Lãng Đãng Giang Hồ Chi Thiết Kiếm Xuân Thu
Quyển 2 - Chương 19
Nhất Kiếm đến Thiên Hương lâu lấy một bình cổ tửu hoa điêu, cước bộ chầm chậm hướng về y lư có treo sa kỳ thêu tam tự “Đức Ân Đường”.
Y gõ cửa, nhưng đợi một hồi vẫn không thấy người nào ra tiếp. Theo lẽ thường, lúc này lão đại phu hẳn đã sớm thức dậy rồi chứ. Cảm thấy sự tình có điểm kỳ quái, vì thế Nhất Kiếm liền men theo ngõ nhỏ bên hông nhà, bay qua ải tường trực tiếp nhảy vào hậu viện.
Hậu viện hoang vắng, các loại dược thảo không được phơi đầy như trước, cỏ dại nơi góc đình viện cũng bắt đầu thưa thớt mọc. Nhất Kiếm đẩy cửa vào nhà, liền phát hiện mặt bàn đóng một tầng bạc bụi, tính ra trong một khoảng thời gian dài nhà này vô chủ. Chắc là Lục Đương Quy lão nhân đã mang lão đại phu ly khai nơi này, hai huynh đệ có thể đang cùng nhau tiêu dao thiên hạ đi.
Nhất Kiếm tay ôm bình hoa điêu tửu đứng ngơ ngẩn hồi lâu, mới gãi gãi đầu trèo tường rời đi.
Kỳ thật, Thanh kiếm kia nói cho cùng cũng là của Đương Quy lão nhân, nếu mình lừa lão lấy đi cũng không tốt cho lắm.Y thực không muốn ngoại nhân bị cuốn vào cuộc phân tranh giữa bọn họ cùng Lục Ngọc, căn phòng trống không kia ngược lại như làm cho y như trút được gánh nặng mà phóng nhẹ tâm thở ra một hơi.
Đi ngang qua một gian chợ sớm, một sạp bán chúc truyền đến từng trận hương thơm ngát, Nhất Kiếm nghe được mùi thơm thoáng qua liền tiến tới ngồi xuống. Chưởng sạp liền bưng một bát chúc lên, gạo được nấu nhừ trong nước lèo đậm đà, trên mặt bát được rãi từng một ít hành cùng với thịt băm nhuyễn, một bát điểm tâm đơn giản nhẹ nhàng nhưng chứa đủ một phen phong vị.
Nhất Kiếm vừa uống chúc vừa nghĩ tới Mạc Thu, hài tử kia thân thể bị cường dược hoành hành, mấy ngày trước mới dưỡng y béo lên được một chút, không được bao lâu khuôn mặt lại gày gò đi. Có lẽ nên mang y ra ngoài dạo chơi, sẵn tiện uống chút chúc giống như thế này…. Nói không chừng thân thể sẽ thoải mái lên chút ít.
Sạp đơn sơ cách vách là một tiệm rèn, hỏa lò đang hừng hực cháy làm cho thiên hàn có chút ấm áp hơn. Khai lò chưa được bao lâu, hỏa còn chưa vựng, mà gã thợ rèn kia đã từng chùy từng chùy nện thiết.
Lúc này, đường lớn lại xôn xao, xa xa tiếng vó ngựa thưa thớt đang phóng tới, đến trước lò rèn liền thắng mã. Ba hắc y nam tử xoay người xuống ngựa, một người quát lão thợ rèn:
“Lão bản, thay mã đề, nhanh lên!” (móng ngựa nga ^^~)
Mọi người trên đường vừa thấy mấy tên hắc y nam tử đột nhiên liền nhất loạt gia tăng cước bộ, nhanh chóng rời đi. Ngay cả khách nhân quán chúc cũng không chờ thối tiền, đều hấp tấp ném mấy quan tiền lập tức ly khai.
“Ô y giáo, là yêu nhân của ô y giáo a!”
Có người thầm thì nói.
Nhất Kiếm mẫn tuệ sâu sắc nghe rõ tam tự “Ô y giáo”.
Năm đó, khi Nhất Kiếm vẫn còn đang hành tẩu giang hồ, cũng đã từng nghe qua về giáo phái này. Giáo nhân luôn mặc hắc y, làm việc thập phần mờ ám, lại ít lui tới qua lại với các môn phái khác. Thật không ngờ chỉ sau vài năm thời gian, thanh thế lại có thể vang dội giang hồ như thế. Một kiếp Hàm Dương giết hại bao nhiêu nhân sỹ võ lâm. Đến mức hiện giờ, chỉ cần có hắc y nhân xuất hiện, phố phường liền nhanh chóng không còn một bóng người. Mọi người trên đường cơ hồ đều đã bỏ chạy hết, cả tên thợ rèn cũng rất muốn trốn, nhưng ba gã hắc y nhân lại chắn trước cửa làm hắn run rẩy đến độ cả thiết chùy cũng muốn nắm không vững.
Hắc y nhân lại cao giọng:
“ Rề rà cái gì, nhanh lên, chúng ta đang vội lên đường!”
Lúc này người thợ rèn giật mình lấy lại *** thần, cố hết sức cầm lấy thiết cụ trên bàn, luýnh quýnh ôm lấy mã cước muốn tu đề (sửa móng). Nhưng thực đáng thương cho hắn, không những gắn hoài không được móng ngựa trong tay, mà còn bất cẩn làm tổn thương mã cước. Ngựa nghe mùi huyết ***, liền hý vang đá văng thợ rèn, dậm chân mấy bước khó chịu phì phò thở. Tên thợ rèn vội vàng dùng kiềm gắp cái móng ngựa trong hoả lò ra. Ngay lúc này, một lão nhân chống quải trượng không biết là từ đâu xuất hiện, chỉ vào tên thợ rèn, thanh âm khàn khàn nói:
“ Công phu kém cỏi này của người học được từ ai hả? Làm loạn thất bát tao thế này cũng dám học đòi mở lò rèn? Móng ngựa này quá giòn, cứ miễn cưỡng gắn lên như thế chạy không được mấy ngày chắc chắn sẽ nứt vỡ. Mà cách rèn cũng sai bét hết. Ngươi muốn hại tử mã này sao, muốn nó nửa đời sau tàn phế phải không?”
Nhất Kiếm nhịn không được liếc nhìn lão nhân gia. Chỉ thấy dáng người lão nhỏ gầy đến bất khả tư nghị,vai thẳng tựa đà ngang, vết nhăn đầy mặt, một đầu bạch phát gói gọn trong chiếc mũ cối, một vài sợi tóc lộ ra bên ngoài.
Lời nói bén nhọn thập phần bất hảo, không ngừng trách cứ, khinh khi.
“Nhìn mấy thanh sài đao trong *** ngươi bày ra, người mù cũng có thể thấy được ngươi chắc chắn ăn xén ăn bớt không ít vật liệu. Ta liếc mắt một cái cũng biết ngay tay nghề ngươi tệ đến mức nào rồi. Nếu ta mà là sư phụ ngươi, dạy dỗ ra loại đồ đệ thế này, tuyệt không dám chường mặt ra ánh sáng nhìn thiên hạ, thà trực tiếp quỳ trước mộ phần của tổ sư gia tự sát còn hơn.”
Gã thợ rèn đang run rẩy không ngừng, lại còn bị lão nhân gia châm chọc càng thêm khủng hoảng. Mã đề được đốt hồng trên tay “khuông lang” rơi xuống mặt đất vỡ thành hai nửa, trong đó một nửa văng trúng ngay chân hắc y nhân đang đứng gần đó. Nhất thời nghe được tiếng run rẫy hô hấp. Không gian mơ hồ có thể ngửi được mùi da thịt cháy khét lan tràn.
Hắc y nhân chăm chăm nhìn miệng vết thương trên chân. Ngay sau đó, với một tốc độ kinh người sét đánh không kịp bưng tai rút ngay bội kiếm trên lưng, nhắm thẳng yết hầu của lão giả cùng tên thợ rèn đâm tới.
Từ đầu Nhất Kiếm nguyên bản giữ tư thế đề phòng, thấy tình thế cắp bách ấy liền xuất thủ vỗ bàn, cả người lăng không phi đến.
Nhất Kiếm trở tay rút Xích Luyện đao trên lưng ra, nhất thời thiên địa lâm vào hôn ám, hồng quang lưu duệ. Y tựa kình phong lao tới trước mặt hắc y nhân, vung Xích Luyện đao ra đỡ lấy mũi kiếm bén nhọn kia.
Hắc y nhân nhíu nhíu mày, xuất nội lực truyền vào thân kiếm, cùng so kình lực, ý định muốn đẩy Nhất Kiếm ra.
Thế nhưng, Xích Luyện Đao nào phải binh khí tầm thường, mà Nhất Kiếm cũng chẳng là giang hồ hán tử phàm phu. Nội lực hắc y nhân vừa truyền đến, hộ thể chân khí trong người Nhất Kiếm ngay lập tức ngưng tụ lại.
Cảnh giới cao nhất của Xích Tiêu bí quyết là “thủ vô kiếm, tâm hữu kiếm”. Ngoài ra hiện tại, tâm thủ đều có song kiếm, uy lực tất nhiên gấp bội. Lúc này, kiếm khí vận chuyển trong cơ thể Nhất Kiếm nháy mắt kích phát, một cỗ kiếm lực hỗn loạn trong thân truyền ra mãnh liệt.
Hắc y nhân trước mặt tất nhiên trúng đòn trước nhất, trường kiếm trong tay nháy mắt bị gãy làm ba đoạn “leng keng” rơi xuống đất. Toàn thân hắn chấn động, bắn ra sau vài thước. Đồng bọn phía sau liền vội vàng lao ra tiếp.
Phế phủ Nhất Kiếm thoáng có chút đau, ho khan một tiếng, thu đao vào vỏ, chấp tay nói:
“Các vị bất quá chỉ muốn thay mã đề mà thôi, không đáng phải đả thương người. Tại hạ có mấy năm kinh nghiệm rèn thiết khí, nếu không chê, liền để tại hạ động thủ!”
Dứt lời, Nhất Kiếm xăn tay áo bắt đầu xao thép, trấn an hảo mã, nhanh chóng thuần thục tháo mã đề cũ ra, cẩn cẩn dực dực cắt tỉa bớt móng ngựa ( móng thiệt, không phải móng sắt…..=))), tiếp đó cẩn thận chọn hảo mã đề, ném vào lò luyện, nung hồng lên, độ nóng vừa tới, liền đem ra nhúng vào hàn thủy giúp mã đề trở nên rắn lại. Cuối cùng dùng thiết chùy từng chùy, từng chùy giáng xuống rền vang, cuối cùng cẩn thận gắn mã đề vào cước mã rồi mới buông hảo ngựa. (Nguyệt: ta thực chán cái đoạn này nha =3=)
Động tác Nhất Kiếm thuần thục, công phu nhanh nhẹn mà không hề qua loa. Ba gã hắc y nhân kia nhìn chằm chằm, thấy người này không hề có ý định tiếp tục đối địch với bọn họ, ngược lại còn giúp họ đổi hảo mã đề, nhất thời hoang mang không biết làm sao.
“Tốt rồi.”
Nhất Kiếm vỗ vỗ ngựa, nói:
“Như vậy dư sức chạy suốt thập thiên đến nữa tháng cũng không thành vấn đề.”
Ba người nhìn nhau chốc lát, sau bái biệt Nhất Kiếm, ném một thỏi bạc cho y rồi nhanh chóng xoay người lên ngựa cấp tốc phóng đi.
“Ách…”
Lúc này, tên thợ rèn đột nhiên cao thanh hét to, Nhất Kiếm quay đầu nhìn lại, liền gặp người nọ giáng thiết chùy vào lão nhân gia nhỏ gầy kia. Lão nhân gia gấp gáp né tránh, phanh động té ngã trên mặt đất.
Nhất Kiếm nhanh chóng bắt lấy hung khí người thợ rèn vừa mới giáng xuống lúc nãy. Ánh mắt kiên định trừng trừng nhìn hắn. Đột nhiên người thợ rèn trung niên oa thanh khóc to.
(Nguyệt: O.O?. Quỳnh: người đàn ông yếu đuối…. ;).
Nguyệt*bốp một phát lên đầu*: yếu đuối cái đầu nàng á.
Quỳnh*ôm đầu rưng rưng rơi lệ*:….)
“Đều là tại tử lão nhân nhà ngươi, nếu không phải tại hắn châm dầu vào lửa, ta đây sao có thể liên tục mắc lỗi hoài như vậy chứ!”
Thợ rèn lớn tiếng gào thét:
“ Tử lão nhân đáng chết, đầu của ta thiếu chút nữa bay mất vì bị ngươi hại mà!”
