Làm Vạn Nhân Mê Trong Phim Kinh Dị
Chương 6: Bước chân
Lâm Nhất Nhật và Lâm Tiểu Nghiên cùng họ nhưng hai người không có quan hệ thân thích.
Tô Mẫn làm dấu hiệu im lặng, nhỏ giọng nói: "Đi lên xem một chút."
Lần này ra ngoài cậu có đem theo một công cụ đặc biệt - một cái dao gọt hoa quả, cũng dặn hai người bọn họ mang theo để phòng thân.
Dù sao trong phim kinh dị hung thủ cũng có thể là con người.
Trước đây, trong nước không cho phép phim kinh dị có quỷ xuất hiện, làm không biết bao nhiêu bộ phim thất bại. Khán giả lên tiếng kháng nghị nhiều năm, đến bây giờ rốt cục cũng thông qua.
Dù đã thông qua nhưng số lượng bộ phim thành công chỉ đếm được trêи đầu ngón tay.
Tô Mẫn tiên phong đi trước, khung cảnh lầu hai cũng giống hệt lầu một.
Tòa văn phòng tổng cộng có hai gian cầu thang, phân biệt tại hai phía. Sau khi tiến vào cửa lớn sẽ thấy thang máy nằm ở giữa.
Trêи lầu hai là một dãy phòng làm việc đã khóa cửa, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo, thưa thớt chiếu vào. Cảnh tượng yên lặng đến đáng sợ, giống như chỉ cần sau một phút nơi đây sẽ nhảy ra một con quỷ.
Nhà vệ sinh nằm ở cách vách cầu thang, bọn họ bước tới hai bước là đến.
Tô Mẫn dựa vào tường nghe một chốc, phát hiện lúc này đã không nghe thấy tiếng động ban nãy nữa, không gian xung quanh cực kỳ yên lặng.
Lâm Tiểu Nghiên hỏi: "Có không?"
Tô Mẫn lắc đầu: "Không biết."
Bọn họ phải vào xem thử mới biết có hay không. Trương Viện là nữ sinh, nên chỉ có thể vào nhà vệ sinh nữ, mà đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào nơi này.
Đi qua bồn rửa tay sẽ trực tiếp tiến đến bồn vệ sinh nữ, có năm cái phòng nhỏ nằm liền kề nhau, tất cả đều mở cửa, nhưng cửa sổ nằm bên trong thì đóng kín mít.
Tô Mẫn mím môi, nhấc chân cẩn thận kiểm tra từng cái.
Năm cái phòng nhỏ mở cửa nhưng bên trong không có bóng dáng Trương Viện.
Chẳng lẽ không phải tầng này?
Tô Mẫn sợ mình đoán sai nên vào nhà vệ sinh nam xem thử, kỳ lạ là cũng không có một ai bên trong, âm thanh ban nãy cứ như là ảo giác của cậu.
Lâm Nhất Nhật đứng giữa phòng không nhịn được nói: "Oh thì ra nhà vệ sinh nữ là thế này."
Toàn bộ tòa nhà im lặng đến nỗi cứ ngỡ như chỉ có ba người bọn họ tồn tại.
Tô Mẫn lặng im suy nghĩ một chút rồi nói: "Đi tầng sáu."
Nếu trước đây lầu bảy có chuyện, thì lầu sáu ở gần nhất, nói không chừng Trương Viện đang ở trong nhà vệ sinh lầu sáu.
Thế nhưng để phòng vạn nhất, Tô Mẫn vẫn kiểm tra nhà vệ sinh mỗi tầng, không ngoài dự liệu của cậu, đến tầng năm vẫn không phát hiện bóng dáng Trương Viện.
Ngay thời điểm bọn họ dừng tại lầu năm, thì bỗng nghe được phía trêи truyền tới tiếng động.
Lần này cả ba người đều nghe rõ ràng.
Lâm Tiểu Nghiên nói: "Trương Viện ở phía trên?"
Tô Mẫn đáp: "Có thể là cậu ấy."
Cậu dẫn đầu đi lên, cố gắng thả nhẹ bước chân, âm thanh kia vẫn đang phát ra, hình như là tiếng nước chảy...
Nội dung của đừng nói là giống thể loại ba xu vẫn bán ngoài chợ chứ?
Tô Mẫn vừa nghĩ, vừa đi lên lầu sáu.
