Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 338: Long Thiên Cốc
- Chính vì nguyên nhân đó nên Trời muốn tận diệt để đưa một triều đại khác lên thay, đó chính là Việt Triều này! Về sau nơi đây sẽ là trung tâm của cả đại lục phương đông!
Thiên Cơ Tử lắng nghe cố gắn ghi nhớ mọi lời mà Tháp Lão vừa nói, những chuyện này thì lão không cách nào bói ra được, chỉ có những người đã đắc đạo cao thâm mới hiểu được chuyện này.
- Sắp tới sẽ có rất nhiều chuyển biến, nay ta sẽ chỉ điểm cho ngươi một chút Thiên Cơ!
Tháp Lão mỉm cười, một tay điểm vào mi tâm của Thiên Cơ Tử, một luồng ánh sáng xanh nhạt theo tay chạy thẳng vào bên trong mi tâm tiến tới đại não, mái tóc trắng của Thiên Cơ Tử bắt đầu bóc lên khói trắng.
Không gian trở nên yên tịnh lạ thường, cây cỏ đung đưa theo nhịp gió thổi nhẹ nhàng đi qua.
- Nhờ Trời may mắn một khi,
- Thẩn thơ lại gặp thánh hiền xuống đây.
- Cúi đầu ta tỏ nguồn cơn,
- Động lòng bác ái ra ơn dạy truyền.
- Thấy ta tâm tánh quá thiềng,
- Nội trong sáu khắc biết liền Thiên cơ.
Thật lâu sau, Thiên Cơ Tử mở hai mắt ra mỉm cười đọc một bài thơ, đây cũng như lời thật lòng mà lão muốn nói.
- Thiên Cơ ta đã dạy, giờ ngươi chỉ còn chờ thời cơ phò tá vua nhà, đến lúc đó cứ thuận theo tự nhiên mà làm!
Tháp Lão nhấc chén trà lên thưởng thức, qua chuyện thiên cơ thì hai người ngồi uống trà đàm luận với nhau về chuyện “Tục-Tiên”.
...
Thoáng cái mà hai tháng đã trôi qua, học viện ngày càng náo nhiệt, với lại gần đây một chuyện kinh thiên đã nổ ra, làm vang lên hồi chuông cảnh tỉnh nhiều người đó là Trung Nguyên Đế Quốc đã bắt đầu cho người đi xâm chiến khắp nơi.
Dân chúng những nơi mà bọn chúng đi qua đều vô cùng khổ sở, không bị bắt làm tù binh thì cũng bị bắt làm nô dịch còn thua cả một con chó, làm cho nhiều Vương Triều bắt đầu lo lắng, họ không biết khi nào sẽ tới lượt mình lên đĩa.
Muốn hợp nhất lại cùng chống Trung Nguyên Đế Quốc ư? Chống làm thế nào khi thế của bọn chúng đã quá mạnh, đến nổi chưa cần đi ra thì đã bị sát thủ ám sát.
Từng hoàng tộc lo âu đến ngủ cũng không yên, ám ảnh không ngừng, những gia tộc lớn trong các vương triều cũng bắt đầu nghĩ tới chuyện di dời gia sản đi một nơi khác an toàn hơn.
Nhất là Việt Triều nằm sát ranh giới Trung Nguyên Đế Quốc, nó còn là cơn ác mộng đối với nhiều người.
Hiện tại đám người Trung Nguyên Đế Quốc đang đi chiếm đóng những Vương Triều khá lớn phía bắc, chỉ khi xong thì sẽ đi xuống chiếm dưới này.
Trần Vũ ngồi trong Tu Luyện Tháp từ từ mở mắt ra, tia sáng lóe lên trong hai mắt, thở ra một hơi dài, rốt cuộc thành công!
Lần tham ngộ suốt hai tháng liên tục, cuối cùng hắn cũng hiểu được một chút như da lông của cái gọi là Đạo, tuy nhiên hắn rất hài lòng, bây giờ tâm tình vô cùng tốt bất cứ khi nào cũng có thể đột phá tới Trúc Cơ hậu kỳ.
