Lãng Đãng Tiểu Mã Câu
Chương 3-3: Hạ
Tác giả: Mê Dương
Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H.
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Joco, Băng Tiêu
Tức chết ta rồi!
Tức chết ta rồi!
Công tước Wayne nằm trên giường, nổi giận lôi đình mà đấm bình bịch vào gối đầu!
Tên em họ ghê tởm, dám ra lệnh tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong lâu đài công tước cao quý của ta phải đi hầu hạ cái tên chăn ngựa khó ưa kia!
Ta mặc kệ!
Không được! Ta nhất định phải nghĩa một kế hay để đuổi hắn ra khỏi lâu đài mới được!
Đáng thương công tước Wayne bình thường ít khi dùng đến đầu óc suy nghĩ, nằm trên giường trằn trọc mãi cũng không nghĩ ra biện pháp nào.
Bầu trời dần dần tối đen, các thị nữ bước vào thắp nến.
Công tước Wayne buồn phiền mà trừng mắt nhìn ánh nến, đột nhiên chợt lóe lên!
Ha! Ta nghĩ ra rồi!
Ta đã nghĩ ra cách có thể đuổi hai con ngựa ngu ngốc kia rồi!
Chỉ cần hai con ngựa mất tích, Rennes Kerman sẽ gặp đại họa!
Ha ha!
Công tước Dumas Wayne ta thật quá thông minh!
Công tước Wayne trốn trong ổ chăn, mừng rỡ cười ha ha.
Đợi đến khi bầu trời tối hẳn, tất cả mọi người đều đi ăn cơm tối.
Công tước Wayne lén lén lút lút rón ra rón rén chạy đến chuồng ngựa.
Cái tên chăn ngựa thối tha, khẳng định bây giờ hắn đang ngồi trên bàn cơm của bổn công tước mà khoác lác hưởng dụng mỹ thực rượu ngon của ta.
Không sao, ngươi ăn đi, tốt nhất nên ăn nhiều một chút, đợi đến khi ngươi đại họa lâm đầu, sau này sẽ phải ăn cơm trong tù rồi!
Công tước Wayne có chút hả hê.
Trong chuồng, hai con ngựa mà quốc vương đưa tới đang nhàn nhã cúi đầu ăn cỏ, không thèm nhìn hắn cái nào.
Công tước Wayne sờ cái thứ đang dấu trong lòng bàn tay, đắc ý mà cười như một tên trộm.
Hừ, con ngựa ơi, con ngựa à, chờ bổn công tước sử dụng pháp bảo, ta xem chúng mày còn có thể nhàn nhã như vậy không nhé.
Chờ đến khi bị dọa mà tè ra quần, rồi ba chân bốn cẳng chạy như điên đi!
Ha ha…
Công tước Wayne hết sức phấn khởi mà lôi cái thứ trong lòng bàn tay ra, thì ra là đá đánh lửa…
Một cây đuốc hừng hực bốc cháy.
Công tước Wayne thị uy mà cầm đuốc lắc lư trước mặt hai con ngựa.
Hai con ngựa có chút bất an rối loạn.
“Ôi… hì hì, thế nào? Sợ rồi sao?” Khóe môi công tước Wayne nhếch lên mỉm cười đắc ý: “Ta đã mở cánh cửa kia ra rồi, chúng mày lập tức chạy ra thật nhanh cho ta, không được phép quay lại! Nếu không, cẩn thận bổn tước nướng chùng mày thành thịt ngựa khô đó!”
Công tước Wayne cầm đuốc tới gần hai con ngựa: “Mau đi! Mau chạy đi!”
“Hí—- hí—–“
Hai con ngựa sợ hãi mà hí vang, hai chân trước vung lên…
“Ôi chao!”
Công tước Wayne bị cử động thình lình của con ngựa mà vội vàng lùi lại phía sau, ai ngờ đập đầu vào cây cột đằng sau, lập tức ngã xuống ngất đi…
Mà cây đuốc trong tay hắn thì rơi xuống đất….
Đống cỏ khô bắt lửa, lập tức bốc cháy hừng hực…
“Hí— hí—“
Hai con ngựa hoảng sợ nhanh chân bỏ chạy, chỉ vài bước đã ra khỏi chuồng rồi biến mất trong bóng đêm…
Không biết qua bao lâu, công tước Wayne mới tỉnh lại.
“Ôi chao, đau chết mất…” Công tước Wayne sờ phía sau đầu bị sưng một cục nhỏ, thống khổ mà rên rỉ.
“Súc sinh chết tiệt, dám làm hại cái đầu tràn ngập tài trí của bổn công tước ta sưng một cục, hôm nay ta không nướng chúng mày thành thịt ngựa khô, ta sẽ không gọi là công tước Dumas Wayne!”
Công tước Wayne lung lay bò lên, đưa mắt nhìn xung quanh….
“A a a! Lạy chúa! Hỏa hoạn!”
Sao lại có thể như vậy được chứ, công tước đáng thương mới ngất xỉu một chút mà cái chuồng phủ đầy cỏ khô đã bốc lửa to như vậy rồi…
Oa oa oa… xem ra không phải hai con ngựa bị nướng thành ngựa khô mà công tước Dumas Wayne ta mới bị nướng thành thịt người khô trước rồi!
Nhìn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, công tước Wayne khóc không ra nước mắt, vội vàng chạy về phía cánh cửa.
Đáng tiếc phương hướng chạy trốn đã bị ngọn lửa hừng hực vây quanh, trong chuồng khói bốc dày đặc, công tước Wayne bị sặc đến liên tục ho khan…
“Khụ khụ… người đâu… khụ khụ… cứu mạng….”
Công tước Wayne bị khói hun làm cho khuôn mặt trở nên đen xì, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, bối rối trốn đông trốn tây, nhưng vẫn không tìm được đường thoát…
Oa oa oa… chẳng lẽ đường đường là công tước Dumas Wayne, anh họ mà quốc vương kính trọng nhất, mỹ nam tử được cả cung đình hoan nghênh, cuối cùng lại bị chết cháy thế này sao?
Thượng Đế ơi, người cũng rất phí của trời rồi đi!
Khuôn mặt tuấn mỹ như vậy!
Tóc vàng xinh đẹp như vậy!
Da thịt trắng nõn mịn màng như vậy!
Chẳng lẽ người muốn kiệt tác của Thượng Đế bị phá hủy như vậy sao?
“Oa oa oa… Thượng Đế là đồ đại ngốc!”
“Ta nghĩ ngươi mới là đồ đại ngốc thì có!”
Từ sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc làm công tước Wayne đột nhiên xoay người lại…
“Ô… Rennes Kerman! Sao giờ này ngươi mới tới? Có tin ta sẽ trừng trị ngươi vì tới cứu chủ muộn không hả!”
Công tước Wayne nhìn thấy nam nhân như cứu tinh xuất hiện, trong lòng mặc dù vô cùng cao hứng, nhưng bản tính mạnh miệng khiến hắn không chịu thừa nhận.!
“Ta còn chưa trị ngươi tội phóng hỏa, vậy mà ngươi còn dám cáo trạng?” Rennes Kerman nhìn thấy con ngựa cái nhỏ của hắn chật vật, không khỏi vừa tức vừa niết cái mũi của hắn một chút!
“Ai… ai phóng hỏa chứ? Ngươi đừng nói bậy!” Công tước Dumas Wayne chột dạ, hai tay chà xát vào nhau, mở miệng chối tội.
“Còn dám nói không có? Ngựa của ta cũng chạy tới báo cho ta biết rồi.”
Cái gì? Không thể nào?
Hai con ngựa chết tiệt kia dám chạy đi cáo trạng?
“Buồn cười chết đi được! Bổn công tước từ bé đến giờ chưa từng nghe ngựa biết nói đó!”
“Ngựa đương nhiên có thể nói, chẳng qua các ngươi nghe không hiểu mà thôi. Thôi, muốn nói dối thì để sau đi, bây giờ ta cứu ngươi ra trước đã.”
Rennes Kerman mặc kệ mọi việc, ôm ngang người hắn quăng lên vai, sau đó tẩm ướt chăn bông che lại hai người rồi chạy nhanh ra khỏi biển lửa.