Nhà vệ sinh nằm sát ngay cầu thang, âm thanh nước chảy cũng từ từ rõ ràng. Theo mỗi bước chân bọn họ đến gần, tiếng nước chảy lại càng lớn.
Lâm Nhất Nhật cùng Lâm Tiểu Nghiên khẩn trương muốn chết.
Hai người bọn họ đang trực tiếp trải qua chuyện kinh dị, gặp phải chuyện như vậy cũng sợ hãi không biết làm sao.
Đúng lúc này, ngay cả Tô Mẫn cũng không nghĩ tới cậu sẽ nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc như vậy.
Toàn bộ đầu Trương Viện đều chôn bên trong bồn rửa tay, vòi nước mở mức mạnh nhất, nước không ngừng tràn ra từ bên trong, chảy qua đá hoa cương, rơi tí tách trêи mặt đất.
Hai tay Trương Viện đã rũ xuống phía dưới, hoàn toàn bất động.
Phảng phất lúc nãy có bàn tay vô hình nào đó đã dùng sức nhấn mạnh đầu cô ta vào trong nước.
Tô Mẫn đoán có lẽ người này đã ngừng thở, cậu nhắc nhở hai người phía sau: "Trước tiên đừng đụng cậu ấy, mở đèn lên đi."
Lâm Nhất Nhật hỏi: "Vì sao không động vào?"
Lâm Tiểu Nghiên hiểu, nếu đụng vào chắc chắn sẽ giống như chuyện trước kia, cô sợ Trương Viện lại đột nhiên đem cô nhấn vào trong bồn.
Đèn vẫn chưa mở lên, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng, hơn nữa càng ngày càng gần, có cảm giác đang đi về phía bọn họ.
Tô Mẫn nhanh chóng nói: "Trốn đi."
Thứ đang tới không biết là người hay quỷ, cứ trốn trước cho an toàn.
Lâm Tiểu Nghiên cùng Lâm Nhất Nhật đang đứng gần nhau, nghe thấy lời cậu thì hoảng sợ chui vào một cái phòng nhỏ, lập tức đóng cửa lại.
Tô Mẫn còn đứng ở ngoài, cậu chỉ có thể đi vào phòng bên cạnh họ. Tô Mẫn khóa cửa lại, cái cửa này chỉ mở ra được từ bên trong.
Đứng trong căn phòng nhỏ hẹp, hô hấp cậu tự động nhanh dần.
Trong hoàn cảnh này rất dễ khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi, toàn bộ giác quan vì lo lắng mà tập trung vào một chỗ.
Tô Mẫn sợ chính mình vừa ngẩng đầu thì giống trong phim kinh dị, nhìn thấy một con quỷ đang nằm nhoài phía trêи quan sát cậu, hoặc cúi đầu xuống nhòm qua khe hở dưới đáy cửa thì phát hiện có một khuôn mặt.
Như vậy cậu sẽ bị dọa điên mất.
Bất tri bất giác bên ngoài nhà vệ sinh xảy ra biến hóa, cũ nát bất kham, trêи mặt đất tất cả đều là vệt nước.
Tô Mẫn trốn trong phòng nhỏ không lý do hoảng hốt một chút.
Cậu đụng vào cửa một cái, cuối cùng vẫn đem nắp bồn cầu thả xuống, ngồi lên trêи, chuẩn bị xem tình huống thế nào.
Tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng dừng bên ngoài nhà vệ sinh nữ.
Bên trong hô hấp ba người đều thả nhẹ, không dám phát ra bất cứ âm thanh gì.
Sau một phút, tiếng bước chân lại vang lên, nó đã vào nhà vệ sinh nữ. Tiếng bước chân đi ngang qua bồn rửa tay, trực tiếp tiến vào bên trong, dừng lại trước phòng nhỏ.
Tô Mẫn tựa hồ có thể đoán được đối phương nhất định đang nhìn bên này.
Trương Viện đã chết ở bồn rửa tay, người có thể xuất hiện lúc này cậu chỉ nghĩ ra một đáp án.
Nếu như phòng nhỏ bị đóng lại, đây không phải nói cho đối phương biết trong này có người sao?
Chỉ cần nó không phải người ngu nhất định sẽ biết.
Bên ngoài sẽ là ai?
