Lâm Thị Lang Cố
Chương 94 C94 Chương 094 - Con Với Cố Nghiên Thu Đã Ở Bên Nhau, Được Một Hai Tháng Rồi~
"Còn những cái khác đâu?" Lâm Duyệt Vi rất có hứng thú mà nhìn cỏ đuôi chó được kết thành hình con thỏ trong tay, vuốt lên lưng nó, luận nhan sắc nó cũng được xem như cọng cỏ đuôi chó đẹp nhất nàng từng gặp.
"Còn những cái khác?"
"Những lần chị kết không đẹp."
"Ném hết rồi."
Lâm Duyệt Vi lập tức tiếc hận nói: "Giữ lại thì tốt rồi."
Cố Nghiên Thu hiểu lầm nàng, cho rằng nàng cảm thấy một con thỏ quá ít, lập tức nói: "Chỉ cần em nói thích, chị lại kết thêm là được, em muốn bao nhiêu."
"Em không phải có ý này." Lâm Duyệt Vi vui vẻ nói, "Em muốn giữ lại những cái xấu xí để làm tư liệu đen của chị."
Cố Nghiên Thu: "......"
Lâm Duyệt Vi xoay con thỏ trong tay, nói: "Chị giận à?"
Cố Nghiên Thu nói: "Không đến mức đó."
Lâm Duyệt Vi dùng hai ngón tay chạm lên lông mày cô, kéo giãn hai hàng lông mày đang cau lại, nói: "Giận thì cứ nói là giận, em cũng sẽ không tức giận."
Cố Nghiên Thu tâm nói: Em còn nói không tức giận, số lần em giận hằng hà sa số nhiều đến không đếm được, rốt cuộc vì sao em luôn sinh ra ảo giác rằng tính tình của mình tốt chứ?
Cố Nghiên Thu trầm ngâm một lát, nói: "Chị giận rồi."
Cô muốn biết, nếu cô nói như thế, Lâm Duyệt Vi sẽ làm gì?
Lâm Duyệt Vi mỉm cười, nắm một tay của Cố Nghiên Thu, nâng lên trong lòng bàn tay, nghiêm trang mà nói: "Vậy em sẽ dỗ dành chị."
Cố Nghiên Thu nhướng mày, chờ nàng dỗ.
Lâm Duyệt Vi ho nhẹ một tiếng: "Thu Thu à."
Cố Nghiên Thu: "!!!"
Lại tới nữa!
Lâm Duyệt Vi giữ chặt bàn tay muốn rút về vì kinh hách của Cố Nghiên Thu, giọng nói và tình cảm phong phú diễn cảm như ngâm thơ: "Chị đừng giận em mà, chị phải biết rằng, trong lòng em chỉ có mình chị thôi, nếu em lỡ có làm gì sai, chị đánh em mắng em là được rồi, ngàn vạn lần đừng giận em nha."
Cố Nghiên Thu: "......"
Lâm Duyệt Vi nhìn cô, diễn cảm nói: "Phải nhớ uống nhiều nước ấm, đừng vì em tức đến tổn hại thân thể, đây mới là trừng phạt lớn nhất với em."
Cố Nghiên Thu: "......"
Lâm Duyệt Vi thấy cô ngoại trừ kinh hãi ra thì không còn bất kỳ phản ứng nào khác, trong lòng tự nhủ: Vậy mà còn chưa chịu cười, không khỏi cao ngạo quá rồi?
Nàng quyết định dùng sát chiêu, ai bảo nàng là diễn viên chứ.
Lâm Duyệt Vi bắt đầu ấp ủ lệ ý.
Cố Nghiên Thu không thể nhịn được nữa mà nói: "...... Dừng lại!"
Lâm Duyệt Vi kinh hỉ mà chớp mắt nói: "Chị hết giận rồi à?"
Xem ra chiêu này rất hữu dụng nha.
Cố Nghiên Thu xoa xoa cánh tay qua lớp áo ngủ, nói: "Quá phù hoa, chị nổi da gà hết rồi."
Lâm Duyệt Vi cười hì hì.
Mặc kệ có phù hoa hay không, dùng được là được rồi.
