Làm Vợ Bác Sĩ
Chương 86: Tiễn lên máy bay
Ít nhất, anh sẽ không tốn công gọi một cô gái đến chỉ để kiểm tra xem có phải cô ấy bị sốt cao hay bị cảm không. Ít nhất, anh sẽ không cùng tan làm hay ân cần khoác áo cho bất kỳ người phụ nữ nào, ngoại trừ Đỗ Hoàng Ngân.
Hoàng Ngân bị Cao Dương Thành kéo ra khỏi bệnh viện, lôi lên xe.
Vừa lên xe, cô liền cảm thấy bị ràng buộc, mất tự nhiên đến mức hoảng hốt. Bởi vì cô không kìm được mà nghĩ đến cảnh tượng nóng bỏng đêm hôm ấy... Dường như cô vẫn có thể ngửi được hương vị của mờ ám và dục tình...
Tất nhiên, Hoàng Ngân biết chỉ là mình đang tưởng tượng thôi, bởi vì tất cả đệm ghế trên xe đã được đổi mới hết rồi.
Cao Dương Thành nhìn đôi gò má ửng hồng của Hoàng Ngân qua kính chiếu hậu mà khóe miệng hơi nhếch lên. Nhưng anh không nói gì cả, chỉ khởi động xe lái ra cổng bệnh viện.
“Chiều hôm nay em nhìn thấy tôi à?”
Hoàng Ngân ngẩn ra một lát, cô nghiêng đầu nhìn cảnh đêm lướt qua bên ngoài cửa sổ, buồn bã đáp lời: “Ừm.”
“Cũng thấy cô ấy phải không?” Anh lại hỏi.
Hoàng Ngân đau xót trong lòng, hàng mi thanh tú cau lại, cô lạnh nhạt đáp: “Tôi không phải người mù, cô ta cũng không phải người tàng hình.”
Tức giận rồi!
Cao Dương Thành gõ nhẹ nhàng ngón tay lên vô lăng theo tiết tấu. Đèn đỏ sáng lên, xe chậm rãi dừng lại.
“Ghen à?” Anh nhướng mày, nghiêng đầu, mỉm cười hỏi Hoàng Ngân. Ánh mắt chăm chú trên gương mặt cô của anh hơi tối đi.
“Ghen ư?” Hoàng Ngân bật cười, che giấu nỗi khó chịu trong lòng: “Sao có thể!”
Cô cười khan: “Vô duyên vô cớ sao tôi lại phải ghen chứ! Chúng ta không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Anh có mập mờ với ai tôi cũng không quản nổi.”
Hoàng Ngân nói cho Cao Dương Thành nghe, nhưng thực tế cũng là tự nhủ với chính bản thân mình. Cô không có lý do gì mà ghen tuông, cũng không có tư cách làm thế!
Cô chỉ đơn thuần là mượn một đứa con, thế nên cô không thể ích kỷ đi ngăn cản người ta yêu đương với bất kỳ cô gái nào được. Nếu như anh thật sự gặp được người mình thích thì sao? Vậy chẳng phải là cô lại phá hủy hạnh phúc của anh hay sao?
Nếu quả thật là vậy thì Đỗ Hoàng Ngân cô đúng là phạm phải tội lớn rồi!
Hoàng Ngân vừa nói xong thì chợt cảm thấy cơ thể vọt lên phía trước.
Cao Dương Thành thế mà lại nhấn chân ga hết mức, bảng điều khiển tốc độ đã vượt qua 120.
Hoàng Ngân nhìn con số tăng vụt lên trên bảng điều khiển nhưng không nói gì, chỉ im lặng nắm chặt tay vịn.
Cô biết Cao Dương Thành luôn là người biết chừng mực, cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa thì anh nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho cô. Bây giờ anh đột nhiên tăng tốc chẳng qua là đang trút cơn giận một cách im hơi lặng tiếng.