Tô Mẫn không khống chế được suy nghĩ của mình, cậu nghĩ muốn đứng lên trêи xem, lại muốn nhìn khe hở bên dưới một chút. Cuối cùng vẫn kiềm chế lại.
Nhà vệ sinh nữ bỗng dưng yên lặng quỷ dị, giống như lúc ban đầu chưa hề có ai tới thăm nó.
Thế nhưng ba người trốn bên trong đều biết, bên ngoài có một thứ gì đó không biết người hay quỷ.
Lâm Nhất Nhật cùng Lâm Tiểu Nhiên khẩn trương đến mức phải tựa lưng vào nhau.
Bọn họ một kẻ đang trừng mắt nhìn lên trần, một người thì ngồi xổm trêи bồn cầu, không dám lộ chân ra, trong phòng riêng có duy nhất một bồn cầu nên chỉ có một người có thể ngồi xổm.
Lâm Nhất Nhật đành phải đứng, hắn nhìn Lâm Tiểu Nghiên đang ngồi xổm trêи bồn cầu cố gắng che dấu run lẩy bẩy, mà ước ao ghen tị.
Hắn sợ con quỷ kia không tiếng động túm lấy chân của hắn.
Đột nhiên bước chân bên ngoài bắt đầu chuyển động, cách phòng riêng gần hơn.
Sau đó tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, nhịp nhàng bốn tiếng; tiếng gõ cửa nặng nề, có quy luật, vang trong bóng đêm yên tĩnh.
Tô Mẫn mím môi.
Truyền thuyết đều nói người gõ ba tiếng, mà quỷ gõ bốn tiếng, đây chính là phim kinh dị, vậy chỉ có thể là quỷ gõ.
Nó không gõ cửa của cậu, là bên cạnh, Lâm Nhất Nhật cùng Lâm Tiểu Nghiên.
Lâm Nhất Nhật cùng Lâm Tiểu Nghiên đã sợ đến nỗi đem tay của người kia bấu vào, hoàn toàn không biết làm như thế nào.
Đợi nửa ngày, hai người vẫn quyết định không lên tiếng.
Thế nhưng theo sát phía sau, tiếng gõ cửa càng mãnh liệt, bốn tiếng một lần, từ từ tăng tốc độ, cường độ bắt đầu gia tăng, thậm chí có xu hướng đem cửa gõ nát.
Ánh trăng chiếu vào trong phòng, soi ra một cái bóng đang cúi đầu.
Tiếng gõ cửa khiến người ta càng buồn bực hơn, Lâm Nhất Nhật không nhịn được kêu lên: "Gõ mẹ mày! Tao không mang giấy, khỏi mượn!"
Lâm Tiểu Nghiên: "..."
Tô Mẫn: "..."
Có lẽ cái tiếng rống mạnh mẽ này làm con quỷ bên ngoài khϊế͙p͙ sợ, Tô Mẫn phát hiện tiếng gõ thế mà ngừng lại.
Còn không đợi cậu thở một hơi, cửa của cậu đã bị gõ lên.
Âm thanh bắt đầu lặp lại tốc độ như nãy, không mở cửa tốc độ gõ lại càng nhanh chóng.
Tô Mẫn nghĩ tới câu Lâm Nhất Nhật mới vừa rống khi nãy, cậu cũng muốn mắng một chút.
Không phải có phong tục xưa là chửi quỷ sao? Chửi càng lớn thì có thể đuổi con quỷ đi, đương nhiên cái này chỉ là cậu nghe nói.
Đang lúc Tô Mẫn muốn mở miệng thì một cái tay lạnh lẽo đụng tay cậu.
Tô Mẫn sợ hết hồn, sau đó cảm giác lạnh lẽo kia lại xuất hiện trêи cổ cậu, một hơi lạnh đột nhiên phả vào lỗ tai.
Tiếng gõ cửa ngừng lại.
Tô Mẫn gãi gãi lỗ tai bị ngứa, đơ người ra chốc lát, sau đó cậu nhỏ giọng hỏi: "Là anh? Kính Tiên?"
Lần trước cậu biết Kính Tiên không bị đưa đi, không những vậy còn thích táy máy tay chân với mình, chắc chắn khi còn sống là một tên dê xồm.
Một âm thanh mập mờ xuất hiện bên tai cậu: "Là tôi."
Tô Mẫn tưởng tượng nếu có cái gương trước mặt để soi cảnh tượng lúc này, thì chính là cảnh con quỷ kia đang kề sát bên tai cậu nói chuyện.
