Lang Hổ Chi Niên
Chương 90: Kết thúc
Lê Việt không thể làm mất mặt ngôi sao của ngày hôm nay, nhưng cũng không thể thật sự bán đồng đội được đúng không? Vì vậy hắn lấy ra một đoạn ruy băng dài hơn 30 cm đưa cho Diêu Diệu, coi như thỏa hiệp.
Diêu Diệu còn thật sự có thể nghĩ ra một biện pháp, y kéo cánh tay của Cát Tiểu Thiên qua, cuốn một vòng lên cổ tay hắn, thắt một cái nơ hình con bướm: “Được rồi, vậy coi như là của anh!”
Lê Việt đi đầu dẫn dắt vỗ tay khen ngợi Diêu ngôi sao.
Diêu Diệu hướng về phía mọi người ôm quyền chắp tay, sau đó lôi Tiểu Thiên Nhi cùng đi xem múa cột.
Lê Việt chọc chọc Phùng Gia Bình: “Lão Phùng, dọn dẹp phòng nghỉ của mình một chút đi.”
“Làm gì?”
“Đợi lát nữa sẽ cần, nhanh lên.”
Lão Phùng luôn tin rằng Lê Việt nhà hắn là một con thiêu thân nhỏ, nhưng hôm nay lại đặc biệt phối hợp, dù sao cũng vừa lúc mua vui cho Diêu Diệu, thứ hai là bởi vì có Cát Tiểu Thiên, Lê Việt khẳng định sẽ có chừng mực.
Trên người hai anh trai vũ công trên đài chỉ còn độc một chiếc quần cộc, thời gian cũng sắp tới 0 giờ, đột nhiên tất cả đèn đều tắt ngúm, mười mấy giây sau, một chùm sáng chiếu lên sân khấu, giữa hai anh trai vũ công nhiều thêm một cái xe bánh ngọt.
Diêu Diệu nắm tay Cát Tiểu Thiên một chút, “Đây không phải là ý tưởng của em chứ?”
Cát Tiểu Thiên nhìn Diêu Diệu vui mừng, cũng không nói.
Lúc này Lê Việt cũng xuất hiện trên đài, cầm micro: “Hôm nay là ngày sinh nhật của một vị đang ở chỗ chúng ta, chúng tôi có thể mời anh cùng món quà của anh lên đài được không?”
Náo nhiệt có chỗ nào không tốt, trong nháy mắt mọi người đã đưa bầu không khí lên đến đỉnh điểm.
Diêu Diệu rất hào phóng, chống hai tay bật người lên trên, quay người lại khom lưng đưa tay cho Cát Tiểu Thiên.
Lúc trước khi Tiểu Thiên Nhi bí mật mưu đồ với Lê Việt nào có nghĩ đến việc Lê Việt sẽ bán đồng đội đến triệt để như thế? Nhưng mấy người xung quanh hắn đều đang hô: “Lên đi!”
Diêu Diệu vẫn khom người chờ hắn.
Cát Tiểu Thiên quyết tâm đưa tay ra mượn sức nhảy lên đài, ở dưới đài cũng không biết là ai dẫn đầu, vang lên một tràng vỗ tay.
Lê Việt lấy ra một con dao cắt bánh, Diêu Diệu bắt lấy tay Cát Tiểu Thiên cùng nhau cắt, sau đó phân phát bánh ngọt, vui vẻ là phải chia sẻ cùng mọi người~
Mọi người đều đang hô lớn hôn đi hôn đi, Diêu Diệu rất biết nghe lời cọ một chút kem lên môi Cát Tiểu Thiên, sau đó áp lên.
Anh trai vũ công bị dẫn dắt, một người trong đó lấy ngón tay bôi một đống kem quệt lên ngực mình, người còn lại đến gần chậm rãi liếm đi.
Hình ảnh trêu ngươi như thế, cả quán bar đều sôi trào, có người quệt lên mặt người yêu, cũng có người quệt lên mặt bạn mình.
Diêu Diệu phát hiện có vẻ cũng không còn chuyện gì của mình nữa, bèn lôi Cát Tiểu Thiên về phía trước quầy bar, vẫn là nơi này thoải mái hơn, đều là người quen cả.
Cát Tiểu Thiên cùng Lê Việt, Phó Dương ba người tụ đầu lại với nhau nói nhỏ, Diêu Diệu không thể làm gì khác ngoài tán gẫu cùng Phùng Gia Bình, “Tôi lo Lê Việt nhà cậu sẽ làm hư Tiểu Thiên Nhi nhà tôi mất.”
