Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 330: Bắt đầu chiêu sinh
Ngồi nói chuyện được một lúc thì Trần Vũ từ biệt Bạch Huyền Dương trở về phòng của mình, chui vào trong tháp dưỡng thương.
Chỉ tới sáng là Thiên Đạo Học Viện đã bắt đầu khai mở, hắn không muốn chậm trễ nên cũng rất tranh thủ, bây giờ hắn cũng không trách nàng ra tay mạnh như thế, dù sao thì hắn cũng sai trước.
...
Khi ánh mặt trời vừa nhô lên khỏi chân trời, tiếng chim hót cũng bắt đầu vang lên chào đón một ngày mới, tiếng người nói chuyện càng lúc càng náo nhiệt, một bầu không khí vô cùng khẩn trương tại học viện đang diễn ra.
Mọi người theo kiến nghị lúc trước mà chuẩn bị, Trần Vũ cũng ra khỏi Khai Thiên Tháp, bây giờ khuôn mặt của hắn đã trở lại bình thường, con mắt cũng không còn đen tím nữa.
Nhưng vừa ra đã thấy Tiểu Vũ cùng thê tử mình đang ngồi ở đây, nàng đang ôm hai bộ y phục trước ngực, một màu đen một trắng, phía trên đều được thiêu hoa văn vô cùng tinh xảo.
Hôm nay nàng đã tươi cười trở lại, cũng không còn giận hắn nữa, đánh cũng đã đánh một trận tơi bời hoa lá rồi nên nàng bỏ qua, nàng đưa bộ y phục màu trắng cho Trần Vũ, môi anh đào cười nhẹ nói:
- Đây là y phục mà thiếp tự tay may nhiều ngày qua để chuẩn bị cho ngày hôm nay, chàng mặc vào đi, xem có vừa ý không?
Nghe nàng nói chính tay mình may thì không khỏi trố mắt, mấy ngày nay nàng bận chính là may y phục cho hắn, vậy mà hắn nào biết.
Tiểu Vũ thì được nàng đưa cho bộ y phục màu đen, phía trên có thiêu một con chân long đang múa lượn, nhìn vô cùng sắc xảo và tỉ mỉ.
- Không ngờ nàng lại khéo tay như thế, ta đúng là nam nhân sướng nhất thế gian này rồi ha ha ha...
Trần Vũ nhận lấy y phục từ tay thê tử mình, cũng không quên nịnh bợ một câu cho nàng vui, gì chứ ăn đập hắn ngán lắm rồi, đánh cũng không cách nào đánh được nàng cả.
Nhanh chóng đi thay bộ y phục chính tay thê tử mình may cho, hắn không khỏi kinh ngạc vì nàng may rất là vừa vặn, vừa đúng với vóc dáng của hắn không sai một li nào.
Hơn nữa, chất liệu loại vải này không phải như bình thường, hắn cũng chưa từng thấy qua lần nào, vải này rắn chắc vô cùng, mặc vào lại cho người ta cảm giác mát lạnh, vô cùng thoải mái.
Hắn và Tiểu Vũ đồng loạt đi ra, cả hai bộ y phục đều giống nhau như đúc, duy chỉ khác là màu sắc mà thôi, cả hai bộ y phục đều tôn lên vóc dáng của hắn, làm cho hắn càng thêm anh tuấn xuất trần.
- Ta rất thích bộ y phục này, màu cũng rất hợp với ta!
Tiểu Vũ cười nhẹ, gì chứ màu này là hắn rất thích, mặc vào lại thoải mái vô cùng, bây giờ hắn cũng không muốn đổi lại y phục cũ nữa. Với lại hắn cũng không tiếc kiệm lời mà khen nàng.
- Được rồi, chúng ta chuẩn bị thôi!
Cơ Nguyệt mỉm cười hài lòng, thật ra nàng may y phục không giỏi cho lắm, nàng thường xuyên qua hỏi mẫu thân của Trần Vũ để học hỏi, thậm chí có ngày còn bị kim đâm cho bốn năm lần.
