Lan Nhân. Bích Nguyệt
Quyển 1 - Chương 18: Thủ Lệnh cung chủ
“Ra họ ước hẹn cùng nhau đến.” Ninh Lãng nói.
“Ước hẹn?” Vũ Văn Lạc rùng mình một cái,“Chẳng bằng nói thẳng trên đường đi không may chạm mặt, ngại ánh mắt người khác nhìn vào nên bọn họ không thể không ‘Vui mừng’ đồng hành.” Một đường đi chung đó, hắn phỏng chừng bọn họ cũng đã trải qua một hồi minh tranh ám đấu, tuy rằng đời này có rất nhiều người tài trí tương đương dẫn đến kính nể nhau rồi trở thành bạn hữu, nhưng cũng có những người vừa trông thấy mặt nhau đã sinh ra chán ghét, nếu không tại sao đời lại có hai từ “ Thiên địch”.
Thời điểm đó, mọi người trong sân đều nhìn về phía ba người, có tán thưởng, có vui mừng, có khinh thường, có hờ hững, có phiền muộn ganh ghét…… trong đầu mọi người đều chứa đầy suy nghĩ tính tóan.
“Anh hùng xuất thiếu niên, giang sơn lại xuất hiện nhân tài rồi.” Ở phía trên, Minh Không nhìn ba người dưới sân như hạc giữa bầy gà buông lời tán thưởng.
Thu Trường Thiên vuốt cằm tỏ vẻ đồng cảm,“Về sau giang hồ là của bọn hắn.”
“Ba người này liệt vào võ lâm Tam công tử, bây giờ tận mắt nhìn thấy, thật sự là những người thực sự có thể gánh vác trách nhiệm lớn.” Nam Ngọa Phong cũng cảm khái nói.
Lời này của ông vừa thốt ra, Vũ Văn Lâm Đông đứng bên cạnh mặt trở nên biến sắc, Thu Trường Thiên thấy được, nói tiếp: “Giang hồ hôm nay không thể so sánh với thời chúng ta, những người tuổi trẻ này đều là tinh hoa trong các nhân tài, các ngài xem xem, Anh Sơn đại hội lần này mỗi gia mỗi phái ai nấy đều phái ra người kế thừa chức trưởng môn hay gia chủ đời tiếp theo, nghĩ lại xưa kia lúc chúng ta từng này tuổi vẫn còn lăn lộn giang hồ, mà bọn hắn bây giờ đã tạo được chỗ đứng cho mình, như đại công tử nhà Lâm Đông huynh đây, một cây Xích Long tiên tung hoành giang hồ, khỏi nói thêm chuyện Xích Tâm chưởng cũng gần luyện thành, thật sự khiến cho mấy người già chúng ta không phục cũng không được.”
Tuôn ra một hơi khiến Vũ Văn Lâm Đông đắc chí tràn lên mặt,“Trường Thiên huynh khen không đúng rồi, chẳng qua chỉ là sóng sau xô sóng trước mà thôi, bọn trẻ bây giờ xuất sắc như thế, lớp già chúng ta thối lui cũng cam tâm.”
Vũ Văn Phong đứng sau lưng Vũ Văn Lâm Đông, gương mặt vẫn một vẻ lãnh ngạo như cũ, biểu tình không vui chẳng buồn, ánh mắt hướng về phía trước, lại không dừng ở bất kỳ điểm nào. Mà Phượng Duệ ở sau lưng Minh Không nãy giờ, gương mặt trở thành xám nghét như tro tàn, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Lan Thất. Từ lúc Lan Thất xuất hiện, mấy người Tùy Giáo đều nhìn qua, sau đó tự nhìn nhau gật đầu.
“Quả nhiên là rất náo nhiệt.” Lan Thất cười dài quét mắt nhìn quãng sân rộng, mà phàm là người nào bị ánh mắt xanh biếc kia đảo qua, đều bối rối tránh khỏi tầm nhìn hắn.
“Tại hạ Minh gia Minh Hoa Nghiêm, bái kiến các vị võ lâm đồng đạo, tiền bối.” Minh Nhị mỉm cười ôm quyền, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, tao nhã mà khẩn thiết, khiến người khác có cảm giác hành động này là thi lễ với riêng bản thân mình
“Thì ra là ‘Trích Tiên’ Minh Nhị công tử.” Có người thán phục kêu lên. Quả nhiên xuất trần như tiên.
“Nhị công tử đã lâu không gặp.”
“Nhị công tử khỏe.”
Vài người quen biết tiến tới ôm quyền chào hỏi.
“A.” Lan Thất quạt ngọc che môi, cúi đầu cười nói,“Nhị công tử thật sự là danh gia phong phạm nổi tiếng, lễ nghi chu đáo khiến người người cảm động.”
“Sao lại thế được, chỉ là Minh Nhị từ nhỏ được tiếp nhận gia giáo, đối xử với người khác không thể vô lễ.”Minh Nhị mỉm cười thấp giọng đáp lại.
Quạt ngọc đang để trên môi Lan Thất bỗng nhiên cứng đờ. Dám ám chỉ bản thiếu không có gia giáo! Thu quạt, hai tay ôm quyền, nhìn phía chúng anh hùng, thi lễ xung quanh, tuyệt đối thành khẩn cùng phong độ tiêu sái,“Bản thiếu Lan gia Lan Tàn Âm, đứng hàng thứ bảy trong nhà, nếu chư vị võ lâm đồng đạo, tiền bối không chê xin gọi tại hạ một tiếng ‘Lan Thất’ là được, bản thiếu từ lâu đã mong ngóng đến đại hội Anh Sơn, hôm nay có vinh hạnh được tham gia sự kiện này cũng như thấy được phong thái của các vị anh hùng, trong lòng hân hoan không dứt, ngày sau mong rằng các vị giang hồ đồng đạo chiếu cố nhiều hơn.”
“Ra hắn chính là ‘Bích Yêu’ Lan Thất!” Có người kinh ngạc cảm thán. Đời này có người lại có được đôi con ngươi xanh biếc như vậy sao?
“Không dám, không dám, Thất thiếu gần đây khỏe không?” Người nhận biết vội vàng ôm quyền chào hỏi, sợ chậm một chút sẽ đắc tội phải vị Lan Thất thiếu yêu tính khó dò này.
“Hân hạnh gặp mặt Thất thiếu.” Có người lo sợ không yên đáp lễ. Nguy rồi, hôm nay Lan Thất thiếu bỗng nhiên hữu lễ như vậy, chẳng biết là sẽ có cái bẫy nào đây?
“Hai đứa nhỏ này thật thú vị.” Minh không ở trên hành lang nhìn phía hai người dưới kia cười nói, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên người Liệt Sí Phong.
Liệt Sí Phong liếc mắt nhìn Minh Nhị, Lan Thất lễ nghi chu đáo nói nói cười cười, lạnh lùng hừ mũi một tiếng lớn, nhấc bước, chẳng buồn để ý hai người đó nữa, xuyên thẳng qua dải sân rộng về phía hành lang gấp khúc, coi chúng anh hào như chuyện vặt bên lề đường chẳng đáng để tâm.
Có người tức giận, có người kinh ngạc, có người nghi hoặc. Ai vậy? Dám kiêu ngạo đến như thế!
Ở trên hành lang đặt tổng cộng hai mươi mốt ghế dựa, giữa là một cái lớn nhất.
Ghế thứ nhất bên phải là cô gái dẫn đầu Tùy Giáo, thứ hai là Ngụy Lãng, trại chủ Hắc Vân trại, thứ ba là chủ nhân Thông Thiên cốc, cốc chủ Thân Lãnh, người ngồi vị trí thứ tư là Đồng Du, lâu chủ Thần Dạ lâu, Kỳ Nhan- môn chủ Kỳ môn chiếm vị trí thứ năm, vị trí thứ sáu là Đỏan Đao bang chủ Tân Giám, thứ bảy là các chủ Cửu Thiên các Giang Cửu Thiên, ngồi ở ghế thứ tám là Mi Như Đại, cung chủ Bách Nghiên cung, thứ chín là đạo tặc Ngải Vô Ảnh, Diệu Thủ Không Phi Nhi chiếm ghế thứ mười.
