Lan Lan, Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường
Chương 17: Giải độc- Vừa gặp liền...thấy đáng ghét
Phượng Lăng Phong vừa trở lại Dục Khánh cung của Thái tử, lập tức phát hiện một phong thư đặt trên bàn của hắn.
Hắn nhanh chóng giật lấy phong thư, mở ra. Sau khi đọc xong, hắn vội vã phân phó: “Người đâu, chuẩn bị ngựa, bổn cung muốn đến bãi tập.”
“Tuân lệnh thái tử điện hạ.”
Bãi tập đua ngựa là một thảo nguyên rộng lớn, ngựa được nuôi theo khu có rào chắn. Thật ra Phượng Lăng Phong không muốn đến bãi tập, mà là trên đường đi có một ngõ hẻm nhỏ gần đó, là chỗ hôm qua Tử Đồng dẫn hắn đến, cũng hẹn nơi giao thuốc giải ở tại đây.
Phượng Lăng Phong đến trước giờ hẹn gần một khắc. Đúng giờ hẹn không sai một li, Tử Đồng mang mạng che ngụy trang xuất hiện.
Tử Đồng tháo mạng che, nón, áo choàng.... ra. Y phục đã được thay mới, một thân hồng y phóng khoáng xinh đẹp, dặm ít phấn son cũng đủ làm dung mạo tuyệt sắc, quả không hề hữu danh Đệ nhị mĩ nhân.
“Thái tử điện hạ thật khiến ta không thất vọng, ngài đợi có lâu không?”
“ Bổn cung không có nhiều thời gian, mau đưa giải dược, chuyện ngươi muốn bổn cung đã hoàn thành rồi.” Phượng Lăng Phong một khắc cũng không muốn chậm trễ, hắn không muốn tỷ tỷ chịu đau đớn thêm nữa.
“Thái tử thật là nôn nóng, của ngài đây. “ Tử Đồng cười, đưa bình gốm sứ cho hắn.
Phượng Lăng Phong giật mình nhìn nàng ta, Tử Đồng khẽ nháy mắt, hắn hơi cong môi giật lấy giải dược nhét vào túi: “Cáo từ, không gặp lại. “
Hắn leo lên ngựa chạy về thật nhanh, bây giờ hắn chỉ muốn mang giải dược về cứu tỷ tỷ càng nhanh càng tốt.
Phượng Lăng Phong đi rồi, Tử Đồng khép hờ mắt: “Người đã đi rồi, các ngươi sao còn không mau ra tay.”
Nàng ta vừa dứt lời, 10 hắc y canh giữ nàng ta xuất hiện. Một hắc y ôm quyền chào: “Tử Đồng cô nương đừng sợ, chúng ta là gián điệp Ám Dạ cung. Thần phi đúng là ra lệnh cho bọn ta giết cô nương, nhưng bọn ta đã chuẩn bị sẵn sàng.”
Hắc y sợ Tử Đồng không tin, rút dưới đế giày lệnh bài tượng trưng thân phận.
Tử Đồng run rẩy mở mắt, không, không phải là mơ, là thật, nàng được cứu rồi. Tử Đồng bật khóc, bùm một cái quỳ xuống: “Đại ân đại đức các vị, Tử Đồng nhất định có ngày báo đáp.”
“Bọn ta không dám không dám. Tử Đồng cô nương phải theo bọn ta trở về Ám Dạ cung, nếu chẳng may bị phát hiện Tử Đồng cô nương còn sống thì có chút không tốt, Ám Dạ cung rất an toàn, tuyệt đối không có gian tế.”
“Đồng Đồng nghe theo sự sắp xếp của các vị.” Tử Đồng đứng dậy lau nước mắt, ánh mắt ngập tràn kiên định, vì mạng sống, bắt nàng làm trâu làm ngựa nàng cũng can tâm.
10 hắc y bắt đầu làm việc. Họ hóa trang Tử Đồng thành lão bà, thay đổi từ ngoại hình, khuôn mặt đến giọng nói.
Sau đó lấy một xác nữ tử bị giết không biết ở đâu, trang điểm, lấy y phục Tử Đồng vận lúc sáng thay vào, mang về lĩnh mệnh.Tử Đồng hít sâu, nàng ta theo sự dặn dò đến sản nghiệp Ám Dạ cung, chắc bức thư kia, Phượng Lăng Phong cũng phải đang đọc chứ phải không.
Phượng Lăng Phong mang giải dược chạy như bay thẳng vào phòng Phượng Họa Lan.
Bạch y hài tử lần này không cản đường hắn, còn đứng một bên nhường đường. Phượng Lăng Phong đâu còn tâm trạng quản chuyện người khác, hắn lấy bình sứ, mở nắp, lấy ra một viên thuốc màu đỏ, không chút ngần ngại mở miệng Phượng Họa Lan đút vào.
