Lần Nữa Lên Đỉnh Cao
Chương 43: Bức ảnh
Trong lòng Đỗ Như Phong cảm thấy thấp thỏm bất an, Tần Dục đã đọc đến trang cuối, nhưng thật lâu cũng không nói lời nào.
Đợi nửa ngày, rốt cục Đỗ Như Phong không thể kiềm chế nữa: “Ngài cảm thấy kịch bản của tôi thế nào?” Hắn đã gặp qua đủ loại nhà đầu tư, đa số bọn họ đều chỉ liếc mắt qua một cái liền bắt đầu tẩy não hắn nói phim điện ảnh hoạt hình không có thị trường, thỉnh thoảng gặp mấy người tán thưởng thì lại muốn đổi tên biên kịch, Tần Dục là người đầu tiên xem lâu nhất, thời gian trầm mặc cũng dài nhất.
Tần Dục làm diễn viên nhiều năm, đã thấy qua vô số kịch bản, từ cốt truyện đặc mùi thương mại, cho đến cốt truyện đón ý nói hùa theo thị trường, chắp vá lung tung hoàn toàn không có lôgic.
Kịch bản của Đỗ Như Phong không thể xem là hoàn mỹ, nhưng thắng ở chỗ tình tiết mới mẻ độc đáo, không trách sao Hoàn Thịnh lại coi trọng.
“Người chọn kịch bản cậu lúc trước là ai?”
Đỗ Như Phong ngàn chờ vạn đợi không nghĩ tới lại chờ được câu nói này, hắn bối rối mấy giây, sau đó đường hoàng nói: “Uông tổng”. Đối với Đỗ Như Phong mà nói, Uông Lập Hiên đúng là Bá Nhạc, trong số những người mà hắn từng gặp, Uông tổng là người có lòng nhất.
Người mà Đỗ Như Phong gọi là Uông tổng thật ra chỉ là một trợ lý sản xuất của Giải trí Hoàn Thịnh, nhưng đối với một người vừa mới ra đời như Đỗ Như Phong, đã lên đến cấp bậc ‘Tổng’, tên trợ lý này chính là kẻ thế mạng chết thay trong cuộc nội đấu của Hoàn Thịnh.
“Uông tổng rất thích cốt chuyện của tôi, đáng tiếc...” Đỗ Như Phong nói được một nửa, liền cuống quít nhìn Tần Dục, hắn nghĩ lúc này mà mình lại nói mấy lời như vậy thì rất không thỏa đáng, dù sao Uông Lập Hiên cũng là người bị Hoàn Thịnh khai trừ.
“Xem ra cậu rất tiếc nuối”.
Đỗ Như Phong đoán không ra tâm tư của Tần Dục, chỉ có thể đường hoàng nói: “Trong mấy người tôi gặp, chỉ có Uông tổng là có lòng nhất, ngài ấy thật tâm thưởng thức kịch bản của tôi”.
Tần Dục cười cười, khóe môi hơi cong lên, gợi cảm đến mê người, hắn ý vị thâm trường nói: “Hợp ý là tốt rồi, nói không chừng sau này các người có thể làm việc cùng nhau”. Uông Lập Hiên có thể liếc mắt một cái liền chọn trúng kịch bản của Đỗ Như Phong, chứng minh nhãn lực của hắn tốt, hắn bị đá ra khỏi Hoàn Thịnh, cho thấy hắn chỉ là một nhân viên bình thường, không có bất kỳ thế lực nào trong Hoàn Thịnh, Tần Dục nghĩ mình có thể thử gặp người tên Uông Lập Hiên này, xem có thể chiêu mộ dưới trướng hay không.
Đỗ Như Phong sửng sốt, sau một lát mới tỉnh ngộ, ấp úng nói: “Ngài, ngài xem trọng tôi, tôi...”
“Tôi không xem trọng cậu”. Tần Dục thấy hắn một lúc lâu cũng không thể nói ra một câu đầy đủ, giọng nói còn ấp a ấp úng làm người khác nghi ngờ, liền đánh gãy lời hắn.
Nghe vậy, Đỗ Như Phong không nói nữa, chỉ lo cười ngây ngô, vui vẻ một trận lại cảm thấy việc này giống như chiếc bánh vừa lớn vừa nặng bất thình lình liền đập trúng đầu mình, đập đến hắn muốn hôn mê.
