Lang Hổ Chi Niên
Chương 65
Nói là xé bỏ bao bì, nhưng thực ra trên người Cát Tiểu Thiên cũng chỉ còn áo may ô cùng quần lót, áo may ô là loại màu trắng bó sát mỏng manh, quần lót thì là kiểu quần chữ nhật bằng cotton màu đen bó sát.
Lúc trước cũng không quá chú ý tới những chi tiết nhỏ đó, hiện tại có cơ hội, Diêu Diệu vuốt cằm đánh giá kỹ càng một phen. Mặc dù vóc người của Tiểu Thiên Nhi không phải là kiểu cơ bắp, nhưng cũng không phải không có chút thịt nào, bình thường mặc quần áo thì trông có vẻ gầy, giờ cởi đồ ra chỉ còn bộ đồ lót bó sát trên người, thực sự là vô cùng hấp dẫn.
Tuy rằng Cát Tiểu Thiên đưa lưng về phía Diêu Diệu, nhưng tầm mắt của Diêu Diệu lại quá nóng bỏng, Cát Tiểu Thiên cảm thấy cả người không thoải mái, với tay ra muốn mở vòi hoa sen.
“Này này, chén dĩa thì cũng phải xé bao bì trước đã chứ?” Diêu Diệu nhanh tay, cầm lấy tay Cát Tiểu Thiên kéo về, sau đó lật người Cát Tiểu Thiên qua: “Em làm hay anh làm?”
“Em làm.” Cát Tiểu Thiên chẳng hề hàm hồ, khỏi cho đêm dài lắm mộng triệt để xé bỏ toàn bộ bao bì, không để lại dù chỉ một thứ.
Diêu Diệu không để ý chút nào, cúi đầu nhìn một chút, ý hữu sở chỉ (1) hỏi: “Hài lòng không?”
(1) Nghĩa là ngoài ý nghĩa trên mặt chữ thì còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác nữa.
Cát Tiểu Thiên thật sự không so được với khả năng không biết xấu hổ không hiểu hổ thẹn ấy của y, nhìn không được mà không nhìn cũng không xong.
Diêu Diệu cảm thấy Tiểu Thiên Nhi như vậy thật khiến người nhìn không thỏa mãn chút nào, với cả chỉ nhìn mà không ăn đỡ đói làm sao được, lúc nãy hắn mở vòi hoa sen ra, dòng nước ấm áp đã phun ra ngoài một chút, y đang khỏa thân thế này thì đúng là thích hợp, mà trên người Tiểu Thiên Nhi vẫn còn quần áo, dội có một phát, tất cả đã dính sát hết lên người rồi.
Diêu Diệu liếm môi: “Nên bắt đầu ăn từ đâu đây.”
Cái này mà cũng hỏi được hả? Cát Tiểu Thiên mặc kệ y, dự định tự mình ra tay, bị lớp quần áo ướt sũng dính trên người cũng không thoải mái.
Diêu Diệu từ phía sau nắm lấy tay Cát Tiểu Thiên, “Đừng có cướp đoạt lạc thú của anh chứ.”
Cát Tiểu Thiên nhẹ nhàng ngả về phía sau một chút, vừa vặn đúng ý muốn của Diêu Diệu, tay kia của y từ thắt lưng của Tiểu Thiên Nhi chia làm hai đường, một đường lên trên một đường xuống dưới, nhanh chóng mà trơn trượt tới các mục tiêu.
Kỳ thực, bữa ăn khuya này Diêu Diệu ăn đã có tiết chế lắm rồi, nhưng y nhai kỹ nuốt chậm lại có chút quá phận, bị Cát Tiểu Thiên đẩy ra khỏi buồng tắm trước, lại còn bị nhốt ở bên ngoài.
Diêu Diệu ôm miệng vào phòng ngủ lấy ra hai bộ áo ngủ, một bộ cho mình mặc, một bộ thì treo trên cánh tay, vốn định nói cho Tiểu Thiên Nhi một tiếng y đang ở ngoài cửa, nhưng đột nhiên thay đổi ý định, không lên tiếng nữa, mà lôi một cái ghế lại, tự mình an vị làm gác cửa.
Cát Tiểu Thiên trong phòng tắm lúc đẩy Diêu Diệu ra ngoài đã thấy hối hận, bởi vì Diêu Diệu đã lấy mất chiếc khăn tắm duy nhất, trên sàn nhà tắm cũng có vài chồng quần áo, nhưng đều đã bẩn hết cả.
Cát Tiểu Thiên do dự một lúc, không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì, cho là Diêu Diệu đang ở phòng ngủ, quyết tâm, lấy khăn mặt vừa che vừa kéo cửa muốn chạy ra bên ngoài.
“Ôi~” Diêu Diệu đang ngồi ở cửa, còn vắt chéo hai chân.
Cát Tiểu Thiên chẳng hề nghĩ ngợi, ném khăn mặt lên mặt Diêu Diệu, đoạt lấy quần áo trong tay y mặc vào.
