Lang Hoặc
Chương 21 21 Thương Tâm Rời Đi
"Mẹ...!mẹ...!hihihi"
Lang Lang ngoan ngoãn ngồi dưới đất, mút ngón tay.
Nghiêm Yên cầm cái trống lắc lắc qua lắc lại, trêu chọc cô.
Sau đó lầm bầm.
"Nhãi con, cũng quá kỳ lạ! Nếu không phải vừa rồi nhóc nổi điên cắn ta, trong miệng còn lẩm bẩm kêu mẹ, ta còn không biết Lang nữ vương xảy ra chuyện! Nói tới thì, nhóc rốt cuộc từ đâu tới vậy!"
Biết rõ đứa nhỏ không biết trả lời, nhưng Nghiêm Yên vẫn nói tiếp.
"Nhóc nói xem mẹ nuôi nhóc cũng thật tình, miệng cứng nhưng lại mềm lòng, nói rõ ra chẳng phải tốt hơn sao? Lần này tự ép cho bản thân phát bệnh, hừ hừ, nhìn xem cậu ấy làm sao mà thu dọn!!"
"Bẹp" một cục thịt nhỏ đánh lên đầu Nghiêm Yên.
"Người...!xấu..."
"Ai nha! Thằng nhãi con, đánh ta?"
"Bẹp" lại một tiếng, Nghiêm Yên chật vật hai tay ôm đầu.
"Tiểu tổ tông, nhóc không chịu người khác nói xấu mẹ nhóc a! Còn nói không phải con ruột, chết mất, đừng đánh nữa!"
"Người...!xấu...!mẹ...!mẹ..."
Nghiêm Yên nghi ngờ rốt cuộc nhóc muốn biểu đạt cái gì.
"Nhóc nhầm người rồi, người nhóc cần đánh là bà mẹ hại hoại đang nằm trên giường của nhóc kìa!"
"Đều...!là...!người...!xấu..."
Bé con mới đầu chỉ dùng một tay, giờ dùng luôn tay kia, xem cái đầu Nghiêm Yên như cái trống vậy.
"Tiểu tổ tông, ta sai rồi, được rồi, tha cho ta đi, cả hai mẹ của nhóc đều là người tốt, là tốt nhất! Còn ta là người xấu nhất!"
"Hihihi"
Cái miệng nhỏ xíu giương ra, để lộ mấy cái răng nhỏ, cười lên.
Cùng ngừng dày xéo cái đầu của Nghiêm Yên.
"Tiên sư! Con thỏ nhỏ chết tiệt này, hóa ra trêu chọc ta!"
Nghiêm Yên liếc nhìn Cảnh Tình trên giường không có vẻ gì là sắp tỉnh, cô đang định động thủ dạy dỗ tiểu Lang Lang một chút.
Cửa mở ra, tay vừa giơ lên không trung, thì nhìn thấy Tư Minh Vi, Nghiêm Yên lập tức dùng cả hai tay ôm tiểu tử, hôn xong lại hôn, tiểu tử không phối hợp cắn lỗ tai cô, trong miệng còn mơ hồ kêu lên.
"Người...!xấu..."
"Nha, là chị dâu a, con gái chị thiệt đáng yêu! Tôi đang chơi đùa với nó!"
Chịu đựng cảm giác bị cắn đau, Nghiêm Yên haha cười.
Tư Minh Vi đại khái không ngờ Cảnh Tình có ở nhà, hơn nữa cô ấy còn nhắm hai mắt nằm ở đó.
Trong lòng không khỏi lo lắng.
"Tổng giám đốc, chị ấy sao vậy?"
"A! Cái đó...!cậu ấy chẳng qua chỉ đột nhiên thấy mệt, cho nên đi ngủ..."
Nghiêm Yên che giấu.
"À...!vậy hả...!Nghiêm Yên, tôi chuẩn bị mang bảo bảo rời đi, chị ấy tỉnh lại, cậu liền giúp tôi nói lời cảm ơn với chị ấy.
