Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 300: Lửa Giận Của Trần Vũ
Tiểu Vũ tuy không phải là phân thân của hắn nữa, nhưng mà nói thế nào thì cũng chính là hắn, nên tình cảm của cả hai cũng có chút gắn kết.
Chính mắt mình nhìn Tiểu Vũ dần dần bị con yêu ma hai đầu kia kéo xuống mặt hồ mà hắn thì bất lực, làm tâm tình hắn như đang bị ngàn vạn con côn trùng cấu xé.
Thân thể bị mấy con yêu ma cắn xé nhưng mà Trần Vũ cũng không cảm thấy đau đớn một chút nào, có lẽ cái đau trong tâm hồn đã che lấp đi đau đớn của thân xác.
- ...ta sẽ giết hết các ngươi!
Trần Vũ gầm lên như một con dã thú, ánh mắt đỏ ngầu, linh lực cũng theo đó mà dâng lên một lúc một nhiều, âm sát khí xâm nhập vào người hắn liền bị Hỗn Độn Dung Lô luyện hóa sạch sẽ.
Bành!
Linh lực bùng nổ, đánh bay mấy con yêu ma đang đè hắn ra xa, nhưng bọn chúng nhanh chóng bật dậy, từ bốn phía và trên không cũng lao lại muốn biến hắn thành đồng loại.
Ngự Phong Thuật được thi triển, một ngọn gió nhẹ nhàng nâng Trần Vũ từ từ lơ lửng đứng dậy, cách mặt đất tầm một thước, hắn giơ một tay ra trước mặt.
Một cái Linh Khí Hộ Thuẫn to hơn hai thước hiện lên, màu lam nhàn nhạt bao phủ lấy hắn vào bên trong, mấy vết thương vừa bị yêu ma cắn cũng nhanh chóng lành lại.
Ong ong...
Một tay còn lại ngoắc một cái, thanh Phi Kiếm phía dưới đất vang lên tiếng cộng hưởng, sau đó phát ra kim quang bay vào trong Thuẫn.
Cầm lấy Phi Kiếm, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, đưa đỉnh phi kiếm chỉ lên trời, linh lực theo kinh mạch từ từ bùng phát ra ngoài cánh tay hắn thành một ngọn lửa màu trắng nhạt.
Bành...Bành...
Mấy con yêu ma phía bên ngoài đánh liên tục vào Thuẫn, nhưng cũng không thể phá vỡ được, mà chỉ làm chiếc Thuẫn lay động nhè nhẹ mà thôi.
Lúc này, Thiên Đạo Chi Hỏa đang bùng cháy, đám yêu ma đang đánh liền tự khắc lùi lại, vì đây chính là thứ khắc tinh của bọn yêu ma.
Tay phải có Thiên Đạo Chi Hỏa bao phủ, hắn dùng hai ngón tay vuốt lên thân kiếm, làm cho mấy đạo hoa văn trên kiếm nổi lên, tay vuốt tới đâu hỏa diễm bùng cháy bám lên thân kiếm tới đó.
Khi vuốt tới mũi kiếm, Trần Vũ nhấn mạnh ngón tay mình vào làm vang lên tiếng động nhè nhẹ, máu trong tay hắn chảy ra, thấm từ mũi kiếm tới cán kiếm.
Đinh!
Máu hắn hóa thành một luồng dung nhâm cuồng mãnh, không ngừng sôi sục trên thân kiếm, làm Phi Kiếm kêu lên liên tục.
Ong ong ong...
- Bách Bộ Phi Kiếm, thức thứ nhất, Hỏa...Minh...Thiên...Kiếm!
Trần Vũ đánh ra một kiếm, từ thân kiếm xuất ra một cái hỏa diễm cùng kiếm khí hình bán nguyệt, kiếm khí cùng hỏa diễm liền hòa hợp với nhau, trên đường bay không ngừng làm không khí vặn vẹo.
Một kiếm chém xuống hỏa diễm đầy trời, trên đường bay hỏa diễm bán nguyệt biến lớn thành năm thước, đánh lướt ngang mi tâm của đám yêu ma phía dưới đất.
Phành!
Đầu của bọn chúng liền bị một kiếm chém làm hai nửa, ma hạch theo đó mà rơi ra bên ngoài.
Gào...
Một số yêu ma khác tuy không bị chém trúng đầu nhưng mà bị một kiếm chém trúng nơi khác trên người, Thiên Đạo Chi Hỏa liên tục thiêu đốt bọn chúng, làm chúng không cách nào khôi phục được, thậm chí cả ma hạch chưa kịp rơi ra cũng theo đó mà biến thành hư vô.
Trần Vũ đứng trên không nhìn xuống, không khác nào một vị thần đang nhìn sinh linh dưới chân của mình, đám yêu ma kia bị Thiên Đạo Chi Hỏa uy hiếp đến tính mạng.