Tiếp đó, Tần Dục liền cùng Đỗ Như Phong bàn về chuyện hợp tác, sự tình tiến triển quá thuận lợi, quả thực khiến Đỗ Như Phong bối rối, hắn có chút hồ nghi mịt mờ hỏi: “Ngài muốn thêm tên biên kịch vào sao?”
Quả nhiên mới vừa tốt nghiệp, câu hỏi như vậy cũng có thể trực tiếp hỏi ra miệng, bất quá Tần Dục không ghét: “Một mình cậu có thể làm được không?”
Ý này quá rõ ràng, khiến Đỗ Như Phong mừng như điên, hắn cơ hồ là huơ tay múa chân nói: “Làm được làm được, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ”.
“Cậu không định bàn giá cả, cứ mơ mơ hồ hồ như vậy liền bán mình?”
Đỗ Như Phong kích động đến hai má đỏ rực, mắt phát sáng nói: “Tôi nguyện ý!” Đối với Đỗ Như Phong mà nói, giá tiền không phải là vấn đề, có thể nắm giữ toàn bộ kịch bản mới là mơ ước lớn nhất của hắn.
Hiện tại Tần Dục chính là ân nhân của Đỗ Như Phong, hắn không biết phải biểu đạt sự cảm kích của mình như thế nào, thời điểm hắn cảm thấy mình và Tần Dục là anh em trong cùng một chiến hào, hắn không chỉ quan tâm kịch bản của mình có bán được hay không, hắn còn quan tâm đến nỗi khó xử của Tần Dục: “Kỳ thật, tôi cũng có chút lo lắng, dù sao cũng chưa từng có phim hoạt hình điện ảnh nào của nước mình thành công, vạn nhất phòng vé...”
“Cậu cứ an tâm làm chuyện của mình đi, những chuyện khác không cần cậu lo”.
Thật ra Tần Dục rất xem trọng thị trường điện ảnh hoạt hình, chỉ là quan niệm của các nhà đầu tư nhất thời khó có thể thay đổi, bọn họ càng muốn nâng người chứ không phải là nâng kịch bản, cho nên những nhà làm phim điện ảnh hoạt hình ở trong nước đều là những công ty nhỏ, sự giao thiệp tài nguyên của bọn họ tương đối ít, khó có thể sắp xếp được xuất chiếu tốt, nên doanh thu phòng vé bị ảnh hưởng là chuyện đương nhiên, mà phòng vé bị ảnh hưởng, thì người chú ý đến mảng này sẽ càng ít, vì vậy phim điện ảnh hoạt hình cứ tiến vào vòng tuần hoàn ác tính như thế, thế nhưng Tần Dục thì khác, hắn có nguồn tài nguyên của Tưởng gia, chỉ cần có phim, thì hắn không lo không xếp được xuất chiếu tốt.
“Tần ca! Anh quả thật là quý nhân! Là thiên sứ của tôi!” Đỗ Như Phong kích động muốn nhào lên cho Tần Dục một cái ôm nồng nhiệt.
Tần Dục hơi nghiêng người qua một bên, ghét bỏ nói: “Tôi không có hứng thú tạo scandal với người như cậu”.
Đỗ Như Phong cũng không khổ sở, vội vàng ngồi xuống nhưng mặt mày vẫn hớn hớ như cũ.
Tần Dục không định che giấu chuyện mình đầu tư phim điện ảnh hoạt hình, dù sao càng có nhiều tin tức liên quan đến chuyện này, thì càng có lợi cho doanh thu phòng vé, cho nên rất nhanh trong vòng liền truyền ra tiếng gió, tất nhiên cũng nhanh nhóng truyền đến tai Tần Phương Vĩ.
“Em định làm phim điện ảnh?” Động tác gần đây của Tần Dục tương đối lớn, còn vận dụng tài nguyên của công ty, cho nên Tần Phương Vĩ không thể không cảnh giác, bình thường người em này của gã không phải là người tập trung vào công việc, giao thiệp với nhiều người như vậy.
Tần Dục giả ngu: “Lần trước em có nói với anh rồi mà”.
Sắc mặt của Tần Phương Vĩ liền cứng đờ, xác thực Tần Dục từng đề cập chuyện này với gã, nhưng gã chỉ cho là Tần Dục nhất thời tâm huyết dâng trào mà thôi, không nghĩ tới hắn lại làm thật.
