêu cười khúc khích xoa trán, “Không có gì, không có gì, chỉ là bỗng nhiên thấy vui thôi.”
Nhạc phu nhân tự động hiểu ý tứ của Nhạc Kiêu thành “Lăng Tuần bình an vô sự nên thật đáng vui”, liền bất đắc dĩ cười nói: “Các ngươi a, từ nhỏ đã như cặp môn thần dán ngược[1], vừa thấy mặt đã đánh nhau. Vậy mà đối phương vừa gặp chuyện thì liền không nói hai lời đến giúp một tay. Tình cảm của mấy đứa tiểu tử các ngươi, vi nương đúng là xem không hiểu!”
Nhạc Kiêu sửng sốt, chớp mắt một cái, cái này… Không chỉ có mẫu thân người xem không hiểu, tự ta xem cũng không hiểu!
Nửa tháng sau, Lăng Tuần bị cưỡng chế dưỡng bệnh và Nhạc Kiêu bị cấm túc cuối cùng cũng được giải phóng!
Lăng Tuần “phanh” một tiếng đẩy đại môn của phủ Thượng thư ra, hai tay chống nạnh hít sâu một hơi – không khí tự do đúng là trong lành!
Ha ha ha! Lăng Tuần cầm một xâu kẹo hồ lô đỏ rực, phách lối lắc lư trên đường cái, muốn ăn cái gì muốn chơi cái gì thì cứ bảo hai tên hạ nhân theo hầu mua cho, phụ thân cho y tận một thỏi bạc đó! Xem ra thỉnh thoảng cứ bệnh một trận đúng là tốt mà!
A? Lăng Tuần đang gặm mứt quả bỗng nhiên dừng bước, đằng trước hình như là tiểu tử thối Nhạc Kiêu mà? Ra sức dụi mắt, Lăng Tuần rốt cuộc cũng khẳng định cái tên mềm nhũn gằm mặt mà bước như chó nhà có tang kia chính là Nhạc Kiêu!
Bình thường không phải hắn rất phách lối sao? Dù là xuống phố đi dạo cũng nghênh ngang như thể cái thành Trường An này là của nhà hắn mở ấy. Sao hôm nay lại hoàn toàn không có khí thế của ngày hôm qua? Nhìn kỹ lại, hai người cao lớn cường tráng đi bên cạnh không phải đại ca và nhị ca của hắn sao?!
Hắc! Lăng Tuần đảo hai tròng mắt, có chút hả hê nghĩ bụng: Tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay!
Giảo hoạt cười, đại gia Lăng Tuần nói với hai gia đinh phía sau: “A Phúc, A Quý!”
“Vâng, tiểu thiếu gia!” Toàn thân mặc áo giáp (từ đồ ăn vặt và đồ chơi mà thành), A Phúc, A Quý lớn tiếng đáp.
“Theo gia đi về phía trước!” Cánh tay thanh thoát mềm mịn của Lăng Tuần vung lên, dẫn hai gia đinh sải bước về phía trước.
A Phúc A Quý liếc mắt nhìn nhau, tiểu thiếu gia không phải muốn tìm Nhạc tiểu thiếu gia gây phiền phức chứ? Lão gia nói phải trông chừng tiểu thiếu gia cẩn thận, không được để y và Nhạc tiểu thiếu gia đánh nhau! A Phúc, A Quý đuổi theo sát rạt, ngực khẩn cầu tiểu thiếu gia nghìn vạn lần đừng trêu chọc Nhạc tiểu thiếu gia nha!
Nhạc Trung cùng nhị đệ Nhạc Lương phụng mệnh phụ thân dẫn tam đệ thích-gây-rắc-rối-vô-cùng-không-biết-trời-cao-đất-rộng-là-gì đi hít khí trời, từ lúc nó thiếu chút nữa hại Lăng Tuần chết đuối, suốt nửa tháng, phạm vi hoạt động của thằng nhỏ chỉ còn trong cái phòng ngủ cỏn con. Hôm nay cơn tức của phụ thân rốt cuộc cũng nguôi ngoai một chút, lại nhịn không được sự van nài của mẫu thân nên đáp ứng cho tam đệ ra ngoài hít thở chút không khí, bắt mình và nhị đệ đi canh tù nó, đỡ mất công nó không có ai đi theo lại không biết đúng sai ỷ mạnh hiếp yếu.
Cứ đi đi đi, cảm giác vạt áo bị người ta nhẹ kéo một chút, sau đó là một thanh âm rụt rè mang theo chút mềm mỏng nói: “Trung ca ca…”
Thanh âm quen quá nha, Nhạc Trung nghi hoặc xoay người nhìn lại, hóa ra là Lăng Tuần!
“Ra là Tiểu Tuần!” Nhạc Trung vui vẻ xoa đầu Lăng Tuần, thân thiết nói, dù gương mặt Lăng Tuần so với tháng trước rõ ràng mập lên một chút, Nhạc Trung vẫn nói: “Đều tại Nhạc Kiêu, ngươi xem mặt mũi gầy gò thế này, chẳng thấy chút thịt nào!” Thật ra trong ấn tượng của Nhạc Trung, Lăng Tuần vẫn còn dáng dấp đồng tử trắng trắng mập mập khả ái lúc bé, cho dù sau này có cao hơn, cũng càng ngày càng gầy thì hắn vẫn thấy như vậy. Vậy nên vừa nhìn dáng dấp nhỏ nhỏ của Lăng Tuần thì liền quy cho Nhạc Kiêu đã làm hại y trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đã gầy thành thế này!
Lăng Tuần một tay cầm mứt quả, một tay kéo kéo vạt áo mình, ngượng ngùng nói: “Kỳ thực, kỳ thực đệ cũng có thịt mà…”
Hình bộ Thị lang Nhạc Lương luôn được mệnh danh là “Lãnh diện phán quan” (phán quan mặt lạnh)thấy Lăng Tuần, sắc mặt càng thêm lạnh, giơ tay hung hăng gõ một cái vào ót Nhạc Kiêu, lãnh đạm nói: “Nhìn họa ngươi gây ra đi! Mau, xin lỗi Tiểu Tuần mau!”
“Ai u!” Nhạc Kiêu kêu đau một tiếng, bất đắc dĩ tới trước mặt Lăng Tuần, mặt đen lại, xin lỗi kiểu rất vô đạo đức.
Nhạc Lương thấy bộ dạng hắn như vậy thì tức không có chỗ xả, lần thứ hai vươn tay định đánh hắn, Lăng Tuần trong lòng căng thẳng hấp tấp giả bộ ngoan ngoãn nói: “Chào Lương ca ca!”
Nhạc Lương ngừng tay, nhìn Lăng Tuần một chút mới nhớ mình đang ở trên phố. Mau chóng thu tay lại, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đợi về nhà rồi giáo huấn hắn!
“Tiểu Tuần, ca ca thay Nhạc Kiêu xin lỗi ngươi, là lỗi của hắn.” Nhạc Lương áy náy nói.
Lăng Tuần vội vã lắc đầu, nhị ca của Nhạc Kiêu nổi danh thiết diện vô tư, trong công việc rất tàn nhẫn, y từ trước đến nay rất sợ hắn!
“Nhìn đệ đệ nhà người ta, rồi lại nhìn ngươi!” Nhạc Trung bắt đầu quở trách Nhạc Kiêu, “Nếu ngươi nhu thuận hiểu chuyện bằng một nửa Tiểu Tuần thôi, phụ thân và các ca ca bọn ta cũng không phải phiền não mỗi ngày!”
Nhạc Kiêu cứng đờ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn cho tới giờ vẫn chưa bị thẳng mặt quở trách như vậy! Ngẩng đầu nhìn Lăng Tuần lúc nào cũng nhe nanh múa vuốt với hắn, chưa bao giờ hòa nhã với hắn, bây giờ lại giả bộ làm cục cưng ngoan ngoãn, nhất thời nộ khí xung thiên, đẩy mạnh Lăng Tuần ra rồi xông ra ngoài, vừa chạy vừa nói: “Y tốt thì các huynh mang y về đi! Gia không lạ gì các huynh nữa! Gia không về nữa đâu!”