Nhưng thấy cả hai người bọn hắn vui mừng như vậy thì lòng nàng như đang có xuân.
...
Khi mặt trời vừa tới đỉnh cây, dưới sân học viện đã có mặt hơn ngàn người tới ứng tuyển.
Hầu hết là những người bình thường, nhìn sơ thì thấy thiếu niên trong đây chiếm hơn bảy mươi phần trăm, ba mươi phần trăm còn lại là trung niên, lão nhân và trẻ em.
Đứng kế bên những thiếu niên đó chính là người thân của mình, ai nấy đều mang trên người một tay nải bằng vải, người cha thì đứng vỗ vỗ vai con trai con gái của mình như là nói “cha ủng hộ con hết mình”, cũng có người đi một mình tới đây.
Trong đây giàu có nghèo có, mồ côi cũng có, nhưng hắn không có kinh bỉ một người nào trong này.
- Viện trưởng tới rồi kìa!
- Tới rồi tới rồi!
Những người đứng dưới sân thấy Trần Vũ từ trên trời giáng lâm xuống thì nhanh chóng thông báo cho nhau biết, bọn họ nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong, họ đã lặn lội từ xa tới đây cũng chỉ hi vọng con cháu mình có tương lai.
Trần Vũ đáp xuống đứng nhìn tất cả mọi người, không nói lời nào mà chỉ đứng đó nhìn từng cảnh tượng thu vào trong mắt mình.
Ngạc nhiên là trong đây cũng có người của mấy tông môn lớn như Băng Lam Tông, Tam Tinh Tông, Lưu Vân Tông,... tới dây hóng hớt, trên khuôn mặt họ chỉ để lại nụ cười kinh thường đại loại như “Ta chống mắt lên nhìn các ngươi tuyển chọn phế nhân làm sao!”.
Tháp Lão, Huyền Lão, Vu Lão, ba đại tộc trưởng,... tất cả mọi người ở trên Thất Sơn Tiên Đảo cũng bắt đầu giáng lâm xuống học viện, đứng ngang hàng với Trần Vũ, ai nấy đều nghiêm túc nhìn xuống phía dưới.
Lúc này, mọi sự huyên náo đều im bật, thay vào đó tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Một hư ảnh nữ tử váy trắng tinh khiết đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời, trên đầu có một chiếc trâm cài tóc bằng vàng lấp lánh, cánh tay trắng như ngọc đeo ba chiếc vòng vàng.
Hai dải lụa trắng dài đến trăm thước phất phơ giữa không trung quấn quanh cánh tay, nàng ta nương theo đó chậm rãi hạ xuống học viện.
Váy trắng tung bay nhè nhẹ để lộ ra một đoạn cổ chân trắng như ngọc, đôi giày đỏ nhọn kiều diễm nhẹ nhàng điểm xuống đáp lên mặt đất, tư thái nhẹ nhàng ưu nhã như tiên tử.
Hai dải lụa trắng tinh dài đến trăm thước quanh cánh tay nàng vẫn bay phất phơ giữa không trung, dường như muốn kéo nữ tử này trở về trời, tránh cho bị thế tục phàm trần này xúc phạm.
Ngang hông nàng buộc một sợi dây lưng tơ đỏ càng làm nổi bật vóc người thon thả, góp phần làm nổi lên bộ ngực đầy đặn. Mi Tâm thấp thoáng ẩn hiện hình trăng đỏ bán nguyệt, trông rất sống động.
Nhất là khí chất đoan trang pha lẫn vẻ lạnh lùng của nàng càng thêm siêu phàm thoát tục, làm cho người ta chỉ dám đứng xa xa nhìn, không dám tới gần vì sợ xúc phạm.
Mặc người nhìn thì nhìn, Trần Vũ và Tiểu Vũ không quay đầu nhìn lại mà tự đứng nhích sang hai bên chừa chỗ trống chính giữa cho nàng ta đi lại, người này không ai khác chính là thê tử của hắn Cơ Như Thiên Lung.
Đám nam nhân thì trợn mắt, đám nữ nhân thì há mồm, không tin rằng trên đời này lại có người đẹp như thế, trong đây cũng có người may mắn gặp nàng một lần, nhưng đám còn lại thì chỉ mới lần đầu.