Lâm Duyệt Vi hỏi nàng: "Còn giận không?"
Cố Nghiên Thu lắc đầu, nói: "Vốn dĩ chị không có giận, chị chỉ muốn xem em làm sao dỗ chị." Cô cười cười, nói, "Sau này nếu em thật sự dỗ chị như vậy, chị e rằng ngay cả giận cũng không dám."
"Như vậy không phải rất tốt sao?"
Cố Nghiên Thu lại lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Không hề có cơ sở nghiên cứu khoa học chứng minh, giận hờn hay khắc khẩu có lợi cho quan hệ hôn nhân hài hòa, nên khi tức giận vẫn sẽ tức giận, nếu dỗ dành..."
Cô nhìn Lâm Duyệt Vi, mím môi, hơi sợ mà nói: "Thôi bỏ đi, sau này lại nghiên cứu."
Đáy mắt Lâm Duyệt Vi hiện lên một tia ý cười như có như không, hai tay nâng lấy gương mặt của cô, kéo đến thật gần nàng, Cố Nghiên Thu nghi hoặc mà chớp mắt, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp đến kinh người, khoảng cách kề cận này càng thấy cô trắng hơn rất nhiều.
Cố Nghiên Thu: "Xảy ra chuyện gì?"
Lâm Duyệt Vi hôn cô, nói: "Em giận rồi, thì chị cứ dỗ em thế này là được." Nàng dùng chóp mũi chạm vào chóp mũi Cố Nghiên Thu, môi dán lên môi, hai mắt khép hờ, cảm thụ hô hấp cùng độ ấm của đối phương.
"Ừm." Cố Nghiên Thu vừa hiểu lại vừa không hiểu.
Lâm Duyệt Vi nói thì dễ nghe, nhưng nếu thật đang giận có lẽ nàng sẽ không cho cô lại gần nàng, nói gì cũng phải chiến tranh lạnh một phen, chờ cả hai bình tĩnh lại mới công bằng mà nói chuyện, cái gì "chiến tranh lạnh" hoa hòe loè loẹt các loại lạnh thì không biết, chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu, thì sẽ thật có chuyện.
Lâm Duyệt Vi đặt con thỏ lai con bướm giống con châu chấu của nàng bỏ vào lại trong hộp, đặt hộp lên đầu giường, tiếp tục vội chuyện của nàng. Cố Nghiên Thu ở bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng một cái, còn đại đa số thời gian thì đều cúi đầu ấn di động.
Gần đây tần suất Cố Phi Tuyền tìm cô nói chuyện rõ ràng nhiều hơn, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ tới "Quấy rầy" cô một chút, có chuyện nói chuyện, không có chuyện thì kiếm chuyện nói.
Hôm nay lại tới nữa.
【 Gia Bối: Đang làm gì đấy? [ bán manh.jpg]】
【 Tây Cố: Cùng lão bà ngủ với nhau】
【 Gia Bối: Đi thăm ban à? [ ăn tay ăn tay.jpg]】 Ngoài đêm đối thoại bị gián đoạn với Cố Nghiên Thu, lâu lắm rồi Cố Phi Tuyền mới nhớ tới sự tồn tại của em dâu.
【 Tây Cố: Ừm 】
【 Gia Bối: Thế thì anh sẽ lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn 】
Tiếp theo không còn thấy tăm hơi Cố Phi Tuyền nữa.
Cố Nghiên Thu vui vẻ cười rộ lên.
Lâm Duyệt Vi thấy biểu tình của cô, tò mò hỏi: "Ai vậy? Người nào lại có thể khiến chị cười đến vui vẻ như vậy?"
Cố Nghiên Thu tắt giao diện WeChat, đáp: "Cố Phi Tuyền."
"Từ khi nào mà quan hệ hai người lại tốt như thế?" Lâm Duyệt Vi nhớ rõ trước đó nàng cũng từng hỏi qua vấn đề này, Cố Nghiên Thu báo cáo với nàng tỉ mỉ rõ ràng, nhưng lúc ấy quan hệ gần như là quan hệ hợp tác thôi.
"Mấy ngày nay, anh ấy chủ động tìm chị nói chuyện phiếm, chị cũng không thể không trả lời."