“Nhạc Kiêu!” Nhạc Trung vội vàng đỡ Lăng Tuần thiếu chút nữa bị đẩy ngã xuống đất, vừa tức vừa nhìn Nhạc Kiêu càng chạy càng xa. “Lão nhị ngươi mau đuổi theo!”
“Đuổi cái gì mà đuổi, cái đứa ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng, phải cho hắn chịu chút gian khổ mới phải!” Nhạc Lương điềm nhiên nói, “Cũng tại đại ca chiều hắn quá nên hắn mới thành như vậy!”
“Này…” Nhạc Trung có chút không yên nhìn về hướng Nhạc Kiêu chạy đi, có lẽ, lão nhị nói đúng…
“A? Tiểu thiếu gia? Tiểu thiếu gia?!” Hai gia đinh của Lăng gia kinh hoảng kêu lên, tiểu thiếu gia nhà bọn họ đâu? Vừa mới ở đây mà!
Nhạc Trung cả kinh, cúi đầu, Lăng Tuần hắn vừa mới đỡ đã không thấy bóng dáng. Người đâu rồi?!
Nhạc Lương nhíu mày, hắn cũng không phát hiện, sẽ không phải là đuổi theo Nhạc Kiêu chứ?
Hai gia đinh Lăng gia sợ đến độ mặt không còn chút máu, vội vã chạy về bẩm báo đại nhân nhà mình. Bọn hắn đi theo tiểu thiếu gia, hiện tại người đi đâu mất, lần này chết chắc rồi!
“Nhạc Kiêu! Nhạc Kiêu ngươi chờ một chút! Nhạc Kiêu thối!” Lăng Tuần vừa chạy đuổi theo vừa quát gọi Nhạc Kiêu, từ phố xá sầm uất đuổi tới tận hẻm nhỏ hẻo lánh, từ cái hẻm nhỏ đuổi ra tận cửa thành, Nhạc Kiêu như không nghe thấy, một mực xông về phía trước.
Ra khỏi thành, chạy đến tận quan đạo, Lăng Tuần bệnh nặng mới khỏi thể lực không chống đỡ được nữa, không cẩn thận vấp phải hòn đá, ngã nhào xuống đất.
“A!” Lăng Tuần hét thảm, gặm một miệng đầy đất! “Phi phi!”
“Giá! Giá!” Lúc này, từ cửa thành, một chiếc mã xa chạy như bay tới, tên phu xe vừa quất roi ngựa vừa quát: “Ở đằng trước mau tránh ra! Tránh ra, có nghe không!”
“Ưm?” Lăng Tuần vừa đứng lên, nghe được động tĩnh phía sau liền nhìn lại, mã xa đã gần trong gang tấc, muốn tránh cũng không kịp!
Tên phu xe liên tục kêu người khác tránh ra, nhưng chính hắn một chút cũng không có ý dừng lại, trái lại còn thêm hăng máu vung roi ngựa.
Chết chắc rồi! Lăng Tuần nhận mệnh nhắm mắt lại, thân thể bỗng dưng nhẹ đi, mã xa như tên bắn sượt sát bên người. Xa thật xa còn nghe tiếng mắng chửi xé cổ họng từ mã xa kia vọng lại.
“Ngươi con mẹ nó dừng xe lại! Gia với ngươi đấu một chọi một! Không có mắt à! Có tin ông đây một quyền đánh sạch hàm răng cửa của ngươi không! Con mẹ ngươi dám đâm người của ta! Muốn chết à!” Bên tai là thanh âm quen thuộc, cái điệu mắng chửi ngạo mạn này Lăng Tuần đã thuộc nằm lòng. Chỉ là hôm nay, thanh âm mắng chửi của người này còn hơi run rẩy hỗn loạn, như thể đang sợ cái gì. Hai tay ôm mình thật chặt, tựa như sợ sẽ đánh mất mình…
“Ha ha ha…” Lăng Tuần ôm cổ Nhạc Kiêu, híp mắt cười khúc khích.
“Cười cái gì mà cười!” Nhạc Kiêu quát lên, mặt đen vì tức lại từng đợt đỏ lên, “Ta mà chậm một chút nữa là ngươi bị đụng chết rồi có biết chưa! Còn dám cười ta!”
Lăng Tuần mở mắt, lóe lên quang mang say lòng người, toét miệng cười sáng lạn như thái dương: “Tay ngươi… Ha ha ha, cứ chọc vào nách ta… Ha ha ha ha! Nhột chết mất!”
Hả? Nhạc Kiêu cúi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình đang gắt gao ôm ngang Lăng Tuần, cánh tay vẫn còn để dưới nách y, liền vội vã buông tay ra, Lăng Tuần lập tức ngã sấp xuống.
“Này!” Lăng Tuần vất vả đứng dậy, hung hăng đập vai Nhạc Kiêu một cái, nhe nanh múa vuốt: “Ngươi định cho ta ngã chết à?!”
Nhạc Kiêu thở phì phò xoay người nhìn Lăng Tuần, vừa định nói “Ngươi ngã chết là hay nhất!”, nhưng vừa nhìn bộ dạng thảm hại cả người dính đầy bụi đất của y, lòng lại mềm đi, y cũng là vì đuổi theo hắn… Vừa nghĩ liền đưa tay ra giúp y lau đất trên mặt, nói: “Từ nhỏ đến lớn suốt ngày ngã, ngươi là khoai lang tinh chuyển thế sao?”
Lăng Tuần vỗ đất trên người mình, bất mãn nói: “Ngươi thì chính là quỷ hẹp hòi chuyển thế! Ngươi thiếu chút nữa hại chết ta còn không cho ca ca ngươi chửi vài câu sao? Ta không có giận ngươi, ngươi ngược lại thì giỏi lắm, lại còn giận dỗi bỏ chạy, cái thể loại gì vậy?!”
Nhạc Kiêu giật giật môi, cũng không nói gì thêm, cẩn thận lau mặt cho Lăng Tuần. “A, chỗ này ngươi bị trầy da rồi!” Nhạc Kiêu có chút nóng ruột nhẹ nhàng xoa xương gò má y.
“Đau đau đau!” Lăng Tuần hô đau, vẻ mặt đưa đám sờ sờ: “Ta nói, sao lại đau thế này chứ! Thật là, sao lại xui xẻo như vậy! Cứ gặp ngươi là hỏng chuyện!”
Nhạc Kiêu bất mãn trừng mắt, “Ta gặp ngươi mới là xúi quẩy đó!”
Hai người trừng nhau một hồi, sau đó “Hứ” một tiếng xoay người, không thèm nhìn mặt.
Qua một hồi lâu, vẫn là Nhạc Kiêu hết kiên nhẫn trước, xoay người lại, kéo tay áo Lăng Tuần, lúng túng: “Này… Xin lỗi…”
Lăng Tuần len lén nhếch miệng, coi như ngươi vẫn còn chút lương tâm! Cũng xoay người lại, ra vẻ đại nhân đại lượng, nói: “Quên đi, vừa rồi trên quan đạo ngươi đã cứu ta, chúng ta huề nhau!”
Nhạc Kiêu cũng nâng khóe môi, sang sảng cười.
Tuy trên mặt Lăng Tuần vẫn có chút trầy trụa, vậy mà còn lôi kéo Nhạc Kiêu ra con sông nhỏ ở ngoài thành bắt cá.
Trời dần tối, hai người lau sạch khóe miệng dính mấy vụn cá, sờ sờ cái bụng tròn vo, y phục đã nửa ướt nửa khô, miệng đầy mùi cá trở về nhà.
Về nhà?! Không không không! Nhạc Kiêu vội vã lắc đầu, nói: “Ta mới không thèm về! Mấy canh giờ trước mới nói không về nữa, vậy mà giờ ngươi còn muốn ta về nhà? Không phải để các ca ca và tỷ tỷ chế giễu sao? Tuyệt đối không về!”
