Lan Lan, Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường
Chương 113: Hôn lễ (4)
Phượng Họa Lan cảm giác kiện hoa dừng lại. Nàng giác quan cực mẫn cảm, dễ dàng nghe mọi thứ, nhưng lực chú ý của nàng dồn toàn bộ vào tiếng bước chân nhẹ như không trầm ổn của nam tử. Nàng có thể tưởng tượng được cảnh tượng hắn oai phong nhảy xuống, sau đó vui vẻ hồi hộp tăng nhanh tốc độ, đến kiệu hoa vén màn, đưa tay đỡ nàng ra ngoài.
Bàn tay thon dài đưa trước mặt nàng, theo khe hở dưới khăn uyên ương nàng có thể thấy được bàn tay kia run nhẹ. Chủ nhân của nó, chắc hẳn đang lo lắng lắm, hoặc vui đến quên trời quên đất.
Nàng cụp mắt, thật đáng tiếc, nàng sớm biết Nguyệt Dạ Long yêu nghiệt là Long Dương Chi, yêu thích nam sắc chán ghét mỹ nữ. Lấy nàng về chỉ là bình phong chắn trước người ngoài, còn hắn âm thầm ân ân ái ái với Vân Trung. Nếu đổi lại là nữ nhân bình thường, biết tướng công tương lai lại như vậy, hẳn là đau lòng chết mất nhỉ? May mắn, nàng tư tưởng hiện đại ủng hộ tình yêu nam nam nữ nữ hết lòng, bản thân liền cảm thấy đã làm được việc tốt.
Trong lòng có chút khó chịu không nói nên lời....
Nhưng nàng vẫn vươn tay, đặt bàn tay nõn nà bé nhỏ vào bàn tay hắn. Hắn siết chặt lấy, đỡ nàng ra khỏi kiệu hoa.
Ánh nắng ban ngày rực rỡ vẫn len lỏi được qua khăn uyên ương khiến nàng nheo nheo phượng nhãn, có chút không quen khi bị ánh sáng chiếu trực tiếp.
Tiếng pháo nổ đinh tai, tiếng cung kính chào của a hoàng cung nữ lẫn với tiếng chúc phúc của người dân, hắn nắm tay nàng, cùng đi vào vương phủ.
"Lấy gậy như ý cho bổn vương." Giọng Nguyệt Dạ Long âm trầm vang lên
Hỉ nương có chút ngạc nhiên, kính cẩn khom đầu: "Vương gia, người chưa động phòng thì..."
Nguyệt Dạ Long phất tay áo, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua, dọa cho hỉ nương đổ một trận mồ hôi lạnh, liền gật đầu tuân lệnh sai cung nữ mang gậy như ý.
Vừa bước vào cửa Lan Lăng vương phủ, người dân vẫn còn ở lại nhìn hai người, Nguyệt Dạ Long cầm gậy như ý, vén khăn uyên ương ra.
Khi họ nhìn thấy dung mạo tân nương, khắp nơi liền truyền đến thanh âm hít hà, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm không buồn chớp.
Phượng Họa Lan mặt mày hồng nhuận tràn đầy hạnh phúc, dung mạo vốn đã khuynh quốc khuynh thành nay lại thêm một lớp trang điểm khéo léo khiến nàng càng xinh đẹp hơn ngày thường gấp trăm lần. Bởi vì hôn lễ, toàn thân nàng một màu đỏ rực, không hề dung tục như khi Phương Doãn ngực to vận, mà là một thân khí thế hào phóng khỏe khoắn, nhưng vẫn không mất đi sự cao quý của bậc đế vương. Giữa trán nàng đính một thoa điền hoa sen điểm ngọc lưu ly lấp lánh, tóc tím được bới cao lộ cái bớt hoa bỉ ngạn đỏ rực sau ót, nàng không đội mũ phượng, thay vào đó là những bộ diêu vàng chế tác tinh xảo, dưới ánh nắng, những hạt đá nhỏ li ti sáng lấp lánh đẹp hơn cả đá quý thường dùng trên trang sức của quý tộc. Cái môi đỏ son ướt át cong lên, lộ ra một vài cái răng tựa ngọc trai, nổi bật màu đỏ của môi, khiến nàng thêm vài phần tinh nghịch của nữ hài đồng lứa. Hơn nữa, người dân Nguyệt Thần quốc chưa bao giờ nhìn thấy một màu tóc tím đậm kinh diễm, với cả phượng nhãn tím nhạt yên tĩnh sâu tựa giếng cổ không chút gợn sóng. Hình tượng của Phượng Họa Lan trong mắt người dân vốn đã là nữ anh hùng, giờ phút này trực tiếp thăng cấp thành nữ thần trong mắt họ.
