Lăng Hề
Chương 20
Lăng Hề ngồi ngẩn người ở bên cửa sổ. Trong phòng học ong ong, có chút ầm ỹ. Trước phòng học, chỗ bục giảng, TV đang phát tin tức. Lăng Hề không quan tâm, ngồi ngẩn người. Cũng không biết đang suy nghĩ gì mà nghĩ đến nhập thần. Ngay cả, không biết từ khi nào, bên cạnh có người ngồi cũng không biết.
Cho nên lúc đối phương mở miệng gọi, thì Lăng Hề lại càng hoảng sợ.
Đối phương giữ cơ thế suýt chút nữa là té xuống đất của Lăng Hề.
Người nọ lập tức xin lỗi: “A….. Thực xin lỗi.”
Ổn định thân thể xong Lăng Hề quay đầu lại nhìn thiếu niên lạ lẫm vẻ mặt có chút chật vật đang ngồi ở bên cạnh.
Không biết……
Bị Lăng Hề nhìn, người nọ đột nhiên xoay mặt qua một bên. Có vẻ là xấu hổ. Sau đó gãi gãi đầu: “Lần trước hại cậu bị thương còn chưa kịp nói lời xin lỗi…..”
Lăng Hề cẩn thận nhớ lại một chút, chuyện người kia nói hẳn là chuyện bị thương lúc nghỉ hè chấm dứt. Lại đưa mắt nhìn khuôn mặt bên cạnh một chút, Lăng Hề nghĩ, có lẽ cậu biết người này là ai.
Hồng Ngạn đưa tay giống như muốn sờ tay của Lăng Hề, lúc sắp sửa chạm vào không hiểu tại sao rụt tay lại. “Lần trước bị thương, còn đau không? Có bị di chứng gì không?”
Lăng Hề khoát khoát tay, hai cái má lúm đồng trên gò má nhẹ nhàng sâu vào một chút: “Không có việc gì, tôi đã tốt hơn.”
Lại trầm mặc một hồi.
Hồng Ngạn nghĩ nghĩ, cẩn thận hỏi: “Nghỉ hè của cậu vui không?”
Câu nói điển hình khi không có gì để nói.
Lăng Hề gật đầu, có chút không yên lòng.
Đột nhiên…….
“Lạc tiên sinh, xin hỏi ngài đối với lần đầu tư bất động sản này có suy nghĩ như thế nào?”
“Lần đầu tiên các nhà đầu tư………….”
Hử? Lạc Gia?
Lăng Hề lập tức tập trung chú ý vào phía phát ra giọng nói hấp dẫn kia, thì ra là âm thanh trong TV truyền ra. Đem cơ thể quay về lại vị trí cũ, chuyên chú nhìn chằm chằm vào TV.
Âm thanh trong lời nói của nam nhân so với bình thường nói chuyện cùng Lăng Hề cứng nhắc hơn rất nhiều. Biểu tình trên mặt cũng không có nhiều. Lăng Hề nhìn hoàn cảnh, hình như là một cuộc họp báo. Nam nhân trên TV mỉm cười quay mặt về phía màn ảnh, bình tĩnh đối mặt, trả lời từng câu từng câu một. Không thể nhìn thấy một chút bối rối nào, giống như vương giả đi săn dã thú, thực sự bình tĩnh.
Lăng Hề xem đến ngây người. Cậu rất ít nhìn thấy biểu tình khi xử lý công việc của nam nhân.
Thực sự, trên người nam nhân này có một khí chất vương giả vô địch thiên hạ, vô cùng bá đạo. Cho dù là ở thời đại kia của Lăng Hề cũng có thể sẽ xưng vua một phương.
Chẳng biết từ lúc nào, trong phòng học, có một số người đưa mắt nhìn về phía Lăng Hề. Lăng Hề nhấp nhấp môi dưới.
Hiện tại, kiểu quan hệ của Lăng Hề và Lạc Gia gần như là được rất nhiều người chấp nhận. Nhưng địa vị xã hội của hai người cách nhau quá xa, đoạn tình cảm này trực tiếp bị rất nhiều người nhìn vào với thái độ không tốt.
Lời của Lạc Nguyệt ngày ấy lại vang lên, nhớ lại, mình có thể được Lạc Gia yêu mến hẳn là rất may mắn. Nghĩ tới đây Lăng Hề lại có chút im lặng.
Thu hồi ánh mắt, rủ đôi mắt xuống, nhìn vào đôi tay ngắn ngủn cùng đôi chân ngắn ngủn của mình. Cho dù là địa vị xã hội hay là những thứ khác, chênh lệch giữa mình và nam nhân này thật sự là rất lớn ……
Bên tai truyền đến giọng nói mang theo sự quan tâm: “Cậu không sao chứ?”
