Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 74: Tầng Hai Thủy Nguyên (Tàng Kinh Các)
Hắn lúc trước là võ giả cũng có nội thị được, nhưng chỉ xem được bên ngoài đan điền mà thôi, căn bản không có khả năng tiến sâu vào trong.
Mà cái công pháp Nội Thị Thuật này lại là tiểu pháp thuật cơ sở, mà lại có thể làm tới mức này khiến hắn không khỏi nghĩ đến sự hùng mạnh của Tiên Nhân.
Có điều các tia linh khí không nhiều mà lại vô cùng mỏng manh. Đó là do pháp lực của hắn quá thấp.
Cái gọi là tu tiên chính là một quá trình nghịch thiên, mà nghịch thiên thì phải trải qua đủ loại gian khổ, ma luyện mới có thể điều khiển ngũ hành, hấp thu thiên địa linh khí luyện hóa chúng và biến thành linh lực.
Dưới sự tao túng của thần thức, những tia linh lực nhỏ như sợi tơ này bắt đầu tụ lại theo thời gian hợp thành một đạo linh lực to cỡ ngón tay út.
Chỉ thấy trên đỉnh đầu Trần Vũ toát ra bạch khí, toàn thân mồ hôi như tắm. Quá trình này khiến hắn phải cố gắng toàn lực. Hô hấp ngày càng nặng nề hơn tuy vậy sắc mặt hắn không mấy biến đổi. Bốn năm trước hắn đã sớm quen tư vị khó khăn này.
Lúc này vẻ mặt Trần Vũ trở nên ngưng trọng. Hắn cẩn thận dùng thần thức ra dựa theo sư phụ truyền thụ khống chế linh lực rời khỏi đan điền tiến nhập vào kỳ kinh bát mạch.
Đối với Tu tiên giả thì đan điền là chủ yếu để lưu trữ linh lực còn kỳ kinh bát mạch thì chứa một phần nhỏ. Linh lực lưu chuyển đúng một vòng nhâm đốc thì được gọi là một đại chu thiên.
Sau một đại chu thiên lượng linh lực sẽ tăng một chút. Tuy cực kỳ ít ỏi nhưng tích tiểu thành đại, mỗi ngày thực hiện vài đại chu thiên thì lượng linh lực sẽ dần nhiều lên trong đan điền.
Mà công pháp tu luyện của Tu tiên giới hàng ngàn hàng vạn. Mỗi một môn phái đều có cách thức tuần hoàn đại chu thiên không giống nhau, hiệu quả đương nhiên cũng có chênh lệch.
Mà khi thực đại chu thiên, đường đi của linh lực đã có trong tâm pháp sư môn nhưng tốc độ lưu chuyển phải do tự bản thân điều khiển, chỉ cần tốc độ quá nhanh thì có thể gây tổn thương cho kinh mạch. Lại nói kinh mạch mỗi người vốn là khác nhau.
Người có kinh mạch cường tráng chứa nhiều linh lực hơn và tốc độ lưu chuyển nhanh hơn so với người có kinh mạch yếu kém. Linh căn càng tốt thì thường là kinh mạch càng mạnh mẽ và ngược lại.
Hắn chính là Vô linh căn, một loại linh căn cũng không quá nổi trội như Thánh linh căn của vợ hắn nhưng nó lại khá hiếm thấy.
Mà kinh mạch của hắn đã qua truyền thừa rèn luyện khủng bổ như thế, nên kinh mạch hay thể xác đều vược xa người thường, nên quá trình một đại chu thiên vô dùng dễ dàng và nhanh chóng.
Sau một canh giờ hắn đã hoàn thành xong một đại chu thiên, linh lực từ kỳ kinh bát mạch một lần nữa đổ ngược vào đan điền.
Hắn cảm thấy cơ thể mình dễ chịu vô cùng, hơn nữa hắn còn cảm giác được như mình đang trẻ thêm ra, trông như mới 15 16 tuổi.
- Ngươi cảm thấy thế nào?
Tháp Lão mỉm cười hỏi.
- Ân, sư phụ mọi chuyện diễn ra rất tốt, ta cảm thấy trong người rất thoải mái, vô cùng dễ chịu, cảm giác này lần đầu ta cảm nhận được!
Trần Vũ hưng phấn nói.
- Vậy ngươi tiếp tục tu luyện đi!
Tháp Lão nói xong, liền biến mất, để lại đôi phu thê, hai người yên lặng một chút, Trần Vũ tiếp tục tu luyện, Cơ Nguyệt y như trước vẫn ngồi kế bên hắn, lau mồ hôi cho hắn.
Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng đủ làm cho hắn cảm thấy ấm lòng vô cùng.
Trần Vũ tu luyện như vậy đến chiều tối mới tìm một nơi để nghỉ ngơi, Cơ Nguyệt mới rời đi, ăn uống xong Trần Vũ dựa tạm vào một gốc cây ngủ thiếp đi.
