Lang Hổ Chi Niên
Chương 60
“Chúng ta về thôi.” Cát Tiểu Thiên không chút dư thừa, kéo Diêu Diệu đi về phía đầu hội trường.
Dọc đường về khách sạn Cát Tiểu Thiên cũng không lên tiếng nữa, Diêu Diệu cũng không hỏi, y nhìn chằm chằm người kia, chỉ lo xảy ra điều gì bất ngờ.
Tại siêu thị ở lầu dưới khách sạn, Cát Tiểu Thiên mua hai chai rượu trắng địa phương, ban đầu Diêu Diệu tưởng muốn mua mang về, nhưng trở về phòng, hai chai rượu lập tức được mở ra, Cát Tiểu Thiên cầm lấy một chai trực tiếp rót vào trong miệng, kể cả nước lọc thì tư thế kia cũng đã đủ đáng sợ, huống hồ là rượu?
Diêu Diệu cướp lấy, đã hết hơn nửa chai, Cát Tiểu Thiên buông tay vô cùng sảng khoái, không phải còn một chai nữa đó sao?
Lúc này Diêu Diệu ra tay nhanh hơn, Cát Tiểu Thiên chưa kịp nốc vào bao nhiêu, nhưng tính gộp cả hai thì cũng gần bằng một chai rồi, uống nhiều như vậy, không say mới là lạ.
Cát Tiểu Thiên lúc này có thể là say thật rồi, không giống như trước mới uống có một chút đã khờ khạo mà a a khiến người ta nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, nhưng cũng không khóc không làm khó, Diêu Diệu không cho hắn chỗ rượu còn dư lại, hắn liền cầm lấy ví tiền định xuống lầu mua thêm.
“Cát Tiểu Thiên!” Diêu Diệu kéo người kia lại, “Em muốn phát tiết thì nhằm vào anh đây này, đừng có hành hạ mình nữa được không?”
Cát Tiểu Thiên lắc lắc đầu, không biết có phải tại men rượu không, Diêu Diệu sững sờ cảm thấy mình muốn túm cũng không được.
Tiếp tục tốn sức như thế không phải cách, Diêu Diệu thẳng thắn lôi người kia lên giường, sau đó đè lên, cố định hắn dưới người mình.
Cát Tiểu Thiên giãy dụa vô cùng lợi hại, Diêu Diệu sống chết mà đè lên, mãi đến khi hắn kiệt sức, nắm lấy gối che lên mặt.
Diêu Diệu biết Cát Tiểu Thiên khóc, nhưng lại không hề phát ra một chút âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy bả vai hắn cùng chiếc gối đang đồng thời run rẩy.
Diêu Diệu có thể đoán được ba, bốn phần là chuyện gì xảy ra, còn sáu, bảy phần còn lại thì chỉ có thể đợi chính miệng Cát Tiểu Thiên nói cho y biết, nhưng bây giờ không phải là lúc truy hỏi, trước mắt quan trọng nhất là để cho âm thanh đang bị kìm nén kia của Tiểu Thiên Nhi được phát ra đã.
Kéo đi chiếc gối đang che trên mặt Cát Tiểu Thiên, quả thật đã nước mắt đầy mặt, Diêu Diệu tuy đau lòng, bàn tay lại nắm lấy cằm của Cát Tiểu Thiên mà nặn: “Đã khóc thì phải khóc thành tiếng!”
Cát Tiểu Thiên vẫn như cũ há miệng không phát ra được âm thanh nào, Diêu Diệu cảm giác ngực mình như bị nghẹn lại, quá khó chịu, y thẳng thắn cúi đầu hôn lên, vừa gặm vừa cắn, mãi đến tận khi nghe thấy trong cổ họng Cát Tiểu Thiên ô một tiếng, mới nhả ra ngẩng đầu.
Cuối cùng cũng coi như khóc lên, tâm tình Cát Tiểu Thiên cũng đã ổn định một chút, đẩy Diêu Diệu một cái: “Đứng lên đi, đè tới mức em không thở nổi.”
Diêu Diệu hơi dịch ra, lệch qua một bên nhưng không đứng lên, một tay tiếp tục kéo Cát Tiểu Thiên cũng nghiêng qua để hai người mặt đối mặt, tay kia thì vỗ vỗ sau lưng Cát Tiểu Thiên: “Anh nặng đến thế à?”
Cát Tiểu Thiên không có tâm tình tiếp Diêu Diệu, hắn cũng không muốn để Diêu Diệu nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của hắn hiện tại, vì vậy vặn vẹo muốn quay người.
