Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 95: Ta Là Vũ Trần
Ba động linh lực khuếch tán ra xung quanh, làm Liễu Mộng Nhiên giật mình một chút, nhưng nàng vẫn không mở mắt ra, mà cố gắn định thần hồi phục lại chân khí của mình.
Hai canh giờ sau Trần Vũ lập tức mở mắt ra. Mỉm cười một cái, lúc trước hắn đã hấp thu rất nhiều linh khí trong sơn cốc linh dược kia, về sau lại luyện hóa rất nhiều yêu hạch, lần này lại hấp thu rất nhiều âm hàn chi khí mà vẫn không đột phá được thì hắn mua đậu hủ đập đầu cho xong!
- Đạt tới Ngưng Thần trung kỳ rồi, ha ha, lần này thật may mắn, nếu ta không vào trong vực thẳm này e là không có đột phá dễ dàng như vậy.
Trần Vũ mừng thầm trong lòng, hắn tiếp tục hấp thu âm hàn chi khí ý đồ muốn đột phá đến tầng tiếp theo.
Lại trải qua nửa ngày sau, Liễu Mộng Nhiên cũng mở mắt ra, nàng bây giờ đã khôi phục lại bảy thành chân khí, mấy con yêu thú cấp một cũng không làm khó được nàng.
Liếc mắt nhìn sang thiếu niên bên cạnh, hắn vẫn đang tu luyện, nàng không muốn làm phiền, nên lặng lẽ chậm rãi lấy thức ăn trong túi trữ vật ra ăn.
Ăn xong cũng không có gì làm, mà nàng cũng không dám đi loạn trong nơi này nên cũng ngồi xuống tu luyện tiếp.
...
Bên ngoài và bên trong U Minh Sơn Cốc có một cái vực sâu to lớn, gió lạnh không ngừng từ bên dưới tuôn ra, từng tiếng yêu thú gào thét vang vọng.
Nơi này hiếm dấu chân người, có một vài con sói không ngừng kêu lên, giống như đang gào thét gì đó.
Dưới vực sâu quanh năm là bóng tối, cỏ dại khô tàn, khắp nơi tràn ngập khí tức âm hàn.
Trong một nơi ẩn nấp, trong động khẩu ẩn mật có một nam một nữ đang ngồi tu luyện cùng nhau.
Lại thêm bốn canh giờ sau hai người đồng thời mở mắt ra, hắn bây giờ cũng đã không còn thích thú với âm hàn chi khí nữa, bây giờ xem ra phải tìm cách khác tu luyện.
Chứ hắn cứ hấp thu âm hàn chi khí nơi này chi bằng đi hấp thu linh khí còn hơn!
Thiếu nữ ánh mắt ngại ngùng nhìn sang thiếu niên một chút sau đó thu hồi ánh mắt lại.
- Đúng rồi, cô nương tên là gì?
Trần Vũ không muốn vòng vo trực tiếp hỏi tên thiếu nữ.
Thiếu nữ do dự một chút, nhếch đôi môi anh đào lên đáp:
- Ta tên Liễu Mộng Nhiên!
Nghe được tên của nàng hắn cười cười nói:
- Ha ha, thật sự là người cũng như tên, hai ta thật có duyên!
Liễu Mộng Nhiên đột nhiên nhếch miệng lên hỏi hắn.
- Không biết công tử tên gì, về sau để ta dễ bề báo đáp!
Trần Vũ nhìn đánh giá nàng một chút, sau đó lên tiếng, nói:
- Ta họ Vũ tên Trần, Vũ Trần!
Hắn không muốn nói tên thật của mình ra, kẽo mất công làm vạ lây đến gia tộc của mình, hơn nữa hắn chỉ mới gặp nàng chưa được một ngày nữa, nên hắn không tin tưởng người khác dễ như vậy.
- Thì ra là Vũ công tử, thật cảm tạ người đã ra tay cứu giúp nếu không e là mạng nhỏ của ta khó mà giữ!
Liễu Mộng Nhiên thành thật nói, nhưng miệng không ngừng lẩm bẩm lại tên của hắn, như sợ mình sẽ quên vậy.
Nàng không nghĩ mình sẽ sống được dưới tay của Tử Thanh Sơn kia, chuyện lần này nàng nhất định phải nói cho cha nàng, lần này Tử gia đã làm quá đáng.
Gia tộc của nàng là một trong tứ đại gia tộc trong Hòa Bình Thành, hơn nữa thực lực cũng không thua kém gì Tử gia, làm sao lại sợ bọn hắn chứ!
