Làm Vợ Bác Sĩ
Chương 214: Oan gia ngõ hẹp
Người đẹp trong lòng Cao Dương Thành ngủ không ngon lắm.
Thỉnh thoảng Hoàng Ngân lại giật mình tỉnh giấc, cô cựa quậy một chút rồi lại ngủ thiếp đi.
Mỗi lần giật mình, cô sẽ khiến Cao Dương Thành tỉnh dậy, nhưng anh vẫn không nói tiếng nào, chỉ duỗi tay ôm chặt lấy cô vào lòng, để khuôn mặt cô kề sát lồng ngực của anh như muốn cho cô cảm giác an toàn.
Sáng sớm, lúc Hoàng Ngân tỉnh dậy đã là tám giờ sáng.
Khi Hoàng Ngân đã rời đi, Cao Dương Thành xuống giường đi vào phòng tắm.
Hôm nay trời rất đẹp.
Tâm trạng cũng bất giác trở nên tốt hơn.
Hoàng Ngân vội vã xuống lầu, dì Trần đã thức dậy, bữa sáng đã được dọn lên bàn.
Thật ra ngày thường Cao Dương Thành dậy rất sớm, hôm nay thì hơi trễ, nhưng dì Trần rất hiểu ý không gọi bọn họ thức dậy.
Làm việc khuya thì sao, việc lớn đời người mới là quan trọng nhất!
“Chào dì Trần!”
Hoàng Ngân chào dì Trần rồi đi thẳng ra cửa.
Cô đổi dép muốn rời khỏi, nhưng dì Trần ngăn lại nói: “Cô Đỗ, vội gì chứ! Ăn xong bữa sáng rồi đi cũng chưa muộn đâu!”
“Cháu không ăn đâu!”
Hoàng Ngân xua tay từ chối, cô không muốn đối diện với Cao Dương Thành.
Cô lén lút chạy tới đây đã là quá lắm rồi, không ngờ còn chui vào lòng anh ngủ tới sáng…
Hoàng Ngân càng nghĩ càng buồn bực, rõ ràng cô là người có nơi có chỗ hết rồi, giờ lại dây dưa không rõ với Cao Dương Thành, cho dù hai người họ chẳng làm gì, nhưng đây vẫn là chuyện có lỗi với Louis.
Tâm trạng Hoàng Ngân ngày càng bất an, lát nữa thật sự không biết phải giải thích thế nào với Louis nữa, tính cách thất thường này của cô rồi sẽ làm tổn thương tới Louis thôi.
“Dì Trần, cháu đang có việc gấp, không ở lại được, cháu xin phép đi trước, tạm biệt dì…”
Hoàng Ngân vừa nói vừa mở cửa định rời khỏi.
Không ngờ đúng lúc này cửa lại đột nhiên bị người bên ngoài kéo ra.
Hoàng Ngân giật mình nhìn sang, khi thấy rõ người bên ngoài, mặt cô trở nên trắng bệch.
Người tới không phải ai khác, mà chính là…
Mẹ của Cao Dương Thành, Ôn Thuần Như!!
Ôn Thuần Như vừa nhìn thấy Hoàng Ngân trong nhà, khuôn mặt đầy dấu vết năm tháng rúm dó lại, ánh mắt nhìn Hoàng Ngân đầy chán ghét và thù hận, còn có cơn giận ngút trời.
“Tại sao cô lại ở đây???”
Bà ta chỉ thẳng mặt Hoàng Ngân hét lên.
Hoàng Ngân sợ hãi lùi lại liên tục ba bước.
“Bà chủ, sao đột nhiên bà lại tới đây?”
Dì Trần lập tức thấy tình hình không ổn, bà ấy vội lên đón Ôn Thuần Như với vẻ mặt tươi cười.
“Cút đi!!”
Ôn Thuần Như chán ghét đẩy dì Trần ra: “Ai cho phép con khốn này bước vào nhà hả!!”
Di Trần loạng choạng ngã xuống đất.
Hoàng Ngân lúc này mới bừng tính, vội đỡ dì Trần đứng dậy: “Dì Trần, dì có sao không?”