“Gần đây công ty tương đối loạn, em cũng không cần phải làm chuyện như vậy, huống hồ em cũng không có kinh nghiệm, nếu làm không tốt thì sao?”
“Việc này đã có rất nhiều người biết, em mà đột nhiên không làm nữa không phải sẽ rất mất mặt sao?” Lời nói lúc này của Tần Dục rất phù hợp với tính cách bất cần đời của hắn.
Tần Phương Vĩ nghe thấy vậy, không khỏi thở ra một hơi, gần đây công ty liên tiếp xảy ra vấn đề, trong lòng gã cũng có chút buồn bực: “Lợi nhuận của công ty trong quý 4 có chút đi xuống, cổ đông đang có ý kiến, em đừng gây sự nữa”.
Từ đáy lòng Tần Dục cười lạnh, cũng không phải hắn tự thổi phồng mình, nhưng hắn chính là cây rụng tiền kiêm chiến sĩ thi đua của Hoàn Thịnh, cho nên hắn thật sự không hiểu vì sao Tần Phương Vĩ lại luôn muốn dằn vặt hắn như vậy.
“Mấy cổ đông đều ngồi không nhận lấy chỗ tốt, một chút cũng không thông cảm cho sự khổ cực của anh, bọn họ không nghĩ xem mấy năm qua lợi nhuận của Hoàn Thịnh thế nào, mới đi xuống có một chút, liền nhịn không được mà làm khó dễ, anh không cần phải quản bọn họ”. Tần Dục phải tự khen cho tài diễn xuất của mình, quả thực đã diễn vô cùng xuất sắc hình tượng một người em trai tốt không IQ, không EQ chỉ biết lo lắng cho anh trai của mình.
“Em nếu thật sự săn sóc như vậy thì ngoan ngoãn nghe lời anh đi”.
Tần Dục kiên trì làm theo ý mình, đỉnh đạc an ủi: “Anh yên tâm, em không động vào tiền của công ty, chỉ mượn dùng nhân mạch của công ty mà thôi”.
“Lẽ nào nhân mạch không phải là tài nguyên của công ty!” Tần Phương Vĩ vỗ mạnh lên bàn: “Bây giờ em căn bản là không để người anh này vào mắt phải không?”
Tần Dục biết vâng lời mà không nói lời nào, Tần Phương Vĩ cũng ý thức được mình vừa nãy hung ác quá, trong lúc nhất thời bầu không khí giữa hai người có chút lúng túng.
“Anh”. Tần Dục cẩn thận hỏi: “Gần đây có phải công ty xảy ra vấn đề, cho nên anh mới phiền lòng như vậy?”
Tần Phương Vĩ liếc nhìn Tần Dục một cái, mang theo ý tứ tìm tòi nghiên cứu.
“Lúc em đi tìm Diệu Dương có nghe giám đốc tài chính nói”.
Tần Phương Vĩ suy nghĩ, phòng tài vụ và phòng quản lý nghệ sĩ nằm sát nhau, Tần Dục có nghe thấy gì cũng không lạ.
“Nếu quả thật gặp phiền phức anh có thể nói với em, tuy rằng bình thường em không đáng tin cậy, nhưng vào thời điểm mấu chốt vẫn đáng tin hơn rất nhiều người”. Một tia lo lắng quấn quanh ở giữa chân mày Tần Dục, trong tròng mắt như hắc diệu thạch của hắn hoàn toàn là sự quan tâm.
Tần Phương Vĩ nhìn Tần Dục toàn tâm toàn ý muốn giúp mình, trong con ngươi đen nặng nề nhanh chóng xẹt qua một tia dị dạng: “Tâm ý của em anh nhận, nhưng chút vấn đề nhỏ này anh có thể tự giải quyết được, em không cần phải bận tâm”. Tần Phương Vĩ xoa xoa mi tâm, hắn đúng là quá tin tưởng Phó Nhã, nhất thời sơ sẩy, có một số việc hắn nên sớm thấy rõ, Phó Nhã đã không còn là cô bé ôn nhu thiện lượng hay chăm sóc hắn khi còn bé.
“Hồng nhan họa thủy”. Tần Dục nửa đùa nửa thật nói: “Lần sau muốn tìm bạn gái, mắt anh phải sáng hơn một chút”.
Tần Phương Vĩ không tỏ rõ ý kiến, cứ để Tần Dục hiểu lầm đi, miễn cho Tần Dục tra ra được chuyện gì từ quá khứ của hắn và Phó Nhã.