Phùng Gia Bình nhìn người pha chế bên đầu quầy bar một chút, “Đề tài này hai người các anh có thể tự nói chuyện với nhau, tôi không có quyền lên tiếng.”
Lão Phùng là một đồng chí tốt, hai bên có bị chia rẽ thì hắn cũng không xen vào, chỉ dựa vào quầy bar đứng ở giữa hai nhóm người. Kết quả Phó Dương bởi vì ngày mai còn có việc nên nhất định phải đi, Cát Tiểu Thiên bị Lê Việt trút cho hai ly cocktail đã có vài phần men say trực tiếp ngả lên người Phùng Gia Bình, tưởng đây là Diêu Diệu nhà hắn.
“Còn chúng ta, cũng về nhé? Em chóng mặt.” Cát Tiểu Thiên cười ngây ngô với Phùng Gia Bình.
Diêu Diệu mặt tối sầm đưa tay kéo người vào trong ngực: “Ngốc! Nhận lầm người rồi!”
Cát Tiểu Thiên nâng mặt Diêu Diệu lên nhìn kỹ, nhìn xong thì một mặt oan ức, “Không nhầm mà.”
“Sau này nhất quyết không cho em uống rượu bên ngoài nữa!” Diêu Diệu ôm chặt lấy người, hung hãn nói.
Cát Tiểu Thiên hừ một tiếng, vặn vẹo người cầm lấy nửa cái ly còn chưa hết trên bàn uống nốt, sau đó hướng về phía Diêu Diệu ợ ra hơi men.
Mắt thấy Diêu Diệu có vẻ sắp muốn ăn thịt ngườii, Lê Việt nhanh chóng nháy mắt với Phùng Gia Bình, bảo hắn lấy chìa khóa phòng nghỉ ra.
“Lão Diêu, tôi thấy Tiểu Thiên Nhi say rồi, anh đưa cậu ấy vào phòng nghỉ đi đã.” Nói rồi nhét chìa khóa vào trong tay Diêu Diệu.
…
Trong phòng nghỉ có một chiếc sô pha lớn, Diêu Diệu trực tiếp vứt Cát Tiểu Thiên lên, còn mình thì ngồi lên bàn trà ở đối diện, chọc choc hai bên má ửng hồng của Tiểu Thiên Nhi: “Vừa nãy còn dám ôm nhầm người, có phải nên phạt không?”
Cát Tiểu Thiên lắc lắc đầu, “Ai bảo anh không đứng bên cạnh em.”
“Không ngờ lại còn là lỗi của anh?”
“Ừm.”
Diêu Diệu vui vẻ, đứng dậy khỏi bàn trà, ngồi xổm xuống trước mặt Cát Tiểu Thiên, “Em còn nói lý nữa hả?”
Cát Tiểu Thiên lại lắc đầu, nhưng đột nhiên trông rất vui vẻ, một tay đưa vào trong túi áo tìm tòi, móc ra một chiếc túi bọc vải nhung đưa cho Diêu Diệu, lại nghiêng người sang ôm lấy cổ Diêu Diệu, ghé vào bên tai y nhỏ giọng nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Hóa ra là có chuẩn bị quà?
Mấy món quà Diêu Diệu nhận được hôm nay y đều chưa bóc ra, nhưng món quà này thì lại không thể chờ được nữa, xé bỏ miệng túi, bên trong là một chuỗi hạt châu bằng gỗ hồng mộc, 108 hạt châu đều được trải qua quá trình đánh bóng tỉ mỉ.
Diêu Diệu nhớ lại lần đầu tiên cùng Tiểu Thiên Nhi đến Tùy tiện là khi quán bar khai trương, đôi quà lễ Tiểu Thiên Nhi đưa cho Lê Việt chính là vòng tay hạt tự làm.
“Em thực sự sẵn sàng bỏ công sức ra nhỉ.” Diêu Diệu thực sự cảm động, chuỗi hạt này của y tốn công phu hơn đôi vòng tay lúc trước nhiều lắm.
“Bởi vì lúc đó anh có vẻ rất thích chúng, em cũng không có cái gì khác để cho anh cả.”
“Có ngốc không vậy, không phải em đã tặng cả bản thân mình cho anh rồi sao?” Diêu Diệu nhẹ nhàng hôn lên trán Cát Tiểu Thiên.
“Ha ha, vậy bao giờ đến sinh nhật em anh cũng phải đem mình tặng cho em!” Cát Tiểu Thiên ôm chặt Diêu Diệu, khí thế khá là đây là của tui ai cũng đừng hòng cướp đi.
