Lan Lan, Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường
Chương 24: Tả thừa tướng phủ (3)
Hữu thừa tướng và đám người đứng bên ngoài suýt nhịn không được cười to. Trấn Quốc công chúa đúng là không thể chọc vào a.
Mặt Phương lão heo tái mét còn hơn ban nãy, vội vã từ chỗ ngồi bùm một tiếng quỳ xuống: “Trấn Quốc công chúa.....tội thần sợ hãi.”
Phượng Họa Lan im lặng không nói, đảo mắt nhìn đám người quỳ phía dưới một lượt.
“Thần tham kiến Trấn Quốc công chúa. Đám người Hữu thừa tướng đi vào hành lễ.”
“Bổn cung chức nhỏ nào dám nhận lễ trước, các ngươi vẫn là hành lễ với Tả thừa tướng trước thì hơn.” Phượng Họa Lan cười trào phúng xua xua tay
Phương lão heo xụ mặt, oắt con này sao thù dai thế nhỉ. Lão cắn răng thấp giọng mời: “Trấn Quốc công chúa, mời người sang bên này ngồi.”
“Ây, nơi đó là chỗ của đại nhân, bổn cung sao có thể ngồi tự tiện, các quan viên khác lại mắng bổn cung não bị ngập nước, không có đầu óc.” Phượng Họa Lan ra vẻ vô tội
Hữu thừa tướng bên kia che miệng, nhịn cười đến sắp nội thương. Đám quan viên nịnh bợ lại tái mặt hơn trước.
“Trấn Quốc công chúa, lão thần biết lỗi, có câu 'đại nhân không chấp tiểu nhân' xin người hãy bỏ qua cho thần, mời người lên ghế chủ vị thượng tọa. “
Phương lão heo giọng điệu thành khẩn, ngon ngọt làm tư thế mời, lão chắc chắn sẽ trở thành trung thần, nếu lão có thể che dấu tia phản kháng và khinh bỉ dưới đáy mắt.
Phượng Họa Lan để Nguyệt Dạ Long đỡ mình đứng dậy, còn Cát Tường vội dùng khăn lau ghế qua.
Mặt lão heo méo lại, con nhóc đó...dám chê lão bẩn!!!
Làm xong, Phượng Họa Lan khoan thai ngồi xuống. Bên cạnh là Hữu thừa tướng, bên kia là Quốc sư, xuống tiếp là Thái úy và đám quan võ.
Lão heo tức không có chỗ phát tiết, đây là nguyên tắc gì, lão nhường con nhóc ghế chủ vị thì không nói, ngay cả mấy lão già kia cũng muốn leo lên đầu lão luôn sao????
Khi yên vị xong xuôi, Phượng Họa Lan vừa hưởng thụ điểm tâm do Nguyệt Dạ Long đút vừa hạ giọng: “Quản gia phủ là ai?”
Quản gia bên ngoài nghe điểm tên, giật bắn mình, hai chân run rẩy bước vào. Quả là chủ nào tớ nấy, nàng còn hoài nghi có phải tên quản gia này là con riêng của lão heo không nữa, nhìn bộ dạng đều như một lũ heo.
Nàng mỉm cười ngây thơ nhìn gã, thân thể biếng nhác hơi nhích người lên.
“Quản gia, ngươi có biết ngươi phạm tội gì không?”
“Bẩm Trấn Quốc công chúa, nô tài, nô tài.....”
“Ngươi thân là quản gia quản lí Tướng phủ, thế mà lại không làm tròn chức trách, quy củ bổn cung đã quy định, khi mở tiệc, bên ngoài phải có ít nhất 8 nô dịch đứng đón tiếp, ngươi rốt cuộc có nhớ không. Bổn cung vào cửa phủ mà không ai hay biết, à không phải, có vài a hoàng và nô dịch nhìn thấy, nhưng cố ý xem bổn cung như không khí, nghênh ngang rời đi, còn thì thầm bàn tán hỏi a hoàng của quan gia nào lại đáng yêu như thế. Tướng gia ngươi từ Vu tộc trở lại, quy củ có thể nắm không rõ gây ra chuyện hồ đồ, nhưng ngươi, bổn cung mỗi tháng kiểm tra quy củ ngươi có thuộc không, có thực hiện đúng không? Hả?”Phượng Họa Lan thoải mái kể lại, cứ như kể lại chuyện của người khác chứ không phải của nàng.
“Nô tài....nô tài.....”
“Uy, mùi gì thế?” Nguyệt Dạ Long bịt mũi quát.
Nguyên lai là quản gia vì quá sợ hãi đã vãi đẫm ra quần, nhỏ xuống nền một vũng lớn.