“Tôi không sao, không sao…”
Dì Trần đỡ eo đứng dậy.
“Con trai tôi đâu?”
Ôn Thuần Như vênh mặt hỏi dì Trần, bà ta liếc nhìn Hoàng Ngân nói: “Tôi muốn xem xem nó sẽ chống lại tôi vì thứ con gái như cô đến khi nào!!”
“Bà Cao…”
Hoàng Ngân lạnh lùng liếc nhìn Ôn Thuần Như, nỗi hoảng sợ vừa rồi đã không còn nữa.
Cô đứng trước mặt Ôn Thuần Như với vẻ đúng mực, đầu hơi ngẩng, đôi mắt đầy sắc bén: “Tôi kính trọng bà là mẹ của Dương Thành nên mới gọi bà một tiếng bà Cao, bà cũng xuất thân danh giá, dòng dõi trí thức, sao cứ mở miệng lại thốt ra những lời dơ bẩn như thế? Người trong nhà nghe thấy thì không sao, nhưng người ngoài như tôi sẽ nghĩ tố chất thiên kim nhà họ Ôn thì ra cũng chỉ thế thôi, còn không bằng dám dân đen chúng tôi nữa!!”
Hoàng Ngân vừa dứt lời, bàn tay Ôn Thuần Như đã vung tới muốn tát lên mặt Hoàng Ngân.
Khuôn mặt đẹp đẽ của bà ta gần như méo mó: “Con khốn chết tiệt, bố mẹ mày không dạy dỗ được mày thì để tao!!”
Sao bà ta có thể không nghe ra ẩn ý đằng sau lời nói sắc bén của Hoàng Ngân.
Cô ta chẳng khác nòa đang nói bà ta không bằng con đàn bà khốn nạn Trần Sam, mẹ đẻ của cô ta?
“Bà chủ! Bà đừng nóng giận…”
Thấy cái tát sắp đánh lên mặt Hoàng Ngân, dì Trần vội vàng giữ lấy Ôn Thuần Như: “Bà chủ, đừng làm như thế, lỡ bị cậu chủ thấy thì khó xử lắm!”
Dì Trần vì bảo vệ Hoàng Ngân chỉ còn cách nhắc tới Cao Dương Thành.
“Cút!!”
Ôn Thuần Như đẩy dì Trần văng ra, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Hoàng Ngân: “Xuất thân thấp kém như mày và mẹ mày cũng đòi sánh với tao ư? Dù là xách giày cho tao chúng mày cũng không xứng nữa là!!”
Vừa nói, tay bà ta lại vung lên, Hoàng Ngân chuẩn bị tránh né thì không ngờ một bàn tay bỗng xuất hiện, ngăn cản Ôn Thuần Như.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ sau lưng Hoàng Ngân khiến người ta cảm thấy rét lạnh.
“Mẹ vẫn thích đánh người của con thế nhỉ?”
Hoàng Ngân quay đầu liền nhìn thấy Cao Dương Thành.
“Dương Thành, ý con là sao?”
Ôn Thuần Như vùng khỏi tay Cao Dương Thành, khuôn mặt rúm dó, chỉ tay thẳng mặt Hoàng Ngân: “Đuổi con khốn này đi cho mẹ!!”
Cao Dương Thành hơi cau mày, anh kéo tay Hoàng Ngân vào phòng ăn rồi nói: “Ăn sáng trước đã, lát nữa anh đưa em về khách sạn.”
Giọng điệu của anh ấm áp đến nỗi khiến Hoàng Ngân hoảng hốt, gần như chìm đắm vào sự dịu dàng của anh, mãi không thể thoát ra.
Hoàng Ngân chỉ có thể ngoan ngoãn để mặc anh kéo vào bàn, ngồi bên phải của anh.
Cô ngẩn ngơ nhìn anh thong thả lấy một tờ báo, vừa đọc vừa ăn sáng.
Dường như nhận ra Hoàng Ngân đang nhìn mình chằm chằm, Cao Dương Thành ngẩng đầu lên nhắc nhở: “Ăn đi.”
Anh hoàn toàn bỏ lơ Ôn Thuần Như đang nổi bão ngoài cửa.