Diêu Diệu vốn muốn để Tiểu Thiên Nhi tỉnh rượu rồi mới về nhà, kết quả hiện tại chính mình cũng say rồi, y đè Tiểu Thiên Nhi xuống ghế sô pha rồi mạnh mẽ hôn lên.
“Ư ưm…”
Cát Tiểu Thiên đẩy hai lần không ra, ngược lại biến thành hai tay treo trên cổ Diêu Diệu.
Diêu Diệu thoáng buông ra, nhưng vẫn như cũ cắn lên môi Tiểu Thiên Nhi.
“Đừng…” Cát Tiểu Thiên ngửa đầu muốn trốn, nhưng lại bị Diêu Diệu gặm lên cổ.
Diêu Diệu một đường đi xuống vừa gặm vừa cắn, thật sự hối hận vì đã không giữ lại một miếng bánh ngọt, nếu quết kem lên đây, thì chính là mĩ vị cao cấp nhất trên đời!
“Về nhà rồi…” Cát Tiểu Thiên giữ lấy quần áo mình, trong đôi mắt đã dâng lên hơi nước.
Diêu Diệu vốn vẫn còn nhịn được, nhưng vừa nhấc mắt lên thấy nét mặt của Tiểu Thiên Nhi hiện tại, thì hoàn toàn chịu không nổi nữa, “Còn chờ được tới khi về nhà sao?” Một tay cầm lấy tay Tiểu Thiên Nhi quặp ra sau lưng, tay kia thì theo vòng eo bắt đầu sờ xuống.
“Nếu có người đến thì sao?”
“Yên tâm, lúc vào anh đã treo biển xin chớ quấy rầy rồi.” Trên tay Diêu Diệu nỗ lực, Cát Tiểu Thiên cũng chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa.
Lúc này Lê Việt đang nằm úp sấp trên quầy bar đột nhiên hỏi Phùng Gia Bình: “Có phải tôi quên nói cho lão Diêu là trong tủ nhỏ của phòng nghỉ cái gì cũng có rồi không?”
Phùng Gia Bình xoa xoa đầu Lê Việt: “Lúc này hãy tin vào bản năng động vật của bọn họ đi.”
“Cũng đúng, đều đang ở độ tuổi như lang như hổ cả, còn có thể diễn không nổi thế giới động vật sao?”
“Vậy em xem hai ta có phải là cũng nên đi thế giới động vật một chút không?”
“Lưu manh!”
(TOÀN VĂN HOÀN)
Diêu Diệu còn thật sự có thể nghĩ ra một biện pháp, y kéo cánh tay của Cát Tiểu Thiên qua, cuốn một vòng lên cổ tay hắn, thắt một cái nơ hình con bướm: “Được rồi, vậy coi như là của anh!”
Lê Việt đi đầu dẫn dắt vỗ tay khen ngợi Diêu ngôi sao.
Diêu Diệu hướng về phía mọi người ôm quyền chắp tay, sau đó lôi Tiểu Thiên Nhi cùng đi xem múa cột.
Lê Việt chọc chọc Phùng Gia Bình: “Lão Phùng, dọn dẹp phòng nghỉ của mình một chút đi.”
“Làm gì?”
“Đợi lát nữa sẽ cần, nhanh lên.”
Lão Phùng luôn tin rằng Lê Việt nhà hắn là một con thiêu thân nhỏ, nhưng hôm nay lại đặc biệt phối hợp, dù sao cũng vừa lúc mua vui cho Diêu Diệu, thứ hai là bởi vì có Cát Tiểu Thiên, Lê Việt khẳng định sẽ có chừng mực.
Trên người hai anh trai vũ công trên đài chỉ còn độc một chiếc quần cộc, thời gian cũng sắp tới 0 giờ, đột nhiên tất cả đèn đều tắt ngúm, mười mấy giây sau, một chùm sáng chiếu lên sân khấu, giữa hai anh trai vũ công nhiều thêm một cái xe bánh ngọt.
Diêu Diệu nắm tay Cát Tiểu Thiên một chút, “Đây không phải là ý tưởng của em chứ?”
Cát Tiểu Thiên nhìn Diêu Diệu vui mừng, cũng không nói.
Lúc này Lê Việt cũng xuất hiện trên đài, cầm micro: “Hôm nay là ngày sinh nhật của một vị đang ở chỗ chúng ta, chúng tôi có thể mời anh cùng món quà của anh lên đài được không?”
Náo nhiệt có chỗ nào không tốt, trong nháy mắt mọi người đã đưa bầu không khí lên đến đỉnh điểm.
