Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 290: Trò truyện
Hai thiếu niên nam nữ không chịu được chấn động liền bị đánh văng về phía trước hơn mười thước, lăn lộn vài vòng mới ngừng lại.
- Khụ khụ!
Thiếu nữ lòm còm bò dậy, không khỏi ho vài tiếng sặc sụa, đầu tóc rối bời, quần áo dính đầy bùn đất. Thiếu niên kia cũng vậy người ho hai tiếng sau đó trợn mắt nhìn lại phía sau lưng.
Khi thấy cái hố to lớn kia thì không khỏi lạnh người, nếu một kiếm vừa rồi muốn đánh tới bọn họ thì chỉ có nước đi chầu trời.
Mười mấy đầu yêu ma phía sau cũng bị một kiếm kia đánh tan thành nhiều mãnh, chết không toàn thây, hóa thành ma hạch.
- Một mẻ tóm gọn!
Tiểu Vũ nhàn nhạt lên tiếng, đưa tay hút lấy mấy viên ma hạch lại, thản nhiên cất vào trong nhẫn trữ vật của mình, sau đó cũng không màn tới hai người kia, đi về phía Trần Vũ.
Hai người bọn họ trố mắt, kinh ngạc qua đi cũng nhanh chóng tiến về phía Trần Vũ.
- Huynh đệ...các ngươi...không phải là chưa đạt tới Tụ Khí Cảnh sao?
Thiếu niên kia vẫn còn ngạc nhiên, điều này quả thật đã vượt qua thế giới quan của hắn, theo như hắn được biết thì cho dù có che dấu khí tức tốt như thế nào thì một kiếm kinh khủng vừa nãy cũng phải lộ ra chân khí chứ.
- Các ngươi đón xem!
Trần Vũ không có trả lời mà hỏi ngược lại bọn họ.
- Ngươi...ngươi là người của...của ma đạo sao?
Thiếu nữ có chút sợ hãi, hai tay có chút run rẩy chỉ về phía Tiểu Vũ cà lăm nói, vì một kiếm vừa rồi quả thật là ma khí do Tiểu Vũ phát ra, nó mạnh đến nổi làm người ta cũng phải kiếp sợ.
Người của ma đạo luôn bị những người chính phái tìm giết, đối với bọn họ luôn khăng khăng nghĩ rằng người của ma đạo luôn là người ác, nên luôn gán cái mác vô cùng độc ác cho họ.
Tuy Tiểu Vũ là “ma tu”, nhưng hắn đã không còn tà ác như trước, cũng không còn thích khăng khăng giết người như trước, vì trải qua lần bị phong ấn trong ma băng hắn đã lãnh ngộ được một vài thứ.
Đó cũng là duyên kiếp mà hắn nhận được “Huyền Ma Chân Kinh!”.
- Sư muội, không được vô lễ!
Thiếu niên kia nghe vậy thì không khỏi biến sắc, liền nhanh chóng nhắc nhở, cho dù người kia là người của ma đạo thì cũng không được nhắc tới.
- Không sao!
Trần Vũ không có trả lời câu hỏi lúc nãy mà chỉ thản nhiên lắc đầu, đối với hắn, thì người không có ác tâm với mình thì nên kết giao làm bạn hữu, còn nếu kẻ có dã thâm thì coi chừng hắn.
Nói với hai người đó vài câu, cuối cùng hắn đi nhặt một ít củi khô, thiếu niên kia thấy vậy thì cũng đi theo nhặt tiếp, sau đó một ngọn lửa đỏ hực được đốt lên.
Bốn người ngồi vây quần bên đống lửa, Trần Vũ lấy ra một ít thịt khô đem nướng lên, chỉ trong một chốc liền phát ra một mùi thơm nồng đậm.
- Đây! Hai ngươi ăn đi!
Trần Vũ cầm hai xâu thịt nướng đưa cho thiếu niên nam nữ, nhưng nhìn biểu hiện của họ, hắn cũng chỉ bật cười, nói:
- Yên tâm, bên trong không có độc đâu!
- Cảm...cảm ơn!
Thiếu nữ có chút sợ sệch núp vào người của thiếu niên kia, khi nhìn thấy mùi thơm từ thịt nướng tỏa ra thì không khỏi cưỡng lại. Với lại nếu như muốn giết họ thì nàng tin những người này cũng không tốn sức như thế, chỉ cần một kiếm như lúc nãy là dư sức giết rồi!
Trần Vũ cũng chỉ cười cười, Tiểu Vũ thì thản nhiên lấy một xâu ăn một cách thật ngon miệng, sau đó ngồi nhắm mắt tĩnh dưỡng.