...
Đến sáng hôm sau hắn bắt đầu tiến nhập tu luyện, nạp linh khí xung quanh tu luyện, thi triển Nội Thị Thuật hắn thấy tia linh lực trong đan điền của mình cũng như hôm qua không có tiến triển gì.
Nhưng hắn tin rằng nó vẫn có tăng trưởng, nhưng rất là ít, hắn cũng biết muốn tu luyện nhanh chóng thì phải có nơi linh khí nồng đậm thì cơ mai tu vi mới tăng nhanh được.
Tu luyện được một lúc thì Tháp Lão cùng Cơ Nguyệt cùng đồng thời xuất hiện trước mặt hắn, Tháp Lão thấy Trần Vũ chăm chỉ tu luyện như vậy thì không khỏi tán thưởng.
- Tốt, hiện tại ngươi đã thành công luyện được pháp thuật này rồi, tiếp theo ta sẽ dẫn ngươi lên trên tầng hai của Khai Thiên Tháp.
Nghe Tháp Lão nói như vậy, hắn cũng hiếu kỳ, rốt cuộc tầng hai của Khai Thiên Tháp bên trên sẽ là gì?
Cơ Nguyệt kế bên cũng động dung, nàng tiến vào Khai Thiên Tháp đã lâu nhưng cũng chưa từng đặt chân tới tầng hai của chiếc tháp.
- Các ngươi động thử tâm niệm, là có thể tiến lên!
Trần Vũ cùng Cơ Nguyệt đồng thời làm theo, hai người liền xuất hiện tại một không gian khác.
Nơi đây không có cây cối, sông núi gì, mà một nơi như biển rộng, trong đây nước nhiều vô số kể, nhìn bằng mắt thường là không thể thấy được điểm cuối, làm hắn ngạc nhiên chính là phía trên mặt biển có một toà nhà thật lớn.
Hắn cũng không biết tại sao nó có thể nổi trên mặt nước được, nhưng điều đó không quan trọng lắm, hắn cũng đoán mò là do pháp thuật của sư phụ mình làm ra.
Nhìn xuống tòa nhà phía dưới, nó được thiết kế theo hình tròn, rộng bao la không biết bao nhiêu cho kể, phía bên trong có rất nhiều kệ sách, đặt nối tiếp nhau.
Những kệ sách này kéo dài đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy đuôi, kệ sách được làm bằng một loại gỗ mà Trần Vũ không biết tên, nhưng gỗ này tỏa ra mùi hương rất dễ chịu.
Mà cái công pháp Nội Thị Thuật này lại là tiểu pháp thuật cơ sở, mà lại có thể làm tới mức này khiến hắn không khỏi nghĩ đến sự hùng mạnh của Tiên Nhân.
Có điều các tia linh khí không nhiều mà lại vô cùng mỏng manh. Đó là do pháp lực của hắn quá thấp.
Cái gọi là tu tiên chính là một quá trình nghịch thiên, mà nghịch thiên thì phải trải qua đủ loại gian khổ, ma luyện mới có thể điều khiển ngũ hành, hấp thu thiên địa linh khí luyện hóa chúng và biến thành linh lực.
Dưới sự tao túng của thần thức, những tia linh lực nhỏ như sợi tơ này bắt đầu tụ lại theo thời gian hợp thành một đạo linh lực to cỡ ngón tay út.
Chỉ thấy trên đỉnh đầu Trần Vũ toát ra bạch khí, toàn thân mồ hôi như tắm. Quá trình này khiến hắn phải cố gắng toàn lực. Hô hấp ngày càng nặng nề hơn tuy vậy sắc mặt hắn không mấy biến đổi. Bốn năm trước hắn đã sớm quen tư vị khó khăn này.
Lúc này vẻ mặt Trần Vũ trở nên ngưng trọng. Hắn cẩn thận dùng thần thức ra dựa theo sư phụ truyền thụ khống chế linh lực rời khỏi đan điền tiến nhập vào kỳ kinh bát mạch.
Đối với Tu tiên giả thì đan điền là chủ yếu để lưu trữ linh lực còn kỳ kinh bát mạch thì chứa một phần nhỏ. Linh lực lưu chuyển đúng một vòng nhâm đốc thì được gọi là một đại chu thiên.
Sau một đại chu thiên lượng linh lực sẽ tăng một chút. Tuy cực kỳ ít ỏi nhưng tích tiểu thành đại, mỗi ngày thực hiện vài đại chu thiên thì lượng linh lực sẽ dần nhiều lên trong đan điền.
Mà công pháp tu luyện của Tu tiên giới hàng ngàn hàng vạn. Mỗi một môn phái đều có cách thức tuần hoàn đại chu thiên không giống nhau, hiệu quả đương nhiên cũng có chênh lệch.
