Lan Nhân. Bích Nguyệt
Quyển 2 - Chương 58: Thề ước há lại xem thường (Hạ)
… “cho nên hễ thấy gì đều cho vào miệng, lá cây, cọng cỏ, côn trùng, nửa miếng bánh dính đầy bụi đất bị ném trên đường, khúc xương đã bị chó gặm qua, cám gà mổ còn sót lại, trái cây thối rữa rụng trên đất, chuột chết đã bốc mùi”…
“Không.” Lan Thất lắc đầu, bên môi lộ ra một ý cười lạnh lẽo, “Không đến kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhan Tử Tích nhảy xuống vách núi. Một khắc kia, Lan Đạm Ninh cũng ngây dại, không biết đứng bên vách núi bao lâu, mãi đến khi A Mị tìm được hắn. Thế nhưng vậy thì thế nào, mặc dù giai nhân bên cạnh như trước, nhưng dưới vách núi kia là hai sinh mạng, là thê tử kết tóc se duyên cùng hắn trưởng thành, quen biết chung sống hơn hai mươi năm, trong bụng còn có hài tử vẫn chưa ra đời. Đối với phần lương tâm còn tồn của hắn mà nói, trong lòng đau khổ và hối hận thế nào có thể tưởng tượng được. Trở lại trang viên, nhìn thấy hai đứa con trai, nhìn thấy cặp mắt xanh biếc quỷ dị của đứa bé kia, sự bất an và nghi hoặc vẫn luôn tồn tại trong lòng hắn rốt cục bật thốt ra ‘Đây đều là tội nghiệt của ta, đôi mắt xanh này chính là cảnh cáo, đáng trách ta vẫn không tự hiểu, cuối cùng dẫn đến sai lầm đại hận hôm nay!’ Thời khắc đó, sắc mặt A Mị lập tức tái nhợt, nhìn hắn chằm chằm. Mà lúc này Lan Đạm Ninh đã chẳng còn tâm trí để quan tâm gì nữa, tự nhốt mình trong phòng mấy ngày không ra.”
Nghe đến đây, Ninh Lãng không kìm được lo lắng nhìn Lan Thất, nhưng nét mặt nàng vẫn không lộ vẻ gì.
“Nhan Tử Tích mất tích, Lan gia đương nhiên phát hiện, vì vậy người Lan gia tìm đến, tra rõ tiền căn hậu quả, đồng thời cũng tra ra được thân phận của A Mị — nàng chính là Tùy Khinh Dung – muội muội của giáo chủ Tùy giáo Tùy Khinh Hàn — Lan Đạm Ninh khiếp sợ. Cho tới bây giờ hắn không ngờ người sớm chiều ân ái cùng mình chính là người của ma giáo! Từ khi chung sống cùng nàng, hắn đã kể ra hết toàn bộ gia thế lai lịch của mình, mà A Mị vẫn như cũ một chữ cũng không đề cập đến. Hắn cảm thấy bị lừa gạt, bị đùa bỡn, đau đớn, hối hận, phẫn nộ đan xen, hắn chạy ra khỏi trang viên, thời khắc đó, hắn không có cách nào để đối mặt với tất cả, mà trong thời gian đó, hắn gặp lại hồng nhan tri kỷ Giản Vi Lan đang cùng vị hôn phu du lịch giang hồ. Đối mặt với tri kỷ đã lâu chưa gặp, hắn giải lòng kể hết mọi chuyện trong mấy năm qua với nàng, cuối cùng hắn nói ‘Sớm biết có ngày hôm nay, vậy lúc đó đã chẳng làm!’ Mà hết thảy những lời này, lại bị Tùy Khinh Dung đang lo lắng đuổi theo hắn nghe được.”
Nghe đến đây, Ninh Lãng đã không thể nói ra lời, chỉ ngây người nhìn Lan Thất.
“Nếu Lan Đạm Ninh thích nữ nhân khác mà rời đi, có lẽ Tùy Khinh Dung sẽ không tức giận, bởi trong mắt nàng, bọn họ chung sống với nhau vì tâm họ hướng về nhau, vì họ là lưỡng tình tương duyệt, xa nhau, tất bởi hai người đã không còn vui vẻ khi ở bên nhau, vậy đó cũng là chuyện cam tâm tình nguyện. Cho nên, nàng không cho phép có chữ ‘Hối’! Nàng trở lại trang viên, ôm hai đứa con trai đến thẳng Lan gia ở Vân Châu.” Lan Thất ngẩng đầu, bích mâu ngước nhìn trên cao, vầng đông dương rơi vào trong đôi ngươi, lại không thấm được một tia ấm áp. “Nàng đến Lan gia vào ngày mười sáu tháng ba, chính là ngày sinh nhật của chúng ta, nàng đã cho chúng ta một ngày sinh nhật trọn đời khó quên.”
Bích mâu nhẹ nhàng khép lại, một lát sau mới mở ra, tiếp tục nói: “Nàng đốt một cây đuốc trước từ đường Lan gia, kéo tất cả người Lan gia đến đây. Trước mặt mọi người, đối diện với gia chủ Lan gia Lan lão gia, nàng nói ‘Hai đứa bé này là huyết mạch của Lan Đạm Ninh là tôn tử (cháu trai) của ngươi, chúng nên được nhập vào từ đường Lan gia được ghi vào gia phả Lan gia.’Đối mặt với yêu nữ đã dụ dỗ trưởng tử (con trai trưởng), nhớ đến cái chết của trưởng tức (con dâu cả), nhớ đến đích tôn (cháu ruột) chưa ra đời đã mất, trong lòng Lan lão gia căm hận như có lửa đốt, nhưng ông ta không giận ngược lại còn cười, nói ‘Nếu xương cốt ngươi hóa tro, ta sẽ chấp nhận chúng nó.’ Lời Lan lão gia vừa dứt, không ngờ Tùy Khinh Dung đáp ngay một tiếng ‘Được’, quay đầu lại nhìn hai đứa con trai, xoa xoa đầu bọn chúng, nói ‘Nếu các con ở đây, vậy có thể khiến hắn ngày đêm hối, tháng năm hận, suốt đời không thoát khỏi nỗi đau đớn này, ha ha…’Nàng cười to, móc từ trong ngực ra một cái lọ đổ hết vào miệng, sau đó tung người nhảy vào trong ngọn lửa, rồi bùm một tiếng… Ha ha… Uy lực hỏa lôi đạn của Hoa gia thật là không gì sánh được, quả nhiên xương cốt hóa tro.”
