Lang Gia Không Có Bảng
Chương 1-2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mày rậm, đôi mắt thanh tú, lưng thẳng tắp, vóc người cũng xấp xỉ. Chỉ là, vị đại phu này hơi gầy yếu, điện hạ cũng không trắng nõn thế này.
Cho dù thiên hạ to lớn này có đủ những điều kỳ lạ, nhưng thế gian, thật sự có người giống nhau như thế sao?
Vĩnh Ninh trấn.
Tựa như đặt mình vào giữa đám cháy, toàn thân không có chỗ nào không nóng rực, miệng đắng lưỡi khô, đến cả khí thở ra cũng phảng phất bốc khói, mồ hôi lạnh lại cứ nhễ nhại, đệm giường thấm ướt một mảnh, bong bóng nước nổi khắp làn da sưng phù, cảm giác ngứa giống như bị vô số kiến cắn, nhẹ nhàng, lại đủ để hành hạ.
Lâm Thù giữa ý thức bất minh muốn đưa tay đuổi đám kiến đi, lại bị một đôi tay bắt lại. Ánh mắt Vệ Tranh lo lắng, giận đến tưởng chừng rách cả vành mắt, la to:
“Lê Cương! Còn sững sờ gì đó? Mau đi mời đại phu!”
Đoạn, Vệ Tranh dằn lại tính khí, xoa dịu người trên giường:
“Thiếu tướng quân ngài ngàn vạn lần không được gãi, nhẫn nại chút… Nhất thiết nhẫn nại chút!”
Lời của Vệ Tranh không biết được Lâm Thù nghe vào bao nhiêu, tay chân hắn quẫy động một hồi, suýt chút nữa Vệ Tranh giữ không được. Đến khi ngừng lại, thanh âm nỉ non lặp đi lặp lại chính là hai chữ:
“Cảnh Diễm…”
Vệ Tranh nghe không rõ ràng, chỉ cho là Lâm Thù đang mê sảng, trong lòng vừa giận vừa thương. Hắn đem nguyên nhân phát tác căn bệnh kỳ lạ không căn cứ này đổ hết cho việc Lâm Thù không chịu nghe lời người tốt. Hai tháng qua tuy chiến sự căng thẳng nhưng không có gì đáng ngại, Lâm Thù chinh chiến sa trường nhiều năm, có thể nói việc dọn dẹp đám giặc cỏ này vô cùng thuận lợi, nhưng trách là khi đến địa giới Đông Hải, Lâm Thù liền không chịu làm Lâm soái tôn quý, trên đường khải hoàn hồi triều lại len lén chạy ra ngoài. Thật may là hắn và Lê Cương đi theo, nếu cả hai chậm một bước, bệnh này…
Càng nghĩ càng thêm sợ. Vệ Tranh đi theo Lâm Thù nói ít cũng có mười mấy năm. Hắn dứt khoát ngồi xuống bên cạnh, quở trách người trên giường. Từ Lâm Thù vài tuổi không nghe lời leo cây ngã gãy chân đến thiếu niên trêu đùa Thất hoàng tử bị Kỳ vương điện hạ nay là đương kiêm bệ hạ đánh, rồi đến năm hai mươi mấy tuổi đi sứ Bắc Yến, cùng triều đình nước khác tranh luận, cuối cùng hai quân giao chiến không chém Sứ giả, hắn được toàn thân thoái lui.
Từng chuyện từng chuyện, ly kinh bạn đạo[1], hận không thể kể hết trong ba ngày ba đêm.
Vậy mà, Lâm Thù nóng rực hôn mê trên giường lúc này, trong mộng chỉ nhớ về một người.
~*~
Vĩnh Ninh là thị trấn quan trọng của bờ biển. Lúc này ngày gần chạng vạng, nhưng trên đường vẫn đông nghịt, biển người chen lấn. Lê Cương đi qua hai ngõ phố mới tìm được một y quán, bề ngoài không lớn, nhưng người lại không ít. Lê Cương chẳng chú ý lễ nghĩa khiêm nhường, một lòng lo lắng cho Thiếu tướng quân của mình, bên trái đẩy bên phải chen, chạy tới bắt lấy tay của vị đại phu đang hành y.
“Đại phu, cầu xin ngài cứu… Cứu Thiếu… Công tử nhà ta!”
Tay của Lê Cương vừa chạm vào bả vai đại phu kia thì một tiếng xé gió truyền tới, cổ tay Lê Cương liền bị đẩy ra. Đảo mắt nhìn, hóa ra là một thiếu niên nhỏ tuổi, xuất thủ cực nhanh, một bước chuyển đã lấn người lên, Lê Cương tránh né không kịp, bị bắt tại trận.
Đại phu vội vàng lên tiếng:
“Phi Lưu!”
