Làm Vợ Bác Sĩ
Chương 103: Điều tra nghi phạm
Cháo nóng, đút từ bên môi vào trong miệng, trôi xuống thực quản, tựa như làm ấm cả người cô...
Hoàng Ngân mệt mỏi nằm ngủ trên gối, mắt lại bắt đầu díp lại, "Tôi buồn ngủ quá..."
Dáng vẻ cô rất suy yếu, gò má sưng đỏ vẫn nổi bật màu đỏ như máu, trông cô như vậy, quả thực cần được nghỉ ngơi.
"Uống thuốc trước đã."
Cao Dương Thành nói rồi đứng dậy đi lấy thuốc, lại thấy cô mê man thiếp đi.
Không biết rốt cuộc là do tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết, hay là do cô thực sự quá mệt mỏi rồi.
Nhìn Hoàng Ngân đang ngủ say, Cao Dương Thành cũng không tiện đánh thức cô nữa, nhưng không uống thuốc làm sao khỏi được.
Cao Dương Thành bỏ thuốc vào trong cốc, dùng muỗng nghiền vụn ra, lại rót chút nước sôi, quấy đều lên, rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
Lúc trở lại, trong tay đã có thêm một chiếc ống hút.
Trước đây anh từng thấy một người nhà bệnh nhân dùng ống hút đút thuốc cho bệnh nhân.
Dùng ống hút đương nhiên tiện hơn dùng muỗng nhiều, dùng muỗng bạn không thể xác định bệnh nhân có nuốt xuống không, nếu dùng ống hút, thì thổi một cái là có thể trực tiếp thổi vào đến họng cho bệnh nhân, vì thế đương nhiên sẽ bớt được rất nhiều việc.
Đầu tiên, Cao Dương Thành lót đệm dưới lưng Hoàng Ngân cho cao lên, đặt cô hơi ngồi dậy một chút.
Nhìn gò má sưng đỏ hơi quá mức của cô, trong đôi mắt đen nhánh lướt qua vẻ tàn bạo, nhưng thu lại rất nhanh, trở lại vẻ bình tĩnh lúc trước.
Bưng cốc thuốc lên, đặt trước mặt Hoàng Ngân, lấy tay cậy mở đôi môi tái nhợt của cô.
Cầm lấy ống hút, đặt vào trong cốc, khẽ hút vào một hơi, khi nước thuốc chui vào trong ống hút, anh nhanh chóng rút ống hút ra, đặt vào giữa đôi môi anh đã cậy mở của Hoàng Ngân, nhẹ nhàng thổi một cái, nước thuốc liền trôi hết toàn bộ xuống cổ họng của Hoàng Ngân.
Cách đút thuốc này đúng là vẫn rất tốt.
Thuốc vừa thổi vào trong cổ họng của Hoàng Ngân một cái, có lẽ vì quá đắng mà trong lúc ngủ mơ cô hơi chau mày lại.
Cao Dương Thành hiếm khi có kiên nhẫn lặp lại một động tác nhiều lần, hút một ngụm thuốc, lại cúi người thổi vào trong miệng Hoàng Ngân.
Khi Hoàng Ngân bị vị thuốc đắng chát này làm cho tỉnh giấc, chật vật mở mắt ra, lại chợt bắt gặp một khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết đang đến gần mình...
Anh khẽ mím đôi môi mỏng, tư thế ngậm ống hút mà cũng có thể nho nhã và quyến rũ như vậy.
Hoàng Ngân có đến nửa phút bị mê hoặc, trái tim "thình thịch" đập mạnh trong lồng ngực, lông mi yêu kiều khẽ chớp, cô vội vàng nhắm hai mắt lại, giả bộ ngủ say.
Thuốc đắng chát tràn vào miệng cô theo đường ống hút.
Chỉ là tốc độ lần này, dường như không gấp như vừa rồi, mà từ từ đưa vào, Hoàng Ngân muốn mở mắt ra xem tại sao, rồi lại sợ lộ ra sự thật.
Ai ngờ, Cao Dương Thành đang đút thuốc thực ra đã phát hiện ra cô tỉnh ngay từ giây phút cô mở mắt ra rồi.
Có điều, điều khiến anh bất ngờ là người phụ nữ này lại giả bộ ngủ tiếp?
