Lần Nữa Lên Đỉnh Cao
Chương 44: Nguy cơ ẩn giấu
Lục Giác: Giờ em gửi cho anh nha?
Tần Dục: Không, anh sẽ qua nhà em.
Đêm đông ở Kinh Cảng vừa tối vừa lạnh, bất quá 9h tối, người trên đường vẫn nhiều hơn so với mùa hè rất nhiều.
Tần Dục mặc áo khoác lông dê màu xám đậm, dưới ánh đèn đường, cái bóng của hắn bị kéo ra thật dài, hô hấp cũng biến thành một đoàn sương trắng. Khi Tần Dục đến trước cửa nhà Lục Giác, hắn cũng không lập tức vào nhà mà đứng ở cửa ngây người hồi lâu, hành động quái dị này cũng hắn khiến mấy vị bảo an tẫn trách chú ý, lúc này hắn mới bấm chuông nhà Lục Giác.
“Muộn như vậy sao anh còn tới đây”. Lục Giác săn sóc đưa cho Tần Dục một chén trà rừng nóng hổi.
Chợt Tần Dục ôm chầm lấy Lục Giác, trên người Tần Dục vẫn còn hàn khí ở bên ngoài, nên cái ôm của hắn có chút lạnh lẽo.
“Anh cần có em ở bên mình”.
Giọng nói trầm thấp cũng không vì sắp tiếp cận được chân tướng mà vui mừng, đơn giản có mấy chữ nhưng đã bao hàm quá nhiều thông tin, Lục Giác cũng ôm lấy Tần Dục vỗ về an ủi.
Anh hai của Lục Giác không hổ là nhân tài kỹ thuật chuyên nghiệp, một bức ảnh chỉ mờ hồ không rõ đã được hắn khôi phục lại rõ ràng mười phần, nhưng người trong ảnh rất thông minh, gã tận lực che khuất khuôn mặt mình nên hoàn toàn không thể nhìn thấy được.
“Anh em phân tích tên này là một tay chuyên nghiệp, cao khoảng 1m75 đến 1m78, nặng 65-70 kg, từng ngồi tù, tay trái có hình xăm, hơn nữa còn thuận tay trái”.
Tần Dục kinh ngạc nhìn Lục Giác, Lục Giác nhún nhún vai: “Anh ấy nói chỉ có phán đoán được nhiêu đây, hy vọng có thể giúp được anh”.
“Những thông tin này rất hữu dụng, cảm ơn em”.
Lục Giác đặt tay lên mu bàn tay của Tần Dục, cười cười với hắn.
“Anh vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy anh của mình, hoặc là...” Tần Dục tự giễu nói: “Bất quá nghĩ cũng biết, chuyện như vậy bọn họ sao có khả năng tự mình ra tay”.
“Giờ anh định làm gì, báo cảnh sát sao?”
“Báo cảnh sát cũng vô dụng”. Tần Dục lắc đầu một cái, cầm bức ảnh lên, nhìn chăm chú một lúc sau đó cau mày nói: “Hình xăm của tên này hình như anh đã từng gặp qua ở đâu rồi”.
Lục Giác cả kinh: “Người này ẩn nấp bên cạnh anh sao?”
“Sẽ không, nếu như là tên này là người quen bên cạnh anh, anh nhất định có thể nhớ ra”. Trí nhớ của Tần Dục rất tốt, nhưng hắn không thể nhớ ra được, chứng minh hắn chỉ mới thấy qua hình xăm này một hai lần, hơn nữa chỉ là nhìn lướt qua.
“Quá nguy hiểm”. Tần Dục tự nhủ, bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng: “Anh nhất định phải nhanh hơn”.
“Là ý gì?”
“Chúng ta ở ngoài sáng còn địch lại ở trong tối, không thể lúc nào cũng phòng bị, nếu tên này là do anh của anh thuê, thì chỉ cần giải quyết được anh của anh, gã liền không thể ra tay lần nữa”. Tần Dục cân nhắc nói, tên này từ sau vụ tai nạn lần trước vẫn động thủ, hắn không biết là do anh hắn bỗng nhiên phát thiện tâm hay là cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ thích hợp nên mới không tìm người giết hắn lần nữa, nhưng nhất định không phải là an toàn mãi mãi.
“Từ hôm nay trở đi, trừ phi có chuyện cần thiết, chúng ta không cần gặp mặt nhau”.
“Tần Dục...”