Mà ghế đầu tiên bên trái tất nhiên là Minh Không, trưởng môn Phong Vụ phái, Thu Trường Thiên ngồi ghế thứ hai, thứ ba Nam Ngọa Phong, thứ tư là Vũ Văn Lâm Đông, đại đệ tử Thiển Bích, Nhậm Khởi thứ năm, thứ sáu Liệt Sí Đường trang chủ Thiên Vân Trang, thứ bảy, thứ tám vẫn đang bỏ trống, Hoa Thanh Hòa ngồi ghế thứ chín, ghế thứ mười vẫn chưa ai ngồi.
Các đệ tử, tùy tùng mỗi trưởng môn, gia chủ mang đến thì đứng phía sau lưng họ.
Liệt Sí Phong đi thẳng đến ghế thứ mười, hiên ngang ngồi xuống.
“Sí Phong.” Liệt Sí Đường lên tiếng gọi tiểu đệ, ánh mắt ra ý cho hắn rằng chỗ đó chẳng phải dành cho hắn, đứng bên người đại ca đi.
“Không ai ngồi.” Liệt Sí Phong buông một câu ngắn gọn, tiếp theo khoanh tay nhắm mắt lại, chẳng màng tới người khác.
“Sí Phong!” Liệt sí đường gọi lần nữa.
“Liệt trang chủ.” Nhậm Khởi ngồi bên cạnh hắn nhẹ nhàng lên tiếng,“Ninh bá phụ sẽ không đến, cứ để cho Liệt nhị hiệp ngồi ở đó cũng tốt, chẳng qua là một cái ghế mà thôi.”
Liệt Sí Đường trừng mắt nhìn Liệt Sí Phong lần nữa, sau đó vuốt cằm nhìn về phía Nhậm Khởi, tỏ vẻ cảm ơn.
“Ninh Lãng.” Vũ Văn Lạc ở trong tiểu đình, sau khi đánh giá các đại nhân vật ngồi đằng kia mới mở miệng lên tiếng.
“Ừm.” Tầm mắt Ninh Lãng vẫn chưa trở về.
“Bên kia có một chỗ là dành cho đệ.” Vũ Văn Lạc chỉa chỉa về phía hành lang,“Súyt chút nữa quên mất chuyện đệ là thiếu chủ Ninh gia, cha đệ không đến, đệ chính là đại biểu của Ninh gia.”
“Đúng.” Ninh Lãng thuận miệng ừ một tiếng.
Vũ Văn Lạc không lấy làm hài lòng mấy với phản ứng này, quay qua nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt hắn vẫn đặt phía đằng kia, nhìn dõi theo, là nụ cười phong lưu nhàn nhạt của Lan Thất, liền giương tay lên phát một cái vào đầu Minh Lãng.
“Ui…… Đau.” Ninh Lãng xoa xoa đầu quay ngược lại,“Đại ca, sao huynh lại đánh đệ?”
“Huynh đang xem thử có thể đánh cho đệ tỉnh trí ra không” Vũ Văn Lạc tức giận nói.
Lan Thất, Minh Nhị sau khi được chúng anh hùng chào đón, cũng đi về phía hành lang, lúc hai người tới vừa đủ gần để có thể nhìn rõ mặt từng người, Lan Thất ngẩn ra, Minh Nhị kinh ngạc. Mà những người ngồi phía trên hành lang chưa từng gặp Lan Thất bao giờ cũng giật mình, vừa đưa mắt nhìn nàng vừa nhìn phía Phượng Duệ.
“Ca ca.”
Một tiếng vô cùng dịu dàng mềm mỏng, nhưng lọt vào tai từng người trong sân rõ ràng rành mạch, đôi mắt xanh thẫm trong suốt nhìn hắn, tựa như trên đời này chỉ có mình hắn rồn tại, chú tâm đến thiết tha nhường này, với biểu hiện dịu dàng thanh khiết mà chưa từng có ai chứng kiến từ Lan Thất.
Thì ra hai người họ là huynh đệ, chẳng trách lại giống nhau đến thế. Giờ phút đó, có người cảm thán trong lòng, ra Lan Thất cũng có biểu hiện như vậy đối với một người. Trong phúc chốc bao nhiều người bỗng trào lên cảm giác hâm mộ.
Nhưng Phượng Duệ ngược lại không tình cảm đáp lời đệ đệ của mình như mọi người mong đợi, gương mặt hắn trở nên trắng bệch như giấy, mắt xám một màu tuyệt vọng thất bại nhìn Lan Thất, hắn chỉ im lìm run rẩy mấp máy đôi môi, thân thể hình như cũng run theo, cứ như thể một tiếng “ca ca” kia là thanh kiếm sắc bén nhất trên đời xuyên ngang qua bụng, rạch tim cắt phế!
Hình dáng bên ngòai của Phương Duệ và Lan thất quá giống nhau cũng khiến cho nhiều người nghĩ họ là người thân, nhưng ngay tại lúc này Lan Thất tự mình thừa nhận, lại làm nhiều người kinh hỏang tiếc nuối. Ai nấy đều kinh ngạc giật mình nhận ra nhìn về Lan Thất cùng Phượng Duệ, ngay đến cả Liệt Sí Phong cả đời chỉ đặt tâm trí vào chuyện võ công, người duy nhất bình tĩnh trong số tòan bộ anh hào ở đây chỉ có một mình Minh Không, đôi mắt vẫn bình lặng Lan Thất như nhìn về nơi xa xăm nào đó, mang theo tia thở dài khe khẽ.
“Phượng Duệ? Tàn Âm? Ôi chao, ta sớm nên nghĩ ra mới phải!” Vũ Văn Lạc vỗ tay cái chát.
“Nghĩ tới chuyện gì?” Ninh Lãng vẫn còn kinh ngạc chưa kịp hòan hồn.
“Nghe nói hơn trăm năm trước có một vị danh ca nổi tiếng, tên là Phượng Tê Ngô, ngón đàn tỳ bà của nàng vô cùng điêu luyện,một trong những khúc nổi tiếng nhất là “ Phượng Duệ Tàn Âm”, do Phượng Tê Ngô cảm thán về cuộc đời mình mà phổ ra.” Vũ Văn Lạc phấn khởi giải thích,“Huynh vừa nghe tên liền nghĩ đến chuyện họ là huynh đệ, tên hai người hẳn là được đặt ra dựa trên khúc tỳ bà này, bọn họ giống nhau đến thế nên chắc là song sinh, chỉ có điều……” Hắn tạm ngừng lại một chút, có vẻ thắc mắc nhìn Ninh Lãng, tựa như muốn tìm ta câu trả lời trên người Ninh Lãng,“Thất thiếu có một ca ca song sinh giống mình đến vậy, tại sao Lan gia chưa bao giờ nhắc đến, trên giang hồ cũng chưa từng ai đề cập qua?”
“Đừng nhìn đệ, đệ cũng chưa bao giờ nghe nói đến.” Ninh Lãng nhanh chóng lắc đầu phủ nhận,“Cha mẹ cũng chưa từng nhắc chuyện này với đệ bao giờ.”
“Vậy sao?” Vũ Văn Lạc lại nhìn về phía hành lang nơi có Lan Thất, Phương Duệ,“Chuyện này thật là kỳ lạ.”
Lúc bọn họ đang nói chuyện, hai người Minh Nhị, Lan Thất đã chào hỏi xong đám người Minh Không, sau đó đi đến vị trí thứ bảy, tám vẫn còn đang trống, tất nhiên là vị trí vốn có của hai nhà Minh, Lan.
Chưa ngồi xuống, Minh Nhị khiêm nhường,“Mời Thất thiếu.”
Lan Thất “Xoát!” mở quạt ngọc, liếc xéo Minh Nhị, cười, “Nhị công tử cũng mời.” Dứt lời tiến tới ngồi ở vị trí thứ bảy.
