Lan Lan, Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường
Chương 26: May hỷ phục
Nguyệt Dạ Long hắn thân phận đặc thù, không thể tùy tiện vào cung ở, thêm thối tha huynh trưởng bận bịu cái mẹ gì đó chạy đâu mất xác, giao hắn nhờ Trấn Quốc công chúa chăm nom trong phủ. Vì vậy, hắn ngang nhiên lấn chiếm hai căn phòng lớn Đông viện, sát vách phòng Lan Lan.
Hành tung nàng dạo gần đây bí ẩn, hắn rất hiếm nhìn thấy nàng ở phủ. Khi hắn thức giấc đã sớm không thấy nàng, khuya thì lại đợi nàng đến ngủ gật, đến lúc giật mình tỉnh giấc thì nàng đã tắt đèn nghỉ ngơi, hắn nào dám qua làm phiền. Bởi vậy mấy ngày này dày vò tâm trí hắn lợi hại, khí tức âm trầm, dễ nóng giận, điên cuồng ở viện luyện công. Cuối cùng hắn nhịn không được, đành hạ cố cầu nhạc phụ dẫn hắn đến gặp nàng.
Nhạc phụ thở dài chấp nhận, dọc đường đem chuyện phát sinh kể hắn nghe.
Nắng sớm chiếu nhè nhẹ, xuyên qua những khe hở của mái nhà lá, tắm trên người nàng.
Nguyệt Dạ Long hé mở cửa, tự nhiên vào, đặt mông ngồi xuống ghế, liếc mắt đánh giá. Thật thoải mái, thật an bình. Trầm lặng, yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng hít thở từ nàng và hắn, phảng phất giống như thế giới riêng này, chỉ có hắn và nàng cùng tồn tại. Ý nghĩ đó làm hắn thoáng chốc vui vẻ ra mặt, bao nhiêu khó chịu mấy ngày qua đều ném đi toàn bộ, hảo hảo tận hưởng ngắm người trong mộng.
Phượng Họa Lan hôm nay vẫn mặc lam y như thường ngày, nàng ngồi xếp bằng trên giường, phượng nhãn màu tím gắt gao nhìn chăm chăm vào việc may áo, một đầu tóc tím mượt trượt xuống, ôm lấy bả vai nàng khiến nàng trông rất nhỏ bé tội nghiệp.
Hỷ phục màu đỏ tươi kiều diễm chói mắt như máu đỏ, họa tiết tỉ mỉ thêu long phụng, loại họa tiết này hơi có chút lạ, nhìn vào giống như là con rồng kia biết cử động, hơn nữa còn phát sáng? Nguyệt Dạ Long nhìn không chớp mắt, này, thật thần kì a.
Bàn tay của Phượng Họa Lan cực nhanh, mũi kim không ngừng đưa lên đưa xuống, từng đường may đều không hơn không kém một li nhỏ. Trên gương mặt xinh đẹp thế nhưng không một tia cảm xúc.
Nguyệt Dạ Long cứ thế ngẩn nhìn nàng, gần một canh giờ, Phượng Họa Lan dùng kéo cắt chỉ, cũng mở miệng nói câu đầu tiên: “Khát.”
Nguyệt Dạ Long chân chó cực có kinh nghiệm, với tốc độ thần tốc rót trà mang đến cho nàng.
Phượng Họa Lan đặt hỷ phục sang một bên, tiếp nhận tách trà, tao nhã uống sạch, sau đó trả ly cho hắn. Phượng Họa Lan nhìn hỷ phục tân lang đã may xong, dịu dàng vuốt ve, cẩn thận xếp gọn lại đặt trên giường.
Nàng hướng đến cái tủ cũ kĩ duy nhất trong phòng, dùng chìa khóa trong tay áo mở nó.
Cửa vừa mở, Nguyệt Dạ Long nhìn thứ bên trong làm cho khinh hỉ. Hắn xuất thân cao quý, trân bảo thế gian đối với hắn không hiếm lạ gì, vẫn là lần đầu bị những thứ kì lạ này cuốn hút mê mẩn.