Nhưng mà Hoàng Ngân không hiểu vì sao anh lại tức giận. Chẳng lẽ cô lại bất cẩn đắc tội với anh rồi sao?
Cao Dương Thành lái xe từ bệnh viện đến nhà cô không đến 15 phút. Xe dừng lại, Hoàng Ngân xuống xe, còn chưa kịp trả lại chiếc áo khoác gió cho anh thì xe đã phóng đi như tên lửa, mất hút trong bóng đêm.
Hoàng Ngân ngơ ngác nhìn bóng tối đen kịt trước mắt, trong lòng mất mát thất vọng.
Thực ra cô rất muốn hỏi, rốt cuộc anh và Nguyễn Thuần có quan hệ gì, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể cất lời.
...
Hoàng Ngân về nhà thì bất ngờ thấy Đỗ Thanh Nga vẫn còn chưa ngủ.
Cô ấy ngồi khoanh chân trên sô pha, mắt nhìn thẳng vào màn hình ti vi, nhưng đầu óc thì rõ ràng đã bay đi tận đâu đâu rồi.
Ti vi đang phát tin tức vụ động đất tám ở thành phố C: “Đây là trận động đất gây thương vong nghiêm trọng, gần 70 nghìn người gặp nạn và hơn 300 nghìn người bị thương, ngoài ra còn có 20 nghìn người mất tích, mà mỗi ngày vẫn đang liên tục xảy ra dư chấn...”
“Thanh Nga, em làm gì vậy? Muộn thế này rồi còn chưa ngủ.” Hoàng Ngân vừa thay giày vừa gọi em gái.
Lúc này Đỗ Thanh Nga mới hoàn hồn: “Chị...” Cô đau khổ nhìn Hoàng Ngân: “Chị, ngày mai bác sĩ Cao phải đến thành phố C chữa trị cứu hộ.”
“Cái gì?” Hoàng Ngân sửng sốt, kinh ngạc nhìn em gái, cho rằng mình nghe nhầm.
Đỗ Thanh Nga chỉ vào tin tức đang phát trên ti vi, vẻ mặt buồn như đưa đám: “Chính là cái chỗ thảm hại đó! Bác sĩ Cao là đại diện tình nguyện viên của khoa ngoại thần kinh bệnh viện Vinmec, 6 giờ sáng mai sẽ phải đi theo đội đến cứu trợ bọn họ rồi.”
Hoàng Ngân kinh ngạc nhìn đống phế tích thoáng qua trên ti vi, còn cả cảnh tượng máu thịt be bét. Có một khoảnh khắc, đầu óc cô gần như ngừng hoạt động, sắc mặt cô càng vô cùng khó coi.
Thật lâu sau cô mới hoàn hồn, an ủi em gái cũng như tự an ủi chính bản thân mình: “Đến nơi gặp thiên tai chăm sóc người bị thương là chuyện tốt, em đừng nghĩ nhiều, mau đi ngủ đi.”
“Chuyện tốt gì chứ!” Đỗ Thanh Nga như sắp khóc đến nơi: “Bác sĩ Cao không phải là người chị thích, tất nhiên là chị không quan tâm rồi! Chị có biết tình hình bên đó bây giờ nguy hiểm thế nào không? Ngày nào cũng xảy ra dư chấn lớn nhỏ, không cẩn thận chút là có thể bị chôn sống trong đống phế tích đấy! Hôm nay phóng viên vừa đưa tin có một hộ sĩ tình nguyện viên hi sinh rồi!”
Hoàng Ngân nghe mà vẻ mặt tái đi, nhưng cô không thể hiện ra: “Thanh Nga, ngủ sớm đi, chị hơi mệt, chị đi tắm rồi ngủ đây.”
Cô không muốn nghe thêm một câu chết chóc nào nữa bèn vội vàng trở về phòng.
