Lan Lan, Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường
Chương 42: Phượng họa lan trở về
Trời bắt đầu sáng.
Không khí buổi sáng ở Ma Vực khá lạnh, Cát Tường mang chậu nước ấm và khăn mặt đặt ở bên ngoài, chà xát hai tay cho có hơi ấm mới bước vào.
Người trong phòng vì quá mệt mỏi đã gục đầu trên đống sổ sách dày ở bàn làm việc, chứng tỏ một đêm làm việc không có tiết chế.
Cát Tường đau lòng nhìn chủ tử, rón rén định lấy chăn đắp cho người, nhưng còn chưa đến gần, người đã mở mắt ngồi dậy, trông có vẻ vô cùng thanh tỉnh, không hề có chút ngái ngủ.
_ Đã sáng rồi sao?
_ Vâng, chủ tử, nếu ngài mệt cứ ngủ tiếp a. Cát Tường thu chăn về, thành thành thật thật khuyên.
Phượng Họa Lan day day thái dương dứt khoát:
_ Không cần, chuẩn bị một chút, ta muốn đi tắm.
Cát Tường a một tiếng, mang chậu nước rửa mặt và khăn đến trước mặt Phượng Họa Lan, còn mình chạy ra ngoài làm việc.
Ngoài đình viện, tứ đại lão đầu đang ngồi uống trà thưởng hoa. Thiên An sắc mặt nghiêm trọng xuất hiện, nhỏ giọng thông báo chuyện tối qua của Hỏa Phượng quốc.
Hừ, nực cười, bọn họ là Ám Dạ cung, tổ chức tình báo lớn nhất đại lục, chuyện gì mà không nắm rõ trong lòng bàn tay, mấy chuyện nhỏ này cho dù hoàng cung có đè nén xuống cũng không được, thêm nữa biết được tin tức rất nhanh chóng.
Tứ đại lão đầu hơi nhíu mày.
_ Không lẽ tiểu nha đầu của chúng ta phải trở về nơi thối nát đó, muội không chịu. Tứ lão đầu vùng vẫy trề môi như hài tử
Ba người còn lại không có vẻ thương tiếc tí nào, toàn là vẻ đề phòng cùng kinh tởm trước hành động làm nũng của tứ lão đầu!!!
_ Tiểu nha đầu đi rồi quả thật chúng ta rất cô đơn, nhưng thân phận nàng đặc biệt, cũng đã đến lúc phải về, không thể trốn tránh mãi được. Đại lão đầu hơi lắc đầu
_ Ngươi đi đợi nàng tỉnh thì báo chuyện này cho nàng. Tam lão đầu buồn ra mặt
Ôi, chỉ nghĩ đến tiểu nha đầu sắp rời xa họ, thật khiến mấy trái tim già nua chịu đả kích, tim nứt tan vỡ vụn nát bét a ~T_T~
Thiên An là một đứa trẻ, à không, một ông chú lớn tuổi ngoan, nghe cấp trên ra lệnh liền vội vàng thi hành, đứng đợi cung chủ trước phòng lớn.
Phượng Họa Lan không nhanh không chậm vệ sinh cá nhân xong, mặc lam y như thường lệ, khoác thêm một tầng áo khoác dày ngồi trước bàn làm việc, sau đó mở miệng:
_ Vào đi
Thiên An nghe thấy bước vào, rất cung kính quỳ nửa gối bẩm báo:
_ Cung chủ, vừa nhận được tin, đêm qua Thái thượng hoàng và Hoàng đế Hỏa Phượng quốc đồng loạt băng hà. Hiện giờ cục diện rối rắm cực kì, Trấn Quốc công chúa đã sai người đến để đón ngài về.
Thiên An vừa nói vừa sợ đến toát mồ hôi, cung chủ năm xưa rất thích Phượng Lăng Phong, không biết bây giờ nghe tin này sẽ phản ứng ra sao a.Nhưng hắn quá lo rồi.
Phượng Họa Lan chăm chú nghe hắn nói xong, khẽ ừ một tiếng phân phó:
_ Vậy thì sắp xếp một chút, chiều nay khởi hành trở về.
Thiên An cũng không dám thắc mắc ý định của cung chủ, lập tức dạ lui xuống thi hành.
Cát Tường bên trong thu thập nước tắm nghe toàn bộ, có chút chấn động.
Sau việc năm đó, chủ tử càng ngày càng lạnh lùng, hầu như đã không còn cảm xúc gì nữa, cả ngày mặt lạnh như băng, thậm chí nhíu mày cũng không có. Aizzz, quả thật khiến lòng người xót xa, dù sao chủ tử cũng chỉ mới 15 tuổi thôi, vẫn còn là nữ hài tử a.
Phượng Họa Lan chỉnh sửa lại sổ sách một canh giờ, sau đó cất sổ sách sang một bên, đứng dậy mở cửa ra ngoài.
Tứ đại lão đầu thấy nàng đúng giờ đến đình viện, rất vui vẻ sai người dọn thiện bữa sáng lên.
