Lan Lan, Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường
Chương 12: Nương tử là của ông
Phượng Lăng Phong đi rồi, huyết y nam tử nhìn bạch y hài tử hỏi: “Đệ hay quá nhỉ, giờ làm sao?”
“Đại huynh còn hỏi, chúng ta đến nhà nhạc phụ nhạc mẫu của đệ đi.” Hài tử huýt sáo, một nam tử hắc y xuất hiện
“Chủ thượng, tiểu chủ thượng.”
“ Nhanh đem xe ngựa đến a.” Bạch y hài tử không để ý hắn ta, dùng ống tay áo lau vết máu trên khóe môi Phượng Họa Lan
Tốc độ làm việc của hắc y cực nhanh, chỉ thời gian một tách trà nhỏ đã đem một cổ xe ngựa to đến.
Cổ xe không có ghế, toàn bộ được lót một lớp lông dày ấm áp, một bàn nhỏ để giấy và nghiên mực, thêm một bàn ở giữa đặt một bộ ấm trà gốm sứ tinh xảo, đặt dưới bàn bốn góc là bốn chiếc nệm gấm hình vuông thêu họa tiết tỉ mỉ, lưu hương hình lân nhỏ tỏa mùi hương dễ chịu.
Bạch y hài tử ôm Phượng Họa Lan đặt trên ghế dài lót da hổ trắng, sai người lấy một chậu nước, còn hắn loay hoay lấy thứ gì đó. Hắn đột nhiên đình chỉ động tác nhìn về huyết y nam tử ngồi ở kia, vừa thưởng trà vừa dán mắt vào người hắn:“Đại huynh ra ngoài đi.”
“Đệ...đệ muốn đuổi huynh ra ngoài?”
“Chứ sao, nương tử đệ bị thương, để huynh lại lỡ huynh có ý đồ đê tiện với nàng thì thế nào, phải biết rằng võ công của đệ không đấu lại huynh a.” Bạch y nam tử chớp chớp con mắt hổ phách đầy vô tội, cứ như là bị người khác ức hiếp
Khóe miệng huyết y nam tử giật giật dữ tợn. Tiểu đệ a, đại huynh của đệ muốn có nữ nhân thì có hàng tá người tình nguyện, đâu có đói khát đến hài tử cũng không tha? Hơn nữa hài tử sáu bảy tuổi thì làm ăn được gì, lồi lõm đều không có.
Nhưng sợ cái miệng giết người của hắn, huyết y nam tử cuối cùng chịu thua ra ngoài.
Xú tiểu tử trọng sắc khinh huynh, đáng ghét a.
Ở trong xe, xác định đại huynh đã rời đi, bạch y hài tử cởi áo Phượng Họa Lan.
Vết máu khô thấm vào vải khá dính chặt, hắn cẩn thận nhẹ nhàng cởi từng lớp. Da thịt trắng như bạch ngọc hiện rõ trước mắt, cực kì mê người, nhưng hắn lại cảm thấy căm phẫn không tưởng, tay siết chặt lấy tấm da hổ. Vì sao a, trên tấm da thịt trắng mịn ấy là vết thương trước ngực thâm đen một mảng lớn, cây trâm cắm sâu vào nhìn rất đáng sợ.
“Mẹ kiếp cái con đệ đệ cục cứt đó, dám làm tổn thương nương tử ông, để ông gặp lại, ông bẻ gãy chân mi, cho mi uống hồng hoàn rồi ném cho lũ ăn mày, mẹ nó....tức chết ông!!!”
(Hồng hoàn là đẳng cấp xuân dược, người ăn phải loại dược này sẽ không ngừng hoan ái đến ngất, nếu không được thỏa mãn sẽ vỡ kinh mạch mà chết, sau khi hoan ái xong vẫn giữ được kí ức ấy, rồi trầm mê nghiện ngập không dứt ra được)
Mắng xong, hắn rải dược quanh vết thương, sau đó rút cây trâm ra.