“Hắn, không xếp hàng.”
“Nhưng đây là y quán của Yến đại phu, Lận huynh dặn dò đệ như thế nào? Đã quên?”
Cái tên ‘Lận Thần’ đối với Phi Lưu mà nói so ra còn đáng sợ hơn cả sự đe dọa kinh khủng nhất thế gian. Phi Lưu nhanh chóng thả tay, nhưng vẫn gắt gao chờ đợi bên cạnh Lê Cương. Tựa như nếu Lê Cương dám tiếp tục hành động ngông cuồng thì nó sẽ lập tức ném hắn ra ngoài.
“Vị tiên sinh này, công tử nhà ngài là bệnh nhân, còn những người đang xếp hàng ở đây không phải? Kính mời ra ngoài làm theo quy củ.”
Nét mặt đại phu cương trực, trong mắt đều là thần sắc không tán thành. Cổ họng Lê Cương tắc nghẹn, gần như không thể phản bác. Nhưng Lâm Thù vẫn còn nằm ở trên giường, nóng rực mê man, Lê Cương thật sự đợi không được. Hắn không thể làm gì khác hơn là bất chấp nói:
“Ngài nói đúng, nhưng bệnh cũng phân nặng nhẹ. Nhiều người như vậy, nếu như chờ đến trời tối, công tử nhà ta sợ là…”
Có lẽ do lời nói Lê Cương khẩn thiết nên đại phu kia cau mày, trầm ngâm nói:
“Bệnh gì?”
“Cả người sưng lên, da đỏ… À, còn nóng nữa, tựa hồ…”
“Tựa hồ cả người đều ngứa?”
“Đúng!” Ánh mắt Lê Cương sáng lên, “Đại phu mau đến xem một chút đi!”
“Xếp hàng, không phải là bệnh nặng.”
Đại phu nghe Lê Cương xác nhận thì thở phào nhẹ nhõm, không tiếp tục nhìn hắn, một lần nữa đặt tay lên cổ tay người bệnh. Lê Cương nhất thời phản ứng không kịp, sững sờ tại chỗ một lúc lâu, cảm giác tức giận trở lại trong lòng. Nhưng nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn, bản thân lại không nắm chắc phần thắng nếu đánh nhau cùng thiếu niên bản lĩnh kinh ngạc kia, cho nên không thể làm gì khác hơn là trừng mắt oán giận nhìn đại phu một cái, xoay người toan muốn đi tìm y quán khác.
Trong hàng ngũ có người nhìn thấu suy nghĩ của hắn, liền nói nhỏ:
“Ngươi đó, ngoan ngoãn đợi chút đi, y quán khác rất xa! Vị đại phu này tuy là gần đây mới đến, nhưng y thuật lại không tệ, thái độ so với Yến lão đầu kia tốt hơn nhiều. Y nói công tử nhà ngươi bệnh không gấp thì nhất định là không gấp. Đợi một chút đi!”
“Ngươi nói người nào tính khí không tốt?”
Lê Cương sợ hết hồn, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một bạch phát lão giả chắp tay đứng sau lưng bọn họ, sắc mặt không vui. Người vừa nói chuyện cùng Lê Cương trong nháy mắt liền thay đổi khuôn mặt tươi tắn, muốn cười làm lành vài câu. Lão giả kia vung ống tay áo, đi thẳng về phía đại phu đang ngồi chẩn bệnh, khẩu khí càng tồi tệ hơn:
“Còn ngươi nữa! Đây là giờ nào rồi? Y quán của ta từ lúc nào mở đến hoàng hôn? Ngươi ngồi ở chỗ này một ngày, buổi trưa có uống thuốc không? Ngươi còn tiếp tục như thế thì ngày mai cút về Lang Gia Sơn gì đó đi! Liệt Chiến Anh đâu? Hắn cũng mặc cho ngươi hồ nháo?”
Một tràng bắn liên thanh đánh cho sắc mặc vị đại phu kia từ đỏ sang trắng, trắng chuyển sang đỏ, há hốc mồm, không có cách nào giải thích. Cuối cùng, y không thể làm gì khác hơn là đứng lên vái chào một cái, nán sang một bên, nhìn lão giả bằng ánh mắt vô tội.
Lão giả bị ánh mắt ngầm chứa ủy khuất của y nhìn đến tĩnh mạch nhảy lên, triệt để nổi giận, vung ống tay áo đuổi người:
“Đi hết đi hết! Ngày mai trở lại! Không có đau ốm gì thì đừng tới! Còn Lưu tỷ ngõ Đoản Y kia, mau dẫn cô nương nhà ngươi đi! Dẫn đi!”