Bạch y hài tử rót một chén nước hỗ trợ, sợ nàng bị sặc. Hắn bắt mạch, khóe môi khẽ cong: “Độc đang giảm, đúng là thuốc giải thật. “
Phượng Lăng Phong thở ra một hơi. Hắn đứng dậy, ánh mắt thiết tha nhìn bạch y hài tử: “Mong tiểu đệ đệ chiếu cố tỷ tỷ thật tốt. “
“Cái này không đợi ngươi nhắc, ông tự biết.” Bạch y hài tử khoát tay
Phượng Lăng Phong đã quen cách nói chuyện của hài tử, hắn không để tâm, xoay người nhìn Phượng Họa Lan còn hôn mê, hắn cảm thấy luyến tiếc, yêu thương và có lỗi với nàng. Hắn không dám nán lại, sợ mình sẽ luyến tiếc nàng thêm nữa.
Nhưng dù không có sự việc này xảy ra, hắn cũng không thể ở bên cạnh nàng mãi mãi, chi bằng dứt khoát sớm sẽ bớt đau khổ.
Phượng Lăng Phong lấy một mảnh giấy nhỏ. Đây là mảnh giấy lúc giao giải dược Tử Đồng đã đưa cho hắn. Vậy Thiên thúc thúc nói đúng, Thần phi không đơn giản.
Bạch y hài tử dõi theo bóng lưng cô đơn của Phượng Lăng Phong rời khỏi, hắn thở dài, sau đó cười sáng lạn.
Này, tên kia nói thế, có nghĩa là hắn buông tay để ông có cơ hội đúng không? Ha ha, thế thì quá dễ rồi, dựa vào nhan sắc của ông, còn sợ không mê hoặc Lan Lan được sao!!!
Bạch y hài tử ngồi tự kỉ cười một cách xấu xa.
Hắn không chú ý người trên giường đang dần có động tĩnh.
Phượng Họa Lan nàng khó khăn lắm mới cảm thấy cơn đau nhứt giảm, vốn muốn ngủ một lát, lại nghe tiếng cười “ dâm đãng, tởm lợm, ồn ào” của tên khốn nào đó chọc nàng nổi điên. Nàng dùng hết sức mở mắt muốn mắng một trận. Chỉ là nàng hôn mê lâu, mắt khó mà mở ra, vẫn là cái miệng sức khỏe dồi dào đi trước: “Con mẹ nó, tên khốn đốn mạt nào ồn ào làm phiền bà chúng mày nghỉ ngơi hả!!!!!!!”
Bạch y hài tử nghe tiếng rống giận liền im mồm, long nhãn hổ phách đầy vui vẻ. Hắn lon ton chạy đến hỏi: “Lan Lan bớt giận a, vi phu lập tức ngậm miệng không cười nữa, không cười nữa.”
Phượng Họa Lan cuối cùng cũng mở được mắt. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt mang một chiếc mặt nạ bạc cực đẹp, bên má khắc hoa lan đang nở kiều diễm, phía bên má kia lộ ra làn da trắng mịn hồng hào, nhìn rất ngon mắt, kích thích người ta cắn một ngụm, một đôi mắt màu hổ phách lấp lánh tuyệt phẩm, mái tóc đen mềm chọt chọt vào má nàng cảm giác nhột nhột khó chịu.
Không hiểu sao, nàng, cực kì cực kì cảm thấy...... ghét cái người trước mặt này aaaaaaa
'Mẹ kiếp, ai cho ngươi kề sát khuôn mặt thối của ngươi vào khuôn mặt đáng yêu của ta, biến biến biến mau.”
Tên đó bĩu môi ra vẻ ủy khuất, chẳng những không rời đi mà còn dụi dụi vào hõm cổ nàng, lên tiếng ai oán: “Lan Lan đừng giận, vi phu biết sai rồi.”
Ầm!!!!!
Vi...phu?
Đầu óc Phượng Họa Lan bị gõ một tiếng thật mạnh, nàng ngủ một giấc sao lại có phu quân a, mẹ nó, chắc chắn là giả, tên này muốn cướp sắc sao?
“Vi phu cái rắm, biến đi cho ta. Ai là nương tử ngươi, còn cái danh xưng Lan Lan, nghe thật buồn nôn!!!!”
“Lan Lan đừng mà, đừng xua đuổi vi phu, vi phu hứa với nàng sẽ ngoan mà. Vi phu biết làm rất nhiều chuyện, tỉ như nấu ăn, giặt giũ....” Bạch y hài tử không những không rời đi mà chuyển sang ôm chặt lấy cơ thể nàng, leo lên giường luôn
Phượng Họa Lan tức đen mặt, mẹ nó, lần đầu tiên nàng bắt gặp một tên mặt dày như tên này
Hắn nhanh chóng giật lấy phong thư, mở ra. Sau khi đọc xong, hắn vội vã phân phó: “Người đâu, chuẩn bị ngựa, bổn cung muốn đến bãi tập.”