Lão nhân kia bị mắng vẫn không có chút phản ứng nào, đầu vẫn cứ ngưỡng cao mà nhìn.
Nhất Kiếm vỗ vỗ vai người thợ rèn, kéo hắn ra xa rồi lên tiếng trấn an:
“Trước đây ta cũng đã từng gặp phải cuồng lão nhân, lúc đó thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng mất luôn. Ta khuyên ngươi nên thả tâm một chút, có vẻ mấy lão nhân càng cao tuổi tính tình càng quái dị giống nhau, nên ngươi so đo với lão làm chi!”
Nói xong lời an ủi thực kỳ quái đó, trấn an nội tâm sợ hãi của tên thợ rèn, Nhất Kiếm ngẩn đầu nhìn sắc trời, thời điểm cũng không còn sớm, đã tới lúc nên trở về nha.
“Người trẻ tuổi, ngươi cư nhiên muốn rời đi sao?”
Thanh âm già nua truyền đến từ phía sau lưng Nhất Kiếm .
“Lão nhân gia ngươi nói ta hả?”
Nhất Kiếm quay đầu lại hỏi.
“Không là ngươi thì còn ai nữa, trừ ngươi ra trên đường này còn có người sao?”
Lão nhân diện vô biến sắc:
“Vì ngươi xen vào việc người khác, làm chân của ta ngã bị thương. Gây tổn hại cho người khác còn muốn ly khai sao? Tiểu tử người là con cháu nhà nào, sao có thể thiếu lễ nghĩa phi cấp bậc như thế!”
Nhất Kiếm đi đến đỡ lão nhân gia ngồi dậy, tay chân luống cuống cởi hài đối phương xuống, một trận mùi hôi liền xộc thằng lên mũi.
“Ách, tử lão tử ….sao lại…” thối như vậy a!
Nhất Kiếm vội vàng nín thở nhìn vết thương trên chân lão nhân,ồ ồ thanh nói:
“ Thương không nặng lắm, xương cốt cũng không bị đoạn (gãy). Như vậy đi, lão nhân gia ngươi ngụ nơi nào, ta đưa ngươi trở về vậy!”
Lão nhân gia giơ quải trượng trong tay hướng Nhất Kiếm đánh xuống.
“Tất nhiên ngươi phải đưa ta về, không lẽ để lão phu lê thương thế tự lết về sao?”
Nhất Kiếm sờ sờ cánh tay bị lão đánh. Thực sự vừa rồi do y không chú ý nên làm lão ngã bị thương. Dù sao lão nhân đánh người cũng không đau, y tất nhiên cảm thấy đuối lý, đành không so đo với lão làm chi.
Lão nhân gia lại mắng tiếp:
“Còn không mau mang hài vào cho lão phu!”
Nhất Kiếm sờ sờ mũi làm theo, còn bộ dáng lão nhân gia cũng coi chuyện này thực đương nhiên. Chốc chốc lại còn ghét bỏ cái này, la mắng cái kia:
“Mang sai chân rồi!”
Một hồi lại không kiên nhẫn quát:
“Mau một chút!”
Lát sau lại mắng tiếp:
“Như thế nào ngay cả việc nhỏ thế này cũng làm không xong!””
Nhất Kiếm bị quải trượng đánh xuống vài cái, trợn mắt trở mình, ta nhẫn.
Tiếp theo lại tiếp tục bị sai phái, ngồi xổm xuống, Xích Luyện đao vắt trước ngực, cõng lão nhân gia lên đường.
Nhất Kiếm đi trên đường cước bộ thực vững vàng, cố không làm cho người trên lưng phải xóc nảy khó chịu.
Song chưởng của lão tử vòng quanh cổ Nhất Kiếm, nếu lão là người có ác tâm, dễ dàng có thể chấm dứt tính mạng y. Thế nhưng Nhất Kiếm lại không quan tâm đến vấn đề này, thậm chí còn đến y lư thỉnh đại phu băng bó vết thương cho lão.
“….”
Bởi vậy, lão nhân gia thực tin người này không phải ngốc tử nhân mà là siêu cấp ngốc tử nhân. Đúng là ngốc đến mức tùy tiện tín nhiệm người khác tới như thế!
Trong lúc Nhất Kiếm đang đi, đột nhiên lại cảm giác trên ngực có động. Y lập tức hạ tầm mắt. Song thủ nhăn nheo, gầy gò của ai đó đang thực hăng hái sờ loạn lung tung trên ngực Nhất Kiếm.
“…. Lão nhân gia, ngươi đang làm gì đó?”
Nhất Kiếm hỏi.
Song thủ kia sờ tới chuôi Xích Luyện Đao trước ngực Nhất Kiếm mới chịu dừng lại, một bên sờ sờ một bên cẩn cẩn dực dực xem xét. Lão làm như vô tình hỏi:
“Người trẻ tuổi, kiếm này của ngươi từ đâu mà có?”
Xích Luyện Đao la tâm huyết do Nhất Kiếm chế ra “Đao là người, người cũng như đao”, nên dù vô luận ngực bị sờ hay chuôi đao bị sờ, Nhất Kiếm đều cảm thấy cả người thực không thích hợp.
Nhất Kiếm nói:
“Đây là đao, không phải kiếm.”
“Đao?”
Lão nhân gia sửng sốt.
(Quỳnh: thân là tiền bối thế mà chả phân biệt đao với kiếm, thua là phải *liếc liếc*)
Trong thiên hạ chỉ có một kiện binh khí độc nhất vừa rời khỏi vỏ liền hồng quang lưu duệ, thiên hôn địa ám như thế. Quang mang chói mắt kia hắn không có khả năng nhìn lầm. Nhưng Nhất Kiếm chiêu chiêu xuất ra mãnh liệt, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng thực lực của Nhất Kiếm có được là nhờ vào báu kiếm kia.
“Là Xích Luyện Đao. Ta tự mình luyện ra.”
Khi nói Nhất Kiếm lời lẽ không giấu được có chút đắc ý nho nhỏ.
Lão nhân lại giáng xuống một câu.
“Người trẻ tuổi, bịa chuyện là không được đâu nha.”
Lời vừa ra khỏi miệng lại bị nghẹn giữa chừng.
Trước tiên, bất luận đây là đao hay kiếm, chỉ cần lúc đối địch có thể phát ra uy lực cường hãn như vậy, ngay cả một chú kiếm sư (Quỳnh: thợ rèn kiếm, ta giải nghĩ rồi chưa nhỉ…ứ nhớ 0_0? Nguyệt: hình như rồi O.O ta cũng ứ nhớ =3= chỉ nhớ trong võ lâm oai hiệp thôi nga, Đế Hạo ca cũng là chú kiếm sư:”D) bình thường tay nghề đã có trên bốn, năm mươi năm kinh nghiệm cũng khó có thể rèn ra được. Huống chi đó lại là một tên tiểu tử xuẩn đản như y, nhìn thế nào cũng thấy cao lắm chưa quá ba mươi tuổi.
Nhưng, hắn đột nhiên nhớ tới có một người ngoại lệ. Nhớ năm xưa người kia chỉ mười sáu tuổi, nhập nghệ chưa tới ba năm, đã thấu hiểu toàn bộ cổ pháp thất truyền đã lâu để luyện thành bảo kiếm đệ nhất thiên hạ. Thiên tư tung hoành trở thành một kì tài trong giới rèn kiếm.
Đi theo hướng dẫn của lão nhân gia, cuối cùng Nhất Kiếm nhìn thấy một bức tường trắng đổ nát.
“Nơi này không có môn ra vào, lão nhân gia, ngươi muốn ta trèo tường vào sao?”
Nhất Kiếm nghi hoặc đứng lại trước bức tường, sau lại cảm thấy bờ tường này thực có điểm quen thuộc a, tính truy vấn một hồi, lại bị lão nhân giáng quải trượng lên đầu.
” Ngươi quản lắm sự như thế làm chi! Nơi này là nhà của ta. Lão phu không thích đi qua đại môn đấy thì sao.”
Lão nhân gia vênh mặt hất hàm, bộ dáng quản này giống như đã coi việc sai sử Nhất Kiếm chính là điều hiển nhiên trong đời.
Nhất Kiếm cõng lão đầu trên lưng phóng qua bờ tường cao, đáp xuống mặt cỏ trong tường nội. Lão nhân cứ tự nhiên chỉ dẫn, bộ dáng đúng thực quen thuộc cách bố trí ở địa phương này, Nhất Kiếm cũng không mảy may nghi ngờ, liền hướng nội viện đi vào.
Đi qua một số địa phương u tịch, đột nhiên nghe vài tiếng hô vang.
Trong nội đình có một sân võ tràng, một đám người trong trang phục đệ tử Thiết Kiếm môn đang tập võ “dương hạ huy hãn*”. Những người đó vừa thấy Nhất Kiếm từ trong đám cây cối, hoa cỏ rậm rạp đi ra đều bị kinh hách. Nhất Kiếm vừa thấy bọn họ cũng giật mình hoảng sợ. Hai bên đều như vậy giằng co một hồi, tựa như ếch nhìn xà, không bên nào có động tác.
(Quỳnh: đơn giản, tập võ dưới ánh mặt trời>>> nóng>>>đổ mồ hôi>>>*…=)), cấm ném đá ta nha)
Khó trách cảm thấy có điểm quen mắt, nguyên lai nơi này là Tàng kiếm viện phía tây Thiết Kiếm môn.
Tử lão đầu này…. Nhất Kiếm thầm nghĩ, tôn đại gia trên lưng mình chính là người có bối phận cao nhất Thiết Kiếm môn trên cả Lục Ngọc, “thái thượng hoàng” Lục Cẩu Kỷ, người người không dám đắc tội sao!?
Tiếp đến, tiếng rống to của các đệ tử Thiết Kiếm môn đã chứng thực suy đoán của Nhất Kiếm.
Những người đó vội vàng hô:
“Duyên Lăng Nhất Kiếm, mau buông sư phụ ta ra!”
Bảy tên trung niên đệ tử đứng đầu võ tràng ngay lập tức nhận ra thân phận Nhất Kiếm. Bọn họ tuổi tác cũng đã trung niên, tự nhiên cũng biết năm xưa Duyên Lăng gia cùng Thiết Kiếm môn quan hệ thiên ti vạn lũ (Nguyệt: Lằng nhằng phức tạp nga O.O. Quỳnh:*liếc liếc*….). Mà lão nhân gia Lục Cẩu Kỷ lúc này đang bị bắt giữ, đám người ấy thực gấp đến độ nhanh chóng muốn động thủ.
Bảy người lập tức thả mình về phía trước, tay nắm chặt thiết kiếm, trầm thanh vang dội hô:
“Thiên La Thất Kiếm bày trận, tiểu tặc nhà ngươi tốt nhất nhanh chóng thúc thủ chịu trói đi!”
Nhất Kiếm tột cùng còn chưa hiểu được chuyện gì đang phát sinh, bảy phiến hàn quang kia đã muốn thẳng tắp phóng tới trước mặt y. Y vì đang cõng lão nhân gia sau lưng, thân thủ có chút chậm chạp, bị kiếm trận thuận thế bao vây, Nhất Kiếm nhăn mi, vội vàng lui về sau hô to:
“Uy, lão nhân gia, giải thích rõ ràng đi chứ, ta chỉ cõng ngươi về đây dùm thôi mà!”
Thế nhưng lão nhân trên lưng ngay cả hắng giọng cũng không thèm phát ra tiếng, thật là giống như bị câm không bằng.
Thiên La Thất Kiếm bày xong trận, trận thế thập phần quen thuộc, không ngoài nhận thức của Nhất Kiếm. Năm đó tại Thiên Tuyệt Cốc, hắn đã cùng Lục Đương Quy lão nhân so kiếm. Cuồng lão nhân kia mỗi lần xuất chiêu đều “nhất nhân thất thức, chiêu chiêu cao minh, không một chút dư thừa, hại mạng y suýt nữa bay mất mấy lần.
Lần tái ngộ này, Nhất Kiếm đã không còn là tiểu mao đầu năm đó, y sớm đã ngộ ra phương pháp phá thức xuất trận. Ngay khi thất nhân từ thất phương khác nhau đồng loạt đánh tới, Nhất Kiếm chuyển thế trụ chân, hạ người xuống, thất kiếm vừa vặn trượt qua lưng lão nhân gia.
Thất nhân vừa thấy mình mém tí nữa đả thương lão nhân gia, nhất thời kinh hách không kịp phản ứng.
Nhất Kiếm tung chưởng xuống đất mượn lực xoay người, đảo chân tung mãnh cước đá về phía gã đệ tử đang tới. Tên đệ tử kia “phanh” một tiếng rời khỏi trận thế. Lục nhan còn lại lập tức lần thứ hai đánh tới.