Ôn Thuần Như bị thái độ của con trai tức đến hộc máu, mặt bà ta trắng bệch, đứng sững ở sảnh như một con hề trong vở kịch độc diễn.
Cuối cùng, bà ta nhếch môi cười lạnh: “Con trai à, con không nghe lời mẹ thì con sẽ hối hận đấy!!”
Khuôn mặt Cao Dương Thành vẫn lạnh nhạt, đôi môi mỏng khẽ nhếch: “Mẹ à, trước khi làm bất cứ chuyện gì mẹ nên xem xét kỹ càng, đừng trách con không nhắc mẹ, có vài chuyện mẹ không gánh nổi hậu quả đâu!”
“Con đang uy hiếp mẹ sao?”
Ôn Thuần Như giận dữ.
Cao Dương Thành cười khẽ: “Trong người con trai của mẹ đang chảy dòng máu của mẹ đấy, có chuyện gì con không dám làm đâu?”
“Con…”
Ôn Thuần Như tức giận đến bật cười, bà ta trừng mắt nhìn Hoàng Ngân với đôi mắt như muốn phun lửa: “Được! Mẹ muốn xem vì con đàn bà này con sẽ đối phó với mẹ thế nào!! Hôm nay mẹ sẽ không để nó vui vẻ được đâu!!”
Bà ta dứt lời bèn lấy điện thoại ra gọi điện: “Tôi muốn hai con khốn Đỗ Hoàng Ngân và Trần Sam không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai!!”
Giọng nói lạnh lẽo của Cao Dương Thành vang lên: “Mẹ chơi hơi quá rồi đấy…”
Hoàng Ngân toát mồ hôi lạnh.
Khí thế của người đàn ông bên cạnh lạnh lẽo như muốn đông cứng mọi thứ xung quanh.
Với sự đáng sợ và hiểm độc của Ôn Thuần Như, cô biết đầu bên kia điện thoại không phải xã hội đen thì cũng là sát thủ đẳng cấp.
Muốn làm gì cô cũng được, nhưng đừng hòng liên lụy đến mẹ cô!
Thỉnh thoảng Hoàng Ngân lại giật mình tỉnh giấc, cô cựa quậy một chút rồi lại ngủ thiếp đi.
Mỗi lần giật mình, cô sẽ khiến Cao Dương Thành tỉnh dậy, nhưng anh vẫn không nói tiếng nào, chỉ duỗi tay ôm chặt lấy cô vào lòng, để khuôn mặt cô kề sát lồng ngực của anh như muốn cho cô cảm giác an toàn.
Sáng sớm, lúc Hoàng Ngân tỉnh dậy đã là tám giờ sáng.
Khi Hoàng Ngân đã rời đi, Cao Dương Thành xuống giường đi vào phòng tắm.
Hôm nay trời rất đẹp.
Tâm trạng cũng bất giác trở nên tốt hơn.
Hoàng Ngân vội vã xuống lầu, dì Trần đã thức dậy, bữa sáng đã được dọn lên bàn.
Thật ra ngày thường Cao Dương Thành dậy rất sớm, hôm nay thì hơi trễ, nhưng dì Trần rất hiểu ý không gọi bọn họ thức dậy.
Làm việc khuya thì sao, việc lớn đời người mới là quan trọng nhất!
“Chào dì Trần!”
Hoàng Ngân chào dì Trần rồi đi thẳng ra cửa.
Cô đổi dép muốn rời khỏi, nhưng dì Trần ngăn lại nói: “Cô Đỗ, vội gì chứ! Ăn xong bữa sáng rồi đi cũng chưa muộn đâu!”
“Cháu không ăn đâu!”
Hoàng Ngân xua tay từ chối, cô không muốn đối diện với Cao Dương Thành.
Cô lén lút chạy tới đây đã là quá lắm rồi, không ngờ còn chui vào lòng anh ngủ tới sáng…
Hoàng Ngân càng nghĩ càng buồn bực, rõ ràng cô là người có nơi có chỗ hết rồi, giờ lại dây dưa không rõ với Cao Dương Thành, cho dù hai người họ chẳng làm gì, nhưng đây vẫn là chuyện có lỗi với Louis.