“Đúng rồi, anh, Hương Cỏ Xanh có phải là trung tuần* (Từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng) tháng 1 thì chiếu không?”
“Ừm”.
‘Hương Cỏ Xanh’ là bộ phim về tình yêu thanh xuân do Hoàn Thịnh đầu tư, được xác định sẽ công chiếu vào trung tuần để tránh hai bộ phim lớn khác cùng ra mắt vào tháng 1.
“Chuyện này cũng không tốt lắm, ngày công chiếu đã được truyền ra ngoài rồi sao?”
“Vẫn chưa, sao vậy?”
“Em nghe nói ngày công chiếu hai bộ phim Dũng Sĩ và Thanh Xuân Chua Ngọt có thay đổi, đến lúc đó không chừng chúng ta sẽ đụng phải họ”.
Tần Phương Vĩ hơi nhíu mày, ‘Dũng Sĩ’ là bộ phim mới của đạo diễn Lý Lam Thành, được đầu tư với kinh phí vô cùng lớn, cộng thêm dàn diễn viên tên tuổi, còn chưa công chiếu nhưng đã được chú ý rất nhiều. ‘Thanh Xuân Chua Ngọt’ là bộ phim hợp tác sản xuất giữa nước Hoa và Loan Đảo, ở trên đã có chỉ thị, nên tất nhiên sẽ được ưu ái hơn, thêm vào đó lại có loại hình tương tự với ‘Hương Cỏ Xanh’, vì vậy Tần Phương Vĩ mới đẩy lùi thời gian công chiếu của ‘Hương Cỏ Xanh’.
Tần Phương Vĩ là người chỉ đạo sau màn, cho nên rất nhiều tin tức đều là do thuộc hạ báo cáo hay thông qua bạn bè mà biết được, những tin tức này có tính lạc hậu nhất định, không sánh được với tin tức của Tần Dục mỗi ngày đều lẫn lộn trong cái vòng này.
“Anh biết rồi, đến lúc đó anh sẽ hỏi thăm một chút”. Tần Phương Vĩ cười nói: “Nãy giờ cứ lo nói chuyện, cơm nước đều nguội, hiếm có một lần em về nhà, đừng nói chuyện công việc nữa, rất mất hứng”.
Tần Dục nở một nụ cười chân thành với Tần Phương Vĩ: “Được, nghe anh”.
Hai người cười cười nói nói, đề tài liền chuyển đến mấy việc vặt vảnh trong sinh hoạt, bầu không khí hòa thuận vui vẻ, hoàn toàn là một bức mỹ cảnh huynh hữu đệ cung.
Ăn cơm xong, Tần Phương Vĩ dùng khăn ưu nhã lau khóe môi một cái, dặn dò Tần Dục vài câu liền đi ra cửa. Tần Dục đứng ở bên cửa sổ, mắt nhìn theo chiếc xe màu xám bạc tiến vào màn đêm mênh mông, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất trong tầm mắt.
Vừa nãy bọn họ nói tới một số chuyện thưở ấu thơ, bầu không khí ấm áp hòa hợp, nụ cười của Tần Phương Vĩ rất thật, khiến Tần Dục cảm thấy hoảng thần, nhưng hắn lại biết tất cả đều là giả...
Con ngươi đen như mực càng trở nên âm trầm hơn, hiện tại Tần Dục đang từng bước áp sát Tần Phương Vĩ, dụ dỗ gã bước từng bước vào cái bẫy mà mình đã dựng sẵn, Tần Dục vốn tưởng rằng mình sẽ rất hưởng thụ cái cảm giác nằm trong bóng tối, chậm rãi tiếp cận con mồi, cho nó một kích chí mạng, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện cái cảm giác chờ dợi dài đằng đẵng này lại làm cho hắn phiền não vô cùng, thậm chí có lúc hắn muốn trực tiếp giở trò với xe của Tần Phương Vĩ, ăn miếng trả miếng cho sảng khoái một chút, nhưng như vậy thì Tần Phương Vĩ lại chết quá thoải mái.
Tinh.
Âm thanh nhắc nhớ quen thuộc lại vang lên, khiến cho ánh mắt của Tần Dục trở nên nhu hòa, nhưng khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, đột nhiên cả người hắn đều phát ra khí tức đáng sợ.