“Đây là vì an toàn của em, anh không biết lúc nào thì tên này sẽ xuất hiện”. Tần Dục vuốt hai má của Lục Giác: “Anh sẽ nhanh chóng giải quyết”.
—–
Mùa đông là một mùa phiền phức, mỗi người đều ăn mặc giống như một quả cầu, khiến Tần Dục đành phải đề phòng mỗi người có ý đồ tiếp cận mình, ngay cả thức ăn cũng đều tự mình chuẩn bị, chỉ qua mấy ngày, người trong đoàn liền bắt đầu gọi hắn là Tần đại bài.
“Tên kia sao lại ở đây”. Tần Dục nâng cằm chỉ về hướng đạo diễn.
Thẩm Diệu Dương cùng Triệu Tân theo phương hướng hắn chỉ, nhìn thấy Đinh Chiếu mang theo mấy tiểu đệ của mình đang tán gấu với đạo diễn.
“Hắn tên là Đinh Chiếu, là một trong những nhà đầu tư của bộ phim này, em quen sao?” Thẩm Diệu Dương một bên giải thích một bên hỏi.
“Có gặp qua một lần trong chương trình thực tế lần trước”. Theo bản năng Tần Dục không thích người này, Đinh Chiếu giống một viên đá được ngâm trong mực, cho dù có gột rửa đi nhiều lần, nhưng vẫn không giấu được cái màu đen đã ngấm sâu vào tận xương tủy, nên cho dù gã ngụy trang đến mức điệu thấp, cũng không che giấu được vẻ huyết tinh cùng ác liệt trên người mình.
“Người có tiền đều thích đập tiền để diễn phim, lần này hắn cũng có một vai nhỏ trong bộ phim này”. Thẩm Diệu Dương liếc nhìn Tần Dục một cái, nhắc nhở: “Lấy tính tình của em, nên tận lực ít giao thiệp với hắn”.
Xem ra hai người họ đều có cùng suy nghĩ. Tần Dục liếc Thẩm Diệu Dương, hắn còn tưởng rằng Thẩm Diệu Dương ước gì hắn đi đắc tội với Đinh Chiếu càng tốt.
“Đã chậm”. Tần Dục không có vấn đề gì nói: “Nếu nói đắc tội, lần trước em đã đắc tội với hắn rồi”.
“...” Thẩm Diệu Dương trầm mặc nửa ngày, mới nói: “Bất quá hắn hẳn là sẽ không ra tay với em”.
“Tại sao?”
“Có liên quan đến dì Tưởng”.
“Mẹ em?” Tần Dục suýt chút nữa bị sặc nước miếng: “Anh đừng nói hắn thầm mến mẹ em nha”.
Thẩm Diệu Dương suýt làm rớt chén trà trong tay: “Em nghĩ cái gì vậy, mẹ em là mối tình đầu của cha nuôi Đinh Sơn của hắn”.
“Vốn Đinh gia, Tần gia và Tưởng gia có quan hệ rất tốt, sau đó mẹ em gả cho ba em, nên Đinh gia mới không còn lui tới với hai nhà Tần Tưởng nữa”.
Tần Dục thật không nghĩ tới mẹ hắn lúc còn trẻ lại có mị lực như vậy.
“Sao anh lại biết nhiều như vậy?”
“Là một người đại diện anh nhất định phải biết rõ những chuyện này”.
Nói một cách thẳng thừng chính là phải nhiều chuyện.
Trong lúc Tần Dục cùng Thẩm Diệu Dương trò chuyện, Đinh Chiếu đã đi về hướng bên này, gã mặc một thân vest đen, đi trên đường uy thế hừng hực, so với bất kỳ minh tinh nào có mặt ở hiện trường càng có phong phạm minh tinh hơn, đương nhiên là ngoại trừ Tần Dục.
“Tần thiếu, không nghĩ tới chúng ta lại có duyên như vậy”.
Tần Dục nâng mắt lên liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Đinh Chiếu, một đôi mắt từ trên cao nhìn xuống.
“Làm sao vậy?” Đinh Chiếu nhíu nhíu mày.
“Thưởng thức của anh so với trước có tăng hơn”. Tần Dục còn nhớ lần đầu xuất hiện tuy rằng Đinh Chiếu ăn mặt cũng rất hào khí, nhưng rất không thời thượng.
Đinh Chiếu giật giật khóe miệng, nỗ lực gượng cười nói: “Đa tạ khích lệ của Tần thiếu, lần này tôi cũng có một vai nhỏ trong bộ phim, đến lúc đó xin Tần thiếu chỉ điểm nhiều hơn”.