"Lan Lan, đi thôi." Nguyệt Dạ Long kéo nàng vào ngực, tay đặt nơi eo tuyên bố chủ quyền của hắn.
Long nhãn của hắn khi ấy không thể che giấu niềm vui mừng, hạnh phúc, đắc ý và nhất vẫn là nhu tình dạt dào không tả hết.
Nguyệt Ức Loan chỉnh chỉnh lễ phục, mỉm cười xinh đẹp dẫn Nam Cung Luân Hoàn tiếp đón.
***************************************
Thảm đỏ thêu chu tước vàng trải từ sảnh đường đến tận cửa phủ. Tân lang tân nương hai người cực kì xứng đôi khoan thai bước đến, vạt sau hỉ phục kéo dài quét đất, trực tiếp thu hút toàn bộ ánh nhìn của người trong sảnh.
Hỉ phục tân nương thêu phượng hoàng, tân lang thêu bạch long. Tất cả họa tiết đều bằng chỉ trắng. Chưa nói đến từng đường nét thêu tinh xảo, long phượng sống động tựa như thật, mà theo bước chuyển động của hai người, long phượng dường như có linh tính di chuyển. Long thì oai phong bay lượn, ánh mắt hữu thần sắc bén như đao, ngay cả râu long cũng cong cong chuyển động. Phượng hoàng vươn cánh, đuôi rực rỡ xòe ra, ánh mắt cao ngạo tôn quý, thi thoảng dường như còn há mỏ kêu lên.
Tiếng linh đang giòn tai từ chuông bạc của phượng diêu trên đầu nàng vang lên, là thanh âm duy nhất trong sảnh. Quên mất, còn có vài tiếng hít khí truyền đến nữa.
Đế Hậu Nguyệt Thần quốc và phu thê Trấn Quốc công chúa Hỏa Phượng quốc đều kích động đứng dậy. Nhất là Phượng Vũ An, hai mắt nàng đều phiếm hồng, siết chặt lấy ống tay áo của trượng phu để bình tĩnh.
Chẳng biết tứ lão đầu vào đây khi nào nhưng rất ra dáng bậc trưởng bối, hoàn hảo thu lại vẻ hời hợt lúc trước, quạt cũng cất nơi khác, hai tay ra vẻ thần bí để sau lưng. Bộ dáng rất tốt, rất đẹp, rất nghiêm chỉnh, chỉ là nếu tứ lão đầu chịu thu lại cái vẻ mặt hận không thể ăn tươi nuốt sống tân lang lại thì càng tốt hơn nữa.
Thấy hai người đã đứng trước bàn hương, tứ lão đầu không tình nguyện, rót thêm nội lực vào, thanh âm trầm thấp vang vọng cả kinh thành:
"Tân lang tân nương, nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê giao bái"
"Đưa vào động phòng!!!"
Chữ phòng tứ lão đầu còn chưa nói hết, Nguyệt Dạ Long liền bế Phượng Họa Lan, kinh công đi khuất đại sảnh.
Tiếng chúc phúc còn nghẹn lại nơi cửa miệng tân khách. Lúc này Nguyệt Ức Loan xuất hiện rất đúng thời điểm, nàng ấy hơi khom người xin lỗi: "Lan Lăng vương đợi thời khắc này lâu lắm rồi nên có chút vội vã, các vị đừng để tâm. Bây giờ chúng ta khai yến. Mọi người, cùng nâng chung rượu, chúc cho phu thê Lan Lăng vương phu thê hòa thuận, con cháu tràn đầy."
Hai nam nhân kia mặt lạnh lùng, nâng chén rượu trong tâm tình không hề vui vẻ. Cướp kiệu hoa thất bại, mà đáng xấu hổ hơn chính là hai bên tranh giành nhau một cái kiệu hoa không người! Lan Lăng vương, Nguyệt Dạ Long, ngươi được lắm, xem như lần này ngươi chính thức đắc tội với Tân hoàng và Thái tử Thanh Loan quốc rồi.