Mà, hai người kia khi thưởng thức thịt nướng mà Trần Vũ vừa làm thì không khỏi ăn càng lúc càng mạnh hơn, thịt nướng này quả thật là quá ngon.
- Ta giới thiệu trước, ta là Bạch Huyền Dương, là đệ tử nội môn của Huyền Thiên Tông! Còn đây chính là sư muội của ta, Mộ Dung Tuyết, nàng cũng là đệ tử nội môn!
Lúc này, Bạch Huyền Dương phá vỡ sự yên lặng của bốn người, tuy hắn là người của chính phái nhưng cũng chưa từng có thành kiến gì nhiều với người của ma đạo, vì những lời kia cũng chỉ là đồn đoán mà thôi.
Người còn có người tốt và người xấu, thì huống chi ma đạo!
- Ngươi cũng như người kia là m...
Mộ Dung Tuyết có chút tò mò nhìn sang Trần Vũ, cũng chỉ hỏi nửa chừng rồi ngừng, dù sao hai người này là song sinh thì khả năng lớn cũng sẽ tu luyện giống nhau.
- Không!
Trần Vũ lắc đầu, công pháp hắn tu luyện còn khắc ma đạo kia thì làm sao mà đi làm ma tu kia chứ, ngừng một chút, hắn lại nói tiếp:
- Hai người các ngươi cũng gan lắm, chỉ có hai người mà dám xông vào khu vực này!
- Nghĩ đến cũng thật là xui xẻo, đang chiến đấu cùng một đầu yêu ma cấp Binh Khí Cảnh đỉnh phong, mọi chuyện cũng chẳng có gì khi đang chiến đấu bất ngờ có thêm cả bầy yêu ma đột nhiên xuất hiện. Biết đánh không lại, nên tẩu vi thượng sách, ta cùng nàng liền liều chết, chạy đếm đây thì gặp huynh đệ các ngươi!
- Mà, huynh đệ các ngươi tên gì vậy? Tới giờ ta cũng chưa biết quý danh của các ngươi nữa!
Bạch Huyền Dương vỗ đùi tức giận mắng, nhưng cũng có chút tò mò về thân phận của hai người này, ma đạo và chính đạo vẫn có thể ngồi nói chuyện với nhau, chuyện này truyền ra ngoài thì có mấy ai tin tưởng chứ!
Bây giờ cũng không còn như xưa, tên hắn có thể thoải mái nói với người khác, Trần Vũ cười nhẹ đáp:
- Ta là Trần Vũ, còn tên kia là Tiểu Vũ!
- Tên cũng thật thú vị!
Mộ Dung Tuyết nghe tên của hai người thì không khỏi cười duyên, hai người này quả thật thú vị, một tên thì lạnh như băng, một tên thì có chút nhiệt tình.
- Các ngươi đi lịch lãm nơi nguy hiểm như vậy mà không có trưởng lão nào đi theo bảo hộ sao?
- Ha ha ha, Vũ huynh đệ, ngươi nghĩ rất đúng, nhưng bọn ta muốn đi cho kịch tính một chút nên lén chuồn đi, ta cũng không nghĩ đến trong này lại nguy hiểm đến như vậy!
Bạch Huyền Dương cười lớn, nhưng cũng tự cười độ tự mãn của mình, nhưng bất quá thời niên thiếu mà không quậy tưng bừng như vậy, vậy thì còn gì là thời niên thiếu.
- Tầm hai mươi tuổi mà đã có thể tu luyện đến Hóa Khí Cảnh đỉnh phong, thật là ngưỡng mộ!
- Ha ha, tầm ta thì tính là gì, ta nắm trong tay Huyền Cấp thượng phẩm võ mạch, tuy thiên phú cũng có thể xem là tạm nhưng mà so với một số thiên kiêu khác thì cũng không đáng xem là gì.
Bạch Huyền Dương cười nhạt, không đánh giá cao chính mình, thản nhiên nói lên sự thật, từng câu từng lời truyền vào tai Mộ Dung Tuyết càng làm nàng cảm thấy vừa lòng hơn.
Người như vậy mới xứng là trượng phu của mình chứ!
Mà nàng ghét nhất chính là người tự cao tự đại, thứ gì cũng cho mình là nhất, cho dù người đó có nắm trong tay Địa Cấp võ mạch thì nàng cũng khinh thường như thường.
Mà tính cách này của Bạch Huyền Dương làm nàng rất thích, hắn luôn không ngừng cố gắn phấn đấu để cho mình hoàn thiện hơn, như vậy cũng đã hơn một khối người rồi.
Mỗi khi ở gần hắn làm nàng có cảm giác như được che chở, cho dù trời có sập xuống cũng có hắn đứng lên chống đỡ.