Tất cả mọi người biết rõ tính khí lão đầu này, cũng không quá sợ ông, chỉ lập tức giải tán, lưu lại Lê Cương đứng nguyên tại chỗ, không biết làm như thế nào cho đúng. May mà vẫn còn vị đại phu trẻ tuổi nhớ đến hắn, vội vàng ra ngoài nhìn hắn, nói, “Mau đi xem vị công tử nhà ngài.”
“Ngươi đứng lại cho ta! Trước giờ ăn cơm tối phải uống thuốc! Ngươi có nghe không? Quay lại, ngươi… Tiểu ranh con, ngươi trở lại! Phi Lưu! Phi Lưu!”
Lê Cương bị đại phu lôi kéo chạy ngược lại im lặng không nói gì, trong lòng hết sức hoài nghi vị đại phu này có thật sự đáng tin cậy hay không.
Ngươi xem, mới chạy qua một con đường mà đã thở hổn hển rồi. Còn có cái gì Phi Lưu kia, ngươi trừng ta làm gì? Lần này là y muốn kéo ta chạy nha!
~*~
Liệt hỏa bùng nổ, Lâm Thù đã gần như muốn quen với nhiệt độ này. Hắn loáng thoáng nhìn thấy một thân ảnh trong lửa. Áo bào của thân ảnh kia đỏ rực, cùng liệt hỏa khó lòng phân biệt. Người đó đứng nơi xa nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn như có hơi nước, khóe miệng mỉm cười, thanh âm trong trẻo:
“Tiểu Thù, đệ đừng làm rộn nữa, nơi nào có trân châu lớn như trứng gà?”
“Vậy lớn cỡ trứng chim bồ câu đi, mang về cho ta làm đạn châu chơi!”
“Đệ thật là…” Hồng y thiếu niên trong nháy mắt đã thay đổi một thân nhuyễn giáp, sải bước về phía Lâm Thù, “Được, ta đáp ứng đệ, tìm thử một chút.”
Ta đáp ứng đệ…
Tiểu Thù…
Thanh âm bỗng nhiên xa xăm, rồi lại chợt huyên náo, trên đại điện trống trải vọng về. Người quỳ trong điện mặc tố y, lời nói bi hùng:
“Bệ hạ, Sứ thuyền Đông Hải gặp nạn, Thất… Thất hoàng tử điện hạ cùng tất cả Sứ thần… Không ai sống sót!”
Không ai sống sót.
Tựa như có thiết chùy nặng nề đâm vào ngực, bên tai văng vẳng âm thanh đinh tai nhức óc. Lâm Thù đau buốt, chợt thanh tỉnh. Hắn mở mắt ra thì nhìn thấy một người diện mục tám phần giống như Cảnh Diễm đang ân cần nhìn hắn. Hắn theo bản năng muốn bắt lấy đối phương, nhưng lại không làm được gì, chỉ nghe người nọ thở phào nói.
“Tốt rồi, chỉ là ngộ thực hải sản, dẫn đến mẫn chứng, lại nhiễm chút phong tà[2], cho nên sốt cao mới không giảm. Đã ép phong tà ra ngoài, chỉ cần ăn uống thỏa đáng, trong vòng hai ngày mẫn chứng nhất định tiêu trừ. Chỉ là, sau này cẩn thận tôm cá. Đây là phương thuốc, dựa theo đây hốt thuốc, sắc lên là dùng được.”
“Tạ ơn, tạ ơn đại phu!” Đây là thanh âm của Vệ Tranh, “Tiền xem bệnh của ngài, mong nhận lấy.”
“Không cần! Công tử nhà ngài cũng coi như cứu ta giữa lúc nước sôi lửa bỏng. Vả lại, ngài phải đến chỗ Yến đại phu hốt thuốc, đó là y quán của ông ấy, tiền của ngài đưa ông ấy mới đúng.”
Nói xong, đại phu kia liền đứng dậy muốn rời đi. Lâm Thù vội vàng dùng hết khí lực toàn thân nắm lấy vạt áo người nọ, kéo y lảo đảo một cái. Đại phu căm tức quay đầu nhìn lại, phát hiện đó là người bệnh nên cũng không tiện phát tác, bèn ngượng ngùng lôi vạt áo ra ngoài. Không ngờ Lâm Thù kiên quyết nắm chặt áo, kêu lên:
“Cảnh Diễm!”
Lần này, hai chữ thốt ra rõ ràng, người trong phòng đều giật mình. Lê Cương vội vàng trấn an Lâm Thù, “Công tử sợ là ngủ mê thôi, đây là Tô đại phu, ngài…”
Vệ Tranh ngược lại lập tức đi đến nhìn mặt đại phu kia. Hắn là Phó tướng đi theo Lâm Thù nhiều năm, cho nên đã gặp qua Cảnh Diễm trong lời nói Lâm Thù, cũng chính là tiền triều Thất hoàng tử. Cái này không nói thì thôi, giờ đây quan sát kỹ càng, Vệ Tranh đột nhiên kinh hãi.