Sáu thanh huyền thiết trọng kiếm bao vây chung quanh che mất sinh môn. Thế nhưng giờ phút này thất kiếm chỉ còn lục, kiếm trận đã phá không đủ sức tạo ra khí thế kinh hách bức nhân. Nhất Kiếm tránh chiêu, tựa như “kình ngư vượt long môn”, cười lớn một tiếng, rút ra bảo đao “tước kim đoạn ngọc” đánh trả, nội lực tập trung trên thân đao, vung tay chém xuống, chiêu thức kinh thiên nhưng không có sát khí.
Nhất thời, một loạt tiếng động leng keng liên tiếp vang lên. Nhất Kiếm đứng thẳng người. Sáu thanh huyền thiết trọng kiếm dài ba thước tám, được rèn từ huyền thiết kim ô nhất loạt đều bị tước đoạn rơi xuống đất. Trong tay các đệ tử chỉ còn lại mỗi chuôi kiếm.
“Là lão tử đấy, còn có ai muốn lên nghênh chiến?”
Nhất Kiếm rống lên một tiếng, tiếng thét ngân dài kinh thiên động địa, sư tử hống phóng xuất nội lực mãnh chấn làm không ít các đệ tử còn lại xanh mặt đề phòng.
Tiếng rống vừa qua đi, nguyên bản phế phủ đã bị nội thương nhiều ngày nay lại đau nhói, Nhất Kiếm khinh suyễn một hơi, trước mắt tối sầm, hướng mặt đất ngã xuống.
Lục Cẩu Kỷ tức thời nhảy khỏi lưng Nhất Kiếm, không thèm để ý tới đám đệ tử ngây người không hiểu sự tình, đá đá Nhất Kiếm, xác định y thực sự hôn mê, lập tức cầm lấy bảo đao trong tay Nhất Kiếm hảo hảo đánh giá một phen.
Lục Cẩu Kỷ gõ gõ thân đao, rồi dựng thằng đao lên, ánh mắt mị mị tà tà nhìn đao lẩm bẩm:
“Đúng là không phải Xích Tiêu kiếm.”
Đao này dài ba thước sáu, sống đao khảm bạc, mũi đao cong cong, đao khắc văn ấn trùng điệp như lưu vân song tuyết, phong cách thân đao cổ xưa, nhưng lại phi thường vững chắc, sắc bén. Khẳng định được rèn bằng bí quyết “Thiên Song Tuyết” thất truyền đã lâu.
Hoa văn điêu khắc của Xích Tiêu kiếm tương đối rườm rà, mũi kiếm cũng thẳng tắp vài phần khác biệt. Tuy văn ấn lưu lại trên thân đao có nét tương đồng, thân ánh sương tuyết, khi vận khởi đều có hồng quang lưu duệ, nhưng nhìn kỹ liền biết đao của Nhất Kiếm cùng kiếm kia hoàn toàn bất đồng.
Có thể nói, hắn nhìn lầm đao này thành Xích Tiêu kiếm không phải vì nhất thời ngộ đoán. Mà là do hai kiện binh khí này căn bản được rèn cùng một loại kỹ thuật. Nguyện liệu từ thiết đồng cũng là đồng nhất.
Thiên la thất đại đệ tử lấy lại *** thần lập tức vui mừng khôn xiết lên tiếng:
“Sư phụ, các đệ tử may mắn không phụ người sở mệnh, đánh bại ác nhân, cứu sư phụ thoát hiểm!”
(Nguyệt: Di, mặt dày, thật là mặt dày đi =.=
Quỳnh: nàng vốn thích mặt dày mà….=))
Nguyệt: ta thích mấy anh công mặt dày nga, nhưng bảy cái bản mặt dày này thực nằm ngoài sức chịu đựng của ta nga =3=)
Cẩu Kỷ lão nhân lãnh diện, khốc ngôn mắng:
“Câm miệng, bản thân y là tự mình té xỉu! Công phu các ngươi sao có thế tốt như vậy chứ. Nếu vậy địa vị môn chủ Thiết Kiếm môn hôm nay chắc đã đổi người rồi từ lâu!”
Thất nhân khó hiểu, chỉ vào Nhất Kiếm truy vấn:
“Nếu không phải chúng ta đánh ngã, y sao lại ngất xỉu được như vậy!”
“Thô nhân này vừa cùng ma giáo yêu nhân so chiêu, vừa về liền cùng các ngươi giao thủ, quá sức vận công nên tổn hao nguyên khí, còn nguyên do nào khác lão phu không biết!”
Lục Cẩu Kỷ không ngừng vuốt thanh đao của Nhất Kiếm, phải giải thích này nọ khiến ngữ khí lão bắt đầu có điểm phiền táo.
Trong bảy tên đệ tử có người liền hít một hơi lãnh khí, bọn họ không phải không biết thái độ làm người của sư phụ, tên đê tử kia có dự cảm bất hảo, cẩn thận hỏi:
“Vậy xin hỏi sư phụ, người nọ vì sao lại giao thủ cùng yêu nhân ma giáo?”
“Không phải vì ra tay cứu lão phu sao!”
Lão Cẩu Kỷ xuất ngôn ngại phiền phức, hỏa bạo rống thanh:
“Hỏi nhiều như vậy là cái gì, còn không mau mang người vào trong, chờ y tỉnh lại ta có việc muốn truy vấn!”
“Dạo gần đây đối ngoại Duyên Lăng Nhất Kiếm vang danh hiệp nghĩa, thái độ làm người trượng nghĩa xem cái ác như cừu hận, tự nhiên không có khả năng gia hãm hại sư phụ…. Các đệ tử tưởng sự phụ gặp nạn nên hốt hoảng xuất chiêu. Nhưng sự phụ, ngài biết ẩn tình sao không ngăn cản chúng đệ tử lại…. Lúc này ngộ thương người, thực sự bất hảo!”
Thất nhân nhất ngôn, thanh âm thập phần áy náy.
Lão nhân gia hừ nhẹ một tiếng:
“Như thế nào, chột dạ sao? Lão phu còn chưa trách các người, các ngươi lại dám tra khảo ta!”
Thanh âm già nua tuy có điểm suy yếu, nhưng hàm chứa khí thế phi phàm. Lão vừa mở miệng, chúng đệ tử nhất nhất không dám hé răng.
“Tính ra các ngươi luyện Thiên La Thất Kiếm bao lâu rồi? Sống đã bao năm hả? Bị một tên tiểu tử đối kháng một lúc thất nhân, vậy mà kiếm còn gãy mất? Việc này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi là người đứng đầu Tàng Kiếm viện của lão phu còn dám vác ra nhìn người sao.”
Lão giả lại nói tiếp:
“ Còn nữa, huyền thiết trọng kiếm này là do ai rèn hả?”
Một đám đệ tử tiến lên một bước hô thanh:
“Sư tổ!”
Lão giả ánh mắt đảo quanh, vô khí hữu uy, hơn thập vị đệ tử lập tức cúi đầu nghe mắng.
“Lúc trước tự phụ nói cái gì, kiếm dài ba thước tám, nặng hơn mười cân, đoạn sơn khảm thạch không tốn sức? Kết quả lâm trận đối địch đối phương một đao đoạn gãy cả sáu chuôi kiếm, các ngươi thật đúng quá lợi hại a!”
“Những người còn lại cũng đừng cười trộm!”
Cùng một lúc lão đầu mắng cả đệ tử, cùng đệ tử của đệ tử. Đám đồ tử đồ tôn còn lại nghe thái sư tổ mắng cả tới sư tổ của sư phụ mình, một bên chỉ biết trộm cười. Lão nhân gia liếc nhìn qua, nhân tiện mắng luôn:
“Cười cái gì cười, có gì đáng cười? Các ngươi nhập môn bao lâu rồi? Nội công bạc nhược như thế, ngay cả một chiêu sư tử hống cũng chống không nổi, vậy mà còn dám cười! Tàng kiếm viện chính vì mấy con sâu như các người, một đám không có chí tiến thủ, thế cho nên mới bị một tiểu nha đầu Thiên Hạ viện ép cho trở mình không được! Nhìn tới các ngươi thực phiền, tất cả cút hết ra ngoài, tự thân kiểm điểm cho ta.”
Thời điểm Nhất kiếm vừa tỉnh lại, vừa vặn gặp một đám người rầm rầm hỗn loạn chạy ra ngoài.
Y trở người đứng dậy, ngực còn có chút buồn bực, là giận bản thân khi không cư nhiên ngất xỉu. Cẩu Kỷ lão đầu thấy y tỉnh lại liền tiến tới, nét mặt nguyên bản bất tàng tiếu ý đột nhiên nhăn nhó, ép ra một cái tiếu ý quái dị.
Tên đệ tử cuối cùng đã chạy ra ngoài, thuận tay đóng mộc môn lại, bên trong một mảnh lâm vào ám trầm.
Sau đó chợt tỏa ra một ánh hàn quang chói mắt, bức nhân tới mức không thể mở to song nhãn. Lãnh hàn ngân quang thản nhiên lóe sáng, làm cho diện mục Cẩu Kỷ lão nhân âm trầm nhíu lại.
Nhất Kiếm nhẹ hít vào một hơi, xuất nhất câu:
“Nãi nãi nhà nó!”
Còn chưa nói hết, y lại bị lão Cẩu Kỷ kinh hách đại khiêu, thiếu chút nữa hôn mê tập hai.
Nhưng tầm mắt sau khi có thể nhìn rõ ràng, bỏ qua gương mặt lão Cẩu Kỷ, tả khán hữu khán. Song nhãn lập tức nhìn thấy cảnh tượng khiến Nhất Kiếm chấn động.Trên tường cao treo một bức hoành đồ, khắc tứ tự rồng bay phượng múa: “Tàng Kiếm Lâu”
Ngẩn đầu nhìn lên, cao không quá mấy mươi trượng, ngoài địa phương treo hoành đồ, trên tường đều treo toàn bảo kiếm, kiếm quang dày đặc tầng tầng quang ngọc, dù không có ánh nến vẫn có thể đem nội lâu tỏa sáng tựa nhật quang.
Lâu này danh tự Tàng Kiếm, nguyên lai chính là nơi lưu giữ thần binh lợi khí.
Nhất Kiếm choáng váng toàn thân, phía trước cách vài bước, lăng lăng nhìn một thanh kiếm thân khảm từ bảo thạch, thân ánh quang huy lập lòe động nhân tâm, kì kiếm “Khuynh Thành”. Nhất Kiếm cả người như run lên, tròng mắt cũng trừng lên tới mức muốn rớt luôn ra ngoài.
“Kiếm này trăm năm trước đã tuẫn táng cùng Trấn quốc tướng quân Lý Lăng tại tướng quân trủng (Nguyệt: mộ tướng quân nga O.O), sao nay lại ở đây?”
Nhất kiến nghẹn họng trân trối nhìn:
“Là Thiết Kiếm môn trộm mộ phần sao?”
“Thiết Kiếm môn ta muốn cái gì, tất sẽ có người tự dâng tới cửa.”
Lão Cẩu Kỷ diện mạo bễ nghễ.
Nhất Kiếm nhíu mi, bộ dáng lão đầu nhân này cư nhiên nhìn thật…muốn đánh quá đi.
Nhưng ánh mắt y liền lập tức bị danh kiếm “Định Hải” bên cạnh đoạt đi, cũng không rảnh để ý tới lão đầu nhi kia.
Bao kiếm “Định Hải” nạm song long châu, ở giữa còn có một viên dạ minh đại châu. Truyền thuyết nói minh châu này là Giao nhân Đông hải lệ. Nếu rơi vào biển người, tất sẽ trở thành nguyên nhân gây nên sóng to gió lớn
Nhất Kiếm không nghĩ đến sẽ có duyên phận kiến mục thanh kiếm ít nhất đã ba trăm năm tuổi này. Dù vậy hàn quang thân kiếm vẫn như thế lấp lánh, mũi kiếm giống như trước phi thường sắc bén. Lại nhìn hoa văn điêu khắc tỉ mỉ, chi tiết. Đủ cho thấy kiếm sư kỹ thuật luyện kiếm không phải tầm thường.
Chưa hết, còn nữa còn nữa, nào là Khúc Câu kiếm, Phá Sơn cự kiếm, Phong Hỏa Võ Lăng kiếm….. (Nguyệt: ta thực chịu thua mấy cái tên này nga O.O) Từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu, những thanh kiếm trước kia y chỉ đọc qua trong sách nay nhất nhất đều bày ra trước mắt.