Minh Nhị cười cười, ngồi xuống ghế thứ tám.
Đến tận đây, các lộ anh hùng hào kiệt tham dự đại hội võ lâm về cơ bản đã góp mặt đông đủ, chỉ còn đợi người chủ trì đại hội- Thủ Lệnh cung chủ.
Lan Thất nhìn một vòng chung quanh, bắt gặp ánh mắt nghiên cứu từ phía mấy người Tùy giáo, cười một cái, rồi tiếp tục tự nhiên nhìn những nơi khác.
Tầm mắt của Minh Nhị lại đặt trên người Phượng Duệ đứng sau lưng Minh Không, từ khi chạm phải Lan Thất, gương mặt hắn xám như tro tàn, đến bây giờ vẫn như vậy, ánh mắt không hồn nhìn về phía trước, bộ dáng thất hồn lạc phách.“Không thể tưởng tượng nổi Thất thiếu lại còn có một vị ca ca, nếu như không có ánh mắt này, ai ai cũng nghĩ là cùng một người.” Hắn cười mỉm.
“Song sinh giống nhau cũng chẳng có gì lạ.” Lan Thất thản nhiên đáp lại,“Chúng ta từ nhỏ đã xa nhau, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có ngày gặp lại, bình thường chẳng ai nhắc đến, tất nhiên là không nhiều người biết rõ.”
“Hửm?” Minh Nhị quay lại nhìn Lan Thất,“Tại sao lại cách xa từ nhỏ? Người ta vẫn nói tình cảm của song sinh rất bền chặt, không muốn xa cách mới đúng.”
Lan Thất quay đầu, mắt xanh nhìn Minh Nhị,“Nhị công tử quan tâm thế này ngược lại khiến bản thiếu có chút lo sợ không yên.”
“Chúng ta cũng đã kết bạn một thời gian, quan tâm nhau là điều dễ hiểu.” Minh Nhị tươi cười hiền hòa.
“Bản thiếu cảm động vô cùng.” Lan Thất mắt ngọc lấp lóang, môi thóang mỉm cười,“Nghe nói lệnh tôn cưới mười hai vị phu nhân, Nhị công tử huynh đệ tỷ muội đề huề, không biết chung sống hòa thuận chăng?”
“Đa tạ Thất thiếu quan tâm, Minh gia mặc dù con cháu đông đảo, nhưng huynh đệ tỷ muội ai nấy đều thân thiết.” Minh Nhị cười nhẹ như thường.
“Thật đúng là chuyện hiếm có.” Lan Thất lời ra vui mừng, ý theo luyến tiếc.
Hai người cười nói vui vẻ, thái độ thân thiết, ngồi cạnh bên nhau, giống như một đôi ngọc bội, rạng rỡ chói lọi, khiến người ngưỡng mộ không dời được tầm mắt.
“Ra tiên, yêu ngồi cạnh nhau lại bất ngờ thế này, thật là cảnh đẹp ý vui.” Vũ Văn Lạc cảm thán buông một câu. Lời nói ra một lúc lâu, vẫn chẳng nghe Ninh Lãng ừ hử đáp gì, không tránh khỏi thắc mắc quay đầu nhìn qua, quả nhiên thấy hắn mang theo vẻ mất mát nhìn Lan Thất. Vũ Văn Lạc vốn muốn đánh cho hắn thêm một cái vào đầu, bỗng nhiên nghĩ lại, không rõ lý do tại sao lòng trở nên mềm nhũn, không đành lòng, ngậm miệng vùi đầu ghi ghi chép chép.
Hắn và Phượng Duệ là song sinh, Phượng Duệ là nam tử, vậy hắn…… vậy chẳng phải hắn là…… Phải chăng là nàng? Hẳn mẫu thân sẽ không lập đính ước cho hắn cùng nam tử? Hắn…… Nàng…… Nàng sao có thể chẳng màng liếc về phía hắn một lần…… Nàng sao có thể đến nhìn cũng không nhìn…… lúc Ninh Lãng đang chau mày ủ dột, lại không ngờ Lan Thất quay đầu về phía bên này, mắt chạm mắt, Ninh Lãng hốt hỏang, giật mình cả kinh, xem chút đụng vào Vũ Văn Lạc bên cạnh. Lan Thất mỉm cười, sau đó lại quay lại đầu đi, khiến Ninh Lãng cảm thấy tòan thân như trút được gánh nặng, thỏai mái nói không nên lời.
“Hôm nay có được vinh hạnh võ lâm đồng đạo tề tụ Anh Sơn, Thủ Lệnh Cung vô cùng cảm kích.”
Trong thóang chốc, một giọng nói cao vút truyền ra, khiến mọi người ngẩng đầu trông đợi, giọng nói đó không rõ là phát ra từ hướng nào, cừ như truyền đến từ bốn phương tám hướng, mạnh mẽ vang dội, từ tai truyền vào lòng người, thế nhưng không hề khiến người nghe có cảm giác khó chịu.
“Thủ Lệnh cung chủ cuối cùng cũng xuất hiện.” Vũ Văn Lạc mở to hai mắt, cứ như thể sợ bỏ lỡ cảnh này,“Không biết người này hình dáng ra sao?”
Cánh cửa cung phía sau hành lành chầm chậm mở ra, từ hướng cửa vừa mở, những người đang có mặt cảm thấy như bị một luồng khí lạnh đánh úp, tập trung tầm nhìn vào cửa cung. Cánh cửa cuối cùng cũng được mở rộng ra hoàn toàn, từ ngoài nhìn vào, mờ ảo tranh tối tranh sáng, nhìn mãi cũng không bắt được điểm cuối cùng, một bóng người từ nơi mờ tối bay ra im lìm không tiếng động, người nọ dù đã chạm đất, thế nhưng vẫn khiến người xem vương vấn cảm giác bồng bềng, không khí im ắng, đến khi bóng người đó đi đến chỗ ánh sáng chiếu rõ rành, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc không thôi!
Đó là một thiếu niên vóc dáng khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi, làm da tái nhợt nhạt, mái tóc đen buông ngang bờ vai, lẳng lặng đứng thẳng, đối diện với hơn một ngàn ánh mắt của anh hào tề tụ trong sân, thiếu niên điềm tĩnh nghiêm minh, trong ánh mắt hình như lại thoáng qua vẻ chán chường hờ hững.
Lúc đó, người đứng trong sân trên dưới im lặng như tờ.
Đây là Thủ Lệnh Cung cung chủ sao? Mọi người tự hỏi lòng mìng.
“Đây là Thủ Lệnh cung- cung chủ sao?”
Lại không ngờ nổi thật sự có người thốt ra khỏi miệng, ở trong bầu không khí đang tĩnh lặng, một câu hỏi không tự chủ đó vô cùng vang dội, đánh gãy không khí trầm mặc, mọi người tìm theo giọng nói, thấy rõ hai thiếu niên trẻ tuổi ở một tiểu đình phía xa.
Vũ Văn Lạc quá mức khiếp sợ lỡ lời, lại khiến quần hùng dồn chú ý vào mình, không tránh khỏi cảm thấy bối rối, may mắn mọi người chỉ liếc mắc nhìn bọn họ rồi lại quay trở về, đánh giá mổ xẻ người thiếu niên mới xuất hiện, thật không thể ngờ nổi người này chính là Thủ Lệnh cung chủ thần bí, chính là Thủ Lệnh cung cung chủ hơn trăm năm nay bảo vệ “Lan Nhân Bích Nguyệt”!
Cho dù Anh Sơn đã trải qua bao cuộc đại hội võ lâm, mỗi một đại võ lâm đế chủ đều tiếp nhân tín vật chí tôn “ Lan Nhân Bích Nguyệt” từ Thủ Lệnh cung, thậm chí một số võ lâm đế chủ còn ở lại Vi Nguyệt cung phía trên Thủ Lệnh cung, nhưng hơn trăm năm qua Thủ Lệnh cung chủ chưa bao giờ lộ diện với đời dù chỉ một lần, ra ngoài lo việc chỉ có người của Thủ Lệnh cung, là bọn họ phụng mệnh, là bọn họ phụng dưỡng võ lâm đế chủ. Mà Thủ Lệnh Cung cung chủ, họ rốt cuộc là ai, bộ dáng họ cuối cùng như thế nào, hơn trăm năm nay chưa từng có người chứng kiến. Cho nên hình dáng của Thủ Lệnh cung chủ được liệt vào một trong những chuyện thần bí nhất võ lâm.