Tủ có ba tầng. Tầng đầu tiên, mão quan hình phượng đỏ, gắn trên những hạt nhỏ bằng ngón tay nhưng lại chiếu sáng còn hơn dạ minh châu, kiểu dáng lạ nhưng lại rất đẹp, nhìn mũ quan này gọn nhẹ, không giống như kiểu truyền thống nặng nề cầu kì. Bên cạnh mão quan là một bộ trang sức được đặt trên gấm đỏ. Một chiếc vòng tay bạc hình hoa mẫu đơn, nhụy hoa đính thứ đá quý chói sáng kia màu đỏ. Hai chiếc khuyên tai bạc trắng hình chiếc lá, lại đính đá quý kia màu xanh lục. Và một chiếc vòng cổ cũng bằng bạc sáng chói, khó nhận ra họa tiết gì, được làm nên từ hàng chục viên đá sáng màu trắng. Có lẽ hắn không thể nào biết, viên đá quý chói sáng kia, chính là kim cương. Hỷ phục thì được thêu 3D như hiện đại, phối hợp nhuần nhuyễn với thêu hai mặt trân bảo cổ đại, bởi vậy không những sống động như thật, họa tiết trong và ngoài lại khác nhau, tạo nên một ý vị lạ tươi mới, đây chính là có vạn lượng hoàng kim cũng không mua được!
Tầng thứ hai là hai khay đựng trâm. Khay bên trái chỉ đựng duy nhất một cây trâm rồng huyết ngọc quý, miệng ngậm một hòn ngọc màu đỏ sậm hơn huyết ngọc, ngoài ra còn có thêm một sợi dây buộc tóc màu đỏ như hỉ phục, cẩn thận thêu uyên ương chỉ trắng. Khay bên phải là bảy cây trâm dành cho nữ, đủ loại hình thù bằng vàng, đính những hạt đá quý chói sáng kia nhỏ li ti, những sợi tua dài được xỏ thanh mảnh, nếu để ý sẽ nhìn thấy những chiếc chuông vàng đính lưu ly nhỏ ở cuối sợi tua, chắc chắn sẽ phát ra thanh âm cực thanh thúy êm tai khi cử động.
Tầng cuối cùng là một xấp vải dày hỷ phục, so với hỷ phục tân lang vừa xong dày hơn rất nhiều. Ngoài ra còn có một đôi giày đỏ thêu rồng vàng cứng cáp uy lực, bên cạnh đôi giày đó là một đôi hài nhỏ cũng một màu đỏ, thêu một con chu tước tung cánh diễm lệ.
Phượng Họa Lan ôm xấp vải dày ra, đặt trên giường, lại xoay sang ôm lấy hỷ phục tân lang nhẹ nhàng cất vào tủ. Nàng đóng tủ, xong xuôi ngồi phịch xuống giường, lấy hộp châm tuyến tiếp tục.
“Nguyệt Dạ Long, Thất hoàng tử Nguyệt Thần quốc. Huynh trưởng của ngươi Nguyệt Thương Ly là Xích Ly vương bách chiến bách thắng trên sa trường, đúng không?”
Nguyệt Dạ Long cũng không quá bất ngờ khi bị nàng vạch trần thân phận, huynh trưởng nổi tiếng như vậy, sớm muộn gì cũng bị tra ra.
“Vi phu đúng là hoàng tử của Nguyệt Thần quốc. Lan Lan, có phải nàng quan tâm vi phu, nên mới điều tra vi phu phải không? Qua thật cảm động a. Lan Lan có gì cứ việc hỏi, vi phu nhất định không dấu diếm nửa lời, không cần phải nhọc sức sai người điều tra a.”
Gân xanh trên trán Phượng Họa Lan co rút đau đớn, mẹ nó, cái tên yêu nghiệt này.......
Ngay lúc Phượng Họa Lan sắp không kiềm được đá hắn đi thì Thiên An xuất hiện hành lễ: “Cung chủ, thuộc hạ nhận được tin, Phương đại tiểu thư gửi bái thiếp, mời ngài bốn ngày sau đến dự tiệc tại Thủy Hoa hồ.”