Tần Dục một lời khách sáo cũng không cho gã, cười cười nói: “Việc này anh nên hỏi đạo diễn, tôi tin tưởng đạo diễn sẽ rất nhẫn nại chỉ điểm cho anh”.
Thẩm Diệu Dương thấy sắc mặt của Đinh Chiếu đã bắt đầu khó coi, Tần Dục còn nói chuyện dày đặc mùi thuốc súng, liền nói sang chuyện khác: “Không biết Đinh thiếu diễn vai gì?”
Con ngươi của Đinh Chiếu hơi dời qua bên cạnh, tầm mắt rơi vào người Thẩm Diệu Dương: “Vị này chắc là quản lý Thẩm đi, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu”.
Tần Dục cảm thấy tên Đinh Chiếu này từ đầu đến chân đều sặc một mùi giả dối, bằng thân phận của gã sao lại ngưỡng một đã lâu một quản lý chứ.
“Tôi phải bắt đầu”. Tần Dục thấy nhân viên mặt mày ủ rũ đi tới chuẩn bị mời hắn đi, liền đứng thẳng đậy, quả thực làm cho người nhân viên kia thụ sủng nhược kinh.
Tần Dục đi tới bên máy quay, nâng tay lên, người phụ trách trang phục liền nhanh chóng sửa sang lại trang phục cho hắn, xong xuôi, Tần Dục mới tiến đến đứng trước máy quay. Cảnh quay này là nam chính ngạo kiều tỏ tình với nữ chính, người cùng diễn với hắn là Tô Tử San,,một tiểu hoa đán đang ‘Hot’, bộ phim này là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng hài hước.
Trên bãi cỏ xanh, Tần Dục mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là một chiếc áo len cổ chữ V màu xanh đậm, khí tức công tử ưu nhã triển lộ không sót một chút nào, hắn thành thạo sử dụng gậy đánh golf, thoải mái đánh trái bóng rơi xuống lỗ, khóe mắt đuôi mày của Tần Dục đều toát ra vẻ tự kiêu đắc ý, hắn liếc nhìn Tô Tử San một cái, như đang lấy le, lại như cầu xin được khích lệ.
Tô Tử San là bị hắn cường ngạnh mang đến sân golf, cô chỉ là một người bình dân nên căn bản không cảm thấy đánh golf có gì đặc biệt, cũng không biết môn thể thao này có cái gì vui, cho nên cô chỉ nhìn chằm chằm mặt đất ngẩn người.
Tần Dục thấy Tô Tử San ngẩn người, ánh sáng sáng ngời trong mắt dần dần hóa thành tức giận, hắn là đại thiếu gia đi đến đâu cũng là tiêu điểm được chú ý, nhưng nữ nhân ngu xuẩn này lại dám không nhìn đến hắn!
Nếu tỉ mỉ quan sát, mọi người có thể phát hiện, trong mắt của Tần Dục không chi có tức giận, mà đáy mắt còn lóe lên mấy phần oan ức.
Sau đó, Tần Dục giục nữ chính đi lụm bóng về, nữ chính từ trong lỗ bóng tìm được trái bóng và một sợi dây chuyền kim cương, thế nhưng nữ chính lại từ chối lời tỏ tình của Tần Dục, khiến Tần Dục tức giận ném sợi dây chuyền đi.
Bất kể là sự mong đợi mơ hồ trước khi tỏ tình, hay sự phẫn nộ sau khi bị từ chối, Tần Dục đều diễn vô cùng sinh động.
“Dù trong phim hay ngoài đời tính tình đều tệ như vậy a”. Đinh Chiếu tựa cười mà không cười nói.
Thẩm Diệu Dương cảm thấy lời của Đinh Chiếu còn chưa hết, liền không tiếp lời gã, quả nhiên vài giây sau, Đinh Chiếu lại nói: “Thẩm tiên sinh đi theo Tần thiếu chắc khổ cực lắm phải không?”.
“Hoàn hảo”. Thẩm Diệu Dương trả lời ba phải cái nào cũng được: “Tôi làm quản lý cho nhiều nghệ sĩ, tính tình của Tần Dục coi như còn tốt, Đinh thiếu là chưa nhìn thấy mấy người tính tình còn kém hơn mà thôi”.
“Chắc cũng là người anh thích nhất đi”.
Thẩm Diệu Dương nhíu nhíu mày, nghi ngờ nhìn Đinh Chiếu: “Nghệ sĩ mình quản lý nên tự nhiên là phải thích rồi”.