Diêu Diệu rất hào phóng, chống hai tay bật người lên trên, quay người lại khom lưng đưa tay cho Cát Tiểu Thiên.
Lúc trước khi Tiểu Thiên Nhi bí mật mưu đồ với Lê Việt nào có nghĩ đến việc Lê Việt sẽ bán đồng đội đến triệt để như thế? Nhưng mấy người xung quanh hắn đều đang hô: “Lên đi!”
Diêu Diệu vẫn khom người chờ hắn.
Cát Tiểu Thiên quyết tâm đưa tay ra mượn sức nhảy lên đài, ở dưới đài cũng không biết là ai dẫn đầu, vang lên một tràng vỗ tay.
Lê Việt lấy ra một con dao cắt bánh, Diêu Diệu bắt lấy tay Cát Tiểu Thiên cùng nhau cắt, sau đó phân phát bánh ngọt, vui vẻ là phải chia sẻ cùng mọi người~
Mọi người đều đang hô lớn hôn đi hôn đi, Diêu Diệu rất biết nghe lời cọ một chút kem lên môi Cát Tiểu Thiên, sau đó áp lên.
Anh trai vũ công bị dẫn dắt, một người trong đó lấy ngón tay bôi một đống kem quệt lên ngực mình, người còn lại đến gần chậm rãi liếm đi.
Hình ảnh trêu ngươi như thế, cả quán bar đều sôi trào, có người quệt lên mặt người yêu, cũng có người quệt lên mặt bạn mình.
Diêu Diệu phát hiện có vẻ cũng không còn chuyện gì của mình nữa, bèn lôi Cát Tiểu Thiên về phía trước quầy bar, vẫn là nơi này thoải mái hơn, đều là người quen cả.
Cát Tiểu Thiên cùng Lê Việt, Phó Dương ba người tụ đầu lại với nhau nói nhỏ, Diêu Diệu không thể làm gì khác ngoài tán gẫu cùng Phùng Gia Bình, “Tôi lo Lê Việt nhà cậu sẽ làm hư Tiểu Thiên Nhi nhà tôi mất.”
Phùng Gia Bình nhìn người pha chế bên đầu quầy bar một chút, “Đề tài này hai người các anh có thể tự nói chuyện với nhau, tôi không có quyền lên tiếng.”
Lão Phùng là một đồng chí tốt, hai bên có bị chia rẽ thì hắn cũng không xen vào, chỉ dựa vào quầy bar đứng ở giữa hai nhóm người. Kết quả Phó Dương bởi vì ngày mai còn có việc nên nhất định phải đi, Cát Tiểu Thiên bị Lê Việt trút cho hai ly cocktail đã có vài phần men say trực tiếp ngả lên người Phùng Gia Bình, tưởng đây là Diêu Diệu nhà hắn.
“Còn chúng ta, cũng về nhé? Em chóng mặt.” Cát Tiểu Thiên cười ngây ngô với Phùng Gia Bình.
Diêu Diệu mặt tối sầm đưa tay kéo người vào trong ngực: “Ngốc! Nhận lầm người rồi!”
Cát Tiểu Thiên nâng mặt Diêu Diệu lên nhìn kỹ, nhìn xong thì một mặt oan ức, “Không nhầm mà.”
“Sau này nhất quyết không cho em uống rượu bên ngoài nữa!” Diêu Diệu ôm chặt lấy người, hung hãn nói.
Cát Tiểu Thiên hừ một tiếng, vặn vẹo người cầm lấy nửa cái ly còn chưa hết trên bàn uống nốt, sau đó hướng về phía Diêu Diệu ợ ra hơi men.
Mắt thấy Diêu Diệu có vẻ sắp muốn ăn thịt ngườii, Lê Việt nhanh chóng nháy mắt với Phùng Gia Bình, bảo hắn lấy chìa khóa phòng nghỉ ra.
“Lão Diêu, tôi thấy Tiểu Thiên Nhi say rồi, anh đưa cậu ấy vào phòng nghỉ đi đã.” Nói rồi nhét chìa khóa vào trong tay Diêu Diệu.
…
Trong phòng nghỉ có một chiếc sô pha lớn, Diêu Diệu trực tiếp vứt Cát Tiểu Thiên lên, còn mình thì ngồi lên bàn trà ở đối diện, chọc choc hai bên má ửng hồng của Tiểu Thiên Nhi: “Vừa nãy còn dám ôm nhầm người, có phải nên phạt không?”
Cát Tiểu Thiên lắc lắc đầu, “Ai bảo anh không đứng bên cạnh em.”
“Không ngờ lại còn là lỗi của anh?”