Đôi mắt điển trai khẽ rướn lên, trong đôi mắt đen láy có cảm giác vui vẻ khẽ lướt qua, ngưng người trước người phụ nữ đang giả bộ ngủ này, ánh mắt nóng rực như lửa.
Cảm nhận được ống hút rời khỏi môi mình, Hoàng Ngân nhắm mắt chờ đợi đợt nước thuốc tiếp theo được thổi vào, lại đột nhiên cảm thấy trên môi chợt nóng lên...
Hai cánh môi mỏng mềm mại, nóng bỏng phủ kín đôi môi anh đào của cô...
Cao Dương Thành giơ bàn tay to ra, cứng rắn giữ lấy cằm của Hoàng Ngân, ngang ngược cạy môi cô ra, một dòng nước nóng đắng chát theo môi lưỡi của anh trút hết vào đôi môi thơm mùi đàn hương của Hoàng Ngân, chỉ nghe thấy anh dán vào bờ môi cô, khàn khàn ra lệnh, "Nuốt vào!"
Gò má vốn đã sưng đỏ của Hoàng Ngân lúc này càng thêm nóng lên, tự biết chuyện giả bộ ngủ đã bại lộ, chỉ đành ngoan ngoãn thuận theo mà nuốt toàn bộ thuốc vào họng.
Vừa muốn rút ra khỏi nụ hôn của anh, nhưng không ngờ, Cao Dương Thành ở trước người lại đi trước cô một bước, buông cô ra không hề nhẹ tay.
"Giả bộ ngủ là vì muốn đợi kết quả như vậy phải không?"
Cao Dương Thành đứng lên, cầm cốc thuốc đặt một bên trên bàn, nói với vẻ lạnh nhạt.
Mặt Hoàng Ngân đỏ lên, quẫn bách đến mức chỉ muốn tìm một cái hố chui vào, cô vội vàng thanh minh cho bản thân, "Chỉ là cảm thấy, đột nhiên tỉnh lại trong tình huống đó... ít nhiều gì cũng thấy hơi xấu hổ."
Cao Dương Thành nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ bảo, "Ngủ đi!"
"Còn anh?"
Hoàng Ngân giương mắt nhìn anh.
"Sao nào?" Cao Dương Thành lại nhướng mày, hai tay lười biếng đút trong túi áo blouse trắng, dáng hình cao lớn dựa nghiêng vào cạnh bàn, tiếng nói trầm ấm buồn cười hỏi cô, "Chắc không phải cô sẽ ngây thơ cho là tôi sẽ ở đây cùng cô cả đêm chứ?"
"Không phải."
Hoàng Ngân vội vàng lắc đầu, phủ nhận, "Tôi hy vọng anh về sớm một chút nghỉ ngơi."
"Hoạt động cả đêm đã bị cô quấy rầy rồi!" Cao Dương Thành nói với vẻ mất hứng, vẫy vẫy tay, đi ra ngoài phòng bệnh, "Tôi còn có việc, đi trước đây."
Tiếng nói kết thúc, bóng lưng của anh cũng hoàn toàn biến mất ở cửa phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, chỉ còn lại một mình Hoàng Ngân.
Trong không khí dường như còn thấp thoáng hơi thở đặc trưng trên người anh, rất lâu chưa tan, quanh quẩn trong mũi Hoàng Ngân, khiến cô hơi cảm thấy thất vọng và mất mát một cách khó hiểu.
Anh nói mình quấy rầy hoạt động của anh...
Hoạt động gì chứ? Lúc đó anh đang ở bên Nguyễn Thuần, chắc là hoạt động giữa hai người bọn họ đi!
Hoàng Ngân vội vàng lắc lắc đầu, không để cho mình suy nghĩ mấy thứ linh tinh.
Mặc kệ ra sao, những chuyện đó đều không có liên quan gì đến cô, không phải sao?
Hoàng Ngân khẽ thở dài, tay phải xoa xoa cái bụng bằng phẳng của mình theo bản năng, nơi đó còn đang mơ hồ đau đau.
Nơi đây, thực sự không có con của bọn họ sao?
Nhưng vì sao cảm giác của cô lại mãnh liệt như vậy...
Như thể nơi đó đã có một sinh mệnh nhỏ đang lặng yên không tiếng động trưởng thành...
Hoàng Ngân suy nghĩ một lát, liền mê man ngủ thiếp đi.