Cô lấy điện thoại ra, do dự không biết có nên gọi cho Cao Dương Thành hỏi chuyện anh phải đi cứu trợ thiên tai hay không. Nhưng cô hỏi để làm gì? Hơn nữa, cô có tư cách quan tâm đến anh nhiều như vậy không? Tình hình bây giờ thế này, cô không nên va chạm với anh nữa.
Hoàng Ngân buồn bực vứt điện thoại lên giường, trong đầu toàn là những tưởng tượng không nên có. Cô lấy quần áo ra khỏi phòng rồi đi đến phòng tắm.
“Chị, để em tắm trước.”
Vừa mới ra phòng khách đã thấy Đỗ Thanh Nga ôm quần áo vội vã xông vào phòng tắm: “Ngày mai em phải dậy sớm ra sân bay tiễn bác sĩ Cao lên máy bay.”
Hoàng Ngân ngẩn ra, không nhịn được hỏi em gái: “Mấy giờ anh ta lên máy bay?”
“Sáu rưỡi.” Đỗ Thanh Nga thuận miệng đáp.
“Ừm...” Hoàng Ngân gật đầu, nhường phòng tắm cho em gái: “Vậy em tắm trước đi.”
Hoàng Ngân ôm bộ quần áo sạch sẽ của mình, ngồi thừ người trên sô pha.
Vậy tức là sáng mai anh ấy thật sự phải đi rồi?
Nghe em gái mình nói ra hành trình của anh chính xác như vậy, thậm chí đến giờ lên máy bay con bé cũng rõ như lòng bàn tay, Hoàng Ngân hơi mất mát. Cô biết, chắc chắn là Thanh Nga biết tin từ Khuất Mỹ Hoa, thế nghĩa là tất cả mọi người đều biết chuyện, chỉ mỗi cô là không biết gì mà thôi.
Đúng là cô chẳng có chút vị trí nào trong lòng Cao Dương Thành cả.
Thế cũng tốt.
Hoàng Ngân không ngừng tự an ủi chính mình.
Không có vị trí mới khiến cô bớt tự trách. Tuy cô tiếp cận anh là vì cứu con của bọn họ, thế nhưng bỏ đi cái cớ che đậy đấy thì cô buộc phải thừa nhận, Hoàng Ngân chỉ là đang lợi dụng anh một cách hèn hạ mà thôi!
Vừa nghĩ đến gương mặt anh tuấn sáng láng kia và hai chữ “lợi dụng” tàn nhẫn, trái tim Hoàng Ngân vẫn vô thức nhói đau.
...
Sáng sớm mùa đông, tiết trời lạnh giá.
Ở sân bay, Hoàng Ngân mặc áo lông dày, đút tay vào túi, đứng phía sau cây cột nhìn các chuyến bay không ngừng thay đổi trên màn hình thông báo.
FM 3105, giờ lên máy bay, 6h00.
Hoàng Ngân lại nhìn thời gian trên màn hình, đồng hồ điện tử đang hiển thị 5h50.
Cách thời gian lên máy bay chỉ còn 10 phút.
Mà ở cửa an ninh bên kia...
Hoàng Ngân quay đầu nhìn.
Khuất Mỹ Hoa không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, đột nhiên nhào vào lòng Cao Dương Thành không chịu buông ra.
“Dương Thành, em không muốn anh đến nơi nguy hiểm như vậy, hu hu hu...” Cô ta rúc vào lòng anh khóc tấm tức.
Cao Dương Thành cau mày, lặng lẽ kéo Khuất Mỹ Hoa ra, đôi mắt lạnh nhạt nhìn khắp đại sảnh một lượt, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên sa sầm.
“Bác sĩ Cao, anh qua bên đó nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy.”
Đỗ Thanh Nga đầy lo lắng, đưa túi hoa quả cho anh: “Anh cầm lấy ăn trên đường.”
Cao Dương Thành nhìn cô nàng Đỗ Thanh Nga si tình trước mắt mà hơi nhíu mày.