Tâm trạng Hoàng Ngân ngày càng bất an, lát nữa thật sự không biết phải giải thích thế nào với Louis nữa, tính cách thất thường này của cô rồi sẽ làm tổn thương tới Louis thôi.
“Dì Trần, cháu đang có việc gấp, không ở lại được, cháu xin phép đi trước, tạm biệt dì…”
Hoàng Ngân vừa nói vừa mở cửa định rời khỏi.
Không ngờ đúng lúc này cửa lại đột nhiên bị người bên ngoài kéo ra.
Hoàng Ngân giật mình nhìn sang, khi thấy rõ người bên ngoài, mặt cô trở nên trắng bệch.
Người tới không phải ai khác, mà chính là…
Mẹ của Cao Dương Thành, Ôn Thuần Như!!
Ôn Thuần Như vừa nhìn thấy Hoàng Ngân trong nhà, khuôn mặt đầy dấu vết năm tháng rúm dó lại, ánh mắt nhìn Hoàng Ngân đầy chán ghét và thù hận, còn có cơn giận ngút trời.
“Tại sao cô lại ở đây???”
Bà ta chỉ thẳng mặt Hoàng Ngân hét lên.
Hoàng Ngân sợ hãi lùi lại liên tục ba bước.
“Bà chủ, sao đột nhiên bà lại tới đây?”
Dì Trần lập tức thấy tình hình không ổn, bà ấy vội lên đón Ôn Thuần Như với vẻ mặt tươi cười.
“Cút đi!!”
Ôn Thuần Như chán ghét đẩy dì Trần ra: “Ai cho phép con khốn này bước vào nhà hả!!”
Di Trần loạng choạng ngã xuống đất.
Hoàng Ngân lúc này mới bừng tính, vội đỡ dì Trần đứng dậy: “Dì Trần, dì có sao không?”
“Tôi không sao, không sao…”
Dì Trần đỡ eo đứng dậy.
“Con trai tôi đâu?”
Ôn Thuần Như vênh mặt hỏi dì Trần, bà ta liếc nhìn Hoàng Ngân nói: “Tôi muốn xem xem nó sẽ chống lại tôi vì thứ con gái như cô đến khi nào!!”
“Bà Cao…”
Hoàng Ngân lạnh lùng liếc nhìn Ôn Thuần Như, nỗi hoảng sợ vừa rồi đã không còn nữa.
Cô đứng trước mặt Ôn Thuần Như với vẻ đúng mực, đầu hơi ngẩng, đôi mắt đầy sắc bén: “Tôi kính trọng bà là mẹ của Dương Thành nên mới gọi bà một tiếng bà Cao, bà cũng xuất thân danh giá, dòng dõi trí thức, sao cứ mở miệng lại thốt ra những lời dơ bẩn như thế? Người trong nhà nghe thấy thì không sao, nhưng người ngoài như tôi sẽ nghĩ tố chất thiên kim nhà họ Ôn thì ra cũng chỉ thế thôi, còn không bằng dám dân đen chúng tôi nữa!!”
Hoàng Ngân vừa dứt lời, bàn tay Ôn Thuần Như đã vung tới muốn tát lên mặt Hoàng Ngân.
Khuôn mặt đẹp đẽ của bà ta gần như méo mó: “Con khốn chết tiệt, bố mẹ mày không dạy dỗ được mày thì để tao!!”
Sao bà ta có thể không nghe ra ẩn ý đằng sau lời nói sắc bén của Hoàng Ngân.
Cô ta chẳng khác nòa đang nói bà ta không bằng con đàn bà khốn nạn Trần Sam, mẹ đẻ của cô ta?
“Bà chủ! Bà đừng nóng giận…”
Thấy cái tát sắp đánh lên mặt Hoàng Ngân, dì Trần vội vàng giữ lấy Ôn Thuần Như: “Bà chủ, đừng làm như thế, lỡ bị cậu chủ thấy thì khó xử lắm!”
Dì Trần vì bảo vệ Hoàng Ngân chỉ còn cách nhắc tới Cao Dương Thành.