Hai tay Diêu Diệu thẳng thắn triệt để siết chặt người kia vào trong ngực: “Em không muốn nói thì anh cũng không hỏi nhiều, nhưng hôm nay em đừng hòng rời khỏi phạm vi hành động của anh.” Ngữ khí của Diêu Diệu rất nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói này cũng không để lại một kẽ hở.
Cát Tiểu Thiên lần đầu tiên đối mặt với một Diêu Diệu hung hăng như vậy, mặc dù trong lòng đang khuấy động, nhưng nhất thời vẫn để cho cảm giác xấu hổ chiếm thượng phong, cuối cùng thẳng thắn chôn mặt vào trong ngực Diêu Diệu, không cho trốn thì em không nhìn anh nữa được chưa?
Diêu Diệu điều chỉnh tư thế, để cho Cát Tiểu Thiên đang gối lên cánh tay y có thể thoải mái hơn một chút, sau đó bàn tay nhàn rỗi kia sờ lên tai Cát Tiểu Thiên, vuốt ve nhè nhẹ, vậy mà có thể khiến người ta thanh tĩnh lại.
Hai người đều không lên tiếng nữa, qua một hồi lâu, Cát Tiểu Thiên buồn bực mở miệng: “Để em kể chuyện cho anh.”
“Ừm.”
“Trước đây có một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi một đứa con riêng bị vứt bỏ, đặt tên cho nó là Cát Tiểu Thiên, nó còn có một người anh tên là Cát Đại Chí.”
Chuyện được nhận nuôi này Diêu Diệu đã biết rồi, nhưng nghe Cát Tiểu Thiên nói vậy thì ban đầu vẫn theo bản năng thu lại tay, ôm người kia nhích lại càng gần mình.
“Lúc Cát Tiểu Thiên vẫn chưa biết thân thế thật sự của mình thì rất vui sướng vì có một người anh trai, nhưng anh trai lại cứ như không thế nào yêu thích nó, mãi tới một ngày, nó biết được nguyên nhân anh trai không thích nó, ngoại trừ thương tâm thì còn có một chút vui vẻ, cũng may anh trai không phải bởi vì mình không ngoan mà không thích.”
Nghe Cát Tiểu Thiên nói về trải nghiệm của chính mình như đang kể chuyện xưa của người khác, trong lòng Diêu Diệu cứ như bị một cây kim châm cứu thật sự từ từ đẩy vào, không phải là đặc biệt đau, nhưng lại ê ẩm đến khó chịu.
“Nhưng thực ra Cát Đại Chí rất che chở cho Cát Tiểu Thiên, chưa bao giờ để cho người ngoài bắt nạt nó, đến khi hai người lớn rồi, Cát Đại Chí nhập ngũ, vì vậy gánh nặng của gia đình cũng nhỏ đi một chút, thành tích của Cát Tiểu Thiên tuy rằng không phải là cực kỳ tốt, nhưng cũng thi đậu cao đẳng, học thiết kế nội thất, bởi vì Cát Đại Chí sau khi xuất ngũ muốn cùng chiến hữu làm đối tác kinh doanh trang trí, Cát Tiểu Thiên muốn được giúp anh.”
“Lần trang trí đó làm rất tốt, tự nhiên kiếm được lời, Cát Đại Chí gặp ai cũng khen thằng em trong nhà có khả năng là phúc tinh của anh, đó là thời gian Cát Tiểu Thiên cảm thấy mình hạnh phúc nhất.”
Cát Tiểu Thiên dừng lại, như thể lâm vào hồi ức, sau đó Diêu Diệu hơi di chuyển, để lộ ra gương mặt Tiểu Thiên Nhi: “Em… Cát Tiểu Thiên có phải rất thích Cát Đại Chí không?”
Đối với câu nói này của Diêu Diệu, phản ứng của Cát Tiểu Thiên có chút khoa trương, thậm chí bởi vì ngẩng đầu quá mạnh mà thiếu chút nữa va vào cằm Diêu Diệu, nhưng sau khi đối mặt với tầm mắt của Diêu Diệu, hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu: “Em không biết.”
Nghe Tiểu Thiên Nhi trả lời như vậy, Diêu Diệu chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, y xoa xoa cái ót của Cát Tiểu Thiên, “Lúc đó Cát Tiểu Thiên không biết, vậy hiện tại thế nào?”
Cát Tiểu Thiên bị Diêu Diệu hỏi như vậy, tâm tư liền kéo trở về, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Diêu Diệu một cái: “Hiện tại đã thích người khác.”
“Ai?”
“Vấn đề không liên quan đến câu chuyện tạm thời không trả lời.” Cát Tiểu Thiên vậy mới biết Diêu Diệu đang cố tình quấy nhiễu, nhưng hôm nay hắn nhất định sẽ kể hết câu chuyện này.