Tô đại phu trước mắt cùng vị điện hạ kia quả thật rất giống nhau.
Mày rậm, đôi mắt thanh tú, lưng thẳng tắp, vóc người cũng xấp xỉ. Chỉ là, vị đại phu này hơi gầy yếu, điện hạ cũng không trắng nõn thế này.
Vả lại, điện hạ là người tập võ, từ nhỏ cùng Lâm Thù và đám võ tướng bọn họ sống cùng nhau, không thích thi văn chứ đừng nói đến y thuật. Điện hạ cùng Thiếu tướng quân nhà hắn rất giống nhau, ngay cả ngã bệnh mà thuốc cũng chẳng thèm uống một chén, như thế nào lại trở thành đại phu?
Bất quá…
Cho dù thiên hạ to lớn này có đủ những điều kỳ lạ, nhưng thế gian, thật sự có người giống nhau như thế sao?
“Mời công tử buông tay!”
Đại phu thấy Lê Cương không rút tay Lâm Thù ra, thần sắc có hơi tức giận, toàn bộ bất mãn đều viết lên trên mặt, cũng không quan tâm Vệ Tranh và Lê Cương đang ở đây, lập tức muốn gọi Phi Lưu vào. Vệ Tranh vội vàng lấy lại tinh thần, ngăn cản, “Tô đại phu thứ lỗi. Thật ra thì Tô đại phu cùng vị bằng hữu cũ của công tử nhà ta có mấy phần tương tự. Công tử vẫn còn mang bệnh, có lẽ nhận lầm người mà thôi.”
“Ta…”
Đại phu vừa nghe lời ấy liền không tiện nổi giận, vẻ mặt tràn đầy lúng túng, nhất thời không biết ứng đối như thế nào. Cuối cùng, y đành đứng ngây tại chỗ, nhìn chằm chằm Vệ Tranh.
Cái trừng mắt này, quả thật càng lúc càng giống.
Vệ Tranh phảng phất nhớ về mười hai năm trước, khi Lâm Thù tiễn vị điện hạ kia đi sứ Đông Hải. Bởi vì hắn trên đường lải nhải nên bị điện hạ giễu cợt. Nhưng cuối cùng, điện hạ nói không lại Lâm Thù, bị hắn trêu ghẹo ngược lại. Kết quả là điện hạ giả vờ tức giận, cũng chính là bộ dạng này, thần sắc này.
Chẳng lẽ… Thất hoàng tử thật sự chưa chết?
“Thôi.”
Đại phu mở to mắt nhìn Vệ Tranh một hồi thì phát hiện người này bất vi sở động, không khỏi bất đắc dĩ, quả quyết ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy vạt áo của mình, dùng sức xé ra. Áo choàng dường như được làm từ chất liệu tốt, không cần phí sức đã xé rách, một góc áo rất nhanh hoàn toàn nằm lại trong tay Lâm Thù.
Vệ Tranh bị hành động của y làm cho kinh sợ đến ngẩn ngơ. Trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng thì đại phu liền hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi nhanh như gió. Vệ Tranh vội vàng đuổi theo y. Hắn nhìn thấy nhịp chân đại phu mặc dù không tính là hữu lực, nhưng tư thế bước nhanh ngẩng đầu ngược lại rất có phong phạm của người trong quân lữ.
Lê Cương vất vả lắm mới dỗ Thiếu tướng quân nhà hắn ngủ lại. Nhìn thấy Vệ Tranh chậm rãi trở về phòng, Lê Cương liền ngẩng đầu quan sát vẻ mặt kỳ lạ của hắn, thần sắc lúc thì ưu phiền, lúc thì vui mừng khôn xiết. Lê Cương không khỏi lo lắng hỏi:
“Ngươi có sao không?”
“Ngươi nói…” Vệ Tranh chợt nhào tới ấn chặt bả vai Lê Cương, “Ngươi nói năm đó Thất hoàng tử điện hạ có khả năng tìm được đường sống trong chỗ chết mà chúng ta lại không biết?”
“Ngươi nói gì… Làm sao có thể!”
“Có thể! Có thể!” Vệ Tranh căn bản chẳng quản tin tức này đối với Lê Cương mà nói có quá lớn hay không, “Bất kể xảy ra chuyện gì, tóm lại có hy vọng rồi. Vướng mắc trong lòng Thiếu tướng quân có thể giải.”
Hoàn Chương 01
~oOo~
[1] – Ly kinh bạn đạo: đi ngược với đạo lý lẽ thường, bướng bỉnh, bất trị.
[2] – Phong tà: là cách gọi của Trung y dành cho một loại hoàn cảnh bên ngoài dẫn đến nguyên nhân gây bệnh.