“Tại sao lại hỏi như vậy?”
“Sắc mặt của cậu không tốt.”
Lăng Hề a một tiếng. Lại không nói lời nào. Đang ngồi yên lặng. Lúc này thầy giáo còn chưa có tới, xem ra chắc là tạm thời bận việc gì rồi.
Bên cạnh lại truyền đến tiếng nói có một chút chần chờ: “Cậu……thích hắn?”
Lăng Hề hơi sửng sốt, sau mới kịp phản ứng đối phương là đang nói về Lạc Gia. Dùng một giọng nói vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói:
“Tôi yêu anh ấy.” Đây là kết luận mà Lăng Hề đã phải suy nghĩ một thời gian dài.
Lăng Hề nhanh chóng cúi đầu xuống, cho nên không có nhìn thấy biểu tình kinh ngạc rồi lại vô cùng thất vọng trên mặt thiếu niên kia.
Không chỉ là thích, đã phát triển đến mức yêu rồi vậy hắn cũng không còn bất kì cơ hội gì nữa.
Hôm nay đã là thứ sáu.
Sau khi tan học, Lăng Hề trở về phòng ngủ, muốn thay đổi quần áo một chút.
Lăng Hề vừa mới cởi quần áo ra, đang chuẩn bị thay, cửa lại đột nhiên truyền đến một tiếng răng rắc, thân trên trần truồng, Lăng Hề vô thức quay đầu lại.
Đứng ở cửa ra vào, là Tác Khắc Tư trong tay cầm một cái chìa khóa.
Lăng Hề đến Xuất Vân một thời gian dài, cũng biết vì sao lúc vừa mới đến trường học này Địch Nam đã cảnh cáo cậu.
Nguyên nhân là bản thân Tác Khắc Tư nhìn có vẻ vô hại, nhưng lại thích chơi đùa với những nam nhân và nữ nhân xinh đẹp. Bất quá cũng chỉ là chơi đùa, cho tới bây giờ cũng không có có một chút thật lòng nào trên người đối phương. Thậm chí có thể nói là làm vô số người tổn thương.
Lúc ấy Địch Nam muốn Lăng Hề cách xa Tát Khắc Tư một chút. Có lẽ chính là sợ Lăng Hề bị Tác Khắc Tư chơi đùa, đánh mất trái tim cuối cùng là bị tổn thương.
Thật vậy, nếu bàn về thủ đoạn trong tình cảm, Lăng Hề tuyệt đối chơi không lại Tác Khắc Tư, nhưng Địch Nam cũng không phải là hoàn toàn hiểu rõ về Lăng Hề. Không phải bất cứ người cũng có thể làm cho Lăng Hề chìm đắm quá sâu được.
Đối với loại hoa hoa công tử này Lăng Hề vốn là không có cảm tình gì. Cho nên trong trường học cố gắng hết sức né tránh Tác Khắc Tư.
Nhưng Tác Khắc Tư lại luôn như âm hồn không tiêu tan, Lăng Hề đi đến đâu hắn sẽ đi theo tới đó.
Hiện tại biểu hiện của Tác Khắc Tư đối với Lăng Hề là càng ngày càng tỏ ra hứng thú. Tuy đã nghe nói qua gia đình Tác Khắc Tư, xét về tiền tài lẫn quyền thế đều không nhỏ. Nhưng Lăng Hề cũng không phải là sợ hãi những thứ đó của Tác Khắc Tư. Chỉ là không muốn Lạc Gia lo lắng nên cũng không thèm để ý đến hắn. Không nghĩ tới cái tên nam nhân chán ghét này lại không biết từ chỗ nào lấy được chìa khóa phòng ký túc xá của Lăng Hề.
Ánh mắt Tác Khắc Tư nhìn vào ***g ngực trần truồng của Lăng Hề khiến cậu vô cùng vô cùng không thoải mái. Lăng Hề nhanh chóng cầm lấy quần áo mặc vào. Xoay đầu lại nhìn Tát Khắc Tư, sắc mặt rõ ràng không vui.
“Ngươi tới làm cái gì? Từ đâu ngươi có được chìa khóa?”
Vừa mới nói xong, Tác Khắc Tư như là nhìn thấy thứ gì đó, ba bước thành hai bước đi tới rất nhanh.
Lăng Hề vô thức lui về sau một bước.