“Tử lão nhân, gia gia nãi nãi ta a…….”*
(Quỳnh: * là một câu cảm thán, vô nghĩa….:”D)
Nhất Kiếm vui sướng cơ hồ muốn hoa chân múa tay đứng dậy.
“Lão tử cả đời này còn chưa được gặp qua biết thượng cổ thần binh như vậy a. Nơi này thực là bảo khố thần kiếm a!”
Nhất Kiếm là chú kiếm sư, cũng còn có thể gọi là kiếm si nhân. Từ nhỏ đến lớn, đối với binh khí liền thập phần chấp nhất.
Mà trước mắt lại là tầng tầng thượng cổ thần binh, đều là do rất nhiều chú kiếm đại sư tân tân khổ khổ, hao phí biết bao năm tháng, khuynh tận tâm huyết, mà từng nhát từng búa chậm rãi luyện thành.
Chỉ cần đứng tại chỗ này, hắn đã có thể cảm giác được nện thiết thanh trận trận vang vọng vào xương cốt, hồng thiết dịch nóng rực mạnh mẽ chảy sâu huyết quản. Khiến trong ***g ngực hắn tâm can kịch liệt đập dồn dập (Nguyệt: tâm can phanh phanh khiêu nha:”D), nhiệt huyết cả người cơ hồ đang sôi trào.
Hắn giống như cảm giác được những tiền nhân kỳ tài đã đem tất cả tính mạng mình trút vào, dốc hết cả tâm huyết sở luyện. Cảm giác đó, quả chỉ có chú kiếm sư mới hiểu, mới có thể nhận ra đây chính là những thiên thần binh lợi khí do những tiền nhân siêu việt đã dốc cả tính mạng mình ra mới có thể tạo nên.
(Nguyệt: đúng là chỉ có chú kiếm sư mới hiểu nga, ta đọc mấy cái vụ kiếm này ta mệt quá a =.=.
Quỳnh: giờ mới hiểu nổi khổ ta dịch chương này dịch 7 lần mất trắng 7 lần dịch hả.. T^T)
Nhất Kiếm thâm tâm phi thường kích động hỏi:
“Có thể nào cho ta sờ một cái được không?”
“Lão phu dùng một thanh kiếm nơi này, đổi lấy thanh bả đao trên người ngươi.”
Lục Cẩu Kỷ nói:
“Đổi rồi, ngươi cứ tùy tiện cao hứng muốn sờ thế nào thì sờ.”
“A?”
Nhất Kiếm sửng sốt, tay khoát lên trước ngực, phát giác Xích Luyện đao không biết từ khi nào đã được tra vào trong vỏ.
Lục Cẩu Kỷ mang một chiếc thang gỗ tới leo lên, gỡ một thanh trường kiếm xuống mà hỏi:
“ Nghe qua danh Việt Nhân Thương kiếm chưa?”
Nhất Kiếm nhìn qua thanh bảo kiếm xanh biếc vừa được gỡ xuống, biểu tình liền sáng lên. Việt Nhân Thương kiếm, y đã từng đọc qua trong tàng thư. Thế nhưng, dùng chính Xích Luyện đao mà mình đã bỏ mấy năm công phu mày mò luyện thành đem đổi, không đáng, y khó khăn dời ánh mắt đi.
Lão Cẩu Kỷ nói:
“Việt Nhân kiếm sư chính là một tuyệt thế kỳ tài hiếm có, luyện kiếm chỉ cần có chi tiết không hợp tâm là thẳng tay hủy kiếm. Vì thế công phu luyện kiếm tám mươi chín năm, thế gian chỉ lưu được sáu thanh. Thiên Nga, Tiểu Sam, Dẫn Lộ, Đoạn Thủy, Vô Thương, Cầm Nhạc. Sáu thanh này đối với hắn chính là bảo vật tối tự hào nhất. Mà trong đó, thanh Đoạn Thủy đang trong tay ta, còn Vô Thương đang nằm trong tay tiểu nha đầu Thiên Hạ viện kia.
Theo đồn đãi, Việt Nhân thương kiếm linh khí rất trọng. Cho tới giờ, đều là do chính kiếm chọn chủ. Năm đó, Việt Nhân kiếm sư lấy kiếm này tặng bằng hữu, trãi qua lần đó, kiếm kia lại vượt thiên sơn vạn thủy quay về tay Việt Nhân. Đây chính là thiên hạ kỳ kiếm vạn người sở cầu, hôm nay chỉ cần ngươi điểm đầu, ta lập tức đem kiếm này cho ngươi.”
Lục Cẩu Kỷ đứng trên mộc thang, thật chật vật mới cao hơn được Nhất Kiếm nữa cái đầu. Lão vừa đi xuống vừa nhìn Nhất Kiếm, quang mâu bễ nghễ thể hiện rõ ý định của lão.
Cẩu Kỷ lão nhân cầm Đoạn Thủy trên tay, trên mặt hiển lộ rõ một bộ biểu tình: “ Tiểu tử nhà ngươi sao còn không nhanh tới đón nhận ân huệ của quả nhân đi”, khiến Nhất Kiếm hoành mi trợn mắt, quả thực muốn đánh lão một quyền quá.
Kỳ thật, không phải là Đoạn Thủy nhận chủ, mà do Việt nhân chọn kiếm.
Kiếm chính là giang hồ, trong giang hồ có biết bao người truy tìm kiếm phổ. Khi đó mới có thể đem võ công sở học phát huy tối đa sự ưu việt của binh khí. Thực ra, Việt Nhân lão sư trong một lần thua cuộc mà Đoạn Thủy kiếm lưu lạc giang hồ, làm Đoạn Thủy tựa hồ như hùng ưng đoạn cánh. Mà một khi đã xuất kiếm, muốn đòi lại chỉ sợ sẽ bị võ lâm nhân sĩ giễu cợt. Nên đành bất đắc dĩ phải cùng đối phương diễn ra một đoạn cổ tuồng linh kiếm nhận chủ nhân…..
Đột nhiên, tựa hồ não trung có cái gì đó lóe ra, Nhất Kiếm chợt nhớ tới Vô Thương Lục Ngọc đang giữ.
Cẩu Kỷ lão nhân nâng thủ đến quá mỏi, mà Nhất Kiếm lại chỉ lăng lăng nhìn, vẫn còn chưa chịu tiến đến khấu tạ đại ơn đại đức, mị mắt tính toán, lại nói:
“Nếu một thanh không đủ, lão phu cho ngươi chọn hai thanh.”
“Ngươi bán một tặng một hả?”
Nhất Kiếm thốt ra.
“Ngươi, thứ tiểu tử nhà ngươi.”
Cho tới bây giờ không có người nào dám dùng cái loại ngữ khí vô pháp vô thiên này nói chuyện cùng lão. Thanh âm lão Cẩu Kỷ bất chợt tăng cao, hiển nhiên sinh khí nha.
Cùng lão nhân gia hoành mi trợn mắt chưa được bao lâu, tâm Nhất Kiếm liền lại bị Đoạn Thủy bảo kiếm câu đi. Y không nhịn được đưa tay sờ sờ thân kiếm, ai… kiếm văn kia khắc thực *** tế, thành thạo a. Quả thực nhẵn mịn đến độ có thể so được với da thịt mềm mại của Mạc Thu.
(Quỳnh: gì chứ…ví da Mạc Thu như thân kiếm sao…đụng vô coi chừng đứt tay, chảy máu nha…=)))
Thân thủ rút tay về, cư nhiên không kiềm chế được lại vươn tay ra sờ. Lão tử a, mũi kiếm kia tỏa ánh quang ngọc chói mắt quá đi, thời điểm Mạc Thu cười với y cũng giống như vậy nha, thực phi thường chói mắt.
(Nguyệt: T_T Kiếm ca a, huynh thật là……
Quỳnh: ba chấm….há há há)
Đang lúc Cẩu Kỷ lão nhân nghĩ Nhất Kiếm bắt đầu động tâm đáp ứng đổi binh khí là lúc Nhất Kiếm cắn răng một cái, sắc mặt ngưng trọng, chấp tay nói:
“Tạ ơn tiền bối hôm nay thực khiến vãn bối đại khai nhãn giới, nhưng Xích Luyện đao đối với ta chính là mệnh, không đổi được, vãn bối đành xin cáo từ vậy.”
Y thực không thể chần chừ được nữa, chờ thêm chốc nữa, chắc cả “mệnh” hắn cũng đem đưa người ta mất.
Nhất Kiếm đẩy mở cánh mộc môn Tàng Kiếm lâu, nện bước đi ra ngoài, lưu lại lão Cẩu Kỷ sắc diện đầy u ám sau lưng.
Lão Cẩu Kỷ bị Nhất Kiếm một phen trêu cợt, giận tới mức muốn đem cả Đoạn Thủy trong tay ném vào đầu Nhất Kiếm, không ngờ Nhất Kiếm lại đang nhìn chúng đệ tử trùng trùng vây quanh Tàng Kiếm lâu, nghi hoặc hỏi:
“Đây là sao?”
“Học nghệ không ***, tất nhiên bị phạt.”
Lão Cẩu Kỷ không chỉ mỗi khuôn mặt trận trận hắc tuyến, mà ngay cả thanh âm cũng nghiến răng giận dữ.
Nhất Kiếm nhìn lớp lớp xếp thứ tự đầu tiên là trung niên bạc tóc, thanh niên rồi sau cùng là thiếu niên, tất cả đều đang quỳ khấu đầu, thực có chút không đành lòng, liền nói:
“Lão nhân gia, kỳ thật không phải do bọn họ học nghệ không ***, mà là do ta đã biết rõ chiêu thức của Thiên La Thất Kiếm trận.”
Nghĩ nghĩ một hồi lại nói thêm:
“Huyền thiết trọng kiếm không chịu nổi một đòn, là vì Xích Luyện Đao này ngay cả Xích Tiêu kiếm cũng có thể chấn hạ được, đao kiếm tầm thường căn bản không phải đối thủ của nó.”
Nhất Kiếm vốn định nói trận đấu này vốn không công bằng, nhờ đó có thể giúp những đệ tử này vì bị y phá trận đoạn kiếm tránh khỏi chịu phạt. Nhưng liếc mắt nhìn qua Lục Cẩu Kỷ, thấy ánh mắt lão sáng tựa đuốc, thực bình tĩnh nhìn y, tựa hồ sớm đã đoán được hết thảy sự việc.
Nhất Kiếm thoáng hoảng sợ, thầm nghĩ nơi này thực không phải chỗ tốt có thể lưu lại lâu. Những người ở đây tâm tư thâm trầm, tựa như bản thân nghĩ gì đều bị nhìn thấu.
(Nguyệt: không phải do bọn họ quá thâm trầm bất định đâu, chỉ tại anh quá đơn giản thôi =.=)
Tâm có chút loạn động, sống lưng thấu hàn, Nhất Kiếm nhanh chóng hạ quyết tâm xoay Xích Luyện đao trở lại sau lưng, nện bước cấp tốc rời đi.
Cẩu Kỷ lão nhân nhìn bóng dáng Nhất Kiếm ly khai, hừ lạnh một tiếng, nói:
“Thiên La Thất Kiếm trận này, là do sư huynh Lục Đương Quy của ta năm xưa sáng chế. Duyên Lăng Nhất Kiếm, tiểu tử như ngươi học được chính là tâm pháp chính tông, kiếm thức đem so với thất nhân các ngươi so ra còn thấu triệt cao minh hơn một bậc. Năm xưa sư huynh ta từng nói đệ tử có nhiều cũng là vô dụng, chỉ cần trong một vạn tuyển nhất nhân, truyền cho y tất cả tuyệt học liền coi như đủ. Xem ra, hắn đã tìm được rồi.”
Lục Cẩu Kỷ nhìn qua đám đệ tử trong đình viện, lại nghĩ chính mình mấy năm trước rơi vào bẫy thiên la địa võng do người ám toán, võ công nhất loạt đều phế mất. Mà đám đệ tử này võ công lại trì trệ vô *** tiến.
Nghĩ đến Duyên Lăng Nhất Kiếm còn khả năng lợi dụng, nhân tiện nói luôn:
“Các ngươi cùng hắn, từ giờ chính là đồng môn, Thiên La Thất Kiếm hắn đã luyện đến cảnh giới bất khả đột phá. Đồng môn cùng nhau bàn luận là chuyện thường tình. Nhớ rõ về sau, rãnh rỗi phải tìm đến y lĩnh giáo, biết không.”
Chúng đệ tử dưới trướng tất cả đều không dám lắc đầu, tự nhiên phải tuân theo sư mệnh.
(Nguyệt: Di, sao tự nhiên vậy O.O ko thèm nghe Kiếm ca ý kiến gì hết a, nhận đồ đệ tỉnh như không vậy nga =.=.