Cảm ơn chị ấy đã chiếu cố tôi những ngày qua..."
Tư Minh Vi ảm đạm, hôm nay ở phòng nghỉ cô ấy đã đối với cô như vậy, nhưng vừa nghĩ tới phải rời khỏi "ngôi nhà" này, cô cuối cùng vẫn cảm thấy mất mát không thôi.
Nghiêm Yên lập tức xoắn đít.
"Chị dâu...!chị dâu...!có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng, đừng đi a! Nếu chị đi, cậu ấy tỉnh dậy, tôi liền xong đời!"
"Không được, Nghiêm Yên, đã đến lúc tôi nên rời khỏi đây..."
Nghiêm Yên liếc thấy va ly hành lý sau lưng cô, nhưng biểu cảm Tư Minh Vi lại lưu luyến không đành, nhưng xem bộ dạng là nhất định phải đi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Lang nữ vương, cậu rốt cuộc đã làm gì vậy! Khiến trái hồng mềm muốn khởi nghĩa ah.
"Thật sự muốn đi?"
Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, Cảnh Tình đỡ trán, đầu vẫn đau dữ dội, có điều lúc cô nghe thấy lời Tư Minh Vi.
Hai tai là siết chặt, hiện tại trên mặt cảm xúc, Tư Minh Vi vẫn đang thấy khiếp sợ, theo bản năng lui về sau.
"Là muốn đi tìm gã đàn ông đó?"
Giọng Cảnh Tình có chút khàn đục, trạng thái cô bây giờ vẫn chưa hồi phục lại như cũ, vốn định cứ giả vờ ngủ, nhưng nghe thấy Tiểu đà điểu muốn rời đi, cô không nhịn được.
Sao cô có thể, cứ để mặc cho cô ấy rời đi!
Cô ấy vẫn vậy? Con ngươi Tư Minh Vi càng ảm đạm, trong lòng rối bời, thì ra, chị vẫn nhìn tôi với ánh mắt như vậy.
"Không...!cần...!chị...!quản..."
Cô dùng hết khí lực toàn thân, nặn ra những chữ này.
"Ha...!được...!rất tốt, đi đi, có điều Lang Lang phải ở lại..." Cảnh Tình buồn bã cười một tiếng.
"Lang Lang là con của tôi, tôi nhất định phải mang nó theo."
Tư Minh Vi chưa chuẩn bị kịp, giọng có chút gấp gáp, cô ấy lại không cho cô mang con theo.
Nghiêm Yên không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, sao càng xem hai người này, càng thấy giống truyện ngôn tình của Quỳnh Dao vậy.
Cô chen vào một câu.
"Cả hai bình tĩnh lại được không, chị dâu, tôi đưa chị ra ngoài hóng gió, chúng ta tâm sự một chút nha!"
"Im miệng cho tớ! Muốn đi, để cho cổ đi! Lang Lang tuyệt đối không thể ở với tên đàn ông đó!"
Trái tim nhỏ bé của Nghiêm Yên xém chút ngừng đập, quả là dọa người a.
"Cảnh nữ vương, cậu nghỉ ngơi đi, đừng nổi giận, đừng nổi giận, không thể nổi giận, làm theo tớ hít thở sâu!"
Dường như không có ai phản ứng với cô.
Tư Minh Vi cũng nổi giận, tuy cô sợ trước khí thế của Cảnh Tình, nhưng những lời Cảnh Tình nói ra lại như lưỡi dao bén cắt vào mình, bắt đầu từ bao giờ, cô lại để ý cái nhìn của Cảnh Tình về cô như vậy, cô cố gắng duy trì trấn định, bình tĩnh nói.
"Cảnh Tình, Cảnh tổng, đây được xem là gì? Chị hãy nói cho tôi biết? Giữa hai chúng ta rốt cuộc là mối quan hệ nào, chị là sếp của tôi, tôi là nhân viên của chị.