"Đã làm giám định chưa?"
"......"
"Không phải nói phải làm giám định sao?"
Làm giám định chỉ do Cố Nghiên Thu thuận miệng nói qua loa lấy lệ với Lâm Duyệt Vi, bản thân cô chưa từng hoài nghi quan hệ huyết thống với Cố Phi Tuyền, đón lấy ánh mắt Lâm Duyệt Vi, Cố Nghiên Thu đành phải liệt việc này vào chuyên mục chính thức: "Khi nào về sẽ tìm một cơ hội làm giám định, thượng tuần quên mất."
"Ừm." Lâm Duyệt Vi nghe cô hứa hẹn, trong chốc lát lại giấu đầu lòi đuôi mà nói, "Em không phải ghen, em chỉ phân tích dựa trên lý trí, xác thật có khả năng này, vạn nhất hai người thật không có quan hệ huyết thống, vậy thì thật sự có chuyện."
Cố Nghiên Thu nhịn cười, nghiêm túc gật đầu: "Chị biết rồi."
Hai người đối diện nhau, Lâm Duyệt Vi càng nhìn cô thì bản thân càng chột dạ, vội dời ánh mắt đi: "Em làm việc, chị làm gì thì làm tiếp đi."
Cố Nghiên Thu nhắn tin cho Cố Phi Tuyền: 【 cuối tuần chọn thời gian, chúng ta tới bệnh viện làm xét nghiệm ADN 】
【 Gia Bối:??? 】
【 Tây Cố: Lý do an toàn 】
【 Gia Bối: Được rồi 】
Công ty của Cố Hòa bước vào "Quỹ đạo" như dự kiến, tranh đấu bên trong càng ngày càng lợi hại, sức khỏe của Cố Hòa càng ngày càng kém, đã liên tiếp vắng mặt trong đại hội cổ đông hai lần, Cố Nghiên Thu đứng về phe hai cha con Ngô tổng liên tiếp bàn bạc với mấy công ty chứng khoán, chạm vào là nổ ngay, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Cố Hòa.
Càng đến lúc này thì càng không thể lơi lỏng, ngày mai Cố Nghiên Thu về Yến Ninh, thì một đoạn thời gian dài sau này không thể tới thăm nàng nữa. Lâm Duyệt Vi không biết sau khi nàng ngủ, Cố Nghiên Thu đã thức trọn cả đêm hôm ấy mà ngắm nàng.
Tối chủ nhật Cố Nghiên Thu có một buổi xã giao, buổi sáng phải đi, Lâm Duyệt Vi lại có cảnh quay, nên cả hai cùng dậy thật sớm, sau khi ăn xong bữa sáng thì một người tới sân bay, một người tới phim trường.
Vương Viên Viên dõi theo ánh mắt lưu luyến của hai người tưởng tượng ra ca khúc Mười tám dặm tiễn đưa [1], cuối cùng vỗ vỗ bả vai Lâm Duyệt Vi, thấp giọng nhắc nhở: "Gần giống rồi đó."
[1]Thập bát tương tống * (Mười tám dặm tiễn đưa)|| Yến Tử Đông & Trần Mộng Hi / OST Tân Lương Chúc 2017.
Lúc Lâm Duyệt Vi lên xe bảo mẫu, ngồi tại chỗ buồn bã không lên tiếng, ngày thường nàng sẽ luôn nắm chặt thời gian ôn tập lời kịch, buổi sáng hôm nay thì y như quả cà tím bị phơi sương, héo đầu teo não.
Vương Viên Viên sờ sờ đầu nàng, cũng không biết nói lời an ủi nào, dù sao nàng vẫn là cẩu độc thân mà.
Lâm Duyệt Vi ngưỡng mặt nhìn trần xe một lát, lúc cúi đầu hốc mắt thế mà hơi hồng.
Vương Viên Viên hoảng sợ, vội trấn an nói: "Còn gặp lại mà, lại không phải sinh ly tử biệt, ngoan a~."
Lâm Duyệt Vi ngáp một cái dài thật dài, không thể hiểu được nói: "Tối hôm qua do em ngủ quá muộn, hơi buồn ngủ, chị đang nói gì vậy?"