Thế nhân tất nhiên cũng rõ ràng một điều, võ công của Thủ Lệnh cung chủ tuyệt đối cao cường, so với các võ lâm đế chủ trước kia, chắc chắn cao hơn chứ không thể kém hơn, hơn trăm năm qua, chưa từng có một ai có thế đánh cắp “Lan Nhân Bích Nguyệt” ra khỏi Thủ Lệnh cung, bao nhiêu người có ý định gây rối đến đây đều bỏ mạng là sự chứng minh rõ rang nhất. Chỉ là điều mà bọn họ không bao giờ ngờ tới, Thủ Lệnh Cung cung chủ chỉ trông giống một đứa trẻ hơn mười tuổi!
Thiếu niên kia tiến tới đứng giữa hàng lang, đối diện với đàn anh tụ tập trong sân, chắp tay,“Lão phu Thích Thập Nhị, cung chủ đời thứ mười hai của Thủ Lệnh cung, đã hơn bốn mươi năm nay bảo hộ ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’, đến tận hôm nay mới có cơ hội gặp mặt anh hùng võ lâm đồng đạo, may mắn.”
Lời vừa dứt, tức khi khiến hơn một ngàn võ lâm hào kiệt đang có mặt chấn động!
Lão phu? Hơn bốn mươi năm? Người nào người nấy đều mang vẻ mặt không thể nào tin nổi nhìn vị cung chủ đời thứ mười hai của Thủ Lệnh cung.
“Chuyện này…… không phải là sự thật chứ? Bảo hộ hơn bốn mươi năm? Vậy tuổi của người là bao nhiêu chứ?” Vũ Văn Lạc nhìn Thích Thập Nhị dáng vẻ như thiếu niên mà thì thào trong miệng.
“Chẳng lẽ đời này thật sự có chuyện trường sinh bất lão?” Mặt Ninh Lãng cũng tràn đầy kinh ngạc.
Thích Thập Nhị có vẻ không mấy để ý đến sự kinh ngạc chấn động của mọi người, tiếp tục nói:“‘Lan Nhân Bích Nguyệt’ bị trộm đi là do lão phu bảo hộ bất lực, sau khi thánh lệnh được tìm trở về lão phu sẽ lấy cái chết tạ tội, hôm nay mọi người ở đây đều có thể làm chứng.”
Câu này vừa nói xong, mọi ngườiu lại hết hồn. Tuy rất nhiều người trong lòng nghi hoặc, âm thầm chỉ trích về chuyện thánh lệnh bị trộm đi, cũng có những người không hề có ý tốt, lại không hề ngờ tới chuyện trước khi mọi người làm khó dễ đã tự mình muốn lấy cái chết để tạ tội, chuyện nghiêm trọng như thế lại khẳng khái nói ra một cách nhẹ ngàng bâng quơ, hoàn toàn chẳng giống như nói về sinh tử của bản thân, thế nên chuyện về danh dự của Thủ Lệnh cung, bọn họ căn bản chẳng dám hòai nghi.
“Ai nha, ông chết đi thì tiếc lắm.” Lan Thất lẩm bẩm,“Bản thiếu lần đầu tiên thấy một gương mặt không già đi như vậy, ít nhất nên đem công phu kỳ diệu này truyền lại cho bản thiếu rồi chết cũng không muộn.”
Tiếng nói của nàng rất nhỏ, nhưng hiển nhiên chẳng thèm có ý che dấu, cho nên người ngồi một bên nàng là Minh Nhị tất nhiên nghe rõ mồn một, mắt liếc sang nhìn Lan Thất, mang theo vài phần trêu chọc,“Thất thiếu để ý đến dung nhan như thế, lại khiến Minh Nhị bất ngờ, vốn tưởng rằng chỉ có các cô gái mới sợ già đi.”
Lan Thất nháy nháy mắt ngọc, vô cùng ngây thơ nhìn lại Minh Nhị,“Bản thiếu dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân, khắp thiên hạ này chẳng ai bì kịp, nếu sau này già đi, chẳng lẽ không phải khiến người thiên hạ đau lòng thương tâm sao.”
Minh Nhị mỉm miệng đang mỉm cười bỗng run lên một chút, gương mặt đẹp đến yêu tà kia lại gần trong gang tấc, bỗng thấy cực kỳ chướng mắt, rồi lại cảm giác vô cùng tiếc nuối. Quay đầu dời mắt, tập trung ánh nhìn lên Thủ Lệnh cung chủ không già ở bên kia.
“Thủ Lệnh Cung hôm nay cho mời võ lâm đồng đạo tụ hội Anh Sơn, chính là có ý mong muốn mọi người có thể hợp sức giúp một tay, tìm về thánh lệnh dẹp an võ lâm.” Thích Thập Nhị lại nói,“Bởi vậy, hôm nay chỉ bàn việc này, không nói đến chuyện khác, mong rằng chúng anh hùng mở lòng dốc sức.”
Mọi người ngẫm đi nghĩ lại, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, tuy việc truy cứu trách nhiệm của Thủ Lệnh cung là cần thiết, nhưng chuyện tìm về lại thánh lệnh võ lần còn quan trong hơn. Trong phút chốc chuyện này được bàn tán ồn ào sôi nổi, nào là“Lan Nhân Bích Nguyệt” cuối cùng do ai đánh cắp, vì sao muốn đánh cắp, hiện đang lưu lạc về đâu…… trên dưới trước sau trở nên náo nhiệt.
“Chư vị.”
Đang lúc người người không ngừng nghị luận, một giọng nói bình thản vang lên, trong giây phút mọi người dừng lại, đồng lọat xoay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
Ở phía trên hành lang, Minh Không đứng thẳng, nhìn chúng anh hùng dưới sân,“Chư vị đồng đạo, thánh lệnh bị trộm, chúng ta đều là phần tử võ lâm tất nhiên có nhiệm vụ phải tìm lại, chuyện tìm kiếm thánh lệnh là chuyện cấp bách không thôi, nhưng hiện tại nếu mọi người không có manh mối cuối cùng cũng chỉ là lãng phí tâm huyết, nhân lực, do vậy xin mọi người tạm thời im lặng bình tĩnh, mời Thích cung chủ mô tả chi tiết những sự việc xảy ra ngày hôm đó, xét lại thử xem từ đó có phát hiện đầu mối gì không.” Nói đọan xoay người hướng Thích Thập Nhị,“Thích cung chủ thấy sao?”
“Ừ.” Thích Thập Nhị nhẹ nhàng gật đầu.
“Minh đại hiệp nói rất đúng, chúng ta xin nghe theo ông.” Sau khi câu này vang lên, mảnh sân chìm vào một khỏang im ắng.
“Không hổ là người đứng đầu võ lâm, tiếng nói quả có trọng lượng.” Vũ Văn Lạc liên tục tán thưởng bội phục.
“Vị Thích cung chủ này thật sự là người lớn tuổi sao?” Ninh Lãng quan tâm vấn đề khác,“ Tại sao hơn trăm năm qua Thủ Lệnh cung cung chủ chưa từng tiếp xúc với người đời? Ông ta tại sao lại có thể giữ được hình dáng của một thiếu niên chỉ hơn mười tuổi? Là do uống thuốc hay luyện công phu gì sao?”
“Huynh cũng rất muốn biết.” Vũ Văn Lạc liên tục gật đầu,“Đệ nhìn xem, thọat nhìn ông ấy còn nhỏ tuổi hơn chúng ta, lại chững chạc tự nhận ‘lão phu’, nghe qua thật đúng không mấy tự nhiên.”