- Thoáng cái mà hai tháng đã qua, thời gian quả nhiên không chờ đợi người nào!
Trần Vũ lẩm bẩm:
- Thôi thì cũng nên ra ngoài rồi!
Trần Vũ lắc đầu, đứng dậy rời khỏi Tu Luyện Tháp, bây giờ hắn cũng hiểu một phần tại sao sư phụ mình lại luôn vui vẻ tự tại như vậy.
- Đoàn trưởng, cuối cùng người cũng đi ra, ta đợi ngoài này hơn mười ngày rồi, cứ tưởng phải đợi thêm nữa chứ!
Trần Long nhanh chóng chạy lại gần Trần Vũ thản thở.
Trần Vũ gật đầu, hỏi:
- Có tin tức gì quan trọng gì mà làm ngươi hối hả như thế?
Trần Long mỉm cười đáp:
- Đã có tin tức của Ô Long Mộc và Sinh Tử Thảo rồi!
- Có rồi?
Trần Vũ ngây ra, không ngờ nhanh như vậy mà có người đã tìm được tin tức, quả nhiên mạng lưới của Ẩn Thế mạo hiểm đoàn vô cùng tốt, vậy là đan điền của phụ thân cũng sắp được tái tạo lại rồi.
Trần Vũ nhìn Trần Long, hỏi:
- Vậy ngươi nhanh chóng nói cho ta, nó đã xuất hiện ở đâu?
Trần Vũ vừa hỏi vừa đánh giá Trần Long, so với hai tháng trước thì thực lực mạnh hơn nhiều.
Trần Long cười trừ đáp:
- Theo như tin tức nhận được thì cả hai loại linh dược đó điều nằm ở Long Thiên Cốc, nhưng mà nơi đó thập phần nguy hiểm, nghe nói ở đó còn có chân long xuất hiện, không ai dám lại gần. Ta chỉ sợ chúng ta khó lòng mà tới đó lấy được!
Trần Vũ nghe vậy thì cười cười nói:
- Long Thiên Cốc! Tên nghe thật hoành tráng, ta sẽ tới đó một chuyến, ngươi đi tìm địa đồ tới nơi đó giúp ta.
Trần Long với ánh mắt lo lắng hỏi:
- Nhưng nơi đó rất nguy hiểm!
- Không sao, ngươi cứ đi tìm địa đồ cho ta, ta có cách bảo mệnh của mình ngươi không cần lo, giờ thì giúp ta đi tìm địa đồ đi!
Trần Vũ cười nhẹ, tên này sợ hắn tới đó nộp mạng, nhưng mà nên nhớ Long Tộc là xuất thân từ Thần Tộc, nói tới tính linh thiên thì nó đứng đầu nên sẽ không làm ra chuyện không nói lí lẽ liền giết, với lại hắn có cái tháp cùng đường thì vào đó.
Trần Long nghe vậy thì liền đi cho người lục lại địa đồ lần trước tên kia vẽ ra, còn Trần Vũ thì về Thiên Cấm Sơn.
- Chàng định đi vào Long Thiên Cốc phải không?
Hắn vừa mới tới cửa còn chưa bước vào thì đã nghe tiếng nói của vợ mình, hắn cũng đành lắc đầu, quả nhiên như sư phụ nói không có chuyện gì giấu được nàng cả.
- Haiz...ta phải đi một chuyến mới được, cũng không lo lắng lắm vì ta có Khai Thiên Tháp, cùng đường thì vào đó núp!
Trần Vũ đành lắc đầu nói lên sự thật, ăn một trận giáo huấn lần trước hắn nhớ tới giờ.
- Vậy thiếp sẽ đi cùng chàng, chắc chắn sẽ giúp được rất nhiều đấy!
Cơ Nguyệt nhìn hắn mỉm cười đầy ẩn ý, tuy không biết nhưng hắn vẫn nghe theo kẽo lại ăn đau khổ.
- Nếu có nàng đi chung với ta thì tốt quá!
Trần Vũ cười cười nhìn vợ mình, có nàng đi cùng làm bạn thì còn gì bằng.