“A!” Ninh Lãng kinh hãi thở gấp, cảm giác lạnh lẽo lan tràn từ đầu tới chân.
Nhưng trên mặt Lan Thất vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục nói: “Khi Lan Đạm Ninh về đến nhà, chỉ còn nhìn thấy một trận hỏa hoạn, tro mạt tung tóe bốn phía, ngay sau đó… hắn liền đâm đầu vào cột đá trước từ đường, lập tức máu tươi phun thẳng từ đầu chảy lênh láng đầy đất, chậc chậc…” Lan Thất lắc đầu, “Vị công tử sinh thời khuynh đảo thiên hạ là thế nhưng khi chết lại chẳng còn tí xinh đẹp, thật khó coi chết đi được.”
Lúc này, ngay cả kinh ngạc thở gấp Ninh Lãng cũng không thể nữa, chỉ có thể trợn to hai mắt nhìn Lan Thất, nhìn nàng ngậm cười lạnh lẽo kể lại cái chết thảm của cha mẹ, nhất thời toàn thân đau đớn như bị kim châm muối xát, khiến hắn tưởng chừng hít thở không thông.
Im lặng chốc lát, Lan Thất mới quay đầu nhìn hắn, nói: “Một cố sự cũ rích bao nhiêu, đúng không, Ninh Lãng?”
Ninh Lãng lắc đầu, chỉ đau lòng nhìn nàng. Qua một lát, mới hỏi: “Thế sau đó ngươi và Phượng Duệ đại ca ở lại Lan gia sao? Sau đó Phượng Duệ đại ca đến Phong Vụ phái học nghệ sao?”
“Ha ha ha…” Lan Thất nghe vậy bỗng cất tiếng cười to, sau đó đột ngột dừng lại. “Ở lại Lan gia? Sao có thể! Mắt thấy ái tử chết thảm, sao Lan lão gia có thể dung nạp hai mầm mống tai họa, hai đứa nghiệt chủng chúng ta! Thế nhưng hắn là chủ gia một gia, chính miệng hắn đã buông lời hứa hẹn trước mặt mọi người, cho nên hắn không thể đổi ý, cho nên hắn không đuổi chúng ta ra ngoài, đối với chúng ta, hắn làm như không thấy, sau đó toàn bộ Lan gia cũng làm như không thấy chúng ta. Ninh Lãng, ngươi biết thế nào gọi là ‘Làm như không thấy’ không?”
“Làm như không thấy? Lan gia đối xử với các ngươi như thế thật sao?” Ninh Lãng quan tâm lo lắng hỏi.
“Làm như không thấy, chính là rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng ngươi cứ thế giẫm ngang qua, như đạp lên bùn đất. Đúng vậy, chúng ta giống như bùn đất, bất kỳ một ai từ trên xuống dưới trong Lan gia đều có thể giẫm đạp, hơn nữa còn ngại bùn đất dơ bẩn.” Lan Thất cười nhạo, “Lan lão gia đi ngang qua chúng ta, ca ca bị hắn đụng ngã xuống đất, trán rách cả ra, nhưng hắn chẳng hề liếc mắt nhìn một cái, tựa hồ chúng ta vốn không tồn tại. Sau đó mọi người trong Lan gia cũng rời đi, đi ngang qua chúng ta, cũng coi như chúng ta không tồn tại, cứ thế đụng ngã, đạp thẳng lên người chúng ta, đến khi tất cả những người đó đã đi hết, chỉ còn ta và ca ca nằm trên mặt đất, khắp mặt mày toàn thân đều dính đầy máu me bùn đất.”
“Thật quá đáng!” Ninh Lãng tức giận vô cùng, nắm chặt tay kêu lên, “Sao bọn họ có thể đối xử với các ngươi như vậy! Các ngươi còn nhỏ vậy mà! Ta… Ta…” Tay hắn nắm chặt đến mức kêu răng rắc, hận không thể cho những người đó mỗi người một quyền!
Lan Thất chỉ hờ hững cười, “Từ lúc nữ nhân kia đặt chúng ta trước từ đường, chúng ta chỉ biết đứng đó, ngây ngô bất động tại chỗ. Bởi Lan gia lớn như vậy xa lạ như vậy, chúng ta không biết phải đi đâu, cũng không ai để ý tới chúng ta, ngày sáng đêm tối, người Lan gia tới tới lui lui, cũng không ai thèm liếc mắt nhìn chúng ta một cái. Chúng ta không bằng cả một con chó cọng cỏ trong Lan gia, cỏ còn có người tưới nước, chó còn có người cho ăn, mà chúng ta chẳng có gì cả. Không có ăn, không có mặc, không có giường, không có phòng, lại càng không có người quan tâm chúng ta… Chúng ta rất đói rất lạnh, nhưng chúng ta không có cách nào ăn được dù chỉ một tí đồ ăn, ngay cả một miếng ngói che mưa cũng không có… Ta đã quên, quên mất mình đứng trước từ đường bao lâu, cuối cùng ca ca dắt tay ta nói ‘Chúng ta về nhà.’ Sau đó chúng ta rời khỏi chỗ đó, rời khỏi Lan gia, dĩ nhiên không ai chú ý càng không ai ngăn cản.”
“Sau đó thì sao?” Ninh Lãng ân cần hỏi han.
“Sau đó… Hai đứa bé năm tuổi, sao biết đường về nhà, khi đó Ô Vân Giang Bạn nằm ở nơi nào cũng không biết, huống chi, nơi đó đâu còn là nhà nữa.” Lan Thất nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa hồ vô cùng mệt mỏi rã rời.
“Hai đứa bé năm tuổi… Cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu, vậy mà không chết trái lại còn sống, không biết đó là vì may mắn hay là vì mạng lớn. Không có ăn, cũng không biết làm thế nào để có thể có ăn, cho nên hễ thấy gì đều cho vào miệng, lá cây, cọng cỏ, côn trùng, nửa miếng bánh dính đầy bụi đất bị ném trên đường, khúc xương đã bị chó gặm qua, cám gà mổ còn sót lại, trái cây thối rữa rụng trên đất, chuột chết đã bốc mùi… Ninh Lãng, những năm đó, những thứ chúng ta đã ăn ngươi chẳng bao giờ tưởng tượng được, chúng ta dựa vào những thứ đó mà sống sót, sau đó từ từ biết cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn, cũng biết trèo cây hái quả, cũng biết ngồi xổm trước cửa nhà người ta, chờ đến khi họ chê chúng ta bẩn chê chúng ta thối sẽ ném cho chúng ta một chén cơm thiu hoặc nửa chiếc màn thầu đen kịt, thậm chí còn có hắt thức ăn của heo lên người chúng ta.”