Quỳnh: cáo già mà…0_0 nàng mới biết sao?)
Y gõ cửa, nhưng đợi một hồi vẫn không thấy người nào ra tiếp. Theo lẽ thường, lúc này lão đại phu hẳn đã sớm thức dậy rồi chứ. Cảm thấy sự tình có điểm kỳ quái, vì thế Nhất Kiếm liền men theo ngõ nhỏ bên hông nhà, bay qua ải tường trực tiếp nhảy vào hậu viện.
Hậu viện hoang vắng, các loại dược thảo không được phơi đầy như trước, cỏ dại nơi góc đình viện cũng bắt đầu thưa thớt mọc. Nhất Kiếm đẩy cửa vào nhà, liền phát hiện mặt bàn đóng một tầng bạc bụi, tính ra trong một khoảng thời gian dài nhà này vô chủ. Chắc là Lục Đương Quy lão nhân đã mang lão đại phu ly khai nơi này, hai huynh đệ có thể đang cùng nhau tiêu dao thiên hạ đi.
Nhất Kiếm tay ôm bình hoa điêu tửu đứng ngơ ngẩn hồi lâu, mới gãi gãi đầu trèo tường rời đi.
Kỳ thật, Thanh kiếm kia nói cho cùng cũng là của Đương Quy lão nhân, nếu mình lừa lão lấy đi cũng không tốt cho lắm.Y thực không muốn ngoại nhân bị cuốn vào cuộc phân tranh giữa bọn họ cùng Lục Ngọc, căn phòng trống không kia ngược lại như làm cho y như trút được gánh nặng mà phóng nhẹ tâm thở ra một hơi.
Đi ngang qua một gian chợ sớm, một sạp bán chúc truyền đến từng trận hương thơm ngát, Nhất Kiếm nghe được mùi thơm thoáng qua liền tiến tới ngồi xuống. Chưởng sạp liền bưng một bát chúc lên, gạo được nấu nhừ trong nước lèo đậm đà, trên mặt bát được rãi từng một ít hành cùng với thịt băm nhuyễn, một bát điểm tâm đơn giản nhẹ nhàng nhưng chứa đủ một phen phong vị.
Nhất Kiếm vừa uống chúc vừa nghĩ tới Mạc Thu, hài tử kia thân thể bị cường dược hoành hành, mấy ngày trước mới dưỡng y béo lên được một chút, không được bao lâu khuôn mặt lại gày gò đi. Có lẽ nên mang y ra ngoài dạo chơi, sẵn tiện uống chút chúc giống như thế này…. Nói không chừng thân thể sẽ thoải mái lên chút ít.
Sạp đơn sơ cách vách là một tiệm rèn, hỏa lò đang hừng hực cháy làm cho thiên hàn có chút ấm áp hơn. Khai lò chưa được bao lâu, hỏa còn chưa vựng, mà gã thợ rèn kia đã từng chùy từng chùy nện thiết.
Lúc này, đường lớn lại xôn xao, xa xa tiếng vó ngựa thưa thớt đang phóng tới, đến trước lò rèn liền thắng mã. Ba hắc y nam tử xoay người xuống ngựa, một người quát lão thợ rèn:
“Lão bản, thay mã đề, nhanh lên!” (móng ngựa nga ^^~)
Mọi người trên đường vừa thấy mấy tên hắc y nam tử đột nhiên liền nhất loạt gia tăng cước bộ, nhanh chóng rời đi. Ngay cả khách nhân quán chúc cũng không chờ thối tiền, đều hấp tấp ném mấy quan tiền lập tức ly khai.
“Ô y giáo, là yêu nhân của ô y giáo a!”
Có người thầm thì nói.
Nhất Kiếm mẫn tuệ sâu sắc nghe rõ tam tự “Ô y giáo”.
Năm đó, khi Nhất Kiếm vẫn còn đang hành tẩu giang hồ, cũng đã từng nghe qua về giáo phái này. Giáo nhân luôn mặc hắc y, làm việc thập phần mờ ám, lại ít lui tới qua lại với các môn phái khác. Thật không ngờ chỉ sau vài năm thời gian, thanh thế lại có thể vang dội giang hồ như thế. Một kiếp Hàm Dương giết hại bao nhiêu nhân sỹ võ lâm. Đến mức hiện giờ, chỉ cần có hắc y nhân xuất hiện, phố phường liền nhanh chóng không còn một bóng người. Mọi người trên đường cơ hồ đều đã bỏ chạy hết, cả tên thợ rèn cũng rất muốn trốn, nhưng ba gã hắc y nhân lại chắn trước cửa làm hắn run rẩy đến độ cả thiết chùy cũng muốn nắm không vững.
Hắc y nhân lại cao giọng:
“ Rề rà cái gì, nhanh lên, chúng ta đang vội lên đường!”
Lúc này người thợ rèn giật mình lấy lại *** thần, cố hết sức cầm lấy thiết cụ trên bàn, luýnh quýnh ôm lấy mã cước muốn tu đề (sửa móng). Nhưng thực đáng thương cho hắn, không những gắn hoài không được móng ngựa trong tay, mà còn bất cẩn làm tổn thương mã cước. Ngựa nghe mùi huyết ***, liền hý vang đá văng thợ rèn, dậm chân mấy bước khó chịu phì phò thở. Tên thợ rèn vội vàng dùng kiềm gắp cái móng ngựa trong hoả lò ra. Ngay lúc này, một lão nhân chống quải trượng không biết là từ đâu xuất hiện, chỉ vào tên thợ rèn, thanh âm khàn khàn nói:
“ Công phu kém cỏi này của người học được từ ai hả? Làm loạn thất bát tao thế này cũng dám học đòi mở lò rèn? Móng ngựa này quá giòn, cứ miễn cưỡng gắn lên như thế chạy không được mấy ngày chắc chắn sẽ nứt vỡ. Mà cách rèn cũng sai bét hết. Ngươi muốn hại tử mã này sao, muốn nó nửa đời sau tàn phế phải không?”
Nhất Kiếm nhịn không được liếc nhìn lão nhân gia. Chỉ thấy dáng người lão nhỏ gầy đến bất khả tư nghị,vai thẳng tựa đà ngang, vết nhăn đầy mặt, một đầu bạch phát gói gọn trong chiếc mũ cối, một vài sợi tóc lộ ra bên ngoài.
Lời nói bén nhọn thập phần bất hảo, không ngừng trách cứ, khinh khi.
“Nhìn mấy thanh sài đao trong *** ngươi bày ra, người mù cũng có thể thấy được ngươi chắc chắn ăn xén ăn bớt không ít vật liệu. Ta liếc mắt một cái cũng biết ngay tay nghề ngươi tệ đến mức nào rồi. Nếu ta mà là sư phụ ngươi, dạy dỗ ra loại đồ đệ thế này, tuyệt không dám chường mặt ra ánh sáng nhìn thiên hạ, thà trực tiếp quỳ trước mộ phần của tổ sư gia tự sát còn hơn.”
Gã thợ rèn đang run rẩy không ngừng, lại còn bị lão nhân gia châm chọc càng thêm khủng hoảng. Mã đề được đốt hồng trên tay “khuông lang” rơi xuống mặt đất vỡ thành hai nửa, trong đó một nửa văng trúng ngay chân hắc y nhân đang đứng gần đó. Nhất thời nghe được tiếng run rẫy hô hấp. Không gian mơ hồ có thể ngửi được mùi da thịt cháy khét lan tràn.
Hắc y nhân chăm chăm nhìn miệng vết thương trên chân. Ngay sau đó, với một tốc độ kinh người sét đánh không kịp bưng tai rút ngay bội kiếm trên lưng, nhắm thẳng yết hầu của lão giả cùng tên thợ rèn đâm tới.
Từ đầu Nhất Kiếm nguyên bản giữ tư thế đề phòng, thấy tình thế cắp bách ấy liền xuất thủ vỗ bàn, cả người lăng không phi đến.
Nhất Kiếm trở tay rút Xích Luyện đao trên lưng ra, nhất thời thiên địa lâm vào hôn ám, hồng quang lưu duệ. Y tựa kình phong lao tới trước mặt hắc y nhân, vung Xích Luyện đao ra đỡ lấy mũi kiếm bén nhọn kia.
Hắc y nhân nhíu nhíu mày, xuất nội lực truyền vào thân kiếm, cùng so kình lực, ý định muốn đẩy Nhất Kiếm ra.
Thế nhưng, Xích Luyện Đao nào phải binh khí tầm thường, mà Nhất Kiếm cũng chẳng là giang hồ hán tử phàm phu. Nội lực hắc y nhân vừa truyền đến, hộ thể chân khí trong người Nhất Kiếm ngay lập tức ngưng tụ lại.
Cảnh giới cao nhất của Xích Tiêu bí quyết là “thủ vô kiếm, tâm hữu kiếm”. Ngoài ra hiện tại, tâm thủ đều có song kiếm, uy lực tất nhiên gấp bội. Lúc này, kiếm khí vận chuyển trong cơ thể Nhất Kiếm nháy mắt kích phát, một cỗ kiếm lực hỗn loạn trong thân truyền ra mãnh liệt.
Hắc y nhân trước mặt tất nhiên trúng đòn trước nhất, trường kiếm trong tay nháy mắt bị gãy làm ba đoạn “leng keng” rơi xuống đất. Toàn thân hắn chấn động, bắn ra sau vài thước. Đồng bọn phía sau liền vội vàng lao ra tiếp.
Phế phủ Nhất Kiếm thoáng có chút đau, ho khan một tiếng, thu đao vào vỏ, chấp tay nói:
“Các vị bất quá chỉ muốn thay mã đề mà thôi, không đáng phải đả thương người. Tại hạ có mấy năm kinh nghiệm rèn thiết khí, nếu không chê, liền để tại hạ động thủ!”
Dứt lời, Nhất Kiếm xăn tay áo bắt đầu xao thép, trấn an hảo mã, nhanh chóng thuần thục tháo mã đề cũ ra, cẩn cẩn dực dực cắt tỉa bớt móng ngựa ( móng thiệt, không phải móng sắt…..=))), tiếp đó cẩn thận chọn hảo mã đề, ném vào lò luyện, nung hồng lên, độ nóng vừa tới, liền đem ra nhúng vào hàn thủy giúp mã đề trở nên rắn lại. Cuối cùng dùng thiết chùy từng chùy, từng chùy giáng xuống rền vang, cuối cùng cẩn thận gắn mã đề vào cước mã rồi mới buông hảo ngựa. (Nguyệt: ta thực chán cái đoạn này nha =3=)
Động tác Nhất Kiếm thuần thục, công phu nhanh nhẹn mà không hề qua loa. Ba gã hắc y nhân kia nhìn chằm chằm, thấy người này không hề có ý định tiếp tục đối địch với bọn họ, ngược lại còn giúp họ đổi hảo mã đề, nhất thời hoang mang không biết làm sao.
“Tốt rồi.”
Nhất Kiếm vỗ vỗ ngựa, nói:
“Như vậy dư sức chạy suốt thập thiên đến nữa tháng cũng không thành vấn đề.”
Ba người nhìn nhau chốc lát, sau bái biệt Nhất Kiếm, ném một thỏi bạc cho y rồi nhanh chóng xoay người lên ngựa cấp tốc phóng đi.
“Ách…”
Lúc này, tên thợ rèn đột nhiên cao thanh hét to, Nhất Kiếm quay đầu nhìn lại, liền gặp người nọ giáng thiết chùy vào lão nhân gia nhỏ gầy kia. Lão nhân gia gấp gáp né tránh, phanh động té ngã trên mặt đất.
Nhất Kiếm nhanh chóng bắt lấy hung khí người thợ rèn vừa mới giáng xuống lúc nãy. Ánh mắt kiên định trừng trừng nhìn hắn. Đột nhiên người thợ rèn trung niên oa thanh khóc to.
(Nguyệt: O.O?. Quỳnh: người đàn ông yếu đuối…. ;).
Nguyệt*bốp một phát lên đầu*: yếu đuối cái đầu nàng á.
Quỳnh*ôm đầu rưng rưng rơi lệ*:….)
“Đều là tại tử lão nhân nhà ngươi, nếu không phải tại hắn châm dầu vào lửa, ta đây sao có thể liên tục mắc lỗi hoài như vậy chứ!”
Thợ rèn lớn tiếng gào thét:
“ Tử lão nhân đáng chết, đầu của ta thiếu chút nữa bay mất vì bị ngươi hại mà!”
Lão nhân kia bị mắng vẫn không có chút phản ứng nào, đầu vẫn cứ ngưỡng cao mà nhìn.