“Tuân lệnh thái tử điện hạ.”
Bãi tập đua ngựa là một thảo nguyên rộng lớn, ngựa được nuôi theo khu có rào chắn. Thật ra Phượng Lăng Phong không muốn đến bãi tập, mà là trên đường đi có một ngõ hẻm nhỏ gần đó, là chỗ hôm qua Tử Đồng dẫn hắn đến, cũng hẹn nơi giao thuốc giải ở tại đây.
Phượng Lăng Phong đến trước giờ hẹn gần một khắc. Đúng giờ hẹn không sai một li, Tử Đồng mang mạng che ngụy trang xuất hiện.
Tử Đồng tháo mạng che, nón, áo choàng.... ra. Y phục đã được thay mới, một thân hồng y phóng khoáng xinh đẹp, dặm ít phấn son cũng đủ làm dung mạo tuyệt sắc, quả không hề hữu danh Đệ nhị mĩ nhân.
“Thái tử điện hạ thật khiến ta không thất vọng, ngài đợi có lâu không?”
“ Bổn cung không có nhiều thời gian, mau đưa giải dược, chuyện ngươi muốn bổn cung đã hoàn thành rồi.” Phượng Lăng Phong một khắc cũng không muốn chậm trễ, hắn không muốn tỷ tỷ chịu đau đớn thêm nữa.
“Thái tử thật là nôn nóng, của ngài đây. “ Tử Đồng cười, đưa bình gốm sứ cho hắn.
Phượng Lăng Phong giật mình nhìn nàng ta, Tử Đồng khẽ nháy mắt, hắn hơi cong môi giật lấy giải dược nhét vào túi: “Cáo từ, không gặp lại. “
Hắn leo lên ngựa chạy về thật nhanh, bây giờ hắn chỉ muốn mang giải dược về cứu tỷ tỷ càng nhanh càng tốt.
Phượng Lăng Phong đi rồi, Tử Đồng khép hờ mắt: “Người đã đi rồi, các ngươi sao còn không mau ra tay.”
Nàng ta vừa dứt lời, 10 hắc y canh giữ nàng ta xuất hiện. Một hắc y ôm quyền chào: “Tử Đồng cô nương đừng sợ, chúng ta là gián điệp Ám Dạ cung. Thần phi đúng là ra lệnh cho bọn ta giết cô nương, nhưng bọn ta đã chuẩn bị sẵn sàng.”
Hắc y sợ Tử Đồng không tin, rút dưới đế giày lệnh bài tượng trưng thân phận.
Tử Đồng run rẩy mở mắt, không, không phải là mơ, là thật, nàng được cứu rồi. Tử Đồng bật khóc, bùm một cái quỳ xuống: “Đại ân đại đức các vị, Tử Đồng nhất định có ngày báo đáp.”
“Bọn ta không dám không dám. Tử Đồng cô nương phải theo bọn ta trở về Ám Dạ cung, nếu chẳng may bị phát hiện Tử Đồng cô nương còn sống thì có chút không tốt, Ám Dạ cung rất an toàn, tuyệt đối không có gian tế.”
“Đồng Đồng nghe theo sự sắp xếp của các vị.” Tử Đồng đứng dậy lau nước mắt, ánh mắt ngập tràn kiên định, vì mạng sống, bắt nàng làm trâu làm ngựa nàng cũng can tâm.
10 hắc y bắt đầu làm việc. Họ hóa trang Tử Đồng thành lão bà, thay đổi từ ngoại hình, khuôn mặt đến giọng nói.
Sau đó lấy một xác nữ tử bị giết không biết ở đâu, trang điểm, lấy y phục Tử Đồng vận lúc sáng thay vào, mang về lĩnh mệnh.Tử Đồng hít sâu, nàng ta theo sự dặn dò đến sản nghiệp Ám Dạ cung, chắc bức thư kia, Phượng Lăng Phong cũng phải đang đọc chứ phải không.
Phượng Lăng Phong mang giải dược chạy như bay thẳng vào phòng Phượng Họa Lan.
Bạch y hài tử lần này không cản đường hắn, còn đứng một bên nhường đường. Phượng Lăng Phong đâu còn tâm trạng quản chuyện người khác, hắn lấy bình sứ, mở nắp, lấy ra một viên thuốc màu đỏ, không chút ngần ngại mở miệng Phượng Họa Lan đút vào.
