Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 272: Độ người
Tiểu Vũ chạy được một đoạn thật xa thì dừng lại, cũng không còn ý định chạy nữa, lấy tay vuốt mồ hôi trên chán, thầm nói:
- Không ngờ lại khó như vậy, với lại nhìn gã mập mạp đó cũng không tốt lành gì, mà thôi, trọc được tên kia xem như vui rồi!
- Ta cũng nên đi xem Học Viện đã xây đến đâu rồi!
Gã gỡ chòm râu giả cùng áo quần ngũ hành vứt xuống đất, phủi tay vài cái rồi rút Phi Kiếm ra phi hành rời đi.
...
Trần Vũ cùng sư phụ mình thì vẫn ngồi đây xin ăn, nhưng cư nhiên cũng chẳng ai cho họ thứ gì, còn hắn thì cứ ngồi dựa vào lưng vào sư phụ mình vẽ rồng vẽ rắn phía dưới đất.
- Này, đây không phải là ta, ta nào có xấu như vậy!
Lúc này, Hắc Long nằm trong người Trần Vũ thấy hắn vẽ con rồng tứ trảo, mà nhìn vào cứ tưởng là con thằn lằn đầu rồng, vô cùng xấu xí thì nó liền lên tiếng dị nghị phản đối.
- Ngươi nên mừng vì ta vẽ ngươi còn giống đấy, nếu không thì ta đã cho ngươi biến thành con khác luôn rồi!
Trần Vũ nghe vậy thì nhanh chóng đáp lại, vẽ bằng tinh thần lực thì hắn vẽ hay khắc đều khá đẹp nhưng mà dùng tay thì khỏi nói đi, vẽ con gì cũng chẳng ra con gì.
Thấy người dân xung quanh chẳng ai ngó ngàn gì tới mình thì Tháp Lão mỉm cười nói vè mấy câu:
- Thấy nghèo coi thể rác-rơm,
- Rồi sau mới biết rác-rơm của Trời.
- Vì Điên chưa đến cái thời,
- Nên còn ẩn dạng cho người cười chê.
Quả nhiên khi vừa cất tiếng nói liêu nghiêu thì đã có người nhìn sang với ánh mắt tò mò, thậm chí còn có người đứng lại dè biểu, kinh miệt nói:
- Ha ha, nghèo như ngươi mà cũng được gọi là “rác-rơm của Trời”, vậy như ta chắc là “vàng-ngọc của Trời” rồi, đúng là trên đời cũng lắm người khùng người điên.
- Đúng, đúng đấy, khổ thân lão ta, chắc là đói quá hóa điên luôn rồi!
- Ngươi xem, thân thảm như vậy mà còn nói “chưa đến cái thời”, nếu mà “đến thời” chắc còn thê thảm hơn nữa! Lão già này đúng là biết trọc cười người khác mà!
Mọi người dị nghị thì dị nghị, Trần Vũ cũng không quan tâm lắm, cứ ngồi chơi như vậy, còn sư phụ hắn thì chỉ giả vờ ho khan, như một ông lão bị bệnh vô cùng nặng, nhưng những người kia cũng vô tâm, không thương tiếc cho thân già của lão, bọn họ chỉ biết cười chê cho đã cái miệng rồi mới rời đi.
- Ông lão, ta chỉ còn có bấy nhiêu, hai ông cháu các ngươi hãy tìm mua một ít đồ ăn đi!
Lúc này có một cô gái đi lại, tuổi chừng mười tám hai mươi, khuôn mặt tuy không phải đẹp nhất nhưng cũng rất có duyên, quần áo trên người nàng được chấp vá lại nhiều lần, nhưng cũng không có thảm như Tháp Lão. Nàng cầm mười đồng tệ để vào chén của lão già ăn xin.
- Thấy nghèo thương thể người ta,
- Lương tâm thánh thiện, miệng cười dễ thương.
- Về sau phước báu đầy nhà,
- Muôn vàn an lạc, tai ương xa rời.
Tháp Lão giả vờ ho khan, nhìn cô gái mỉm cười đọc vè vài câu, sau đó gật đầu cảm tạ, đôi tay già nua run rẩy nhặt mấy đồng tệ kia lại. Trần Vũ thấy vậy thì mỉm cười, giả vờ ngây thơ nói:
- Cảm tạ tỷ tỷ xin đẹp đã giúp ông cháu chúng ta!
Cô gái kia mỉm cười nhìn sang ông lão cùng đứa trẻ, nói:
- Đa tạ bài thơ lúc nãy của lão!