Ninh Lãng ngây dại.
Lan Thất mở mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước, thanh âm từ tốn rõ ràng.
“Chúng ta dần dần lớn lên, áo quần trên người đã mục nát rách rưới từ lâu, vì vậy phải đi kiếm nhặt, khi thì một ít vải vụn che lên người, có khi lại nhặt được một bộ y phục cũ. Chúng ta không có nhà, trong sơn động, bên đống củi khô, trong ngôi miếu đổ nát, chỉ cần không có người đều là chỗ ngủ của chúng ta. Khi lạnh, khi gió tát mưa to tuyết rơi, chúng ta ôm chặt nhau núp dưới mái hiên bên góc tường. Cứ thế chúng ta đi khắp nơi, đến nơi nào có thể tìm thấy thứ để ăn. Vì một miếng bánh mà tranh giành với một tên ăn mày, vì một cái bánh bao mốc mà bị một đám ăn mày lớn hơn chúng ta gấp mấy vây đánh, vì một muỗng nước mì nóng mà bị tiểu nhị đá ra khỏi điếm, vì một bữa cơm mà bị người ta quất đánh mắng chửi coi thường, chúng ta trộm, chúng ta cướp, chúng ta lừa gạt… Chúng ta sống sót là nhờ vậy.”
Ninh Lãng nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, vừa trướng vừa đau, viền mắt nóng lên, không kìm được rơi lệ, nắm tay Lan Thất thật chặt, lời thốt ra: “Đừng sợ, sau này ta sẽ đối tốt với ngươi, ta nhất định sẽ không để ngươi phải chịu đói chịu lạnh, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, không để ai đánh mắng ngươi! Ta nhất định sẽ làm được!”
Thế nhưng Lan Thất không có bất kỳ phản ứng nào, ánh mắt ngơ ngác nhìn phía trước, tựa hồ đang nhìn lại quá khứ của mình, lại tựa như đã chìm vào màn ký ức không cách nào tỉnh lại.
“Âm Âm…” Ninh Lãng nhìn nàng, gọi khẽ.
Lan Thất dường như không nghe thấy, lại từ từ mở miệng nói: “Cứ thế bảy năm trôi qua, nhưng hôm nay quay đầu nhìn lại, chưa bao giờ cảm thấy bảy năm đó đau khổ, cũng chưa bao giờ cảm thấy đau đớn.” Thanh âm của nàng khe khẽ như đang nói mê, “Bảy năm đó là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời này, cho dù sau này đứng trên đỉnh võ lâm, cũng tuyệt không thể so với bảy năm đó, nhưng ta vĩnh viễn không thể quay về khi đó, cũng vĩnh viễn không thể quay lại là mình khi đó. Hết thảy cuộc đời ta đều ở trong bảy năm đó, mà ta đã vĩnh viễn mất đi.”
Ninh Lãng nghe vậy nhất thời trong lòng đau đớn, một cảm giác khổ sở sâu sắc không rõ cứ như vậy sinh ra từ tận đáy lòng, lan tràn xâm chiếm cả người hắn, phảng như cả đời cũng không thể thoát khỏi nỗi phiền muộn trĩu nặng này.
“Âm Âm…” Hắn gọi tên nàng, muốn mượn một tiếng này thức tỉnh nàng, muốn ngăn dòng bi thương, thế nhưng Lan Thất không đáp lời hắn, nàng vẫn chìm trong ký ức của mình.
“Bảy năm trôi qua, chúng ta đã mười hai tuổi. Mùa đông lại tới, ta vẫn nhớ rõ mùa đông năm ấy tuyết rơi rất nhiều, ngày nào tuyết cũng rơi dày thật dày, ta và ca ca trốn trong một ngôi miếu đổ nát, chúng ta vẫn ôm nhau ngủ như trước, nhưng hôm sau tỉnh lại, ta cảm thấy rất lạnh, khi đó mới phát hiện ca ca không có ở bên cạnh. Ta rất lo, vội chạy ra cánh cửa miếu thì thấy ca ca đang ôm gối ngồi trong tuyết, ta gọi hắn, hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt xa lạ đến lạ lùng. Suốt ngày hôm đó, ca ca rất trầm mặc, mà ta lại rất sợ hãi. Cũng đêm hôm đó, có một lão nhân đến ngôi miếu này, hắn chỉ tình cờ đi ngang qua dự định nghỉ lại đây một đêm, khi nhìn thấy chúng ta, hai mắt hắn sáng lên, sau đó nhìn chằm chằm chúng ta rất lâu, vừa nhìn vừa gật đầu, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Sau đó, lão nhân kia nói rằng ca ca căn cốt kỳ giai*, là kỳ tài võ học, muốn thu ca ca làm đồ đệ, hỏi ca ca có muốn đi cùng hắn hay không. Ta hỏi thế còn ta? Lão nhân lại nói mi tâm ta mang sát, nếu luyện võ, nhất định sẽ sát sinh, không phải là phúc của võ lâm, cho nên không thể nhận ta. Ca ca không trả lời hắn. Đêm hôm đó, suốt đêm ta không dám ngủ, ta nắm chặt tay ca ca, chỉ sợ hắn sẽ đi, mà ca ca chỉ một mực ôm ta, không nói gì. Sáng hôm sau, ca ca nói với lão nhân rằng hắn đồng ý làm đồ đệ của ông ta, đồng ý đi cùng ông ta.”
*căn cốt kỳ giai: có căn cơ, nền tảng tốt hiếm thấy
“Ha ha…” Lan Thất khẽ cười, tiếng cười như khóc. “Lão nhân kia liền để lại một ít tiền và lương khô, sau đó dẫn ca ca đi, ta sống chết không chịu buông tay ca ca, nhưng lão nhân kia chỉ cần phất tay áo một cái, tay ca ca đã tuột khỏi tay ta, thoáng cái hắn kéo ca ca ra khỏi miếu, ta đuổi theo, nhưng trong tuyết, chỉ thấy bọn họ lướt như bay, ta đuổi theo, ta hét gọi, nhưng làm sao cũng không đuổi kịp, ca ca cũng không đáp lời ta, chớp mắt, đã chẳng thấy bóng dáng họ đâu nữa. Ta vẫn không từ bỏ, vẫn đuổi theo, vẫn hét gọi… Đuổi theo, hét gọi… Mãi đến khi không còn chút sức lực nào để chạy, để gọi nữa.”