Dọc đường về khách sạn Cát Tiểu Thiên cũng không lên tiếng nữa, Diêu Diệu cũng không hỏi, y nhìn chằm chằm người kia, chỉ lo xảy ra điều gì bất ngờ.
Tại siêu thị ở lầu dưới khách sạn, Cát Tiểu Thiên mua hai chai rượu trắng địa phương, ban đầu Diêu Diệu tưởng muốn mua mang về, nhưng trở về phòng, hai chai rượu lập tức được mở ra, Cát Tiểu Thiên cầm lấy một chai trực tiếp rót vào trong miệng, kể cả nước lọc thì tư thế kia cũng đã đủ đáng sợ, huống hồ là rượu?
Diêu Diệu cướp lấy, đã hết hơn nửa chai, Cát Tiểu Thiên buông tay vô cùng sảng khoái, không phải còn một chai nữa đó sao?
Lúc này Diêu Diệu ra tay nhanh hơn, Cát Tiểu Thiên chưa kịp nốc vào bao nhiêu, nhưng tính gộp cả hai thì cũng gần bằng một chai rồi, uống nhiều như vậy, không say mới là lạ.
Cát Tiểu Thiên lúc này có thể là say thật rồi, không giống như trước mới uống có một chút đã khờ khạo mà a a khiến người ta nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, nhưng cũng không khóc không làm khó, Diêu Diệu không cho hắn chỗ rượu còn dư lại, hắn liền cầm lấy ví tiền định xuống lầu mua thêm.
“Cát Tiểu Thiên!” Diêu Diệu kéo người kia lại, “Em muốn phát tiết thì nhằm vào anh đây này, đừng có hành hạ mình nữa được không?”
Cát Tiểu Thiên lắc lắc đầu, không biết có phải tại men rượu không, Diêu Diệu sững sờ cảm thấy mình muốn túm cũng không được.
Tiếp tục tốn sức như thế không phải cách, Diêu Diệu thẳng thắn lôi người kia lên giường, sau đó đè lên, cố định hắn dưới người mình.
Cát Tiểu Thiên giãy dụa vô cùng lợi hại, Diêu Diệu sống chết mà đè lên, mãi đến khi hắn kiệt sức, nắm lấy gối che lên mặt.
Diêu Diệu biết Cát Tiểu Thiên khóc, nhưng lại không hề phát ra một chút âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy bả vai hắn cùng chiếc gối đang đồng thời run rẩy.
Diêu Diệu có thể đoán được ba, bốn phần là chuyện gì xảy ra, còn sáu, bảy phần còn lại thì chỉ có thể đợi chính miệng Cát Tiểu Thiên nói cho y biết, nhưng bây giờ không phải là lúc truy hỏi, trước mắt quan trọng nhất là để cho âm thanh đang bị kìm nén kia của Tiểu Thiên Nhi được phát ra đã.
Kéo đi chiếc gối đang che trên mặt Cát Tiểu Thiên, quả thật đã nước mắt đầy mặt, Diêu Diệu tuy đau lòng, bàn tay lại nắm lấy cằm của Cát Tiểu Thiên mà nặn: “Đã khóc thì phải khóc thành tiếng!”
Cát Tiểu Thiên vẫn như cũ há miệng không phát ra được âm thanh nào, Diêu Diệu cảm giác ngực mình như bị nghẹn lại, quá khó chịu, y thẳng thắn cúi đầu hôn lên, vừa gặm vừa cắn, mãi đến tận khi nghe thấy trong cổ họng Cát Tiểu Thiên ô một tiếng, mới nhả ra ngẩng đầu.
Cuối cùng cũng coi như khóc lên, tâm tình Cát Tiểu Thiên cũng đã ổn định một chút, đẩy Diêu Diệu một cái: “Đứng lên đi, đè tới mức em không thở nổi.”
Diêu Diệu hơi dịch ra, lệch qua một bên nhưng không đứng lên, một tay tiếp tục kéo Cát Tiểu Thiên cũng nghiêng qua để hai người mặt đối mặt, tay kia thì vỗ vỗ sau lưng Cát Tiểu Thiên: “Anh nặng đến thế à?”
Cát Tiểu Thiên không có tâm tình tiếp Diêu Diệu, hắn cũng không muốn để Diêu Diệu nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của hắn hiện tại, vì vậy vặn vẹo muốn quay người.
Hai tay Diêu Diệu thẳng thắn triệt để siết chặt người kia vào trong ngực: “Em không muốn nói thì anh cũng không hỏi nhiều, nhưng hôm nay em đừng hòng rời khỏi phạm vi hành động của anh.” Ngữ khí của Diêu Diệu rất nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói này cũng không để lại một kẽ hở.