Nhất Kiếm vỗ vỗ vai người thợ rèn, kéo hắn ra xa rồi lên tiếng trấn an:
“Trước đây ta cũng đã từng gặp phải cuồng lão nhân, lúc đó thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng mất luôn. Ta khuyên ngươi nên thả tâm một chút, có vẻ mấy lão nhân càng cao tuổi tính tình càng quái dị giống nhau, nên ngươi so đo với lão làm chi!”
Nói xong lời an ủi thực kỳ quái đó, trấn an nội tâm sợ hãi của tên thợ rèn, Nhất Kiếm ngẩn đầu nhìn sắc trời, thời điểm cũng không còn sớm, đã tới lúc nên trở về nha.
“Người trẻ tuổi, ngươi cư nhiên muốn rời đi sao?”
Thanh âm già nua truyền đến từ phía sau lưng Nhất Kiếm .
“Lão nhân gia ngươi nói ta hả?”
Nhất Kiếm quay đầu lại hỏi.
“Không là ngươi thì còn ai nữa, trừ ngươi ra trên đường này còn có người sao?”
Lão nhân diện vô biến sắc:
“Vì ngươi xen vào việc người khác, làm chân của ta ngã bị thương. Gây tổn hại cho người khác còn muốn ly khai sao? Tiểu tử người là con cháu nhà nào, sao có thể thiếu lễ nghĩa phi cấp bậc như thế!”
Nhất Kiếm đi đến đỡ lão nhân gia ngồi dậy, tay chân luống cuống cởi hài đối phương xuống, một trận mùi hôi liền xộc thằng lên mũi.
“Ách, tử lão tử ….sao lại…” thối như vậy a!
Nhất Kiếm vội vàng nín thở nhìn vết thương trên chân lão nhân,ồ ồ thanh nói:
“ Thương không nặng lắm, xương cốt cũng không bị đoạn (gãy). Như vậy đi, lão nhân gia ngươi ngụ nơi nào, ta đưa ngươi trở về vậy!”
Lão nhân gia giơ quải trượng trong tay hướng Nhất Kiếm đánh xuống.
“Tất nhiên ngươi phải đưa ta về, không lẽ để lão phu lê thương thế tự lết về sao?”
Nhất Kiếm sờ sờ cánh tay bị lão đánh. Thực sự vừa rồi do y không chú ý nên làm lão ngã bị thương. Dù sao lão nhân đánh người cũng không đau, y tất nhiên cảm thấy đuối lý, đành không so đo với lão làm chi.
Lão nhân gia lại mắng tiếp:
“Còn không mau mang hài vào cho lão phu!”
Nhất Kiếm sờ sờ mũi làm theo, còn bộ dáng lão nhân gia cũng coi chuyện này thực đương nhiên. Chốc chốc lại còn ghét bỏ cái này, la mắng cái kia:
“Mang sai chân rồi!”
Một hồi lại không kiên nhẫn quát:
“Mau một chút!”
Lát sau lại mắng tiếp:
“Như thế nào ngay cả việc nhỏ thế này cũng làm không xong!””
Nhất Kiếm bị quải trượng đánh xuống vài cái, trợn mắt trở mình, ta nhẫn.
Tiếp theo lại tiếp tục bị sai phái, ngồi xổm xuống, Xích Luyện đao vắt trước ngực, cõng lão nhân gia lên đường.
Nhất Kiếm đi trên đường cước bộ thực vững vàng, cố không làm cho người trên lưng phải xóc nảy khó chịu.
Song chưởng của lão tử vòng quanh cổ Nhất Kiếm, nếu lão là người có ác tâm, dễ dàng có thể chấm dứt tính mạng y. Thế nhưng Nhất Kiếm lại không quan tâm đến vấn đề này, thậm chí còn đến y lư thỉnh đại phu băng bó vết thương cho lão.
“….”
Bởi vậy, lão nhân gia thực tin người này không phải ngốc tử nhân mà là siêu cấp ngốc tử nhân. Đúng là ngốc đến mức tùy tiện tín nhiệm người khác tới như thế!
Trong lúc Nhất Kiếm đang đi, đột nhiên lại cảm giác trên ngực có động. Y lập tức hạ tầm mắt. Song thủ nhăn nheo, gầy gò của ai đó đang thực hăng hái sờ loạn lung tung trên ngực Nhất Kiếm.
“…. Lão nhân gia, ngươi đang làm gì đó?”
Nhất Kiếm hỏi.
Song thủ kia sờ tới chuôi Xích Luyện Đao trước ngực Nhất Kiếm mới chịu dừng lại, một bên sờ sờ một bên cẩn cẩn dực dực xem xét. Lão làm như vô tình hỏi:
“Người trẻ tuổi, kiếm này của ngươi từ đâu mà có?”
Xích Luyện Đao la tâm huyết do Nhất Kiếm chế ra “Đao là người, người cũng như đao”, nên dù vô luận ngực bị sờ hay chuôi đao bị sờ, Nhất Kiếm đều cảm thấy cả người thực không thích hợp.
Nhất Kiếm nói:
“Đây là đao, không phải kiếm.”
“Đao?”
Lão nhân gia sửng sốt.
(Quỳnh: thân là tiền bối thế mà chả phân biệt đao với kiếm, thua là phải *liếc liếc*)
Trong thiên hạ chỉ có một kiện binh khí độc nhất vừa rời khỏi vỏ liền hồng quang lưu duệ, thiên hôn địa ám như thế. Quang mang chói mắt kia hắn không có khả năng nhìn lầm. Nhưng Nhất Kiếm chiêu chiêu xuất ra mãnh liệt, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng thực lực của Nhất Kiếm có được là nhờ vào báu kiếm kia.
“Là Xích Luyện Đao. Ta tự mình luyện ra.”
Khi nói Nhất Kiếm lời lẽ không giấu được có chút đắc ý nho nhỏ.
Lão nhân lại giáng xuống một câu.
“Người trẻ tuổi, bịa chuyện là không được đâu nha.”
Lời vừa ra khỏi miệng lại bị nghẹn giữa chừng.
Trước tiên, bất luận đây là đao hay kiếm, chỉ cần lúc đối địch có thể phát ra uy lực cường hãn như vậy, ngay cả một chú kiếm sư (Quỳnh: thợ rèn kiếm, ta giải nghĩ rồi chưa nhỉ…ứ nhớ 0_0? Nguyệt: hình như rồi O.O ta cũng ứ nhớ =3= chỉ nhớ trong võ lâm oai hiệp thôi nga, Đế Hạo ca cũng là chú kiếm sư:”D) bình thường tay nghề đã có trên bốn, năm mươi năm kinh nghiệm cũng khó có thể rèn ra được. Huống chi đó lại là một tên tiểu tử xuẩn đản như y, nhìn thế nào cũng thấy cao lắm chưa quá ba mươi tuổi.
Nhưng, hắn đột nhiên nhớ tới có một người ngoại lệ. Nhớ năm xưa người kia chỉ mười sáu tuổi, nhập nghệ chưa tới ba năm, đã thấu hiểu toàn bộ cổ pháp thất truyền đã lâu để luyện thành bảo kiếm đệ nhất thiên hạ. Thiên tư tung hoành trở thành một kì tài trong giới rèn kiếm.
Đi theo hướng dẫn của lão nhân gia, cuối cùng Nhất Kiếm nhìn thấy một bức tường trắng đổ nát.
“Nơi này không có môn ra vào, lão nhân gia, ngươi muốn ta trèo tường vào sao?”
Nhất Kiếm nghi hoặc đứng lại trước bức tường, sau lại cảm thấy bờ tường này thực có điểm quen thuộc a, tính truy vấn một hồi, lại bị lão nhân giáng quải trượng lên đầu.
” Ngươi quản lắm sự như thế làm chi! Nơi này là nhà của ta. Lão phu không thích đi qua đại môn đấy thì sao.”
Lão nhân gia vênh mặt hất hàm, bộ dáng quản này giống như đã coi việc sai sử Nhất Kiếm chính là điều hiển nhiên trong đời.
Nhất Kiếm cõng lão đầu trên lưng phóng qua bờ tường cao, đáp xuống mặt cỏ trong tường nội. Lão nhân cứ tự nhiên chỉ dẫn, bộ dáng đúng thực quen thuộc cách bố trí ở địa phương này, Nhất Kiếm cũng không mảy may nghi ngờ, liền hướng nội viện đi vào.
Đi qua một số địa phương u tịch, đột nhiên nghe vài tiếng hô vang.
Trong nội đình có một sân võ tràng, một đám người trong trang phục đệ tử Thiết Kiếm môn đang tập võ “dương hạ huy hãn*”. Những người đó vừa thấy Nhất Kiếm từ trong đám cây cối, hoa cỏ rậm rạp đi ra đều bị kinh hách. Nhất Kiếm vừa thấy bọn họ cũng giật mình hoảng sợ. Hai bên đều như vậy giằng co một hồi, tựa như ếch nhìn xà, không bên nào có động tác.
(Quỳnh: đơn giản, tập võ dưới ánh mặt trời>>> nóng>>>đổ mồ hôi>>>*…=)), cấm ném đá ta nha)
Khó trách cảm thấy có điểm quen mắt, nguyên lai nơi này là Tàng kiếm viện phía tây Thiết Kiếm môn.
Tử lão đầu này…. Nhất Kiếm thầm nghĩ, tôn đại gia trên lưng mình chính là người có bối phận cao nhất Thiết Kiếm môn trên cả Lục Ngọc, “thái thượng hoàng” Lục Cẩu Kỷ, người người không dám đắc tội sao!?
Tiếp đến, tiếng rống to của các đệ tử Thiết Kiếm môn đã chứng thực suy đoán của Nhất Kiếm.
Những người đó vội vàng hô:
“Duyên Lăng Nhất Kiếm, mau buông sư phụ ta ra!”
Bảy tên trung niên đệ tử đứng đầu võ tràng ngay lập tức nhận ra thân phận Nhất Kiếm. Bọn họ tuổi tác cũng đã trung niên, tự nhiên cũng biết năm xưa Duyên Lăng gia cùng Thiết Kiếm môn quan hệ thiên ti vạn lũ (Nguyệt: Lằng nhằng phức tạp nga O.O. Quỳnh:*liếc liếc*….). Mà lão nhân gia Lục Cẩu Kỷ lúc này đang bị bắt giữ, đám người ấy thực gấp đến độ nhanh chóng muốn động thủ.
Bảy người lập tức thả mình về phía trước, tay nắm chặt thiết kiếm, trầm thanh vang dội hô:
“Thiên La Thất Kiếm bày trận, tiểu tặc nhà ngươi tốt nhất nhanh chóng thúc thủ chịu trói đi!”
Nhất Kiếm tột cùng còn chưa hiểu được chuyện gì đang phát sinh, bảy phiến hàn quang kia đã muốn thẳng tắp phóng tới trước mặt y. Y vì đang cõng lão nhân gia sau lưng, thân thủ có chút chậm chạp, bị kiếm trận thuận thế bao vây, Nhất Kiếm nhăn mi, vội vàng lui về sau hô to:
“Uy, lão nhân gia, giải thích rõ ràng đi chứ, ta chỉ cõng ngươi về đây dùm thôi mà!”
Thế nhưng lão nhân trên lưng ngay cả hắng giọng cũng không thèm phát ra tiếng, thật là giống như bị câm không bằng.
Thiên La Thất Kiếm bày xong trận, trận thế thập phần quen thuộc, không ngoài nhận thức của Nhất Kiếm. Năm đó tại Thiên Tuyệt Cốc, hắn đã cùng Lục Đương Quy lão nhân so kiếm. Cuồng lão nhân kia mỗi lần xuất chiêu đều “nhất nhân thất thức, chiêu chiêu cao minh, không một chút dư thừa, hại mạng y suýt nữa bay mất mấy lần.
Lần tái ngộ này, Nhất Kiếm đã không còn là tiểu mao đầu năm đó, y sớm đã ngộ ra phương pháp phá thức xuất trận. Ngay khi thất nhân từ thất phương khác nhau đồng loạt đánh tới, Nhất Kiếm chuyển thế trụ chân, hạ người xuống, thất kiếm vừa vặn trượt qua lưng lão nhân gia.
Thất nhân vừa thấy mình mém tí nữa đả thương lão nhân gia, nhất thời kinh hách không kịp phản ứng.
Nhất Kiếm tung chưởng xuống đất mượn lực xoay người, đảo chân tung mãnh cước đá về phía gã đệ tử đang tới. Tên đệ tử kia “phanh” một tiếng rời khỏi trận thế. Lục nhan còn lại lập tức lần thứ hai đánh tới.