Mày rậm, đôi mắt thanh tú, lưng thẳng tắp, vóc người cũng xấp xỉ. Chỉ là, vị đại phu này hơi gầy yếu, điện hạ cũng không trắng nõn thế này.
Cho dù thiên hạ to lớn này có đủ những điều kỳ lạ, nhưng thế gian, thật sự có người giống nhau như thế sao?
Vĩnh Ninh trấn.
Tựa như đặt mình vào giữa đám cháy, toàn thân không có chỗ nào không nóng rực, miệng đắng lưỡi khô, đến cả khí thở ra cũng phảng phất bốc khói, mồ hôi lạnh lại cứ nhễ nhại, đệm giường thấm ướt một mảnh, bong bóng nước nổi khắp làn da sưng phù, cảm giác ngứa giống như bị vô số kiến cắn, nhẹ nhàng, lại đủ để hành hạ.
Lâm Thù giữa ý thức bất minh muốn đưa tay đuổi đám kiến đi, lại bị một đôi tay bắt lại. Ánh mắt Vệ Tranh lo lắng, giận đến tưởng chừng rách cả vành mắt, la to:
“Lê Cương! Còn sững sờ gì đó? Mau đi mời đại phu!”
Đoạn, Vệ Tranh dằn lại tính khí, xoa dịu người trên giường:
“Thiếu tướng quân ngài ngàn vạn lần không được gãi, nhẫn nại chút… Nhất thiết nhẫn nại chút!”
Lời của Vệ Tranh không biết được Lâm Thù nghe vào bao nhiêu, tay chân hắn quẫy động một hồi, suýt chút nữa Vệ Tranh giữ không được. Đến khi ngừng lại, thanh âm nỉ non lặp đi lặp lại chính là hai chữ:
“Cảnh Diễm…”
Vệ Tranh nghe không rõ ràng, chỉ cho là Lâm Thù đang mê sảng, trong lòng vừa giận vừa thương. Hắn đem nguyên nhân phát tác căn bệnh kỳ lạ không căn cứ này đổ hết cho việc Lâm Thù không chịu nghe lời người tốt. Hai tháng qua tuy chiến sự căng thẳng nhưng không có gì đáng ngại, Lâm Thù chinh chiến sa trường nhiều năm, có thể nói việc dọn dẹp đám giặc cỏ này vô cùng thuận lợi, nhưng trách là khi đến địa giới Đông Hải, Lâm Thù liền không chịu làm Lâm soái tôn quý, trên đường khải hoàn hồi triều lại len lén chạy ra ngoài. Thật may là hắn và Lê Cương đi theo, nếu cả hai chậm một bước, bệnh này…
Càng nghĩ càng thêm sợ. Vệ Tranh đi theo Lâm Thù nói ít cũng có mười mấy năm. Hắn dứt khoát ngồi xuống bên cạnh, quở trách người trên giường. Từ Lâm Thù vài tuổi không nghe lời leo cây ngã gãy chân đến thiếu niên trêu đùa Thất hoàng tử bị Kỳ vương điện hạ nay là đương kiêm bệ hạ đánh, rồi đến năm hai mươi mấy tuổi đi sứ Bắc Yến, cùng triều đình nước khác tranh luận, cuối cùng hai quân giao chiến không chém Sứ giả, hắn được toàn thân thoái lui.
Từng chuyện từng chuyện, ly kinh bạn đạo[1], hận không thể kể hết trong ba ngày ba đêm.
Vậy mà, Lâm Thù nóng rực hôn mê trên giường lúc này, trong mộng chỉ nhớ về một người.
~*~
Vĩnh Ninh là thị trấn quan trọng của bờ biển. Lúc này ngày gần chạng vạng, nhưng trên đường vẫn đông nghịt, biển người chen lấn. Lê Cương đi qua hai ngõ phố mới tìm được một y quán, bề ngoài không lớn, nhưng người lại không ít. Lê Cương chẳng chú ý lễ nghĩa khiêm nhường, một lòng lo lắng cho Thiếu tướng quân của mình, bên trái đẩy bên phải chen, chạy tới bắt lấy tay của vị đại phu đang hành y.
“Đại phu, cầu xin ngài cứu… Cứu Thiếu… Công tử nhà ta!”
Tay của Lê Cương vừa chạm vào bả vai đại phu kia thì một tiếng xé gió truyền tới, cổ tay Lê Cương liền bị đẩy ra. Đảo mắt nhìn, hóa ra là một thiếu niên nhỏ tuổi, xuất thủ cực nhanh, một bước chuyển đã lấn người lên, Lê Cương tránh né không kịp, bị bắt tại trận.
Đại phu vội vàng lên tiếng:
“Phi Lưu!”
“Hắn, không xếp hàng.”