Cơ Nguyệt từ lúc tới Nam Lĩnh Thành, ngoài công việc thì còn lại đều không có bước khỏi cửa Trần gia nửa bước, nên rất ít người biết tới nàng.
Nàng muốn cho bọn hắn hãnh diện khi có thê tử như nàng, không cần nói thì cả Trần Vũ và Tiểu Vũ vô cùng hãnh diện, đôi khi có câu sang nhờ thê tử đúng là không sai.
- Được rồi! Hôm nay chính là ngày mà Thiên Đạo Học Viện chính thức khai mở, đây chính là bảy quy tắc bên trong học viện!
Trần Vũ nói xong, một tay phất lên, từ trong tay áp bay ra một đạo hắc ảnh bay tới dưới chân đồ đằng liền biến lớn thành hai mươi thước, bên trên khắc đầy đủ quy tắc mà hắn định ra.
Ánh mắt tất cả mọi người đều ngước lên nhìn tảng đá to lớn kia, trên khuôn mặt tất cả mọi người đều trở nên vui mừng như là xuân đang tới.
- Như các ngươi đã đọc thì đây chính là bảy quy tắc bất di bất dịch của Thiên Đạo Học Viện! Hôm nay ta biết các ngươi đang mong chờ thứ gì! Đúng vậy, hôm nay ta sẽ chính thức chiêu sinh học viên.
Nói tới đây thì Trần Vũ ngừng một chút, quét mắt nhìn sang tất cả mọi người một lượt rồi nói tiếp:
- Để thông qua rất đơn giản, chỉ cần thông qua khảo hạch mà ta đề ra thì có thể tiến vào bên trong học viện, được học viện của ta bảo vệ che chắn, không ai có thể bắt các ngươi đi được!
- Vậy xin Viện Trưởng hãy mau nói cách thức khảo hạch đi, đừng làm chúng ta hồi hộp nữa!
Một trung niên đứng phía dưới lên tiếng, kế bên chính là một đôi trai gái, là con của trung niên này.
Chỉ tới sáng là Thiên Đạo Học Viện đã bắt đầu khai mở, hắn không muốn chậm trễ nên cũng rất tranh thủ, bây giờ hắn cũng không trách nàng ra tay mạnh như thế, dù sao thì hắn cũng sai trước.
...
Khi ánh mặt trời vừa nhô lên khỏi chân trời, tiếng chim hót cũng bắt đầu vang lên chào đón một ngày mới, tiếng người nói chuyện càng lúc càng náo nhiệt, một bầu không khí vô cùng khẩn trương tại học viện đang diễn ra.
Mọi người theo kiến nghị lúc trước mà chuẩn bị, Trần Vũ cũng ra khỏi Khai Thiên Tháp, bây giờ khuôn mặt của hắn đã trở lại bình thường, con mắt cũng không còn đen tím nữa.
Nhưng vừa ra đã thấy Tiểu Vũ cùng thê tử mình đang ngồi ở đây, nàng đang ôm hai bộ y phục trước ngực, một màu đen một trắng, phía trên đều được thiêu hoa văn vô cùng tinh xảo.
Hôm nay nàng đã tươi cười trở lại, cũng không còn giận hắn nữa, đánh cũng đã đánh một trận tơi bời hoa lá rồi nên nàng bỏ qua, nàng đưa bộ y phục màu trắng cho Trần Vũ, môi anh đào cười nhẹ nói:
- Đây là y phục mà thiếp tự tay may nhiều ngày qua để chuẩn bị cho ngày hôm nay, chàng mặc vào đi, xem có vừa ý không?
Nghe nàng nói chính tay mình may thì không khỏi trố mắt, mấy ngày nay nàng bận chính là may y phục cho hắn, vậy mà hắn nào biết.
Tiểu Vũ thì được nàng đưa cho bộ y phục màu đen, phía trên có thiêu một con chân long đang múa lượn, nhìn vô cùng sắc xảo và tỉ mỉ.