Phượng Họa Lan đã trưởng thành, một dung mạo khuynh quốc khuynh thành hơn cả phụ mẫu của nàng, làn da trắng mịn như sữa, mũi thanh tú thon dài, hai gò má hồng hồng trơn bóng, cánh môi đỏ như màu hoa anh đào, phượng nhãn màu tím sậm lãnh ngạo tỏa ra mị nhãn câu dẫn bức người, mái tóc dài quá đất màu tím nhạt xõa tự nhiên thẳng tắp mượt mà như thác đổ xuống, khoác một tầng y dày màu trắng thêu một con chu tước xòe đuôi bên phải bộ y phục, nổi bật thêm lam y nhạt mà nàng hay mặc, bàn tay trắng đẹp như búp sen đang hé nở, từng ngón tay thon dài như bạch ngọc vân vê ly trà sứ nóng.
Nàng trong vòng năm năm hoàn toàn lĩnh hộ võ công suốt cuộc đời bọn họ, thậm chí bây giờ còn cao hơn, chỉ trừ một thứ, đó chính là y thuật.
Tư chất của tiểu nha đầu chỉ dạy một lần là nhớ, còn có thể tự suy ra mười, nhưng y thuật lại khác, chỉ một loại thuốc đơn giản, nàng đọc trăm lần cũng không nhớ, nhìn cây thuốc cũng không phân biệt được, nhất là châm cứu, nàng cứ nhắm tử huyệt ( loại huyệt đâm phải là gặp Diêm ca) mà châm cứu, thật rất nguy hiểm. Thế là đại lão đầu bị bọn họ chế giễu, đồng thời đại lão đầu cũng nuối tiếc vì đồ đệ trân bảo lại học không được nghề quý của lão, đêm đêm thanh vắng ra bờ suối than khóc thân phận.
_ Tiểu nha đầu, ngươi đi rồi sư phụ phải sống ra sao? Tứ lão đầu mặt dày ôm lấy Phượng Họa Lan gào khóc như cha mẹ chết
_ Tứ lão đầu, ta chỉ xử lí chút việc nhỏ, sau khi xử lí xong sẽ trở lại. Bây giờ tạm gác chuyện đó qua một bên, ăn trước. Phượng Họa Lan không buồn đẩy tứ lão đầu ra, thấy nô dịch dọn thức ăn lên, tao nhã lấy đũa gỗ hoàng lê gắp ăn.
_ Phải phải, ăn đi. Nhị lão đầu liếc xéo tứ lão đầu, ganh tị vì thân phận là nữ có thể quang minh chính đại ôm tiểu nha đầu.
Không khí buổi sáng ở Ma Vực khá lạnh, Cát Tường mang chậu nước ấm và khăn mặt đặt ở bên ngoài, chà xát hai tay cho có hơi ấm mới bước vào.
Người trong phòng vì quá mệt mỏi đã gục đầu trên đống sổ sách dày ở bàn làm việc, chứng tỏ một đêm làm việc không có tiết chế.
Cát Tường đau lòng nhìn chủ tử, rón rén định lấy chăn đắp cho người, nhưng còn chưa đến gần, người đã mở mắt ngồi dậy, trông có vẻ vô cùng thanh tỉnh, không hề có chút ngái ngủ.
_ Đã sáng rồi sao?
_ Vâng, chủ tử, nếu ngài mệt cứ ngủ tiếp a. Cát Tường thu chăn về, thành thành thật thật khuyên.
Phượng Họa Lan day day thái dương dứt khoát:
_ Không cần, chuẩn bị một chút, ta muốn đi tắm.
Cát Tường a một tiếng, mang chậu nước rửa mặt và khăn đến trước mặt Phượng Họa Lan, còn mình chạy ra ngoài làm việc.
Ngoài đình viện, tứ đại lão đầu đang ngồi uống trà thưởng hoa. Thiên An sắc mặt nghiêm trọng xuất hiện, nhỏ giọng thông báo chuyện tối qua của Hỏa Phượng quốc.
Hừ, nực cười, bọn họ là Ám Dạ cung, tổ chức tình báo lớn nhất đại lục, chuyện gì mà không nắm rõ trong lòng bàn tay, mấy chuyện nhỏ này cho dù hoàng cung có đè nén xuống cũng không được, thêm nữa biết được tin tức rất nhanh chóng.
Tứ đại lão đầu hơi nhíu mày.
_ Không lẽ tiểu nha đầu của chúng ta phải trở về nơi thối nát đó, muội không chịu. Tứ lão đầu vùng vẫy trề môi như hài tử
Ba người còn lại không có vẻ thương tiếc tí nào, toàn là vẻ đề phòng cùng kinh tởm trước hành động làm nũng của tứ lão đầu!!!