Phượng Họa Lan chán ghét dùng khăn che mũi miệng. Mấy quan viên cười khùng khục. Phương lão heo phẫn nộ, này còn chẳng phải là cười vào mặt mũi lão không biết dạy nô tài sao, tức giận dồn nén nãy giờ bùng phát quát: “Còn không mau cút, chỉ tổ làm bẩn mắt người khác.”
Quản gia ngơ ngác chưa định thần, đến khi hai tên gia đinh vào lôi gã ra ngoài, gã mới biết mình làm ra chuyện tốt gì rồi.
Mấy a hoàng vội vào thanh lí, thi thoảng còn khêu gợi cảnh xuân câu dẫn mấy tên quan viên háo sắc.
Đám người Hữu thừa tướng nhíu mày, cái phủ đệ của tên họ Phương này đã thành cái dạng gì rồi?
Thanh lí thứ bẩn thỉu kia vừa xong, Phượng Họa Lan lại lười biếng mở miệng: “Hình bộ đại nhân.”
“Bẩm, có thần.” Hình bộ cũng là trung thần phe nàng, nhanh nhẹn đứng lên khom lưng
“Ngươi tìm tên nào phụ trách kiểm tra quy củ mỗi tháng của phủ Tả thừa tướng đại nhân, thẩm tra một chút đã xảy ra chuyện gì.” Phượng Họa Lan đổi đủ kiểu ngồi trên ghế. Cái ghế này chắc chắn là chế tạo riêng cho lão heo, bởi thế mới to như vậy. Lại nhìn một chút lão heo ở dưới, ghế nhỏ quá lão ngồi có” chút” chật, trông khá buồn cười.
“Ừ, bổn cung tin tưởng giao cho ngươi. Còn về các vị đại nhân của bổn cung?”
Phượng Họa Lan nhếch lông mày nhìn về phía đám quan nịnh bợ. Mấy tên đó lục đục tiếp tục quỳ xuống xin thứ lỗi, ồn ào nhốn nháo chẳng ra thể thống gì.
Hữu thừa tướng thấy Phượng Họa Lan có vẻ không vui, lập tức lông mày ông dựng ngược cực kì hung tợn quát: “Đều câm mồm hết cho bổn tướng!!!”
Đám nịnh bợ rụt đầu im miệng. Phượng Họa Lan tiếp tục công việc của mình: “Các quan gia, bổn cung đã quy định, tiệc, đặc biệt là tiệc tẩy trần mừng Tả thừa tướng trở về, phải làm hoành tráng, nhưng phải trang nghiêm, để Tả thừa tướng tẩy đi bụi trần xui xẻo bên ngoài, chứ không phải như kỹ viện hoặc đám hành khất chết đói ngoài đường.”
Phượng Họa Lan nói đến đây đanh mặt lại, xoa xoa huyệt thái dương vẻ mỏi mệt: “Bổn cung muốn hỏi ban nãy các ngươi đã làm gì, tự xem xét lại bản thân, Hình bộ đại nhân, theo luật xử lí.”
“Đừng mà Trấn Quốc công chúa!”
Một đám quan nịnh thần biến sắc, lê lếch xin tha. Xử theo luật, mẹ ơi, luật của ngài hà khắc vô cùng, liệu bọn họ còn sống nổi nữa không a.
Khung cảnh ban nãy, đồ ăn thức uống vứt lung tung bừa bãi, một đám xưng quan nhân cùng nhau loạn, điên cuồng túm lấy mấy a hoàng thanh tú ở trên thân các nàng luận động kịch liệt, có cả ba người cùng thượng một nữ nhân, còn về gia chủ Phương lão heo, lúc ấy trên đùi lão là một mĩ nhân hồng y mỏng với bộ ngực khủng ngang ngửa nữ nhi lão, còn lão đang sờ soạn hôn hít.
Nếu hình dung bằng một chữ, thì đó là TỞM
Nếu hình dung bằng hai chữ, thì đó là KHINH TỞM
Còn hình dung bằng ba chữ, thì đó sẽ là KHINH TỞM LỢM
Giao lại cho các quan viên tâm phúc, dưới sự bảo vệ của Hữu thừa tướng và Thái úy, Phượng Họa Lan rời khỏi.
Hữu thừa tướng thở ra, giọng điệu lo lắng: “Tiểu tổ tông, ngài làm lão sợ chết, tự nhiên lại đến dự tiệc tẩy trần của lão già đó làm gì chứ.”
“Ông lo quá rồi, không thấy ta chỉnh chúng thê thảm rồi sao. Ta không phải quả hồng mềm tùy tiện bắt nạt.”
“Tiểu tổ tông ơi, lần sau người có đến mấy cái địa phương quái quỷ này, báo với thần một tiếng để thần mang Cấm Quân theo.” Thái úy dặn dò kỹ
Phượng Họa Lan cười rạng rỡ thân thiết ôm tay Hữu thừa tướng lắc lắc làm nũng, bầu không khí lập tức ấm áp vui vẻ hơn hẳn.