Nói xong nàng đứng dậy rời đi, khi nàng đã đi được được một đoạn thì Tháp Lão vuốt râu gật đầu mỉm cười nhẹ, trên tay lão xòe ra, một ánh sáng màu trắng nhanh chóng đuổi theo cô gái lúc nãy.
Ánh sáng màu trắng vừa gặp nàng liền nhẹ nhàng len lõi vào đai lưng của nàng, sau đó biến thành một túi kim tệ.
Lúc này hai ông cháu ăn xin bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ vừa ngồi, một số người đi đường có chút để ý thì đứng lại, dụi mắt nhìn nhiều lần vào chỗ lúc nãy, hỏi người kế bên của mình.
- Lúc nãy ngươi có nhìn thấy hai ông cháu ăn xin kia không?
- Ta thấy chứ, rõ ràng lúc nãy...
- Ha ha, chắc chúng ta nhìn lầm thôi, thôi đi làm việc nhanh mới được!
...
Bịch!
Cô gái kia đi vào hẻm nhỏ thì chợt nghe một tiếng động vang lên, nàng quay đầu nhìn lại thì thấy một túi kim tệ rơi dưới chân mình, nàng không dám nhặt lên, sợ rằng là của người khác làm rơi.
- ...
Nàng quay đầu nhìn trước nhìn sau nhưng cũng không thấy ai, đắn đo một chút rồi nàng cũng quyết định rời đi, nhưng lại nghe một tiếng đồ vật rơi, nhìn lại thì thấy túi kim tệ lúc nãy đang bị mình đạp trúng.
- Chuyện này...
Nàng cũng không biết nên nói như thế nào, rõ ràng lúc nãy túi kim tệ này đang ở phía sau lưng mình mà, làm sao mà có khả năng xuất hiện trước mặt mình được.
- Đó chính là thứ ngươi nên được nhận!
Nghe có tiếng người nói, cô gái giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy người lên tiếng chính là ông lão cùng đứa bé ăn xin lúc nãy, nhưng lúc này quần áo vô cùng trang nghiêm chứ không giống lúc đầu.
- Ngài...ngài...
Cô gái lấp bấp nói không nên lời, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không lẽ là Tiên, nhưng đó chỉ là trong truyền thuyết được mọi người kể lại cho con nít nghe mà thôi.
- Thương thay cho kiếp của ngươi,
- Chỉ vì kiếp trước tham lam của người.
- Nên giờ phải lại đọa đầy,
- Làm người nghèo khổ cam lai nhiều ngày.
- Nhưng thương cái tính thương người,
- Về sau phúc đắc tiêu tan họa này.
Tháp Lão vừa nói xong liền mang theo đệ tử của mình biến mất khỏi nơi này, cô gái lúc nãy vẫn còn ngơ ngác, một lúc sau mới vui mừng, nước mắt chảy dài trên má, nhặt lấy túi kim tệ, quỳ xuống đất lại ba cái, nói:
- Cảm tạ trời đất đã có lòng thương xót, về sau tiểu nữ sẽ cố gắn giúp thật nhiều người!
Nói xong nàng cầm túi kim tệ mở ra xem thử, nhưng nhìn vào trong thì nàng không khỏi trợn mắt, bên trong có hơn hai ngàn kim tệ, đây chính là lão muốn tặng cho nàng.
...
- Sư phụ, những câu lúc nãy sư phụ nói, đó chính là kiếp trước của nàng hay sao?
Trần Vũ tỏ vẻ thắt mắc, ngước nhìn lên sư phụ của mình hỏi.
- Đúng vậy, đó là kiếp trước của nàng. Ngày hôm qua nàng có quỳ trước trời đất thành tâm cầu xin nên ta cảm ứng được, thấy nàng kiếp này hiền từ, biết thương người nên ta mới độ nàng.
Tháp Lão vuốt râu mỉm cười. Lão còn biết trong nhà nàng còn có một cha già đang cần kim tệ chữa bệnh, nàng cần cù làm ăn nhưng cũng không thấm khá lên chút nào, nhưng vẫn thương người, chính nguyên nhân này mới làm lão động lòng giúp đỡ.
Trần Vũ nhìn thấy túi đó thì đoán là túi đựng tiền, chứ không lẽ còn thứ khác mà tặng hay sao.
- Vậy sư phụ cũng có kim tệ hả?
- Nói có cũng đúng mà nói không cũng đúng! Những thứ đó đều là do ta biến hóa mà ra. Trong ngũ hành thì kim tệ mà các ngươi dùng thuộc hệ kim, ta chỉ tiện tay tạo ra mà thôi!