Hiếm khi thấy được một tia phẫn nộ không kịp che dấu trong đáy mắt Thẩm Hàn Chi, Duệ Vương yếu ớt tuy vẫn cúi đầu, nhưng trong lòng cực kì hả hê vui thích, cảm thấy món ăn ở Nguyệt Thần quốc cũng phá lệ ngon miệng.
**************************************
Nguyệt Dạ Long bế nàng về tân phòng. Tân phòng này chính là phòng nghỉ của hắn, nơi mà lần đó nàng đi lạc vào. Nơi hắn nghỉ gọi là Bạch Mai uyển. Sở dĩ có tên như vậy, bởi vì xung quanh hai bên hoàn hảo là bạch mai trắng xóa bao phủ.
Nhưng nàng còn tinh ý phát hiện, bạch mai này có huyền cơ. Dường như bạch mai dày đặc có thể chuyển động thành trận pháp nhất định, phòng ngừa kẻ lạ vào. Quả là cái danh Lan Lăng vương này không phải hữu danh vô thực, hắn thực sự có bản lĩnh mới được tôn sùng như vậy.
Đặt nàng xuống nệm êm, hắn thở dài, tiếc nuối vuốt ve sườn má nàng: "Hôm nay là tân hôn của chúng ta, đáng tiếc...vi phu không cho nàng một đêm tân hôn trọn vẹn được rồi."
Phượng Họa Lan đẩy hắn ra, vươn tay tháo trâm cài tóc từng cái từng cái xuống. Phượng nhãn màu tím của nàng chợt xuất hiện một tia gợn sóng, nàng nghiêm túc hỏi lại: "Hảo, yêu nghiệt, chúng ta chuẩn bị chơi trò gì đây?"
Nguyệt Dạ Long cũng giúp nàng tháo trâm gài, nhẹ nhàng rút từng chiếc, biết nàng với mấy chuyện này rất hứng thú, hắn khẽ cười bất đắc dĩ: "Chúng ta đi dạo mộ tổ, đề phòng có một số người không mời mà đến."
Tròng mắt nàng xoay chuyển.
Bảo vật kia đúng là khiến nhiều người thèm khát. Hôm nay là ngày vui của nàng, tất nhiên bọn chuột nhắt sẽ nhân cơ hội bảo vệ sơ hở xâm nhập, trộm bảo vật đi mất.
Nghĩ đến sắp tới là một trận máu tanh huyết tẩy, nàng hưng phấn đến nở một nụ cười quỷ dị, đẹp như tu la.
Bàn tay thon dài đưa trước mặt nàng, theo khe hở dưới khăn uyên ương nàng có thể thấy được bàn tay kia run nhẹ. Chủ nhân của nó, chắc hẳn đang lo lắng lắm, hoặc vui đến quên trời quên đất.
Nàng cụp mắt, thật đáng tiếc, nàng sớm biết Nguyệt Dạ Long yêu nghiệt là Long Dương Chi, yêu thích nam sắc chán ghét mỹ nữ. Lấy nàng về chỉ là bình phong chắn trước người ngoài, còn hắn âm thầm ân ân ái ái với Vân Trung. Nếu đổi lại là nữ nhân bình thường, biết tướng công tương lai lại như vậy, hẳn là đau lòng chết mất nhỉ? May mắn, nàng tư tưởng hiện đại ủng hộ tình yêu nam nam nữ nữ hết lòng, bản thân liền cảm thấy đã làm được việc tốt.
Trong lòng có chút khó chịu không nói nên lời....
Nhưng nàng vẫn vươn tay, đặt bàn tay nõn nà bé nhỏ vào bàn tay hắn. Hắn siết chặt lấy, đỡ nàng ra khỏi kiệu hoa.
Ánh nắng ban ngày rực rỡ vẫn len lỏi được qua khăn uyên ương khiến nàng nheo nheo phượng nhãn, có chút không quen khi bị ánh sáng chiếu trực tiếp.
Tiếng pháo nổ đinh tai, tiếng cung kính chào của a hoàng cung nữ lẫn với tiếng chúc phúc của người dân, hắn nắm tay nàng, cùng đi vào vương phủ.
"Lấy gậy như ý cho bổn vương." Giọng Nguyệt Dạ Long âm trầm vang lên
Hỉ nương có chút ngạc nhiên, kính cẩn khom đầu: "Vương gia, người chưa động phòng thì..."