***
Cao Dương Thành vừa ra khỏi bệnh viện, liền lái xe đến cục cảnh sát.
"Cục trưởng Lâm, là cháu, Dương Thành."
Cao Dương Thành vừa lái xe, vừa bấm số điện thoại của cục trưởng Lâm Kim Cương của thành phố A.
"Giờ này còn quấy rầy chú, đúng là không nên, nhưng cháu gặp việc khó khăn, cần chú giúp đỡ ạ."
Cao Dương Thành nhẹ nhàng lễ phép nói trong điện thoại.
"Ôi chao, Dương Thành, cháu xem cháu nói thế này thì khách sáo quá, có chuyện gì cần chú Lâm giúp một tay, dù xuống biển lửa chú Lâm cũng sẽ không từ đâu."
Cao Dương Thành cười nhạt, "Chú Lâm chú nói quá lời rồi. Chuyện là như vậy, một người bạn của cháu vừa bị một chiếc xe taxi màu vàng cướp trên đường Lâm Hải, chiếc xe taxi này mang biển số AAS3940, trên xe có hai tên cướp, một tên bị bạn cháu đâm trúng bụng và mắt, cháu nghĩ tên cướp bị thương nghiêm trọng như vậy, thì sẽ không tránh được phải lập tức chữa chạy, nên cháu hy vọng chú Lâm sẽ giúp cháu dẫn người kiểm tra suốt đêm tất cả các bệnh viện và phòng khám trong thành phố A một lượt, không bỏ qua bất kỳ một tên nghi phạm nào đáng nghi. Bởi vì chuyện này tốn khá nhiều người và sức lực, nên chỉ có thể nhờ chú Lâm đứng ra giúp một chuyến thôi."
"Dương Thành, chú Lâm ít nhiều cũng có chút trách nhiệm với chuyện này của bạn cháu, trị an không đạt, cục cảnh sát của bọn chú cũng không thoát khỏi có liên quan! Huống chi, việc điều tra này vốn cũng trong phạm vi chức trách mà bọn chú phải làm! Được, bây giờ chú lập tức dẫn người đi điều tra, chắc chắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để mang lại kết quả cho cháu."
"Cảm ơn chú Lâm."
Lâm Kim Cương đã từng là một kiện tướng đắc lực của ba ông ấy.
Lần trước Hoàng Ngân bị giam, thực ra cũng do thư ký Lý xin ông ấy ra mặt, nhưng lần này vì mọi việc khá là phức tạp, nên anh bèn đích thân liên lạc với Lâm Kim Cương thôi.
Cao Dương Thành đến cục cảnh sát, ngồi trong phòng làm việc của cục trưởng, yên lặng chờ kết quả điều tra.
Toàn bộ phòng cảnh sát, chỉ còn lại vài cảnh sát chức nhỏ đang làm nhiệm vụ, những người khác đều bị phái ra ngoài tăng ca cả đêm để điều tra vụ án.
Một nữ cảnh sát châm trà cho Cao Dương Thành xong, bèn thận trọng lui ra khỏi phòng làm việc của cục trưởng.
"Trời ạ!! Chàng trai bên trong có khí thế quá mạnh mẽ, ngồi đó không nói câu nào, mà cứ như chú báo săn hung mãnh, vô cùng uy nghiêm! Tựa như có thể nuốt trọn cô bất cứ lúc nào vậy!" Nữ cảnh sát kia khoa trương chia sẻ ấn tượng của mình về người đàn ông bên trong với đồng nghiệp.
"Cũng không biết người bên trong đó rốt cuộc có lai lịch gì, nghe nói không riêng gì tất cả mọi người trong tổng cục chúng ta bị điều động, mà ngay cả người của các phân cục khác cũng phải đi giăng lưới cả đêm, chỉ để đuổi bắt hai tên cướp."
"Khoa trương như vậy? Vậy xem ra đúng là có lai lịch lớn thật! Ngay cả cục trưởng của chúng ta cũng phải nhìn mặt người ta, chậc chậc..."
"..."
Ba giờ sáng --
Hai kẻ tình nghi bị lôi ra từ trong một phòng khám ở ngoại ô.
Trong phòng cảnh sát thoáng chốc trở nên náo nhiệt.
Cái bóng màu đen cao sừng sững của Cao Dương Thành đứng trước mặt hai kẻ tình nghi, khí thế lạnh lùng, phủ thẳng lên người bọn họ.