“Chỉ là thích bình thường?”
Lời này hơi có tính công kích, trong một chốc Thẩm Diệu Dương cũng chưa hiểu được Đinh Chiếu là đang muốn làm gì, không lẽ gã không chỉ nghiện làm diễn viên còn nghiện làm phóng viên? Hắn không cảm thấy Đinh Chiếu lại nhàm chán như vậy.
“Thẩm tiên sinh không cần lo lắng, tôi chỉ là hiếu kỳ, nghệ sĩ và người quản lý sớm chiều ở chung, ngẫm lại cũng rất lãng mạn”.
Thẩm Diệu Dương cười nói: “Không nghĩ tới Đinh thiếu cơ trí như vậy lại bị ảnh hưởng bởi phim ảnh, Ánh Sao Lộng Lẫy chỉ là phim mà thôi”.
Cái mà Thẩm Diệu Dương gọi là Ánh Sao Lộng Lẫy là một bộ phim điện ảnh về tình yêu giữa nghệ sĩ và người đại diện.
“Có lẽ vậy”. Đinh Chiếu không hỏi tới nữa: “Tôi cũng phải đi xem kịch bản đây, tôi phải học hỏi Tần thiếu, làm một diễn viên tốt không quên lời thoại”.
Thẩm Diệu Dương khẽ gật đầu, đợi đến khi Đinh Chiếu rời đi, thì hắn hơi nhíu mày lại.
“Thẩm ca, người tên Đinh Chiếu này ‘Lai giả bất thiện’, có phải hắn nhìn ra cái gì không?” Triệu Tân cẩn thận hỏi.
“Có thể nhìn ra cái gì”. Thẩm Diệu Dương liếc Triệu Tân một cái, trước đây khi ra ngoài hắn và Tần Dục đều rất cẩn thận, chưa kể từ sau khi gặp tai nạn, hai người tiếp xúc cũng ít, sẽ không để người khác bắt được chuôi, nhưng mà thái độ của Đinh Chiếu cũng rất quái lại, không lẽ chỉ vì một chuyện từ xửa từ xưa mà đến đây khiêu khích.
“Cậu ở lại chăm sóc cho Tần Dục, sau này chú ý hành động của Đinh Chiếu một chút, có gì không thích hợp liền báo cho tôi biết”. Thẩm Diệu Dương tính đi hỏi thăm Tần Phương Vĩ một chút, có phải là gần đây gã đã gặp Đinh Chiếu hay không.
Triệu Tân vội vã gật đầu.
Sau khi diễn xong cảnh tại sân golf, toàn bộ đoàn phim thừa dịp khí trời tốt liền quay luôn các cảnh quay ngoài trời, sau khi liên tục chiến đấu ở mấy nơi xong, cuối cùng đoàn phim mới trở về chỗ nghỉ.
Trong bộ phim lần này, Tần Dục còn có một người bạn từ nhỏ, do một nam diễn viên đóng, kết quả người diễn viên nam này bởi vì bệnh nặng mà không thể diễn được, nên đoàn phim phải tìm người khác thay thế.
“Em là người thay thế người kia?” Tần Dục kinh ngạc nhìn Lục Giác, bởi vì mới từ bên ngoài tiến vào, cho nên hai gò má hắn bị đông cứng đến đỏ bừng.
Từ lần trước tách ra ở nhà Lục Giác, hai người vẫn chưa từng gặp mặt, chỉ có thể mỗi ngày nhắn tin cho nhau, hoặc gọi điện an ủi, nay vừa nhìn thấy, trong lòng Lục Giác rất kích động, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng chỉ còn hai tiếng ‘Tần Dục’.
Tần Dục đỡ trán: “Vai này còn không được tính là vai nam thứ, em diễn một vai như vậy rất là hạ giá có biết hay không?!”
Diễn viên rất chú ý vai diễn của mình, ví dụ như một người đã diễn vai nam chính, thì sau này liền không diễn vai nam thứ nữa, trừ khi đó là một bộ phim được đầu tư lớn, tập trung toàn ngôi sao tên tuổi, diễn viên trẻ chỉ có thể được sắp sếp sau, với nhân khí của Lục Giác bây giờ thừa sức để diễn vai nam thứ, nếu gặp được cơ hội tốt còn có thể nhận được cả vai nam chính.
“Em... Em muốn gặp anh”.
Bởi vì muốn gặp, cho nên Lục Giác vừa nghe thấy cơ hội này, liền không để ý đến sự ngăn cản của Lưu Kiến Chương nhất định nhận vai này
Tần Dục: Không, anh sẽ qua nhà em.