- Khụ khụ!
Thiếu nữ lòm còm bò dậy, không khỏi ho vài tiếng sặc sụa, đầu tóc rối bời, quần áo dính đầy bùn đất. Thiếu niên kia cũng vậy người ho hai tiếng sau đó trợn mắt nhìn lại phía sau lưng.
Khi thấy cái hố to lớn kia thì không khỏi lạnh người, nếu một kiếm vừa rồi muốn đánh tới bọn họ thì chỉ có nước đi chầu trời.
Mười mấy đầu yêu ma phía sau cũng bị một kiếm kia đánh tan thành nhiều mãnh, chết không toàn thây, hóa thành ma hạch.
- Một mẻ tóm gọn!
Tiểu Vũ nhàn nhạt lên tiếng, đưa tay hút lấy mấy viên ma hạch lại, thản nhiên cất vào trong nhẫn trữ vật của mình, sau đó cũng không màn tới hai người kia, đi về phía Trần Vũ.
Hai người bọn họ trố mắt, kinh ngạc qua đi cũng nhanh chóng tiến về phía Trần Vũ.
- Huynh đệ...các ngươi...không phải là chưa đạt tới Tụ Khí Cảnh sao?
Thiếu niên kia vẫn còn ngạc nhiên, điều này quả thật đã vượt qua thế giới quan của hắn, theo như hắn được biết thì cho dù có che dấu khí tức tốt như thế nào thì một kiếm kinh khủng vừa nãy cũng phải lộ ra chân khí chứ.
- Các ngươi đón xem!
Trần Vũ không có trả lời mà hỏi ngược lại bọn họ.
- Ngươi...ngươi là người của...của ma đạo sao?
Thiếu nữ có chút sợ hãi, hai tay có chút run rẩy chỉ về phía Tiểu Vũ cà lăm nói, vì một kiếm vừa rồi quả thật là ma khí do Tiểu Vũ phát ra, nó mạnh đến nổi làm người ta cũng phải kiếp sợ.
Người của ma đạo luôn bị những người chính phái tìm giết, đối với bọn họ luôn khăng khăng nghĩ rằng người của ma đạo luôn là người ác, nên luôn gán cái mác vô cùng độc ác cho họ.
Tuy Tiểu Vũ là “ma tu”, nhưng hắn đã không còn tà ác như trước, cũng không còn thích khăng khăng giết người như trước, vì trải qua lần bị phong ấn trong ma băng hắn đã lãnh ngộ được một vài thứ.
Đó cũng là duyên kiếp mà hắn nhận được “Huyền Ma Chân Kinh!”.
- Sư muội, không được vô lễ!
Thiếu niên kia nghe vậy thì không khỏi biến sắc, liền nhanh chóng nhắc nhở, cho dù người kia là người của ma đạo thì cũng không được nhắc tới.
- Không sao!
Trần Vũ không có trả lời câu hỏi lúc nãy mà chỉ thản nhiên lắc đầu, đối với hắn, thì người không có ác tâm với mình thì nên kết giao làm bạn hữu, còn nếu kẻ có dã thâm thì coi chừng hắn.
Nói với hai người đó vài câu, cuối cùng hắn đi nhặt một ít củi khô, thiếu niên kia thấy vậy thì cũng đi theo nhặt tiếp, sau đó một ngọn lửa đỏ hực được đốt lên.
Bốn người ngồi vây quần bên đống lửa, Trần Vũ lấy ra một ít thịt khô đem nướng lên, chỉ trong một chốc liền phát ra một mùi thơm nồng đậm.
- Đây! Hai ngươi ăn đi!
Trần Vũ cầm hai xâu thịt nướng đưa cho thiếu niên nam nữ, nhưng nhìn biểu hiện của họ, hắn cũng chỉ bật cười, nói:
- Yên tâm, bên trong không có độc đâu!
- Cảm...cảm ơn!
Thiếu nữ có chút sợ sệch núp vào người của thiếu niên kia, khi nhìn thấy mùi thơm từ thịt nướng tỏa ra thì không khỏi cưỡng lại. Với lại nếu như muốn giết họ thì nàng tin những người này cũng không tốn sức như thế, chỉ cần một kiếm như lúc nãy là dư sức giết rồi!
Trần Vũ cũng chỉ cười cười, Tiểu Vũ thì thản nhiên lấy một xâu ăn một cách thật ngon miệng, sau đó ngồi nhắm mắt tĩnh dưỡng.
Mà, hai người kia khi thưởng thức thịt nướng mà Trần Vũ vừa làm thì không khỏi ăn càng lúc càng mạnh hơn, thịt nướng này quả thật là quá ngon.
