Lâm Thị Lang Cố
Chương 63 C63 Chương 063 - Dựa Vào Mặt Công Lược
Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Duyệt Vi, Cố Nghiên Thu bước từng bước chậm rãi lên lầu, sau gáy treo ba chữ lớn không cao hứng.
"Chờ một chút." Ngay khi lửa giận trong lòng Cố Nghiên Thu bốc cao nghi ngút, Lâm Duyệt Vi cuối cùng biết điều mà gọi cô lại. Hình như đã lâu rồi hai người chưa nói với nhau câu nào, cho nên Lâm Duyệt Vi mở miệng xong thì tạm dừng một chút, không tự nhiên hỏi, "Chị bị thương có nặng không?"
Cố Nghiên Thu khập khiễng mà tiếp tục leo lên lầu, thậm chí còn khập khiễng hơn lúc nãy, có thể nói là mười phần cậy sủng sinh kiêu.
Lâm Duyệt Vi: "......"
Được rồi, nàng biết rồi mà.
Khi Cố Nghiên Thu sắp hoàn chỉnh phân đoạn leo cầu thang, Lâm Duyệt Vi bèn tiến lên thỉnh cô xuống lầu.
Y như hầu hạ thái hậu cung cung kính kính mời cô ngồi xuống sô pha, thành thành khẩn khẩn mà cúi đầu xin lỗi: "Em sai rồi, em xin lỗi. Cho em xem chân bị thương như thế nào?"
Cố Nghiên Thu lắc chân một cái, ống quần tự nhiên mà rơi xuống, che khuất miệng vết thương bé nhỏ không đáng kể.
Lâm Duyệt Vi: "......"
Cố Nghiên Thu lần Phật châu trong tay, mặt trầm như nước, không buồn không vui, nhưng thật ra cùng cảnh tượng trong suy nghĩ của Lâm Duyệt Vi không mưu mà hợp. Nàng rất muốn cười, nhưng lúc này cười không khác nào đốt lửa còn đổ thêm dầu, cho nên nàng cố nặn ra thần sắc đoan chính, vai eo duỗi thẳng, thái độ muốn bao nhiêu đứng đắn thì có bấy nhiêu đứng đắn.
Cố Nghiên Thu làm bộ làm tịch, không nói lời nào.
Chẳng mấy khi cô có cơ hội chiếm thượng phong, nên phải hảo hảo hưởng thụ một chút. Đại đa số thời gian trước khi Cố Nghiên Thu thích Lâm Duyệt Vi, cô đều có thể dùng khí thế áp chế Lâm Duyệt Vi, nhưng từ khi...... thì rốt cuộc không cần phải nói.
Lâm Duyệt Vi người này có một ưu điểm, co được dãn được, nếu trong tình huống nàng thật sự sai, nàng sẽ không như vịt chết vẫn còn mạnh miệng, mà sẽ thản nhiên thừa nhận sai lầm, nếu đối phương không tha thứ cho nàng, nàng cũng có thể khom lưng cúi đầu, xin đối phương bớt giận, chỉ cần không quá mức vô cớ gây rối là được.
Cho nên nàng ngồi xổm xuống trước người Cố Nghiên Thu, dùng một loại ngữ điệu gần như ôn nhu nói với Cố Nghiên Thu: "Em thật sự sai rồi, chị muốn em làm sao mới chịu bằng lòng nói chuyện với em?"
Cố Nghiên Thu biết định lực của mình khi đối mặt nàng không tốt, nhưng không dự đoán được sẽ không tốt thế này, chỉ bằng một câu nói, Cố Nghiên Thu thiếu chút nữa nhịn không được miệng đầy đáp ứng "Được được được", cái gì cũng đều được. Cố Nghiên Thu yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, nhịn xuống xúc động mở miệng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
"Muốn ăn chút trái cây không? Em đi rửa cho chị." Lâm Duyệt Vi quét mắt nhìn bàn, "Ah" một tiếng, "Đã rửa rồi à, vậy để em cắt cho chị, một trái lê một trái táo được không?"
"Đang giảm béo, trái cây có đường." Cố Nghiên Thu đối với mỗi chữ mỗi câu Lâm Duyệt Vi từng nói đều nhớ rõ ràng rành mạch.
(Esley: =)) Cố tổng chúa thù dai)
Cô càng nhỏ mọn như vậy, Lâm Duyệt Vi càng cảm thấy đáng yêu, tâm tư muốn dỗ cô biến thành muốn trêu chọc.
