Lang Hổ Chi Niên
Chương 68
Phó Dương ở đầu dây bên kia cũng không ngờ điện thoại lại chuyển đến tay Cát Tiểu Thiên, dù sao cậu cũng chưa nói chuyện hẳn hoi nhiều với Cát Tiểu Thiên, nhiều lắm chỉ tính là quen biết lẫn nhau thôi.
Nhưng Cát Tiểu Thiên lại không hề phí lời, đơn giản nói một lần vị trí nhà trệt cùng tình huống, hỏi Phó Dương có thấy thích hợp không.
Phó Dương quả thật cũng bị việc tìm nhà này làm bực bội quá chừng, vừa nghe thấy địa điểm kia thì ngay lập tức nói thích hợp.
Cát Tiểu Thiên nhìn Diêu Diệu một chút, lại quay ra nhìn đồng hồ: “Vậy, nếu bây giờ cậu không có chuyện gì thì đến ‘Tùy tiện’ đi, đưa cậu đến xem nhà luôn.”
“A? À, được!”
Điện thoại trả lại cho Diêu Diệu, Diêu Diệu thấy khá thú vị nhìn Tiểu Thiên: “Anh thấy em cũng có ý với Phó Dương đấy nhỉ.”
Cát Tiểu Thiên biết Diêu Diệu ám chỉ là việc lần đó mình hiểu lầm rồi bỏ về trước, “Em có ý với anh, còn anh đã không có ý gì, vậy thì sao em lại phải có ý chứ?”
Lời này Diêu Diệu suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng thấy hợp khẩu vị, vì vậy khóe miệng lại càng nhếch cao hơn.
Lê Việt biểu thị không nhìn nổi nữa: “Lão Diêu, anh thật sự khiến người ta thất vọng.”
Diêu Diệu không để ý tới hắn lảm nhảm, “Phùng Gia Bình sao không thấy đâu? Lần nào tới cũng không nhìn thấy cậu ta.”
“Anh tìm anh ấy làm gì?” Lê Việt rất phòng bị.
“Ôn chuyện chứ làm gì, tốt xấu gì cậu ta cũng học đệ của tôi.”
“Cái từ học đệ này có phải là xa vời quá không?”
Lê Việt cùng Diêu Diệu đã tiến nhập trạng thái ông có nói đến tôi có nói đi.
Cát Tiểu Thiên né tránh bọn họ, tự cho mình một ly.
Diêu Diệu sau khi phát hiện khoảng cách đã giãn thành một mét giữa hai người thì rất bất mãn, kéo người trở về: “Có ý gì?”
“Không chen lời được.” Cát Tiểu Thiên bưng ly đồ uống nóng uống từng ngụm từng ngụm nhỏ.
Diêu Diệu liếc mắt nhìn Lê Việt một cái, Lê Việt vô cùng sáng suốt, “Được rồi được rồi, tôi biết tôi vướng bận, hai người cứ chơi đi.” Muốn đi.
“Lát nữa đoàn phượng minh có đến không?” Cát Tiểu Thiên hỏi vấn đề mà mình quan tâm.
“Đến chứ, người ta so với cậu chuyên cần hơn nhiều.”
“Bọn họ có tuyển người không?”
“Cậu có hứng thú?” Lê Việt thật không ngờ tới Cát Tiểu Thiên lại hỏi điều này.
“Cho hai người báo danh ấy mà, hai người mà không hợp tác thì phí quá.”
“Tiểu Thiên Nhi, cậu học xấu rồi, thật đấy!” Lê Việt liếc mắt nhìn Diêu Diệu một cái, “Đúng là gần mực thì đen mà.”
“Liên quan gì đến tôi? Tiểu Thiên Nhi rõ ràng là phát huy bản sắc đấy chứ.” Diêu Diệu cũng không so đo công, oan.
Ba người cứ tán gẫu như vậy, Phó Dương đã đến, thằng nhỏ này thực sự là dùng mắt trần cũng có thể thấy đang rất tiều tụy.
Đối với Phó Dương mà nói, có thể có một căn phòng để cậu mau chóng dọn ra khỏi ký túc xá, cách trường học không quá xa, tiền thuê nhà lại tiện nghi, thì cũng không cần kén chọn nữa, cho nên chuyến này nếu nói là xem nhà, không bằng nói là đến nhận nhà.
“Anh Thiên, tiền thuê nhà tính thế nào?” Phó Dương không phải người vòng vo tam quốc, đi thẳng vào vấn đề xem nhà.
“Đây không phải là việc gấp sao? Còn thuê nhà cái gì nữa? Hiện tại tôi không ở, căn hộ này chỉ để không, đúng lúc cậu đang cần, chuyện có vậy thôi. Nếu cậu quyết định, tôi sẽ đưa chìa khóa cho cậu, cậu xem hôm nào thích hợp rồi chuyển tới là được, đồ của tôi thì đợi lát nữa dọn nhà cứ bỏ qua một bên.” Cát Tiểu Thiên cảm thấy lúc chính mình gặp khó khắn, có Lê Việt giúp hắn một tay thì mới có thể vượt qua được, tuy rằng Phó Dương với mình cũng không quá quen thuộc, nhưng việc cậu gặp khó khăn thì lại có thể hiểu được, vậy thì cứ phụ một tay thôi.