Cát Tiểu Thiên lần đầu tiên đối mặt với một Diêu Diệu hung hăng như vậy, mặc dù trong lòng đang khuấy động, nhưng nhất thời vẫn để cho cảm giác xấu hổ chiếm thượng phong, cuối cùng thẳng thắn chôn mặt vào trong ngực Diêu Diệu, không cho trốn thì em không nhìn anh nữa được chưa?
Diêu Diệu điều chỉnh tư thế, để cho Cát Tiểu Thiên đang gối lên cánh tay y có thể thoải mái hơn một chút, sau đó bàn tay nhàn rỗi kia sờ lên tai Cát Tiểu Thiên, vuốt ve nhè nhẹ, vậy mà có thể khiến người ta thanh tĩnh lại.
Hai người đều không lên tiếng nữa, qua một hồi lâu, Cát Tiểu Thiên buồn bực mở miệng: “Để em kể chuyện cho anh.”
“Ừm.”
“Trước đây có một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi một đứa con riêng bị vứt bỏ, đặt tên cho nó là Cát Tiểu Thiên, nó còn có một người anh tên là Cát Đại Chí.”
Chuyện được nhận nuôi này Diêu Diệu đã biết rồi, nhưng nghe Cát Tiểu Thiên nói vậy thì ban đầu vẫn theo bản năng thu lại tay, ôm người kia nhích lại càng gần mình.
“Lúc Cát Tiểu Thiên vẫn chưa biết thân thế thật sự của mình thì rất vui sướng vì có một người anh trai, nhưng anh trai lại cứ như không thế nào yêu thích nó, mãi tới một ngày, nó biết được nguyên nhân anh trai không thích nó, ngoại trừ thương tâm thì còn có một chút vui vẻ, cũng may anh trai không phải bởi vì mình không ngoan mà không thích.”
Nghe Cát Tiểu Thiên nói về trải nghiệm của chính mình như đang kể chuyện xưa của người khác, trong lòng Diêu Diệu cứ như bị một cây kim châm cứu thật sự từ từ đẩy vào, không phải là đặc biệt đau, nhưng lại ê ẩm đến khó chịu.
“Nhưng thực ra Cát Đại Chí rất che chở cho Cát Tiểu Thiên, chưa bao giờ để cho người ngoài bắt nạt nó, đến khi hai người lớn rồi, Cát Đại Chí nhập ngũ, vì vậy gánh nặng của gia đình cũng nhỏ đi một chút, thành tích của Cát Tiểu Thiên tuy rằng không phải là cực kỳ tốt, nhưng cũng thi đậu cao đẳng, học thiết kế nội thất, bởi vì Cát Đại Chí sau khi xuất ngũ muốn cùng chiến hữu làm đối tác kinh doanh trang trí, Cát Tiểu Thiên muốn được giúp anh.”
“Lần trang trí đó làm rất tốt, tự nhiên kiếm được lời, Cát Đại Chí gặp ai cũng khen thằng em trong nhà có khả năng là phúc tinh của anh, đó là thời gian Cát Tiểu Thiên cảm thấy mình hạnh phúc nhất.”
Cát Tiểu Thiên dừng lại, như thể lâm vào hồi ức, sau đó Diêu Diệu hơi di chuyển, để lộ ra gương mặt Tiểu Thiên Nhi: “Em… Cát Tiểu Thiên có phải rất thích Cát Đại Chí không?”
Đối với câu nói này của Diêu Diệu, phản ứng của Cát Tiểu Thiên có chút khoa trương, thậm chí bởi vì ngẩng đầu quá mạnh mà thiếu chút nữa va vào cằm Diêu Diệu, nhưng sau khi đối mặt với tầm mắt của Diêu Diệu, hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu: “Em không biết.”
Nghe Tiểu Thiên Nhi trả lời như vậy, Diêu Diệu chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, y xoa xoa cái ót của Cát Tiểu Thiên, “Lúc đó Cát Tiểu Thiên không biết, vậy hiện tại thế nào?”
Cát Tiểu Thiên bị Diêu Diệu hỏi như vậy, tâm tư liền kéo trở về, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Diêu Diệu một cái: “Hiện tại đã thích người khác.”
“Ai?”
“Vấn đề không liên quan đến câu chuyện tạm thời không trả lời.” Cát Tiểu Thiên vậy mới biết Diêu Diệu đang cố tình quấy nhiễu, nhưng hôm nay hắn nhất định sẽ kể hết câu chuyện này.
Tác giả :
Ngụy Tiểu Ngũ