Từ đầu đến cuối là chị sắp xếp mọi thứ cho tôi, chị cho tôi công việc, chị cho tôi chỗ ở, chị bảo vệ cho tôi! Nhưng bảo bảo là con gái ruột của tôi, là bầu thai do tôi chín tháng mười ngày sinh ra! Bây giờ chị không cần tôi, liền xem như tôi từ chức, lẽ nào tôi lại không thể mang theo con gái mình rời khỏi đây sao? Nếu chị muốn tính sổ cùng tôi, có thể, xem như tôi làm trâu làm ngựa, nhất định cũng sẽ trả lại tất cả số tiền tôi đã nợ chị!"
Cô cảnh cáo bản thân, không thể khóc, không khóc trước mặt người này, nhưng vì sao cô thật rất đau lòng, Tư Minh Vi càng nói về sau, càng nhắm chặt mắt hơn, để nước mắt không rơi ra.
Quả hồng mềm hoàn toàn muốn khởi nghĩa rồi! Nghiêm Yên suy nghĩ.
Thấy cô ấy khóc, cơn giận ban nãy của cô liền hóa thành dòng suối, cô không nhìn được Tiểu đà điểu khóc, không nhìn được Tiểu đà điểu đau khổ, cô chỉ không hy vọng Tiểu đà điểu sẽ rời bỏ cô, cô chỉ là không thể nhịn được việc người khác có được Tiểu đà điểu, bắt đầu từ lúc nào, cô lại để ý đến một người nhiều như vậy.
Em thật sự không yêu tôi sao? Vẫn muốn mang theo Lang Lang trở về để ba người đoàn tụ, như vậy em sẽ thấy vui vẻ hơn?
Cảnh Tình ngồi suy nghĩ, cuối cùng, cô chỉ là một tấm thảm lót, cho người ta bước qua.
"Đi đi...!mang Lang Lang trở về bên cạnh hắn."
Mọi âm thanh sau đó, cô đều không nghe được gì.
Chỉ biết trong nháy mắt tiếng đóng cửa vang lên, cánh cửa lòng cô cũng đóng chặt lại.
"Hai người đây là muốn nháo đến mức này sao!"
Nghiêm Yên giẫm chân xuống sàn.
Rời khỏi biệt thự, dọc trên đường đi, Lang Lang lớn tiếng gọi.
"Me...!mẹ...!nuôi..."
Tư Minh Vi khịt mũi.
"Bảo bảo ngoan, sau này có mẹ bên con, sẽ không có mẹ nuôi!"
Đứa nhỏ giống như cảm nhận được mẹ mình bi thương, cũng khóc theo, quấy khóc trong lòng cô.
"Oa...!oa oa..."
Tư Minh Vi vỗ về cái mông bé con.
"Nào, không khóc, bảo bảo đừng quấy!"
Khóc thút thít, Tư Minh Vi cảm thấy một trận vô lực.
Cơ Nhị đứng đợi ở xa vội vàng tiến lên.
"Tiểu Vi, có sao không! Có phải cô ấy không cho cậu đi!"
"Không phải vậy, Cơ tỷ, chúng ta đi thôi." Cơ Nhị đón lấy bảo bảo.
"Ây dô! Bé con đáng yêu quá, mà sao trông nó giống tổng giám đốc quá vậy..."
Mặt Tư Minh Vi liền biến sắc, Cơ Nhị ý thức được mình vừa lỡ lời, sửa lại.
"Tiểu Vi, chúng ta đi thôi!"
Năm anh em nhà họ Đào nấp trong tối, cười gian trá.
"Lão đại, haha, cơ hội tốt, bây giờ không hạ thủ, còn đợi đến lúc nào!"
Đào lão đại nhoẻn miệng cười.
"Bà nương thối, rốt cuộc cũng đợi được cơ hội!".