Phó Dương cảm thấy không thích hợp lắm, nhưng Diêu Diệu cũng nói giúp Cát Tiểu Thiên: “Đúng đấy, cậu cứ đến ở trước, cái khác thì sau này hẵng nói được không? Nếu thực sự cảm thấy không thích hợp thì bao giờ cậu nghỉ hè đi làm nhân viên tạm tuyển cho tôi thì đừng có đòi lương.”
Cát Tiểu Thiên cùng Phó Dương đồng thời nhìn Diêu Diệu: “Anh đang kiếm bộn không lỗ đấy à?” “Không hổ là lão tổng.”
Bởi vì khúc nhạc dạo với Phó Dương cũng ngắn, đủ để Cát Tiểu Thiên chuyển không ít đồ đạc của mình tới nhà Diêu Diệu, đếm qua thì thấy thậm chí còn nhiều hơn so với đống đồ để ở chỗ ba mẹ.
Diêu Diệu đối với tốc độ phát triển này bày tỏ tán dương cao độ, nhưng Cát Tiểu Thiên lại không nói gì đến việc chuyển tới, hắn có lý do của mình, trước mắt vẫn phải về nhà cùng ba mẹ nhiều một chút, chờ đến lúc cả nhà anh trai có thể chuyển về thì mình mới có thể an tâm mà dọn ra ngoài ở được.
Diêu Diệu tự nhiên cũng có thể nghĩ tới đây, vì thế y thương lượng cùng Cát Tiểu Thiên, “Em xem mấy ngày đi làm về chỗ anh, cuối tuần đưa em về nhà thích hợp, hay là cuối tuần về chỗ anh, còn bình thường thì em về nhà ở?”
“Ban ngày từ thứ hai đến thứ sáu đều cho anh hết còn chưa được à?”
“Đương nhiên không được, buổi tối anh càng cần em!”
“Vậy ban ngày thì không cần nữa?” Cát Tiểu Thiên gãi gãi khóe mắt.
“Anh một năm 365 ngày mỗi ngày 24 giờ mỗi giờ 60 phút đều cần!” Diêu Diệu nhìn Cát Tiểu Thiên đem chồng đồ đạc đến ban công, từ phía sau đến gần ôm lấy người kia.
“Tham lam quá thể.” Ngữ khí rất ghét bỏ, nhưng Cát Tiểu Thiên lại tùy ý để cho Diêu Diệu ôm, hai người cứ như vậy dựa lên bệ cửa sổ nhìn cảnh đêm ngoài kia.
Nhưng Cát Tiểu Thiên lại không hề phí lời, đơn giản nói một lần vị trí nhà trệt cùng tình huống, hỏi Phó Dương có thấy thích hợp không.
Phó Dương quả thật cũng bị việc tìm nhà này làm bực bội quá chừng, vừa nghe thấy địa điểm kia thì ngay lập tức nói thích hợp.
Cát Tiểu Thiên nhìn Diêu Diệu một chút, lại quay ra nhìn đồng hồ: “Vậy, nếu bây giờ cậu không có chuyện gì thì đến ‘Tùy tiện’ đi, đưa cậu đến xem nhà luôn.”
“A? À, được!”
Điện thoại trả lại cho Diêu Diệu, Diêu Diệu thấy khá thú vị nhìn Tiểu Thiên: “Anh thấy em cũng có ý với Phó Dương đấy nhỉ.”
Cát Tiểu Thiên biết Diêu Diệu ám chỉ là việc lần đó mình hiểu lầm rồi bỏ về trước, “Em có ý với anh, còn anh đã không có ý gì, vậy thì sao em lại phải có ý chứ?”
Lời này Diêu Diệu suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng thấy hợp khẩu vị, vì vậy khóe miệng lại càng nhếch cao hơn.
Lê Việt biểu thị không nhìn nổi nữa: “Lão Diêu, anh thật sự khiến người ta thất vọng.”
Diêu Diệu không để ý tới hắn lảm nhảm, “Phùng Gia Bình sao không thấy đâu? Lần nào tới cũng không nhìn thấy cậu ta.”
“Anh tìm anh ấy làm gì?” Lê Việt rất phòng bị.
“Ôn chuyện chứ làm gì, tốt xấu gì cậu ta cũng học đệ của tôi.”
“Cái từ học đệ này có phải là xa vời quá không?”
Lê Việt cùng Diêu Diệu đã tiến nhập trạng thái ông có nói đến tôi có nói đi.
Cát Tiểu Thiên né tránh bọn họ, tự cho mình một ly.
Diêu Diệu sau khi phát hiện khoảng cách đã giãn thành một mét giữa hai người thì rất bất mãn, kéo người trở về: “Có ý gì?”
“Không chen lời được.” Cát Tiểu Thiên bưng ly đồ uống nóng uống từng ngụm từng ngụm nhỏ.