“Ngươi không về nhà thì đêm nay ngủ ở đâu? Ngủ ở ngôi miếu nát phía đông à? Hay là nằm luôn ở đây một đêm?” Lăng Tuần quay đầu hỏi.
“Ngủ thì ngủ! Dù sao gia cũng ăn no rồi, có về hay không cũng thế thôi!” Nhạc Kiêu nói hiên ngang lẫm liệt, rồi liền nằm thẳng xuống cỏ, thật sự định ngủ ở đây!
“Này!” Lăng Tuần thò tay kéo hắn, “Ngủ ở đây muỗi cắn chết đấy!”
“Khò khò ~” Tiếng ngày của Nhạc Kiêu truyền tới.
“Nhạc Kiêu thối!” Lăng Tuần ngồi xổm xuống, ghé vào lỗ tai hắn, gào còn to hơn: “Nhạc Kiêu thối, đứng lên!”
Nhạc Kiêu nhe răng, kéo Lăng Tuần vào ngực mình, cầm lấy lỗ tai y mà gào: “Điếc ta rồi!”
“Ta mới điếc đây!” Lăng Tuần cũng không chịu yếu kém, cầm lỗ tai Nhạc Kiêu rống to hơn. Bỗng giật thót, đôi môi ấm áp quét qua lỗ tai hắn, Nhạc Kiêu rùng mình, trong lòng vặn xoắn một trận, sau đó sinh ra một loại ý nghĩ xa lạ – thật muốn Lăng Tuần dùng môi chà tai mình lần nữa. A? Hắn sao lại có loại suy nghĩ này?! Cánh tay ôm Lăng Tuần bỗng nhiên siết chặt, hắn là thế nào đây?
“Này, ngươi không nên ngủ ở đây…” Lăng Tuần hoàn toàn không để ý hành động ban nãy của mình khiến Nhạc Kiêu tỉnh tỉnh mê mê nghĩ đến một vài sự tình, chỉ buồn bực dựa vào lòng hắn, nhẹ giọng nói: “Ngươi sợ về nhà bị ca ca tỷ tỷ cười, vậy không bằng về nhà ta đi? Nhà ta có rất nhiều khách phòng.”
“Ta mới không thèm!” Nhạc Kiêu vừa nghe, miệng liền một hơi gạt thẳng, một chút rung động kỳ quái vừa rồi cũng biến mất vô tung vô ảnh. “Ca ca ngươi dữ lắm, ta mà đến thì hắn nhất định sẽ nhân lúc ta đang ngủ mà tống ta vào bao tải đem quăng xuống giếng!” Hắn hay khi dễ Lăng Tuần, lần này suýt nữa làm mất luôn cái mạng nhỏ của y, Lăng Giác bỏ qua cho hắn được sao? Hừ, nằm mơ!
“Cũng đúng…” Lăng Tuần nhớ tới ngày y tỉnh lại, ca ca ôn nhu cười với y, nói hắn sẽ giúp y báo thù, bộ dạng tươi cười lúc đó của ca ca khiến y bây giờ nghĩ lại vẫn không nhịn được mà rùng mình, quá khủng khiếp!
“A!” Lăng Tuần vui vẻ nói, “Ta nhớ ra rồi, mấy ngày trước cổng sau nhà ta bị hỏng, hẳn là vẫn chưa sửa, chúng ta từ cổng sau lén chạy vào, sẽ không có ai biết? Ngươi cũng không cần sợ ca ca ta!”
Nhạc Kiêu đảo mắt một vòng, sau đó cười nói: “Được!”
Chờ hai tiểu tử trở lại đường phố Trường An, trời đã hoàn toàn tối đen. Hai thân ảnh một gầy một cao lặng lẽ đi vào phủ Thượng thư từ cổng sau, vừa mới vào không bao lâu, người khóa cửa đã đến rồi. Lăng Tuần nhẹ thở phào, may mà vào kịp!
Dẫn Nhạc Kiêu theo góc khuất sáng chạy về phòng mình, vừa vào đến nơi cũng không dám thắp đèn liền trực tiếp kéo Nhạc Kiêu ra sau tấm bình phong thay y phục, thấp giọng nói: “Ngươi trốn ở chỗ này một chút đã, người nhà ta nhất định đi tìm ta phát điên lên rồi, chờ ta ứng phó xong sẽ quay lại sớm thôi.” Nói xong liền khom lưng chạy.
Nhạc Kiêu nhìn bóng lưng y, khẽ hô: “Mang một ít thức ăn về!”
“Biết rồi!”
“Ai…” Nhạc Kiêu đặt mông ngồi lên chiếc ghế đẩu bên cạnh dục dũng, hai tay chống cằm, trong bóng tối chờ Lăng Tuần về.
Lăng Tuần vừa chạy ra hoa viên liền đụng trúng một gia đinh đang hoảng hoảng hốt hốt.
“Ai u!” Lăng Tuần bưng trán, hôm nay y xuất môn không coi ngày sao? Thế nào lại không đụng phải người ta thì cũng vấp té?
“Xin lỗi, xin lỗi… Tiểu thiếu gia?!” Gia đinh kinh hỉ một trận, lập tức gọi to: “Người đâu! Mau nói cho lão gia và phu nhân, tiểu thiếu gia đã trở về!”
Lăng Tuần ngồi trên ghế, ngửa đầu, vẻ mặt nhu thuận nhìn phụ mẫu và ca ca đang vây xung quanh.
“Hài tử này, bệnh vừa mới đỡ đã vội chạy loạn, muốn làm vi nương lo lắng sao?” Lăng phu nhân đau lòng nói.
“Nói, chạy đi đâu chơi, trễ thế này mới chịu về? Nhạc Kiêu đâu? Nó có đi với ngươi không?” Lăng Bá Thao nghiêm nghị hỏi.
“Con… Con không thấy Nhạc Kiêu, con, con đi thư viện, nhiều ngày như vậy con không tới thư viện nên muốn quay lại xem một chút, nhất thời quên thời gian mà thôi…” Lăng Tuần mắt đảo vòng vòng trả lời.
“Nói bậy! Chúng ta đã phái người tới thư viện tìm! Hơn nữa đại ca và nhị ca của Nhạc Kiêu đều nói là ngươi đuổi theo Nhạc Kiêu. Nói mau, Nhạc Kiêu đâu rồi? Nhạc bá bá và bá mẫu của ngươi đều đang tìm hắn đây!”
Thật sao?! Lăng Tuần hai mắt sáng lên, lại lập tức nghĩ tới cái tính bướng bỉnh của Nhạc Kiêu, đồng thời cũng biết là không thể bán đứng bằng hữu, liền nói: “Con thật sự không biết! Con có đuổi theo hắn, nhưng sau đó suýt chút nữa con bị mã xa đụng phải, Nhạc Kiêu cứu con, nhưng đến lúc con phục hồi tinh thần thì hắn đã chạy mất dạng.”
“Cái gì? Ngươi suýt nữa bị mã xa đụng?!” Người nhà Lăng gia liền khẩn trương, vội lôi Lăng Tuần ra kiểm tra, Lăng Giác mắt tinh nhìn thấy vết trầy trên mặt y.
“Rốt cuộc là mã xa nhà ai? Không có mắt sao?!” Lăng Giác nhẹ nhàng xoa gò má Lăng Tuần, vừa thương vừa giận nói.
Lăng Bá Thao nhìn thấy Lăng Tuần chỉ bị thương một chút thì thở dài một hơi, nhớ lại lời Lăng Tuần vừa nói, lại hỏi: “Ngươi nói Nhạc Kiêu cứu ngươi, vậy hắn có bị thương không? Ngươi thật sự không biết hắn ở đâu à?”
Hắn mới không bị thương, vết thương này là tại con tự té! Trong lòng Lăng Tuần muốn nói như vậy, nhưng ngoài miệng lại thành: “Con thật sự không biết, chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu cả, phụ thân cũng biết hắn có võ công mà, to lớn như hắn làm sao con đuổi kịp?”