Mặt Phương lão heo tái mét còn hơn ban nãy, vội vã từ chỗ ngồi bùm một tiếng quỳ xuống: “Trấn Quốc công chúa.....tội thần sợ hãi.”
Phượng Họa Lan im lặng không nói, đảo mắt nhìn đám người quỳ phía dưới một lượt.
“Thần tham kiến Trấn Quốc công chúa. Đám người Hữu thừa tướng đi vào hành lễ.”
“Bổn cung chức nhỏ nào dám nhận lễ trước, các ngươi vẫn là hành lễ với Tả thừa tướng trước thì hơn.” Phượng Họa Lan cười trào phúng xua xua tay
Phương lão heo xụ mặt, oắt con này sao thù dai thế nhỉ. Lão cắn răng thấp giọng mời: “Trấn Quốc công chúa, mời người sang bên này ngồi.”
“Ây, nơi đó là chỗ của đại nhân, bổn cung sao có thể ngồi tự tiện, các quan viên khác lại mắng bổn cung não bị ngập nước, không có đầu óc.” Phượng Họa Lan ra vẻ vô tội
Hữu thừa tướng bên kia che miệng, nhịn cười đến sắp nội thương. Đám quan viên nịnh bợ lại tái mặt hơn trước.
“Trấn Quốc công chúa, lão thần biết lỗi, có câu 'đại nhân không chấp tiểu nhân' xin người hãy bỏ qua cho thần, mời người lên ghế chủ vị thượng tọa. “
Phương lão heo giọng điệu thành khẩn, ngon ngọt làm tư thế mời, lão chắc chắn sẽ trở thành trung thần, nếu lão có thể che dấu tia phản kháng và khinh bỉ dưới đáy mắt.
Phượng Họa Lan để Nguyệt Dạ Long đỡ mình đứng dậy, còn Cát Tường vội dùng khăn lau ghế qua.
Mặt lão heo méo lại, con nhóc đó...dám chê lão bẩn!!!
Làm xong, Phượng Họa Lan khoan thai ngồi xuống. Bên cạnh là Hữu thừa tướng, bên kia là Quốc sư, xuống tiếp là Thái úy và đám quan võ.
Lão heo tức không có chỗ phát tiết, đây là nguyên tắc gì, lão nhường con nhóc ghế chủ vị thì không nói, ngay cả mấy lão già kia cũng muốn leo lên đầu lão luôn sao????
Khi yên vị xong xuôi, Phượng Họa Lan vừa hưởng thụ điểm tâm do Nguyệt Dạ Long đút vừa hạ giọng: “Quản gia phủ là ai?”
Quản gia bên ngoài nghe điểm tên, giật bắn mình, hai chân run rẩy bước vào. Quả là chủ nào tớ nấy, nàng còn hoài nghi có phải tên quản gia này là con riêng của lão heo không nữa, nhìn bộ dạng đều như một lũ heo.
Nàng mỉm cười ngây thơ nhìn gã, thân thể biếng nhác hơi nhích người lên.
“Quản gia, ngươi có biết ngươi phạm tội gì không?”
“Bẩm Trấn Quốc công chúa, nô tài, nô tài.....”
“Ngươi thân là quản gia quản lí Tướng phủ, thế mà lại không làm tròn chức trách, quy củ bổn cung đã quy định, khi mở tiệc, bên ngoài phải có ít nhất 8 nô dịch đứng đón tiếp, ngươi rốt cuộc có nhớ không. Bổn cung vào cửa phủ mà không ai hay biết, à không phải, có vài a hoàng và nô dịch nhìn thấy, nhưng cố ý xem bổn cung như không khí, nghênh ngang rời đi, còn thì thầm bàn tán hỏi a hoàng của quan gia nào lại đáng yêu như thế. Tướng gia ngươi từ Vu tộc trở lại, quy củ có thể nắm không rõ gây ra chuyện hồ đồ, nhưng ngươi, bổn cung mỗi tháng kiểm tra quy củ ngươi có thuộc không, có thực hiện đúng không? Hả?”Phượng Họa Lan thoải mái kể lại, cứ như kể lại chuyện của người khác chứ không phải của nàng.
“Nô tài....nô tài.....”
“Uy, mùi gì thế?” Nguyệt Dạ Long bịt mũi quát.
Nguyên lai là quản gia vì quá sợ hãi đã vãi đẫm ra quần, nhỏ xuống nền một vũng lớn.
Phượng Họa Lan chán ghét dùng khăn che mũi miệng. Mấy quan viên cười khùng khục. Phương lão heo phẫn nộ, này còn chẳng phải là cười vào mặt mũi lão không biết dạy nô tài sao, tức giận dồn nén nãy giờ bùng phát quát: “Còn không mau cút, chỉ tổ làm bẩn mắt người khác.”