Lục Giác: Bức ảnh lần trước anh gửi cho em đã trở lại bình thường rồi.
Đợi nửa ngày, rốt cục Đỗ Như Phong không thể kiềm chế nữa: “Ngài cảm thấy kịch bản của tôi thế nào?” Hắn đã gặp qua đủ loại nhà đầu tư, đa số bọn họ đều chỉ liếc mắt qua một cái liền bắt đầu tẩy não hắn nói phim điện ảnh hoạt hình không có thị trường, thỉnh thoảng gặp mấy người tán thưởng thì lại muốn đổi tên biên kịch, Tần Dục là người đầu tiên xem lâu nhất, thời gian trầm mặc cũng dài nhất.
Tần Dục làm diễn viên nhiều năm, đã thấy qua vô số kịch bản, từ cốt truyện đặc mùi thương mại, cho đến cốt truyện đón ý nói hùa theo thị trường, chắp vá lung tung hoàn toàn không có lôgic.
Kịch bản của Đỗ Như Phong không thể xem là hoàn mỹ, nhưng thắng ở chỗ tình tiết mới mẻ độc đáo, không trách sao Hoàn Thịnh lại coi trọng.
“Người chọn kịch bản cậu lúc trước là ai?”
Đỗ Như Phong ngàn chờ vạn đợi không nghĩ tới lại chờ được câu nói này, hắn bối rối mấy giây, sau đó đường hoàng nói: “Uông tổng”. Đối với Đỗ Như Phong mà nói, Uông Lập Hiên đúng là Bá Nhạc, trong số những người mà hắn từng gặp, Uông tổng là người có lòng nhất.
Người mà Đỗ Như Phong gọi là Uông tổng thật ra chỉ là một trợ lý sản xuất của Giải trí Hoàn Thịnh, nhưng đối với một người vừa mới ra đời như Đỗ Như Phong, đã lên đến cấp bậc ‘Tổng’, tên trợ lý này chính là kẻ thế mạng chết thay trong cuộc nội đấu của Hoàn Thịnh.
“Uông tổng rất thích cốt chuyện của tôi, đáng tiếc...” Đỗ Như Phong nói được một nửa, liền cuống quít nhìn Tần Dục, hắn nghĩ lúc này mà mình lại nói mấy lời như vậy thì rất không thỏa đáng, dù sao Uông Lập Hiên cũng là người bị Hoàn Thịnh khai trừ.
“Xem ra cậu rất tiếc nuối”.
Đỗ Như Phong đoán không ra tâm tư của Tần Dục, chỉ có thể đường hoàng nói: “Trong mấy người tôi gặp, chỉ có Uông tổng là có lòng nhất, ngài ấy thật tâm thưởng thức kịch bản của tôi”.
Tần Dục cười cười, khóe môi hơi cong lên, gợi cảm đến mê người, hắn ý vị thâm trường nói: “Hợp ý là tốt rồi, nói không chừng sau này các người có thể làm việc cùng nhau”. Uông Lập Hiên có thể liếc mắt một cái liền chọn trúng kịch bản của Đỗ Như Phong, chứng minh nhãn lực của hắn tốt, hắn bị đá ra khỏi Hoàn Thịnh, cho thấy hắn chỉ là một nhân viên bình thường, không có bất kỳ thế lực nào trong Hoàn Thịnh, Tần Dục nghĩ mình có thể thử gặp người tên Uông Lập Hiên này, xem có thể chiêu mộ dưới trướng hay không.
Đỗ Như Phong sửng sốt, sau một lát mới tỉnh ngộ, ấp úng nói: “Ngài, ngài xem trọng tôi, tôi...”
“Tôi không xem trọng cậu”. Tần Dục thấy hắn một lúc lâu cũng không thể nói ra một câu đầy đủ, giọng nói còn ấp a ấp úng làm người khác nghi ngờ, liền đánh gãy lời hắn.
Nghe vậy, Đỗ Như Phong không nói nữa, chỉ lo cười ngây ngô, vui vẻ một trận lại cảm thấy việc này giống như chiếc bánh vừa lớn vừa nặng bất thình lình liền đập trúng đầu mình, đập đến hắn muốn hôn mê.
Tiếp đó, Tần Dục liền cùng Đỗ Như Phong bàn về chuyện hợp tác, sự tình tiến triển quá thuận lợi, quả thực khiến Đỗ Như Phong bối rối, hắn có chút hồ nghi mịt mờ hỏi: “Ngài muốn thêm tên biên kịch vào sao?”