Phượng Họa Lan bị đau khẽ nhíu mày. Hắn vội vuốt ve sườn mặt nàng, xoa xoa mi tâm nàng, long nhãn hổ phách tràn ngập đau lòng, thanh âm non nớt an ủi:“ Nương tử chịu đựng một chút, vi phu làm hơi mạnh tay thật xin lỗi a.'Nói rồi hắn lưu loát dùng khăn sạch tẩm nước lau vết thương, rắc thuốc trị thương lên, dùng vải sạch băng bó lại.
“Nga, bây giờ không có y phục cho nàng, làm sao đây?”
Bạch y hài tử gãi gãi tai, sau một hồi đắn đo quyết định sử dụng y phục sạch của hắn trong túi đồ thay cho nàng. Thay đến ba tầng bạch y, hắn vẫn chưa yên tâm dùng một chiếc áo khoác dày bao bọc lấy nàng, làm xong hết thảy mới gọi đại huynh của hắn vào.
Huyết y nam tử không vui, lầm lì ngồi vào chỗ tự rót cho mình chén trà. Bạch y hài tử lắc lắc đầu ngao ngán, hắn đung đưa hai chân:
“Đại huynh, ngươi không phải nhỏ mọn thế a, chỉ đuổi ngươi ra ngoài một tí đã thế này rồi?”
“Ta nhỏ mọn? Đệ yêu quý, chưa gì đã trọng sắc khinh huynh rồi, hừ!!!!” Huyết y nam tử xoay mặt chỗ khác
“Huynh lớn rồi mà, chấp nhất hài tử thông minh anh tuấn tiêu soái phong lưu trong sáng như đệ làm gì? Lai lịch nương tử đệ chắc huynh đã biết?”
Mỗi một chữ bạch y hài tử tự khen ngợi mình, huyết y nam tử không kiềm được giật giật khóe miệng.... Ách, thông minh, anh tuấn, tiêu soái, phong lưu thì căn bản không sai, nhưng trong sáng????? Nếu xú tiểu tử này mà trong sáng, thì hắn thề hắn không phải nam nhân a.
Thấy hắn không phản ứng, bạch y hài tử đảo mắt, đáy mắt thoáng tia xảo hoặc. Hắn kéo kéo ống tay áo huyết y nam tử, nhỏ giọng gọi: “Đại huynh.”
Long nhãn hổ phách mở to tròn chớp chớp long lanh cực tội nghiệp, chỉ cần như thế cũng khiến người ta động lòng không thể cưỡng lại, huyết y nam tử thầm nghiến răng, mẹ nó a, xú tiểu tử lại sử dụng chiêu này, khốn khiếp, hắn chưa đạt được cảnh giới có thể kháng cự được ánh mắt tội nghiệp đó, ay da, sao lúc nào cũng thua thế này.
“Haizzz được rồi được rồi, đệ muội là nữ nhi Trấn Quốc công chúa tên là Phượng Họa Lan, thất tịch này sẽ tròn 7 tuổi. “
“Ô, thì ra là tiểu Trấn Quốc công chúa của hoàng tộc Hỏa Phượng.” Bạch y hài tử gật gật đầu, vươn tay đem tư liệu về nàng mà đại huynh hắn đưa cho đọc qua một lượt.
*********PHÂN CÁCH TUYẾN********
Hoàng cung Hỏa Phượng quốc, Giáng Tử cung của Thần phi
Hậu cung 3000 giai lệ đều rõ rằng hoàng thượng cực kì sùng ái vị Thần phi nương nương này. Thần phi vốn là Trưởng công chúa, muội muội cùng phụ mẫu với tộc trưởng Vu tộc, một trong những tộc lớn của những vùng đất không thuộc ngũ quốc. Vu tộc nằm cạnh Hỏa Phượng quốc, tuy nói là tộc nhưng khác với các bộ tộc khác, Vu tộc sinh sống hệt như người ở ngũ quốc, thường xuyên chịu thiên tai, lại bị các tộc nhỏ hơn quấy phá, cuộc sống cũng không tốt lắm.