- Không ngờ nàng lại khéo tay như thế, ta đúng là nam nhân sướng nhất thế gian này rồi ha ha ha...
Trần Vũ nhận lấy y phục từ tay thê tử mình, cũng không quên nịnh bợ một câu cho nàng vui, gì chứ ăn đập hắn ngán lắm rồi, đánh cũng không cách nào đánh được nàng cả.
Nhanh chóng đi thay bộ y phục chính tay thê tử mình may cho, hắn không khỏi kinh ngạc vì nàng may rất là vừa vặn, vừa đúng với vóc dáng của hắn không sai một li nào.
Hơn nữa, chất liệu loại vải này không phải như bình thường, hắn cũng chưa từng thấy qua lần nào, vải này rắn chắc vô cùng, mặc vào lại cho người ta cảm giác mát lạnh, vô cùng thoải mái.
Hắn và Tiểu Vũ đồng loạt đi ra, cả hai bộ y phục đều giống nhau như đúc, duy chỉ khác là màu sắc mà thôi, cả hai bộ y phục đều tôn lên vóc dáng của hắn, làm cho hắn càng thêm anh tuấn xuất trần.
- Ta rất thích bộ y phục này, màu cũng rất hợp với ta!
Tiểu Vũ cười nhẹ, gì chứ màu này là hắn rất thích, mặc vào lại thoải mái vô cùng, bây giờ hắn cũng không muốn đổi lại y phục cũ nữa. Với lại hắn cũng không tiếc kiệm lời mà khen nàng.
- Được rồi, chúng ta chuẩn bị thôi!
Cơ Nguyệt mỉm cười hài lòng, thật ra nàng may y phục không giỏi cho lắm, nàng thường xuyên qua hỏi mẫu thân của Trần Vũ để học hỏi, thậm chí có ngày còn bị kim đâm cho bốn năm lần.
Nhưng thấy cả hai người bọn hắn vui mừng như vậy thì lòng nàng như đang có xuân.
...
Khi mặt trời vừa tới đỉnh cây, dưới sân học viện đã có mặt hơn ngàn người tới ứng tuyển.
Hầu hết là những người bình thường, nhìn sơ thì thấy thiếu niên trong đây chiếm hơn bảy mươi phần trăm, ba mươi phần trăm còn lại là trung niên, lão nhân và trẻ em.
Đứng kế bên những thiếu niên đó chính là người thân của mình, ai nấy đều mang trên người một tay nải bằng vải, người cha thì đứng vỗ vỗ vai con trai con gái của mình như là nói “cha ủng hộ con hết mình”, cũng có người đi một mình tới đây.
Trong đây giàu có nghèo có, mồ côi cũng có, nhưng hắn không có kinh bỉ một người nào trong này.
- Viện trưởng tới rồi kìa!
- Tới rồi tới rồi!
Những người đứng dưới sân thấy Trần Vũ từ trên trời giáng lâm xuống thì nhanh chóng thông báo cho nhau biết, bọn họ nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong, họ đã lặn lội từ xa tới đây cũng chỉ hi vọng con cháu mình có tương lai.
Trần Vũ đáp xuống đứng nhìn tất cả mọi người, không nói lời nào mà chỉ đứng đó nhìn từng cảnh tượng thu vào trong mắt mình.
Ngạc nhiên là trong đây cũng có người của mấy tông môn lớn như Băng Lam Tông, Tam Tinh Tông, Lưu Vân Tông,... tới dây hóng hớt, trên khuôn mặt họ chỉ để lại nụ cười kinh thường đại loại như “Ta chống mắt lên nhìn các ngươi tuyển chọn phế nhân làm sao!”.
Tháp Lão, Huyền Lão, Vu Lão, ba đại tộc trưởng,... tất cả mọi người ở trên Thất Sơn Tiên Đảo cũng bắt đầu giáng lâm xuống học viện, đứng ngang hàng với Trần Vũ, ai nấy đều nghiêm túc nhìn xuống phía dưới.