Cảm giác hung hăng tỏa ra quanh người khiến người ta hoảng sợ, như một con báo săn khát máu, lại tựa như muốn xé nát hai tên cướp đứng trước mặt bất kỳ lúc nào.
"Dương Thành, có ngại đi lấy khẩu cung cùng Lân không?"
Cục trưởng Lâm vỗ vỗ vào vai Cao Dương Thành, hỏi anh.
Cao Dương Thành nhếch đôi môi mỏng lạnh như băng lên thành một nụ cười nguy hiểm, "Đương nhiên không ngại rồi."
Anh căn bản cầu còn không được nữa là!
Đương nhiên, anh cũng biết, đây là cơ hội trả thù Lâm Kim Cương cố ý tạo ra cho anh.
Tên tóc đỏ nhìn ý cười âm u nơi khóe miệng của Cao Dương Thành, không hiểu sao chợt thấy hoảng hồn triệt để...
Nhưng nghĩ đến những lời mà người mua hắn đã nói với hắn, hắn cắn răng, hít vào một hơi, ép mình trấn định lại.
Trong phòng thẩm vấn --
Trước cái bàn tam giác, tên tóc đỏ ngồi ở chỗ đối diện, Cao Dương Thành và cảnh sát tên Lân ngồi ở đầu bên này.
Lân vẫn luôn thẩm vấn tên tóc đỏ một số câu hỏi, còn Cao Dương Thành thì chỉ ôm ngực, mặt không cảm xúc mà ngồi đó, không nói lời nào.
"Mục đích mà các người bắt cóc người bị hại là gì?" Lân lạnh giọng hỏi tên tóc đỏ.
"Cướp tiền."
Đôi mắt tên tóc đỏ liếc nhìn xung quanh phòng thẩm vấn, nhưng lại không nhìn Lân và Cao Dương Thành ở phía đối diện, đáp trả câu hỏi của anh ta một cách cợt nhả.
"Chỉ là cướp tiền?" Ánh mắt của Lân càng thêm nghiêm khắc, đấm một phát lên bàn, "Anh con mẹ nó thành thật khai báo cho tôi thì còn bớt phải chịu khổ, nói! Hai người có phải định cưỡng bức người bị hại không?!"
Lời này vừa nói ra, cặp mắt không gợn sóng của Cao Dương Thành lộ ra ánh sáng sắc lạnh kinh hoàng.
"Không có! Chỉ đơn thuần muốn lấy chút tiền thôi!"
Tên tóc đỏ mạnh miệng.
"Vậy sao?"
Cao Dương Thành nhếch môi lên nói giọng lành lạnh.
Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng gõ theo nhịp trên mặt bàn, phát ra tiếng động “tùng tùng” nhỏ nhẹ, lại cực kỳ giống tiếng cảnh cáo trước khi lăng trì, làm cho trái tim của tên tóc đỏ cũng đi theo nhịp điệu của anh mà đập “tùng tùng” rất khẩn trương.
Trên trán, từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra, vào lúc ngón tay của Cao Dương Thành dừng lại, hắn rốt cuộc hét to một tiếng, thừa nhận, "Đúng, chúng tôi có ý định cưỡng bức cô ta!!"
Tên tóc đỏ thở hổn hển và nói.
Hắn phát hiện, khí thế của người đàn ông đối diện này thực sự quá mạnh mẽ, lớn đến mức khiến hắn căn bản không dám chống lại!
"Tuy chúng tôi có ý nghĩ này, nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, chúng tôi căn bản không ra tay được!"
Người phụ nữ kia quá con mẹ nó giảo hoạt!!
Lời nói của tên tóc đỏ vừa kết thúc, Cao Dương Thành bỗng chốc đứng lên, anh nghiêng đầu nhìn về phía Lân, "Nghe chú Lâm nói anh là quán quân thế giới môn sanda (võ tán thủ)? Bẻ gẫy hai chân cũng chỉ như bẻ gãy hai củ măng thôi nhỉ."
Lân hiểu ý và cười rộ lên, "Cục trưởng Lâm đã khoa trương rồi."
Cao Dương Thành quay đầu lại nhìn về phía tên tóc đỏ đã rợn cả tóc gáy từ lâu ở phía đối diện, cong môi lên, cười lạnh lùng, nhướng mày nói, "Tôi vẫn thực sự có chút tò mò không biết cục trưởng Lâm có khoa trương không đây."