Vì thế, tộc trưởng Vu tộc 8 năm trước sai sứ giả sang cầu thân, mong nhận được sự giúp đỡ của Hỏa Phượng quốc.
Năm đầu, vị công chúa kia chỉ là một Chiêu nghi nhỏ bé, ngay cả dung mạo hoàng đế ra sao cũng chưa biết. Mà hoàng đế trăm công nghìn việc cũng quên luôn trợ giúp Vu tộc, cũng quên luôn vị công chúa kia. Vậy mà không hiểu làm sao sau mộc hưu (nghỉ tết) vị công chúa kia được phong làm phi, được hoàng thượng ân sủng đến mức ngủ một đêm ở cung nàng ấy, sau đó 1 tháng đều lật thẻ bài thị tẩm nàng ấy.
Phải biết hoàng thượng mỗi khi ngự giá các cung phi chỉ thị tẩm xong liền rời đi trở lại Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi, ngay cả hoàng hậu cũng chưa từng ở lại một đêm tròn, thế nhưng Thần phi đã được vinh hạnh ấy, khiến các cung phi ghen đỏ mắt.
Trong thư phòng nhỏ đóng kín cửa, một nữ nhân nằm trườn trên ghế dài, tóc đen xõa tự nhiên vận một thân bạch y trắng tinh khiết, khuôn mặt xinh đẹp tựa đóa phù dung nở rộ, đặc biệt nhất chính là dung mạo kia có đến 6 phần tương tự Phượng Vũ An.
Vu Lệ Châu đang khép hờ mắt dưỡng thần thì đột nhiên ngồi dậy. Cửa sổ xuất hiện hai bóng người phi thân vào. Một nam tử hắc y bịt mặt vào trước, kế đến là một nữ tử đến không thể quen hơn...Tử Đồng.
“Đại huynh còn hỏi, chúng ta đến nhà nhạc phụ nhạc mẫu của đệ đi.” Hài tử huýt sáo, một nam tử hắc y xuất hiện
“Chủ thượng, tiểu chủ thượng.”
“ Nhanh đem xe ngựa đến a.” Bạch y hài tử không để ý hắn ta, dùng ống tay áo lau vết máu trên khóe môi Phượng Họa Lan
Tốc độ làm việc của hắc y cực nhanh, chỉ thời gian một tách trà nhỏ đã đem một cổ xe ngựa to đến.
Cổ xe không có ghế, toàn bộ được lót một lớp lông dày ấm áp, một bàn nhỏ để giấy và nghiên mực, thêm một bàn ở giữa đặt một bộ ấm trà gốm sứ tinh xảo, đặt dưới bàn bốn góc là bốn chiếc nệm gấm hình vuông thêu họa tiết tỉ mỉ, lưu hương hình lân nhỏ tỏa mùi hương dễ chịu.
Bạch y hài tử ôm Phượng Họa Lan đặt trên ghế dài lót da hổ trắng, sai người lấy một chậu nước, còn hắn loay hoay lấy thứ gì đó. Hắn đột nhiên đình chỉ động tác nhìn về huyết y nam tử ngồi ở kia, vừa thưởng trà vừa dán mắt vào người hắn:“Đại huynh ra ngoài đi.”
“Đệ...đệ muốn đuổi huynh ra ngoài?”
“Chứ sao, nương tử đệ bị thương, để huynh lại lỡ huynh có ý đồ đê tiện với nàng thì thế nào, phải biết rằng võ công của đệ không đấu lại huynh a.” Bạch y nam tử chớp chớp con mắt hổ phách đầy vô tội, cứ như là bị người khác ức hiếp
Khóe miệng huyết y nam tử giật giật dữ tợn. Tiểu đệ a, đại huynh của đệ muốn có nữ nhân thì có hàng tá người tình nguyện, đâu có đói khát đến hài tử cũng không tha? Hơn nữa hài tử sáu bảy tuổi thì làm ăn được gì, lồi lõm đều không có.