Với lại bây giờ hắn bị một bệnh rất nặng, đó là thích làm trưởng quầy ngồi không, nên mọi công việc trong học viện đều đã có người gánh vác, hắn chỉ viện tu hành và đi ngao du thiên hạ thôi.
Một lúc sau thì Trần Long cũng đem địa đồ lên đưa cho hắn, nhưng khi chuẩn bị rời đi thì Tiểu Bạch lại đòi đi theo để chơi.
Nó năn nỉ liên tục nên hắn cũng đành ậm ừ chấp nhận, từ lúc vào đây tới giờ nó cũng chẳng đi đâu nhiều toàn quanh quẩn trên Thiên Cấm Sơn này nên nhiều lúc sinh ra chán nản.
Trần Vũ và Cơ Nguyệt ngồi trên lưng của Tiểu Bạch phi hành về phía nam của Võ Mạch đại lục, hắn không ngừng tốn pháp lực để nâng con sói ngu ngốc này phi hành cùng.
Cơ Nguyệt thì ngồi phía trước, hắn ngồi phía sau ôm nàng vừa phi hành vừa nói chuyện với nhau, đột nhiên hắn xoay qua vuốt lông Tiểu Bạch, nói:
- Tiểu Bạch ngươi lại đột phá!
- Ha ha, chủ nhân quá khinh thường ta rồi, hơn cả năm trời ăn xong rồi lại ngủ thiên địa linh khí và đan dược chủ nhân luyện cho ta ăn không thiếu, nếu như không đột phá được thì chắc ta đập đầu đi đầu thai lại là vừa!
- Mà công nhận mấy viên ma hạch mà chủ nhân luyện ra vô cùng tốt, yêu hạch cấp sáu cũng chưa chắc bằng phân nửa nó nữa! Hiện tại ta đã đạt tới yêu thú cấp sáu cao gai cách Hóa Hình Yêu Thú không bao lâu nữa!
Tiểu Bạch truyền âm hãnh diện nói, nó có một chủ nhân tốt như vậy thì không còn gì để chê, tuy lâu lâu có bị ăn hiếp một chút nhưng cũng thấy bình thường, toàn là răng dạy nó chứ chẳng có ý gì khác.
Thiên Cơ Tử lắng nghe cố gắn ghi nhớ mọi lời mà Tháp Lão vừa nói, những chuyện này thì lão không cách nào bói ra được, chỉ có những người đã đắc đạo cao thâm mới hiểu được chuyện này.
- Sắp tới sẽ có rất nhiều chuyển biến, nay ta sẽ chỉ điểm cho ngươi một chút Thiên Cơ!
Tháp Lão mỉm cười, một tay điểm vào mi tâm của Thiên Cơ Tử, một luồng ánh sáng xanh nhạt theo tay chạy thẳng vào bên trong mi tâm tiến tới đại não, mái tóc trắng của Thiên Cơ Tử bắt đầu bóc lên khói trắng.
Không gian trở nên yên tịnh lạ thường, cây cỏ đung đưa theo nhịp gió thổi nhẹ nhàng đi qua.
- Nhờ Trời may mắn một khi,
- Thẩn thơ lại gặp thánh hiền xuống đây.
- Cúi đầu ta tỏ nguồn cơn,
- Động lòng bác ái ra ơn dạy truyền.
- Thấy ta tâm tánh quá thiềng,
- Nội trong sáu khắc biết liền Thiên cơ.
Thật lâu sau, Thiên Cơ Tử mở hai mắt ra mỉm cười đọc một bài thơ, đây cũng như lời thật lòng mà lão muốn nói.
- Thiên Cơ ta đã dạy, giờ ngươi chỉ còn chờ thời cơ phò tá vua nhà, đến lúc đó cứ thuận theo tự nhiên mà làm!
Tháp Lão nhấc chén trà lên thưởng thức, qua chuyện thiên cơ thì hai người ngồi uống trà đàm luận với nhau về chuyện “Tục-Tiên”.
...