“Ta ngã vào trong tuyết, ta đang chờ, ta không tin ca ca bỏ rơi ta.” Lan Thất vừa nói vừa lắc đầu, phảng như trở lại ngày đó, lại phảng như đến hôm nay nàng vẫn chưa tin, “Từ khi chào đời ta và ca ca đã như hình với bóng, mười hai năm qua, chúng ta chưa từng xa nhau. Trong những năm chúng ta lưu lạc, đã từng có một đại thẩm tốt bụng muốn nhận nuôi ca ca, nhưng bà sợ đôi mắt của ta nên không muốn nhận ta, vì vậy ca ca không chịu ở lại, vẫn như cũ dắt ta đi khắp nơi, dù cho đến đâu cũng chịu đòn chịu đói. Ta không tin lần này ca ca sẽ đi với lão nhân kia, ta không tin… Ta vẫn chờ, vẫn chờ, chờ đến khi tuyết lại rơi, đến khi trời lại tối, đến khi gió lại thổi, đến khi đi ngủ, đến khi tỉnh lại… Nhưng ca ca vẫn chưa về, hắn cũng không trở về nữa, hắn thật sự bỏ rơi ta rồi.”
“…” Ninh Lãng há miệng, nhưng chỉ có thể bật ra tiếng nghẹn ngào, cảnh vật trước mắt mơ hồ, chỉ biết đưa tay nắm chặt tay Lan Thất.
“Sau đó, không biết ta đã ngủ thiếp đi hay là thế nào, có một khoảng thời gian rất dài ta chẳng có cảm giác gì, đến khi tỉnh lại, đã ở Lê hoa trủng. Sau đó ta học võ công, sau khi học thành thì quay lại Lan gia, dùng hết thủ đoạn giết thật nhiều người, đoạt lấy tất cả những thứ ta muốn. Thế nhưng, ta không hiểu…” Lan Thất mờ mịt, “Ta vẫn không hiểu, đến hôm nay ta vẫn không hiểu, vì sao ca ca lại bỏ ta? Chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, từ nhỏ chúng ta đã luôn ở bên nhau… Trong những năm đó, có một lần sau khi ăn một quả dại khiến toàn thân ta sưng tấy đau nhức, từ đó về sau, vô luận ăn cái gì, ca ca đều thử trước, sau khi chắc chắn không sao mới cho ta ăn. Khi bị những người khác đánh chửi, ca ca luôn ôm ta vào trong lòng, dùng tấm lưng gầy gò chống đỡ. Rõ ràng ta và hắn ra đời cùng một ngày một giờ, nhưng hắn nói rằng hắn ra đời trước, cho nên hắn lớn hơn ta, cho nên những khi đi không nổi nữa, hắn sẽ cõng ta. Những khi đói bụng không chịu đựng nổi nữa, hắn sẽ đưa tay đến bên miệng ta, để ta uống máu lấp bụng… Ngươi xem, rõ ràng hắn thương ta như vậy, bảo vệ ta như vậy, nhưng vì sao?”
Bỗng nàng quay đầu, nắm vai Ninh Lãng, hỏi hắn: “Ninh Lãng, ngươi biết tại sao không? Vì sao chỉ trong chớp mắt đã thay đổi? Vì sao ngày đó ca ca bỏ rơi ta? Vì sao? Vì sao thế?”
Gương mặt nàng, lúc này chỉ như một đứa bé lạc đường đang vô cùng hoảng sợ và luống cuống vì không tìm thấy nhà, trong đôi bích mâu kia không còn chút yêu tà, nơi đó hơi nước lượn quanh, nơi đó hiện lên nỗi bi thương và đau đớn sâu sắc!
Nước mắt Ninh Lãng rơi đầy, ngực đau đớn đến mức hít thở không thông, nhưng hắn bất lực, hắn không thể trả lời nàng.
“Âm Âm…” Hắn gọi.
“Âm Âm… Âm Âm… Âm Âm…”
Hắn không ngừng gọi, hắn chỉ có thể gọi nàng như vậy, ngoài ra hắn không nghĩ gì nữa.
Một tiếng gọi này khiến Lan Thất từ từ hoàn hồn, nhìn hắn, bích mâu chớp động, tựa hồ thanh tỉnh, sau đó buông hắn ra, quay đầu, ngửa mặt, lại che mắt, thật lâu không lên tiếng.
Ninh Lãng ngẩn người nhìn nàng, trên mặt bỗng nhiên từ từ lộ ra vẻ đau khổ, nước mắt im lặng trào ra.
Hắn ở trên núi Thiển Bích hơn mười năm, chuyện hắn đã làm mười chín năm qua chẳng qua chỉ là luyện võ, các sư huynh nói rằng tính tình hắn đơn thuần, không hiểu sự đời, nghĩa huynh nói rằng hắn thiếu đầu óc, không hiểu thế nhân. Nhưng lúc này, cảm giác trong lòng hắn khiến hắn chưa bao giờ rõ ràng như vậy, hắn hiểu Minh Nguyệt cô nương nói ‘Vạn kiếp bất phục’ (muôn đời muôn kiếp không trở lại được) là ý gì, hắn hiểu sư huynh từng nghiêm túc khuyên bảo ‘Trầm luân’ là ý gì… Hắn biết Lan Thất là người vạn chúng chúc mục*, hắn biết mình là người không có gì thu hút, hắn biết Lan Thất thích trêu chọc hắn, hắn biết… Mà lúc này hắn cũng biết trong lòng đau đớn là cớ vì sao.
*vạn chúng chú mục: rất được mọi người quan tâm chú ý (kiểu như super star)
Hắn nhìn nàng, trong mắt có lệ, không hề chớp mắt, lời nói từ tốn nhẹ nhàng mà kiên định: “Nếu ngươi là nam tử, ta cùng ngươi kết nghĩa sinh tử. Nếu ngươi là nữ tử, ta cùng ngươi kết tóc sinh tử. Nếu ngươi không phải nam nữ gì cả, chỉ cần ngươi là ngươi, chúng ta sinh tử gần kề. Nếu ngươi không coi ta là…” Ngực đau đớn, tim dường như muốn nứt toác ra, câu nói phía sau không cách nào thốt thành lời, chỉ ngẩn ra nhìn nàng, mặc cho nước mắt như sông vỡ bờ, mặc cho trời xanh cúi nhòm, mặc cho núi non chứng giám.
Lan Thất quay đầu, hai mắt trợn to nhìn hắn, hoảng sợ không dám tin.
Sau đó, nàng nhảy dựng lên, phi thân rời đi, dáng vẻ hấp tấp hốt hoảng như lo sợ kẻ đại địch.