Cô ấy là em gái của Đỗ Hoàng Ngân, nếu anh từ chối thì hơi quá đáng. Thế nhưng nếu anh còn muốn chấp nhận tình cảm của cô ấy thì anh thật sự quá đốn mạt rồi! Bữa cơm lần trước anh vẫn còn sợ hãi đấy.
Cao Dương Thành lạnh nhạt nhìn túi hoa quả của Đỗ Thanh Nga, không đưa tay nhận, chỉ nói: “Tôi không thích ăn táo.”
Ánh mắt Đỗ Thanh Nga lóe lên nỗi bi thương.
Đằng sau cây cột, Hoàng Ngân nhìn túi táo trong tay mà cau mày. Anh bắt đầu không thích ăn táo từ khi nào thế? Biết vậy cô đã không mua rồi.
Nhưng mà xem tình hình này thì có khi cô còn không có cơ hội đưa tiễn ấy chứ.
Cô lại nhìn về bóng người ở cửa an ninh, thấy bọn họ đang xếp hành lý, đi vào sảnh chờ theo trật tự.
Khi dáng người cao gầy của Cao Dương Thành hoàn toàn biến mất ở cửa an ninh số 7, Hoàng Ngân cảm thấy mất mát khôn cùng.
Cuối cùng anh cũng đi rồi, còn cô, đến một câu từ biệt cũng không kịp nói.
Mà thôi!
Hoàng Ngân dựa vào cây cột, nhìn em gái mình và Khuất Mỹ Hoa cùng nhau rời đi, trong lòng không khỏi dấy lên vài phần tự trách và hổ thẹn.
Phải chăng quyết định của cô đã làm tổn thương cả hai cô gái này? Nhất là cô em gái của cô...
Nếu một ngày nào đó con bé biết mối quan hệ giữa cô và Cao Dương Thành thì nó sẽ làm thế nào? Có hận người chị như cô không?
Đôi khi Hoàng Ngân thật sự muốn nói thẳng mối quan hệ giữa cô và anh cho Đỗ Thanh Nga biết, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt nhiệt tình kia, vừa nghĩ đến chữ “hận” vô cùng đớn đau kia, cô lại sợ hãi chùn bước!
Cô chỉ có thể giống như kẻ trộm, trốn phía sau bọn họ, ích kỉ mà dây dưa mập mờ với anh.
“Kính thưa quý khách, chuyến bay FM3105 từ thành phố A đến thành phố C của công ty hàng không Nam Hạ đã bắt đầu soát vé lên máy bay, xin hãy đến xếp hàng ở cổng lên máy bay để chuẩn bị...”
Nghe thấy giọng nói thúc giục hành khách lên máy bay, Hoàng Ngân mới chuẩn bị rời khỏi cây cột.
Nhưng còn chưa kịp bước đi thì chợt trước mắt tối sầm, một bóng người cao lớn như ngọn núi sừng sững ập đến chỗ cô. Không đợi cô kịp phản ứng, gương mặt cô đã bị một bàn tay lạnh như băng áp lên, sau đó là một nụ hôn mãnh liệt đầy vẻ chiếm hữu ập xuống môi cô.
“Ưm ưm...”
Hoàng Ngân gần như không cần nhìn, chỉ bằng cảm giác cũng biết người đàn ông đang cưỡng hôn cô không phải ai khác mà chính là Cao Dương Thành!
Tên này, đến một nụ hôn cũng phải thô lỗ, ngang ngược như vậy sao?
Hoàng Ngân bị anh hôn đến mức đầu váng mắt hoa, chìm đắm trong nụ hôn sâu mãnh liệt mà nóng bỏng ấy, gần như không thở nổi.
Mãi đến khi cảm nhận được cô liên tục thở hổn hển, sắp ngạt đến nơi thì Cao Dương Thành mới lưu luyến buông cô ra.