“Nhưng đây là y quán của Yến đại phu, Lận huynh dặn dò đệ như thế nào? Đã quên?”
Cái tên ‘Lận Thần’ đối với Phi Lưu mà nói so ra còn đáng sợ hơn cả sự đe dọa kinh khủng nhất thế gian. Phi Lưu nhanh chóng thả tay, nhưng vẫn gắt gao chờ đợi bên cạnh Lê Cương. Tựa như nếu Lê Cương dám tiếp tục hành động ngông cuồng thì nó sẽ lập tức ném hắn ra ngoài.
“Vị tiên sinh này, công tử nhà ngài là bệnh nhân, còn những người đang xếp hàng ở đây không phải? Kính mời ra ngoài làm theo quy củ.”
Nét mặt đại phu cương trực, trong mắt đều là thần sắc không tán thành. Cổ họng Lê Cương tắc nghẹn, gần như không thể phản bác. Nhưng Lâm Thù vẫn còn nằm ở trên giường, nóng rực mê man, Lê Cương thật sự đợi không được. Hắn không thể làm gì khác hơn là bất chấp nói:
“Ngài nói đúng, nhưng bệnh cũng phân nặng nhẹ. Nhiều người như vậy, nếu như chờ đến trời tối, công tử nhà ta sợ là…”
Có lẽ do lời nói Lê Cương khẩn thiết nên đại phu kia cau mày, trầm ngâm nói:
“Bệnh gì?”
“Cả người sưng lên, da đỏ… À, còn nóng nữa, tựa hồ…”
“Tựa hồ cả người đều ngứa?”
“Đúng!” Ánh mắt Lê Cương sáng lên, “Đại phu mau đến xem một chút đi!”
“Xếp hàng, không phải là bệnh nặng.”
Đại phu nghe Lê Cương xác nhận thì thở phào nhẹ nhõm, không tiếp tục nhìn hắn, một lần nữa đặt tay lên cổ tay người bệnh. Lê Cương nhất thời phản ứng không kịp, sững sờ tại chỗ một lúc lâu, cảm giác tức giận trở lại trong lòng. Nhưng nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn, bản thân lại không nắm chắc phần thắng nếu đánh nhau cùng thiếu niên bản lĩnh kinh ngạc kia, cho nên không thể làm gì khác hơn là trừng mắt oán giận nhìn đại phu một cái, xoay người toan muốn đi tìm y quán khác.
Trong hàng ngũ có người nhìn thấu suy nghĩ của hắn, liền nói nhỏ:
“Ngươi đó, ngoan ngoãn đợi chút đi, y quán khác rất xa! Vị đại phu này tuy là gần đây mới đến, nhưng y thuật lại không tệ, thái độ so với Yến lão đầu kia tốt hơn nhiều. Y nói công tử nhà ngươi bệnh không gấp thì nhất định là không gấp. Đợi một chút đi!”
“Ngươi nói người nào tính khí không tốt?”
Lê Cương sợ hết hồn, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một bạch phát lão giả chắp tay đứng sau lưng bọn họ, sắc mặt không vui. Người vừa nói chuyện cùng Lê Cương trong nháy mắt liền thay đổi khuôn mặt tươi tắn, muốn cười làm lành vài câu. Lão giả kia vung ống tay áo, đi thẳng về phía đại phu đang ngồi chẩn bệnh, khẩu khí càng tồi tệ hơn:
“Còn ngươi nữa! Đây là giờ nào rồi? Y quán của ta từ lúc nào mở đến hoàng hôn? Ngươi ngồi ở chỗ này một ngày, buổi trưa có uống thuốc không? Ngươi còn tiếp tục như thế thì ngày mai cút về Lang Gia Sơn gì đó đi! Liệt Chiến Anh đâu? Hắn cũng mặc cho ngươi hồ nháo?”
Một tràng bắn liên thanh đánh cho sắc mặc vị đại phu kia từ đỏ sang trắng, trắng chuyển sang đỏ, há hốc mồm, không có cách nào giải thích. Cuối cùng, y không thể làm gì khác hơn là đứng lên vái chào một cái, nán sang một bên, nhìn lão giả bằng ánh mắt vô tội.
Lão giả bị ánh mắt ngầm chứa ủy khuất của y nhìn đến tĩnh mạch nhảy lên, triệt để nổi giận, vung ống tay áo đuổi người:
“Đi hết đi hết! Ngày mai trở lại! Không có đau ốm gì thì đừng tới! Còn Lưu tỷ ngõ Đoản Y kia, mau dẫn cô nương nhà ngươi đi! Dẫn đi!”
Tất cả mọi người biết rõ tính khí lão đầu này, cũng không quá sợ ông, chỉ lập tức giải tán, lưu lại Lê Cương đứng nguyên tại chỗ, không biết làm như thế nào cho đúng. May mà vẫn còn vị đại phu trẻ tuổi nhớ đến hắn, vội vàng ra ngoài nhìn hắn, nói, “Mau đi xem vị công tử nhà ngài.”