Lan Thất, người mà núi lở trước mặt cũng không biến sắc, người mà đang lúc nói cười có thể giết trăm nghìn người, thời khắc đó ấy vậy mà chạy trối chết.
“Không.” Lan Thất lắc đầu, bên môi lộ ra một ý cười lạnh lẽo, “Không đến kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhan Tử Tích nhảy xuống vách núi. Một khắc kia, Lan Đạm Ninh cũng ngây dại, không biết đứng bên vách núi bao lâu, mãi đến khi A Mị tìm được hắn. Thế nhưng vậy thì thế nào, mặc dù giai nhân bên cạnh như trước, nhưng dưới vách núi kia là hai sinh mạng, là thê tử kết tóc se duyên cùng hắn trưởng thành, quen biết chung sống hơn hai mươi năm, trong bụng còn có hài tử vẫn chưa ra đời. Đối với phần lương tâm còn tồn của hắn mà nói, trong lòng đau khổ và hối hận thế nào có thể tưởng tượng được. Trở lại trang viên, nhìn thấy hai đứa con trai, nhìn thấy cặp mắt xanh biếc quỷ dị của đứa bé kia, sự bất an và nghi hoặc vẫn luôn tồn tại trong lòng hắn rốt cục bật thốt ra ‘Đây đều là tội nghiệt của ta, đôi mắt xanh này chính là cảnh cáo, đáng trách ta vẫn không tự hiểu, cuối cùng dẫn đến sai lầm đại hận hôm nay!’ Thời khắc đó, sắc mặt A Mị lập tức tái nhợt, nhìn hắn chằm chằm. Mà lúc này Lan Đạm Ninh đã chẳng còn tâm trí để quan tâm gì nữa, tự nhốt mình trong phòng mấy ngày không ra.”
Nghe đến đây, Ninh Lãng không kìm được lo lắng nhìn Lan Thất, nhưng nét mặt nàng vẫn không lộ vẻ gì.
“Nhan Tử Tích mất tích, Lan gia đương nhiên phát hiện, vì vậy người Lan gia tìm đến, tra rõ tiền căn hậu quả, đồng thời cũng tra ra được thân phận của A Mị — nàng chính là Tùy Khinh Dung – muội muội của giáo chủ Tùy giáo Tùy Khinh Hàn — Lan Đạm Ninh khiếp sợ. Cho tới bây giờ hắn không ngờ người sớm chiều ân ái cùng mình chính là người của ma giáo! Từ khi chung sống cùng nàng, hắn đã kể ra hết toàn bộ gia thế lai lịch của mình, mà A Mị vẫn như cũ một chữ cũng không đề cập đến. Hắn cảm thấy bị lừa gạt, bị đùa bỡn, đau đớn, hối hận, phẫn nộ đan xen, hắn chạy ra khỏi trang viên, thời khắc đó, hắn không có cách nào để đối mặt với tất cả, mà trong thời gian đó, hắn gặp lại hồng nhan tri kỷ Giản Vi Lan đang cùng vị hôn phu du lịch giang hồ. Đối mặt với tri kỷ đã lâu chưa gặp, hắn giải lòng kể hết mọi chuyện trong mấy năm qua với nàng, cuối cùng hắn nói ‘Sớm biết có ngày hôm nay, vậy lúc đó đã chẳng làm!’ Mà hết thảy những lời này, lại bị Tùy Khinh Dung đang lo lắng đuổi theo hắn nghe được.”
Nghe đến đây, Ninh Lãng đã không thể nói ra lời, chỉ ngây người nhìn Lan Thất.
“Nếu Lan Đạm Ninh thích nữ nhân khác mà rời đi, có lẽ Tùy Khinh Dung sẽ không tức giận, bởi trong mắt nàng, bọn họ chung sống với nhau vì tâm họ hướng về nhau, vì họ là lưỡng tình tương duyệt, xa nhau, tất bởi hai người đã không còn vui vẻ khi ở bên nhau, vậy đó cũng là chuyện cam tâm tình nguyện. Cho nên, nàng không cho phép có chữ ‘Hối’! Nàng trở lại trang viên, ôm hai đứa con trai đến thẳng Lan gia ở Vân Châu.” Lan Thất ngẩng đầu, bích mâu ngước nhìn trên cao, vầng đông dương rơi vào trong đôi ngươi, lại không thấm được một tia ấm áp. “Nàng đến Lan gia vào ngày mười sáu tháng ba, chính là ngày sinh nhật của chúng ta, nàng đã cho chúng ta một ngày sinh nhật trọn đời khó quên.”
Bích mâu nhẹ nhàng khép lại, một lát sau mới mở ra, tiếp tục nói: “Nàng đốt một cây đuốc trước từ đường Lan gia, kéo tất cả người Lan gia đến đây. Trước mặt mọi người, đối diện với gia chủ Lan gia Lan lão gia, nàng nói ‘Hai đứa bé này là huyết mạch của Lan Đạm Ninh là tôn tử (cháu trai) của ngươi, chúng nên được nhập vào từ đường Lan gia được ghi vào gia phả Lan gia.’Đối mặt với yêu nữ đã dụ dỗ trưởng tử (con trai trưởng), nhớ đến cái chết của trưởng tức (con dâu cả), nhớ đến đích tôn (cháu ruột) chưa ra đời đã mất, trong lòng Lan lão gia căm hận như có lửa đốt, nhưng ông ta không giận ngược lại còn cười, nói ‘Nếu xương cốt ngươi hóa tro, ta sẽ chấp nhận chúng nó.’ Lời Lan lão gia vừa dứt, không ngờ Tùy Khinh Dung đáp ngay một tiếng ‘Được’, quay đầu lại nhìn hai đứa con trai, xoa xoa đầu bọn chúng, nói ‘Nếu các con ở đây, vậy có thể khiến hắn ngày đêm hối, tháng năm hận, suốt đời không thoát khỏi nỗi đau đớn này, ha ha…’Nàng cười to, móc từ trong ngực ra một cái lọ đổ hết vào miệng, sau đó tung người nhảy vào trong ngọn lửa, rồi bùm một tiếng… Ha ha… Uy lực hỏa lôi đạn của Hoa gia thật là không gì sánh được, quả nhiên xương cốt hóa tro.”
“A!” Ninh Lãng kinh hãi thở gấp, cảm giác lạnh lẽo lan tràn từ đầu tới chân.