Không nghĩ tới động tác của Tác Khắc Tư còn càng lúc càng ngang ngược hơn. Lợi dụng sức nặng thân mình, Tác Khắc Tư đột nhiên đè ép lên cơ thể Lăng Hề, sức mạnh của cậu dù sao cũng có hạn. Đẩy không được, giãy dụa cũng không được, há miệng cắn lên vai Tác Khắc Tư.
Tác Khắc Tư rít lên một tiếng, sức mạnh trên tay đã nhỏ đi rất nhiều, nghiêng đầu nhìn, trên bờ vai bên trái xuất hiện một loạt dấu răng rất rõ ràng.
Lông mày dựng ngược lên: “Em là cái gì? Như thế nào lại thích cắn người như vậy.”
“Ta đây bảo ngươi buông ra tại sao ngươi không nghe?”
Lăng Hề vốn cũng không phải là thích cắn người, ít nhất cho tới bây giờ cũng không có cắn Lạc Gia nha. Nhưng mà nam nhân này thật sự là khinh người quá đáng.
Tác Khắc Tư nhìn Lăng Hề cùng dấu hôn mập mờ ẩn ẩn hiện hiện phía trong quần áo của cậu, con mắt dần dần híp lại thành một đường nhỏ: “Hắn có thể đụng tại sao anh không thể.”
“Bởi vì ta không thích nam nhân, nhưng ta yêu mến hắn.”
Những lời này tựa hồ chọc giận tới Tát Khắc Tư, ngay lập tức quần áo của Lăng Hề bị giật ra. Bàn tay lạnh như băng của nam nhân duỗi ra, hướng vạt áo của Lăng Hề mà đi vào.
Lăng Hề đột nhiên sửng sốt, tất cả động tác phản kháng đều ngừng lại.
Tác Khắc Tư tự nhiên đem cái loại biểu hiện này trở thành sự khuất phục. Động tác tay còn ngang ngược hơn. Tát Khắc Tư vừa mới cởi thắt lưng ra, thần trí của Lăng Hề trở về. Vừa rồi Lăng Hề nghĩ Tác Khắc Tư cũng là nam nhân, nhưng hắn vừa đụng vào người một cái, toàn bộ cơ thể của Lăng Hề nổi lên một loại chán ghét, ghê tởm nói không nên lời, thực sự vô cùng chán ghét.
Da gà nổi lên. Quả nhiên vẫn không thể tiếp nhận được nam nhân.
Lăng Hề có chút nổi giận, lạnh lùng nhìn nam nhân trên người: “Xuống dưới.”
Đối phương mắt điếc tai ngơ (không nghe không thấy).
Lăng Hề nghĩ cũng không nghĩ, lợi dụng khuỷu tay trực tiếp đấm vào mặt Tác Khắc Tư.
“Ta nói lại lần nữa. Từ trên người của ta cút ngay.”
Không kịp chuẩn bị, mặt Tác Khắc Tư vừa vặn bị đấm trúng, Lăng Hề lợi dụng cơ hội đấm thêm một quyền nữa lên ***g ngực của Tát Khắc Tư.
Mày rậm của thiếu niên tà tà dựng thẳng lên, khí thế mười phần: “Đừng để ta nói lần thứ hai.”
Dù sao trên người Lăng Hề cũng chảy dòng máu vương tộc, có một loại khí phách bẩm sinh, lúc cần, khí thế đó tuyệt đối sẽ không yếu một chút nào.
Tác Khắc Tư ngồi dưới đất, sững sờ nhìn Lăng Hề, hiển nhiên đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Hề ôn hòa như nước nổi bão. Thậm chí trên ngực truyền đến đau đớn cũng không có để ý tới. Đưa tay lau vết máu bên môi, nghiêng đầu nhìn Lăng Hề cười xấu xa.
Sắc mặt Lăng Hề rất khó coi, lông mày cau lại, ngồi ở trên giường sửa sang quần áo: “Ngươi nghe cho rõ, ta không thích ngươi.”
Tác Khắc Tư cười, nụ cười mang thêm vài phần vô lại: “Nhưng mà anh yêu mến em, em nói làm sao bây giờ? Anh cảm thấy vô cùng hứng thú đối với em.”
“Đó là chuyện của ngươi, kính nhờ cách xa ta một chút.”
“Không, anh lại cho rằng, đây là chuyện có liên quan đến em.”
Lăng Hề tựa đầu nghiêng qua một bên đi, không muốn tiếp tục nói chuyện với Tát Khắc Tư nữa, đẩy cửa ban công ra hít một chút không khí trong lành.
Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời đã lất phất mưa phùn.
Mùi hỗn tạp của bùn đất truyền đến, Lăng Hề nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Đôi mắt sáng ngời nhìn dưới lầu thì đột nhiên dừng lại tại một điểm.
Lăng Hề có chút như nằm mộng, bất động nhìn chằm chằm vào điểm ấy. Chỉ thấy Lạc Gia không có dùng ô che mưa, đứng trong cơn mưa lẳng lặng nhìn cậu, giống như là dùng ánh mắt tinh tế, vô cùng ôn nhu để vuốt ve khuôn mặt của cậu.
Lăng Hề cũng ngơ ngác nhìn nam nhân đứng dưới tàng cây kia, cách một cái ban công hai người lẳng lặng nhìn nhau.
Hoàn hồn, Lăng Hề đã rời khỏi chỗ ban công, cũng không để ý Tác Khắc Tư ngăn trở, chạy xuống lầu……
Vừa chạy ra ngoài thì đã được một nam nhân dùng đôi mắt sáng ngời, vui vẻ và ấm áp nghênh tiếp.
Chỉ là trong mắt nam nhân đang thực vui vẻ, nhìn thấy sau lưng Lăng Hề có một người đang thong thả thong thả bước ra, đột nhiên nứt ra một tia máu hung ác.
Gần như là nghiến răng nghiến lợi: “Hắn làm chuyện gì với em?”
Lăng Hề không muốn có phiền toái, nắm chặt tay Lạc Gia, cũng khó có khi lại chủ động ở trước mặt mọi người nhẹ hôn lên khóe môi của Lạc Gia: “Không có việc gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi, tự mình có thể giải quyết được.”
Lông hổ đang dựng thẳng được trấn an mới dịu xuống.
Tác Khắc Tư đứng xa xa nhìn thấy cảnh này.
Giống như trước, khóe môi câu dẫn ra một nụ cười như bình thường, bởi vì thời điểm này hắn nhìn thấy trong đôi mắt đen lãnh đạm như nước kia ẩn giấu một loại tình cảm sâu sắc. Đây không phải là giả, lúc này hắn thấy rõ, thiếu niên kia, động tâm với Lạc Gia.
Đột nhiên đứng tại chỗ, không biết gọi đây là loại cảm giác gì, nở nụ cười yếu ớt, như vậy mà lại để con mồi chạy thoát, thật sự là, có chút đáng tiếc ……
Anh hùng có ở khắp mọi nơi trên thế giới, cho tới bây giờ dù đã sử dụng bất kì thủ đoạn gì. Áp đảo, trấn áp, cũng đã giả vờ mạnh mẽ. Nhưng nếu như tâm người kia cũng không đặt trên người của ngươi, đoạt lại thì được cái gì? Nói không chừng còn bị thiếu niên kia hận nữa.
Cái này cũng không tính là thất bại.
Cho tới bây giờ Tác Khắc Tư hắn chính là người cầm được thì cũng buông được.
Tác Khắc Tư đi tới, bởi vì có Lạc Gia che chắn, nên cũng không thể tới gần Lăng Hề. Chỉ nhìn cậu nhẹ nhàng cười:
“Nếu chia tay, nhớ rõ nói cho anh biết, anh sẵn sàng chờ đợi.”
Lăng Hề giống như con báo nhỏ, nhếch miệng nhe răng, trừng Tác Khắc Tư.
Tác Khắc Tư cũng không để ý, đứng thẳng người nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn hắn của Lạc Gia.
“Em ấy tuy là lựa chọn anh.” Môi Tác Khắc Tư lại kéo ra một đường cong: “Nhưng — đây tuyệt đối không phải là tôi nhận thua.”
Nói xong cũng không chờ hai người trả lời bất cứ điều gì, đưa lưng về phía bọn họ phất phất tay.
Cứ như vậy vô cùng tiêu sái đi vào phía bên kia của một dãy ký túc xá khác.
Lăng Hề thu hồi ánh mắt, nhìn nam nhân không lộ vẻ gì bên cạnh, Lạc Gia quay sang nhìn Lăng Hề cười trấn an, đưa tay nắm lấy lòng bàn tay của cậu, giống như là sợ chỉ cần buông lỏng một chút cậu sẽ biến mất nên bất giác nắm chặt tay hơn.
Lăng Hề phát hiện được trong không khí đang lưu động một loại cảm xúc vi diệu, chậm rãi cầm ngược lại tay của Lạc Gia.
Bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ, càng lúc càng chặt……
Giờ khắc này Lăng Hề nghĩ, mặc kệ cậu và nam nhân này có thể đi đến cuối cùng hay không, phần cảm tình này có thể đi thật xa không, cậu vẫn sẽ thủy chung tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.
Nhất định không khuất phục, không bao giờ lùi bước.
Cho nên lúc đối phương mở miệng gọi, thì Lăng Hề lại càng hoảng sợ.
Đối phương giữ cơ thế suýt chút nữa là té xuống đất của Lăng Hề.
Người nọ lập tức xin lỗi: “A….. Thực xin lỗi.”
Ổn định thân thể xong Lăng Hề quay đầu lại nhìn thiếu niên lạ lẫm vẻ mặt có chút chật vật đang ngồi ở bên cạnh.
Không biết……
Bị Lăng Hề nhìn, người nọ đột nhiên xoay mặt qua một bên. Có vẻ là xấu hổ. Sau đó gãi gãi đầu: “Lần trước hại cậu bị thương còn chưa kịp nói lời xin lỗi…..”
Lăng Hề cẩn thận nhớ lại một chút, chuyện người kia nói hẳn là chuyện bị thương lúc nghỉ hè chấm dứt. Lại đưa mắt nhìn khuôn mặt bên cạnh một chút, Lăng Hề nghĩ, có lẽ cậu biết người này là ai.
Hồng Ngạn đưa tay giống như muốn sờ tay của Lăng Hề, lúc sắp sửa chạm vào không hiểu tại sao rụt tay lại. “Lần trước bị thương, còn đau không? Có bị di chứng gì không?”
Lăng Hề khoát khoát tay, hai cái má lúm đồng trên gò má nhẹ nhàng sâu vào một chút: “Không có việc gì, tôi đã tốt hơn.”
Lại trầm mặc một hồi.
Hồng Ngạn nghĩ nghĩ, cẩn thận hỏi: “Nghỉ hè của cậu vui không?”
Câu nói điển hình khi không có gì để nói.
Lăng Hề gật đầu, có chút không yên lòng.
Đột nhiên…….
“Lạc tiên sinh, xin hỏi ngài đối với lần đầu tư bất động sản này có suy nghĩ như thế nào?”
“Lần đầu tiên các nhà đầu tư………….”
Hử? Lạc Gia?
Lăng Hề lập tức tập trung chú ý vào phía phát ra giọng nói hấp dẫn kia, thì ra là âm thanh trong TV truyền ra. Đem cơ thể quay về lại vị trí cũ, chuyên chú nhìn chằm chằm vào TV.
Âm thanh trong lời nói của nam nhân so với bình thường nói chuyện cùng Lăng Hề cứng nhắc hơn rất nhiều. Biểu tình trên mặt cũng không có nhiều. Lăng Hề nhìn hoàn cảnh, hình như là một cuộc họp báo. Nam nhân trên TV mỉm cười quay mặt về phía màn ảnh, bình tĩnh đối mặt, trả lời từng câu từng câu một. Không thể nhìn thấy một chút bối rối nào, giống như vương giả đi săn dã thú, thực sự bình tĩnh.
Lăng Hề xem đến ngây người. Cậu rất ít nhìn thấy biểu tình khi xử lý công việc của nam nhân.
Thực sự, trên người nam nhân này có một khí chất vương giả vô địch thiên hạ, vô cùng bá đạo. Cho dù là ở thời đại kia của Lăng Hề cũng có thể sẽ xưng vua một phương.
Chẳng biết từ lúc nào, trong phòng học, có một số người đưa mắt nhìn về phía Lăng Hề. Lăng Hề nhấp nhấp môi dưới.
Hiện tại, kiểu quan hệ của Lăng Hề và Lạc Gia gần như là được rất nhiều người chấp nhận. Nhưng địa vị xã hội của hai người cách nhau quá xa, đoạn tình cảm này trực tiếp bị rất nhiều người nhìn vào với thái độ không tốt.
Lời của Lạc Nguyệt ngày ấy lại vang lên, nhớ lại, mình có thể được Lạc Gia yêu mến hẳn là rất may mắn. Nghĩ tới đây Lăng Hề lại có chút im lặng.
Thu hồi ánh mắt, rủ đôi mắt xuống, nhìn vào đôi tay ngắn ngủn cùng đôi chân ngắn ngủn của mình. Cho dù là địa vị xã hội hay là những thứ khác, chênh lệch giữa mình và nam nhân này thật sự là rất lớn ……
Bên tai truyền đến giọng nói mang theo sự quan tâm: “Cậu không sao chứ?”
“Tại sao lại hỏi như vậy?”