“Cút!!”
Ôn Thuần Như đẩy dì Trần văng ra, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Hoàng Ngân: “Xuất thân thấp kém như mày và mẹ mày cũng đòi sánh với tao ư? Dù là xách giày cho tao chúng mày cũng không xứng nữa là!!”
Vừa nói, tay bà ta lại vung lên, Hoàng Ngân chuẩn bị tránh né thì không ngờ một bàn tay bỗng xuất hiện, ngăn cản Ôn Thuần Như.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ sau lưng Hoàng Ngân khiến người ta cảm thấy rét lạnh.
“Mẹ vẫn thích đánh người của con thế nhỉ?”
Hoàng Ngân quay đầu liền nhìn thấy Cao Dương Thành.
“Dương Thành, ý con là sao?”
Ôn Thuần Như vùng khỏi tay Cao Dương Thành, khuôn mặt rúm dó, chỉ tay thẳng mặt Hoàng Ngân: “Đuổi con khốn này đi cho mẹ!!”
Cao Dương Thành hơi cau mày, anh kéo tay Hoàng Ngân vào phòng ăn rồi nói: “Ăn sáng trước đã, lát nữa anh đưa em về khách sạn.”
Giọng điệu của anh ấm áp đến nỗi khiến Hoàng Ngân hoảng hốt, gần như chìm đắm vào sự dịu dàng của anh, mãi không thể thoát ra.
Hoàng Ngân chỉ có thể ngoan ngoãn để mặc anh kéo vào bàn, ngồi bên phải của anh.
Cô ngẩn ngơ nhìn anh thong thả lấy một tờ báo, vừa đọc vừa ăn sáng.
Dường như nhận ra Hoàng Ngân đang nhìn mình chằm chằm, Cao Dương Thành ngẩng đầu lên nhắc nhở: “Ăn đi.”
Anh hoàn toàn bỏ lơ Ôn Thuần Như đang nổi bão ngoài cửa.
Ôn Thuần Như bị thái độ của con trai tức đến hộc máu, mặt bà ta trắng bệch, đứng sững ở sảnh như một con hề trong vở kịch độc diễn.
Cuối cùng, bà ta nhếch môi cười lạnh: “Con trai à, con không nghe lời mẹ thì con sẽ hối hận đấy!!”
Khuôn mặt Cao Dương Thành vẫn lạnh nhạt, đôi môi mỏng khẽ nhếch: “Mẹ à, trước khi làm bất cứ chuyện gì mẹ nên xem xét kỹ càng, đừng trách con không nhắc mẹ, có vài chuyện mẹ không gánh nổi hậu quả đâu!”
“Con đang uy hiếp mẹ sao?”
Ôn Thuần Như giận dữ.
Cao Dương Thành cười khẽ: “Trong người con trai của mẹ đang chảy dòng máu của mẹ đấy, có chuyện gì con không dám làm đâu?”
“Con…”
Ôn Thuần Như tức giận đến bật cười, bà ta trừng mắt nhìn Hoàng Ngân với đôi mắt như muốn phun lửa: “Được! Mẹ muốn xem vì con đàn bà này con sẽ đối phó với mẹ thế nào!! Hôm nay mẹ sẽ không để nó vui vẻ được đâu!!”
Bà ta dứt lời bèn lấy điện thoại ra gọi điện: “Tôi muốn hai con khốn Đỗ Hoàng Ngân và Trần Sam không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai!!”
Giọng nói lạnh lẽo của Cao Dương Thành vang lên: “Mẹ chơi hơi quá rồi đấy…”
Hoàng Ngân toát mồ hôi lạnh.
Khí thế của người đàn ông bên cạnh lạnh lẽo như muốn đông cứng mọi thứ xung quanh.
Với sự đáng sợ và hiểm độc của Ôn Thuần Như, cô biết đầu bên kia điện thoại không phải xã hội đen thì cũng là sát thủ đẳng cấp.
Muốn làm gì cô cũng được, nhưng đừng hòng liên lụy đến mẹ cô!
Tác giả :
Lạt Tiêu