Nên chúng liền nhảy xuống hồ máu, nhưng...cũng không cách nào dặp tắt được ngọn lửa đó. Đây chính là hỏa diễm khi mà Thiên Tôn độ kiếp tạo ra thì làm sao mà bọn yêu ma kia có thể chống đối lại được?
- ...
Đứng trên không nhìn xuống, hắn không nói một lời nào, hiện tại tâm tình hắn tĩnh như mặt nước, không một chút gợn sóng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Thu!
Trần Vũ đưa tay ra, một lượng hấp lực từ tay hắn phát ra, lập tức thu tất cả ma hạch dưới đất lại, một ngụm nuốt hết chúng vào trong Hỗn Độn Dung Lô.
Một chiêu vừa rồi đã tiêu tốn hết phân nửa pháp lực của hắn, nên ma hạch được chăm vào để bổ sung lại lượng pháp lực vừa mất.
Hắn cười nhếch miệng, quay đầu nhìn lại đám yêu ma đang bay trên đầu của mình. Một ngón tay chỉ về phía trước mi tâm của một con yêu ma xấu số trong số đó.
Pằng!
Một chỉ xuyên mi tâm, đầu của nó liền bị vỡ nát, hóa thành âm sát khí sát nhập vào trong Ma Vực.
Pằng! Pằng...
Liên tục hơn hai mươi chỉ đánh ra, Kiếm Chỉ Thuật như thái rau, một chỉ liền xuyên mi tâm của chúng, số ma hạch đó liền bị hắn hấp thu lại, số lượng yêu ma cũng dần dần giảm xuống.
Nhưng nhìn chung nơi này vẫn còn khá nhiều, chí ích hắn phải đánh hơn tám mươi con nữa thì may ra mới bình yên được một chút.
- Các ngươi cứ từ từ hưởng thụ đi!
Cười lạnh một tiếng, hắn không thèm quan tâm đến bọn chúng vì những đám yêu ma này mạnh nhất cũng chỉ là Tiên Thiên đỉnh phong mà thôi, vậy thì làm sao chống lại được Trúc Cơ trung kỳ như hắn?
Đinh đinh đinh...
Trần Vũ tay nhanh chóng bắt quyết, nhiều tiếng “đinh đinh đương đương” vang ra, sau đó linh lực nóng rực từ đan điền trào ra như núi lửa, tay phải được bao phủ bởi một đạo hỏa diễm màu đỏ vô cùng lớn.
Phía trước hắn xuất hiện một cái đồ án hình tròn, trên đó điêu khắc nhiều ký tự cổ xưa, chúng xoay tròn liên tục.
Không khí xung quanh nhanh chóng tăng lên đến cực hạn, không khí vặn vẹo, thậm chí hơi nước xung quanh cũng bị thiêu rụi.
Grào!!!!
Một tiếng rồng ngâm từ trong đồ án hình tròn vang ra, tiếng rồng làm vang động cả một khu vực lớn, làm kinh động đến không ít yêu ma khác, thậm chí có một ít võ giả đứng khu ngoài kia cũng loáng thoáng nghe được.
- Hỏa...Long...Ấn!
Trần Vũ hét lớn một tiếng, một đầu rồng được tạo ra từ linh lực hỏa thuộc tính, lập tức xuất hiện, tiếng rồng gâm khắp chân trời, đầu rồng há lớn cái miệng của mình lao về phía đám yêu ma xung quanh.
ẦM!
Nhất thời một tiếng nổ lớn vang lên, sóng xung kích đánh ra làm gãy không ít cây cổ thụ. Vụ nổ tạo ra một cái hố cực lớn, thậm chí mấy con yêu ma cũng không còn ma hạch mà rơi ra.
Trần Vũ đứng lặng lẽ trên không nhìn xuống cái hố đó, bây giờ tất cả đã không còn lại gì, đến cả tro tàn cũng không, đám yêu ma nhanh chóng giảm số lượng xuống nhanh chóng.
Hiện tại cũng chỉ còn lại chừng mười con yêu ma cấp độ Tiên Thiên mà thôi!
...
Ùn ụt...ùn ụt...
Bất chợt, từ dưới đáy hồ máu liên tục nổi lên nhiều bọt khí, như lúc đám yêu ma trổi lên, nhưng lần này không như vậy, hồ máu nhanh chóng bị bốc hơi lên một phần.
Leng leng leng keng...
Trần Vũ nhìn theo hướng âm thanh phát ra, liền phát hiện thanh ma kiếm của Tiểu Vũ cũng bắt đầu rung động càng ngày càng mãnh liệt.
Vụt!