Đêm đông ở Kinh Cảng vừa tối vừa lạnh, bất quá 9h tối, người trên đường vẫn nhiều hơn so với mùa hè rất nhiều.
Tần Dục mặc áo khoác lông dê màu xám đậm, dưới ánh đèn đường, cái bóng của hắn bị kéo ra thật dài, hô hấp cũng biến thành một đoàn sương trắng. Khi Tần Dục đến trước cửa nhà Lục Giác, hắn cũng không lập tức vào nhà mà đứng ở cửa ngây người hồi lâu, hành động quái dị này cũng hắn khiến mấy vị bảo an tẫn trách chú ý, lúc này hắn mới bấm chuông nhà Lục Giác.
“Muộn như vậy sao anh còn tới đây”. Lục Giác săn sóc đưa cho Tần Dục một chén trà rừng nóng hổi.
Chợt Tần Dục ôm chầm lấy Lục Giác, trên người Tần Dục vẫn còn hàn khí ở bên ngoài, nên cái ôm của hắn có chút lạnh lẽo.
“Anh cần có em ở bên mình”.
Giọng nói trầm thấp cũng không vì sắp tiếp cận được chân tướng mà vui mừng, đơn giản có mấy chữ nhưng đã bao hàm quá nhiều thông tin, Lục Giác cũng ôm lấy Tần Dục vỗ về an ủi.
Anh hai của Lục Giác không hổ là nhân tài kỹ thuật chuyên nghiệp, một bức ảnh chỉ mờ hồ không rõ đã được hắn khôi phục lại rõ ràng mười phần, nhưng người trong ảnh rất thông minh, gã tận lực che khuất khuôn mặt mình nên hoàn toàn không thể nhìn thấy được.
“Anh em phân tích tên này là một tay chuyên nghiệp, cao khoảng 1m75 đến 1m78, nặng 65-70 kg, từng ngồi tù, tay trái có hình xăm, hơn nữa còn thuận tay trái”.
Tần Dục kinh ngạc nhìn Lục Giác, Lục Giác nhún nhún vai: “Anh ấy nói chỉ có phán đoán được nhiêu đây, hy vọng có thể giúp được anh”.
“Những thông tin này rất hữu dụng, cảm ơn em”.
Lục Giác đặt tay lên mu bàn tay của Tần Dục, cười cười với hắn.
“Anh vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy anh của mình, hoặc là...” Tần Dục tự giễu nói: “Bất quá nghĩ cũng biết, chuyện như vậy bọn họ sao có khả năng tự mình ra tay”.
“Giờ anh định làm gì, báo cảnh sát sao?”
“Báo cảnh sát cũng vô dụng”. Tần Dục lắc đầu một cái, cầm bức ảnh lên, nhìn chăm chú một lúc sau đó cau mày nói: “Hình xăm của tên này hình như anh đã từng gặp qua ở đâu rồi”.
Lục Giác cả kinh: “Người này ẩn nấp bên cạnh anh sao?”
“Sẽ không, nếu như là tên này là người quen bên cạnh anh, anh nhất định có thể nhớ ra”. Trí nhớ của Tần Dục rất tốt, nhưng hắn không thể nhớ ra được, chứng minh hắn chỉ mới thấy qua hình xăm này một hai lần, hơn nữa chỉ là nhìn lướt qua.
“Quá nguy hiểm”. Tần Dục tự nhủ, bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng: “Anh nhất định phải nhanh hơn”.
“Là ý gì?”
“Chúng ta ở ngoài sáng còn địch lại ở trong tối, không thể lúc nào cũng phòng bị, nếu tên này là do anh của anh thuê, thì chỉ cần giải quyết được anh của anh, gã liền không thể ra tay lần nữa”. Tần Dục cân nhắc nói, tên này từ sau vụ tai nạn lần trước vẫn động thủ, hắn không biết là do anh hắn bỗng nhiên phát thiện tâm hay là cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ thích hợp nên mới không tìm người giết hắn lần nữa, nhưng nhất định không phải là an toàn mãi mãi.
“Từ hôm nay trở đi, trừ phi có chuyện cần thiết, chúng ta không cần gặp mặt nhau”.
“Tần Dục...”
“Đây là vì an toàn của em, anh không biết lúc nào thì tên này sẽ xuất hiện”. Tần Dục vuốt hai má của Lục Giác: “Anh sẽ nhanh chóng giải quyết”.