Nhưng trên mặt Lan Thất vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục nói: “Khi Lan Đạm Ninh về đến nhà, chỉ còn nhìn thấy một trận hỏa hoạn, tro mạt tung tóe bốn phía, ngay sau đó… hắn liền đâm đầu vào cột đá trước từ đường, lập tức máu tươi phun thẳng từ đầu chảy lênh láng đầy đất, chậc chậc…” Lan Thất lắc đầu, “Vị công tử sinh thời khuynh đảo thiên hạ là thế nhưng khi chết lại chẳng còn tí xinh đẹp, thật khó coi chết đi được.”
Lúc này, ngay cả kinh ngạc thở gấp Ninh Lãng cũng không thể nữa, chỉ có thể trợn to hai mắt nhìn Lan Thất, nhìn nàng ngậm cười lạnh lẽo kể lại cái chết thảm của cha mẹ, nhất thời toàn thân đau đớn như bị kim châm muối xát, khiến hắn tưởng chừng hít thở không thông.
Im lặng chốc lát, Lan Thất mới quay đầu nhìn hắn, nói: “Một cố sự cũ rích bao nhiêu, đúng không, Ninh Lãng?”
Ninh Lãng lắc đầu, chỉ đau lòng nhìn nàng. Qua một lát, mới hỏi: “Thế sau đó ngươi và Phượng Duệ đại ca ở lại Lan gia sao? Sau đó Phượng Duệ đại ca đến Phong Vụ phái học nghệ sao?”
“Ha ha ha…” Lan Thất nghe vậy bỗng cất tiếng cười to, sau đó đột ngột dừng lại. “Ở lại Lan gia? Sao có thể! Mắt thấy ái tử chết thảm, sao Lan lão gia có thể dung nạp hai mầm mống tai họa, hai đứa nghiệt chủng chúng ta! Thế nhưng hắn là chủ gia một gia, chính miệng hắn đã buông lời hứa hẹn trước mặt mọi người, cho nên hắn không thể đổi ý, cho nên hắn không đuổi chúng ta ra ngoài, đối với chúng ta, hắn làm như không thấy, sau đó toàn bộ Lan gia cũng làm như không thấy chúng ta. Ninh Lãng, ngươi biết thế nào gọi là ‘Làm như không thấy’ không?”
“Làm như không thấy? Lan gia đối xử với các ngươi như thế thật sao?” Ninh Lãng quan tâm lo lắng hỏi.
“Làm như không thấy, chính là rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng ngươi cứ thế giẫm ngang qua, như đạp lên bùn đất. Đúng vậy, chúng ta giống như bùn đất, bất kỳ một ai từ trên xuống dưới trong Lan gia đều có thể giẫm đạp, hơn nữa còn ngại bùn đất dơ bẩn.” Lan Thất cười nhạo, “Lan lão gia đi ngang qua chúng ta, ca ca bị hắn đụng ngã xuống đất, trán rách cả ra, nhưng hắn chẳng hề liếc mắt nhìn một cái, tựa hồ chúng ta vốn không tồn tại. Sau đó mọi người trong Lan gia cũng rời đi, đi ngang qua chúng ta, cũng coi như chúng ta không tồn tại, cứ thế đụng ngã, đạp thẳng lên người chúng ta, đến khi tất cả những người đó đã đi hết, chỉ còn ta và ca ca nằm trên mặt đất, khắp mặt mày toàn thân đều dính đầy máu me bùn đất.”
“Thật quá đáng!” Ninh Lãng tức giận vô cùng, nắm chặt tay kêu lên, “Sao bọn họ có thể đối xử với các ngươi như vậy! Các ngươi còn nhỏ vậy mà! Ta… Ta…” Tay hắn nắm chặt đến mức kêu răng rắc, hận không thể cho những người đó mỗi người một quyền!
Lan Thất chỉ hờ hững cười, “Từ lúc nữ nhân kia đặt chúng ta trước từ đường, chúng ta chỉ biết đứng đó, ngây ngô bất động tại chỗ. Bởi Lan gia lớn như vậy xa lạ như vậy, chúng ta không biết phải đi đâu, cũng không ai để ý tới chúng ta, ngày sáng đêm tối, người Lan gia tới tới lui lui, cũng không ai thèm liếc mắt nhìn chúng ta một cái. Chúng ta không bằng cả một con chó cọng cỏ trong Lan gia, cỏ còn có người tưới nước, chó còn có người cho ăn, mà chúng ta chẳng có gì cả. Không có ăn, không có mặc, không có giường, không có phòng, lại càng không có người quan tâm chúng ta… Chúng ta rất đói rất lạnh, nhưng chúng ta không có cách nào ăn được dù chỉ một tí đồ ăn, ngay cả một miếng ngói che mưa cũng không có… Ta đã quên, quên mất mình đứng trước từ đường bao lâu, cuối cùng ca ca dắt tay ta nói ‘Chúng ta về nhà.’ Sau đó chúng ta rời khỏi chỗ đó, rời khỏi Lan gia, dĩ nhiên không ai chú ý càng không ai ngăn cản.”
“Sau đó thì sao?” Ninh Lãng ân cần hỏi han.
“Sau đó… Hai đứa bé năm tuổi, sao biết đường về nhà, khi đó Ô Vân Giang Bạn nằm ở nơi nào cũng không biết, huống chi, nơi đó đâu còn là nhà nữa.” Lan Thất nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa hồ vô cùng mệt mỏi rã rời.
“Hai đứa bé năm tuổi… Cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu, vậy mà không chết trái lại còn sống, không biết đó là vì may mắn hay là vì mạng lớn. Không có ăn, cũng không biết làm thế nào để có thể có ăn, cho nên hễ thấy gì đều cho vào miệng, lá cây, cọng cỏ, côn trùng, nửa miếng bánh dính đầy bụi đất bị ném trên đường, khúc xương đã bị chó gặm qua, cám gà mổ còn sót lại, trái cây thối rữa rụng trên đất, chuột chết đã bốc mùi… Ninh Lãng, những năm đó, những thứ chúng ta đã ăn ngươi chẳng bao giờ tưởng tượng được, chúng ta dựa vào những thứ đó mà sống sót, sau đó từ từ biết cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn, cũng biết trèo cây hái quả, cũng biết ngồi xổm trước cửa nhà người ta, chờ đến khi họ chê chúng ta bẩn chê chúng ta thối sẽ ném cho chúng ta một chén cơm thiu hoặc nửa chiếc màn thầu đen kịt, thậm chí còn có hắt thức ăn của heo lên người chúng ta.”
Ninh Lãng ngây dại.
Lan Thất mở mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước, thanh âm từ tốn rõ ràng.