Lăng Bá Thao nghẹn lời, cái này, nói cũng phải…
“Mọi người đừng hỏi nữa được không? Con mệt lắm, muốn đi nghỉ!” Chợt nhớ Nhạc Kiêu còn đang kêu đói, liền bồi thêm một câu: “Con đói, để con ăn no rồi đi nghỉ sau!”
Lăng phu nhân lập tức đi chuẩn bị điểm tâm cho y, chờ điểm tâm được bưng ra, Lăng Tuần lập tức tự cầm lấy khay, nói: “Con về phòng ăn! À, mọi người đừng ai tới phiền con, con ăn no rồi ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói!” Nói xong liền bưng điểm tâm chạy.
Ba người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, cũng không biết vì sao Lăng Tuần bỗng nhiên trở nên kỳ quái như thế.
Trong phòng Lăng Tuần, hai người đã ăn no chen chúc tắm trong cùng một dục dũng. Nhạc Kiêu rõ ràng có chút bứt rứt, đỏ mặt đưa lưng về phía Lăng Tuần, còn đem thân thể rắn chắc của mình lui đến không thể lui hơn dán chặt vào thành dục dũng, không dám đụng chạm vào thân thể tuyết trắng non mềm của Lăng Tuần.
“Rào rào” một tiếng, Lăng Tuần đứng lên trèo ra khỏi dục dũng, nói: “Ta tắm xong rồi, ngươi nhanh lên một chút, nước lạnh cả rồi!” Vừa nói vừa lau khô thân thể, mặc bộ tiết y trắng như tuyết vào. Thật ra bình thường y tắm rất chậm, chỉ là hôm nay trong dục dũng có thêm một người, y cảm thấy rất không tự nhiên nên động tác mới nhanh hơn nhiều.
“Ừ, ừ!” Nhạc Kiêu qua quýt gột rửa thân thể, hít một hơi sâu, đè xuống cơn khô nóng không rõ trong lòng.
Mặc y phục Lăng Tuần đã chuẩn bị sẵn, rõ ràng bị ngắn hơn một đoạn, liền nói: “Ngươi không có y phục nào lớn hơn một chút sao?”
“Ta lùn có thế thôi, thì làm sao hả?!” Lăng Tuần tối kỵ nhất là chiều cao của Nhạc Kiêu, rõ ràng cùng tuổi nhau, dựa vào cái gì mà Nhạc Kiêu ngươi lại cao hơn người ta cả đoạn chứ?! Hiện tại vừa nghe lời này của Nhạc Kiêu, liền lập tức xù lông, “Ngươi muốn mặc y phục vừa người à? Về nhà đi!”
“Hư!” Nhạc Kiêu vội vã nhoài tới che miệng y lại, nhỏ giọng nói: “Lớn tiếng như vậy sẽ dẫn người khác tới đấy!”
Lăng Tuần tức giận liếc mắt trừng Nhạc Kiêu, mũi hừ lạnh một tiếng.
“Được rồi, Lăng thiếu gia, là lỗi của ta, ta sẽ mặc bộ này, bộ này đẹp vô cùng!” Nhạc Kiêu hết cách đành phải tỏ ra yếu kém, buông tay ra kéo Lăng Tuần lên giường, “Hôm nay mệt chết đi được, có chuyện gì để mai giải quyết!”
Nói đến mệt, Lăng Tuần lập tức ngáp một cái, đúng là mệt thật, quên đi, để ngày mai rồi nói!
“Ngươi thổi đèn đi.” Lăng Tuần ngủ ở phía trong giường đẩy Nhạc Kiêu nằm phía ngoài giường một cái, Nhạc Kiêu đã nằm yên ổn bất mãn “Xì” một tiếng, sau đó thò tay mò lấy một hạt châu thật nhỏ ở đầu giường của Lăng Tuần, kẹp ở đầu ngón tay nhắm thẳng ngọn nến ở bên ngoài mà bắn, trúng phóc! Đèn tắt!
“Lợi hại!” Lăng Tuần nhịn không được khen hay.
“Chuyện nhỏ thôi.” Nhạc Kiêu vểnh cái mũi cao thẳng, khiêm tốn nói.
Vẫn tưởng hai người đã quen ngủ một mình giờ thêm một người nữa sẽ bị mất ngủ, nhưng chỉ một lát sau đã ngủ thiếp đi, nhất thời tiếng ngáy nối nhau không ngừng.
Qua một hồi, thói quen độc chiếm một mình một giường của hai người cũng lộ ra, ngươi dang tay thì ta dang chân, ta giành chăn của ngươi thì ngươi đẩy gối của ta. Cuối cùng, hai người tay chân quấn quýt cùng nhỏ dãi mà ngủ, gối chăn toàn bộ rơi hết xuống đất!
Trong gian phòng yên tĩnh, cánh cửa bỗng “chi nha” một tiếng mở ra, phu phụ Lăng Bá Thao rón rén đi vào. Cẩn thận đắp kín chăn và kê gối đầu cho hai đứa, sau đó nhìn nhau cười, rón ra rón rén lui ra ngoài. Đã biết chuyện kì lạ của Lăng Tuần, không bằng cho người gửi thư cho Nhạc gia, lần này không cần lo nữa.
Cùng lúc đó, nhận được lời nhắn gia nhân phủ Thượng thư mang tới, phu phụ Nhạc Tung Hoành cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó bật cười, hai cái đứa oan gia này!
_____Hết chương 12_____
[1] Môn thần dán ngược: Môn thần là vị thần thường được đặt ở 2 bên cổng vào một ngôi chùa, nhà ở hay tiệm kinh doanh… được cho là để giữ cho những linh hồn hay ma quỷ không xâm nhập vào được. Các vị thần này thường đi theo cặp, phải đối mặt với nhau, nếu đặt đấu lưng lại thì là điềm gở chẳng lành. Môn thần dán ngược là hai vị môn thần quay lưng vào nhau, ý chỉ những người không hợp nhau.
Là 2 vị này nè: [↑]
.
Vì chuyện đuối nước lần này, Lăng Tuần bị bệnh suốt ba ngày mới chuyển biến tốt, còn Nhạc Kiêu bị Nhạc Tung Hoành phạt quỳ ba ngày ở từ đường.
Trong ba ngày này, Lăng Tuần sốt cao cứ liên tục mê sảng, hết hô cứu mạng lại chửi bới Nhạc Kiêu, còn không nữa thì vừa toát mồ hôi lạnh vừa kêu khóc, nhưng không hề tỉnh lại. Lăng phu nhân sợ hãi đến kinh hồn táng đảm, một bà vú trong phủ nói, tiểu thiếu gia bị Long thần trong hồ bắt hồn mất rồi, trước đây có người kể ở hồ nước kia có một vị Long thần, nhất định tiểu thiếu gia ở dưới nước đã trêu chọc Long thần khiến lão nhân gia tức giận, bắt hồn của thiếu gia. Lăng phu nhân vô cùng hoảng hốt, lôi kéo Lăng Bá Thao khóc lóc thảm thiết. Lăng Bá Thao liền dứt khoát mời một vị cao tăng đắc đạo đến hồ nước trên ngọn núi phía sau thư viện niệm kinh. Nhắc tới cũng lạ, làm phép xong, ngày hôm sau Lăng Tuần liền tỉnh lại, ba ngày không ăn gì nên y liền kêu đói. Lăng phu nhân vừa lau nước mắt vừa dọn thức ăn ngon cho y. Lăng Bá Thao lo lắng suốt ba ngày rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng đi xử lý công vụ tồn đọng của mấy ngày qua. Lăng Giác đã mười sáu tuổi vuốt ve khuôn mặt gầy gò nhỏ nhắn của đệ đệ mà lòng đau như cắt, cắn răng nghiến lợi âm thầm thề phải đem tiểu tử thối Nhạc Kiêu kia chỉnh cho một trận, sau này hắn thấy đệ đệ mình thì phải lập tức đi đường vòng!