Nhưng Diêu Diệu thì không phải là loại người có thể bị bại trận chỉ vì một cái khăn lông, đứng lên kề sát vào bên cạnh Cát Tiểu Thiên, thừa dịp Tiểu Thiên Nhi đang vội vàng mặc quần áo đặt chân chưa ổn, ngón tay túm lấy quần pajama nhẹ nhàng kéo, “Chân không hả?”
Cát Tiểu Thiên thẳng thắn đứng ngay ngắn trừng Diêu Diệu, cũng không phải là chưa từng thấy, còn sợ anh nhìn sao? “Cả bộ quần áo cũng không nỡ cho người ta mượn sao, vậy trả lại cho anh.”
Diêu Diệu nhanh chóng thu tay về ra vẻ muốn đầu hàng: “Anh sai rồi!”
Bất quá chỉ sau một khắc người đã dán vào: “Chuyển tới đây đi, nếu không mấy ngày nữa em về nhà ở, anh phải làm sao bây giờ?”
Trước đây ở một mình cũng không cảm thấy cô đơn lắm, nhưng cứ nghĩ đến Cát Tiểu Thiên sẽ cả tuần không tới, Diêu Diệu lại một chút cũng không muốn trở lại một mình như vậy.
“Anh từng này tuổi rồi làm nũng chẳng đáng yêu chút nào.” Cát Tiểu Thiên nhấc tay không nhẹ không nặng cho Diêu Diệu một phát.
“Anh từng này tuổi thì làm sao? Chính là thời điểm như lang hổ đó!” Diêu Diệu siết cổ tay Cát Tiểu Thiên biểu thị bất mãn.
“Từ này mang nghĩa tốt à?”
“Em có muốn tự mình trải nghiệm một chút không?” Trong lời nói của Diêu Diệu lộ ra chút khí tức nguy hiểm.
Cát Tiểu Thiên lập tức xua tay, hắn mới không bị lừa nha.
Diêu Diệu ra vẻ đáng tiếc, rất thuận lợi mà ôm eo Cát Tiểu Thiên đưa người tới một bên ghế sô pha, giằng co nửa ngày, cũng nên ngồi xuống tán gẫu chút chuyện đứng đắn rồi: “Chuyện trong nhà giải quyết chưa?”
“Ừm.” Cát Tiểu Thiên nói đại khái chuyện đã xảy ra với Diêu Diệu.
Diêu Diệu nghe xong thì không khỏi thở dài, chuyện này là sao chứ: “Anh trai em đúng là như câu nói đó, người đáng thương tất có chỗ đáng giận!”
Lúc trước cũng không quá chú ý tới những chi tiết nhỏ đó, hiện tại có cơ hội, Diêu Diệu vuốt cằm đánh giá kỹ càng một phen. Mặc dù vóc người của Tiểu Thiên Nhi không phải là kiểu cơ bắp, nhưng cũng không phải không có chút thịt nào, bình thường mặc quần áo thì trông có vẻ gầy, giờ cởi đồ ra chỉ còn bộ đồ lót bó sát trên người, thực sự là vô cùng hấp dẫn.
Tuy rằng Cát Tiểu Thiên đưa lưng về phía Diêu Diệu, nhưng tầm mắt của Diêu Diệu lại quá nóng bỏng, Cát Tiểu Thiên cảm thấy cả người không thoải mái, với tay ra muốn mở vòi hoa sen.
“Này này, chén dĩa thì cũng phải xé bao bì trước đã chứ?” Diêu Diệu nhanh tay, cầm lấy tay Cát Tiểu Thiên kéo về, sau đó lật người Cát Tiểu Thiên qua: “Em làm hay anh làm?”
“Em làm.” Cát Tiểu Thiên chẳng hề hàm hồ, khỏi cho đêm dài lắm mộng triệt để xé bỏ toàn bộ bao bì, không để lại dù chỉ một thứ.
Diêu Diệu không để ý chút nào, cúi đầu nhìn một chút, ý hữu sở chỉ (1) hỏi: “Hài lòng không?”
(1) Nghĩa là ngoài ý nghĩa trên mặt chữ thì còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác nữa.
Cát Tiểu Thiên thật sự không so được với khả năng không biết xấu hổ không hiểu hổ thẹn ấy của y, nhìn không được mà không nhìn cũng không xong.
Diêu Diệu cảm thấy Tiểu Thiên Nhi như vậy thật khiến người nhìn không thỏa mãn chút nào, với cả chỉ nhìn mà không ăn đỡ đói làm sao được, lúc nãy hắn mở vòi hoa sen ra, dòng nước ấm áp đã phun ra ngoài một chút, y đang khỏa thân thế này thì đúng là thích hợp, mà trên người Tiểu Thiên Nhi vẫn còn quần áo, dội có một phát, tất cả đã dính sát hết lên người rồi.
Diêu Diệu liếm môi: “Nên bắt đầu ăn từ đâu đây.”