Hoàng Ngân mệt mỏi nằm ngủ trên gối, mắt lại bắt đầu díp lại, "Tôi buồn ngủ quá..."
Dáng vẻ cô rất suy yếu, gò má sưng đỏ vẫn nổi bật màu đỏ như máu, trông cô như vậy, quả thực cần được nghỉ ngơi.
"Uống thuốc trước đã."
Cao Dương Thành nói rồi đứng dậy đi lấy thuốc, lại thấy cô mê man thiếp đi.
Không biết rốt cuộc là do tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết, hay là do cô thực sự quá mệt mỏi rồi.
Nhìn Hoàng Ngân đang ngủ say, Cao Dương Thành cũng không tiện đánh thức cô nữa, nhưng không uống thuốc làm sao khỏi được.
Cao Dương Thành bỏ thuốc vào trong cốc, dùng muỗng nghiền vụn ra, lại rót chút nước sôi, quấy đều lên, rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
Lúc trở lại, trong tay đã có thêm một chiếc ống hút.
Trước đây anh từng thấy một người nhà bệnh nhân dùng ống hút đút thuốc cho bệnh nhân.
Dùng ống hút đương nhiên tiện hơn dùng muỗng nhiều, dùng muỗng bạn không thể xác định bệnh nhân có nuốt xuống không, nếu dùng ống hút, thì thổi một cái là có thể trực tiếp thổi vào đến họng cho bệnh nhân, vì thế đương nhiên sẽ bớt được rất nhiều việc.
Đầu tiên, Cao Dương Thành lót đệm dưới lưng Hoàng Ngân cho cao lên, đặt cô hơi ngồi dậy một chút.
Nhìn gò má sưng đỏ hơi quá mức của cô, trong đôi mắt đen nhánh lướt qua vẻ tàn bạo, nhưng thu lại rất nhanh, trở lại vẻ bình tĩnh lúc trước.
Bưng cốc thuốc lên, đặt trước mặt Hoàng Ngân, lấy tay cậy mở đôi môi tái nhợt của cô.
Cầm lấy ống hút, đặt vào trong cốc, khẽ hút vào một hơi, khi nước thuốc chui vào trong ống hút, anh nhanh chóng rút ống hút ra, đặt vào giữa đôi môi anh đã cậy mở của Hoàng Ngân, nhẹ nhàng thổi một cái, nước thuốc liền trôi hết toàn bộ xuống cổ họng của Hoàng Ngân.
Cách đút thuốc này đúng là vẫn rất tốt.
Thuốc vừa thổi vào trong cổ họng của Hoàng Ngân một cái, có lẽ vì quá đắng mà trong lúc ngủ mơ cô hơi chau mày lại.
Cao Dương Thành hiếm khi có kiên nhẫn lặp lại một động tác nhiều lần, hút một ngụm thuốc, lại cúi người thổi vào trong miệng Hoàng Ngân.
Khi Hoàng Ngân bị vị thuốc đắng chát này làm cho tỉnh giấc, chật vật mở mắt ra, lại chợt bắt gặp một khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết đang đến gần mình...
Anh khẽ mím đôi môi mỏng, tư thế ngậm ống hút mà cũng có thể nho nhã và quyến rũ như vậy.
Hoàng Ngân có đến nửa phút bị mê hoặc, trái tim "thình thịch" đập mạnh trong lồng ngực, lông mi yêu kiều khẽ chớp, cô vội vàng nhắm hai mắt lại, giả bộ ngủ say.
Thuốc đắng chát tràn vào miệng cô theo đường ống hút.
Chỉ là tốc độ lần này, dường như không gấp như vừa rồi, mà từ từ đưa vào, Hoàng Ngân muốn mở mắt ra xem tại sao, rồi lại sợ lộ ra sự thật.
Ai ngờ, Cao Dương Thành đang đút thuốc thực ra đã phát hiện ra cô tỉnh ngay từ giây phút cô mở mắt ra rồi.
Có điều, điều khiến anh bất ngờ là người phụ nữ này lại giả bộ ngủ tiếp?
Đôi mắt điển trai khẽ rướn lên, trong đôi mắt đen láy có cảm giác vui vẻ khẽ lướt qua, ngưng người trước người phụ nữ đang giả bộ ngủ này, ánh mắt nóng rực như lửa.
