Lãng Đãng Tiểu Mã Câu
Chương 5-2: Trung
Tác giả: Mê Dương
Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H.
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Joco, Băng Tiêu
Thời gian trôi qua thật mau, dưới sự chăm sóc tỷ mỷ chu đáo của Rennes, con ngựa cái nhỏ có huyết thống công tước tôn quý sống quả thực rất nhãn nhã thoải mái, thậm chí đã quên luôn cả việc quan trọng của bản thân.
Hôm nay, quản gia vội vã chạy tới.
“Công tước đại nhân, đại sứ thân thiện của vương quốc Blaier – công tước Villefort đã tới ạ.”
“Cái gì?! Hắn đến sớm như vậy sao?” Công tước Wayne lúc này mới nhớ đến nhiệm vụ quan trọng đã bị vứt đến chín tầng mây của mình, bật người đứng dậy rồi lại ngồi xuống.
“Vâng ạ, ngài đó đã tới cổng lâu đài rồi. Công tước đại nhân, làm sao bây giờ?”
“Còn có thể làm sao nữa? Tập hợp ngay một đội hoan nghênh đi, còn nữa, kêu phòng bếp chuẩn bị mỹ thực cùng rượu ngon cho ta.”
“Vâng, tôi đi làm ngay.”
Quản gia vội vàng chạy đi bố trí.
Công tước Wayne ngửa lên trời nhìn một cái, tên quốc vương thấy sắc vong huynh, chỉ biết quăng mấy cái “của nợ” này cho ta, ta còn chưa tính vụ hắn dám đưa cái tên chăn ngựa tà ác đến lâu đài ta, nhưng dù sao hắn cũng đẹp trai, lại thỉnh thoảng biết hầu hạ.
Nhớ tới mấy ngày nay được Rennes Kerman ôn nhu chăm sóc, khuôn mặt công tước không khỏi nóng bừng lên.
Bất quá, rất nhanh hắn lại nghĩ tới vị “khách quý” sắp phải nghênh đón kia.
Hừ, so với Rennes Kerman thì công tước Villefort quả thực chính là một tên cặn bã.
Đồ quốc vương vô lương tâm, chỉ biết làm khó bổn công tước.
Oán giận một lúc, nhưng công tước Wayne cũng không dám coi lời nói của quốc vương như gió thổi bên tai, đành vừa lầm bầm vừa thay trang phục, chuẩn bị đi chiêu đãi công tước Villefort.
“Hoan ngênh đại giá quang lâm, công tước Villefort.”
“Lâu rồi không gặp, công tước Wayne, ngài càng ngày càng xinh đẹp hơn đó.” Vừa nhìn thấy công tước Wayne tuyệt mỹ, hai mắt công tước Villefort lập tức tỏa sáng.
Công tước Wayne khéo léo mà thoát khỏi cái ôm của hắn, chỉ bắt tay rồi lập tức buông ra ngay.
“Ngài đường xa tới, quốc vương đã lệnh cho ta phải tiếp đãi ngài cẩn thận, để ngài thoải mái như đang ở nhà. Vì thể hiện lòng thành ý của bốn quốc với quý quốc, ta đã chuẩn bị rượu ngon cùng mỹ thực để tiếp đãi ngài rồi, xin mời.”
“Ha ha, ngài thật biết tâm ý của ta, kỳ thực, ngoài rượu ngon cùng mỹ thực ra, ta còn thích người đẹp hơn.” Công tước Villefort nheo nheo hai mắt nhìn chằm chằm vào công tước Wayne.
Mặc dù trong lòng tức đến bốc hỏa, nhưng vì mối quan hệ giữa hai nước, cho nên công tước Wayne đành cố gắng mỉm cười.
Sau khi ở trong lâu đài công tước ăn uống no nê, công tước Villefort liền nhìn công tước Wayne một cách suồng sã.
“Ta xin hỏi công tước Wayne.” Công tước Villefort giả vờ mượn rượu nói ra ý đồ, cố ý tiến sát về phía công tước Wayne: “Ngài chuẩn bị tiết mục gì tiếp theo đây?”