“Chúng ta dần dần lớn lên, áo quần trên người đã mục nát rách rưới từ lâu, vì vậy phải đi kiếm nhặt, khi thì một ít vải vụn che lên người, có khi lại nhặt được một bộ y phục cũ. Chúng ta không có nhà, trong sơn động, bên đống củi khô, trong ngôi miếu đổ nát, chỉ cần không có người đều là chỗ ngủ của chúng ta. Khi lạnh, khi gió tát mưa to tuyết rơi, chúng ta ôm chặt nhau núp dưới mái hiên bên góc tường. Cứ thế chúng ta đi khắp nơi, đến nơi nào có thể tìm thấy thứ để ăn. Vì một miếng bánh mà tranh giành với một tên ăn mày, vì một cái bánh bao mốc mà bị một đám ăn mày lớn hơn chúng ta gấp mấy vây đánh, vì một muỗng nước mì nóng mà bị tiểu nhị đá ra khỏi điếm, vì một bữa cơm mà bị người ta quất đánh mắng chửi coi thường, chúng ta trộm, chúng ta cướp, chúng ta lừa gạt… Chúng ta sống sót là nhờ vậy.”
Ninh Lãng nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, vừa trướng vừa đau, viền mắt nóng lên, không kìm được rơi lệ, nắm tay Lan Thất thật chặt, lời thốt ra: “Đừng sợ, sau này ta sẽ đối tốt với ngươi, ta nhất định sẽ không để ngươi phải chịu đói chịu lạnh, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, không để ai đánh mắng ngươi! Ta nhất định sẽ làm được!”
Thế nhưng Lan Thất không có bất kỳ phản ứng nào, ánh mắt ngơ ngác nhìn phía trước, tựa hồ đang nhìn lại quá khứ của mình, lại tựa như đã chìm vào màn ký ức không cách nào tỉnh lại.
“Âm Âm…” Ninh Lãng nhìn nàng, gọi khẽ.
Lan Thất dường như không nghe thấy, lại từ từ mở miệng nói: “Cứ thế bảy năm trôi qua, nhưng hôm nay quay đầu nhìn lại, chưa bao giờ cảm thấy bảy năm đó đau khổ, cũng chưa bao giờ cảm thấy đau đớn.” Thanh âm của nàng khe khẽ như đang nói mê, “Bảy năm đó là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời này, cho dù sau này đứng trên đỉnh võ lâm, cũng tuyệt không thể so với bảy năm đó, nhưng ta vĩnh viễn không thể quay về khi đó, cũng vĩnh viễn không thể quay lại là mình khi đó. Hết thảy cuộc đời ta đều ở trong bảy năm đó, mà ta đã vĩnh viễn mất đi.”
Ninh Lãng nghe vậy nhất thời trong lòng đau đớn, một cảm giác khổ sở sâu sắc không rõ cứ như vậy sinh ra từ tận đáy lòng, lan tràn xâm chiếm cả người hắn, phảng như cả đời cũng không thể thoát khỏi nỗi phiền muộn trĩu nặng này.
“Âm Âm…” Hắn gọi tên nàng, muốn mượn một tiếng này thức tỉnh nàng, muốn ngăn dòng bi thương, thế nhưng Lan Thất không đáp lời hắn, nàng vẫn chìm trong ký ức của mình.
“Bảy năm trôi qua, chúng ta đã mười hai tuổi. Mùa đông lại tới, ta vẫn nhớ rõ mùa đông năm ấy tuyết rơi rất nhiều, ngày nào tuyết cũng rơi dày thật dày, ta và ca ca trốn trong một ngôi miếu đổ nát, chúng ta vẫn ôm nhau ngủ như trước, nhưng hôm sau tỉnh lại, ta cảm thấy rất lạnh, khi đó mới phát hiện ca ca không có ở bên cạnh. Ta rất lo, vội chạy ra cánh cửa miếu thì thấy ca ca đang ôm gối ngồi trong tuyết, ta gọi hắn, hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt xa lạ đến lạ lùng. Suốt ngày hôm đó, ca ca rất trầm mặc, mà ta lại rất sợ hãi. Cũng đêm hôm đó, có một lão nhân đến ngôi miếu này, hắn chỉ tình cờ đi ngang qua dự định nghỉ lại đây một đêm, khi nhìn thấy chúng ta, hai mắt hắn sáng lên, sau đó nhìn chằm chằm chúng ta rất lâu, vừa nhìn vừa gật đầu, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Sau đó, lão nhân kia nói rằng ca ca căn cốt kỳ giai*, là kỳ tài võ học, muốn thu ca ca làm đồ đệ, hỏi ca ca có muốn đi cùng hắn hay không. Ta hỏi thế còn ta? Lão nhân lại nói mi tâm ta mang sát, nếu luyện võ, nhất định sẽ sát sinh, không phải là phúc của võ lâm, cho nên không thể nhận ta. Ca ca không trả lời hắn. Đêm hôm đó, suốt đêm ta không dám ngủ, ta nắm chặt tay ca ca, chỉ sợ hắn sẽ đi, mà ca ca chỉ một mực ôm ta, không nói gì. Sáng hôm sau, ca ca nói với lão nhân rằng hắn đồng ý làm đồ đệ của ông ta, đồng ý đi cùng ông ta.”
*căn cốt kỳ giai: có căn cơ, nền tảng tốt hiếm thấy
“Ha ha…” Lan Thất khẽ cười, tiếng cười như khóc. “Lão nhân kia liền để lại một ít tiền và lương khô, sau đó dẫn ca ca đi, ta sống chết không chịu buông tay ca ca, nhưng lão nhân kia chỉ cần phất tay áo một cái, tay ca ca đã tuột khỏi tay ta, thoáng cái hắn kéo ca ca ra khỏi miếu, ta đuổi theo, nhưng trong tuyết, chỉ thấy bọn họ lướt như bay, ta đuổi theo, ta hét gọi, nhưng làm sao cũng không đuổi kịp, ca ca cũng không đáp lời ta, chớp mắt, đã chẳng thấy bóng dáng họ đâu nữa. Ta vẫn không từ bỏ, vẫn đuổi theo, vẫn hét gọi… Đuổi theo, hét gọi… Mãi đến khi không còn chút sức lực nào để chạy, để gọi nữa.”