Ma kiếm bất ngờ lao xuống hồ máu, trên đường bay cũng đã lấy đi không ít mạng của mấy con yêu ma xấu số.
Chính mắt mình nhìn Tiểu Vũ dần dần bị con yêu ma hai đầu kia kéo xuống mặt hồ mà hắn thì bất lực, làm tâm tình hắn như đang bị ngàn vạn con côn trùng cấu xé.
Thân thể bị mấy con yêu ma cắn xé nhưng mà Trần Vũ cũng không cảm thấy đau đớn một chút nào, có lẽ cái đau trong tâm hồn đã che lấp đi đau đớn của thân xác.
- ...ta sẽ giết hết các ngươi!
Trần Vũ gầm lên như một con dã thú, ánh mắt đỏ ngầu, linh lực cũng theo đó mà dâng lên một lúc một nhiều, âm sát khí xâm nhập vào người hắn liền bị Hỗn Độn Dung Lô luyện hóa sạch sẽ.
Bành!
Linh lực bùng nổ, đánh bay mấy con yêu ma đang đè hắn ra xa, nhưng bọn chúng nhanh chóng bật dậy, từ bốn phía và trên không cũng lao lại muốn biến hắn thành đồng loại.
Ngự Phong Thuật được thi triển, một ngọn gió nhẹ nhàng nâng Trần Vũ từ từ lơ lửng đứng dậy, cách mặt đất tầm một thước, hắn giơ một tay ra trước mặt.
Một cái Linh Khí Hộ Thuẫn to hơn hai thước hiện lên, màu lam nhàn nhạt bao phủ lấy hắn vào bên trong, mấy vết thương vừa bị yêu ma cắn cũng nhanh chóng lành lại.
Ong ong...
Một tay còn lại ngoắc một cái, thanh Phi Kiếm phía dưới đất vang lên tiếng cộng hưởng, sau đó phát ra kim quang bay vào trong Thuẫn.
Cầm lấy Phi Kiếm, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, đưa đỉnh phi kiếm chỉ lên trời, linh lực theo kinh mạch từ từ bùng phát ra ngoài cánh tay hắn thành một ngọn lửa màu trắng nhạt.
Bành...Bành...
Mấy con yêu ma phía bên ngoài đánh liên tục vào Thuẫn, nhưng cũng không thể phá vỡ được, mà chỉ làm chiếc Thuẫn lay động nhè nhẹ mà thôi.
Lúc này, Thiên Đạo Chi Hỏa đang bùng cháy, đám yêu ma đang đánh liền tự khắc lùi lại, vì đây chính là thứ khắc tinh của bọn yêu ma.
Tay phải có Thiên Đạo Chi Hỏa bao phủ, hắn dùng hai ngón tay vuốt lên thân kiếm, làm cho mấy đạo hoa văn trên kiếm nổi lên, tay vuốt tới đâu hỏa diễm bùng cháy bám lên thân kiếm tới đó.
Khi vuốt tới mũi kiếm, Trần Vũ nhấn mạnh ngón tay mình vào làm vang lên tiếng động nhè nhẹ, máu trong tay hắn chảy ra, thấm từ mũi kiếm tới cán kiếm.
Đinh!
Máu hắn hóa thành một luồng dung nhâm cuồng mãnh, không ngừng sôi sục trên thân kiếm, làm Phi Kiếm kêu lên liên tục.
Ong ong ong...
- Bách Bộ Phi Kiếm, thức thứ nhất, Hỏa...Minh...Thiên...Kiếm!
Trần Vũ đánh ra một kiếm, từ thân kiếm xuất ra một cái hỏa diễm cùng kiếm khí hình bán nguyệt, kiếm khí cùng hỏa diễm liền hòa hợp với nhau, trên đường bay không ngừng làm không khí vặn vẹo.
Một kiếm chém xuống hỏa diễm đầy trời, trên đường bay hỏa diễm bán nguyệt biến lớn thành năm thước, đánh lướt ngang mi tâm của đám yêu ma phía dưới đất.
Phành!
Đầu của bọn chúng liền bị một kiếm chém làm hai nửa, ma hạch theo đó mà rơi ra bên ngoài.
Gào...
Một số yêu ma khác tuy không bị chém trúng đầu nhưng mà bị một kiếm chém trúng nơi khác trên người, Thiên Đạo Chi Hỏa liên tục thiêu đốt bọn chúng, làm chúng không cách nào khôi phục được, thậm chí cả ma hạch chưa kịp rơi ra cũng theo đó mà biến thành hư vô.
Trần Vũ đứng trên không nhìn xuống, không khác nào một vị thần đang nhìn sinh linh dưới chân của mình, đám yêu ma kia bị Thiên Đạo Chi Hỏa uy hiếp đến tính mạng.