—–
Mùa đông là một mùa phiền phức, mỗi người đều ăn mặc giống như một quả cầu, khiến Tần Dục đành phải đề phòng mỗi người có ý đồ tiếp cận mình, ngay cả thức ăn cũng đều tự mình chuẩn bị, chỉ qua mấy ngày, người trong đoàn liền bắt đầu gọi hắn là Tần đại bài.
“Tên kia sao lại ở đây”. Tần Dục nâng cằm chỉ về hướng đạo diễn.
Thẩm Diệu Dương cùng Triệu Tân theo phương hướng hắn chỉ, nhìn thấy Đinh Chiếu mang theo mấy tiểu đệ của mình đang tán gấu với đạo diễn.
“Hắn tên là Đinh Chiếu, là một trong những nhà đầu tư của bộ phim này, em quen sao?” Thẩm Diệu Dương một bên giải thích một bên hỏi.
“Có gặp qua một lần trong chương trình thực tế lần trước”. Theo bản năng Tần Dục không thích người này, Đinh Chiếu giống một viên đá được ngâm trong mực, cho dù có gột rửa đi nhiều lần, nhưng vẫn không giấu được cái màu đen đã ngấm sâu vào tận xương tủy, nên cho dù gã ngụy trang đến mức điệu thấp, cũng không che giấu được vẻ huyết tinh cùng ác liệt trên người mình.
“Người có tiền đều thích đập tiền để diễn phim, lần này hắn cũng có một vai nhỏ trong bộ phim này”. Thẩm Diệu Dương liếc nhìn Tần Dục một cái, nhắc nhở: “Lấy tính tình của em, nên tận lực ít giao thiệp với hắn”.
Xem ra hai người họ đều có cùng suy nghĩ. Tần Dục liếc Thẩm Diệu Dương, hắn còn tưởng rằng Thẩm Diệu Dương ước gì hắn đi đắc tội với Đinh Chiếu càng tốt.
“Đã chậm”. Tần Dục không có vấn đề gì nói: “Nếu nói đắc tội, lần trước em đã đắc tội với hắn rồi”.
“...” Thẩm Diệu Dương trầm mặc nửa ngày, mới nói: “Bất quá hắn hẳn là sẽ không ra tay với em”.
“Tại sao?”
“Có liên quan đến dì Tưởng”.
“Mẹ em?” Tần Dục suýt chút nữa bị sặc nước miếng: “Anh đừng nói hắn thầm mến mẹ em nha”.
Thẩm Diệu Dương suýt làm rớt chén trà trong tay: “Em nghĩ cái gì vậy, mẹ em là mối tình đầu của cha nuôi Đinh Sơn của hắn”.
“Vốn Đinh gia, Tần gia và Tưởng gia có quan hệ rất tốt, sau đó mẹ em gả cho ba em, nên Đinh gia mới không còn lui tới với hai nhà Tần Tưởng nữa”.
Tần Dục thật không nghĩ tới mẹ hắn lúc còn trẻ lại có mị lực như vậy.
“Sao anh lại biết nhiều như vậy?”
“Là một người đại diện anh nhất định phải biết rõ những chuyện này”.
Nói một cách thẳng thừng chính là phải nhiều chuyện.
Trong lúc Tần Dục cùng Thẩm Diệu Dương trò chuyện, Đinh Chiếu đã đi về hướng bên này, gã mặc một thân vest đen, đi trên đường uy thế hừng hực, so với bất kỳ minh tinh nào có mặt ở hiện trường càng có phong phạm minh tinh hơn, đương nhiên là ngoại trừ Tần Dục.
“Tần thiếu, không nghĩ tới chúng ta lại có duyên như vậy”.
Tần Dục nâng mắt lên liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Đinh Chiếu, một đôi mắt từ trên cao nhìn xuống.
“Làm sao vậy?” Đinh Chiếu nhíu nhíu mày.
“Thưởng thức của anh so với trước có tăng hơn”. Tần Dục còn nhớ lần đầu xuất hiện tuy rằng Đinh Chiếu ăn mặt cũng rất hào khí, nhưng rất không thời thượng.
Đinh Chiếu giật giật khóe miệng, nỗ lực gượng cười nói: “Đa tạ khích lệ của Tần thiếu, lần này tôi cũng có một vai nhỏ trong bộ phim, đến lúc đó xin Tần thiếu chỉ điểm nhiều hơn”.