“Ta ngã vào trong tuyết, ta đang chờ, ta không tin ca ca bỏ rơi ta.” Lan Thất vừa nói vừa lắc đầu, phảng như trở lại ngày đó, lại phảng như đến hôm nay nàng vẫn chưa tin, “Từ khi chào đời ta và ca ca đã như hình với bóng, mười hai năm qua, chúng ta chưa từng xa nhau. Trong những năm chúng ta lưu lạc, đã từng có một đại thẩm tốt bụng muốn nhận nuôi ca ca, nhưng bà sợ đôi mắt của ta nên không muốn nhận ta, vì vậy ca ca không chịu ở lại, vẫn như cũ dắt ta đi khắp nơi, dù cho đến đâu cũng chịu đòn chịu đói. Ta không tin lần này ca ca sẽ đi với lão nhân kia, ta không tin… Ta vẫn chờ, vẫn chờ, chờ đến khi tuyết lại rơi, đến khi trời lại tối, đến khi gió lại thổi, đến khi đi ngủ, đến khi tỉnh lại… Nhưng ca ca vẫn chưa về, hắn cũng không trở về nữa, hắn thật sự bỏ rơi ta rồi.”
“…” Ninh Lãng há miệng, nhưng chỉ có thể bật ra tiếng nghẹn ngào, cảnh vật trước mắt mơ hồ, chỉ biết đưa tay nắm chặt tay Lan Thất.
“Sau đó, không biết ta đã ngủ thiếp đi hay là thế nào, có một khoảng thời gian rất dài ta chẳng có cảm giác gì, đến khi tỉnh lại, đã ở Lê hoa trủng. Sau đó ta học võ công, sau khi học thành thì quay lại Lan gia, dùng hết thủ đoạn giết thật nhiều người, đoạt lấy tất cả những thứ ta muốn. Thế nhưng, ta không hiểu…” Lan Thất mờ mịt, “Ta vẫn không hiểu, đến hôm nay ta vẫn không hiểu, vì sao ca ca lại bỏ ta? Chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, từ nhỏ chúng ta đã luôn ở bên nhau… Trong những năm đó, có một lần sau khi ăn một quả dại khiến toàn thân ta sưng tấy đau nhức, từ đó về sau, vô luận ăn cái gì, ca ca đều thử trước, sau khi chắc chắn không sao mới cho ta ăn. Khi bị những người khác đánh chửi, ca ca luôn ôm ta vào trong lòng, dùng tấm lưng gầy gò chống đỡ. Rõ ràng ta và hắn ra đời cùng một ngày một giờ, nhưng hắn nói rằng hắn ra đời trước, cho nên hắn lớn hơn ta, cho nên những khi đi không nổi nữa, hắn sẽ cõng ta. Những khi đói bụng không chịu đựng nổi nữa, hắn sẽ đưa tay đến bên miệng ta, để ta uống máu lấp bụng… Ngươi xem, rõ ràng hắn thương ta như vậy, bảo vệ ta như vậy, nhưng vì sao?”
Bỗng nàng quay đầu, nắm vai Ninh Lãng, hỏi hắn: “Ninh Lãng, ngươi biết tại sao không? Vì sao chỉ trong chớp mắt đã thay đổi? Vì sao ngày đó ca ca bỏ rơi ta? Vì sao? Vì sao thế?”
Gương mặt nàng, lúc này chỉ như một đứa bé lạc đường đang vô cùng hoảng sợ và luống cuống vì không tìm thấy nhà, trong đôi bích mâu kia không còn chút yêu tà, nơi đó hơi nước lượn quanh, nơi đó hiện lên nỗi bi thương và đau đớn sâu sắc!
Nước mắt Ninh Lãng rơi đầy, ngực đau đớn đến mức hít thở không thông, nhưng hắn bất lực, hắn không thể trả lời nàng.
“Âm Âm…” Hắn gọi.
“Âm Âm… Âm Âm… Âm Âm…”
Hắn không ngừng gọi, hắn chỉ có thể gọi nàng như vậy, ngoài ra hắn không nghĩ gì nữa.
Một tiếng gọi này khiến Lan Thất từ từ hoàn hồn, nhìn hắn, bích mâu chớp động, tựa hồ thanh tỉnh, sau đó buông hắn ra, quay đầu, ngửa mặt, lại che mắt, thật lâu không lên tiếng.
Ninh Lãng ngẩn người nhìn nàng, trên mặt bỗng nhiên từ từ lộ ra vẻ đau khổ, nước mắt im lặng trào ra.
Hắn ở trên núi Thiển Bích hơn mười năm, chuyện hắn đã làm mười chín năm qua chẳng qua chỉ là luyện võ, các sư huynh nói rằng tính tình hắn đơn thuần, không hiểu sự đời, nghĩa huynh nói rằng hắn thiếu đầu óc, không hiểu thế nhân. Nhưng lúc này, cảm giác trong lòng hắn khiến hắn chưa bao giờ rõ ràng như vậy, hắn hiểu Minh Nguyệt cô nương nói ‘Vạn kiếp bất phục’ (muôn đời muôn kiếp không trở lại được) là ý gì, hắn hiểu sư huynh từng nghiêm túc khuyên bảo ‘Trầm luân’ là ý gì… Hắn biết Lan Thất là người vạn chúng chúc mục*, hắn biết mình là người không có gì thu hút, hắn biết Lan Thất thích trêu chọc hắn, hắn biết… Mà lúc này hắn cũng biết trong lòng đau đớn là cớ vì sao.
*vạn chúng chú mục: rất được mọi người quan tâm chú ý (kiểu như super star)
Hắn nhìn nàng, trong mắt có lệ, không hề chớp mắt, lời nói từ tốn nhẹ nhàng mà kiên định: “Nếu ngươi là nam tử, ta cùng ngươi kết nghĩa sinh tử. Nếu ngươi là nữ tử, ta cùng ngươi kết tóc sinh tử. Nếu ngươi không phải nam nữ gì cả, chỉ cần ngươi là ngươi, chúng ta sinh tử gần kề. Nếu ngươi không coi ta là…” Ngực đau đớn, tim dường như muốn nứt toác ra, câu nói phía sau không cách nào thốt thành lời, chỉ ngẩn ra nhìn nàng, mặc cho nước mắt như sông vỡ bờ, mặc cho trời xanh cúi nhòm, mặc cho núi non chứng giám.
Lan Thất quay đầu, hai mắt trợn to nhìn hắn, hoảng sợ không dám tin.
Sau đó, nàng nhảy dựng lên, phi thân rời đi, dáng vẻ hấp tấp hốt hoảng như lo sợ kẻ đại địch.
Lan Thất, người mà núi lở trước mặt cũng không biến sắc, người mà đang lúc nói cười có thể giết trăm nghìn người, thời khắc đó ấy vậy mà chạy trối chết.
Tác giả :
Khuynh Linh Nguyệt