Nên chúng liền nhảy xuống hồ máu, nhưng...cũng không cách nào dặp tắt được ngọn lửa đó. Đây chính là hỏa diễm khi mà Thiên Tôn độ kiếp tạo ra thì làm sao mà bọn yêu ma kia có thể chống đối lại được?
- ...
Đứng trên không nhìn xuống, hắn không nói một lời nào, hiện tại tâm tình hắn tĩnh như mặt nước, không một chút gợn sóng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Thu!
Trần Vũ đưa tay ra, một lượng hấp lực từ tay hắn phát ra, lập tức thu tất cả ma hạch dưới đất lại, một ngụm nuốt hết chúng vào trong Hỗn Độn Dung Lô.
Một chiêu vừa rồi đã tiêu tốn hết phân nửa pháp lực của hắn, nên ma hạch được chăm vào để bổ sung lại lượng pháp lực vừa mất.
Hắn cười nhếch miệng, quay đầu nhìn lại đám yêu ma đang bay trên đầu của mình. Một ngón tay chỉ về phía trước mi tâm của một con yêu ma xấu số trong số đó.
Pằng!
Một chỉ xuyên mi tâm, đầu của nó liền bị vỡ nát, hóa thành âm sát khí sát nhập vào trong Ma Vực.
Pằng! Pằng...
Liên tục hơn hai mươi chỉ đánh ra, Kiếm Chỉ Thuật như thái rau, một chỉ liền xuyên mi tâm của chúng, số ma hạch đó liền bị hắn hấp thu lại, số lượng yêu ma cũng dần dần giảm xuống.
Nhưng nhìn chung nơi này vẫn còn khá nhiều, chí ích hắn phải đánh hơn tám mươi con nữa thì may ra mới bình yên được một chút.
- Các ngươi cứ từ từ hưởng thụ đi!
Cười lạnh một tiếng, hắn không thèm quan tâm đến bọn chúng vì những đám yêu ma này mạnh nhất cũng chỉ là Tiên Thiên đỉnh phong mà thôi, vậy thì làm sao chống lại được Trúc Cơ trung kỳ như hắn?
Đinh đinh đinh...
Trần Vũ tay nhanh chóng bắt quyết, nhiều tiếng “đinh đinh đương đương” vang ra, sau đó linh lực nóng rực từ đan điền trào ra như núi lửa, tay phải được bao phủ bởi một đạo hỏa diễm màu đỏ vô cùng lớn.
Phía trước hắn xuất hiện một cái đồ án hình tròn, trên đó điêu khắc nhiều ký tự cổ xưa, chúng xoay tròn liên tục.
Không khí xung quanh nhanh chóng tăng lên đến cực hạn, không khí vặn vẹo, thậm chí hơi nước xung quanh cũng bị thiêu rụi.
Grào!!!!
Một tiếng rồng ngâm từ trong đồ án hình tròn vang ra, tiếng rồng làm vang động cả một khu vực lớn, làm kinh động đến không ít yêu ma khác, thậm chí có một ít võ giả đứng khu ngoài kia cũng loáng thoáng nghe được.
- Hỏa...Long...Ấn!
Trần Vũ hét lớn một tiếng, một đầu rồng được tạo ra từ linh lực hỏa thuộc tính, lập tức xuất hiện, tiếng rồng gâm khắp chân trời, đầu rồng há lớn cái miệng của mình lao về phía đám yêu ma xung quanh.
ẦM!
Nhất thời một tiếng nổ lớn vang lên, sóng xung kích đánh ra làm gãy không ít cây cổ thụ. Vụ nổ tạo ra một cái hố cực lớn, thậm chí mấy con yêu ma cũng không còn ma hạch mà rơi ra.
Trần Vũ đứng lặng lẽ trên không nhìn xuống cái hố đó, bây giờ tất cả đã không còn lại gì, đến cả tro tàn cũng không, đám yêu ma nhanh chóng giảm số lượng xuống nhanh chóng.
Hiện tại cũng chỉ còn lại chừng mười con yêu ma cấp độ Tiên Thiên mà thôi!
...
Ùn ụt...ùn ụt...
Bất chợt, từ dưới đáy hồ máu liên tục nổi lên nhiều bọt khí, như lúc đám yêu ma trổi lên, nhưng lần này không như vậy, hồ máu nhanh chóng bị bốc hơi lên một phần.
Leng leng leng keng...
Trần Vũ nhìn theo hướng âm thanh phát ra, liền phát hiện thanh ma kiếm của Tiểu Vũ cũng bắt đầu rung động càng ngày càng mãnh liệt.
Vụt!
Ma kiếm bất ngờ lao xuống hồ máu, trên đường bay cũng đã lấy đi không ít mạng của mấy con yêu ma xấu số.
Tác giả :
Ngạo Thiên