“Hôm đó vào lúc chạng vạng tối ngày mười hai tháng bảy……”
“Ước hẹn?” Vũ Văn Lạc rùng mình một cái,“Chẳng bằng nói thẳng trên đường đi không may chạm mặt, ngại ánh mắt người khác nhìn vào nên bọn họ không thể không ‘Vui mừng’ đồng hành.” Một đường đi chung đó, hắn phỏng chừng bọn họ cũng đã trải qua một hồi minh tranh ám đấu, tuy rằng đời này có rất nhiều người tài trí tương đương dẫn đến kính nể nhau rồi trở thành bạn hữu, nhưng cũng có những người vừa trông thấy mặt nhau đã sinh ra chán ghét, nếu không tại sao đời lại có hai từ “ Thiên địch”.
Thời điểm đó, mọi người trong sân đều nhìn về phía ba người, có tán thưởng, có vui mừng, có khinh thường, có hờ hững, có phiền muộn ganh ghét…… trong đầu mọi người đều chứa đầy suy nghĩ tính tóan.
“Anh hùng xuất thiếu niên, giang sơn lại xuất hiện nhân tài rồi.” Ở phía trên, Minh Không nhìn ba người dưới sân như hạc giữa bầy gà buông lời tán thưởng.
Thu Trường Thiên vuốt cằm tỏ vẻ đồng cảm,“Về sau giang hồ là của bọn hắn.”
“Ba người này liệt vào võ lâm Tam công tử, bây giờ tận mắt nhìn thấy, thật sự là những người thực sự có thể gánh vác trách nhiệm lớn.” Nam Ngọa Phong cũng cảm khái nói.
Lời này của ông vừa thốt ra, Vũ Văn Lâm Đông đứng bên cạnh mặt trở nên biến sắc, Thu Trường Thiên thấy được, nói tiếp: “Giang hồ hôm nay không thể so sánh với thời chúng ta, những người tuổi trẻ này đều là tinh hoa trong các nhân tài, các ngài xem xem, Anh Sơn đại hội lần này mỗi gia mỗi phái ai nấy đều phái ra người kế thừa chức trưởng môn hay gia chủ đời tiếp theo, nghĩ lại xưa kia lúc chúng ta từng này tuổi vẫn còn lăn lộn giang hồ, mà bọn hắn bây giờ đã tạo được chỗ đứng cho mình, như đại công tử nhà Lâm Đông huynh đây, một cây Xích Long tiên tung hoành giang hồ, khỏi nói thêm chuyện Xích Tâm chưởng cũng gần luyện thành, thật sự khiến cho mấy người già chúng ta không phục cũng không được.”
Tuôn ra một hơi khiến Vũ Văn Lâm Đông đắc chí tràn lên mặt,“Trường Thiên huynh khen không đúng rồi, chẳng qua chỉ là sóng sau xô sóng trước mà thôi, bọn trẻ bây giờ xuất sắc như thế, lớp già chúng ta thối lui cũng cam tâm.”
Vũ Văn Phong đứng sau lưng Vũ Văn Lâm Đông, gương mặt vẫn một vẻ lãnh ngạo như cũ, biểu tình không vui chẳng buồn, ánh mắt hướng về phía trước, lại không dừng ở bất kỳ điểm nào. Mà Phượng Duệ ở sau lưng Minh Không nãy giờ, gương mặt trở thành xám nghét như tro tàn, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Lan Thất. Từ lúc Lan Thất xuất hiện, mấy người Tùy Giáo đều nhìn qua, sau đó tự nhìn nhau gật đầu.
“Quả nhiên là rất náo nhiệt.” Lan Thất cười dài quét mắt nhìn quãng sân rộng, mà phàm là người nào bị ánh mắt xanh biếc kia đảo qua, đều bối rối tránh khỏi tầm nhìn hắn.
“Tại hạ Minh gia Minh Hoa Nghiêm, bái kiến các vị võ lâm đồng đạo, tiền bối.” Minh Nhị mỉm cười ôm quyền, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, tao nhã mà khẩn thiết, khiến người khác có cảm giác hành động này là thi lễ với riêng bản thân mình
“Thì ra là ‘Trích Tiên’ Minh Nhị công tử.” Có người thán phục kêu lên. Quả nhiên xuất trần như tiên.
“Nhị công tử đã lâu không gặp.”
“Nhị công tử khỏe.”
Vài người quen biết tiến tới ôm quyền chào hỏi.
“A.” Lan Thất quạt ngọc che môi, cúi đầu cười nói,“Nhị công tử thật sự là danh gia phong phạm nổi tiếng, lễ nghi chu đáo khiến người người cảm động.”
“Sao lại thế được, chỉ là Minh Nhị từ nhỏ được tiếp nhận gia giáo, đối xử với người khác không thể vô lễ.”Minh Nhị mỉm cười thấp giọng đáp lại.
Quạt ngọc đang để trên môi Lan Thất bỗng nhiên cứng đờ. Dám ám chỉ bản thiếu không có gia giáo! Thu quạt, hai tay ôm quyền, nhìn phía chúng anh hùng, thi lễ xung quanh, tuyệt đối thành khẩn cùng phong độ tiêu sái,“Bản thiếu Lan gia Lan Tàn Âm, đứng hàng thứ bảy trong nhà, nếu chư vị võ lâm đồng đạo, tiền bối không chê xin gọi tại hạ một tiếng ‘Lan Thất’ là được, bản thiếu từ lâu đã mong ngóng đến đại hội Anh Sơn, hôm nay có vinh hạnh được tham gia sự kiện này cũng như thấy được phong thái của các vị anh hùng, trong lòng hân hoan không dứt, ngày sau mong rằng các vị giang hồ đồng đạo chiếu cố nhiều hơn.”
“Ra hắn chính là ‘Bích Yêu’ Lan Thất!” Có người kinh ngạc cảm thán. Đời này có người lại có được đôi con ngươi xanh biếc như vậy sao?
“Không dám, không dám, Thất thiếu gần đây khỏe không?” Người nhận biết vội vàng ôm quyền chào hỏi, sợ chậm một chút sẽ đắc tội phải vị Lan Thất thiếu yêu tính khó dò này.
“Hân hạnh gặp mặt Thất thiếu.” Có người lo sợ không yên đáp lễ. Nguy rồi, hôm nay Lan Thất thiếu bỗng nhiên hữu lễ như vậy, chẳng biết là sẽ có cái bẫy nào đây?
“Hai đứa nhỏ này thật thú vị.” Minh không ở trên hành lang nhìn phía hai người dưới kia cười nói, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên người Liệt Sí Phong.
Liệt Sí Phong liếc mắt nhìn Minh Nhị, Lan Thất lễ nghi chu đáo nói nói cười cười, lạnh lùng hừ mũi một tiếng lớn, nhấc bước, chẳng buồn để ý hai người đó nữa, xuyên thẳng qua dải sân rộng về phía hành lang gấp khúc, coi chúng anh hào như chuyện vặt bên lề đường chẳng đáng để tâm.
Có người tức giận, có người kinh ngạc, có người nghi hoặc. Ai vậy? Dám kiêu ngạo đến như thế!
Ở trên hành lang đặt tổng cộng hai mươi mốt ghế dựa, giữa là một cái lớn nhất.
Ghế thứ nhất bên phải là cô gái dẫn đầu Tùy Giáo, thứ hai là Ngụy Lãng, trại chủ Hắc Vân trại, thứ ba là chủ nhân Thông Thiên cốc, cốc chủ Thân Lãnh, người ngồi vị trí thứ tư là Đồng Du, lâu chủ Thần Dạ lâu, Kỳ Nhan- môn chủ Kỳ môn chiếm vị trí thứ năm, vị trí thứ sáu là Đỏan Đao bang chủ Tân Giám, thứ bảy là các chủ Cửu Thiên các Giang Cửu Thiên, ngồi ở ghế thứ tám là Mi Như Đại, cung chủ Bách Nghiên cung, thứ chín là đạo tặc Ngải Vô Ảnh, Diệu Thủ Không Phi Nhi chiếm ghế thứ mười.