“Sắc mặt của cậu không tốt.”
Lăng Hề a một tiếng. Lại không nói lời nào. Đang ngồi yên lặng. Lúc này thầy giáo còn chưa có tới, xem ra chắc là tạm thời bận việc gì rồi.
Bên cạnh lại truyền đến tiếng nói có một chút chần chờ: “Cậu……thích hắn?”
Lăng Hề hơi sửng sốt, sau mới kịp phản ứng đối phương là đang nói về Lạc Gia. Dùng một giọng nói vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói:
“Tôi yêu anh ấy.” Đây là kết luận mà Lăng Hề đã phải suy nghĩ một thời gian dài.
Lăng Hề nhanh chóng cúi đầu xuống, cho nên không có nhìn thấy biểu tình kinh ngạc rồi lại vô cùng thất vọng trên mặt thiếu niên kia.
Không chỉ là thích, đã phát triển đến mức yêu rồi vậy hắn cũng không còn bất kì cơ hội gì nữa.
Hôm nay đã là thứ sáu.
Sau khi tan học, Lăng Hề trở về phòng ngủ, muốn thay đổi quần áo một chút.
Lăng Hề vừa mới cởi quần áo ra, đang chuẩn bị thay, cửa lại đột nhiên truyền đến một tiếng răng rắc, thân trên trần truồng, Lăng Hề vô thức quay đầu lại.
Đứng ở cửa ra vào, là Tác Khắc Tư trong tay cầm một cái chìa khóa.
Lăng Hề đến Xuất Vân một thời gian dài, cũng biết vì sao lúc vừa mới đến trường học này Địch Nam đã cảnh cáo cậu.
Nguyên nhân là bản thân Tác Khắc Tư nhìn có vẻ vô hại, nhưng lại thích chơi đùa với những nam nhân và nữ nhân xinh đẹp. Bất quá cũng chỉ là chơi đùa, cho tới bây giờ cũng không có có một chút thật lòng nào trên người đối phương. Thậm chí có thể nói là làm vô số người tổn thương.
Lúc ấy Địch Nam muốn Lăng Hề cách xa Tát Khắc Tư một chút. Có lẽ chính là sợ Lăng Hề bị Tác Khắc Tư chơi đùa, đánh mất trái tim cuối cùng là bị tổn thương.
Thật vậy, nếu bàn về thủ đoạn trong tình cảm, Lăng Hề tuyệt đối chơi không lại Tác Khắc Tư, nhưng Địch Nam cũng không phải là hoàn toàn hiểu rõ về Lăng Hề. Không phải bất cứ người cũng có thể làm cho Lăng Hề chìm đắm quá sâu được.
Đối với loại hoa hoa công tử này Lăng Hề vốn là không có cảm tình gì. Cho nên trong trường học cố gắng hết sức né tránh Tác Khắc Tư.
Nhưng Tác Khắc Tư lại luôn như âm hồn không tiêu tan, Lăng Hề đi đến đâu hắn sẽ đi theo tới đó.
Hiện tại biểu hiện của Tác Khắc Tư đối với Lăng Hề là càng ngày càng tỏ ra hứng thú. Tuy đã nghe nói qua gia đình Tác Khắc Tư, xét về tiền tài lẫn quyền thế đều không nhỏ. Nhưng Lăng Hề cũng không phải là sợ hãi những thứ đó của Tác Khắc Tư. Chỉ là không muốn Lạc Gia lo lắng nên cũng không thèm để ý đến hắn. Không nghĩ tới cái tên nam nhân chán ghét này lại không biết từ chỗ nào lấy được chìa khóa phòng ký túc xá của Lăng Hề.
Ánh mắt Tác Khắc Tư nhìn vào ***g ngực trần truồng của Lăng Hề khiến cậu vô cùng vô cùng không thoải mái. Lăng Hề nhanh chóng cầm lấy quần áo mặc vào. Xoay đầu lại nhìn Tát Khắc Tư, sắc mặt rõ ràng không vui.
“Ngươi tới làm cái gì? Từ đâu ngươi có được chìa khóa?”
Vừa mới nói xong, Tác Khắc Tư như là nhìn thấy thứ gì đó, ba bước thành hai bước đi tới rất nhanh.
Lăng Hề vô thức lui về sau một bước.
Không nghĩ tới động tác của Tác Khắc Tư còn càng lúc càng ngang ngược hơn. Lợi dụng sức nặng thân mình, Tác Khắc Tư đột nhiên đè ép lên cơ thể Lăng Hề, sức mạnh của cậu dù sao cũng có hạn. Đẩy không được, giãy dụa cũng không được, há miệng cắn lên vai Tác Khắc Tư.