Cảm nhận được ống hút rời khỏi môi mình, Hoàng Ngân nhắm mắt chờ đợi đợt nước thuốc tiếp theo được thổi vào, lại đột nhiên cảm thấy trên môi chợt nóng lên...
Hai cánh môi mỏng mềm mại, nóng bỏng phủ kín đôi môi anh đào của cô...
Cao Dương Thành giơ bàn tay to ra, cứng rắn giữ lấy cằm của Hoàng Ngân, ngang ngược cạy môi cô ra, một dòng nước nóng đắng chát theo môi lưỡi của anh trút hết vào đôi môi thơm mùi đàn hương của Hoàng Ngân, chỉ nghe thấy anh dán vào bờ môi cô, khàn khàn ra lệnh, "Nuốt vào!"
Gò má vốn đã sưng đỏ của Hoàng Ngân lúc này càng thêm nóng lên, tự biết chuyện giả bộ ngủ đã bại lộ, chỉ đành ngoan ngoãn thuận theo mà nuốt toàn bộ thuốc vào họng.
Vừa muốn rút ra khỏi nụ hôn của anh, nhưng không ngờ, Cao Dương Thành ở trước người lại đi trước cô một bước, buông cô ra không hề nhẹ tay.
"Giả bộ ngủ là vì muốn đợi kết quả như vậy phải không?"
Cao Dương Thành đứng lên, cầm cốc thuốc đặt một bên trên bàn, nói với vẻ lạnh nhạt.
Mặt Hoàng Ngân đỏ lên, quẫn bách đến mức chỉ muốn tìm một cái hố chui vào, cô vội vàng thanh minh cho bản thân, "Chỉ là cảm thấy, đột nhiên tỉnh lại trong tình huống đó... ít nhiều gì cũng thấy hơi xấu hổ."
Cao Dương Thành nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ bảo, "Ngủ đi!"
"Còn anh?"
Hoàng Ngân giương mắt nhìn anh.
"Sao nào?" Cao Dương Thành lại nhướng mày, hai tay lười biếng đút trong túi áo blouse trắng, dáng hình cao lớn dựa nghiêng vào cạnh bàn, tiếng nói trầm ấm buồn cười hỏi cô, "Chắc không phải cô sẽ ngây thơ cho là tôi sẽ ở đây cùng cô cả đêm chứ?"
"Không phải."
Hoàng Ngân vội vàng lắc đầu, phủ nhận, "Tôi hy vọng anh về sớm một chút nghỉ ngơi."
"Hoạt động cả đêm đã bị cô quấy rầy rồi!" Cao Dương Thành nói với vẻ mất hứng, vẫy vẫy tay, đi ra ngoài phòng bệnh, "Tôi còn có việc, đi trước đây."
Tiếng nói kết thúc, bóng lưng của anh cũng hoàn toàn biến mất ở cửa phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, chỉ còn lại một mình Hoàng Ngân.
Trong không khí dường như còn thấp thoáng hơi thở đặc trưng trên người anh, rất lâu chưa tan, quanh quẩn trong mũi Hoàng Ngân, khiến cô hơi cảm thấy thất vọng và mất mát một cách khó hiểu.
Anh nói mình quấy rầy hoạt động của anh...
Hoạt động gì chứ? Lúc đó anh đang ở bên Nguyễn Thuần, chắc là hoạt động giữa hai người bọn họ đi!
Hoàng Ngân vội vàng lắc lắc đầu, không để cho mình suy nghĩ mấy thứ linh tinh.
Mặc kệ ra sao, những chuyện đó đều không có liên quan gì đến cô, không phải sao?
Hoàng Ngân khẽ thở dài, tay phải xoa xoa cái bụng bằng phẳng của mình theo bản năng, nơi đó còn đang mơ hồ đau đau.
Nơi đây, thực sự không có con của bọn họ sao?
Nhưng vì sao cảm giác của cô lại mãnh liệt như vậy...
Như thể nơi đó đã có một sinh mệnh nhỏ đang lặng yên không tiếng động trưởng thành...
Hoàng Ngân suy nghĩ một lát, liền mê man ngủ thiếp đi.
***
Cao Dương Thành vừa ra khỏi bệnh viện, liền lái xe đến cục cảnh sát.
"Cục trưởng Lâm, là cháu, Dương Thành."