Mà ghế đầu tiên bên trái tất nhiên là Minh Không, trưởng môn Phong Vụ phái, Thu Trường Thiên ngồi ghế thứ hai, thứ ba Nam Ngọa Phong, thứ tư là Vũ Văn Lâm Đông, đại đệ tử Thiển Bích, Nhậm Khởi thứ năm, thứ sáu Liệt Sí Đường trang chủ Thiên Vân Trang, thứ bảy, thứ tám vẫn đang bỏ trống, Hoa Thanh Hòa ngồi ghế thứ chín, ghế thứ mười vẫn chưa ai ngồi.
Các đệ tử, tùy tùng mỗi trưởng môn, gia chủ mang đến thì đứng phía sau lưng họ.
Liệt Sí Phong đi thẳng đến ghế thứ mười, hiên ngang ngồi xuống.
“Sí Phong.” Liệt Sí Đường lên tiếng gọi tiểu đệ, ánh mắt ra ý cho hắn rằng chỗ đó chẳng phải dành cho hắn, đứng bên người đại ca đi.
“Không ai ngồi.” Liệt Sí Phong buông một câu ngắn gọn, tiếp theo khoanh tay nhắm mắt lại, chẳng màng tới người khác.
“Sí Phong!” Liệt sí đường gọi lần nữa.
“Liệt trang chủ.” Nhậm Khởi ngồi bên cạnh hắn nhẹ nhàng lên tiếng,“Ninh bá phụ sẽ không đến, cứ để cho Liệt nhị hiệp ngồi ở đó cũng tốt, chẳng qua là một cái ghế mà thôi.”
Liệt Sí Đường trừng mắt nhìn Liệt Sí Phong lần nữa, sau đó vuốt cằm nhìn về phía Nhậm Khởi, tỏ vẻ cảm ơn.
“Ninh Lãng.” Vũ Văn Lạc ở trong tiểu đình, sau khi đánh giá các đại nhân vật ngồi đằng kia mới mở miệng lên tiếng.
“Ừm.” Tầm mắt Ninh Lãng vẫn chưa trở về.
“Bên kia có một chỗ là dành cho đệ.” Vũ Văn Lạc chỉa chỉa về phía hành lang,“Súyt chút nữa quên mất chuyện đệ là thiếu chủ Ninh gia, cha đệ không đến, đệ chính là đại biểu của Ninh gia.”
“Đúng.” Ninh Lãng thuận miệng ừ một tiếng.
Vũ Văn Lạc không lấy làm hài lòng mấy với phản ứng này, quay qua nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt hắn vẫn đặt phía đằng kia, nhìn dõi theo, là nụ cười phong lưu nhàn nhạt của Lan Thất, liền giương tay lên phát một cái vào đầu Minh Lãng.
“Ui…… Đau.” Ninh Lãng xoa xoa đầu quay ngược lại,“Đại ca, sao huynh lại đánh đệ?”
“Huynh đang xem thử có thể đánh cho đệ tỉnh trí ra không” Vũ Văn Lạc tức giận nói.
Lan Thất, Minh Nhị sau khi được chúng anh hùng chào đón, cũng đi về phía hành lang, lúc hai người tới vừa đủ gần để có thể nhìn rõ mặt từng người, Lan Thất ngẩn ra, Minh Nhị kinh ngạc. Mà những người ngồi phía trên hành lang chưa từng gặp Lan Thất bao giờ cũng giật mình, vừa đưa mắt nhìn nàng vừa nhìn phía Phượng Duệ.
“Ca ca.”
Một tiếng vô cùng dịu dàng mềm mỏng, nhưng lọt vào tai từng người trong sân rõ ràng rành mạch, đôi mắt xanh thẫm trong suốt nhìn hắn, tựa như trên đời này chỉ có mình hắn rồn tại, chú tâm đến thiết tha nhường này, với biểu hiện dịu dàng thanh khiết mà chưa từng có ai chứng kiến từ Lan Thất.
Thì ra hai người họ là huynh đệ, chẳng trách lại giống nhau đến thế. Giờ phút đó, có người cảm thán trong lòng, ra Lan Thất cũng có biểu hiện như vậy đối với một người. Trong phúc chốc bao nhiều người bỗng trào lên cảm giác hâm mộ.
Nhưng Phượng Duệ ngược lại không tình cảm đáp lời đệ đệ của mình như mọi người mong đợi, gương mặt hắn trở nên trắng bệch như giấy, mắt xám một màu tuyệt vọng thất bại nhìn Lan Thất, hắn chỉ im lìm run rẩy mấp máy đôi môi, thân thể hình như cũng run theo, cứ như thể một tiếng “ca ca” kia là thanh kiếm sắc bén nhất trên đời xuyên ngang qua bụng, rạch tim cắt phế!
Hình dáng bên ngòai của Phương Duệ và Lan thất quá giống nhau cũng khiến cho nhiều người nghĩ họ là người thân, nhưng ngay tại lúc này Lan Thất tự mình thừa nhận, lại làm nhiều người kinh hỏang tiếc nuối. Ai nấy đều kinh ngạc giật mình nhận ra nhìn về Lan Thất cùng Phượng Duệ, ngay đến cả Liệt Sí Phong cả đời chỉ đặt tâm trí vào chuyện võ công, người duy nhất bình tĩnh trong số tòan bộ anh hào ở đây chỉ có một mình Minh Không, đôi mắt vẫn bình lặng Lan Thất như nhìn về nơi xa xăm nào đó, mang theo tia thở dài khe khẽ.
“Phượng Duệ? Tàn Âm? Ôi chao, ta sớm nên nghĩ ra mới phải!” Vũ Văn Lạc vỗ tay cái chát.
“Nghĩ tới chuyện gì?” Ninh Lãng vẫn còn kinh ngạc chưa kịp hòan hồn.
“Nghe nói hơn trăm năm trước có một vị danh ca nổi tiếng, tên là Phượng Tê Ngô, ngón đàn tỳ bà của nàng vô cùng điêu luyện,một trong những khúc nổi tiếng nhất là “ Phượng Duệ Tàn Âm”, do Phượng Tê Ngô cảm thán về cuộc đời mình mà phổ ra.” Vũ Văn Lạc phấn khởi giải thích,“Huynh vừa nghe tên liền nghĩ đến chuyện họ là huynh đệ, tên hai người hẳn là được đặt ra dựa trên khúc tỳ bà này, bọn họ giống nhau đến thế nên chắc là song sinh, chỉ có điều……” Hắn tạm ngừng lại một chút, có vẻ thắc mắc nhìn Ninh Lãng, tựa như muốn tìm ta câu trả lời trên người Ninh Lãng,“Thất thiếu có một ca ca song sinh giống mình đến vậy, tại sao Lan gia chưa bao giờ nhắc đến, trên giang hồ cũng chưa từng ai đề cập qua?”
“Đừng nhìn đệ, đệ cũng chưa bao giờ nghe nói đến.” Ninh Lãng nhanh chóng lắc đầu phủ nhận,“Cha mẹ cũng chưa từng nhắc chuyện này với đệ bao giờ.”
“Vậy sao?” Vũ Văn Lạc lại nhìn về phía hành lang nơi có Lan Thất, Phương Duệ,“Chuyện này thật là kỳ lạ.”
Lúc bọn họ đang nói chuyện, hai người Minh Nhị, Lan Thất đã chào hỏi xong đám người Minh Không, sau đó đi đến vị trí thứ bảy, tám vẫn còn đang trống, tất nhiên là vị trí vốn có của hai nhà Minh, Lan.
Chưa ngồi xuống, Minh Nhị khiêm nhường,“Mời Thất thiếu.”
Lan Thất “Xoát!” mở quạt ngọc, liếc xéo Minh Nhị, cười, “Nhị công tử cũng mời.” Dứt lời tiến tới ngồi ở vị trí thứ bảy.
Minh Nhị cười cười, ngồi xuống ghế thứ tám.