Diêu Diệu liếc mắt nhìn Lê Việt một cái, Lê Việt vô cùng sáng suốt, “Được rồi được rồi, tôi biết tôi vướng bận, hai người cứ chơi đi.” Muốn đi.
“Lát nữa đoàn phượng minh có đến không?” Cát Tiểu Thiên hỏi vấn đề mà mình quan tâm.
“Đến chứ, người ta so với cậu chuyên cần hơn nhiều.”
“Bọn họ có tuyển người không?”
“Cậu có hứng thú?” Lê Việt thật không ngờ tới Cát Tiểu Thiên lại hỏi điều này.
“Cho hai người báo danh ấy mà, hai người mà không hợp tác thì phí quá.”
“Tiểu Thiên Nhi, cậu học xấu rồi, thật đấy!” Lê Việt liếc mắt nhìn Diêu Diệu một cái, “Đúng là gần mực thì đen mà.”
“Liên quan gì đến tôi? Tiểu Thiên Nhi rõ ràng là phát huy bản sắc đấy chứ.” Diêu Diệu cũng không so đo công, oan.
Ba người cứ tán gẫu như vậy, Phó Dương đã đến, thằng nhỏ này thực sự là dùng mắt trần cũng có thể thấy đang rất tiều tụy.
Đối với Phó Dương mà nói, có thể có một căn phòng để cậu mau chóng dọn ra khỏi ký túc xá, cách trường học không quá xa, tiền thuê nhà lại tiện nghi, thì cũng không cần kén chọn nữa, cho nên chuyến này nếu nói là xem nhà, không bằng nói là đến nhận nhà.
“Anh Thiên, tiền thuê nhà tính thế nào?” Phó Dương không phải người vòng vo tam quốc, đi thẳng vào vấn đề xem nhà.
“Đây không phải là việc gấp sao? Còn thuê nhà cái gì nữa? Hiện tại tôi không ở, căn hộ này chỉ để không, đúng lúc cậu đang cần, chuyện có vậy thôi. Nếu cậu quyết định, tôi sẽ đưa chìa khóa cho cậu, cậu xem hôm nào thích hợp rồi chuyển tới là được, đồ của tôi thì đợi lát nữa dọn nhà cứ bỏ qua một bên.” Cát Tiểu Thiên cảm thấy lúc chính mình gặp khó khắn, có Lê Việt giúp hắn một tay thì mới có thể vượt qua được, tuy rằng Phó Dương với mình cũng không quá quen thuộc, nhưng việc cậu gặp khó khăn thì lại có thể hiểu được, vậy thì cứ phụ một tay thôi.
Phó Dương cảm thấy không thích hợp lắm, nhưng Diêu Diệu cũng nói giúp Cát Tiểu Thiên: “Đúng đấy, cậu cứ đến ở trước, cái khác thì sau này hẵng nói được không? Nếu thực sự cảm thấy không thích hợp thì bao giờ cậu nghỉ hè đi làm nhân viên tạm tuyển cho tôi thì đừng có đòi lương.”
Cát Tiểu Thiên cùng Phó Dương đồng thời nhìn Diêu Diệu: “Anh đang kiếm bộn không lỗ đấy à?” “Không hổ là lão tổng.”
Bởi vì khúc nhạc dạo với Phó Dương cũng ngắn, đủ để Cát Tiểu Thiên chuyển không ít đồ đạc của mình tới nhà Diêu Diệu, đếm qua thì thấy thậm chí còn nhiều hơn so với đống đồ để ở chỗ ba mẹ.
Diêu Diệu đối với tốc độ phát triển này bày tỏ tán dương cao độ, nhưng Cát Tiểu Thiên lại không nói gì đến việc chuyển tới, hắn có lý do của mình, trước mắt vẫn phải về nhà cùng ba mẹ nhiều một chút, chờ đến lúc cả nhà anh trai có thể chuyển về thì mình mới có thể an tâm mà dọn ra ngoài ở được.
Diêu Diệu tự nhiên cũng có thể nghĩ tới đây, vì thế y thương lượng cùng Cát Tiểu Thiên, “Em xem mấy ngày đi làm về chỗ anh, cuối tuần đưa em về nhà thích hợp, hay là cuối tuần về chỗ anh, còn bình thường thì em về nhà ở?”
“Ban ngày từ thứ hai đến thứ sáu đều cho anh hết còn chưa được à?”
“Đương nhiên không được, buổi tối anh càng cần em!”
“Vậy ban ngày thì không cần nữa?” Cát Tiểu Thiên gãi gãi khóe mắt.
“Anh một năm 365 ngày mỗi ngày 24 giờ mỗi giờ 60 phút đều cần!” Diêu Diệu nhìn Cát Tiểu Thiên đem chồng đồ đạc đến ban công, từ phía sau đến gần ôm lấy người kia.
“Tham lam quá thể.” Ngữ khí rất ghét bỏ, nhưng Cát Tiểu Thiên lại tùy ý để cho Diêu Diệu ôm, hai người cứ như vậy dựa lên bệ cửa sổ nhìn cảnh đêm ngoài kia.
Tác giả :
Ngụy Tiểu Ngũ