_ Tiểu nha đầu đi rồi quả thật chúng ta rất cô đơn, nhưng thân phận nàng đặc biệt, cũng đã đến lúc phải về, không thể trốn tránh mãi được. Đại lão đầu hơi lắc đầu
_ Ngươi đi đợi nàng tỉnh thì báo chuyện này cho nàng. Tam lão đầu buồn ra mặt
Ôi, chỉ nghĩ đến tiểu nha đầu sắp rời xa họ, thật khiến mấy trái tim già nua chịu đả kích, tim nứt tan vỡ vụn nát bét a ~T_T~
Thiên An là một đứa trẻ, à không, một ông chú lớn tuổi ngoan, nghe cấp trên ra lệnh liền vội vàng thi hành, đứng đợi cung chủ trước phòng lớn.
Phượng Họa Lan không nhanh không chậm vệ sinh cá nhân xong, mặc lam y như thường lệ, khoác thêm một tầng áo khoác dày ngồi trước bàn làm việc, sau đó mở miệng:
_ Vào đi
Thiên An nghe thấy bước vào, rất cung kính quỳ nửa gối bẩm báo:
_ Cung chủ, vừa nhận được tin, đêm qua Thái thượng hoàng và Hoàng đế Hỏa Phượng quốc đồng loạt băng hà. Hiện giờ cục diện rối rắm cực kì, Trấn Quốc công chúa đã sai người đến để đón ngài về.
Thiên An vừa nói vừa sợ đến toát mồ hôi, cung chủ năm xưa rất thích Phượng Lăng Phong, không biết bây giờ nghe tin này sẽ phản ứng ra sao a.Nhưng hắn quá lo rồi.
Phượng Họa Lan chăm chú nghe hắn nói xong, khẽ ừ một tiếng phân phó:
_ Vậy thì sắp xếp một chút, chiều nay khởi hành trở về.
Thiên An cũng không dám thắc mắc ý định của cung chủ, lập tức dạ lui xuống thi hành.
Cát Tường bên trong thu thập nước tắm nghe toàn bộ, có chút chấn động.
Sau việc năm đó, chủ tử càng ngày càng lạnh lùng, hầu như đã không còn cảm xúc gì nữa, cả ngày mặt lạnh như băng, thậm chí nhíu mày cũng không có. Aizzz, quả thật khiến lòng người xót xa, dù sao chủ tử cũng chỉ mới 15 tuổi thôi, vẫn còn là nữ hài tử a.
Phượng Họa Lan chỉnh sửa lại sổ sách một canh giờ, sau đó cất sổ sách sang một bên, đứng dậy mở cửa ra ngoài.
Tứ đại lão đầu thấy nàng đúng giờ đến đình viện, rất vui vẻ sai người dọn thiện bữa sáng lên.
Phượng Họa Lan đã trưởng thành, một dung mạo khuynh quốc khuynh thành hơn cả phụ mẫu của nàng, làn da trắng mịn như sữa, mũi thanh tú thon dài, hai gò má hồng hồng trơn bóng, cánh môi đỏ như màu hoa anh đào, phượng nhãn màu tím sậm lãnh ngạo tỏa ra mị nhãn câu dẫn bức người, mái tóc dài quá đất màu tím nhạt xõa tự nhiên thẳng tắp mượt mà như thác đổ xuống, khoác một tầng y dày màu trắng thêu một con chu tước xòe đuôi bên phải bộ y phục, nổi bật thêm lam y nhạt mà nàng hay mặc, bàn tay trắng đẹp như búp sen đang hé nở, từng ngón tay thon dài như bạch ngọc vân vê ly trà sứ nóng.
Nàng trong vòng năm năm hoàn toàn lĩnh hộ võ công suốt cuộc đời bọn họ, thậm chí bây giờ còn cao hơn, chỉ trừ một thứ, đó chính là y thuật.
Tư chất của tiểu nha đầu chỉ dạy một lần là nhớ, còn có thể tự suy ra mười, nhưng y thuật lại khác, chỉ một loại thuốc đơn giản, nàng đọc trăm lần cũng không nhớ, nhìn cây thuốc cũng không phân biệt được, nhất là châm cứu, nàng cứ nhắm tử huyệt ( loại huyệt đâm phải là gặp Diêm ca) mà châm cứu, thật rất nguy hiểm. Thế là đại lão đầu bị bọn họ chế giễu, đồng thời đại lão đầu cũng nuối tiếc vì đồ đệ trân bảo lại học không được nghề quý của lão, đêm đêm thanh vắng ra bờ suối than khóc thân phận.
_ Tiểu nha đầu, ngươi đi rồi sư phụ phải sống ra sao? Tứ lão đầu mặt dày ôm lấy Phượng Họa Lan gào khóc như cha mẹ chết
_ Tứ lão đầu, ta chỉ xử lí chút việc nhỏ, sau khi xử lí xong sẽ trở lại. Bây giờ tạm gác chuyện đó qua một bên, ăn trước. Phượng Họa Lan không buồn đẩy tứ lão đầu ra, thấy nô dịch dọn thức ăn lên, tao nhã lấy đũa gỗ hoàng lê gắp ăn.
_ Phải phải, ăn đi. Nhị lão đầu liếc xéo tứ lão đầu, ganh tị vì thân phận là nữ có thể quang minh chính đại ôm tiểu nha đầu.
Tác giả :
Đới Xuân Trúc