Đến tận đây, các lộ anh hùng hào kiệt tham dự đại hội võ lâm về cơ bản đã góp mặt đông đủ, chỉ còn đợi người chủ trì đại hội- Thủ Lệnh cung chủ.
Lan Thất nhìn một vòng chung quanh, bắt gặp ánh mắt nghiên cứu từ phía mấy người Tùy giáo, cười một cái, rồi tiếp tục tự nhiên nhìn những nơi khác.
Tầm mắt của Minh Nhị lại đặt trên người Phượng Duệ đứng sau lưng Minh Không, từ khi chạm phải Lan Thất, gương mặt hắn xám như tro tàn, đến bây giờ vẫn như vậy, ánh mắt không hồn nhìn về phía trước, bộ dáng thất hồn lạc phách.“Không thể tưởng tượng nổi Thất thiếu lại còn có một vị ca ca, nếu như không có ánh mắt này, ai ai cũng nghĩ là cùng một người.” Hắn cười mỉm.
“Song sinh giống nhau cũng chẳng có gì lạ.” Lan Thất thản nhiên đáp lại,“Chúng ta từ nhỏ đã xa nhau, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có ngày gặp lại, bình thường chẳng ai nhắc đến, tất nhiên là không nhiều người biết rõ.”
“Hửm?” Minh Nhị quay lại nhìn Lan Thất,“Tại sao lại cách xa từ nhỏ? Người ta vẫn nói tình cảm của song sinh rất bền chặt, không muốn xa cách mới đúng.”
Lan Thất quay đầu, mắt xanh nhìn Minh Nhị,“Nhị công tử quan tâm thế này ngược lại khiến bản thiếu có chút lo sợ không yên.”
“Chúng ta cũng đã kết bạn một thời gian, quan tâm nhau là điều dễ hiểu.” Minh Nhị tươi cười hiền hòa.
“Bản thiếu cảm động vô cùng.” Lan Thất mắt ngọc lấp lóang, môi thóang mỉm cười,“Nghe nói lệnh tôn cưới mười hai vị phu nhân, Nhị công tử huynh đệ tỷ muội đề huề, không biết chung sống hòa thuận chăng?”
“Đa tạ Thất thiếu quan tâm, Minh gia mặc dù con cháu đông đảo, nhưng huynh đệ tỷ muội ai nấy đều thân thiết.” Minh Nhị cười nhẹ như thường.
“Thật đúng là chuyện hiếm có.” Lan Thất lời ra vui mừng, ý theo luyến tiếc.
Hai người cười nói vui vẻ, thái độ thân thiết, ngồi cạnh bên nhau, giống như một đôi ngọc bội, rạng rỡ chói lọi, khiến người ngưỡng mộ không dời được tầm mắt.
“Ra tiên, yêu ngồi cạnh nhau lại bất ngờ thế này, thật là cảnh đẹp ý vui.” Vũ Văn Lạc cảm thán buông một câu. Lời nói ra một lúc lâu, vẫn chẳng nghe Ninh Lãng ừ hử đáp gì, không tránh khỏi thắc mắc quay đầu nhìn qua, quả nhiên thấy hắn mang theo vẻ mất mát nhìn Lan Thất. Vũ Văn Lạc vốn muốn đánh cho hắn thêm một cái vào đầu, bỗng nhiên nghĩ lại, không rõ lý do tại sao lòng trở nên mềm nhũn, không đành lòng, ngậm miệng vùi đầu ghi ghi chép chép.
Hắn và Phượng Duệ là song sinh, Phượng Duệ là nam tử, vậy hắn…… vậy chẳng phải hắn là…… Phải chăng là nàng? Hẳn mẫu thân sẽ không lập đính ước cho hắn cùng nam tử? Hắn…… Nàng…… Nàng sao có thể chẳng màng liếc về phía hắn một lần…… Nàng sao có thể đến nhìn cũng không nhìn…… lúc Ninh Lãng đang chau mày ủ dột, lại không ngờ Lan Thất quay đầu về phía bên này, mắt chạm mắt, Ninh Lãng hốt hỏang, giật mình cả kinh, xem chút đụng vào Vũ Văn Lạc bên cạnh. Lan Thất mỉm cười, sau đó lại quay lại đầu đi, khiến Ninh Lãng cảm thấy tòan thân như trút được gánh nặng, thỏai mái nói không nên lời.
“Hôm nay có được vinh hạnh võ lâm đồng đạo tề tụ Anh Sơn, Thủ Lệnh Cung vô cùng cảm kích.”
Trong thóang chốc, một giọng nói cao vút truyền ra, khiến mọi người ngẩng đầu trông đợi, giọng nói đó không rõ là phát ra từ hướng nào, cừ như truyền đến từ bốn phương tám hướng, mạnh mẽ vang dội, từ tai truyền vào lòng người, thế nhưng không hề khiến người nghe có cảm giác khó chịu.
“Thủ Lệnh cung chủ cuối cùng cũng xuất hiện.” Vũ Văn Lạc mở to hai mắt, cứ như thể sợ bỏ lỡ cảnh này,“Không biết người này hình dáng ra sao?”
Cánh cửa cung phía sau hành lành chầm chậm mở ra, từ hướng cửa vừa mở, những người đang có mặt cảm thấy như bị một luồng khí lạnh đánh úp, tập trung tầm nhìn vào cửa cung. Cánh cửa cuối cùng cũng được mở rộng ra hoàn toàn, từ ngoài nhìn vào, mờ ảo tranh tối tranh sáng, nhìn mãi cũng không bắt được điểm cuối cùng, một bóng người từ nơi mờ tối bay ra im lìm không tiếng động, người nọ dù đã chạm đất, thế nhưng vẫn khiến người xem vương vấn cảm giác bồng bềng, không khí im ắng, đến khi bóng người đó đi đến chỗ ánh sáng chiếu rõ rành, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc không thôi!
Đó là một thiếu niên vóc dáng khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi, làm da tái nhợt nhạt, mái tóc đen buông ngang bờ vai, lẳng lặng đứng thẳng, đối diện với hơn một ngàn ánh mắt của anh hào tề tụ trong sân, thiếu niên điềm tĩnh nghiêm minh, trong ánh mắt hình như lại thoáng qua vẻ chán chường hờ hững.
Lúc đó, người đứng trong sân trên dưới im lặng như tờ.
Đây là Thủ Lệnh Cung cung chủ sao? Mọi người tự hỏi lòng mìng.
“Đây là Thủ Lệnh cung- cung chủ sao?”
Lại không ngờ nổi thật sự có người thốt ra khỏi miệng, ở trong bầu không khí đang tĩnh lặng, một câu hỏi không tự chủ đó vô cùng vang dội, đánh gãy không khí trầm mặc, mọi người tìm theo giọng nói, thấy rõ hai thiếu niên trẻ tuổi ở một tiểu đình phía xa.
Vũ Văn Lạc quá mức khiếp sợ lỡ lời, lại khiến quần hùng dồn chú ý vào mình, không tránh khỏi cảm thấy bối rối, may mắn mọi người chỉ liếc mắc nhìn bọn họ rồi lại quay trở về, đánh giá mổ xẻ người thiếu niên mới xuất hiện, thật không thể ngờ nổi người này chính là Thủ Lệnh cung chủ thần bí, chính là Thủ Lệnh cung cung chủ hơn trăm năm nay bảo vệ “Lan Nhân Bích Nguyệt”!
Cho dù Anh Sơn đã trải qua bao cuộc đại hội võ lâm, mỗi một đại võ lâm đế chủ đều tiếp nhân tín vật chí tôn “ Lan Nhân Bích Nguyệt” từ Thủ Lệnh cung, thậm chí một số võ lâm đế chủ còn ở lại Vi Nguyệt cung phía trên Thủ Lệnh cung, nhưng hơn trăm năm qua Thủ Lệnh cung chủ chưa bao giờ lộ diện với đời dù chỉ một lần, ra ngoài lo việc chỉ có người của Thủ Lệnh cung, là bọn họ phụng mệnh, là bọn họ phụng dưỡng võ lâm đế chủ. Mà Thủ Lệnh Cung cung chủ, họ rốt cuộc là ai, bộ dáng họ cuối cùng như thế nào, hơn trăm năm nay chưa từng có người chứng kiến. Cho nên hình dáng của Thủ Lệnh cung chủ được liệt vào một trong những chuyện thần bí nhất võ lâm.