Thoáng cái mà hai tháng đã trôi qua, học viện ngày càng náo nhiệt, với lại gần đây một chuyện kinh thiên đã nổ ra, làm vang lên hồi chuông cảnh tỉnh nhiều người đó là Trung Nguyên Đế Quốc đã bắt đầu cho người đi xâm chiến khắp nơi.
Dân chúng những nơi mà bọn chúng đi qua đều vô cùng khổ sở, không bị bắt làm tù binh thì cũng bị bắt làm nô dịch còn thua cả một con chó, làm cho nhiều Vương Triều bắt đầu lo lắng, họ không biết khi nào sẽ tới lượt mình lên đĩa.
Muốn hợp nhất lại cùng chống Trung Nguyên Đế Quốc ư? Chống làm thế nào khi thế của bọn chúng đã quá mạnh, đến nổi chưa cần đi ra thì đã bị sát thủ ám sát.
Từng hoàng tộc lo âu đến ngủ cũng không yên, ám ảnh không ngừng, những gia tộc lớn trong các vương triều cũng bắt đầu nghĩ tới chuyện di dời gia sản đi một nơi khác an toàn hơn.
Nhất là Việt Triều nằm sát ranh giới Trung Nguyên Đế Quốc, nó còn là cơn ác mộng đối với nhiều người.
Hiện tại đám người Trung Nguyên Đế Quốc đang đi chiếm đóng những Vương Triều khá lớn phía bắc, chỉ khi xong thì sẽ đi xuống chiếm dưới này.
Trần Vũ ngồi trong Tu Luyện Tháp từ từ mở mắt ra, tia sáng lóe lên trong hai mắt, thở ra một hơi dài, rốt cuộc thành công!
Lần tham ngộ suốt hai tháng liên tục, cuối cùng hắn cũng hiểu được một chút như da lông của cái gọi là Đạo, tuy nhiên hắn rất hài lòng, bây giờ tâm tình vô cùng tốt bất cứ khi nào cũng có thể đột phá tới Trúc Cơ hậu kỳ.
- Thoáng cái mà hai tháng đã qua, thời gian quả nhiên không chờ đợi người nào!
Trần Vũ lẩm bẩm:
- Thôi thì cũng nên ra ngoài rồi!
Trần Vũ lắc đầu, đứng dậy rời khỏi Tu Luyện Tháp, bây giờ hắn cũng hiểu một phần tại sao sư phụ mình lại luôn vui vẻ tự tại như vậy.
- Đoàn trưởng, cuối cùng người cũng đi ra, ta đợi ngoài này hơn mười ngày rồi, cứ tưởng phải đợi thêm nữa chứ!
Trần Long nhanh chóng chạy lại gần Trần Vũ thản thở.
Trần Vũ gật đầu, hỏi:
- Có tin tức gì quan trọng gì mà làm ngươi hối hả như thế?
Trần Long mỉm cười đáp:
- Đã có tin tức của Ô Long Mộc và Sinh Tử Thảo rồi!
- Có rồi?
Trần Vũ ngây ra, không ngờ nhanh như vậy mà có người đã tìm được tin tức, quả nhiên mạng lưới của Ẩn Thế mạo hiểm đoàn vô cùng tốt, vậy là đan điền của phụ thân cũng sắp được tái tạo lại rồi.
Trần Vũ nhìn Trần Long, hỏi:
- Vậy ngươi nhanh chóng nói cho ta, nó đã xuất hiện ở đâu?
Trần Vũ vừa hỏi vừa đánh giá Trần Long, so với hai tháng trước thì thực lực mạnh hơn nhiều.
Trần Long cười trừ đáp:
- Theo như tin tức nhận được thì cả hai loại linh dược đó điều nằm ở Long Thiên Cốc, nhưng mà nơi đó thập phần nguy hiểm, nghe nói ở đó còn có chân long xuất hiện, không ai dám lại gần. Ta chỉ sợ chúng ta khó lòng mà tới đó lấy được!
Trần Vũ nghe vậy thì cười cười nói:
- Long Thiên Cốc! Tên nghe thật hoành tráng, ta sẽ tới đó một chuyến, ngươi đi tìm địa đồ tới nơi đó giúp ta.
Trần Long với ánh mắt lo lắng hỏi:
- Nhưng nơi đó rất nguy hiểm!