Tần Dục một lời khách sáo cũng không cho gã, cười cười nói: “Việc này anh nên hỏi đạo diễn, tôi tin tưởng đạo diễn sẽ rất nhẫn nại chỉ điểm cho anh”.
Thẩm Diệu Dương thấy sắc mặt của Đinh Chiếu đã bắt đầu khó coi, Tần Dục còn nói chuyện dày đặc mùi thuốc súng, liền nói sang chuyện khác: “Không biết Đinh thiếu diễn vai gì?”
Con ngươi của Đinh Chiếu hơi dời qua bên cạnh, tầm mắt rơi vào người Thẩm Diệu Dương: “Vị này chắc là quản lý Thẩm đi, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu”.
Tần Dục cảm thấy tên Đinh Chiếu này từ đầu đến chân đều sặc một mùi giả dối, bằng thân phận của gã sao lại ngưỡng một đã lâu một quản lý chứ.
“Tôi phải bắt đầu”. Tần Dục thấy nhân viên mặt mày ủ rũ đi tới chuẩn bị mời hắn đi, liền đứng thẳng đậy, quả thực làm cho người nhân viên kia thụ sủng nhược kinh.
Tần Dục đi tới bên máy quay, nâng tay lên, người phụ trách trang phục liền nhanh chóng sửa sang lại trang phục cho hắn, xong xuôi, Tần Dục mới tiến đến đứng trước máy quay. Cảnh quay này là nam chính ngạo kiều tỏ tình với nữ chính, người cùng diễn với hắn là Tô Tử San,,một tiểu hoa đán đang ‘Hot’, bộ phim này là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng hài hước.
Trên bãi cỏ xanh, Tần Dục mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là một chiếc áo len cổ chữ V màu xanh đậm, khí tức công tử ưu nhã triển lộ không sót một chút nào, hắn thành thạo sử dụng gậy đánh golf, thoải mái đánh trái bóng rơi xuống lỗ, khóe mắt đuôi mày của Tần Dục đều toát ra vẻ tự kiêu đắc ý, hắn liếc nhìn Tô Tử San một cái, như đang lấy le, lại như cầu xin được khích lệ.
Tô Tử San là bị hắn cường ngạnh mang đến sân golf, cô chỉ là một người bình dân nên căn bản không cảm thấy đánh golf có gì đặc biệt, cũng không biết môn thể thao này có cái gì vui, cho nên cô chỉ nhìn chằm chằm mặt đất ngẩn người.
Tần Dục thấy Tô Tử San ngẩn người, ánh sáng sáng ngời trong mắt dần dần hóa thành tức giận, hắn là đại thiếu gia đi đến đâu cũng là tiêu điểm được chú ý, nhưng nữ nhân ngu xuẩn này lại dám không nhìn đến hắn!
Nếu tỉ mỉ quan sát, mọi người có thể phát hiện, trong mắt của Tần Dục không chi có tức giận, mà đáy mắt còn lóe lên mấy phần oan ức.
Sau đó, Tần Dục giục nữ chính đi lụm bóng về, nữ chính từ trong lỗ bóng tìm được trái bóng và một sợi dây chuyền kim cương, thế nhưng nữ chính lại từ chối lời tỏ tình của Tần Dục, khiến Tần Dục tức giận ném sợi dây chuyền đi.
Bất kể là sự mong đợi mơ hồ trước khi tỏ tình, hay sự phẫn nộ sau khi bị từ chối, Tần Dục đều diễn vô cùng sinh động.
“Dù trong phim hay ngoài đời tính tình đều tệ như vậy a”. Đinh Chiếu tựa cười mà không cười nói.
Thẩm Diệu Dương cảm thấy lời của Đinh Chiếu còn chưa hết, liền không tiếp lời gã, quả nhiên vài giây sau, Đinh Chiếu lại nói: “Thẩm tiên sinh đi theo Tần thiếu chắc khổ cực lắm phải không?”.
“Hoàn hảo”. Thẩm Diệu Dương trả lời ba phải cái nào cũng được: “Tôi làm quản lý cho nhiều nghệ sĩ, tính tình của Tần Dục coi như còn tốt, Đinh thiếu là chưa nhìn thấy mấy người tính tình còn kém hơn mà thôi”.
“Chắc cũng là người anh thích nhất đi”.
Thẩm Diệu Dương nhíu nhíu mày, nghi ngờ nhìn Đinh Chiếu: “Nghệ sĩ mình quản lý nên tự nhiên là phải thích rồi”.
“Chỉ là thích bình thường?”
Lời này hơi có tính công kích, trong một chốc Thẩm Diệu Dương cũng chưa hiểu được Đinh Chiếu là đang muốn làm gì, không lẽ gã không chỉ nghiện làm diễn viên còn nghiện làm phóng viên? Hắn không cảm thấy Đinh Chiếu lại nhàm chán như vậy.
“Thẩm tiên sinh không cần lo lắng, tôi chỉ là hiếu kỳ, nghệ sĩ và người quản lý sớm chiều ở chung, ngẫm lại cũng rất lãng mạn”.
Thẩm Diệu Dương cười nói: “Không nghĩ tới Đinh thiếu cơ trí như vậy lại bị ảnh hưởng bởi phim ảnh, Ánh Sao Lộng Lẫy chỉ là phim mà thôi”.
Cái mà Thẩm Diệu Dương gọi là Ánh Sao Lộng Lẫy là một bộ phim điện ảnh về tình yêu giữa nghệ sĩ và người đại diện.
“Có lẽ vậy”. Đinh Chiếu không hỏi tới nữa: “Tôi cũng phải đi xem kịch bản đây, tôi phải học hỏi Tần thiếu, làm một diễn viên tốt không quên lời thoại”.
Thẩm Diệu Dương khẽ gật đầu, đợi đến khi Đinh Chiếu rời đi, thì hắn hơi nhíu mày lại.
“Thẩm ca, người tên Đinh Chiếu này ‘Lai giả bất thiện’, có phải hắn nhìn ra cái gì không?” Triệu Tân cẩn thận hỏi.
“Có thể nhìn ra cái gì”. Thẩm Diệu Dương liếc Triệu Tân một cái, trước đây khi ra ngoài hắn và Tần Dục đều rất cẩn thận, chưa kể từ sau khi gặp tai nạn, hai người tiếp xúc cũng ít, sẽ không để người khác bắt được chuôi, nhưng mà thái độ của Đinh Chiếu cũng rất quái lại, không lẽ chỉ vì một chuyện từ xửa từ xưa mà đến đây khiêu khích.
“Cậu ở lại chăm sóc cho Tần Dục, sau này chú ý hành động của Đinh Chiếu một chút, có gì không thích hợp liền báo cho tôi biết”. Thẩm Diệu Dương tính đi hỏi thăm Tần Phương Vĩ một chút, có phải là gần đây gã đã gặp Đinh Chiếu hay không.
Triệu Tân vội vã gật đầu.
Sau khi diễn xong cảnh tại sân golf, toàn bộ đoàn phim thừa dịp khí trời tốt liền quay luôn các cảnh quay ngoài trời, sau khi liên tục chiến đấu ở mấy nơi xong, cuối cùng đoàn phim mới trở về chỗ nghỉ.
Trong bộ phim lần này, Tần Dục còn có một người bạn từ nhỏ, do một nam diễn viên đóng, kết quả người diễn viên nam này bởi vì bệnh nặng mà không thể diễn được, nên đoàn phim phải tìm người khác thay thế.
“Em là người thay thế người kia?” Tần Dục kinh ngạc nhìn Lục Giác, bởi vì mới từ bên ngoài tiến vào, cho nên hai gò má hắn bị đông cứng đến đỏ bừng.
Từ lần trước tách ra ở nhà Lục Giác, hai người vẫn chưa từng gặp mặt, chỉ có thể mỗi ngày nhắn tin cho nhau, hoặc gọi điện an ủi, nay vừa nhìn thấy, trong lòng Lục Giác rất kích động, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng chỉ còn hai tiếng ‘Tần Dục’.
Tần Dục đỡ trán: “Vai này còn không được tính là vai nam thứ, em diễn một vai như vậy rất là hạ giá có biết hay không?!”
Diễn viên rất chú ý vai diễn của mình, ví dụ như một người đã diễn vai nam chính, thì sau này liền không diễn vai nam thứ nữa, trừ khi đó là một bộ phim được đầu tư lớn, tập trung toàn ngôi sao tên tuổi, diễn viên trẻ chỉ có thể được sắp sếp sau, với nhân khí của Lục Giác bây giờ thừa sức để diễn vai nam thứ, nếu gặp được cơ hội tốt còn có thể nhận được cả vai nam chính.
“Em... Em muốn gặp anh”.
Bởi vì muốn gặp, cho nên Lục Giác vừa nghe thấy cơ hội này, liền không để ý đến sự ngăn cản của Lưu Kiến Chương nhất định nhận vai này
Tác giả :
Mạn Tung Vô Ảnh