“Ngươi đứng lại cho ta! Trước giờ ăn cơm tối phải uống thuốc! Ngươi có nghe không? Quay lại, ngươi… Tiểu ranh con, ngươi trở lại! Phi Lưu! Phi Lưu!”
Lê Cương bị đại phu lôi kéo chạy ngược lại im lặng không nói gì, trong lòng hết sức hoài nghi vị đại phu này có thật sự đáng tin cậy hay không.
Ngươi xem, mới chạy qua một con đường mà đã thở hổn hển rồi. Còn có cái gì Phi Lưu kia, ngươi trừng ta làm gì? Lần này là y muốn kéo ta chạy nha!
~*~
Liệt hỏa bùng nổ, Lâm Thù đã gần như muốn quen với nhiệt độ này. Hắn loáng thoáng nhìn thấy một thân ảnh trong lửa. Áo bào của thân ảnh kia đỏ rực, cùng liệt hỏa khó lòng phân biệt. Người đó đứng nơi xa nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn như có hơi nước, khóe miệng mỉm cười, thanh âm trong trẻo:
“Tiểu Thù, đệ đừng làm rộn nữa, nơi nào có trân châu lớn như trứng gà?”
“Vậy lớn cỡ trứng chim bồ câu đi, mang về cho ta làm đạn châu chơi!”
“Đệ thật là…” Hồng y thiếu niên trong nháy mắt đã thay đổi một thân nhuyễn giáp, sải bước về phía Lâm Thù, “Được, ta đáp ứng đệ, tìm thử một chút.”
Ta đáp ứng đệ…
Tiểu Thù…
Thanh âm bỗng nhiên xa xăm, rồi lại chợt huyên náo, trên đại điện trống trải vọng về. Người quỳ trong điện mặc tố y, lời nói bi hùng:
“Bệ hạ, Sứ thuyền Đông Hải gặp nạn, Thất… Thất hoàng tử điện hạ cùng tất cả Sứ thần… Không ai sống sót!”
Không ai sống sót.
Tựa như có thiết chùy nặng nề đâm vào ngực, bên tai văng vẳng âm thanh đinh tai nhức óc. Lâm Thù đau buốt, chợt thanh tỉnh. Hắn mở mắt ra thì nhìn thấy một người diện mục tám phần giống như Cảnh Diễm đang ân cần nhìn hắn. Hắn theo bản năng muốn bắt lấy đối phương, nhưng lại không làm được gì, chỉ nghe người nọ thở phào nói.
“Tốt rồi, chỉ là ngộ thực hải sản, dẫn đến mẫn chứng, lại nhiễm chút phong tà[2], cho nên sốt cao mới không giảm. Đã ép phong tà ra ngoài, chỉ cần ăn uống thỏa đáng, trong vòng hai ngày mẫn chứng nhất định tiêu trừ. Chỉ là, sau này cẩn thận tôm cá. Đây là phương thuốc, dựa theo đây hốt thuốc, sắc lên là dùng được.”
“Tạ ơn, tạ ơn đại phu!” Đây là thanh âm của Vệ Tranh, “Tiền xem bệnh của ngài, mong nhận lấy.”
“Không cần! Công tử nhà ngài cũng coi như cứu ta giữa lúc nước sôi lửa bỏng. Vả lại, ngài phải đến chỗ Yến đại phu hốt thuốc, đó là y quán của ông ấy, tiền của ngài đưa ông ấy mới đúng.”
Nói xong, đại phu kia liền đứng dậy muốn rời đi. Lâm Thù vội vàng dùng hết khí lực toàn thân nắm lấy vạt áo người nọ, kéo y lảo đảo một cái. Đại phu căm tức quay đầu nhìn lại, phát hiện đó là người bệnh nên cũng không tiện phát tác, bèn ngượng ngùng lôi vạt áo ra ngoài. Không ngờ Lâm Thù kiên quyết nắm chặt áo, kêu lên:
“Cảnh Diễm!”
Lần này, hai chữ thốt ra rõ ràng, người trong phòng đều giật mình. Lê Cương vội vàng trấn an Lâm Thù, “Công tử sợ là ngủ mê thôi, đây là Tô đại phu, ngài…”
Vệ Tranh ngược lại lập tức đi đến nhìn mặt đại phu kia. Hắn là Phó tướng đi theo Lâm Thù nhiều năm, cho nên đã gặp qua Cảnh Diễm trong lời nói Lâm Thù, cũng chính là tiền triều Thất hoàng tử. Cái này không nói thì thôi, giờ đây quan sát kỹ càng, Vệ Tranh đột nhiên kinh hãi.