Nàng tin chắc rằng cha nàng mà nghe được tin này chắc chắn sẽ rất tức giận, đánh cho Tử gia một trận.
Trần Vũ phất tay nói:
- Chuyện này không cần nhắc lại nữa, ta chỉ tiện tay mà thôi, hơn nữa thấy chết mà không cứu đó không phải tính cách của ta!
- Ta đi ra ngoài xem xét một chút, ở đây nhớ cẩn thận!
Liễu Mộng Nhiên nghe hắn nói như vậy cũng có phần lo lắng nói:
- Vũ công tử nhớ cẩn thận!
Trần Vũ gật đầu đứng dậy, lấy một cái áo khoát, khoát lên người nàng sau đó rời khỏi hang động, động tác làm nàng hơi ngớ người một chút.
Ra khỏi hang động hắn lấy tảng đã lớn che lấp lại nữa miệng hang, chỉ lộ ra một ít lỗ thông khí, sau đó bối tay sau lưng thản nhiên như đi dạo trong vườn.
Liễu Mộng Nhiên sững sờ nhìn qua Trần Vũ rời đi, nhìn chiếc áo khoác lên người của nàng, tâm hồn thiếu nữ không ngừng rung động.
- Hắn, thực là người tốt...
Trong mắt đẹp của Liễu Mộng Nhiên hiện ra thần sắc bối rối nói. Còn bên Trần Vũ hắn nào nghĩ như vậy, hắn chỉ thấy nàng ăn mặc mỏng manh sợ nàng bị âm hàn chi khí xâm nhập nên mới đưa cho nàng một chiếc áo.
...
Phía trên vực thẳm Âm Phong Vực!
- Nhanh, nhanh, phải tìm ra con bé, ta sợ nó gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không sẽ không phá tấm phù đó!
Một lão già khoản tám mươi trên mặt có phần lo lắng nói với người kế bên, lão ta chính là Liễu Minh Khương là gia gia của nàng. Lão luôn sủng ái nàng rất nhiều, lão chỉ có nàng là cháu của mình.
- Lão tổ người yên tâm, Nhiên Nhi sẽ không sao, chúng ta phải nhanh lên một chút, sắp tới địa điểm kia rồi!
Người vừa lên tiếng là Liễu Thanh Phong là đại trưởng lão của Liễu gia, đồng dạng cũng rất thương yêu Liễu Mộng Nhiên.
Hai canh giờ sau Trần Vũ lập tức mở mắt ra. Mỉm cười một cái, lúc trước hắn đã hấp thu rất nhiều linh khí trong sơn cốc linh dược kia, về sau lại luyện hóa rất nhiều yêu hạch, lần này lại hấp thu rất nhiều âm hàn chi khí mà vẫn không đột phá được thì hắn mua đậu hủ đập đầu cho xong!
- Đạt tới Ngưng Thần trung kỳ rồi, ha ha, lần này thật may mắn, nếu ta không vào trong vực thẳm này e là không có đột phá dễ dàng như vậy.
Trần Vũ mừng thầm trong lòng, hắn tiếp tục hấp thu âm hàn chi khí ý đồ muốn đột phá đến tầng tiếp theo.
Lại trải qua nửa ngày sau, Liễu Mộng Nhiên cũng mở mắt ra, nàng bây giờ đã khôi phục lại bảy thành chân khí, mấy con yêu thú cấp một cũng không làm khó được nàng.
Liếc mắt nhìn sang thiếu niên bên cạnh, hắn vẫn đang tu luyện, nàng không muốn làm phiền, nên lặng lẽ chậm rãi lấy thức ăn trong túi trữ vật ra ăn.
Ăn xong cũng không có gì làm, mà nàng cũng không dám đi loạn trong nơi này nên cũng ngồi xuống tu luyện tiếp.
...
Bên ngoài và bên trong U Minh Sơn Cốc có một cái vực sâu to lớn, gió lạnh không ngừng từ bên dưới tuôn ra, từng tiếng yêu thú gào thét vang vọng.
Nơi này hiếm dấu chân người, có một vài con sói không ngừng kêu lên, giống như đang gào thét gì đó.
Dưới vực sâu quanh năm là bóng tối, cỏ dại khô tàn, khắp nơi tràn ngập khí tức âm hàn.
Trong một nơi ẩn nấp, trong động khẩu ẩn mật có một nam một nữ đang ngồi tu luyện cùng nhau.
Lại thêm bốn canh giờ sau hai người đồng thời mở mắt ra, hắn bây giờ cũng đã không còn thích thú với âm hàn chi khí nữa, bây giờ xem ra phải tìm cách khác tu luyện.