“Tiết mục?”
“Ngài đã nói định chiêu đãi ta nhiệt tình, chắc không chỉ là ăn uống một chút thế này chứ? Ta dù sao cũng là đại sứ thân thiện, chỉ đãi một bữa ăn mà tính đuổi ta đi, quốc vương ta sẽ tức giận đó nha.”
Cho ngươi ăn đã là quá lắm rồi.
Nếu là người khác mở cái miệng say khướt hôi thối mà nói chuyện với bổn công tước, chỉ sợ ta đã sớm đá bay ra ngoài.
Công tước Wayne thầm khinh bỉ trong lòng.
Bất quá, Villefort dù sao cũng là đại sứ thân thiện của vương quốc Blaier, với trách nhiệm chiêu đãi khách quý thì quả thật công tước Wayne cũng nên chuẩn bị tiết mục mua vui cho hắn.
Chỉ là gần đây sống thoải mái quá, cho nên công tước Wayne đã quên sự tồn tại của công tước Villefort, chứ đừng nói đến đã chuẩn bị trò vui gì cho hắn.
Chuyện này nếu bị quốc vương biết, nhất định mình sẽ bị mắng một trận nên thân.
Hai tròng mắt của công tước Wayne vừa chuyển động, lập tức đã nghĩ ra ý hay.
“Ha ha, bổn công tước đương nhiên có chuẩn bị rồi, vì để chiêu đãi ngài cho tốt, từ tháng trước, bổn công tước đã phí không ít tinh lực để chuẩn bị đó, tiếp theo sẽ là tiết mục đi thăm nơi mà ngài thích nhất.”
“Đi thăm? Là đi thăm phòng ngủ của công tước Wayne sao? Vậy thì tốt quá, chúng ta cũng nên đi ngay thôi.”
Nghĩ hay quá nhỉ!
Công tước Wayne không nhịn được mà hung hăng trừng mắt liếc tên Villefort mặt dày này một cái.
“Không, công tước Villefort, tiết mục bổn công tước chuẩn bị cho ngài, còn đặc sắc hơn trăm lần so với đi thăm phòng ngủ đó.”
“Cái gì? Trên đời này còn có nơi tuyệt vời hơn cả phòng ngủ của công tước Wayne sao? Chẳng lẽ công tước Wayne thích dã chiến? He he, kỳ thật bổn công tước cũng thích tình cảm mãnh liệt tự nhiên hơn.”(Tiêu: sao thằng này ăn nhiều dưa bở thế không biết _ _”))
Công tước Wayne suýt chút nữa không kìm được mà tung một đấm vào thẳng cái mặt ghê tởm kia, cuối cùng chỉ ngoài cười mà tâm không cười nói: “Như vậy, chúng ta đi xem tình cảm mãnh liệt tự nhiên đi.”
Công tước Villefort bị nụ cười của hắn câu mất cả ba hồn bảy vía, lập tức bỏ lại đống bừa bộn trên bàn, đi theo công tước Wayne rời khỏi phòng ăn.
Từ lâu đài đi ra vòng vèo một hồi.
“Công tước Villefort, chính là nơi này.”
“Nơi này…” Công tước Villefort nhìn đống cỏ khô bên chân một chút, rồi ngước lên nhìn con ngựa đang lắc đuôi trước mặt, sững sờ nói: “Đây không phải chuồng ngựa sao?”
“Đúng vậy, đây chính là chuồng ngựa.”
“Công tước Wayne, nơi đặc sắc theo lời ngài nói là đây sao?”
“Đương nhiên.” Vừa gật đầu, công tước Wayne vừa nhìn xung quanh.
Rennes Kerman chạy đâu rồi nhỉ?
Ngay lúc công tước Wayne đang sốt ruột. Đột nhiên thân hình cao lớn cường tráng của Rennes Kerman đã xuất hiện ở cửa, phảng phất như nghe thấy tiếng gọi từ đáy lòng của công tước mà trở về.
Tới đúng lúc!
Công tước Wayne kéo Rennes đến trước mặt công tước Villefort giới thiệu: “Công tước Villefort, ta xin phép giới thiệu, vị này chính là nhà thuần ngựa mà quốc vương mời tới – Rennes Kerman.”