Rõ ràng cũng là quỷ, mà cậu lại không thấy sợ lắm.
Tiếng gõ cửa sau khi dừng lại, tiếng bước chân cũng đồng thời vang lên, thứ kia hình như đã đi ra bên ngoài. Sau đó biến mất không thấy tăm hơi.
Lần này Tô Mẫn thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đẩy Kính Tiên đang muốn tiến tới ra, nói: "Nói chuyện chút, đừng táy máy tay chân. Tôi cũng không thấy mặt của anh."
Đêm hôm đó không tính là thấy, cũng không thể xem là nửa kia, huống chi Tô Mẫn chỉ đến giữa chừng, không phải nguyên chủ.
Đối phương hỏi: "Cậu muốn xem?"
Tô Mẫn sửng sốt một chút, lắc đầu như trống bỏi: "Không không không."
Nếu lỡ nhìn thấy rồi anh ta bắt cậu phụ trách, vậy chẳng phải con quỷ này muốn theo cậu cả đời.
Hơn nữa âm thanh này mặc dù của nam nhưng nghe cực kì êm tai, dù vậy vẫn không thể bỏ qua việc đối phương thật sự là quỷ.
Tô Mẫn nói: "Tôi sắp ra ngoài."
Cậu vừa dứt lời, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc liền biến mất, đồng thời cậu cảm giác được lỗ tai của mình bị ngắt một cái.
Tô Mẫn mở cửa, phát hiện bên ngoài trống trơn, chỉ có nước chảy đầy đất, tạo thành một vũng dưới chân.
Tô Mẫn gõ cửa phòng Lâm Nhất Nhật.
Lần này đến phiên Lâm Tiểu Nghiên kêu: "Đã nói không cần giấy, gõ em gái cậu!"
Tô Mẫn nói: "Là tôi, Tô Mẫn, có thể đi ra rồi."
Lâm Nhất Nhật cùng Lâm Tiểu Nghiên lúc này mới cuống cuồng mở cửa, từ bên trong đi ra, nhỏ giọng nói: "Mình còn tưởng nó trở lại."
Tiếng gõ cửa mới nãy quả thật muốn hù chết người.
Tô Mẫn thở dài nói: "Đi ra ngoài trước, sau đó báo cảnh sát đi, nhưng chúng ta có thể bị bọn họ nghi ngờ."
Đêm hôm khuya khắc mà vài học sinh còn xuất hiện ở văn phòng, hơn nữa còn ở hiện trường vụ án, nghĩ thế nào cũng đều khả nghi.
Cậu quay người đi trước, nhưng chưa được mấy bước thì ngừng lại.
Lâm Nhất Nhật ở phía sau hỏi: "Làm sao chưa đi?"
Tô Mẫn không trả lời, cả người cậu đều cứng đờ tại chỗ.
Một bóng người đang đứng ngoài nhà vệ sinh. Nó đưa lưng về phía bọn họ, đầu cúi thấp, không thấy rõ dáng dấp thế nào, im lặng đứng ở đó.
Con quỷ kia vẫn luôn chờ bên ngoài chứ chưa từng rời đi.
Từ lúc gõ cửa đến khi thất bại nó vẫn ở đó, không giống như cậu đoán là bỏ đi rồi.
Lâm Nhất Nhật lướt qua cậu, cũng sững sờ tại chỗ.
Lâm Tiểu Nghiên ở phía sau cũng thấy thân ảnh kia, ba người đều đứng tại chỗ run lẩy bẩy.
Giằng co không biết bao lâu, thân ảnh đối diện đột nhiên biến mất.
Lâm Nhất Nhật kéo kéo quần áo Tô Mẫn, nhỏ giọng hỏi: "Có phải mình hoa mắt không? Cái kia...Đi rồi?"
Tô Mẫn gật gật đầu, "Đi rồi."
Hẳn nó đã đi, nhưng cậu không biết vì sao đối phương kiên nhẫn gõ cửa hồi lâu, cuối cùng chỉ đứng bên ngoài mà không làm gì cả.
Lâm Tiểu Nghiên đứng một bên, ánh mắt cô di chuyển đến bên cạnh, kinh hoảng hỏi: "Thi thể Trương Viện đâu?"
Truyện chỉ được đăng tại