Cao Dương Thành vừa lái xe, vừa bấm số điện thoại của cục trưởng Lâm Kim Cương của thành phố A.
"Giờ này còn quấy rầy chú, đúng là không nên, nhưng cháu gặp việc khó khăn, cần chú giúp đỡ ạ."
Cao Dương Thành nhẹ nhàng lễ phép nói trong điện thoại.
"Ôi chao, Dương Thành, cháu xem cháu nói thế này thì khách sáo quá, có chuyện gì cần chú Lâm giúp một tay, dù xuống biển lửa chú Lâm cũng sẽ không từ đâu."
Cao Dương Thành cười nhạt, "Chú Lâm chú nói quá lời rồi. Chuyện là như vậy, một người bạn của cháu vừa bị một chiếc xe taxi màu vàng cướp trên đường Lâm Hải, chiếc xe taxi này mang biển số AAS3940, trên xe có hai tên cướp, một tên bị bạn cháu đâm trúng bụng và mắt, cháu nghĩ tên cướp bị thương nghiêm trọng như vậy, thì sẽ không tránh được phải lập tức chữa chạy, nên cháu hy vọng chú Lâm sẽ giúp cháu dẫn người kiểm tra suốt đêm tất cả các bệnh viện và phòng khám trong thành phố A một lượt, không bỏ qua bất kỳ một tên nghi phạm nào đáng nghi. Bởi vì chuyện này tốn khá nhiều người và sức lực, nên chỉ có thể nhờ chú Lâm đứng ra giúp một chuyến thôi."
"Dương Thành, chú Lâm ít nhiều cũng có chút trách nhiệm với chuyện này của bạn cháu, trị an không đạt, cục cảnh sát của bọn chú cũng không thoát khỏi có liên quan! Huống chi, việc điều tra này vốn cũng trong phạm vi chức trách mà bọn chú phải làm! Được, bây giờ chú lập tức dẫn người đi điều tra, chắc chắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để mang lại kết quả cho cháu."
"Cảm ơn chú Lâm."
Lâm Kim Cương đã từng là một kiện tướng đắc lực của ba ông ấy.
Lần trước Hoàng Ngân bị giam, thực ra cũng do thư ký Lý xin ông ấy ra mặt, nhưng lần này vì mọi việc khá là phức tạp, nên anh bèn đích thân liên lạc với Lâm Kim Cương thôi.
Cao Dương Thành đến cục cảnh sát, ngồi trong phòng làm việc của cục trưởng, yên lặng chờ kết quả điều tra.
Toàn bộ phòng cảnh sát, chỉ còn lại vài cảnh sát chức nhỏ đang làm nhiệm vụ, những người khác đều bị phái ra ngoài tăng ca cả đêm để điều tra vụ án.
Một nữ cảnh sát châm trà cho Cao Dương Thành xong, bèn thận trọng lui ra khỏi phòng làm việc của cục trưởng.
"Trời ạ!! Chàng trai bên trong có khí thế quá mạnh mẽ, ngồi đó không nói câu nào, mà cứ như chú báo săn hung mãnh, vô cùng uy nghiêm! Tựa như có thể nuốt trọn cô bất cứ lúc nào vậy!" Nữ cảnh sát kia khoa trương chia sẻ ấn tượng của mình về người đàn ông bên trong với đồng nghiệp.
"Cũng không biết người bên trong đó rốt cuộc có lai lịch gì, nghe nói không riêng gì tất cả mọi người trong tổng cục chúng ta bị điều động, mà ngay cả người của các phân cục khác cũng phải đi giăng lưới cả đêm, chỉ để đuổi bắt hai tên cướp."
"Khoa trương như vậy? Vậy xem ra đúng là có lai lịch lớn thật! Ngay cả cục trưởng của chúng ta cũng phải nhìn mặt người ta, chậc chậc..."
"..."
Ba giờ sáng --
Hai kẻ tình nghi bị lôi ra từ trong một phòng khám ở ngoại ô.
Trong phòng cảnh sát thoáng chốc trở nên náo nhiệt.
Cái bóng màu đen cao sừng sững của Cao Dương Thành đứng trước mặt hai kẻ tình nghi, khí thế lạnh lùng, phủ thẳng lên người bọn họ.