Quản gia ngơ ngác chưa định thần, đến khi hai tên gia đinh vào lôi gã ra ngoài, gã mới biết mình làm ra chuyện tốt gì rồi.
Mấy a hoàng vội vào thanh lí, thi thoảng còn khêu gợi cảnh xuân câu dẫn mấy tên quan viên háo sắc.
Đám người Hữu thừa tướng nhíu mày, cái phủ đệ của tên họ Phương này đã thành cái dạng gì rồi?
Thanh lí thứ bẩn thỉu kia vừa xong, Phượng Họa Lan lại lười biếng mở miệng: “Hình bộ đại nhân.”
“Bẩm, có thần.” Hình bộ cũng là trung thần phe nàng, nhanh nhẹn đứng lên khom lưng
“Ngươi tìm tên nào phụ trách kiểm tra quy củ mỗi tháng của phủ Tả thừa tướng đại nhân, thẩm tra một chút đã xảy ra chuyện gì.” Phượng Họa Lan đổi đủ kiểu ngồi trên ghế. Cái ghế này chắc chắn là chế tạo riêng cho lão heo, bởi thế mới to như vậy. Lại nhìn một chút lão heo ở dưới, ghế nhỏ quá lão ngồi có” chút” chật, trông khá buồn cười.
“Ừ, bổn cung tin tưởng giao cho ngươi. Còn về các vị đại nhân của bổn cung?”
Phượng Họa Lan nhếch lông mày nhìn về phía đám quan nịnh bợ. Mấy tên đó lục đục tiếp tục quỳ xuống xin thứ lỗi, ồn ào nhốn nháo chẳng ra thể thống gì.
Hữu thừa tướng thấy Phượng Họa Lan có vẻ không vui, lập tức lông mày ông dựng ngược cực kì hung tợn quát: “Đều câm mồm hết cho bổn tướng!!!”
Đám nịnh bợ rụt đầu im miệng. Phượng Họa Lan tiếp tục công việc của mình: “Các quan gia, bổn cung đã quy định, tiệc, đặc biệt là tiệc tẩy trần mừng Tả thừa tướng trở về, phải làm hoành tráng, nhưng phải trang nghiêm, để Tả thừa tướng tẩy đi bụi trần xui xẻo bên ngoài, chứ không phải như kỹ viện hoặc đám hành khất chết đói ngoài đường.”
Phượng Họa Lan nói đến đây đanh mặt lại, xoa xoa huyệt thái dương vẻ mỏi mệt: “Bổn cung muốn hỏi ban nãy các ngươi đã làm gì, tự xem xét lại bản thân, Hình bộ đại nhân, theo luật xử lí.”
“Đừng mà Trấn Quốc công chúa!”
Một đám quan nịnh thần biến sắc, lê lếch xin tha. Xử theo luật, mẹ ơi, luật của ngài hà khắc vô cùng, liệu bọn họ còn sống nổi nữa không a.
Khung cảnh ban nãy, đồ ăn thức uống vứt lung tung bừa bãi, một đám xưng quan nhân cùng nhau loạn, điên cuồng túm lấy mấy a hoàng thanh tú ở trên thân các nàng luận động kịch liệt, có cả ba người cùng thượng một nữ nhân, còn về gia chủ Phương lão heo, lúc ấy trên đùi lão là một mĩ nhân hồng y mỏng với bộ ngực khủng ngang ngửa nữ nhi lão, còn lão đang sờ soạn hôn hít.
Nếu hình dung bằng một chữ, thì đó là TỞM
Nếu hình dung bằng hai chữ, thì đó là KHINH TỞM
Còn hình dung bằng ba chữ, thì đó sẽ là KHINH TỞM LỢM
Giao lại cho các quan viên tâm phúc, dưới sự bảo vệ của Hữu thừa tướng và Thái úy, Phượng Họa Lan rời khỏi.
Hữu thừa tướng thở ra, giọng điệu lo lắng: “Tiểu tổ tông, ngài làm lão sợ chết, tự nhiên lại đến dự tiệc tẩy trần của lão già đó làm gì chứ.”
“Ông lo quá rồi, không thấy ta chỉnh chúng thê thảm rồi sao. Ta không phải quả hồng mềm tùy tiện bắt nạt.”
“Tiểu tổ tông ơi, lần sau người có đến mấy cái địa phương quái quỷ này, báo với thần một tiếng để thần mang Cấm Quân theo.” Thái úy dặn dò kỹ
Phượng Họa Lan cười rạng rỡ thân thiết ôm tay Hữu thừa tướng lắc lắc làm nũng, bầu không khí lập tức ấm áp vui vẻ hơn hẳn.
Tác giả :
Đới Xuân Trúc