Bạch y hài tử rót một chén nước hỗ trợ, sợ nàng bị sặc. Hắn bắt mạch, khóe môi khẽ cong: “Độc đang giảm, đúng là thuốc giải thật. “
Phượng Lăng Phong thở ra một hơi. Hắn đứng dậy, ánh mắt thiết tha nhìn bạch y hài tử: “Mong tiểu đệ đệ chiếu cố tỷ tỷ thật tốt. “
“Cái này không đợi ngươi nhắc, ông tự biết.” Bạch y hài tử khoát tay
Phượng Lăng Phong đã quen cách nói chuyện của hài tử, hắn không để tâm, xoay người nhìn Phượng Họa Lan còn hôn mê, hắn cảm thấy luyến tiếc, yêu thương và có lỗi với nàng. Hắn không dám nán lại, sợ mình sẽ luyến tiếc nàng thêm nữa.
Nhưng dù không có sự việc này xảy ra, hắn cũng không thể ở bên cạnh nàng mãi mãi, chi bằng dứt khoát sớm sẽ bớt đau khổ.
Phượng Lăng Phong lấy một mảnh giấy nhỏ. Đây là mảnh giấy lúc giao giải dược Tử Đồng đã đưa cho hắn. Vậy Thiên thúc thúc nói đúng, Thần phi không đơn giản.
Bạch y hài tử dõi theo bóng lưng cô đơn của Phượng Lăng Phong rời khỏi, hắn thở dài, sau đó cười sáng lạn.
Này, tên kia nói thế, có nghĩa là hắn buông tay để ông có cơ hội đúng không? Ha ha, thế thì quá dễ rồi, dựa vào nhan sắc của ông, còn sợ không mê hoặc Lan Lan được sao!!!
Bạch y hài tử ngồi tự kỉ cười một cách xấu xa.
Hắn không chú ý người trên giường đang dần có động tĩnh.
Phượng Họa Lan nàng khó khăn lắm mới cảm thấy cơn đau nhứt giảm, vốn muốn ngủ một lát, lại nghe tiếng cười “ dâm đãng, tởm lợm, ồn ào” của tên khốn nào đó chọc nàng nổi điên. Nàng dùng hết sức mở mắt muốn mắng một trận. Chỉ là nàng hôn mê lâu, mắt khó mà mở ra, vẫn là cái miệng sức khỏe dồi dào đi trước: “Con mẹ nó, tên khốn đốn mạt nào ồn ào làm phiền bà chúng mày nghỉ ngơi hả!!!!!!!”
Bạch y hài tử nghe tiếng rống giận liền im mồm, long nhãn hổ phách đầy vui vẻ. Hắn lon ton chạy đến hỏi: “Lan Lan bớt giận a, vi phu lập tức ngậm miệng không cười nữa, không cười nữa.”
Phượng Họa Lan cuối cùng cũng mở được mắt. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt mang một chiếc mặt nạ bạc cực đẹp, bên má khắc hoa lan đang nở kiều diễm, phía bên má kia lộ ra làn da trắng mịn hồng hào, nhìn rất ngon mắt, kích thích người ta cắn một ngụm, một đôi mắt màu hổ phách lấp lánh tuyệt phẩm, mái tóc đen mềm chọt chọt vào má nàng cảm giác nhột nhột khó chịu.
Không hiểu sao, nàng, cực kì cực kì cảm thấy...... ghét cái người trước mặt này aaaaaaa
'Mẹ kiếp, ai cho ngươi kề sát khuôn mặt thối của ngươi vào khuôn mặt đáng yêu của ta, biến biến biến mau.”
Tên đó bĩu môi ra vẻ ủy khuất, chẳng những không rời đi mà còn dụi dụi vào hõm cổ nàng, lên tiếng ai oán: “Lan Lan đừng giận, vi phu biết sai rồi.”
Ầm!!!!!
Vi...phu?
Đầu óc Phượng Họa Lan bị gõ một tiếng thật mạnh, nàng ngủ một giấc sao lại có phu quân a, mẹ nó, chắc chắn là giả, tên này muốn cướp sắc sao?
“Vi phu cái rắm, biến đi cho ta. Ai là nương tử ngươi, còn cái danh xưng Lan Lan, nghe thật buồn nôn!!!!”
“Lan Lan đừng mà, đừng xua đuổi vi phu, vi phu hứa với nàng sẽ ngoan mà. Vi phu biết làm rất nhiều chuyện, tỉ như nấu ăn, giặt giũ....” Bạch y hài tử không những không rời đi mà chuyển sang ôm chặt lấy cơ thể nàng, leo lên giường luôn
Phượng Họa Lan tức đen mặt, mẹ nó, lần đầu tiên nàng bắt gặp một tên mặt dày như tên này
Tác giả :
Đới Xuân Trúc