Quả nhiên mới vừa tốt nghiệp, câu hỏi như vậy cũng có thể trực tiếp hỏi ra miệng, bất quá Tần Dục không ghét: “Một mình cậu có thể làm được không?”
Ý này quá rõ ràng, khiến Đỗ Như Phong mừng như điên, hắn cơ hồ là huơ tay múa chân nói: “Làm được làm được, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ”.
“Cậu không định bàn giá cả, cứ mơ mơ hồ hồ như vậy liền bán mình?”
Đỗ Như Phong kích động đến hai má đỏ rực, mắt phát sáng nói: “Tôi nguyện ý!” Đối với Đỗ Như Phong mà nói, giá tiền không phải là vấn đề, có thể nắm giữ toàn bộ kịch bản mới là mơ ước lớn nhất của hắn.
Hiện tại Tần Dục chính là ân nhân của Đỗ Như Phong, hắn không biết phải biểu đạt sự cảm kích của mình như thế nào, thời điểm hắn cảm thấy mình và Tần Dục là anh em trong cùng một chiến hào, hắn không chỉ quan tâm kịch bản của mình có bán được hay không, hắn còn quan tâm đến nỗi khó xử của Tần Dục: “Kỳ thật, tôi cũng có chút lo lắng, dù sao cũng chưa từng có phim hoạt hình điện ảnh nào của nước mình thành công, vạn nhất phòng vé...”
“Cậu cứ an tâm làm chuyện của mình đi, những chuyện khác không cần cậu lo”.
Thật ra Tần Dục rất xem trọng thị trường điện ảnh hoạt hình, chỉ là quan niệm của các nhà đầu tư nhất thời khó có thể thay đổi, bọn họ càng muốn nâng người chứ không phải là nâng kịch bản, cho nên những nhà làm phim điện ảnh hoạt hình ở trong nước đều là những công ty nhỏ, sự giao thiệp tài nguyên của bọn họ tương đối ít, khó có thể sắp xếp được xuất chiếu tốt, nên doanh thu phòng vé bị ảnh hưởng là chuyện đương nhiên, mà phòng vé bị ảnh hưởng, thì người chú ý đến mảng này sẽ càng ít, vì vậy phim điện ảnh hoạt hình cứ tiến vào vòng tuần hoàn ác tính như thế, thế nhưng Tần Dục thì khác, hắn có nguồn tài nguyên của Tưởng gia, chỉ cần có phim, thì hắn không lo không xếp được xuất chiếu tốt.
“Tần ca! Anh quả thật là quý nhân! Là thiên sứ của tôi!” Đỗ Như Phong kích động muốn nhào lên cho Tần Dục một cái ôm nồng nhiệt.
Tần Dục hơi nghiêng người qua một bên, ghét bỏ nói: “Tôi không có hứng thú tạo scandal với người như cậu”.
Đỗ Như Phong cũng không khổ sở, vội vàng ngồi xuống nhưng mặt mày vẫn hớn hớ như cũ.
Tần Dục không định che giấu chuyện mình đầu tư phim điện ảnh hoạt hình, dù sao càng có nhiều tin tức liên quan đến chuyện này, thì càng có lợi cho doanh thu phòng vé, cho nên rất nhanh trong vòng liền truyền ra tiếng gió, tất nhiên cũng nhanh nhóng truyền đến tai Tần Phương Vĩ.
“Em định làm phim điện ảnh?” Động tác gần đây của Tần Dục tương đối lớn, còn vận dụng tài nguyên của công ty, cho nên Tần Phương Vĩ không thể không cảnh giác, bình thường người em này của gã không phải là người tập trung vào công việc, giao thiệp với nhiều người như vậy.
Tần Dục giả ngu: “Lần trước em có nói với anh rồi mà”.
Sắc mặt của Tần Phương Vĩ liền cứng đờ, xác thực Tần Dục từng đề cập chuyện này với gã, nhưng gã chỉ cho là Tần Dục nhất thời tâm huyết dâng trào mà thôi, không nghĩ tới hắn lại làm thật.
“Gần đây công ty tương đối loạn, em cũng không cần phải làm chuyện như vậy, huống hồ em cũng không có kinh nghiệm, nếu làm không tốt thì sao?”