Sáu thanh huyền thiết trọng kiếm bao vây chung quanh che mất sinh môn. Thế nhưng giờ phút này thất kiếm chỉ còn lục, kiếm trận đã phá không đủ sức tạo ra khí thế kinh hách bức nhân. Nhất Kiếm tránh chiêu, tựa như “kình ngư vượt long môn”, cười lớn một tiếng, rút ra bảo đao “tước kim đoạn ngọc” đánh trả, nội lực tập trung trên thân đao, vung tay chém xuống, chiêu thức kinh thiên nhưng không có sát khí.
Nhất thời, một loạt tiếng động leng keng liên tiếp vang lên. Nhất Kiếm đứng thẳng người. Sáu thanh huyền thiết trọng kiếm dài ba thước tám, được rèn từ huyền thiết kim ô nhất loạt đều bị tước đoạn rơi xuống đất. Trong tay các đệ tử chỉ còn lại mỗi chuôi kiếm.
“Là lão tử đấy, còn có ai muốn lên nghênh chiến?”
Nhất Kiếm rống lên một tiếng, tiếng thét ngân dài kinh thiên động địa, sư tử hống phóng xuất nội lực mãnh chấn làm không ít các đệ tử còn lại xanh mặt đề phòng.
Tiếng rống vừa qua đi, nguyên bản phế phủ đã bị nội thương nhiều ngày nay lại đau nhói, Nhất Kiếm khinh suyễn một hơi, trước mắt tối sầm, hướng mặt đất ngã xuống.
Lục Cẩu Kỷ tức thời nhảy khỏi lưng Nhất Kiếm, không thèm để ý tới đám đệ tử ngây người không hiểu sự tình, đá đá Nhất Kiếm, xác định y thực sự hôn mê, lập tức cầm lấy bảo đao trong tay Nhất Kiếm hảo hảo đánh giá một phen.
Lục Cẩu Kỷ gõ gõ thân đao, rồi dựng thằng đao lên, ánh mắt mị mị tà tà nhìn đao lẩm bẩm:
“Đúng là không phải Xích Tiêu kiếm.”
Đao này dài ba thước sáu, sống đao khảm bạc, mũi đao cong cong, đao khắc văn ấn trùng điệp như lưu vân song tuyết, phong cách thân đao cổ xưa, nhưng lại phi thường vững chắc, sắc bén. Khẳng định được rèn bằng bí quyết “Thiên Song Tuyết” thất truyền đã lâu.
Hoa văn điêu khắc của Xích Tiêu kiếm tương đối rườm rà, mũi kiếm cũng thẳng tắp vài phần khác biệt. Tuy văn ấn lưu lại trên thân đao có nét tương đồng, thân ánh sương tuyết, khi vận khởi đều có hồng quang lưu duệ, nhưng nhìn kỹ liền biết đao của Nhất Kiếm cùng kiếm kia hoàn toàn bất đồng.
Có thể nói, hắn nhìn lầm đao này thành Xích Tiêu kiếm không phải vì nhất thời ngộ đoán. Mà là do hai kiện binh khí này căn bản được rèn cùng một loại kỹ thuật. Nguyện liệu từ thiết đồng cũng là đồng nhất.
Thiên la thất đại đệ tử lấy lại *** thần lập tức vui mừng khôn xiết lên tiếng:
“Sư phụ, các đệ tử may mắn không phụ người sở mệnh, đánh bại ác nhân, cứu sư phụ thoát hiểm!”
(Nguyệt: Di, mặt dày, thật là mặt dày đi =.=
Quỳnh: nàng vốn thích mặt dày mà….=))
Nguyệt: ta thích mấy anh công mặt dày nga, nhưng bảy cái bản mặt dày này thực nằm ngoài sức chịu đựng của ta nga =3=)
Cẩu Kỷ lão nhân lãnh diện, khốc ngôn mắng:
“Câm miệng, bản thân y là tự mình té xỉu! Công phu các ngươi sao có thế tốt như vậy chứ. Nếu vậy địa vị môn chủ Thiết Kiếm môn hôm nay chắc đã đổi người rồi từ lâu!”
Thất nhân khó hiểu, chỉ vào Nhất Kiếm truy vấn:
“Nếu không phải chúng ta đánh ngã, y sao lại ngất xỉu được như vậy!”
“Thô nhân này vừa cùng ma giáo yêu nhân so chiêu, vừa về liền cùng các ngươi giao thủ, quá sức vận công nên tổn hao nguyên khí, còn nguyên do nào khác lão phu không biết!”
Lục Cẩu Kỷ không ngừng vuốt thanh đao của Nhất Kiếm, phải giải thích này nọ khiến ngữ khí lão bắt đầu có điểm phiền táo.
Trong bảy tên đệ tử có người liền hít một hơi lãnh khí, bọn họ không phải không biết thái độ làm người của sư phụ, tên đê tử kia có dự cảm bất hảo, cẩn thận hỏi:
“Vậy xin hỏi sư phụ, người nọ vì sao lại giao thủ cùng yêu nhân ma giáo?”
“Không phải vì ra tay cứu lão phu sao!”
Lão Cẩu Kỷ xuất ngôn ngại phiền phức, hỏa bạo rống thanh:
“Hỏi nhiều như vậy là cái gì, còn không mau mang người vào trong, chờ y tỉnh lại ta có việc muốn truy vấn!”
“Dạo gần đây đối ngoại Duyên Lăng Nhất Kiếm vang danh hiệp nghĩa, thái độ làm người trượng nghĩa xem cái ác như cừu hận, tự nhiên không có khả năng gia hãm hại sư phụ…. Các đệ tử tưởng sự phụ gặp nạn nên hốt hoảng xuất chiêu. Nhưng sự phụ, ngài biết ẩn tình sao không ngăn cản chúng đệ tử lại…. Lúc này ngộ thương người, thực sự bất hảo!”
Thất nhân nhất ngôn, thanh âm thập phần áy náy.
Lão nhân gia hừ nhẹ một tiếng:
“Như thế nào, chột dạ sao? Lão phu còn chưa trách các người, các ngươi lại dám tra khảo ta!”
Thanh âm già nua tuy có điểm suy yếu, nhưng hàm chứa khí thế phi phàm. Lão vừa mở miệng, chúng đệ tử nhất nhất không dám hé răng.
“Tính ra các ngươi luyện Thiên La Thất Kiếm bao lâu rồi? Sống đã bao năm hả? Bị một tên tiểu tử đối kháng một lúc thất nhân, vậy mà kiếm còn gãy mất? Việc này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi là người đứng đầu Tàng Kiếm viện của lão phu còn dám vác ra nhìn người sao.”
Lão giả lại nói tiếp:
“ Còn nữa, huyền thiết trọng kiếm này là do ai rèn hả?”
Một đám đệ tử tiến lên một bước hô thanh:
“Sư tổ!”
Lão giả ánh mắt đảo quanh, vô khí hữu uy, hơn thập vị đệ tử lập tức cúi đầu nghe mắng.
“Lúc trước tự phụ nói cái gì, kiếm dài ba thước tám, nặng hơn mười cân, đoạn sơn khảm thạch không tốn sức? Kết quả lâm trận đối địch đối phương một đao đoạn gãy cả sáu chuôi kiếm, các ngươi thật đúng quá lợi hại a!”
“Những người còn lại cũng đừng cười trộm!”
Cùng một lúc lão đầu mắng cả đệ tử, cùng đệ tử của đệ tử. Đám đồ tử đồ tôn còn lại nghe thái sư tổ mắng cả tới sư tổ của sư phụ mình, một bên chỉ biết trộm cười. Lão nhân gia liếc nhìn qua, nhân tiện mắng luôn:
“Cười cái gì cười, có gì đáng cười? Các ngươi nhập môn bao lâu rồi? Nội công bạc nhược như thế, ngay cả một chiêu sư tử hống cũng chống không nổi, vậy mà còn dám cười! Tàng kiếm viện chính vì mấy con sâu như các người, một đám không có chí tiến thủ, thế cho nên mới bị một tiểu nha đầu Thiên Hạ viện ép cho trở mình không được! Nhìn tới các ngươi thực phiền, tất cả cút hết ra ngoài, tự thân kiểm điểm cho ta.”
Thời điểm Nhất kiếm vừa tỉnh lại, vừa vặn gặp một đám người rầm rầm hỗn loạn chạy ra ngoài.
Y trở người đứng dậy, ngực còn có chút buồn bực, là giận bản thân khi không cư nhiên ngất xỉu. Cẩu Kỷ lão đầu thấy y tỉnh lại liền tiến tới, nét mặt nguyên bản bất tàng tiếu ý đột nhiên nhăn nhó, ép ra một cái tiếu ý quái dị.
Tên đệ tử cuối cùng đã chạy ra ngoài, thuận tay đóng mộc môn lại, bên trong một mảnh lâm vào ám trầm.
Sau đó chợt tỏa ra một ánh hàn quang chói mắt, bức nhân tới mức không thể mở to song nhãn. Lãnh hàn ngân quang thản nhiên lóe sáng, làm cho diện mục Cẩu Kỷ lão nhân âm trầm nhíu lại.
Nhất Kiếm nhẹ hít vào một hơi, xuất nhất câu:
“Nãi nãi nhà nó!”
Còn chưa nói hết, y lại bị lão Cẩu Kỷ kinh hách đại khiêu, thiếu chút nữa hôn mê tập hai.
Nhưng tầm mắt sau khi có thể nhìn rõ ràng, bỏ qua gương mặt lão Cẩu Kỷ, tả khán hữu khán. Song nhãn lập tức nhìn thấy cảnh tượng khiến Nhất Kiếm chấn động.Trên tường cao treo một bức hoành đồ, khắc tứ tự rồng bay phượng múa: “Tàng Kiếm Lâu”
Ngẩn đầu nhìn lên, cao không quá mấy mươi trượng, ngoài địa phương treo hoành đồ, trên tường đều treo toàn bảo kiếm, kiếm quang dày đặc tầng tầng quang ngọc, dù không có ánh nến vẫn có thể đem nội lâu tỏa sáng tựa nhật quang.
Lâu này danh tự Tàng Kiếm, nguyên lai chính là nơi lưu giữ thần binh lợi khí.
Nhất Kiếm choáng váng toàn thân, phía trước cách vài bước, lăng lăng nhìn một thanh kiếm thân khảm từ bảo thạch, thân ánh quang huy lập lòe động nhân tâm, kì kiếm “Khuynh Thành”. Nhất Kiếm cả người như run lên, tròng mắt cũng trừng lên tới mức muốn rớt luôn ra ngoài.
“Kiếm này trăm năm trước đã tuẫn táng cùng Trấn quốc tướng quân Lý Lăng tại tướng quân trủng (Nguyệt: mộ tướng quân nga O.O), sao nay lại ở đây?”
Nhất kiến nghẹn họng trân trối nhìn:
“Là Thiết Kiếm môn trộm mộ phần sao?”
“Thiết Kiếm môn ta muốn cái gì, tất sẽ có người tự dâng tới cửa.”
Lão Cẩu Kỷ diện mạo bễ nghễ.
Nhất Kiếm nhíu mi, bộ dáng lão đầu nhân này cư nhiên nhìn thật…muốn đánh quá đi.
Nhưng ánh mắt y liền lập tức bị danh kiếm “Định Hải” bên cạnh đoạt đi, cũng không rảnh để ý tới lão đầu nhi kia.
Bao kiếm “Định Hải” nạm song long châu, ở giữa còn có một viên dạ minh đại châu. Truyền thuyết nói minh châu này là Giao nhân Đông hải lệ. Nếu rơi vào biển người, tất sẽ trở thành nguyên nhân gây nên sóng to gió lớn
Nhất Kiếm không nghĩ đến sẽ có duyên phận kiến mục thanh kiếm ít nhất đã ba trăm năm tuổi này. Dù vậy hàn quang thân kiếm vẫn như thế lấp lánh, mũi kiếm giống như trước phi thường sắc bén. Lại nhìn hoa văn điêu khắc tỉ mỉ, chi tiết. Đủ cho thấy kiếm sư kỹ thuật luyện kiếm không phải tầm thường.
Chưa hết, còn nữa còn nữa, nào là Khúc Câu kiếm, Phá Sơn cự kiếm, Phong Hỏa Võ Lăng kiếm….. (Nguyệt: ta thực chịu thua mấy cái tên này nga O.O) Từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu, những thanh kiếm trước kia y chỉ đọc qua trong sách nay nhất nhất đều bày ra trước mắt.
“Tử lão nhân, gia gia nãi nãi ta a…….”*
(Quỳnh: * là một câu cảm thán, vô nghĩa….:”D)
Nhất Kiếm vui sướng cơ hồ muốn hoa chân múa tay đứng dậy.