Nhạc Kiêu ở từ đường quỳ suốt ba ngày nghe được hạ nhân báo lại rằng Lăng Tuần cuối cùng cũng tỉnh, mới đem trái tim mấy ngày qua vẫn nghẹn ở cổ họng nuốt xuống, không uổng công ba ngày nay hắn một mực cầu Nhạc gia liệt tổ liệt tông phù hộ cho y bình an! Trịnh trọng dập đầu trước tổ tiên một cái nữa, Nhạc Kiêu rốt cuộc cũng nở nụ cười đầu tiên sau ba ngày. Sau khi Nhạc Kiêu được thả ra, Nhạc phu nhân vừa đau lòng giúp Nhạc Kiêu xoa cái đầu gối xanh tím vì quỳ, vừa gõ trán hắn, mắng: “Đồ oan gia này! Từ nhỏ đến lớn cứ khi dễ Tiểu Tuần, giờ thì hay chưa? Thiếu chút nữa mất luôn người cho ngươi khi dễ! Nếu không phải Tiểu Tuần vừa tỉnh lại đã giúp ngươi cầu tình, ngươi vẫn còn đang quỳ ở từ đường kìa!”
Vừa tỉnh lại đã giúp ta cầu tình?! Nhạc Kiêu sửng sốt, nơi trái tim bỗng vang vang tiếng đập nhanh “Thịch thịch thịch”, một loại cảm giác ngọt ngào xa lạ từ nơi sâu thẳm dưới đáy lòng lan ra khắp tứ chi, khiến hắn có cảm giác lâng lâng.
“Kiêu Nhi, ngươi làm sao vậy? Cười như thằng ngốc ấy!” Nhạc phu nhân hung hăng gõ đầu Nhạc Kiêu một cái.
“Ai u! A~” Nhạc Kiêu cười khúc khích xoa trán, “Không có gì, không có gì, chỉ là bỗng nhiên thấy vui thôi.”
Nhạc phu nhân tự động hiểu ý tứ của Nhạc Kiêu thành “Lăng Tuần bình an vô sự nên thật đáng vui”, liền bất đắc dĩ cười nói: “Các ngươi a, từ nhỏ đã như cặp môn thần dán ngược[1], vừa thấy mặt đã đánh nhau. Vậy mà đối phương vừa gặp chuyện thì liền không nói hai lời đến giúp một tay. Tình cảm của mấy đứa tiểu tử các ngươi, vi nương đúng là xem không hiểu!”
Nhạc Kiêu sửng sốt, chớp mắt một cái, cái này… Không chỉ có mẫu thân người xem không hiểu, tự ta xem cũng không hiểu!
Nửa tháng sau, Lăng Tuần bị cưỡng chế dưỡng bệnh và Nhạc Kiêu bị cấm túc cuối cùng cũng được giải phóng!
Lăng Tuần “phanh” một tiếng đẩy đại môn của phủ Thượng thư ra, hai tay chống nạnh hít sâu một hơi – không khí tự do đúng là trong lành!
Ha ha ha! Lăng Tuần cầm một xâu kẹo hồ lô đỏ rực, phách lối lắc lư trên đường cái, muốn ăn cái gì muốn chơi cái gì thì cứ bảo hai tên hạ nhân theo hầu mua cho, phụ thân cho y tận một thỏi bạc đó! Xem ra thỉnh thoảng cứ bệnh một trận đúng là tốt mà!
A? Lăng Tuần đang gặm mứt quả bỗng nhiên dừng bước, đằng trước hình như là tiểu tử thối Nhạc Kiêu mà? Ra sức dụi mắt, Lăng Tuần rốt cuộc cũng khẳng định cái tên mềm nhũn gằm mặt mà bước như chó nhà có tang kia chính là Nhạc Kiêu!
Bình thường không phải hắn rất phách lối sao? Dù là xuống phố đi dạo cũng nghênh ngang như thể cái thành Trường An này là của nhà hắn mở ấy. Sao hôm nay lại hoàn toàn không có khí thế của ngày hôm qua? Nhìn kỹ lại, hai người cao lớn cường tráng đi bên cạnh không phải đại ca và nhị ca của hắn sao?!
Hắc! Lăng Tuần đảo hai tròng mắt, có chút hả hê nghĩ bụng: Tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay!
Giảo hoạt cười, đại gia Lăng Tuần nói với hai gia đinh phía sau: “A Phúc, A Quý!”
“Vâng, tiểu thiếu gia!” Toàn thân mặc áo giáp (từ đồ ăn vặt và đồ chơi mà thành), A Phúc, A Quý lớn tiếng đáp.
“Theo gia đi về phía trước!” Cánh tay thanh thoát mềm mịn của Lăng Tuần vung lên, dẫn hai gia đinh sải bước về phía trước.
A Phúc A Quý liếc mắt nhìn nhau, tiểu thiếu gia không phải muốn tìm Nhạc tiểu thiếu gia gây phiền phức chứ? Lão gia nói phải trông chừng tiểu thiếu gia cẩn thận, không được để y và Nhạc tiểu thiếu gia đánh nhau! A Phúc, A Quý đuổi theo sát rạt, ngực khẩn cầu tiểu thiếu gia nghìn vạn lần đừng trêu chọc Nhạc tiểu thiếu gia nha!
Nhạc Trung cùng nhị đệ Nhạc Lương phụng mệnh phụ thân dẫn tam đệ thích-gây-rắc-rối-vô-cùng-không-biết-trời-cao-đất-rộng-là-gì đi hít khí trời, từ lúc nó thiếu chút nữa hại Lăng Tuần chết đuối, suốt nửa tháng, phạm vi hoạt động của thằng nhỏ chỉ còn trong cái phòng ngủ cỏn con. Hôm nay cơn tức của phụ thân rốt cuộc cũng nguôi ngoai một chút, lại nhịn không được sự van nài của mẫu thân nên đáp ứng cho tam đệ ra ngoài hít thở chút không khí, bắt mình và nhị đệ đi canh tù nó, đỡ mất công nó không có ai đi theo lại không biết đúng sai ỷ mạnh hiếp yếu.
Cứ đi đi đi, cảm giác vạt áo bị người ta nhẹ kéo một chút, sau đó là một thanh âm rụt rè mang theo chút mềm mỏng nói: “Trung ca ca…”
Thanh âm quen quá nha, Nhạc Trung nghi hoặc xoay người nhìn lại, hóa ra là Lăng Tuần!
“Ra là Tiểu Tuần!” Nhạc Trung vui vẻ xoa đầu Lăng Tuần, thân thiết nói, dù gương mặt Lăng Tuần so với tháng trước rõ ràng mập lên một chút, Nhạc Trung vẫn nói: “Đều tại Nhạc Kiêu, ngươi xem mặt mũi gầy gò thế này, chẳng thấy chút thịt nào!” Thật ra trong ấn tượng của Nhạc Trung, Lăng Tuần vẫn còn dáng dấp đồng tử trắng trắng mập mập khả ái lúc bé, cho dù sau này có cao hơn, cũng càng ngày càng gầy thì hắn vẫn thấy như vậy. Vậy nên vừa nhìn dáng dấp nhỏ nhỏ của Lăng Tuần thì liền quy cho Nhạc Kiêu đã làm hại y trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đã gầy thành thế này!
Lăng Tuần một tay cầm mứt quả, một tay kéo kéo vạt áo mình, ngượng ngùng nói: “Kỳ thực, kỳ thực đệ cũng có thịt mà…”
Hình bộ Thị lang Nhạc Lương luôn được mệnh danh là “Lãnh diện phán quan” (phán quan mặt lạnh)thấy Lăng Tuần, sắc mặt càng thêm lạnh, giơ tay hung hăng gõ một cái vào ót Nhạc Kiêu, lãnh đạm nói: “Nhìn họa ngươi gây ra đi! Mau, xin lỗi Tiểu Tuần mau!”