Hoàng Ngân vừa được tự do đã không kìm được đấm nhẹ lên ngực anh: “Anh làm gì vậy! Bao nhiêu người nhìn đấy...” Cô xấu hổ đỏ bừng mặt.
Hoàng Ngân bị Cao Dương Thành kéo ra khỏi bệnh viện, lôi lên xe.
Vừa lên xe, cô liền cảm thấy bị ràng buộc, mất tự nhiên đến mức hoảng hốt. Bởi vì cô không kìm được mà nghĩ đến cảnh tượng nóng bỏng đêm hôm ấy... Dường như cô vẫn có thể ngửi được hương vị của mờ ám và dục tình...
Tất nhiên, Hoàng Ngân biết chỉ là mình đang tưởng tượng thôi, bởi vì tất cả đệm ghế trên xe đã được đổi mới hết rồi.
Cao Dương Thành nhìn đôi gò má ửng hồng của Hoàng Ngân qua kính chiếu hậu mà khóe miệng hơi nhếch lên. Nhưng anh không nói gì cả, chỉ khởi động xe lái ra cổng bệnh viện.
“Chiều hôm nay em nhìn thấy tôi à?”
Hoàng Ngân ngẩn ra một lát, cô nghiêng đầu nhìn cảnh đêm lướt qua bên ngoài cửa sổ, buồn bã đáp lời: “Ừm.”
“Cũng thấy cô ấy phải không?” Anh lại hỏi.
Hoàng Ngân đau xót trong lòng, hàng mi thanh tú cau lại, cô lạnh nhạt đáp: “Tôi không phải người mù, cô ta cũng không phải người tàng hình.”
Tức giận rồi!
Cao Dương Thành gõ nhẹ nhàng ngón tay lên vô lăng theo tiết tấu. Đèn đỏ sáng lên, xe chậm rãi dừng lại.
“Ghen à?” Anh nhướng mày, nghiêng đầu, mỉm cười hỏi Hoàng Ngân. Ánh mắt chăm chú trên gương mặt cô của anh hơi tối đi.
“Ghen ư?” Hoàng Ngân bật cười, che giấu nỗi khó chịu trong lòng: “Sao có thể!”
Cô cười khan: “Vô duyên vô cớ sao tôi lại phải ghen chứ! Chúng ta không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Anh có mập mờ với ai tôi cũng không quản nổi.”
Hoàng Ngân nói cho Cao Dương Thành nghe, nhưng thực tế cũng là tự nhủ với chính bản thân mình. Cô không có lý do gì mà ghen tuông, cũng không có tư cách làm thế!
Cô chỉ đơn thuần là mượn một đứa con, thế nên cô không thể ích kỷ đi ngăn cản người ta yêu đương với bất kỳ cô gái nào được. Nếu như anh thật sự gặp được người mình thích thì sao? Vậy chẳng phải là cô lại phá hủy hạnh phúc của anh hay sao?
Nếu quả thật là vậy thì Đỗ Hoàng Ngân cô đúng là phạm phải tội lớn rồi!
Hoàng Ngân vừa nói xong thì chợt cảm thấy cơ thể vọt lên phía trước.
Cao Dương Thành thế mà lại nhấn chân ga hết mức, bảng điều khiển tốc độ đã vượt qua 120.
Hoàng Ngân nhìn con số tăng vụt lên trên bảng điều khiển nhưng không nói gì, chỉ im lặng nắm chặt tay vịn.
Cô biết Cao Dương Thành luôn là người biết chừng mực, cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa thì anh nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho cô. Bây giờ anh đột nhiên tăng tốc chẳng qua là đang trút cơn giận một cách im hơi lặng tiếng.
Nhưng mà Hoàng Ngân không hiểu vì sao anh lại tức giận. Chẳng lẽ cô lại bất cẩn đắc tội với anh rồi sao?