“Lão tử cả đời này còn chưa được gặp qua biết thượng cổ thần binh như vậy a. Nơi này thực là bảo khố thần kiếm a!”
Nhất Kiếm là chú kiếm sư, cũng còn có thể gọi là kiếm si nhân. Từ nhỏ đến lớn, đối với binh khí liền thập phần chấp nhất.
Mà trước mắt lại là tầng tầng thượng cổ thần binh, đều là do rất nhiều chú kiếm đại sư tân tân khổ khổ, hao phí biết bao năm tháng, khuynh tận tâm huyết, mà từng nhát từng búa chậm rãi luyện thành.
Chỉ cần đứng tại chỗ này, hắn đã có thể cảm giác được nện thiết thanh trận trận vang vọng vào xương cốt, hồng thiết dịch nóng rực mạnh mẽ chảy sâu huyết quản. Khiến trong ***g ngực hắn tâm can kịch liệt đập dồn dập (Nguyệt: tâm can phanh phanh khiêu nha:”D), nhiệt huyết cả người cơ hồ đang sôi trào.
Hắn giống như cảm giác được những tiền nhân kỳ tài đã đem tất cả tính mạng mình trút vào, dốc hết cả tâm huyết sở luyện. Cảm giác đó, quả chỉ có chú kiếm sư mới hiểu, mới có thể nhận ra đây chính là những thiên thần binh lợi khí do những tiền nhân siêu việt đã dốc cả tính mạng mình ra mới có thể tạo nên.
(Nguyệt: đúng là chỉ có chú kiếm sư mới hiểu nga, ta đọc mấy cái vụ kiếm này ta mệt quá a =.=.
Quỳnh: giờ mới hiểu nổi khổ ta dịch chương này dịch 7 lần mất trắng 7 lần dịch hả.. T^T)
Nhất Kiếm thâm tâm phi thường kích động hỏi:
“Có thể nào cho ta sờ một cái được không?”
“Lão phu dùng một thanh kiếm nơi này, đổi lấy thanh bả đao trên người ngươi.”
Lục Cẩu Kỷ nói:
“Đổi rồi, ngươi cứ tùy tiện cao hứng muốn sờ thế nào thì sờ.”
“A?”
Nhất Kiếm sửng sốt, tay khoát lên trước ngực, phát giác Xích Luyện đao không biết từ khi nào đã được tra vào trong vỏ.
Lục Cẩu Kỷ mang một chiếc thang gỗ tới leo lên, gỡ một thanh trường kiếm xuống mà hỏi:
“ Nghe qua danh Việt Nhân Thương kiếm chưa?”
Nhất Kiếm nhìn qua thanh bảo kiếm xanh biếc vừa được gỡ xuống, biểu tình liền sáng lên. Việt Nhân Thương kiếm, y đã từng đọc qua trong tàng thư. Thế nhưng, dùng chính Xích Luyện đao mà mình đã bỏ mấy năm công phu mày mò luyện thành đem đổi, không đáng, y khó khăn dời ánh mắt đi.
Lão Cẩu Kỷ nói:
“Việt Nhân kiếm sư chính là một tuyệt thế kỳ tài hiếm có, luyện kiếm chỉ cần có chi tiết không hợp tâm là thẳng tay hủy kiếm. Vì thế công phu luyện kiếm tám mươi chín năm, thế gian chỉ lưu được sáu thanh. Thiên Nga, Tiểu Sam, Dẫn Lộ, Đoạn Thủy, Vô Thương, Cầm Nhạc. Sáu thanh này đối với hắn chính là bảo vật tối tự hào nhất. Mà trong đó, thanh Đoạn Thủy đang trong tay ta, còn Vô Thương đang nằm trong tay tiểu nha đầu Thiên Hạ viện kia.
Theo đồn đãi, Việt Nhân thương kiếm linh khí rất trọng. Cho tới giờ, đều là do chính kiếm chọn chủ. Năm đó, Việt Nhân kiếm sư lấy kiếm này tặng bằng hữu, trãi qua lần đó, kiếm kia lại vượt thiên sơn vạn thủy quay về tay Việt Nhân. Đây chính là thiên hạ kỳ kiếm vạn người sở cầu, hôm nay chỉ cần ngươi điểm đầu, ta lập tức đem kiếm này cho ngươi.”
Lục Cẩu Kỷ đứng trên mộc thang, thật chật vật mới cao hơn được Nhất Kiếm nữa cái đầu. Lão vừa đi xuống vừa nhìn Nhất Kiếm, quang mâu bễ nghễ thể hiện rõ ý định của lão.
Cẩu Kỷ lão nhân cầm Đoạn Thủy trên tay, trên mặt hiển lộ rõ một bộ biểu tình: “ Tiểu tử nhà ngươi sao còn không nhanh tới đón nhận ân huệ của quả nhân đi”, khiến Nhất Kiếm hoành mi trợn mắt, quả thực muốn đánh lão một quyền quá.
Kỳ thật, không phải là Đoạn Thủy nhận chủ, mà do Việt nhân chọn kiếm.
Kiếm chính là giang hồ, trong giang hồ có biết bao người truy tìm kiếm phổ. Khi đó mới có thể đem võ công sở học phát huy tối đa sự ưu việt của binh khí. Thực ra, Việt Nhân lão sư trong một lần thua cuộc mà Đoạn Thủy kiếm lưu lạc giang hồ, làm Đoạn Thủy tựa hồ như hùng ưng đoạn cánh. Mà một khi đã xuất kiếm, muốn đòi lại chỉ sợ sẽ bị võ lâm nhân sĩ giễu cợt. Nên đành bất đắc dĩ phải cùng đối phương diễn ra một đoạn cổ tuồng linh kiếm nhận chủ nhân…..
Đột nhiên, tựa hồ não trung có cái gì đó lóe ra, Nhất Kiếm chợt nhớ tới Vô Thương Lục Ngọc đang giữ.
Cẩu Kỷ lão nhân nâng thủ đến quá mỏi, mà Nhất Kiếm lại chỉ lăng lăng nhìn, vẫn còn chưa chịu tiến đến khấu tạ đại ơn đại đức, mị mắt tính toán, lại nói:
“Nếu một thanh không đủ, lão phu cho ngươi chọn hai thanh.”
“Ngươi bán một tặng một hả?”
Nhất Kiếm thốt ra.
“Ngươi, thứ tiểu tử nhà ngươi.”
Cho tới bây giờ không có người nào dám dùng cái loại ngữ khí vô pháp vô thiên này nói chuyện cùng lão. Thanh âm lão Cẩu Kỷ bất chợt tăng cao, hiển nhiên sinh khí nha.
Cùng lão nhân gia hoành mi trợn mắt chưa được bao lâu, tâm Nhất Kiếm liền lại bị Đoạn Thủy bảo kiếm câu đi. Y không nhịn được đưa tay sờ sờ thân kiếm, ai… kiếm văn kia khắc thực *** tế, thành thạo a. Quả thực nhẵn mịn đến độ có thể so được với da thịt mềm mại của Mạc Thu.
(Quỳnh: gì chứ…ví da Mạc Thu như thân kiếm sao…đụng vô coi chừng đứt tay, chảy máu nha…=)))
Thân thủ rút tay về, cư nhiên không kiềm chế được lại vươn tay ra sờ. Lão tử a, mũi kiếm kia tỏa ánh quang ngọc chói mắt quá đi, thời điểm Mạc Thu cười với y cũng giống như vậy nha, thực phi thường chói mắt.
(Nguyệt: T_T Kiếm ca a, huynh thật là……
Quỳnh: ba chấm….há há há)
Đang lúc Cẩu Kỷ lão nhân nghĩ Nhất Kiếm bắt đầu động tâm đáp ứng đổi binh khí là lúc Nhất Kiếm cắn răng một cái, sắc mặt ngưng trọng, chấp tay nói:
“Tạ ơn tiền bối hôm nay thực khiến vãn bối đại khai nhãn giới, nhưng Xích Luyện đao đối với ta chính là mệnh, không đổi được, vãn bối đành xin cáo từ vậy.”
Y thực không thể chần chừ được nữa, chờ thêm chốc nữa, chắc cả “mệnh” hắn cũng đem đưa người ta mất.
Nhất Kiếm đẩy mở cánh mộc môn Tàng Kiếm lâu, nện bước đi ra ngoài, lưu lại lão Cẩu Kỷ sắc diện đầy u ám sau lưng.
Lão Cẩu Kỷ bị Nhất Kiếm một phen trêu cợt, giận tới mức muốn đem cả Đoạn Thủy trong tay ném vào đầu Nhất Kiếm, không ngờ Nhất Kiếm lại đang nhìn chúng đệ tử trùng trùng vây quanh Tàng Kiếm lâu, nghi hoặc hỏi:
“Đây là sao?”
“Học nghệ không ***, tất nhiên bị phạt.”
Lão Cẩu Kỷ không chỉ mỗi khuôn mặt trận trận hắc tuyến, mà ngay cả thanh âm cũng nghiến răng giận dữ.
Nhất Kiếm nhìn lớp lớp xếp thứ tự đầu tiên là trung niên bạc tóc, thanh niên rồi sau cùng là thiếu niên, tất cả đều đang quỳ khấu đầu, thực có chút không đành lòng, liền nói:
“Lão nhân gia, kỳ thật không phải do bọn họ học nghệ không ***, mà là do ta đã biết rõ chiêu thức của Thiên La Thất Kiếm trận.”
Nghĩ nghĩ một hồi lại nói thêm:
“Huyền thiết trọng kiếm không chịu nổi một đòn, là vì Xích Luyện Đao này ngay cả Xích Tiêu kiếm cũng có thể chấn hạ được, đao kiếm tầm thường căn bản không phải đối thủ của nó.”
Nhất Kiếm vốn định nói trận đấu này vốn không công bằng, nhờ đó có thể giúp những đệ tử này vì bị y phá trận đoạn kiếm tránh khỏi chịu phạt. Nhưng liếc mắt nhìn qua Lục Cẩu Kỷ, thấy ánh mắt lão sáng tựa đuốc, thực bình tĩnh nhìn y, tựa hồ sớm đã đoán được hết thảy sự việc.
Nhất Kiếm thoáng hoảng sợ, thầm nghĩ nơi này thực không phải chỗ tốt có thể lưu lại lâu. Những người ở đây tâm tư thâm trầm, tựa như bản thân nghĩ gì đều bị nhìn thấu.
(Nguyệt: không phải do bọn họ quá thâm trầm bất định đâu, chỉ tại anh quá đơn giản thôi =.=)
Tâm có chút loạn động, sống lưng thấu hàn, Nhất Kiếm nhanh chóng hạ quyết tâm xoay Xích Luyện đao trở lại sau lưng, nện bước cấp tốc rời đi.
Cẩu Kỷ lão nhân nhìn bóng dáng Nhất Kiếm ly khai, hừ lạnh một tiếng, nói:
“Thiên La Thất Kiếm trận này, là do sư huynh Lục Đương Quy của ta năm xưa sáng chế. Duyên Lăng Nhất Kiếm, tiểu tử như ngươi học được chính là tâm pháp chính tông, kiếm thức đem so với thất nhân các ngươi so ra còn thấu triệt cao minh hơn một bậc. Năm xưa sư huynh ta từng nói đệ tử có nhiều cũng là vô dụng, chỉ cần trong một vạn tuyển nhất nhân, truyền cho y tất cả tuyệt học liền coi như đủ. Xem ra, hắn đã tìm được rồi.”
Lục Cẩu Kỷ nhìn qua đám đệ tử trong đình viện, lại nghĩ chính mình mấy năm trước rơi vào bẫy thiên la địa võng do người ám toán, võ công nhất loạt đều phế mất. Mà đám đệ tử này võ công lại trì trệ vô *** tiến.
Nghĩ đến Duyên Lăng Nhất Kiếm còn khả năng lợi dụng, nhân tiện nói luôn:
“Các ngươi cùng hắn, từ giờ chính là đồng môn, Thiên La Thất Kiếm hắn đã luyện đến cảnh giới bất khả đột phá. Đồng môn cùng nhau bàn luận là chuyện thường tình. Nhớ rõ về sau, rãnh rỗi phải tìm đến y lĩnh giáo, biết không.”
Chúng đệ tử dưới trướng tất cả đều không dám lắc đầu, tự nhiên phải tuân theo sư mệnh.
(Nguyệt: Di, sao tự nhiên vậy O.O ko thèm nghe Kiếm ca ý kiến gì hết a, nhận đồ đệ tỉnh như không vậy nga =.=.
Quỳnh: cáo già mà…0_0 nàng mới biết sao?)
Tác giả :
Tự Từ