Phượng Họa Lan có chút khó tin nhìn Thiên An. Ngày hôm đó nghe nói Phương lão heo tức lắm, tâm phúc lâu năm của lão bị bài trừ thành người của hoàng cữu, cả nhà bị bắt chép quy củ của nàng năm trăm lần, tài sản bị thu một ít, cắt giảm lương bổng,... Còn về phần các quan viên nịnh bợ, cắt chức toàn bộ đuổi khỏi khinh thành, bị bêu xấu toàn quốc, tài sản tịch biên xung quốc khố. Nói chung là thê thảm vô cùng. Nhưng cũng nhờ đó mà dạo này, ngoại trừ nữ nhi ngực bự óc quả nho của lão dạo chơi khoe khoang với Lăng Phong, căn bản lão vẫn không dám có hành động gì quá phận.
Theo lí qua chuyện đó, Phương gia gặp nàng phải tránh như tránh hủi chứ, thế nhưng lại đâm đầu vào?
Nếu nói ả Phương Doãn không có âm mưu, kẻ ngu cũng không tin.
Phượng Họa Lan suy nghĩ một chút, Nguyệt Dạ Long đã la toán lên: “Không được, mẹ nó, ai biết con ả dâm đãng kia có làm gì tổn hại đến Lan Lan của ông, tuyệt đối không được. Thiên An, chuyện như vậy cũng hỏi, trả lại bái thiếp, Lan Lan không đi.”
Thiên An quả thật cũng nghĩ vậy, gật đầu, không ngờ Phượng Họa Lan lại nói: “Thiên An, nhận bái thiếp kia, ta đi.'
Sắc mặt Thiên An và Nguyệt Dạ Long không tốt, Thiên An quỳ xuống thỉnh cầu: “Cung chủ, người hãy nghĩ lại.”
“Ý ta đã quyết. Ta cũng không phải là nữ tử dịu dàng chịu ức hiếp của người khác.” Phượng Họa Lan khoát tay, cúi đầu tiếp tục may hỷ phục, ý tứ không muốn nghe thêm bất kì lời khuyên nào nữa.
Thiên An thấy ý nàng đã quyết, biết mình không ngăn cản được liền im lặng rời khỏi.
Nguyệt Dạ Long cũng không khuyên nữa, ngoan ngoãn ngồi nhìn nàng may hỷ phục, ánh mắt oán hận như nàng dâu nhỏ bị ủy khuất vô hạn.
Trời đã giữa trưa....
Phượng Họa Lan hơi ngẩn đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, từng người nhân công mồ hôi nhễ nhại với nước da màu bánh mật khỏe mạnh đang vui vẻ trở về dùng cơm trưa, nghỉ ngơi để buổi chiều tiếp tục làm việc. Tiếng trẻ con và tiếng nhưng người phụ nhân hỏi thăm ríu rít, khung cảnh thanh bình nhưng rất ấm áp và tràn đầy tình người.
Ngoài cửa sổ có một cây to lá xanh mượt, nàng không biết là loại cây gì, nhưng quả thật cây ấy vừa vững chắc vừa đẹp. Gió thổi, lá cây rơi xuống đất, ngẫu nhiên cũng có vài chiếc lá rơi vào phòng.
Nàng vén tóc mai đang lòa xòa trước trán, quay mặt sang bên kia thì mới phát hiện, Nguyệt Dạ Long đang dọn bữa cho nàng.
Nàng tạm thời cất giá y may dở, duỗi người mang hài xuống giường đến bàn nhỏ. Ba món mặn, một canh một rau, thanh đạm bình dân nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Nguyệt Dạ Long múc cơm cho nàng, ân cần:“ Lan Lan, nàng ăn đi”
Phượng Họa Lan cầm đũa, không khách khí nếm thử, um, mùi vị rất hảo, hợp khẩu vị nàng.
Mọi cử động của nàng không thoát khỏi ánh mắt hắn. Hắn thấy nàng thích, cao hứng gắp thêm đồ ăn vào chén nàng, miệng phụ họa:“ Ay da, Lan Lan ăn nhiều vào, toàn bộ là vi phu tự mình nấu, ban nãy mượn bếp của Thu thẩm tử a. Ngự trù không đủ trình nói chuyện với vi phu!”