Nhưng sợ cái miệng giết người của hắn, huyết y nam tử cuối cùng chịu thua ra ngoài.
Xú tiểu tử trọng sắc khinh huynh, đáng ghét a.
Ở trong xe, xác định đại huynh đã rời đi, bạch y hài tử cởi áo Phượng Họa Lan.
Vết máu khô thấm vào vải khá dính chặt, hắn cẩn thận nhẹ nhàng cởi từng lớp. Da thịt trắng như bạch ngọc hiện rõ trước mắt, cực kì mê người, nhưng hắn lại cảm thấy căm phẫn không tưởng, tay siết chặt lấy tấm da hổ. Vì sao a, trên tấm da thịt trắng mịn ấy là vết thương trước ngực thâm đen một mảng lớn, cây trâm cắm sâu vào nhìn rất đáng sợ.
“Mẹ kiếp cái con đệ đệ cục cứt đó, dám làm tổn thương nương tử ông, để ông gặp lại, ông bẻ gãy chân mi, cho mi uống hồng hoàn rồi ném cho lũ ăn mày, mẹ nó....tức chết ông!!!”
(Hồng hoàn là đẳng cấp xuân dược, người ăn phải loại dược này sẽ không ngừng hoan ái đến ngất, nếu không được thỏa mãn sẽ vỡ kinh mạch mà chết, sau khi hoan ái xong vẫn giữ được kí ức ấy, rồi trầm mê nghiện ngập không dứt ra được)
Mắng xong, hắn rải dược quanh vết thương, sau đó rút cây trâm ra.
Phượng Họa Lan bị đau khẽ nhíu mày. Hắn vội vuốt ve sườn mặt nàng, xoa xoa mi tâm nàng, long nhãn hổ phách tràn ngập đau lòng, thanh âm non nớt an ủi:“ Nương tử chịu đựng một chút, vi phu làm hơi mạnh tay thật xin lỗi a.'Nói rồi hắn lưu loát dùng khăn sạch tẩm nước lau vết thương, rắc thuốc trị thương lên, dùng vải sạch băng bó lại.
“Nga, bây giờ không có y phục cho nàng, làm sao đây?”
Bạch y hài tử gãi gãi tai, sau một hồi đắn đo quyết định sử dụng y phục sạch của hắn trong túi đồ thay cho nàng. Thay đến ba tầng bạch y, hắn vẫn chưa yên tâm dùng một chiếc áo khoác dày bao bọc lấy nàng, làm xong hết thảy mới gọi đại huynh của hắn vào.
Huyết y nam tử không vui, lầm lì ngồi vào chỗ tự rót cho mình chén trà. Bạch y hài tử lắc lắc đầu ngao ngán, hắn đung đưa hai chân:
“Đại huynh, ngươi không phải nhỏ mọn thế a, chỉ đuổi ngươi ra ngoài một tí đã thế này rồi?”
“Ta nhỏ mọn? Đệ yêu quý, chưa gì đã trọng sắc khinh huynh rồi, hừ!!!!” Huyết y nam tử xoay mặt chỗ khác
“Huynh lớn rồi mà, chấp nhất hài tử thông minh anh tuấn tiêu soái phong lưu trong sáng như đệ làm gì? Lai lịch nương tử đệ chắc huynh đã biết?”
Mỗi một chữ bạch y hài tử tự khen ngợi mình, huyết y nam tử không kiềm được giật giật khóe miệng.... Ách, thông minh, anh tuấn, tiêu soái, phong lưu thì căn bản không sai, nhưng trong sáng????? Nếu xú tiểu tử này mà trong sáng, thì hắn thề hắn không phải nam nhân a.