“Ai u!” Nhạc Kiêu kêu đau một tiếng, bất đắc dĩ tới trước mặt Lăng Tuần, mặt đen lại, xin lỗi kiểu rất vô đạo đức.
Nhạc Lương thấy bộ dạng hắn như vậy thì tức không có chỗ xả, lần thứ hai vươn tay định đánh hắn, Lăng Tuần trong lòng căng thẳng hấp tấp giả bộ ngoan ngoãn nói: “Chào Lương ca ca!”
Nhạc Lương ngừng tay, nhìn Lăng Tuần một chút mới nhớ mình đang ở trên phố. Mau chóng thu tay lại, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đợi về nhà rồi giáo huấn hắn!
“Tiểu Tuần, ca ca thay Nhạc Kiêu xin lỗi ngươi, là lỗi của hắn.” Nhạc Lương áy náy nói.
Lăng Tuần vội vã lắc đầu, nhị ca của Nhạc Kiêu nổi danh thiết diện vô tư, trong công việc rất tàn nhẫn, y từ trước đến nay rất sợ hắn!
“Nhìn đệ đệ nhà người ta, rồi lại nhìn ngươi!” Nhạc Trung bắt đầu quở trách Nhạc Kiêu, “Nếu ngươi nhu thuận hiểu chuyện bằng một nửa Tiểu Tuần thôi, phụ thân và các ca ca bọn ta cũng không phải phiền não mỗi ngày!”
Nhạc Kiêu cứng đờ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn cho tới giờ vẫn chưa bị thẳng mặt quở trách như vậy! Ngẩng đầu nhìn Lăng Tuần lúc nào cũng nhe nanh múa vuốt với hắn, chưa bao giờ hòa nhã với hắn, bây giờ lại giả bộ làm cục cưng ngoan ngoãn, nhất thời nộ khí xung thiên, đẩy mạnh Lăng Tuần ra rồi xông ra ngoài, vừa chạy vừa nói: “Y tốt thì các huynh mang y về đi! Gia không lạ gì các huynh nữa! Gia không về nữa đâu!”
“Nhạc Kiêu!” Nhạc Trung vội vàng đỡ Lăng Tuần thiếu chút nữa bị đẩy ngã xuống đất, vừa tức vừa nhìn Nhạc Kiêu càng chạy càng xa. “Lão nhị ngươi mau đuổi theo!”
“Đuổi cái gì mà đuổi, cái đứa ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng, phải cho hắn chịu chút gian khổ mới phải!” Nhạc Lương điềm nhiên nói, “Cũng tại đại ca chiều hắn quá nên hắn mới thành như vậy!”
“Này…” Nhạc Trung có chút không yên nhìn về hướng Nhạc Kiêu chạy đi, có lẽ, lão nhị nói đúng…
“A? Tiểu thiếu gia? Tiểu thiếu gia?!” Hai gia đinh của Lăng gia kinh hoảng kêu lên, tiểu thiếu gia nhà bọn họ đâu? Vừa mới ở đây mà!
Nhạc Trung cả kinh, cúi đầu, Lăng Tuần hắn vừa mới đỡ đã không thấy bóng dáng. Người đâu rồi?!
Nhạc Lương nhíu mày, hắn cũng không phát hiện, sẽ không phải là đuổi theo Nhạc Kiêu chứ?
Hai gia đinh Lăng gia sợ đến độ mặt không còn chút máu, vội vã chạy về bẩm báo đại nhân nhà mình. Bọn hắn đi theo tiểu thiếu gia, hiện tại người đi đâu mất, lần này chết chắc rồi!
“Nhạc Kiêu! Nhạc Kiêu ngươi chờ một chút! Nhạc Kiêu thối!” Lăng Tuần vừa chạy đuổi theo vừa quát gọi Nhạc Kiêu, từ phố xá sầm uất đuổi tới tận hẻm nhỏ hẻo lánh, từ cái hẻm nhỏ đuổi ra tận cửa thành, Nhạc Kiêu như không nghe thấy, một mực xông về phía trước.
Ra khỏi thành, chạy đến tận quan đạo, Lăng Tuần bệnh nặng mới khỏi thể lực không chống đỡ được nữa, không cẩn thận vấp phải hòn đá, ngã nhào xuống đất.
“A!” Lăng Tuần hét thảm, gặm một miệng đầy đất! “Phi phi!”
“Giá! Giá!” Lúc này, từ cửa thành, một chiếc mã xa chạy như bay tới, tên phu xe vừa quất roi ngựa vừa quát: “Ở đằng trước mau tránh ra! Tránh ra, có nghe không!”
“Ưm?” Lăng Tuần vừa đứng lên, nghe được động tĩnh phía sau liền nhìn lại, mã xa đã gần trong gang tấc, muốn tránh cũng không kịp!
Tên phu xe liên tục kêu người khác tránh ra, nhưng chính hắn một chút cũng không có ý dừng lại, trái lại còn thêm hăng máu vung roi ngựa.
Chết chắc rồi! Lăng Tuần nhận mệnh nhắm mắt lại, thân thể bỗng dưng nhẹ đi, mã xa như tên bắn sượt sát bên người. Xa thật xa còn nghe tiếng mắng chửi xé cổ họng từ mã xa kia vọng lại.
“Ngươi con mẹ nó dừng xe lại! Gia với ngươi đấu một chọi một! Không có mắt à! Có tin ông đây một quyền đánh sạch hàm răng cửa của ngươi không! Con mẹ ngươi dám đâm người của ta! Muốn chết à!” Bên tai là thanh âm quen thuộc, cái điệu mắng chửi ngạo mạn này Lăng Tuần đã thuộc nằm lòng. Chỉ là hôm nay, thanh âm mắng chửi của người này còn hơi run rẩy hỗn loạn, như thể đang sợ cái gì. Hai tay ôm mình thật chặt, tựa như sợ sẽ đánh mất mình…
“Ha ha ha…” Lăng Tuần ôm cổ Nhạc Kiêu, híp mắt cười khúc khích.
“Cười cái gì mà cười!” Nhạc Kiêu quát lên, mặt đen vì tức lại từng đợt đỏ lên, “Ta mà chậm một chút nữa là ngươi bị đụng chết rồi có biết chưa! Còn dám cười ta!”
Lăng Tuần mở mắt, lóe lên quang mang say lòng người, toét miệng cười sáng lạn như thái dương: “Tay ngươi… Ha ha ha, cứ chọc vào nách ta… Ha ha ha ha! Nhột chết mất!”
Hả? Nhạc Kiêu cúi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình đang gắt gao ôm ngang Lăng Tuần, cánh tay vẫn còn để dưới nách y, liền vội vã buông tay ra, Lăng Tuần lập tức ngã sấp xuống.
“Này!” Lăng Tuần vất vả đứng dậy, hung hăng đập vai Nhạc Kiêu một cái, nhe nanh múa vuốt: “Ngươi định cho ta ngã chết à?!”
Nhạc Kiêu thở phì phò xoay người nhìn Lăng Tuần, vừa định nói “Ngươi ngã chết là hay nhất!”, nhưng vừa nhìn bộ dạng thảm hại cả người dính đầy bụi đất của y, lòng lại mềm đi, y cũng là vì đuổi theo hắn… Vừa nghĩ liền đưa tay ra giúp y lau đất trên mặt, nói: “Từ nhỏ đến lớn suốt ngày ngã, ngươi là khoai lang tinh chuyển thế sao?”
Lăng Tuần vỗ đất trên người mình, bất mãn nói: “Ngươi thì chính là quỷ hẹp hòi chuyển thế! Ngươi thiếu chút nữa hại chết ta còn không cho ca ca ngươi chửi vài câu sao? Ta không có giận ngươi, ngươi ngược lại thì giỏi lắm, lại còn giận dỗi bỏ chạy, cái thể loại gì vậy?!”
Nhạc Kiêu giật giật môi, cũng không nói gì thêm, cẩn thận lau mặt cho Lăng Tuần. “A, chỗ này ngươi bị trầy da rồi!” Nhạc Kiêu có chút nóng ruột nhẹ nhàng xoa xương gò má y.