Cao Dương Thành lái xe từ bệnh viện đến nhà cô không đến 15 phút. Xe dừng lại, Hoàng Ngân xuống xe, còn chưa kịp trả lại chiếc áo khoác gió cho anh thì xe đã phóng đi như tên lửa, mất hút trong bóng đêm.
Hoàng Ngân ngơ ngác nhìn bóng tối đen kịt trước mắt, trong lòng mất mát thất vọng.
Thực ra cô rất muốn hỏi, rốt cuộc anh và Nguyễn Thuần có quan hệ gì, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể cất lời.
...
Hoàng Ngân về nhà thì bất ngờ thấy Đỗ Thanh Nga vẫn còn chưa ngủ.
Cô ấy ngồi khoanh chân trên sô pha, mắt nhìn thẳng vào màn hình ti vi, nhưng đầu óc thì rõ ràng đã bay đi tận đâu đâu rồi.
Ti vi đang phát tin tức vụ động đất tám ở thành phố C: “Đây là trận động đất gây thương vong nghiêm trọng, gần 70 nghìn người gặp nạn và hơn 300 nghìn người bị thương, ngoài ra còn có 20 nghìn người mất tích, mà mỗi ngày vẫn đang liên tục xảy ra dư chấn...”
“Thanh Nga, em làm gì vậy? Muộn thế này rồi còn chưa ngủ.” Hoàng Ngân vừa thay giày vừa gọi em gái.
Lúc này Đỗ Thanh Nga mới hoàn hồn: “Chị...” Cô đau khổ nhìn Hoàng Ngân: “Chị, ngày mai bác sĩ Cao phải đến thành phố C chữa trị cứu hộ.”
“Cái gì?” Hoàng Ngân sửng sốt, kinh ngạc nhìn em gái, cho rằng mình nghe nhầm.
Đỗ Thanh Nga chỉ vào tin tức đang phát trên ti vi, vẻ mặt buồn như đưa đám: “Chính là cái chỗ thảm hại đó! Bác sĩ Cao là đại diện tình nguyện viên của khoa ngoại thần kinh bệnh viện Vinmec, 6 giờ sáng mai sẽ phải đi theo đội đến cứu trợ bọn họ rồi.”
Hoàng Ngân kinh ngạc nhìn đống phế tích thoáng qua trên ti vi, còn cả cảnh tượng máu thịt be bét. Có một khoảnh khắc, đầu óc cô gần như ngừng hoạt động, sắc mặt cô càng vô cùng khó coi.
Thật lâu sau cô mới hoàn hồn, an ủi em gái cũng như tự an ủi chính bản thân mình: “Đến nơi gặp thiên tai chăm sóc người bị thương là chuyện tốt, em đừng nghĩ nhiều, mau đi ngủ đi.”
“Chuyện tốt gì chứ!” Đỗ Thanh Nga như sắp khóc đến nơi: “Bác sĩ Cao không phải là người chị thích, tất nhiên là chị không quan tâm rồi! Chị có biết tình hình bên đó bây giờ nguy hiểm thế nào không? Ngày nào cũng xảy ra dư chấn lớn nhỏ, không cẩn thận chút là có thể bị chôn sống trong đống phế tích đấy! Hôm nay phóng viên vừa đưa tin có một hộ sĩ tình nguyện viên hi sinh rồi!”
Hoàng Ngân nghe mà vẻ mặt tái đi, nhưng cô không thể hiện ra: “Thanh Nga, ngủ sớm đi, chị hơi mệt, chị đi tắm rồi ngủ đây.”
Cô không muốn nghe thêm một câu chết chóc nào nữa bèn vội vàng trở về phòng.
Cô lấy điện thoại ra, do dự không biết có nên gọi cho Cao Dương Thành hỏi chuyện anh phải đi cứu trợ thiên tai hay không. Nhưng cô hỏi để làm gì? Hơn nữa, cô có tư cách quan tâm đến anh nhiều như vậy không? Tình hình bây giờ thế này, cô không nên va chạm với anh nữa.