Thấy hắn không phản ứng, bạch y hài tử đảo mắt, đáy mắt thoáng tia xảo hoặc. Hắn kéo kéo ống tay áo huyết y nam tử, nhỏ giọng gọi: “Đại huynh.”
Long nhãn hổ phách mở to tròn chớp chớp long lanh cực tội nghiệp, chỉ cần như thế cũng khiến người ta động lòng không thể cưỡng lại, huyết y nam tử thầm nghiến răng, mẹ nó a, xú tiểu tử lại sử dụng chiêu này, khốn khiếp, hắn chưa đạt được cảnh giới có thể kháng cự được ánh mắt tội nghiệp đó, ay da, sao lúc nào cũng thua thế này.
“Haizzz được rồi được rồi, đệ muội là nữ nhi Trấn Quốc công chúa tên là Phượng Họa Lan, thất tịch này sẽ tròn 7 tuổi. “
“Ô, thì ra là tiểu Trấn Quốc công chúa của hoàng tộc Hỏa Phượng.” Bạch y hài tử gật gật đầu, vươn tay đem tư liệu về nàng mà đại huynh hắn đưa cho đọc qua một lượt.
*********PHÂN CÁCH TUYẾN********
Hoàng cung Hỏa Phượng quốc, Giáng Tử cung của Thần phi
Hậu cung 3000 giai lệ đều rõ rằng hoàng thượng cực kì sùng ái vị Thần phi nương nương này. Thần phi vốn là Trưởng công chúa, muội muội cùng phụ mẫu với tộc trưởng Vu tộc, một trong những tộc lớn của những vùng đất không thuộc ngũ quốc. Vu tộc nằm cạnh Hỏa Phượng quốc, tuy nói là tộc nhưng khác với các bộ tộc khác, Vu tộc sinh sống hệt như người ở ngũ quốc, thường xuyên chịu thiên tai, lại bị các tộc nhỏ hơn quấy phá, cuộc sống cũng không tốt lắm.
Vì thế, tộc trưởng Vu tộc 8 năm trước sai sứ giả sang cầu thân, mong nhận được sự giúp đỡ của Hỏa Phượng quốc.
Năm đầu, vị công chúa kia chỉ là một Chiêu nghi nhỏ bé, ngay cả dung mạo hoàng đế ra sao cũng chưa biết. Mà hoàng đế trăm công nghìn việc cũng quên luôn trợ giúp Vu tộc, cũng quên luôn vị công chúa kia. Vậy mà không hiểu làm sao sau mộc hưu (nghỉ tết) vị công chúa kia được phong làm phi, được hoàng thượng ân sủng đến mức ngủ một đêm ở cung nàng ấy, sau đó 1 tháng đều lật thẻ bài thị tẩm nàng ấy.
Phải biết hoàng thượng mỗi khi ngự giá các cung phi chỉ thị tẩm xong liền rời đi trở lại Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi, ngay cả hoàng hậu cũng chưa từng ở lại một đêm tròn, thế nhưng Thần phi đã được vinh hạnh ấy, khiến các cung phi ghen đỏ mắt.
Trong thư phòng nhỏ đóng kín cửa, một nữ nhân nằm trườn trên ghế dài, tóc đen xõa tự nhiên vận một thân bạch y trắng tinh khiết, khuôn mặt xinh đẹp tựa đóa phù dung nở rộ, đặc biệt nhất chính là dung mạo kia có đến 6 phần tương tự Phượng Vũ An.
Vu Lệ Châu đang khép hờ mắt dưỡng thần thì đột nhiên ngồi dậy. Cửa sổ xuất hiện hai bóng người phi thân vào. Một nam tử hắc y bịt mặt vào trước, kế đến là một nữ tử đến không thể quen hơn...Tử Đồng.
Tác giả :
Đới Xuân Trúc