Phượng Họa Lan liếc hắn, xem xem, thật ngạo mạn a. Bất quá...có chút không sai.
Bữa cơm trưa này, e hèm, tạm đánh giá là yên bình đi.
Hành tung nàng dạo gần đây bí ẩn, hắn rất hiếm nhìn thấy nàng ở phủ. Khi hắn thức giấc đã sớm không thấy nàng, khuya thì lại đợi nàng đến ngủ gật, đến lúc giật mình tỉnh giấc thì nàng đã tắt đèn nghỉ ngơi, hắn nào dám qua làm phiền. Bởi vậy mấy ngày này dày vò tâm trí hắn lợi hại, khí tức âm trầm, dễ nóng giận, điên cuồng ở viện luyện công. Cuối cùng hắn nhịn không được, đành hạ cố cầu nhạc phụ dẫn hắn đến gặp nàng.
Nhạc phụ thở dài chấp nhận, dọc đường đem chuyện phát sinh kể hắn nghe.
Nắng sớm chiếu nhè nhẹ, xuyên qua những khe hở của mái nhà lá, tắm trên người nàng.
Nguyệt Dạ Long hé mở cửa, tự nhiên vào, đặt mông ngồi xuống ghế, liếc mắt đánh giá. Thật thoải mái, thật an bình. Trầm lặng, yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng hít thở từ nàng và hắn, phảng phất giống như thế giới riêng này, chỉ có hắn và nàng cùng tồn tại. Ý nghĩ đó làm hắn thoáng chốc vui vẻ ra mặt, bao nhiêu khó chịu mấy ngày qua đều ném đi toàn bộ, hảo hảo tận hưởng ngắm người trong mộng.
Phượng Họa Lan hôm nay vẫn mặc lam y như thường ngày, nàng ngồi xếp bằng trên giường, phượng nhãn màu tím gắt gao nhìn chăm chăm vào việc may áo, một đầu tóc tím mượt trượt xuống, ôm lấy bả vai nàng khiến nàng trông rất nhỏ bé tội nghiệp.
Hỷ phục màu đỏ tươi kiều diễm chói mắt như máu đỏ, họa tiết tỉ mỉ thêu long phụng, loại họa tiết này hơi có chút lạ, nhìn vào giống như là con rồng kia biết cử động, hơn nữa còn phát sáng? Nguyệt Dạ Long nhìn không chớp mắt, này, thật thần kì a.
Bàn tay của Phượng Họa Lan cực nhanh, mũi kim không ngừng đưa lên đưa xuống, từng đường may đều không hơn không kém một li nhỏ. Trên gương mặt xinh đẹp thế nhưng không một tia cảm xúc.
Nguyệt Dạ Long cứ thế ngẩn nhìn nàng, gần một canh giờ, Phượng Họa Lan dùng kéo cắt chỉ, cũng mở miệng nói câu đầu tiên: “Khát.”
Nguyệt Dạ Long chân chó cực có kinh nghiệm, với tốc độ thần tốc rót trà mang đến cho nàng.
Phượng Họa Lan đặt hỷ phục sang một bên, tiếp nhận tách trà, tao nhã uống sạch, sau đó trả ly cho hắn. Phượng Họa Lan nhìn hỷ phục tân lang đã may xong, dịu dàng vuốt ve, cẩn thận xếp gọn lại đặt trên giường.
Nàng hướng đến cái tủ cũ kĩ duy nhất trong phòng, dùng chìa khóa trong tay áo mở nó.
Cửa vừa mở, Nguyệt Dạ Long nhìn thứ bên trong làm cho khinh hỉ. Hắn xuất thân cao quý, trân bảo thế gian đối với hắn không hiếm lạ gì, vẫn là lần đầu bị những thứ kì lạ này cuốn hút mê mẩn.