Hoàng Ngân buồn bực vứt điện thoại lên giường, trong đầu toàn là những tưởng tượng không nên có. Cô lấy quần áo ra khỏi phòng rồi đi đến phòng tắm.
“Chị, để em tắm trước.”
Vừa mới ra phòng khách đã thấy Đỗ Thanh Nga ôm quần áo vội vã xông vào phòng tắm: “Ngày mai em phải dậy sớm ra sân bay tiễn bác sĩ Cao lên máy bay.”
Hoàng Ngân ngẩn ra, không nhịn được hỏi em gái: “Mấy giờ anh ta lên máy bay?”
“Sáu rưỡi.” Đỗ Thanh Nga thuận miệng đáp.
“Ừm...” Hoàng Ngân gật đầu, nhường phòng tắm cho em gái: “Vậy em tắm trước đi.”
Hoàng Ngân ôm bộ quần áo sạch sẽ của mình, ngồi thừ người trên sô pha.
Vậy tức là sáng mai anh ấy thật sự phải đi rồi?
Nghe em gái mình nói ra hành trình của anh chính xác như vậy, thậm chí đến giờ lên máy bay con bé cũng rõ như lòng bàn tay, Hoàng Ngân hơi mất mát. Cô biết, chắc chắn là Thanh Nga biết tin từ Khuất Mỹ Hoa, thế nghĩa là tất cả mọi người đều biết chuyện, chỉ mỗi cô là không biết gì mà thôi.
Đúng là cô chẳng có chút vị trí nào trong lòng Cao Dương Thành cả.
Thế cũng tốt.
Hoàng Ngân không ngừng tự an ủi chính mình.
Không có vị trí mới khiến cô bớt tự trách. Tuy cô tiếp cận anh là vì cứu con của bọn họ, thế nhưng bỏ đi cái cớ che đậy đấy thì cô buộc phải thừa nhận, Hoàng Ngân chỉ là đang lợi dụng anh một cách hèn hạ mà thôi!
Vừa nghĩ đến gương mặt anh tuấn sáng láng kia và hai chữ “lợi dụng” tàn nhẫn, trái tim Hoàng Ngân vẫn vô thức nhói đau.
...
Sáng sớm mùa đông, tiết trời lạnh giá.
Ở sân bay, Hoàng Ngân mặc áo lông dày, đút tay vào túi, đứng phía sau cây cột nhìn các chuyến bay không ngừng thay đổi trên màn hình thông báo.
FM 3105, giờ lên máy bay, 6h00.
Hoàng Ngân lại nhìn thời gian trên màn hình, đồng hồ điện tử đang hiển thị 5h50.
Cách thời gian lên máy bay chỉ còn 10 phút.
Mà ở cửa an ninh bên kia...
Hoàng Ngân quay đầu nhìn.
Khuất Mỹ Hoa không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, đột nhiên nhào vào lòng Cao Dương Thành không chịu buông ra.
“Dương Thành, em không muốn anh đến nơi nguy hiểm như vậy, hu hu hu...” Cô ta rúc vào lòng anh khóc tấm tức.
Cao Dương Thành cau mày, lặng lẽ kéo Khuất Mỹ Hoa ra, đôi mắt lạnh nhạt nhìn khắp đại sảnh một lượt, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên sa sầm.
“Bác sĩ Cao, anh qua bên đó nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy.”
Đỗ Thanh Nga đầy lo lắng, đưa túi hoa quả cho anh: “Anh cầm lấy ăn trên đường.”
Cao Dương Thành nhìn cô nàng Đỗ Thanh Nga si tình trước mắt mà hơi nhíu mày.
Cô ấy là em gái của Đỗ Hoàng Ngân, nếu anh từ chối thì hơi quá đáng. Thế nhưng nếu anh còn muốn chấp nhận tình cảm của cô ấy thì anh thật sự quá đốn mạt rồi! Bữa cơm lần trước anh vẫn còn sợ hãi đấy.