“Việc này đã có rất nhiều người biết, em mà đột nhiên không làm nữa không phải sẽ rất mất mặt sao?” Lời nói lúc này của Tần Dục rất phù hợp với tính cách bất cần đời của hắn.
Tần Phương Vĩ nghe thấy vậy, không khỏi thở ra một hơi, gần đây công ty liên tiếp xảy ra vấn đề, trong lòng gã cũng có chút buồn bực: “Lợi nhuận của công ty trong quý 4 có chút đi xuống, cổ đông đang có ý kiến, em đừng gây sự nữa”.
Từ đáy lòng Tần Dục cười lạnh, cũng không phải hắn tự thổi phồng mình, nhưng hắn chính là cây rụng tiền kiêm chiến sĩ thi đua của Hoàn Thịnh, cho nên hắn thật sự không hiểu vì sao Tần Phương Vĩ lại luôn muốn dằn vặt hắn như vậy.
“Mấy cổ đông đều ngồi không nhận lấy chỗ tốt, một chút cũng không thông cảm cho sự khổ cực của anh, bọn họ không nghĩ xem mấy năm qua lợi nhuận của Hoàn Thịnh thế nào, mới đi xuống có một chút, liền nhịn không được mà làm khó dễ, anh không cần phải quản bọn họ”. Tần Dục phải tự khen cho tài diễn xuất của mình, quả thực đã diễn vô cùng xuất sắc hình tượng một người em trai tốt không IQ, không EQ chỉ biết lo lắng cho anh trai của mình.
“Em nếu thật sự săn sóc như vậy thì ngoan ngoãn nghe lời anh đi”.
Tần Dục kiên trì làm theo ý mình, đỉnh đạc an ủi: “Anh yên tâm, em không động vào tiền của công ty, chỉ mượn dùng nhân mạch của công ty mà thôi”.
“Lẽ nào nhân mạch không phải là tài nguyên của công ty!” Tần Phương Vĩ vỗ mạnh lên bàn: “Bây giờ em căn bản là không để người anh này vào mắt phải không?”
Tần Dục biết vâng lời mà không nói lời nào, Tần Phương Vĩ cũng ý thức được mình vừa nãy hung ác quá, trong lúc nhất thời bầu không khí giữa hai người có chút lúng túng.
“Anh”. Tần Dục cẩn thận hỏi: “Gần đây có phải công ty xảy ra vấn đề, cho nên anh mới phiền lòng như vậy?”
Tần Phương Vĩ liếc nhìn Tần Dục một cái, mang theo ý tứ tìm tòi nghiên cứu.
“Lúc em đi tìm Diệu Dương có nghe giám đốc tài chính nói”.
Tần Phương Vĩ suy nghĩ, phòng tài vụ và phòng quản lý nghệ sĩ nằm sát nhau, Tần Dục có nghe thấy gì cũng không lạ.
“Nếu quả thật gặp phiền phức anh có thể nói với em, tuy rằng bình thường em không đáng tin cậy, nhưng vào thời điểm mấu chốt vẫn đáng tin hơn rất nhiều người”. Một tia lo lắng quấn quanh ở giữa chân mày Tần Dục, trong tròng mắt như hắc diệu thạch của hắn hoàn toàn là sự quan tâm.
Tần Phương Vĩ nhìn Tần Dục toàn tâm toàn ý muốn giúp mình, trong con ngươi đen nặng nề nhanh chóng xẹt qua một tia dị dạng: “Tâm ý của em anh nhận, nhưng chút vấn đề nhỏ này anh có thể tự giải quyết được, em không cần phải bận tâm”. Tần Phương Vĩ xoa xoa mi tâm, hắn đúng là quá tin tưởng Phó Nhã, nhất thời sơ sẩy, có một số việc hắn nên sớm thấy rõ, Phó Nhã đã không còn là cô bé ôn nhu thiện lượng hay chăm sóc hắn khi còn bé.
“Hồng nhan họa thủy”. Tần Dục nửa đùa nửa thật nói: “Lần sau muốn tìm bạn gái, mắt anh phải sáng hơn một chút”.
Tần Phương Vĩ không tỏ rõ ý kiến, cứ để Tần Dục hiểu lầm đi, miễn cho Tần Dục tra ra được chuyện gì từ quá khứ của hắn và Phó Nhã.