“Ừm.”
Diêu Diệu vui vẻ, đứng dậy khỏi bàn trà, ngồi xổm xuống trước mặt Cát Tiểu Thiên, “Em còn nói lý nữa hả?”
Cát Tiểu Thiên lại lắc đầu, nhưng đột nhiên trông rất vui vẻ, một tay đưa vào trong túi áo tìm tòi, móc ra một chiếc túi bọc vải nhung đưa cho Diêu Diệu, lại nghiêng người sang ôm lấy cổ Diêu Diệu, ghé vào bên tai y nhỏ giọng nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Hóa ra là có chuẩn bị quà?
Mấy món quà Diêu Diệu nhận được hôm nay y đều chưa bóc ra, nhưng món quà này thì lại không thể chờ được nữa, xé bỏ miệng túi, bên trong là một chuỗi hạt châu bằng gỗ hồng mộc, 108 hạt châu đều được trải qua quá trình đánh bóng tỉ mỉ.
Diêu Diệu nhớ lại lần đầu tiên cùng Tiểu Thiên Nhi đến Tùy tiện là khi quán bar khai trương, đôi quà lễ Tiểu Thiên Nhi đưa cho Lê Việt chính là vòng tay hạt tự làm.
“Em thực sự sẵn sàng bỏ công sức ra nhỉ.” Diêu Diệu thực sự cảm động, chuỗi hạt này của y tốn công phu hơn đôi vòng tay lúc trước nhiều lắm.
“Bởi vì lúc đó anh có vẻ rất thích chúng, em cũng không có cái gì khác để cho anh cả.”
“Có ngốc không vậy, không phải em đã tặng cả bản thân mình cho anh rồi sao?” Diêu Diệu nhẹ nhàng hôn lên trán Cát Tiểu Thiên.
“Ha ha, vậy bao giờ đến sinh nhật em anh cũng phải đem mình tặng cho em!” Cát Tiểu Thiên ôm chặt Diêu Diệu, khí thế khá là đây là của tui ai cũng đừng hòng cướp đi.
Diêu Diệu vốn muốn để Tiểu Thiên Nhi tỉnh rượu rồi mới về nhà, kết quả hiện tại chính mình cũng say rồi, y đè Tiểu Thiên Nhi xuống ghế sô pha rồi mạnh mẽ hôn lên.
“Ư ưm…”
Cát Tiểu Thiên đẩy hai lần không ra, ngược lại biến thành hai tay treo trên cổ Diêu Diệu.
Diêu Diệu thoáng buông ra, nhưng vẫn như cũ cắn lên môi Tiểu Thiên Nhi.
“Đừng…” Cát Tiểu Thiên ngửa đầu muốn trốn, nhưng lại bị Diêu Diệu gặm lên cổ.
Diêu Diệu một đường đi xuống vừa gặm vừa cắn, thật sự hối hận vì đã không giữ lại một miếng bánh ngọt, nếu quết kem lên đây, thì chính là mĩ vị cao cấp nhất trên đời!
“Về nhà rồi…” Cát Tiểu Thiên giữ lấy quần áo mình, trong đôi mắt đã dâng lên hơi nước.
Diêu Diệu vốn vẫn còn nhịn được, nhưng vừa nhấc mắt lên thấy nét mặt của Tiểu Thiên Nhi hiện tại, thì hoàn toàn chịu không nổi nữa, “Còn chờ được tới khi về nhà sao?” Một tay cầm lấy tay Tiểu Thiên Nhi quặp ra sau lưng, tay kia thì theo vòng eo bắt đầu sờ xuống.
“Nếu có người đến thì sao?”
“Yên tâm, lúc vào anh đã treo biển xin chớ quấy rầy rồi.” Trên tay Diêu Diệu nỗ lực, Cát Tiểu Thiên cũng chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa.
Lúc này Lê Việt đang nằm úp sấp trên quầy bar đột nhiên hỏi Phùng Gia Bình: “Có phải tôi quên nói cho lão Diêu là trong tủ nhỏ của phòng nghỉ cái gì cũng có rồi không?”
Phùng Gia Bình xoa xoa đầu Lê Việt: “Lúc này hãy tin vào bản năng động vật của bọn họ đi.”
“Cũng đúng, đều đang ở độ tuổi như lang như hổ cả, còn có thể diễn không nổi thế giới động vật sao?”
“Vậy em xem hai ta có phải là cũng nên đi thế giới động vật một chút không?”
“Lưu manh!”
(TOÀN VĂN HOÀN)
Tác giả :
Ngụy Tiểu Ngũ