Tháp Lão mỉm cười, giải thích cho hắn nghe.
- Không ngờ lại khó như vậy, với lại nhìn gã mập mạp đó cũng không tốt lành gì, mà thôi, trọc được tên kia xem như vui rồi!
- Ta cũng nên đi xem Học Viện đã xây đến đâu rồi!
Gã gỡ chòm râu giả cùng áo quần ngũ hành vứt xuống đất, phủi tay vài cái rồi rút Phi Kiếm ra phi hành rời đi.
...
Trần Vũ cùng sư phụ mình thì vẫn ngồi đây xin ăn, nhưng cư nhiên cũng chẳng ai cho họ thứ gì, còn hắn thì cứ ngồi dựa vào lưng vào sư phụ mình vẽ rồng vẽ rắn phía dưới đất.
- Này, đây không phải là ta, ta nào có xấu như vậy!
Lúc này, Hắc Long nằm trong người Trần Vũ thấy hắn vẽ con rồng tứ trảo, mà nhìn vào cứ tưởng là con thằn lằn đầu rồng, vô cùng xấu xí thì nó liền lên tiếng dị nghị phản đối.
- Ngươi nên mừng vì ta vẽ ngươi còn giống đấy, nếu không thì ta đã cho ngươi biến thành con khác luôn rồi!
Trần Vũ nghe vậy thì nhanh chóng đáp lại, vẽ bằng tinh thần lực thì hắn vẽ hay khắc đều khá đẹp nhưng mà dùng tay thì khỏi nói đi, vẽ con gì cũng chẳng ra con gì.
Thấy người dân xung quanh chẳng ai ngó ngàn gì tới mình thì Tháp Lão mỉm cười nói vè mấy câu:
- Thấy nghèo coi thể rác-rơm,
- Rồi sau mới biết rác-rơm của Trời.
- Vì Điên chưa đến cái thời,
- Nên còn ẩn dạng cho người cười chê.
Quả nhiên khi vừa cất tiếng nói liêu nghiêu thì đã có người nhìn sang với ánh mắt tò mò, thậm chí còn có người đứng lại dè biểu, kinh miệt nói:
- Ha ha, nghèo như ngươi mà cũng được gọi là “rác-rơm của Trời”, vậy như ta chắc là “vàng-ngọc của Trời” rồi, đúng là trên đời cũng lắm người khùng người điên.
- Đúng, đúng đấy, khổ thân lão ta, chắc là đói quá hóa điên luôn rồi!
- Ngươi xem, thân thảm như vậy mà còn nói “chưa đến cái thời”, nếu mà “đến thời” chắc còn thê thảm hơn nữa! Lão già này đúng là biết trọc cười người khác mà!
Mọi người dị nghị thì dị nghị, Trần Vũ cũng không quan tâm lắm, cứ ngồi chơi như vậy, còn sư phụ hắn thì chỉ giả vờ ho khan, như một ông lão bị bệnh vô cùng nặng, nhưng những người kia cũng vô tâm, không thương tiếc cho thân già của lão, bọn họ chỉ biết cười chê cho đã cái miệng rồi mới rời đi.
- Ông lão, ta chỉ còn có bấy nhiêu, hai ông cháu các ngươi hãy tìm mua một ít đồ ăn đi!
Lúc này có một cô gái đi lại, tuổi chừng mười tám hai mươi, khuôn mặt tuy không phải đẹp nhất nhưng cũng rất có duyên, quần áo trên người nàng được chấp vá lại nhiều lần, nhưng cũng không có thảm như Tháp Lão. Nàng cầm mười đồng tệ để vào chén của lão già ăn xin.
- Thấy nghèo thương thể người ta,
- Lương tâm thánh thiện, miệng cười dễ thương.
- Về sau phước báu đầy nhà,
- Muôn vàn an lạc, tai ương xa rời.
Tháp Lão giả vờ ho khan, nhìn cô gái mỉm cười đọc vè vài câu, sau đó gật đầu cảm tạ, đôi tay già nua run rẩy nhặt mấy đồng tệ kia lại. Trần Vũ thấy vậy thì mỉm cười, giả vờ ngây thơ nói:
- Cảm tạ tỷ tỷ xin đẹp đã giúp ông cháu chúng ta!
Cô gái kia mỉm cười nhìn sang ông lão cùng đứa trẻ, nói:
- Đa tạ bài thơ lúc nãy của lão!
Nói xong nàng đứng dậy rời đi, khi nàng đã đi được được một đoạn thì Tháp Lão vuốt râu gật đầu mỉm cười nhẹ, trên tay lão xòe ra, một ánh sáng màu trắng nhanh chóng đuổi theo cô gái lúc nãy.