Chứ hắn cứ hấp thu âm hàn chi khí nơi này chi bằng đi hấp thu linh khí còn hơn!
Thiếu nữ ánh mắt ngại ngùng nhìn sang thiếu niên một chút sau đó thu hồi ánh mắt lại.
- Đúng rồi, cô nương tên là gì?
Trần Vũ không muốn vòng vo trực tiếp hỏi tên thiếu nữ.
Thiếu nữ do dự một chút, nhếch đôi môi anh đào lên đáp:
- Ta tên Liễu Mộng Nhiên!
Nghe được tên của nàng hắn cười cười nói:
- Ha ha, thật sự là người cũng như tên, hai ta thật có duyên!
Liễu Mộng Nhiên đột nhiên nhếch miệng lên hỏi hắn.
- Không biết công tử tên gì, về sau để ta dễ bề báo đáp!
Trần Vũ nhìn đánh giá nàng một chút, sau đó lên tiếng, nói:
- Ta họ Vũ tên Trần, Vũ Trần!
Hắn không muốn nói tên thật của mình ra, kẽo mất công làm vạ lây đến gia tộc của mình, hơn nữa hắn chỉ mới gặp nàng chưa được một ngày nữa, nên hắn không tin tưởng người khác dễ như vậy.
- Thì ra là Vũ công tử, thật cảm tạ người đã ra tay cứu giúp nếu không e là mạng nhỏ của ta khó mà giữ!
Liễu Mộng Nhiên thành thật nói, nhưng miệng không ngừng lẩm bẩm lại tên của hắn, như sợ mình sẽ quên vậy.
Nàng không nghĩ mình sẽ sống được dưới tay của Tử Thanh Sơn kia, chuyện lần này nàng nhất định phải nói cho cha nàng, lần này Tử gia đã làm quá đáng.
Gia tộc của nàng là một trong tứ đại gia tộc trong Hòa Bình Thành, hơn nữa thực lực cũng không thua kém gì Tử gia, làm sao lại sợ bọn hắn chứ!
Nàng tin chắc rằng cha nàng mà nghe được tin này chắc chắn sẽ rất tức giận, đánh cho Tử gia một trận.
Trần Vũ phất tay nói:
- Chuyện này không cần nhắc lại nữa, ta chỉ tiện tay mà thôi, hơn nữa thấy chết mà không cứu đó không phải tính cách của ta!
- Ta đi ra ngoài xem xét một chút, ở đây nhớ cẩn thận!
Liễu Mộng Nhiên nghe hắn nói như vậy cũng có phần lo lắng nói:
- Vũ công tử nhớ cẩn thận!
Trần Vũ gật đầu đứng dậy, lấy một cái áo khoát, khoát lên người nàng sau đó rời khỏi hang động, động tác làm nàng hơi ngớ người một chút.
Ra khỏi hang động hắn lấy tảng đã lớn che lấp lại nữa miệng hang, chỉ lộ ra một ít lỗ thông khí, sau đó bối tay sau lưng thản nhiên như đi dạo trong vườn.
Liễu Mộng Nhiên sững sờ nhìn qua Trần Vũ rời đi, nhìn chiếc áo khoác lên người của nàng, tâm hồn thiếu nữ không ngừng rung động.
- Hắn, thực là người tốt...
Trong mắt đẹp của Liễu Mộng Nhiên hiện ra thần sắc bối rối nói. Còn bên Trần Vũ hắn nào nghĩ như vậy, hắn chỉ thấy nàng ăn mặc mỏng manh sợ nàng bị âm hàn chi khí xâm nhập nên mới đưa cho nàng một chiếc áo.
...
Phía trên vực thẳm Âm Phong Vực!
- Nhanh, nhanh, phải tìm ra con bé, ta sợ nó gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không sẽ không phá tấm phù đó!
Một lão già khoản tám mươi trên mặt có phần lo lắng nói với người kế bên, lão ta chính là Liễu Minh Khương là gia gia của nàng. Lão luôn sủng ái nàng rất nhiều, lão chỉ có nàng là cháu của mình.
- Lão tổ người yên tâm, Nhiên Nhi sẽ không sao, chúng ta phải nhanh lên một chút, sắp tới địa điểm kia rồi!
Người vừa lên tiếng là Liễu Thanh Phong là đại trưởng lão của Liễu gia, đồng dạng cũng rất thương yêu Liễu Mộng Nhiên.
Tác giả :
Ngạo Thiên