Nguyệt Dạ Long phất tay áo, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua, dọa cho hỉ nương đổ một trận mồ hôi lạnh, liền gật đầu tuân lệnh sai cung nữ mang gậy như ý.
Vừa bước vào cửa Lan Lăng vương phủ, người dân vẫn còn ở lại nhìn hai người, Nguyệt Dạ Long cầm gậy như ý, vén khăn uyên ương ra.
Khi họ nhìn thấy dung mạo tân nương, khắp nơi liền truyền đến thanh âm hít hà, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm không buồn chớp.
Phượng Họa Lan mặt mày hồng nhuận tràn đầy hạnh phúc, dung mạo vốn đã khuynh quốc khuynh thành nay lại thêm một lớp trang điểm khéo léo khiến nàng càng xinh đẹp hơn ngày thường gấp trăm lần. Bởi vì hôn lễ, toàn thân nàng một màu đỏ rực, không hề dung tục như khi Phương Doãn ngực to vận, mà là một thân khí thế hào phóng khỏe khoắn, nhưng vẫn không mất đi sự cao quý của bậc đế vương. Giữa trán nàng đính một thoa điền hoa sen điểm ngọc lưu ly lấp lánh, tóc tím được bới cao lộ cái bớt hoa bỉ ngạn đỏ rực sau ót, nàng không đội mũ phượng, thay vào đó là những bộ diêu vàng chế tác tinh xảo, dưới ánh nắng, những hạt đá nhỏ li ti sáng lấp lánh đẹp hơn cả đá quý thường dùng trên trang sức của quý tộc. Cái môi đỏ son ướt át cong lên, lộ ra một vài cái răng tựa ngọc trai, nổi bật màu đỏ của môi, khiến nàng thêm vài phần tinh nghịch của nữ hài đồng lứa. Hơn nữa, người dân Nguyệt Thần quốc chưa bao giờ nhìn thấy một màu tóc tím đậm kinh diễm, với cả phượng nhãn tím nhạt yên tĩnh sâu tựa giếng cổ không chút gợn sóng. Hình tượng của Phượng Họa Lan trong mắt người dân vốn đã là nữ anh hùng, giờ phút này trực tiếp thăng cấp thành nữ thần trong mắt họ.
"Lan Lan, đi thôi." Nguyệt Dạ Long kéo nàng vào ngực, tay đặt nơi eo tuyên bố chủ quyền của hắn.
Long nhãn của hắn khi ấy không thể che giấu niềm vui mừng, hạnh phúc, đắc ý và nhất vẫn là nhu tình dạt dào không tả hết.
Nguyệt Ức Loan chỉnh chỉnh lễ phục, mỉm cười xinh đẹp dẫn Nam Cung Luân Hoàn tiếp đón.
***************************************
Thảm đỏ thêu chu tước vàng trải từ sảnh đường đến tận cửa phủ. Tân lang tân nương hai người cực kì xứng đôi khoan thai bước đến, vạt sau hỉ phục kéo dài quét đất, trực tiếp thu hút toàn bộ ánh nhìn của người trong sảnh.
Hỉ phục tân nương thêu phượng hoàng, tân lang thêu bạch long. Tất cả họa tiết đều bằng chỉ trắng. Chưa nói đến từng đường nét thêu tinh xảo, long phượng sống động tựa như thật, mà theo bước chuyển động của hai người, long phượng dường như có linh tính di chuyển. Long thì oai phong bay lượn, ánh mắt hữu thần sắc bén như đao, ngay cả râu long cũng cong cong chuyển động. Phượng hoàng vươn cánh, đuôi rực rỡ xòe ra, ánh mắt cao ngạo tôn quý, thi thoảng dường như còn há mỏ kêu lên.
Tiếng linh đang giòn tai từ chuông bạc của phượng diêu trên đầu nàng vang lên, là thanh âm duy nhất trong sảnh. Quên mất, còn có vài tiếng hít khí truyền đến nữa.
Đế Hậu Nguyệt Thần quốc và phu thê Trấn Quốc công chúa Hỏa Phượng quốc đều kích động đứng dậy. Nhất là Phượng Vũ An, hai mắt nàng đều phiếm hồng, siết chặt lấy ống tay áo của trượng phu để bình tĩnh.