Tác Khắc Tư rít lên một tiếng, sức mạnh trên tay đã nhỏ đi rất nhiều, nghiêng đầu nhìn, trên bờ vai bên trái xuất hiện một loạt dấu răng rất rõ ràng.
Lông mày dựng ngược lên: “Em là cái gì? Như thế nào lại thích cắn người như vậy.”
“Ta đây bảo ngươi buông ra tại sao ngươi không nghe?”
Lăng Hề vốn cũng không phải là thích cắn người, ít nhất cho tới bây giờ cũng không có cắn Lạc Gia nha. Nhưng mà nam nhân này thật sự là khinh người quá đáng.
Tác Khắc Tư nhìn Lăng Hề cùng dấu hôn mập mờ ẩn ẩn hiện hiện phía trong quần áo của cậu, con mắt dần dần híp lại thành một đường nhỏ: “Hắn có thể đụng tại sao anh không thể.”
“Bởi vì ta không thích nam nhân, nhưng ta yêu mến hắn.”
Những lời này tựa hồ chọc giận tới Tát Khắc Tư, ngay lập tức quần áo của Lăng Hề bị giật ra. Bàn tay lạnh như băng của nam nhân duỗi ra, hướng vạt áo của Lăng Hề mà đi vào.
Lăng Hề đột nhiên sửng sốt, tất cả động tác phản kháng đều ngừng lại.
Tác Khắc Tư tự nhiên đem cái loại biểu hiện này trở thành sự khuất phục. Động tác tay còn ngang ngược hơn. Tát Khắc Tư vừa mới cởi thắt lưng ra, thần trí của Lăng Hề trở về. Vừa rồi Lăng Hề nghĩ Tác Khắc Tư cũng là nam nhân, nhưng hắn vừa đụng vào người một cái, toàn bộ cơ thể của Lăng Hề nổi lên một loại chán ghét, ghê tởm nói không nên lời, thực sự vô cùng chán ghét.
Da gà nổi lên. Quả nhiên vẫn không thể tiếp nhận được nam nhân.
Lăng Hề có chút nổi giận, lạnh lùng nhìn nam nhân trên người: “Xuống dưới.”
Đối phương mắt điếc tai ngơ (không nghe không thấy).
Lăng Hề nghĩ cũng không nghĩ, lợi dụng khuỷu tay trực tiếp đấm vào mặt Tác Khắc Tư.
“Ta nói lại lần nữa. Từ trên người của ta cút ngay.”
Không kịp chuẩn bị, mặt Tác Khắc Tư vừa vặn bị đấm trúng, Lăng Hề lợi dụng cơ hội đấm thêm một quyền nữa lên ***g ngực của Tát Khắc Tư.
Mày rậm của thiếu niên tà tà dựng thẳng lên, khí thế mười phần: “Đừng để ta nói lần thứ hai.”
Dù sao trên người Lăng Hề cũng chảy dòng máu vương tộc, có một loại khí phách bẩm sinh, lúc cần, khí thế đó tuyệt đối sẽ không yếu một chút nào.
Tác Khắc Tư ngồi dưới đất, sững sờ nhìn Lăng Hề, hiển nhiên đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Hề ôn hòa như nước nổi bão. Thậm chí trên ngực truyền đến đau đớn cũng không có để ý tới. Đưa tay lau vết máu bên môi, nghiêng đầu nhìn Lăng Hề cười xấu xa.
Sắc mặt Lăng Hề rất khó coi, lông mày cau lại, ngồi ở trên giường sửa sang quần áo: “Ngươi nghe cho rõ, ta không thích ngươi.”
Tác Khắc Tư cười, nụ cười mang thêm vài phần vô lại: “Nhưng mà anh yêu mến em, em nói làm sao bây giờ? Anh cảm thấy vô cùng hứng thú đối với em.”
“Đó là chuyện của ngươi, kính nhờ cách xa ta một chút.”
“Không, anh lại cho rằng, đây là chuyện có liên quan đến em.”
Lăng Hề tựa đầu nghiêng qua một bên đi, không muốn tiếp tục nói chuyện với Tát Khắc Tư nữa, đẩy cửa ban công ra hít một chút không khí trong lành.
Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời đã lất phất mưa phùn.
Mùi hỗn tạp của bùn đất truyền đến, Lăng Hề nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Đôi mắt sáng ngời nhìn dưới lầu thì đột nhiên dừng lại tại một điểm.