Cái này mà cũng hỏi được hả? Cát Tiểu Thiên mặc kệ y, dự định tự mình ra tay, bị lớp quần áo ướt sũng dính trên người cũng không thoải mái.
Diêu Diệu từ phía sau nắm lấy tay Cát Tiểu Thiên, “Đừng có cướp đoạt lạc thú của anh chứ.”
Cát Tiểu Thiên nhẹ nhàng ngả về phía sau một chút, vừa vặn đúng ý muốn của Diêu Diệu, tay kia của y từ thắt lưng của Tiểu Thiên Nhi chia làm hai đường, một đường lên trên một đường xuống dưới, nhanh chóng mà trơn trượt tới các mục tiêu.
Kỳ thực, bữa ăn khuya này Diêu Diệu ăn đã có tiết chế lắm rồi, nhưng y nhai kỹ nuốt chậm lại có chút quá phận, bị Cát Tiểu Thiên đẩy ra khỏi buồng tắm trước, lại còn bị nhốt ở bên ngoài.
Diêu Diệu ôm miệng vào phòng ngủ lấy ra hai bộ áo ngủ, một bộ cho mình mặc, một bộ thì treo trên cánh tay, vốn định nói cho Tiểu Thiên Nhi một tiếng y đang ở ngoài cửa, nhưng đột nhiên thay đổi ý định, không lên tiếng nữa, mà lôi một cái ghế lại, tự mình an vị làm gác cửa.
Cát Tiểu Thiên trong phòng tắm lúc đẩy Diêu Diệu ra ngoài đã thấy hối hận, bởi vì Diêu Diệu đã lấy mất chiếc khăn tắm duy nhất, trên sàn nhà tắm cũng có vài chồng quần áo, nhưng đều đã bẩn hết cả.
Cát Tiểu Thiên do dự một lúc, không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì, cho là Diêu Diệu đang ở phòng ngủ, quyết tâm, lấy khăn mặt vừa che vừa kéo cửa muốn chạy ra bên ngoài.
“Ôi~” Diêu Diệu đang ngồi ở cửa, còn vắt chéo hai chân.
Cát Tiểu Thiên chẳng hề nghĩ ngợi, ném khăn mặt lên mặt Diêu Diệu, đoạt lấy quần áo trong tay y mặc vào.
Nhưng Diêu Diệu thì không phải là loại người có thể bị bại trận chỉ vì một cái khăn lông, đứng lên kề sát vào bên cạnh Cát Tiểu Thiên, thừa dịp Tiểu Thiên Nhi đang vội vàng mặc quần áo đặt chân chưa ổn, ngón tay túm lấy quần pajama nhẹ nhàng kéo, “Chân không hả?”
Cát Tiểu Thiên thẳng thắn đứng ngay ngắn trừng Diêu Diệu, cũng không phải là chưa từng thấy, còn sợ anh nhìn sao? “Cả bộ quần áo cũng không nỡ cho người ta mượn sao, vậy trả lại cho anh.”
Diêu Diệu nhanh chóng thu tay về ra vẻ muốn đầu hàng: “Anh sai rồi!”
Bất quá chỉ sau một khắc người đã dán vào: “Chuyển tới đây đi, nếu không mấy ngày nữa em về nhà ở, anh phải làm sao bây giờ?”
Trước đây ở một mình cũng không cảm thấy cô đơn lắm, nhưng cứ nghĩ đến Cát Tiểu Thiên sẽ cả tuần không tới, Diêu Diệu lại một chút cũng không muốn trở lại một mình như vậy.
“Anh từng này tuổi rồi làm nũng chẳng đáng yêu chút nào.” Cát Tiểu Thiên nhấc tay không nhẹ không nặng cho Diêu Diệu một phát.
“Anh từng này tuổi thì làm sao? Chính là thời điểm như lang hổ đó!” Diêu Diệu siết cổ tay Cát Tiểu Thiên biểu thị bất mãn.
“Từ này mang nghĩa tốt à?”
“Em có muốn tự mình trải nghiệm một chút không?” Trong lời nói của Diêu Diệu lộ ra chút khí tức nguy hiểm.
Cát Tiểu Thiên lập tức xua tay, hắn mới không bị lừa nha.
Diêu Diệu ra vẻ đáng tiếc, rất thuận lợi mà ôm eo Cát Tiểu Thiên đưa người tới một bên ghế sô pha, giằng co nửa ngày, cũng nên ngồi xuống tán gẫu chút chuyện đứng đắn rồi: “Chuyện trong nhà giải quyết chưa?”
“Ừm.” Cát Tiểu Thiên nói đại khái chuyện đã xảy ra với Diêu Diệu.
Diêu Diệu nghe xong thì không khỏi thở dài, chuyện này là sao chứ: “Anh trai em đúng là như câu nói đó, người đáng thương tất có chỗ đáng giận!”
Tác giả :
Ngụy Tiểu Ngũ