Chẳng biết tứ lão đầu vào đây khi nào nhưng rất ra dáng bậc trưởng bối, hoàn hảo thu lại vẻ hời hợt lúc trước, quạt cũng cất nơi khác, hai tay ra vẻ thần bí để sau lưng. Bộ dáng rất tốt, rất đẹp, rất nghiêm chỉnh, chỉ là nếu tứ lão đầu chịu thu lại cái vẻ mặt hận không thể ăn tươi nuốt sống tân lang lại thì càng tốt hơn nữa.
Thấy hai người đã đứng trước bàn hương, tứ lão đầu không tình nguyện, rót thêm nội lực vào, thanh âm trầm thấp vang vọng cả kinh thành:
"Tân lang tân nương, nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê giao bái"
"Đưa vào động phòng!!!"
Chữ phòng tứ lão đầu còn chưa nói hết, Nguyệt Dạ Long liền bế Phượng Họa Lan, kinh công đi khuất đại sảnh.
Tiếng chúc phúc còn nghẹn lại nơi cửa miệng tân khách. Lúc này Nguyệt Ức Loan xuất hiện rất đúng thời điểm, nàng ấy hơi khom người xin lỗi: "Lan Lăng vương đợi thời khắc này lâu lắm rồi nên có chút vội vã, các vị đừng để tâm. Bây giờ chúng ta khai yến. Mọi người, cùng nâng chung rượu, chúc cho phu thê Lan Lăng vương phu thê hòa thuận, con cháu tràn đầy."
Hai nam nhân kia mặt lạnh lùng, nâng chén rượu trong tâm tình không hề vui vẻ. Cướp kiệu hoa thất bại, mà đáng xấu hổ hơn chính là hai bên tranh giành nhau một cái kiệu hoa không người! Lan Lăng vương, Nguyệt Dạ Long, ngươi được lắm, xem như lần này ngươi chính thức đắc tội với Tân hoàng và Thái tử Thanh Loan quốc rồi.
Hiếm khi thấy được một tia phẫn nộ không kịp che dấu trong đáy mắt Thẩm Hàn Chi, Duệ Vương yếu ớt tuy vẫn cúi đầu, nhưng trong lòng cực kì hả hê vui thích, cảm thấy món ăn ở Nguyệt Thần quốc cũng phá lệ ngon miệng.
**************************************
Nguyệt Dạ Long bế nàng về tân phòng. Tân phòng này chính là phòng nghỉ của hắn, nơi mà lần đó nàng đi lạc vào. Nơi hắn nghỉ gọi là Bạch Mai uyển. Sở dĩ có tên như vậy, bởi vì xung quanh hai bên hoàn hảo là bạch mai trắng xóa bao phủ.
Nhưng nàng còn tinh ý phát hiện, bạch mai này có huyền cơ. Dường như bạch mai dày đặc có thể chuyển động thành trận pháp nhất định, phòng ngừa kẻ lạ vào. Quả là cái danh Lan Lăng vương này không phải hữu danh vô thực, hắn thực sự có bản lĩnh mới được tôn sùng như vậy.
Đặt nàng xuống nệm êm, hắn thở dài, tiếc nuối vuốt ve sườn má nàng: "Hôm nay là tân hôn của chúng ta, đáng tiếc...vi phu không cho nàng một đêm tân hôn trọn vẹn được rồi."
Phượng Họa Lan đẩy hắn ra, vươn tay tháo trâm cài tóc từng cái từng cái xuống. Phượng nhãn màu tím của nàng chợt xuất hiện một tia gợn sóng, nàng nghiêm túc hỏi lại: "Hảo, yêu nghiệt, chúng ta chuẩn bị chơi trò gì đây?"
Nguyệt Dạ Long cũng giúp nàng tháo trâm gài, nhẹ nhàng rút từng chiếc, biết nàng với mấy chuyện này rất hứng thú, hắn khẽ cười bất đắc dĩ: "Chúng ta đi dạo mộ tổ, đề phòng có một số người không mời mà đến."
Tròng mắt nàng xoay chuyển.
Bảo vật kia đúng là khiến nhiều người thèm khát. Hôm nay là ngày vui của nàng, tất nhiên bọn chuột nhắt sẽ nhân cơ hội bảo vệ sơ hở xâm nhập, trộm bảo vật đi mất.
Nghĩ đến sắp tới là một trận máu tanh huyết tẩy, nàng hưng phấn đến nở một nụ cười quỷ dị, đẹp như tu la.
Tác giả :
Đới Xuân Trúc