Lăng Hề có chút như nằm mộng, bất động nhìn chằm chằm vào điểm ấy. Chỉ thấy Lạc Gia không có dùng ô che mưa, đứng trong cơn mưa lẳng lặng nhìn cậu, giống như là dùng ánh mắt tinh tế, vô cùng ôn nhu để vuốt ve khuôn mặt của cậu.
Lăng Hề cũng ngơ ngác nhìn nam nhân đứng dưới tàng cây kia, cách một cái ban công hai người lẳng lặng nhìn nhau.
Hoàn hồn, Lăng Hề đã rời khỏi chỗ ban công, cũng không để ý Tác Khắc Tư ngăn trở, chạy xuống lầu……
Vừa chạy ra ngoài thì đã được một nam nhân dùng đôi mắt sáng ngời, vui vẻ và ấm áp nghênh tiếp.
Chỉ là trong mắt nam nhân đang thực vui vẻ, nhìn thấy sau lưng Lăng Hề có một người đang thong thả thong thả bước ra, đột nhiên nứt ra một tia máu hung ác.
Gần như là nghiến răng nghiến lợi: “Hắn làm chuyện gì với em?”
Lăng Hề không muốn có phiền toái, nắm chặt tay Lạc Gia, cũng khó có khi lại chủ động ở trước mặt mọi người nhẹ hôn lên khóe môi của Lạc Gia: “Không có việc gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi, tự mình có thể giải quyết được.”
Lông hổ đang dựng thẳng được trấn an mới dịu xuống.
Tác Khắc Tư đứng xa xa nhìn thấy cảnh này.
Giống như trước, khóe môi câu dẫn ra một nụ cười như bình thường, bởi vì thời điểm này hắn nhìn thấy trong đôi mắt đen lãnh đạm như nước kia ẩn giấu một loại tình cảm sâu sắc. Đây không phải là giả, lúc này hắn thấy rõ, thiếu niên kia, động tâm với Lạc Gia.
Đột nhiên đứng tại chỗ, không biết gọi đây là loại cảm giác gì, nở nụ cười yếu ớt, như vậy mà lại để con mồi chạy thoát, thật sự là, có chút đáng tiếc ……
Anh hùng có ở khắp mọi nơi trên thế giới, cho tới bây giờ dù đã sử dụng bất kì thủ đoạn gì. Áp đảo, trấn áp, cũng đã giả vờ mạnh mẽ. Nhưng nếu như tâm người kia cũng không đặt trên người của ngươi, đoạt lại thì được cái gì? Nói không chừng còn bị thiếu niên kia hận nữa.
Cái này cũng không tính là thất bại.
Cho tới bây giờ Tác Khắc Tư hắn chính là người cầm được thì cũng buông được.
Tác Khắc Tư đi tới, bởi vì có Lạc Gia che chắn, nên cũng không thể tới gần Lăng Hề. Chỉ nhìn cậu nhẹ nhàng cười:
“Nếu chia tay, nhớ rõ nói cho anh biết, anh sẵn sàng chờ đợi.”
Lăng Hề giống như con báo nhỏ, nhếch miệng nhe răng, trừng Tác Khắc Tư.
Tác Khắc Tư cũng không để ý, đứng thẳng người nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn hắn của Lạc Gia.
“Em ấy tuy là lựa chọn anh.” Môi Tác Khắc Tư lại kéo ra một đường cong: “Nhưng — đây tuyệt đối không phải là tôi nhận thua.”
Nói xong cũng không chờ hai người trả lời bất cứ điều gì, đưa lưng về phía bọn họ phất phất tay.
Cứ như vậy vô cùng tiêu sái đi vào phía bên kia của một dãy ký túc xá khác.
Lăng Hề thu hồi ánh mắt, nhìn nam nhân không lộ vẻ gì bên cạnh, Lạc Gia quay sang nhìn Lăng Hề cười trấn an, đưa tay nắm lấy lòng bàn tay của cậu, giống như là sợ chỉ cần buông lỏng một chút cậu sẽ biến mất nên bất giác nắm chặt tay hơn.
Lăng Hề phát hiện được trong không khí đang lưu động một loại cảm xúc vi diệu, chậm rãi cầm ngược lại tay của Lạc Gia.
Bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ, càng lúc càng chặt……
Giờ khắc này Lăng Hề nghĩ, mặc kệ cậu và nam nhân này có thể đi đến cuối cùng hay không, phần cảm tình này có thể đi thật xa không, cậu vẫn sẽ thủy chung tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.
Nhất định không khuất phục, không bao giờ lùi bước.
Tác giả :
Hiên Tiêu