Tô đại phu trước mắt cùng vị điện hạ kia quả thật rất giống nhau.
Mày rậm, đôi mắt thanh tú, lưng thẳng tắp, vóc người cũng xấp xỉ. Chỉ là, vị đại phu này hơi gầy yếu, điện hạ cũng không trắng nõn thế này.
Vả lại, điện hạ là người tập võ, từ nhỏ cùng Lâm Thù và đám võ tướng bọn họ sống cùng nhau, không thích thi văn chứ đừng nói đến y thuật. Điện hạ cùng Thiếu tướng quân nhà hắn rất giống nhau, ngay cả ngã bệnh mà thuốc cũng chẳng thèm uống một chén, như thế nào lại trở thành đại phu?
Bất quá…
Cho dù thiên hạ to lớn này có đủ những điều kỳ lạ, nhưng thế gian, thật sự có người giống nhau như thế sao?
“Mời công tử buông tay!”
Đại phu thấy Lê Cương không rút tay Lâm Thù ra, thần sắc có hơi tức giận, toàn bộ bất mãn đều viết lên trên mặt, cũng không quan tâm Vệ Tranh và Lê Cương đang ở đây, lập tức muốn gọi Phi Lưu vào. Vệ Tranh vội vàng lấy lại tinh thần, ngăn cản, “Tô đại phu thứ lỗi. Thật ra thì Tô đại phu cùng vị bằng hữu cũ của công tử nhà ta có mấy phần tương tự. Công tử vẫn còn mang bệnh, có lẽ nhận lầm người mà thôi.”
“Ta…”
Đại phu vừa nghe lời ấy liền không tiện nổi giận, vẻ mặt tràn đầy lúng túng, nhất thời không biết ứng đối như thế nào. Cuối cùng, y đành đứng ngây tại chỗ, nhìn chằm chằm Vệ Tranh.
Cái trừng mắt này, quả thật càng lúc càng giống.
Vệ Tranh phảng phất nhớ về mười hai năm trước, khi Lâm Thù tiễn vị điện hạ kia đi sứ Đông Hải. Bởi vì hắn trên đường lải nhải nên bị điện hạ giễu cợt. Nhưng cuối cùng, điện hạ nói không lại Lâm Thù, bị hắn trêu ghẹo ngược lại. Kết quả là điện hạ giả vờ tức giận, cũng chính là bộ dạng này, thần sắc này.
Chẳng lẽ… Thất hoàng tử thật sự chưa chết?
“Thôi.”
Đại phu mở to mắt nhìn Vệ Tranh một hồi thì phát hiện người này bất vi sở động, không khỏi bất đắc dĩ, quả quyết ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy vạt áo của mình, dùng sức xé ra. Áo choàng dường như được làm từ chất liệu tốt, không cần phí sức đã xé rách, một góc áo rất nhanh hoàn toàn nằm lại trong tay Lâm Thù.
Vệ Tranh bị hành động của y làm cho kinh sợ đến ngẩn ngơ. Trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng thì đại phu liền hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi nhanh như gió. Vệ Tranh vội vàng đuổi theo y. Hắn nhìn thấy nhịp chân đại phu mặc dù không tính là hữu lực, nhưng tư thế bước nhanh ngẩng đầu ngược lại rất có phong phạm của người trong quân lữ.
Lê Cương vất vả lắm mới dỗ Thiếu tướng quân nhà hắn ngủ lại. Nhìn thấy Vệ Tranh chậm rãi trở về phòng, Lê Cương liền ngẩng đầu quan sát vẻ mặt kỳ lạ của hắn, thần sắc lúc thì ưu phiền, lúc thì vui mừng khôn xiết. Lê Cương không khỏi lo lắng hỏi:
“Ngươi có sao không?”
“Ngươi nói…” Vệ Tranh chợt nhào tới ấn chặt bả vai Lê Cương, “Ngươi nói năm đó Thất hoàng tử điện hạ có khả năng tìm được đường sống trong chỗ chết mà chúng ta lại không biết?”
“Ngươi nói gì… Làm sao có thể!”
“Có thể! Có thể!” Vệ Tranh căn bản chẳng quản tin tức này đối với Lê Cương mà nói có quá lớn hay không, “Bất kể xảy ra chuyện gì, tóm lại có hy vọng rồi. Vướng mắc trong lòng Thiếu tướng quân có thể giải.”
Hoàn Chương 01
~oOo~
[1] – Ly kinh bạn đạo: đi ngược với đạo lý lẽ thường, bướng bỉnh, bất trị.
[2] – Phong tà: là cách gọi của Trung y dành cho một loại hoàn cảnh bên ngoài dẫn đến nguyên nhân gây bệnh.
Tác giả :
Tiểu Sơn Hoàng Đảo