Thế nhân tất nhiên cũng rõ ràng một điều, võ công của Thủ Lệnh cung chủ tuyệt đối cao cường, so với các võ lâm đế chủ trước kia, chắc chắn cao hơn chứ không thể kém hơn, hơn trăm năm qua, chưa từng có một ai có thế đánh cắp “Lan Nhân Bích Nguyệt” ra khỏi Thủ Lệnh cung, bao nhiêu người có ý định gây rối đến đây đều bỏ mạng là sự chứng minh rõ rang nhất. Chỉ là điều mà bọn họ không bao giờ ngờ tới, Thủ Lệnh Cung cung chủ chỉ trông giống một đứa trẻ hơn mười tuổi!
Thiếu niên kia tiến tới đứng giữa hàng lang, đối diện với đàn anh tụ tập trong sân, chắp tay,“Lão phu Thích Thập Nhị, cung chủ đời thứ mười hai của Thủ Lệnh cung, đã hơn bốn mươi năm nay bảo hộ ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’, đến tận hôm nay mới có cơ hội gặp mặt anh hùng võ lâm đồng đạo, may mắn.”
Lời vừa dứt, tức khi khiến hơn một ngàn võ lâm hào kiệt đang có mặt chấn động!
Lão phu? Hơn bốn mươi năm? Người nào người nấy đều mang vẻ mặt không thể nào tin nổi nhìn vị cung chủ đời thứ mười hai của Thủ Lệnh cung.
“Chuyện này…… không phải là sự thật chứ? Bảo hộ hơn bốn mươi năm? Vậy tuổi của người là bao nhiêu chứ?” Vũ Văn Lạc nhìn Thích Thập Nhị dáng vẻ như thiếu niên mà thì thào trong miệng.
“Chẳng lẽ đời này thật sự có chuyện trường sinh bất lão?” Mặt Ninh Lãng cũng tràn đầy kinh ngạc.
Thích Thập Nhị có vẻ không mấy để ý đến sự kinh ngạc chấn động của mọi người, tiếp tục nói:“‘Lan Nhân Bích Nguyệt’ bị trộm đi là do lão phu bảo hộ bất lực, sau khi thánh lệnh được tìm trở về lão phu sẽ lấy cái chết tạ tội, hôm nay mọi người ở đây đều có thể làm chứng.”
Câu này vừa nói xong, mọi ngườiu lại hết hồn. Tuy rất nhiều người trong lòng nghi hoặc, âm thầm chỉ trích về chuyện thánh lệnh bị trộm đi, cũng có những người không hề có ý tốt, lại không hề ngờ tới chuyện trước khi mọi người làm khó dễ đã tự mình muốn lấy cái chết để tạ tội, chuyện nghiêm trọng như thế lại khẳng khái nói ra một cách nhẹ ngàng bâng quơ, hoàn toàn chẳng giống như nói về sinh tử của bản thân, thế nên chuyện về danh dự của Thủ Lệnh cung, bọn họ căn bản chẳng dám hòai nghi.
“Ai nha, ông chết đi thì tiếc lắm.” Lan Thất lẩm bẩm,“Bản thiếu lần đầu tiên thấy một gương mặt không già đi như vậy, ít nhất nên đem công phu kỳ diệu này truyền lại cho bản thiếu rồi chết cũng không muộn.”
Tiếng nói của nàng rất nhỏ, nhưng hiển nhiên chẳng thèm có ý che dấu, cho nên người ngồi một bên nàng là Minh Nhị tất nhiên nghe rõ mồn một, mắt liếc sang nhìn Lan Thất, mang theo vài phần trêu chọc,“Thất thiếu để ý đến dung nhan như thế, lại khiến Minh Nhị bất ngờ, vốn tưởng rằng chỉ có các cô gái mới sợ già đi.”
Lan Thất nháy nháy mắt ngọc, vô cùng ngây thơ nhìn lại Minh Nhị,“Bản thiếu dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân, khắp thiên hạ này chẳng ai bì kịp, nếu sau này già đi, chẳng lẽ không phải khiến người thiên hạ đau lòng thương tâm sao.”
Minh Nhị mỉm miệng đang mỉm cười bỗng run lên một chút, gương mặt đẹp đến yêu tà kia lại gần trong gang tấc, bỗng thấy cực kỳ chướng mắt, rồi lại cảm giác vô cùng tiếc nuối. Quay đầu dời mắt, tập trung ánh nhìn lên Thủ Lệnh cung chủ không già ở bên kia.
“Thủ Lệnh Cung hôm nay cho mời võ lâm đồng đạo tụ hội Anh Sơn, chính là có ý mong muốn mọi người có thể hợp sức giúp một tay, tìm về thánh lệnh dẹp an võ lâm.” Thích Thập Nhị lại nói,“Bởi vậy, hôm nay chỉ bàn việc này, không nói đến chuyện khác, mong rằng chúng anh hùng mở lòng dốc sức.”
Mọi người ngẫm đi nghĩ lại, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, tuy việc truy cứu trách nhiệm của Thủ Lệnh cung là cần thiết, nhưng chuyện tìm về lại thánh lệnh võ lần còn quan trong hơn. Trong phút chốc chuyện này được bàn tán ồn ào sôi nổi, nào là“Lan Nhân Bích Nguyệt” cuối cùng do ai đánh cắp, vì sao muốn đánh cắp, hiện đang lưu lạc về đâu…… trên dưới trước sau trở nên náo nhiệt.
“Chư vị.”
Đang lúc người người không ngừng nghị luận, một giọng nói bình thản vang lên, trong giây phút mọi người dừng lại, đồng lọat xoay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
Ở phía trên hành lang, Minh Không đứng thẳng, nhìn chúng anh hùng dưới sân,“Chư vị đồng đạo, thánh lệnh bị trộm, chúng ta đều là phần tử võ lâm tất nhiên có nhiệm vụ phải tìm lại, chuyện tìm kiếm thánh lệnh là chuyện cấp bách không thôi, nhưng hiện tại nếu mọi người không có manh mối cuối cùng cũng chỉ là lãng phí tâm huyết, nhân lực, do vậy xin mọi người tạm thời im lặng bình tĩnh, mời Thích cung chủ mô tả chi tiết những sự việc xảy ra ngày hôm đó, xét lại thử xem từ đó có phát hiện đầu mối gì không.” Nói đọan xoay người hướng Thích Thập Nhị,“Thích cung chủ thấy sao?”
“Ừ.” Thích Thập Nhị nhẹ nhàng gật đầu.
“Minh đại hiệp nói rất đúng, chúng ta xin nghe theo ông.” Sau khi câu này vang lên, mảnh sân chìm vào một khỏang im ắng.
“Không hổ là người đứng đầu võ lâm, tiếng nói quả có trọng lượng.” Vũ Văn Lạc liên tục tán thưởng bội phục.
“Vị Thích cung chủ này thật sự là người lớn tuổi sao?” Ninh Lãng quan tâm vấn đề khác,“ Tại sao hơn trăm năm qua Thủ Lệnh cung cung chủ chưa từng tiếp xúc với người đời? Ông ta tại sao lại có thể giữ được hình dáng của một thiếu niên chỉ hơn mười tuổi? Là do uống thuốc hay luyện công phu gì sao?”
“Huynh cũng rất muốn biết.” Vũ Văn Lạc liên tục gật đầu,“Đệ nhìn xem, thọat nhìn ông ấy còn nhỏ tuổi hơn chúng ta, lại chững chạc tự nhận ‘lão phu’, nghe qua thật đúng không mấy tự nhiên.”
“Hôm đó vào lúc chạng vạng tối ngày mười hai tháng bảy……”
Tác giả :
Khuynh Linh Nguyệt