Tủ có ba tầng. Tầng đầu tiên, mão quan hình phượng đỏ, gắn trên những hạt nhỏ bằng ngón tay nhưng lại chiếu sáng còn hơn dạ minh châu, kiểu dáng lạ nhưng lại rất đẹp, nhìn mũ quan này gọn nhẹ, không giống như kiểu truyền thống nặng nề cầu kì. Bên cạnh mão quan là một bộ trang sức được đặt trên gấm đỏ. Một chiếc vòng tay bạc hình hoa mẫu đơn, nhụy hoa đính thứ đá quý chói sáng kia màu đỏ. Hai chiếc khuyên tai bạc trắng hình chiếc lá, lại đính đá quý kia màu xanh lục. Và một chiếc vòng cổ cũng bằng bạc sáng chói, khó nhận ra họa tiết gì, được làm nên từ hàng chục viên đá sáng màu trắng. Có lẽ hắn không thể nào biết, viên đá quý chói sáng kia, chính là kim cương. Hỷ phục thì được thêu 3D như hiện đại, phối hợp nhuần nhuyễn với thêu hai mặt trân bảo cổ đại, bởi vậy không những sống động như thật, họa tiết trong và ngoài lại khác nhau, tạo nên một ý vị lạ tươi mới, đây chính là có vạn lượng hoàng kim cũng không mua được!
Tầng thứ hai là hai khay đựng trâm. Khay bên trái chỉ đựng duy nhất một cây trâm rồng huyết ngọc quý, miệng ngậm một hòn ngọc màu đỏ sậm hơn huyết ngọc, ngoài ra còn có thêm một sợi dây buộc tóc màu đỏ như hỉ phục, cẩn thận thêu uyên ương chỉ trắng. Khay bên phải là bảy cây trâm dành cho nữ, đủ loại hình thù bằng vàng, đính những hạt đá quý chói sáng kia nhỏ li ti, những sợi tua dài được xỏ thanh mảnh, nếu để ý sẽ nhìn thấy những chiếc chuông vàng đính lưu ly nhỏ ở cuối sợi tua, chắc chắn sẽ phát ra thanh âm cực thanh thúy êm tai khi cử động.
Tầng cuối cùng là một xấp vải dày hỷ phục, so với hỷ phục tân lang vừa xong dày hơn rất nhiều. Ngoài ra còn có một đôi giày đỏ thêu rồng vàng cứng cáp uy lực, bên cạnh đôi giày đó là một đôi hài nhỏ cũng một màu đỏ, thêu một con chu tước tung cánh diễm lệ.
Phượng Họa Lan ôm xấp vải dày ra, đặt trên giường, lại xoay sang ôm lấy hỷ phục tân lang nhẹ nhàng cất vào tủ. Nàng đóng tủ, xong xuôi ngồi phịch xuống giường, lấy hộp châm tuyến tiếp tục.
“Nguyệt Dạ Long, Thất hoàng tử Nguyệt Thần quốc. Huynh trưởng của ngươi Nguyệt Thương Ly là Xích Ly vương bách chiến bách thắng trên sa trường, đúng không?”
Nguyệt Dạ Long cũng không quá bất ngờ khi bị nàng vạch trần thân phận, huynh trưởng nổi tiếng như vậy, sớm muộn gì cũng bị tra ra.
“Vi phu đúng là hoàng tử của Nguyệt Thần quốc. Lan Lan, có phải nàng quan tâm vi phu, nên mới điều tra vi phu phải không? Qua thật cảm động a. Lan Lan có gì cứ việc hỏi, vi phu nhất định không dấu diếm nửa lời, không cần phải nhọc sức sai người điều tra a.”
Gân xanh trên trán Phượng Họa Lan co rút đau đớn, mẹ nó, cái tên yêu nghiệt này.......
Ngay lúc Phượng Họa Lan sắp không kiềm được đá hắn đi thì Thiên An xuất hiện hành lễ: “Cung chủ, thuộc hạ nhận được tin, Phương đại tiểu thư gửi bái thiếp, mời ngài bốn ngày sau đến dự tiệc tại Thủy Hoa hồ.”