Mà khi thực đại chu thiên, đường đi của linh lực đã có trong tâm pháp sư môn nhưng tốc độ lưu chuyển phải do tự bản thân điều khiển, chỉ cần tốc độ quá nhanh thì có thể gây tổn thương cho kinh mạch. Lại nói kinh mạch mỗi người vốn là khác nhau.
Người có kinh mạch cường tráng chứa nhiều linh lực hơn và tốc độ lưu chuyển nhanh hơn so với người có kinh mạch yếu kém. Linh căn càng tốt thì thường là kinh mạch càng mạnh mẽ và ngược lại.
Hắn chính là Vô linh căn, một loại linh căn cũng không quá nổi trội như Thánh linh căn của vợ hắn nhưng nó lại khá hiếm thấy.
Mà kinh mạch của hắn đã qua truyền thừa rèn luyện khủng bổ như thế, nên kinh mạch hay thể xác đều vược xa người thường, nên quá trình một đại chu thiên vô dùng dễ dàng và nhanh chóng.
Sau một canh giờ hắn đã hoàn thành xong một đại chu thiên, linh lực từ kỳ kinh bát mạch một lần nữa đổ ngược vào đan điền.
Hắn cảm thấy cơ thể mình dễ chịu vô cùng, hơn nữa hắn còn cảm giác được như mình đang trẻ thêm ra, trông như mới 15 16 tuổi.
- Ngươi cảm thấy thế nào?
Tháp Lão mỉm cười hỏi.
- Ân, sư phụ mọi chuyện diễn ra rất tốt, ta cảm thấy trong người rất thoải mái, vô cùng dễ chịu, cảm giác này lần đầu ta cảm nhận được!
Trần Vũ hưng phấn nói.
- Vậy ngươi tiếp tục tu luyện đi!
Tháp Lão nói xong, liền biến mất, để lại đôi phu thê, hai người yên lặng một chút, Trần Vũ tiếp tục tu luyện, Cơ Nguyệt y như trước vẫn ngồi kế bên hắn, lau mồ hôi cho hắn.
Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng đủ làm cho hắn cảm thấy ấm lòng vô cùng.
Trần Vũ tu luyện như vậy đến chiều tối mới tìm một nơi để nghỉ ngơi, Cơ Nguyệt mới rời đi, ăn uống xong Trần Vũ dựa tạm vào một gốc cây ngủ thiếp đi.
...
Đến sáng hôm sau hắn bắt đầu tiến nhập tu luyện, nạp linh khí xung quanh tu luyện, thi triển Nội Thị Thuật hắn thấy tia linh lực trong đan điền của mình cũng như hôm qua không có tiến triển gì.
Nhưng hắn tin rằng nó vẫn có tăng trưởng, nhưng rất là ít, hắn cũng biết muốn tu luyện nhanh chóng thì phải có nơi linh khí nồng đậm thì cơ mai tu vi mới tăng nhanh được.
Tu luyện được một lúc thì Tháp Lão cùng Cơ Nguyệt cùng đồng thời xuất hiện trước mặt hắn, Tháp Lão thấy Trần Vũ chăm chỉ tu luyện như vậy thì không khỏi tán thưởng.
- Tốt, hiện tại ngươi đã thành công luyện được pháp thuật này rồi, tiếp theo ta sẽ dẫn ngươi lên trên tầng hai của Khai Thiên Tháp.
Nghe Tháp Lão nói như vậy, hắn cũng hiếu kỳ, rốt cuộc tầng hai của Khai Thiên Tháp bên trên sẽ là gì?
Cơ Nguyệt kế bên cũng động dung, nàng tiến vào Khai Thiên Tháp đã lâu nhưng cũng chưa từng đặt chân tới tầng hai của chiếc tháp.
- Các ngươi động thử tâm niệm, là có thể tiến lên!
Trần Vũ cùng Cơ Nguyệt đồng thời làm theo, hai người liền xuất hiện tại một không gian khác.
Nơi đây không có cây cối, sông núi gì, mà một nơi như biển rộng, trong đây nước nhiều vô số kể, nhìn bằng mắt thường là không thể thấy được điểm cuối, làm hắn ngạc nhiên chính là phía trên mặt biển có một toà nhà thật lớn.
Hắn cũng không biết tại sao nó có thể nổi trên mặt nước được, nhưng điều đó không quan trọng lắm, hắn cũng đoán mò là do pháp thuật của sư phụ mình làm ra.
Nhìn xuống tòa nhà phía dưới, nó được thiết kế theo hình tròn, rộng bao la không biết bao nhiêu cho kể, phía bên trong có rất nhiều kệ sách, đặt nối tiếp nhau.
Những kệ sách này kéo dài đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy đuôi, kệ sách được làm bằng một loại gỗ mà Trần Vũ không biết tên, nhưng gỗ này tỏa ra mùi hương rất dễ chịu.
Tác giả :
Ngạo Thiên