Sau đó lại chỉ chỉ vào công tước Villefort.
“Rennes Kerman, đây là đại sự thân thiện của vương quốc Blaier – công tước Villefort.”
Rennes Kerman cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy công tước Wayne không mời mà tới, liền lặng lẽ nói nhỏ bên tai hắn: “Con ngựa cái nhỏ, ngươi không nằm nghỉ trên giường, tự dưng kéo một nam nhân đến chuồng ngựa để làm gì?”
Lỗ tai của công tước Wayne đỏ lên, vội vàng ra vẻ uy nghiêm nói: “Khụ khụ, bổn công tước đương nhiên là đưa công tước Villefort đến xem hai con tuấn mã sắp tham gia cuộc thi cưỡi ngựa của quốc vương bệ hạ. Công tước Villefort, ngài xem hai con ngựa này đi, trông rất tuyệt vời, đúng không?” Vừa nói hắn vừa chỉ vào hai con ngựa đang cúi đầu gặm cỏ bên cạnh.
Từ lúc bắt đầu, công tước Villefort cũng chỉ chú ý đến công tước Wayne, đương nhiên khi đến đây cũng chẳng thèm đếm xỉa gì tới lũ ngựa.
Giờ phút này nghe công tước Wayne nói vậy, hắn đành quay đầu nhìn một cái, đột nhiên ngây dại.
Hai con tuấn mã thật tuyệt vời!
Còn tốt hơn rất nhiều so với con ngựa mà hai tháng trước hắn đã dâng cho quốc vương bệ hạ Blaier.
“Công tước Wayne, ngài nói hai con ngựa này là của quốc vương bệ hạ của quý quốc sao?”
“Đúng vậy, chúng chỉ tạm thời để ở lâu đài ta để bổn công tước chăm sóc thôi.”
“Vậy hai con ngựa này chắc sẽ tham gia cuộc thi cưỡi ngựa thế giới rồi?”
“Đương nhiên là phải tham gia chứ. Quốc vương của chúng ta rất coi trọng cuộc thi này. Hai con ngựa lông mượt mà chói sáng này chạy rất nhanh đó, như là đang bay vậy. Chúng nó mà tham gia trận đấu, chẳng cần phải nói cũng biết sẽ giành chiến thắng.” Ở chung với Rennes Kerman đã lâu, công tước Wayne tựa hồ cũng có chút cảm tình với lũ ngựa này, cho nên đứng trước mặt công tước Villefort, hắn cũng không kìm được sự tự hào của mình với lũ ngựa.
“Ha ha, quả thật đúng là… hai con ngựa tốt…” Công tước Villefort gượng cười hai tiếng.
Lần này bi thảm thật rồi.
Quốc vương bệ hạ Blaier đã nói, trận đấu lần này nhất định phải thắng.
Khi mình dâng hai con ngựa lên, lại còn đứng trước mặt quốc vương vỗ ngực cam đoan đây là hai con ngựa tốt nhất thế giới, chắc chắn chúng sẽ giành chiến thắng.
Nếu như bại bởi hai con ngựa của công tước Wayne, mình nhất định sẽ bị trách phạt!
“Kỳ thật, hai con ngựa tốt như vậy cũng đều nhờ công lao của Rennes Kerman. Ngài ấy là vị thuần ngựa nổi tiếng nhất thế giới mà quốc vương nước nào cũng muốn có.” Chẳng những không nhịn được khoe ngựa, mà công tước Wayne còn khoe cả tên chăn ngựa ác ma ngày thường vẫn bắt nạt mình.
Vừa nói vừa quay đầu sang bên cạnh, mỉm cười nhìn Rennes Kerman một cái.
Rennes Kerman cũng tươi cười lại với hắn.
Này một màn rơi vào trong mắt công tước Villefort không khác gì tuyết thượng gia sương.
*Tuyết thượng gia sương: họa vô đơn chí, liên tiếp gặp nạn, đã rét vì tuyết lại còn giá vì sương (được ví như hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề)