Lãng Đãng Tiểu Mã Câu
Chương 10-3: Hạ
Tác giả: Mê Dương
Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H.
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Joco, Băng Tiêu
Một tháng sau tại thủ đô Lawrence, cuối cùng cũng đến lúc xuất phát.
Buổi sáng hôm nay, trời quang mây tạnh, ánh mặt trời tươi đẹp tỏa sáng.
Rennes Kerman sớm đã theo phân phó, nắm lấy ngựa yêu chờ ở cổng lớn.
“Quản gia, chủ nhân nhà ngươi đâu? Sáng sớm nay hắn đã bỏ chạy không thấy bóng dáng, thời gian xuất phát cũng đã tới rồi.”
“Cái này… a, tới, tới rồi, công tước đại nhân tới rồi.” Quản gia chỉ vào chủ nhân đang đi tới mà hưng phấn nói.
“Rennes, xin lỗi, bắt ngươi đợi lâu.” Công tước Dumas Wayne cưỡi một con tuấn mã, nét mặt tươi cười như hoa chạy đến bên cạnh hắn.
“Lạy chúa, ngươi mặc gì thế này….” Rennes Kerman nhìn bộ quần áo tơ tằm hoa lệ của công tước, quả thực dở khóc dở cười.
“Hì hì, đẹp không? Đây là bổn công tước đặc biệt nhờ thợ may của quốc vương làm đó.” Công tước Dumas Wayne còn đang dương dương tự đắc.
“Mau đi thay lại.”
“Hả? Cái gì?”
“Đi thay một bộ đơn giản, mỗi ngày chúng ta đều phải cưỡi ngựa dưới ánh mặt trời, mặc cái loại quần áo này, ngươi không sợ bị cảm nắng sao?”
“Không, ta không đổi!” Công tước Dumas Wayne hai tay ôm ngực, thở hổn hển mà nói.
Ô ô… người ta đã hao hết tâm tư thiết kế bộ đồ kỵ mã này, muốn làm cho Rennes yêu mến ngạc nhiên một chút, không ngờ hắn chẳng thèm thưởng thức, thật tức chết ta mà!
“Không chịu đi thay phải không? Được, ta đây đi một mình.” Rennes Kerman kéo dây cương, xoay người liền rời đi.
“Ô ô… Tên chăn ngựa chết tiệt! Tên chăn ngựa thối tha! Đi thì đi đi, ngươi cho rằng bổn tước thèm đi sao?” Nghĩ đến sự nhiệt tình của mình lại bị hất một thùng nước lạnh, cộng thêm bản tính vốn cao ngạo, làm công tước Dumas Wayne nhất thời tức giận đến hai mắt đẫm lệ lưng tròng.
Nhìn thấy nước mắt con ngựa cái nhỏ yêu mến sắp rơi xuống, Rennes Kerman đau lòng vô cùng, vốn luôn tuân theo nguyên tắc, cuối cùng hắn vẫn không thể không thỏa hiệp.
“Được rồi, được rồi, ngươi muốn mặc gì thì mặc, tùy ngươi, được chưa?” Rennes Kerman kéo tay hắn: “Quỷ con thích khóc, nín đi nào.”
“Ai thèm khóc chứ?” Công tước Dumas Wayne quật cường trừng mắt nhìn: “Chẳng qua hai mắt của bổn công tước không thoải mái thôi.”
“Đúng vậy, đúng vậy, công tước đại nhân của ta là người kiên cường nhất mà.” Rennes Kerman cưng chiều cười cười: “Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.”
“Ừ.” Lúc này công tước Dumas Wayne mới nín khóc mà mỉm cười.
“Tiên sinh Kerman, công tước đại nhân nhà chúng tôi xin phiền ngài chăm sóc.” Quản gia thành khẩn cúi đầu.
“Ngươi cứ yên tâm, hắn hả…” Rennes Kerman ôn nhu liếc nhìn con ngựa cái nhỏ đáng yêu của hắn một cái: “… còn quan trọng hơn cả tính mạng của ta.”
“Cám ơn tiên sinh Kerman. Chủ nhân, ngài phải bảo trọng đó!” Quản gia rưng rưng vẫy tay.
Các thị nữ cũng đội ngũ đưa tiễn cũng vui vẻ vẫy tay nói lời từ biệt!
“Chủ nhân bảo trọng nha!”
“Tiên sinh Kerman, trên đường cẩn thận!”
“Mọi người yên tâm đi! Chúng ta sẽ về nhanh thôi!”
Công tước Dumas Wayne cưỡi ngựa phi ra ngoài—
Rennes Kerman gật đầu với mọi người rồi cũng phi theo công tước!
Rennes Kerman mang theo con ngựa cái nhỏ yêu mến của hắn đã lên đường ba ngày.
“Ôi chao, mệt chết mất thôi. Nghỉ ngơi, bổn công tước muốn nghỉ ngơi.” Công tước Dumas Wayne nằm trên lưng ngựa, lớn tiếng hét lên.
“Chịu một chút đi, chờ chúng ta đến trấn nhỏ phía trước là có thể nghỉ ngơi rồi!” Rennes Kerman trấn an nhìn hắn.
“Không muốn! Bổn công tước muốn nghỉ ngơi luôn bây giờ!” Công tước Wayne bất mãn cong miệng: “Tại sao cơ chứ? Chúng ta có phải chạy nạn đâu mà phải đi gấp như vậy?”
“Ngươi không biết đấy thôi, chúng ta muốn tìm thần câu chỉ có thể săn tìm ở thời điểm này, nếu như bỏ lỡ thời cơ, có thể sang năm cũng không chắc tìm được. Thần câu là một động vật rất có linh tính, chỉ có thể may mắn gặp được chứ không thể cầu được. Ta không muốn bỏ qua cơ hội ngàn vàng này.”
Chứng kiến người trong lòng hai mắt tỏa sắng nói về ngựa như nói về tình nhân, làm trong lòng công tước Dumas Wayne phút chốc nổi lên ghen tỵ!
Hừ, kệ con thần câu hay quỷ câu, Rennes Kerman là của bổn công tước, ai cũng không cho đoạt.
“Tình yêu à, ta mệt mỏi quá đi, mệt đến độ không cầm được dây cương nữa rồi…” Công tước Dumas Wayne cố ý giả bộ: “Ta cưỡi ngựa cùng với ngươi nha?”
“Được, mau lên đây.” Rennes Kerman liền kéo hắn lên ngựa của mình, sau đó thuận theo thói quen dang tay ôm công tước vào lòng.
“Thoải mái chứ?”
“Ừm, thật thoải mái…” Công tước Dumas Wayne tựa vào lòng người yêu, len lén cười trộm: “Tình yêu à, mấy ngày nay khổ cực ngươi quá. Ta xoa bóp cho ngươi nha.”
“Hả?” Rennes Kerman có chút sửng sốt.
Lúc nào cũng đều là hắn xóa bóp cho con ngựa cái nhỏ, làm sao hôm nay đột nhiên y lại có lòng tốt phục vụ hắn chứ?
“Thế nào? Ngươi không muốn ta xoa bóp cho ngươi sao?” Công tước Dumas Wayne trừng mắt.
“Đừng nói bậy, làm sao ta có thể cự tuyệt tâm ý của con ngựa cái nhỏ đáng yêu chứ?” Rennes Kerman cười cười nhéo mũi hắn.
“Vậy ngươi cứ thả lỏng đi, ta sẽ làm ngươi thoải mái…” Dumas Wayne mỉm cười đầy ẩn ý.
Hai tay công tước bắt đầu xoa bóp bả vai nam nhân vài cái, sau đó chậm rãi đi đến ngực hắn.
“Oa, thật rắn chắc…” Công tước Dumas Wayne len lén nhéo hai cái.
“Thích không?” Rennes Kerman xấu xa cười rồi cố gắng ưỡn ngực.
“Thích… rất thích….” Công tước Dumas Wayne cách một lớp áo vuốt ve núm vú của nam nhân.
“Ư ư…con ngựa cái nhỏ xấu xa… ngươi muốn làm gì thế hả?”
“Xoa bóp cho ngươi thoải mái chứ gì nữa.” Công tước Dumas Wayne nói như cây ngay không sợ chết đứng.
“Ngươi tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện đó.”
“Xảy ra chuyện gì?” Công tước Dumas Wayne một bên giả vờ khờ dại, một bên bắt đầu cho tay tiến vào trong quần nam nhân.
Rennes Kerman hít một hơi.
Hắn một tay áp đảo công tước trên lưng ngựa, ánh mắt nguy hiểm mà nhìn hắn: “Xem ra con ngựa cái nhỏ của ta thích nghịch lửa lắm đây.”
“Bổn công tước không thích nghịch lửa, bổn công tước thích nghịch… ngươi hơn!” Công tước Dumas Wayne lớn mật móc tính khí của nam nhân ra, nắm trong tay mà nghịch ngợm chơi đùa.
“Phù phù… con ngựa cái dâm đãng này! Hôm nay ta phải cho ngươi biết kết quả dám chơi đùa với ta là thế nào mới được!
Rennes Kerman tươi cười xấu xa, đột nhiên nắm lấy dây cương trói chặt hai tay công tước lại!
“A a— Rennes Kerman, mau buông ta ra! Ta sẽ té xuống đó.” Công tước Dumas Watne sợ hãi mà kêu to.
Hắn tựa vào lưng ngựa, trọng tâm vốn không ổn định, giờ đây lại bị trói chặt hai tay, càng làm cho hắn sợ hãi sẽ rớt khỏi ngựa.