“Đúng rồi, anh, Hương Cỏ Xanh có phải là trung tuần* (Từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng) tháng 1 thì chiếu không?”
“Ừm”.
‘Hương Cỏ Xanh’ là bộ phim về tình yêu thanh xuân do Hoàn Thịnh đầu tư, được xác định sẽ công chiếu vào trung tuần để tránh hai bộ phim lớn khác cùng ra mắt vào tháng 1.
“Chuyện này cũng không tốt lắm, ngày công chiếu đã được truyền ra ngoài rồi sao?”
“Vẫn chưa, sao vậy?”
“Em nghe nói ngày công chiếu hai bộ phim Dũng Sĩ và Thanh Xuân Chua Ngọt có thay đổi, đến lúc đó không chừng chúng ta sẽ đụng phải họ”.
Tần Phương Vĩ hơi nhíu mày, ‘Dũng Sĩ’ là bộ phim mới của đạo diễn Lý Lam Thành, được đầu tư với kinh phí vô cùng lớn, cộng thêm dàn diễn viên tên tuổi, còn chưa công chiếu nhưng đã được chú ý rất nhiều. ‘Thanh Xuân Chua Ngọt’ là bộ phim hợp tác sản xuất giữa nước Hoa và Loan Đảo, ở trên đã có chỉ thị, nên tất nhiên sẽ được ưu ái hơn, thêm vào đó lại có loại hình tương tự với ‘Hương Cỏ Xanh’, vì vậy Tần Phương Vĩ mới đẩy lùi thời gian công chiếu của ‘Hương Cỏ Xanh’.
Tần Phương Vĩ là người chỉ đạo sau màn, cho nên rất nhiều tin tức đều là do thuộc hạ báo cáo hay thông qua bạn bè mà biết được, những tin tức này có tính lạc hậu nhất định, không sánh được với tin tức của Tần Dục mỗi ngày đều lẫn lộn trong cái vòng này.
“Anh biết rồi, đến lúc đó anh sẽ hỏi thăm một chút”. Tần Phương Vĩ cười nói: “Nãy giờ cứ lo nói chuyện, cơm nước đều nguội, hiếm có một lần em về nhà, đừng nói chuyện công việc nữa, rất mất hứng”.
Tần Dục nở một nụ cười chân thành với Tần Phương Vĩ: “Được, nghe anh”.
Hai người cười cười nói nói, đề tài liền chuyển đến mấy việc vặt vảnh trong sinh hoạt, bầu không khí hòa thuận vui vẻ, hoàn toàn là một bức mỹ cảnh huynh hữu đệ cung.
Ăn cơm xong, Tần Phương Vĩ dùng khăn ưu nhã lau khóe môi một cái, dặn dò Tần Dục vài câu liền đi ra cửa. Tần Dục đứng ở bên cửa sổ, mắt nhìn theo chiếc xe màu xám bạc tiến vào màn đêm mênh mông, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất trong tầm mắt.
Vừa nãy bọn họ nói tới một số chuyện thưở ấu thơ, bầu không khí ấm áp hòa hợp, nụ cười của Tần Phương Vĩ rất thật, khiến Tần Dục cảm thấy hoảng thần, nhưng hắn lại biết tất cả đều là giả...
Con ngươi đen như mực càng trở nên âm trầm hơn, hiện tại Tần Dục đang từng bước áp sát Tần Phương Vĩ, dụ dỗ gã bước từng bước vào cái bẫy mà mình đã dựng sẵn, Tần Dục vốn tưởng rằng mình sẽ rất hưởng thụ cái cảm giác nằm trong bóng tối, chậm rãi tiếp cận con mồi, cho nó một kích chí mạng, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện cái cảm giác chờ dợi dài đằng đẵng này lại làm cho hắn phiền não vô cùng, thậm chí có lúc hắn muốn trực tiếp giở trò với xe của Tần Phương Vĩ, ăn miếng trả miếng cho sảng khoái một chút, nhưng như vậy thì Tần Phương Vĩ lại chết quá thoải mái.
Tinh.
Âm thanh nhắc nhớ quen thuộc lại vang lên, khiến cho ánh mắt của Tần Dục trở nên nhu hòa, nhưng khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, đột nhiên cả người hắn đều phát ra khí tức đáng sợ.
Lục Giác: Bức ảnh lần trước anh gửi cho em đã trở lại bình thường rồi.
Tác giả :
Mạn Tung Vô Ảnh