Phượng Họa Lan có chút khó tin nhìn Thiên An. Ngày hôm đó nghe nói Phương lão heo tức lắm, tâm phúc lâu năm của lão bị bài trừ thành người của hoàng cữu, cả nhà bị bắt chép quy củ của nàng năm trăm lần, tài sản bị thu một ít, cắt giảm lương bổng,... Còn về phần các quan viên nịnh bợ, cắt chức toàn bộ đuổi khỏi khinh thành, bị bêu xấu toàn quốc, tài sản tịch biên xung quốc khố. Nói chung là thê thảm vô cùng. Nhưng cũng nhờ đó mà dạo này, ngoại trừ nữ nhi ngực bự óc quả nho của lão dạo chơi khoe khoang với Lăng Phong, căn bản lão vẫn không dám có hành động gì quá phận.
Theo lí qua chuyện đó, Phương gia gặp nàng phải tránh như tránh hủi chứ, thế nhưng lại đâm đầu vào?
Nếu nói ả Phương Doãn không có âm mưu, kẻ ngu cũng không tin.
Phượng Họa Lan suy nghĩ một chút, Nguyệt Dạ Long đã la toán lên: “Không được, mẹ nó, ai biết con ả dâm đãng kia có làm gì tổn hại đến Lan Lan của ông, tuyệt đối không được. Thiên An, chuyện như vậy cũng hỏi, trả lại bái thiếp, Lan Lan không đi.”
Thiên An quả thật cũng nghĩ vậy, gật đầu, không ngờ Phượng Họa Lan lại nói: “Thiên An, nhận bái thiếp kia, ta đi.'
Sắc mặt Thiên An và Nguyệt Dạ Long không tốt, Thiên An quỳ xuống thỉnh cầu: “Cung chủ, người hãy nghĩ lại.”
“Ý ta đã quyết. Ta cũng không phải là nữ tử dịu dàng chịu ức hiếp của người khác.” Phượng Họa Lan khoát tay, cúi đầu tiếp tục may hỷ phục, ý tứ không muốn nghe thêm bất kì lời khuyên nào nữa.
Thiên An thấy ý nàng đã quyết, biết mình không ngăn cản được liền im lặng rời khỏi.
Nguyệt Dạ Long cũng không khuyên nữa, ngoan ngoãn ngồi nhìn nàng may hỷ phục, ánh mắt oán hận như nàng dâu nhỏ bị ủy khuất vô hạn.
Trời đã giữa trưa....
Phượng Họa Lan hơi ngẩn đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, từng người nhân công mồ hôi nhễ nhại với nước da màu bánh mật khỏe mạnh đang vui vẻ trở về dùng cơm trưa, nghỉ ngơi để buổi chiều tiếp tục làm việc. Tiếng trẻ con và tiếng nhưng người phụ nhân hỏi thăm ríu rít, khung cảnh thanh bình nhưng rất ấm áp và tràn đầy tình người.
Ngoài cửa sổ có một cây to lá xanh mượt, nàng không biết là loại cây gì, nhưng quả thật cây ấy vừa vững chắc vừa đẹp. Gió thổi, lá cây rơi xuống đất, ngẫu nhiên cũng có vài chiếc lá rơi vào phòng.
Nàng vén tóc mai đang lòa xòa trước trán, quay mặt sang bên kia thì mới phát hiện, Nguyệt Dạ Long đang dọn bữa cho nàng.
Nàng tạm thời cất giá y may dở, duỗi người mang hài xuống giường đến bàn nhỏ. Ba món mặn, một canh một rau, thanh đạm bình dân nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Nguyệt Dạ Long múc cơm cho nàng, ân cần:“ Lan Lan, nàng ăn đi”
Phượng Họa Lan cầm đũa, không khách khí nếm thử, um, mùi vị rất hảo, hợp khẩu vị nàng.
Mọi cử động của nàng không thoát khỏi ánh mắt hắn. Hắn thấy nàng thích, cao hứng gắp thêm đồ ăn vào chén nàng, miệng phụ họa:“ Ay da, Lan Lan ăn nhiều vào, toàn bộ là vi phu tự mình nấu, ban nãy mượn bếp của Thu thẩm tử a. Ngự trù không đủ trình nói chuyện với vi phu!”
Phượng Họa Lan liếc hắn, xem xem, thật ngạo mạn a. Bất quá...có chút không sai.
Bữa cơm trưa này, e hèm, tạm đánh giá là yên bình đi.
Tác giả :
Đới Xuân Trúc