“Đau đau đau!” Lăng Tuần hô đau, vẻ mặt đưa đám sờ sờ: “Ta nói, sao lại đau thế này chứ! Thật là, sao lại xui xẻo như vậy! Cứ gặp ngươi là hỏng chuyện!”
Nhạc Kiêu bất mãn trừng mắt, “Ta gặp ngươi mới là xúi quẩy đó!”
Hai người trừng nhau một hồi, sau đó “Hứ” một tiếng xoay người, không thèm nhìn mặt.
Qua một hồi lâu, vẫn là Nhạc Kiêu hết kiên nhẫn trước, xoay người lại, kéo tay áo Lăng Tuần, lúng túng: “Này… Xin lỗi…”
Lăng Tuần len lén nhếch miệng, coi như ngươi vẫn còn chút lương tâm! Cũng xoay người lại, ra vẻ đại nhân đại lượng, nói: “Quên đi, vừa rồi trên quan đạo ngươi đã cứu ta, chúng ta huề nhau!”
Nhạc Kiêu cũng nâng khóe môi, sang sảng cười.
Tuy trên mặt Lăng Tuần vẫn có chút trầy trụa, vậy mà còn lôi kéo Nhạc Kiêu ra con sông nhỏ ở ngoài thành bắt cá.
Trời dần tối, hai người lau sạch khóe miệng dính mấy vụn cá, sờ sờ cái bụng tròn vo, y phục đã nửa ướt nửa khô, miệng đầy mùi cá trở về nhà.
Về nhà?! Không không không! Nhạc Kiêu vội vã lắc đầu, nói: “Ta mới không thèm về! Mấy canh giờ trước mới nói không về nữa, vậy mà giờ ngươi còn muốn ta về nhà? Không phải để các ca ca và tỷ tỷ chế giễu sao? Tuyệt đối không về!”
“Ngươi không về nhà thì đêm nay ngủ ở đâu? Ngủ ở ngôi miếu nát phía đông à? Hay là nằm luôn ở đây một đêm?” Lăng Tuần quay đầu hỏi.
“Ngủ thì ngủ! Dù sao gia cũng ăn no rồi, có về hay không cũng thế thôi!” Nhạc Kiêu nói hiên ngang lẫm liệt, rồi liền nằm thẳng xuống cỏ, thật sự định ngủ ở đây!
“Này!” Lăng Tuần thò tay kéo hắn, “Ngủ ở đây muỗi cắn chết đấy!”
“Khò khò ~” Tiếng ngày của Nhạc Kiêu truyền tới.
“Nhạc Kiêu thối!” Lăng Tuần ngồi xổm xuống, ghé vào lỗ tai hắn, gào còn to hơn: “Nhạc Kiêu thối, đứng lên!”
Nhạc Kiêu nhe răng, kéo Lăng Tuần vào ngực mình, cầm lấy lỗ tai y mà gào: “Điếc ta rồi!”
“Ta mới điếc đây!” Lăng Tuần cũng không chịu yếu kém, cầm lỗ tai Nhạc Kiêu rống to hơn. Bỗng giật thót, đôi môi ấm áp quét qua lỗ tai hắn, Nhạc Kiêu rùng mình, trong lòng vặn xoắn một trận, sau đó sinh ra một loại ý nghĩ xa lạ – thật muốn Lăng Tuần dùng môi chà tai mình lần nữa. A? Hắn sao lại có loại suy nghĩ này?! Cánh tay ôm Lăng Tuần bỗng nhiên siết chặt, hắn là thế nào đây?
“Này, ngươi không nên ngủ ở đây…” Lăng Tuần hoàn toàn không để ý hành động ban nãy của mình khiến Nhạc Kiêu tỉnh tỉnh mê mê nghĩ đến một vài sự tình, chỉ buồn bực dựa vào lòng hắn, nhẹ giọng nói: “Ngươi sợ về nhà bị ca ca tỷ tỷ cười, vậy không bằng về nhà ta đi? Nhà ta có rất nhiều khách phòng.”
“Ta mới không thèm!” Nhạc Kiêu vừa nghe, miệng liền một hơi gạt thẳng, một chút rung động kỳ quái vừa rồi cũng biến mất vô tung vô ảnh. “Ca ca ngươi dữ lắm, ta mà đến thì hắn nhất định sẽ nhân lúc ta đang ngủ mà tống ta vào bao tải đem quăng xuống giếng!” Hắn hay khi dễ Lăng Tuần, lần này suýt nữa làm mất luôn cái mạng nhỏ của y, Lăng Giác bỏ qua cho hắn được sao? Hừ, nằm mơ!
“Cũng đúng…” Lăng Tuần nhớ tới ngày y tỉnh lại, ca ca ôn nhu cười với y, nói hắn sẽ giúp y báo thù, bộ dạng tươi cười lúc đó của ca ca khiến y bây giờ nghĩ lại vẫn không nhịn được mà rùng mình, quá khủng khiếp!
“A!” Lăng Tuần vui vẻ nói, “Ta nhớ ra rồi, mấy ngày trước cổng sau nhà ta bị hỏng, hẳn là vẫn chưa sửa, chúng ta từ cổng sau lén chạy vào, sẽ không có ai biết? Ngươi cũng không cần sợ ca ca ta!”
Nhạc Kiêu đảo mắt một vòng, sau đó cười nói: “Được!”
Chờ hai tiểu tử trở lại đường phố Trường An, trời đã hoàn toàn tối đen. Hai thân ảnh một gầy một cao lặng lẽ đi vào phủ Thượng thư từ cổng sau, vừa mới vào không bao lâu, người khóa cửa đã đến rồi. Lăng Tuần nhẹ thở phào, may mà vào kịp!
Dẫn Nhạc Kiêu theo góc khuất sáng chạy về phòng mình, vừa vào đến nơi cũng không dám thắp đèn liền trực tiếp kéo Nhạc Kiêu ra sau tấm bình phong thay y phục, thấp giọng nói: “Ngươi trốn ở chỗ này một chút đã, người nhà ta nhất định đi tìm ta phát điên lên rồi, chờ ta ứng phó xong sẽ quay lại sớm thôi.” Nói xong liền khom lưng chạy.
Nhạc Kiêu nhìn bóng lưng y, khẽ hô: “Mang một ít thức ăn về!”
“Biết rồi!”
“Ai…” Nhạc Kiêu đặt mông ngồi lên chiếc ghế đẩu bên cạnh dục dũng, hai tay chống cằm, trong bóng tối chờ Lăng Tuần về.
Lăng Tuần vừa chạy ra hoa viên liền đụng trúng một gia đinh đang hoảng hoảng hốt hốt.
“Ai u!” Lăng Tuần bưng trán, hôm nay y xuất môn không coi ngày sao? Thế nào lại không đụng phải người ta thì cũng vấp té?
“Xin lỗi, xin lỗi… Tiểu thiếu gia?!” Gia đinh kinh hỉ một trận, lập tức gọi to: “Người đâu! Mau nói cho lão gia và phu nhân, tiểu thiếu gia đã trở về!”
Lăng Tuần ngồi trên ghế, ngửa đầu, vẻ mặt nhu thuận nhìn phụ mẫu và ca ca đang vây xung quanh.
“Hài tử này, bệnh vừa mới đỡ đã vội chạy loạn, muốn làm vi nương lo lắng sao?” Lăng phu nhân đau lòng nói.
“Nói, chạy đi đâu chơi, trễ thế này mới chịu về? Nhạc Kiêu đâu? Nó có đi với ngươi không?” Lăng Bá Thao nghiêm nghị hỏi.
“Con… Con không thấy Nhạc Kiêu, con, con đi thư viện, nhiều ngày như vậy con không tới thư viện nên muốn quay lại xem một chút, nhất thời quên thời gian mà thôi…” Lăng Tuần mắt đảo vòng vòng trả lời.