Cảm giác hung hăng tỏa ra quanh người khiến người ta hoảng sợ, như một con báo săn khát máu, lại tựa như muốn xé nát hai tên cướp đứng trước mặt bất kỳ lúc nào.
"Dương Thành, có ngại đi lấy khẩu cung cùng Lân không?"
Cục trưởng Lâm vỗ vỗ vào vai Cao Dương Thành, hỏi anh.
Cao Dương Thành nhếch đôi môi mỏng lạnh như băng lên thành một nụ cười nguy hiểm, "Đương nhiên không ngại rồi."
Anh căn bản cầu còn không được nữa là!
Đương nhiên, anh cũng biết, đây là cơ hội trả thù Lâm Kim Cương cố ý tạo ra cho anh.
Tên tóc đỏ nhìn ý cười âm u nơi khóe miệng của Cao Dương Thành, không hiểu sao chợt thấy hoảng hồn triệt để...
Nhưng nghĩ đến những lời mà người mua hắn đã nói với hắn, hắn cắn răng, hít vào một hơi, ép mình trấn định lại.
Trong phòng thẩm vấn --
Trước cái bàn tam giác, tên tóc đỏ ngồi ở chỗ đối diện, Cao Dương Thành và cảnh sát tên Lân ngồi ở đầu bên này.
Lân vẫn luôn thẩm vấn tên tóc đỏ một số câu hỏi, còn Cao Dương Thành thì chỉ ôm ngực, mặt không cảm xúc mà ngồi đó, không nói lời nào.
"Mục đích mà các người bắt cóc người bị hại là gì?" Lân lạnh giọng hỏi tên tóc đỏ.
"Cướp tiền."
Đôi mắt tên tóc đỏ liếc nhìn xung quanh phòng thẩm vấn, nhưng lại không nhìn Lân và Cao Dương Thành ở phía đối diện, đáp trả câu hỏi của anh ta một cách cợt nhả.
"Chỉ là cướp tiền?" Ánh mắt của Lân càng thêm nghiêm khắc, đấm một phát lên bàn, "Anh con mẹ nó thành thật khai báo cho tôi thì còn bớt phải chịu khổ, nói! Hai người có phải định cưỡng bức người bị hại không?!"
Lời này vừa nói ra, cặp mắt không gợn sóng của Cao Dương Thành lộ ra ánh sáng sắc lạnh kinh hoàng.
"Không có! Chỉ đơn thuần muốn lấy chút tiền thôi!"
Tên tóc đỏ mạnh miệng.
"Vậy sao?"
Cao Dương Thành nhếch môi lên nói giọng lành lạnh.
Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng gõ theo nhịp trên mặt bàn, phát ra tiếng động “tùng tùng” nhỏ nhẹ, lại cực kỳ giống tiếng cảnh cáo trước khi lăng trì, làm cho trái tim của tên tóc đỏ cũng đi theo nhịp điệu của anh mà đập “tùng tùng” rất khẩn trương.
Trên trán, từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra, vào lúc ngón tay của Cao Dương Thành dừng lại, hắn rốt cuộc hét to một tiếng, thừa nhận, "Đúng, chúng tôi có ý định cưỡng bức cô ta!!"
Tên tóc đỏ thở hổn hển và nói.
Hắn phát hiện, khí thế của người đàn ông đối diện này thực sự quá mạnh mẽ, lớn đến mức khiến hắn căn bản không dám chống lại!
"Tuy chúng tôi có ý nghĩ này, nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, chúng tôi căn bản không ra tay được!"
Người phụ nữ kia quá con mẹ nó giảo hoạt!!
Lời nói của tên tóc đỏ vừa kết thúc, Cao Dương Thành bỗng chốc đứng lên, anh nghiêng đầu nhìn về phía Lân, "Nghe chú Lâm nói anh là quán quân thế giới môn sanda (võ tán thủ)? Bẻ gẫy hai chân cũng chỉ như bẻ gãy hai củ măng thôi nhỉ."
Lân hiểu ý và cười rộ lên, "Cục trưởng Lâm đã khoa trương rồi."
Cao Dương Thành quay đầu lại nhìn về phía tên tóc đỏ đã rợn cả tóc gáy từ lâu ở phía đối diện, cong môi lên, cười lạnh lùng, nhướng mày nói, "Tôi vẫn thực sự có chút tò mò không biết cục trưởng Lâm có khoa trương không đây."
Tác giả :
Lạt Tiêu