- Không sao, ngươi cứ đi tìm địa đồ cho ta, ta có cách bảo mệnh của mình ngươi không cần lo, giờ thì giúp ta đi tìm địa đồ đi!
Trần Vũ cười nhẹ, tên này sợ hắn tới đó nộp mạng, nhưng mà nên nhớ Long Tộc là xuất thân từ Thần Tộc, nói tới tính linh thiên thì nó đứng đầu nên sẽ không làm ra chuyện không nói lí lẽ liền giết, với lại hắn có cái tháp cùng đường thì vào đó.
Trần Long nghe vậy thì liền đi cho người lục lại địa đồ lần trước tên kia vẽ ra, còn Trần Vũ thì về Thiên Cấm Sơn.
- Chàng định đi vào Long Thiên Cốc phải không?
Hắn vừa mới tới cửa còn chưa bước vào thì đã nghe tiếng nói của vợ mình, hắn cũng đành lắc đầu, quả nhiên như sư phụ nói không có chuyện gì giấu được nàng cả.
- Haiz...ta phải đi một chuyến mới được, cũng không lo lắng lắm vì ta có Khai Thiên Tháp, cùng đường thì vào đó núp!
Trần Vũ đành lắc đầu nói lên sự thật, ăn một trận giáo huấn lần trước hắn nhớ tới giờ.
- Vậy thiếp sẽ đi cùng chàng, chắc chắn sẽ giúp được rất nhiều đấy!
Cơ Nguyệt nhìn hắn mỉm cười đầy ẩn ý, tuy không biết nhưng hắn vẫn nghe theo kẽo lại ăn đau khổ.
- Nếu có nàng đi chung với ta thì tốt quá!
Trần Vũ cười cười nhìn vợ mình, có nàng đi cùng làm bạn thì còn gì bằng.
Với lại bây giờ hắn bị một bệnh rất nặng, đó là thích làm trưởng quầy ngồi không, nên mọi công việc trong học viện đều đã có người gánh vác, hắn chỉ viện tu hành và đi ngao du thiên hạ thôi.
Một lúc sau thì Trần Long cũng đem địa đồ lên đưa cho hắn, nhưng khi chuẩn bị rời đi thì Tiểu Bạch lại đòi đi theo để chơi.
Nó năn nỉ liên tục nên hắn cũng đành ậm ừ chấp nhận, từ lúc vào đây tới giờ nó cũng chẳng đi đâu nhiều toàn quanh quẩn trên Thiên Cấm Sơn này nên nhiều lúc sinh ra chán nản.
Trần Vũ và Cơ Nguyệt ngồi trên lưng của Tiểu Bạch phi hành về phía nam của Võ Mạch đại lục, hắn không ngừng tốn pháp lực để nâng con sói ngu ngốc này phi hành cùng.
Cơ Nguyệt thì ngồi phía trước, hắn ngồi phía sau ôm nàng vừa phi hành vừa nói chuyện với nhau, đột nhiên hắn xoay qua vuốt lông Tiểu Bạch, nói:
- Tiểu Bạch ngươi lại đột phá!
- Ha ha, chủ nhân quá khinh thường ta rồi, hơn cả năm trời ăn xong rồi lại ngủ thiên địa linh khí và đan dược chủ nhân luyện cho ta ăn không thiếu, nếu như không đột phá được thì chắc ta đập đầu đi đầu thai lại là vừa!
- Mà công nhận mấy viên ma hạch mà chủ nhân luyện ra vô cùng tốt, yêu hạch cấp sáu cũng chưa chắc bằng phân nửa nó nữa! Hiện tại ta đã đạt tới yêu thú cấp sáu cao gai cách Hóa Hình Yêu Thú không bao lâu nữa!
Tiểu Bạch truyền âm hãnh diện nói, nó có một chủ nhân tốt như vậy thì không còn gì để chê, tuy lâu lâu có bị ăn hiếp một chút nhưng cũng thấy bình thường, toàn là răng dạy nó chứ chẳng có ý gì khác.
Tác giả :
Ngạo Thiên