“Sợ té xuống sao? Được rồi, ta sẽ cho công tước đại nhân một thiết bị cố định, ngươi không phải sợ ngã nữa.”
“Thiết bị gì vậy?” Công tước Dumas Wayne tò mò hỏi: “Là cái gì thế?”
“Hì hì, chính là cái này!”
Rennes Kerman kéo quần của công tước xuống, cầm tính khí của bản thân dùng sức đâm thẳng vào huyệt động nho nhỏ kia…
“A a a—-” Công tước Dumas Wayne hét lên một tiếng thật dài.
“Hì hì, bây giờ cố định chắc chắn rồi chứ, công tước đại nhân bây giờ không cần sợ té xuống nữa rồi.”
“A a… cái đồ bại hoại….”
Hung khí thật lớn cắm vào tít sâu trong cơ thể hắn nhưng lại không chịu nhúc nhích, làm cho tiểu huyệt của hắn ngứa đến sắp phát điên.
“A a… ngứa quá… ngứa quá… mau di chuyển đi….”
“Thật sự muốn ta di chuyển sao?”
“Đúng vậy, mau di chuyển đi, ta ngứa sắp chết rồi, mau di chuyển đi!”
“Được, vậy ta di chuyển nha!” Rennes Kerman đột nhiên cúi đầu huýt sáo một tiếng.
Con ngựa nghe thấy vậy liền lập tức chạy như điên!
“A a a—” Công tước Dumas Wayne sợ đến hét chói tai, theo bản năng dùng hai chân kẹp chặt thắt lưng nam nhân, sợ bản thân bị té xuống.
Tiểu huyệt gắt gao co chặt lại, vững vàng ngậm chặt lấy tính khí của nam nhân, làm cho Rennes Kerman sảng khoái đến hưng phấn mà thở dốc: “Phù phù… sướng chết đi được, ngậm thật chặt nha, con ngựa cái nhỏ của ta…”
“Ô ô… tên chăn ngựa ác ma nhà ngươi! Mau kêu ngựa dừng lại đi!”
“Đừng sợ, cùng ta nếm thử cảm giác tốc độ của ngựa nào!”
Nam nhân nâng cái mông công tước lên, nương theo sự di chuyển của ngựa mà bắt đầu quất xuyên thật mạnh.
“A a— trời ơi—“
Máu tóc vàng xinh đẹp của công tước Dumas Wayne xoã tung trên lưng ngựa, đôi chân trắng trẻo bị tách thật to, tính khí vừa thô vừa to của nam nhân điên cuồng quất xuyên vào tiểu huyệt ẩm ướt của hắn.
Mỗi một lần con ngựa nhảy về phía trước, quy đầu thô to của nam nhân lại đâm vào điểm mẫn cảm của hắn, làm cho d*m thủy điên cuồng phun ra, từ chỗ giao hợp của hai người không ngừng chảy xuống bộ lông con ngựa phía dưới thân…
“A a… cứu mạng… sướng chết ta rồi… a a…”
Nhìn thấy ánh mắt mơ màng, bộ dạng thở gấp dồn dập của công tước, Rennes Kerman hưng phấn kêu to: “Con ngựa cái nhỏ dâm đãng của ta, ngươi thích bị thao thế sao?”
“A a… thích! Rất thích!”
“Muốn ta hung hăng thao ngươi nữa không?”
“Muốn! Thao chết ta đi! Rennes yêu mến của lòng ta! Hung hăng thao chết con ngựa cái nhỏ của ngươi đi!”
“Ô ô—! Ngươi yên tâm, con ngựa cái nhỏ, đời này ta sẽ thao ngươi đến chết!”
Nam nhân ấn hai chân hắn về phía ngực, cố gắng dùng hung khí xuyên thẳng vào chỗ sâu nhất—
“Oa oa oa— bắn! Con ngựa cái nhỏ bị ngươi thao đến bắn rồi!”
Một luồng tinh dịch màu trắng phun ra từ tính khí đang run rẩy!
Công tước Dumas Wayne hưng phấn hét lên chói tai!
Tiểu huyệt kịch liệt co rút gắt gao ngậm chặt tính khí của nam nhân, làm cho Rennes Kerman phút chốc đạt tới cao trào!
Hắn thở hổn hển, cúi người cắn lấy đôi môi gợi cảm kia, sau đó liền rống lên: “Ô— bắn! Bắn cho con ngựa cái nhỏ dâm đãng—“
Tinh dịch của nam nhân không ngừng phun thẳng vào tiểu huyệt, làm cho công tước Dumas Wayne cả người run rẩy, bắn được càng thêm kịch liệt.
Trên lưng ngựa thỏa thích hoan ái, hai người cùng hưởng thụ cảnh giới cực lạc của nhân mã hợp nhất.
Nhà thuần ngựa thiên hạ đệ nhất rốt cục như ý nguyện mà chinh phục được người mà hắn yêu mến nhất — tiểu mã câu lang thang!