“Nói bậy! Chúng ta đã phái người tới thư viện tìm! Hơn nữa đại ca và nhị ca của Nhạc Kiêu đều nói là ngươi đuổi theo Nhạc Kiêu. Nói mau, Nhạc Kiêu đâu rồi? Nhạc bá bá và bá mẫu của ngươi đều đang tìm hắn đây!”
Thật sao?! Lăng Tuần hai mắt sáng lên, lại lập tức nghĩ tới cái tính bướng bỉnh của Nhạc Kiêu, đồng thời cũng biết là không thể bán đứng bằng hữu, liền nói: “Con thật sự không biết! Con có đuổi theo hắn, nhưng sau đó suýt chút nữa con bị mã xa đụng phải, Nhạc Kiêu cứu con, nhưng đến lúc con phục hồi tinh thần thì hắn đã chạy mất dạng.”
“Cái gì? Ngươi suýt nữa bị mã xa đụng?!” Người nhà Lăng gia liền khẩn trương, vội lôi Lăng Tuần ra kiểm tra, Lăng Giác mắt tinh nhìn thấy vết trầy trên mặt y.
“Rốt cuộc là mã xa nhà ai? Không có mắt sao?!” Lăng Giác nhẹ nhàng xoa gò má Lăng Tuần, vừa thương vừa giận nói.
Lăng Bá Thao nhìn thấy Lăng Tuần chỉ bị thương một chút thì thở dài một hơi, nhớ lại lời Lăng Tuần vừa nói, lại hỏi: “Ngươi nói Nhạc Kiêu cứu ngươi, vậy hắn có bị thương không? Ngươi thật sự không biết hắn ở đâu à?”
Hắn mới không bị thương, vết thương này là tại con tự té! Trong lòng Lăng Tuần muốn nói như vậy, nhưng ngoài miệng lại thành: “Con thật sự không biết, chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu cả, phụ thân cũng biết hắn có võ công mà, to lớn như hắn làm sao con đuổi kịp?”
Lăng Bá Thao nghẹn lời, cái này, nói cũng phải…
“Mọi người đừng hỏi nữa được không? Con mệt lắm, muốn đi nghỉ!” Chợt nhớ Nhạc Kiêu còn đang kêu đói, liền bồi thêm một câu: “Con đói, để con ăn no rồi đi nghỉ sau!”
Lăng phu nhân lập tức đi chuẩn bị điểm tâm cho y, chờ điểm tâm được bưng ra, Lăng Tuần lập tức tự cầm lấy khay, nói: “Con về phòng ăn! À, mọi người đừng ai tới phiền con, con ăn no rồi ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói!” Nói xong liền bưng điểm tâm chạy.
Ba người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, cũng không biết vì sao Lăng Tuần bỗng nhiên trở nên kỳ quái như thế.
Trong phòng Lăng Tuần, hai người đã ăn no chen chúc tắm trong cùng một dục dũng. Nhạc Kiêu rõ ràng có chút bứt rứt, đỏ mặt đưa lưng về phía Lăng Tuần, còn đem thân thể rắn chắc của mình lui đến không thể lui hơn dán chặt vào thành dục dũng, không dám đụng chạm vào thân thể tuyết trắng non mềm của Lăng Tuần.
“Rào rào” một tiếng, Lăng Tuần đứng lên trèo ra khỏi dục dũng, nói: “Ta tắm xong rồi, ngươi nhanh lên một chút, nước lạnh cả rồi!” Vừa nói vừa lau khô thân thể, mặc bộ tiết y trắng như tuyết vào. Thật ra bình thường y tắm rất chậm, chỉ là hôm nay trong dục dũng có thêm một người, y cảm thấy rất không tự nhiên nên động tác mới nhanh hơn nhiều.
“Ừ, ừ!” Nhạc Kiêu qua quýt gột rửa thân thể, hít một hơi sâu, đè xuống cơn khô nóng không rõ trong lòng.
Mặc y phục Lăng Tuần đã chuẩn bị sẵn, rõ ràng bị ngắn hơn một đoạn, liền nói: “Ngươi không có y phục nào lớn hơn một chút sao?”
“Ta lùn có thế thôi, thì làm sao hả?!” Lăng Tuần tối kỵ nhất là chiều cao của Nhạc Kiêu, rõ ràng cùng tuổi nhau, dựa vào cái gì mà Nhạc Kiêu ngươi lại cao hơn người ta cả đoạn chứ?! Hiện tại vừa nghe lời này của Nhạc Kiêu, liền lập tức xù lông, “Ngươi muốn mặc y phục vừa người à? Về nhà đi!”
“Hư!” Nhạc Kiêu vội vã nhoài tới che miệng y lại, nhỏ giọng nói: “Lớn tiếng như vậy sẽ dẫn người khác tới đấy!”
Lăng Tuần tức giận liếc mắt trừng Nhạc Kiêu, mũi hừ lạnh một tiếng.
“Được rồi, Lăng thiếu gia, là lỗi của ta, ta sẽ mặc bộ này, bộ này đẹp vô cùng!” Nhạc Kiêu hết cách đành phải tỏ ra yếu kém, buông tay ra kéo Lăng Tuần lên giường, “Hôm nay mệt chết đi được, có chuyện gì để mai giải quyết!”
Nói đến mệt, Lăng Tuần lập tức ngáp một cái, đúng là mệt thật, quên đi, để ngày mai rồi nói!
“Ngươi thổi đèn đi.” Lăng Tuần ngủ ở phía trong giường đẩy Nhạc Kiêu nằm phía ngoài giường một cái, Nhạc Kiêu đã nằm yên ổn bất mãn “Xì” một tiếng, sau đó thò tay mò lấy một hạt châu thật nhỏ ở đầu giường của Lăng Tuần, kẹp ở đầu ngón tay nhắm thẳng ngọn nến ở bên ngoài mà bắn, trúng phóc! Đèn tắt!
“Lợi hại!” Lăng Tuần nhịn không được khen hay.
“Chuyện nhỏ thôi.” Nhạc Kiêu vểnh cái mũi cao thẳng, khiêm tốn nói.
Vẫn tưởng hai người đã quen ngủ một mình giờ thêm một người nữa sẽ bị mất ngủ, nhưng chỉ một lát sau đã ngủ thiếp đi, nhất thời tiếng ngáy nối nhau không ngừng.
Qua một hồi, thói quen độc chiếm một mình một giường của hai người cũng lộ ra, ngươi dang tay thì ta dang chân, ta giành chăn của ngươi thì ngươi đẩy gối của ta. Cuối cùng, hai người tay chân quấn quýt cùng nhỏ dãi mà ngủ, gối chăn toàn bộ rơi hết xuống đất!
Trong gian phòng yên tĩnh, cánh cửa bỗng “chi nha” một tiếng mở ra, phu phụ Lăng Bá Thao rón rén đi vào. Cẩn thận đắp kín chăn và kê gối đầu cho hai đứa, sau đó nhìn nhau cười, rón ra rón rén lui ra ngoài. Đã biết chuyện kì lạ của Lăng Tuần, không bằng cho người gửi thư cho Nhạc gia, lần này không cần lo nữa.
Cùng lúc đó, nhận được lời nhắn gia nhân phủ Thượng thư mang tới, phu phụ Nhạc Tung Hoành cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó bật cười, hai cái đứa oan gia này!
_____Hết chương 12_____
[1] Môn thần dán ngược: Môn thần là vị thần thường được đặt ở 2 bên cổng vào một ngôi chùa, nhà ở hay tiệm kinh doanh… được cho là để giữ cho những linh hồn hay ma quỷ không xâm nhập vào được. Các vị thần này thường đi theo cặp, phải đối mặt với nhau, nếu đặt đấu lưng lại thì là điềm gở chẳng lành. Môn thần dán ngược là hai vị môn thần quay lưng vào nhau, ý chỉ những người không hợp nhau.
Là 2 vị này nè: [↑]
.
Tác giả :
Bích Thủy Mai Lạc