Ánh sáng màu trắng vừa gặp nàng liền nhẹ nhàng len lõi vào đai lưng của nàng, sau đó biến thành một túi kim tệ.
Lúc này hai ông cháu ăn xin bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ vừa ngồi, một số người đi đường có chút để ý thì đứng lại, dụi mắt nhìn nhiều lần vào chỗ lúc nãy, hỏi người kế bên của mình.
- Lúc nãy ngươi có nhìn thấy hai ông cháu ăn xin kia không?
- Ta thấy chứ, rõ ràng lúc nãy...
- Ha ha, chắc chúng ta nhìn lầm thôi, thôi đi làm việc nhanh mới được!
...
Bịch!
Cô gái kia đi vào hẻm nhỏ thì chợt nghe một tiếng động vang lên, nàng quay đầu nhìn lại thì thấy một túi kim tệ rơi dưới chân mình, nàng không dám nhặt lên, sợ rằng là của người khác làm rơi.
- ...
Nàng quay đầu nhìn trước nhìn sau nhưng cũng không thấy ai, đắn đo một chút rồi nàng cũng quyết định rời đi, nhưng lại nghe một tiếng đồ vật rơi, nhìn lại thì thấy túi kim tệ lúc nãy đang bị mình đạp trúng.
- Chuyện này...
Nàng cũng không biết nên nói như thế nào, rõ ràng lúc nãy túi kim tệ này đang ở phía sau lưng mình mà, làm sao mà có khả năng xuất hiện trước mặt mình được.
- Đó chính là thứ ngươi nên được nhận!
Nghe có tiếng người nói, cô gái giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy người lên tiếng chính là ông lão cùng đứa bé ăn xin lúc nãy, nhưng lúc này quần áo vô cùng trang nghiêm chứ không giống lúc đầu.
- Ngài...ngài...
Cô gái lấp bấp nói không nên lời, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không lẽ là Tiên, nhưng đó chỉ là trong truyền thuyết được mọi người kể lại cho con nít nghe mà thôi.
- Thương thay cho kiếp của ngươi,
- Chỉ vì kiếp trước tham lam của người.
- Nên giờ phải lại đọa đầy,
- Làm người nghèo khổ cam lai nhiều ngày.
- Nhưng thương cái tính thương người,
- Về sau phúc đắc tiêu tan họa này.
Tháp Lão vừa nói xong liền mang theo đệ tử của mình biến mất khỏi nơi này, cô gái lúc nãy vẫn còn ngơ ngác, một lúc sau mới vui mừng, nước mắt chảy dài trên má, nhặt lấy túi kim tệ, quỳ xuống đất lại ba cái, nói:
- Cảm tạ trời đất đã có lòng thương xót, về sau tiểu nữ sẽ cố gắn giúp thật nhiều người!
Nói xong nàng cầm túi kim tệ mở ra xem thử, nhưng nhìn vào trong thì nàng không khỏi trợn mắt, bên trong có hơn hai ngàn kim tệ, đây chính là lão muốn tặng cho nàng.
...
- Sư phụ, những câu lúc nãy sư phụ nói, đó chính là kiếp trước của nàng hay sao?
Trần Vũ tỏ vẻ thắt mắc, ngước nhìn lên sư phụ của mình hỏi.
- Đúng vậy, đó là kiếp trước của nàng. Ngày hôm qua nàng có quỳ trước trời đất thành tâm cầu xin nên ta cảm ứng được, thấy nàng kiếp này hiền từ, biết thương người nên ta mới độ nàng.
Tháp Lão vuốt râu mỉm cười. Lão còn biết trong nhà nàng còn có một cha già đang cần kim tệ chữa bệnh, nàng cần cù làm ăn nhưng cũng không thấm khá lên chút nào, nhưng vẫn thương người, chính nguyên nhân này mới làm lão động lòng giúp đỡ.
Trần Vũ nhìn thấy túi đó thì đoán là túi đựng tiền, chứ không lẽ còn thứ khác mà tặng hay sao.
- Vậy sư phụ cũng có kim tệ hả?
- Nói có cũng đúng mà nói không cũng đúng! Những thứ đó đều là do ta biến hóa mà ra. Trong ngũ hành thì kim tệ mà các ngươi dùng thuộc hệ kim, ta chỉ tiện tay tạo ra mà thôi!
Tháp Lão mỉm cười, giải thích cho hắn nghe.
Tác giả :
Ngạo Thiên