Lúc này, mọi sự huyên náo đều im bật, thay vào đó tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Một hư ảnh nữ tử váy trắng tinh khiết đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời, trên đầu có một chiếc trâm cài tóc bằng vàng lấp lánh, cánh tay trắng như ngọc đeo ba chiếc vòng vàng.
Hai dải lụa trắng dài đến trăm thước phất phơ giữa không trung quấn quanh cánh tay, nàng ta nương theo đó chậm rãi hạ xuống học viện.
Váy trắng tung bay nhè nhẹ để lộ ra một đoạn cổ chân trắng như ngọc, đôi giày đỏ nhọn kiều diễm nhẹ nhàng điểm xuống đáp lên mặt đất, tư thái nhẹ nhàng ưu nhã như tiên tử.
Hai dải lụa trắng tinh dài đến trăm thước quanh cánh tay nàng vẫn bay phất phơ giữa không trung, dường như muốn kéo nữ tử này trở về trời, tránh cho bị thế tục phàm trần này xúc phạm.
Ngang hông nàng buộc một sợi dây lưng tơ đỏ càng làm nổi bật vóc người thon thả, góp phần làm nổi lên bộ ngực đầy đặn. Mi Tâm thấp thoáng ẩn hiện hình trăng đỏ bán nguyệt, trông rất sống động.
Nhất là khí chất đoan trang pha lẫn vẻ lạnh lùng của nàng càng thêm siêu phàm thoát tục, làm cho người ta chỉ dám đứng xa xa nhìn, không dám tới gần vì sợ xúc phạm.
Mặc người nhìn thì nhìn, Trần Vũ và Tiểu Vũ không quay đầu nhìn lại mà tự đứng nhích sang hai bên chừa chỗ trống chính giữa cho nàng ta đi lại, người này không ai khác chính là thê tử của hắn Cơ Như Thiên Lung.
Đám nam nhân thì trợn mắt, đám nữ nhân thì há mồm, không tin rằng trên đời này lại có người đẹp như thế, trong đây cũng có người may mắn gặp nàng một lần, nhưng đám còn lại thì chỉ mới lần đầu.
Cơ Nguyệt từ lúc tới Nam Lĩnh Thành, ngoài công việc thì còn lại đều không có bước khỏi cửa Trần gia nửa bước, nên rất ít người biết tới nàng.
Nàng muốn cho bọn hắn hãnh diện khi có thê tử như nàng, không cần nói thì cả Trần Vũ và Tiểu Vũ vô cùng hãnh diện, đôi khi có câu sang nhờ thê tử đúng là không sai.
- Được rồi! Hôm nay chính là ngày mà Thiên Đạo Học Viện chính thức khai mở, đây chính là bảy quy tắc bên trong học viện!
Trần Vũ nói xong, một tay phất lên, từ trong tay áp bay ra một đạo hắc ảnh bay tới dưới chân đồ đằng liền biến lớn thành hai mươi thước, bên trên khắc đầy đủ quy tắc mà hắn định ra.
Ánh mắt tất cả mọi người đều ngước lên nhìn tảng đá to lớn kia, trên khuôn mặt tất cả mọi người đều trở nên vui mừng như là xuân đang tới.
- Như các ngươi đã đọc thì đây chính là bảy quy tắc bất di bất dịch của Thiên Đạo Học Viện! Hôm nay ta biết các ngươi đang mong chờ thứ gì! Đúng vậy, hôm nay ta sẽ chính thức chiêu sinh học viên.
Nói tới đây thì Trần Vũ ngừng một chút, quét mắt nhìn sang tất cả mọi người một lượt rồi nói tiếp:
- Để thông qua rất đơn giản, chỉ cần thông qua khảo hạch mà ta đề ra thì có thể tiến vào bên trong học viện, được học viện của ta bảo vệ che chắn, không ai có thể bắt các ngươi đi được!
- Vậy xin Viện Trưởng hãy mau nói cách thức khảo hạch đi, đừng làm chúng ta hồi hộp nữa!
Một trung niên đứng phía dưới lên tiếng, kế bên chính là một đôi trai gái, là con của trung niên này.
Tác giả :
Ngạo Thiên