Cao Dương Thành lạnh nhạt nhìn túi hoa quả của Đỗ Thanh Nga, không đưa tay nhận, chỉ nói: “Tôi không thích ăn táo.”
Ánh mắt Đỗ Thanh Nga lóe lên nỗi bi thương.
Đằng sau cây cột, Hoàng Ngân nhìn túi táo trong tay mà cau mày. Anh bắt đầu không thích ăn táo từ khi nào thế? Biết vậy cô đã không mua rồi.
Nhưng mà xem tình hình này thì có khi cô còn không có cơ hội đưa tiễn ấy chứ.
Cô lại nhìn về bóng người ở cửa an ninh, thấy bọn họ đang xếp hành lý, đi vào sảnh chờ theo trật tự.
Khi dáng người cao gầy của Cao Dương Thành hoàn toàn biến mất ở cửa an ninh số 7, Hoàng Ngân cảm thấy mất mát khôn cùng.
Cuối cùng anh cũng đi rồi, còn cô, đến một câu từ biệt cũng không kịp nói.
Mà thôi!
Hoàng Ngân dựa vào cây cột, nhìn em gái mình và Khuất Mỹ Hoa cùng nhau rời đi, trong lòng không khỏi dấy lên vài phần tự trách và hổ thẹn.
Phải chăng quyết định của cô đã làm tổn thương cả hai cô gái này? Nhất là cô em gái của cô...
Nếu một ngày nào đó con bé biết mối quan hệ giữa cô và Cao Dương Thành thì nó sẽ làm thế nào? Có hận người chị như cô không?
Đôi khi Hoàng Ngân thật sự muốn nói thẳng mối quan hệ giữa cô và anh cho Đỗ Thanh Nga biết, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt nhiệt tình kia, vừa nghĩ đến chữ “hận” vô cùng đớn đau kia, cô lại sợ hãi chùn bước!
Cô chỉ có thể giống như kẻ trộm, trốn phía sau bọn họ, ích kỉ mà dây dưa mập mờ với anh.
“Kính thưa quý khách, chuyến bay FM3105 từ thành phố A đến thành phố C của công ty hàng không Nam Hạ đã bắt đầu soát vé lên máy bay, xin hãy đến xếp hàng ở cổng lên máy bay để chuẩn bị...”
Nghe thấy giọng nói thúc giục hành khách lên máy bay, Hoàng Ngân mới chuẩn bị rời khỏi cây cột.
Nhưng còn chưa kịp bước đi thì chợt trước mắt tối sầm, một bóng người cao lớn như ngọn núi sừng sững ập đến chỗ cô. Không đợi cô kịp phản ứng, gương mặt cô đã bị một bàn tay lạnh như băng áp lên, sau đó là một nụ hôn mãnh liệt đầy vẻ chiếm hữu ập xuống môi cô.
“Ưm ưm...”
Hoàng Ngân gần như không cần nhìn, chỉ bằng cảm giác cũng biết người đàn ông đang cưỡng hôn cô không phải ai khác mà chính là Cao Dương Thành!
Tên này, đến một nụ hôn cũng phải thô lỗ, ngang ngược như vậy sao?
Hoàng Ngân bị anh hôn đến mức đầu váng mắt hoa, chìm đắm trong nụ hôn sâu mãnh liệt mà nóng bỏng ấy, gần như không thở nổi.
Mãi đến khi cảm nhận được cô liên tục thở hổn hển, sắp ngạt đến nơi thì Cao Dương Thành mới lưu luyến buông cô ra.
Hoàng Ngân vừa được tự do đã không kìm được đấm nhẹ lên ngực anh: “Anh làm gì vậy! Bao nhiêu người nhìn đấy...” Cô xấu hổ đỏ bừng mặt.
Tác giả :
Lạt Tiêu