- Ta giới thiệu trước, ta là Bạch Huyền Dương, là đệ tử nội môn của Huyền Thiên Tông! Còn đây chính là sư muội của ta, Mộ Dung Tuyết, nàng cũng là đệ tử nội môn!
Lúc này, Bạch Huyền Dương phá vỡ sự yên lặng của bốn người, tuy hắn là người của chính phái nhưng cũng chưa từng có thành kiến gì nhiều với người của ma đạo, vì những lời kia cũng chỉ là đồn đoán mà thôi.
Người còn có người tốt và người xấu, thì huống chi ma đạo!
- Ngươi cũng như người kia là m...
Mộ Dung Tuyết có chút tò mò nhìn sang Trần Vũ, cũng chỉ hỏi nửa chừng rồi ngừng, dù sao hai người này là song sinh thì khả năng lớn cũng sẽ tu luyện giống nhau.
- Không!
Trần Vũ lắc đầu, công pháp hắn tu luyện còn khắc ma đạo kia thì làm sao mà đi làm ma tu kia chứ, ngừng một chút, hắn lại nói tiếp:
- Hai người các ngươi cũng gan lắm, chỉ có hai người mà dám xông vào khu vực này!
- Nghĩ đến cũng thật là xui xẻo, đang chiến đấu cùng một đầu yêu ma cấp Binh Khí Cảnh đỉnh phong, mọi chuyện cũng chẳng có gì khi đang chiến đấu bất ngờ có thêm cả bầy yêu ma đột nhiên xuất hiện. Biết đánh không lại, nên tẩu vi thượng sách, ta cùng nàng liền liều chết, chạy đếm đây thì gặp huynh đệ các ngươi!
- Mà, huynh đệ các ngươi tên gì vậy? Tới giờ ta cũng chưa biết quý danh của các ngươi nữa!
Bạch Huyền Dương vỗ đùi tức giận mắng, nhưng cũng có chút tò mò về thân phận của hai người này, ma đạo và chính đạo vẫn có thể ngồi nói chuyện với nhau, chuyện này truyền ra ngoài thì có mấy ai tin tưởng chứ!
Bây giờ cũng không còn như xưa, tên hắn có thể thoải mái nói với người khác, Trần Vũ cười nhẹ đáp:
- Ta là Trần Vũ, còn tên kia là Tiểu Vũ!
- Tên cũng thật thú vị!
Mộ Dung Tuyết nghe tên của hai người thì không khỏi cười duyên, hai người này quả thật thú vị, một tên thì lạnh như băng, một tên thì có chút nhiệt tình.
- Các ngươi đi lịch lãm nơi nguy hiểm như vậy mà không có trưởng lão nào đi theo bảo hộ sao?
- Ha ha ha, Vũ huynh đệ, ngươi nghĩ rất đúng, nhưng bọn ta muốn đi cho kịch tính một chút nên lén chuồn đi, ta cũng không nghĩ đến trong này lại nguy hiểm đến như vậy!
Bạch Huyền Dương cười lớn, nhưng cũng tự cười độ tự mãn của mình, nhưng bất quá thời niên thiếu mà không quậy tưng bừng như vậy, vậy thì còn gì là thời niên thiếu.
- Tầm hai mươi tuổi mà đã có thể tu luyện đến Hóa Khí Cảnh đỉnh phong, thật là ngưỡng mộ!
- Ha ha, tầm ta thì tính là gì, ta nắm trong tay Huyền Cấp thượng phẩm võ mạch, tuy thiên phú cũng có thể xem là tạm nhưng mà so với một số thiên kiêu khác thì cũng không đáng xem là gì.
Bạch Huyền Dương cười nhạt, không đánh giá cao chính mình, thản nhiên nói lên sự thật, từng câu từng lời truyền vào tai Mộ Dung Tuyết càng làm nàng cảm thấy vừa lòng hơn.
Người như vậy mới xứng là trượng phu của mình chứ!
Mà nàng ghét nhất chính là người tự cao tự đại, thứ gì cũng cho mình là nhất, cho dù người đó có nắm trong tay Địa Cấp võ mạch thì nàng cũng khinh thường như thường.
Mà tính cách này của Bạch Huyền Dương làm nàng rất thích, hắn luôn không ngừng cố gắn phấn đấu để cho mình hoàn thiện hơn, như vậy cũng đã hơn một khối người rồi.
Mỗi khi ở gần hắn làm nàng có cảm giác như được che chở, cho dù trời có sập xuống cũng có hắn đứng lên chống đỡ.
Tác giả :
Ngạo Thiên