"Dáng chị đẹp như vậy, có béo đâu mà giảm." Lâm Duyệt Vi từ phòng bếp lấy mâm tới, ngồi xổm một bên gọt vỏ cắt miếng, ngón tay nàng thon dài, oánh nhuận như ngọc, làm những việc này tuy rằng không tính quá thuần thục, nhưng nhìn cũng cực kỳ giống cảnh đẹp ý vui.
Cố Nghiên Thu mở TV một lần nữa, chọn một bộ phim lẻ tiếng Anh, nguyên âm, Lâm Duyệt Vi nghe xong hai lỗ tai, bắt đầu khen tiếng Anh cô tốt.
Cố Nghiên Thu: "......"
Cô nhiều năm ở nước ngoài du học chẳng lẽ một chút tiếng Anh trong phim cũng không nghe được.
Lâm Duyệt Vi gọt xong trái cây, dùng tăm xỉa răng cắm vào, đưa đến trong tầm tay Cố Nghiên Thu, trực tiếp đút đến có hơi ái muội, nàng không tính lựa chọn cách làm như vậy, nhưng dù sao cũng đang dỗ người ta, đây là điều phải làm. Cố Nghiên Thu thờ ơ, tiếp tục nghe thiên thư điện ảnh của cô.
Lâm Duyệt Vi đoán cô trong chốc lát sẽ không thèm đoái hoài tới nàng, bèn tìm lối tắt, ngồi ở một bên cùng cô xem phim điện ảnh, thân là một diễn viên, nàng có thể nhân cơ hội này học hỏi nghệ thuật, một công đôi việc.
Lâm Duyệt Vi từ trong ngăn kéo bàn trà lấy giấy bút ra -- cũng quên mất là do nàng cất ở đây hay do Cố Nghiên Thu cất, là một quyển notebook mới, trình độ tiếng Anh của Lâm Duyệt Vi tuy rằng kém xa so với Cố Nghiên Thu, nhưng tuyệt đối có thể vượt qua thử thách, không cần dùng phụ đề tiếng Trung, huống chi Cố Nghiên Thu chọn một bộ phim không có phụ đề.
Nàng cuộn hai đầu gối lên ngồi ở trên sô pha, tỉ lệ đầu vai ưu việt, tay dài chân dài thu thành một khối, trông rất nhỏ nhắn đáng yêu, mười phần có thể kích thích ý muốn bảo vệ của một người.
Cố Nghiên Thu nhìn một lát, rồi dời tầm mắt đi.
Hai người an an tĩnh tĩnh mà xem xong một bộ phim điện ảnh, Cố Nghiên Thu xem đồng hồ trên tay, trái cây do Lâm Duyệt Vi gọt cho cô trên bàn bị ăn đến sạch sẽ, chính cô cũng không nhớ rõ thuận tay ăn hết lúc nào. Cũng may Lâm Duyệt Vi đang ghi nhớ bút ký, thấy ánh mắt nàng chuyên chú, hạ bút như có thần, hẳn đang có linh cảm.
Cố Nghiên Thu đứng dậy rửa mâm, những gì nên dọn cô đều dọn hết, trở về thì thấy Lâm Duyệt Vi đang ngẩng đầu lên, thần sắc hơi mê mang. Đó là động tác mỗi khi nàng suy tư, ánh đèn nơi phòng khách rất sáng, cặp mắt như hoa đào kia bị chiếu ra những mảnh tinh quang nhỏ vụn.
Kỳ thật vẻ đẹp của Lâm Duyệt Vi rất có tính công kích, nhưng lại tràn ngập cảm giác xa cách, rất khó khiến người chú ý tới nàng kỳ thật có một đôi mắt đa tình như vậy. Không biết nếu có một ngày được đôi mắt ấy thâm tình chăm chú nhìn một lần, sẽ có cảm giác thế nào.
Cố Nghiên Thu ngắn ngủi mà thất thần một lát.
Lâm Duyệt Vi cũng suy tư một lát, rồi lại cúi đầu, viết lên bút ký không ngừng, nhất thời quên mất mục đích đêm nay nàng trở về là gì.
Người ta đều nói thời điểm nữ nhân mỹ lệ nhất là khi nghiêm túc công tác, huống chi còn là một nữ nhân xinh đẹp.
Lâm Duyệt Vi suy tư quên mình bao lâu, thì Cố Nghiên Thu không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng bấy lâu.
"Em xin lỗi." Chờ Lâm Duyệt Vi khép notebook lại, kim phút của chiếc đồng hồ treo trên tường đã đi qua hơn phân nửa vòng, nàng buông giấy bút, chắp tay trước ngực cung kính xin lỗi Cố Nghiên Thu.
"Không có gì, dù sao chị cũng đang rảnh." Cố Nghiên Thu nở nụ cười lạnh nhạt đã lâu không thấy.
Vốn dĩ Lâm Duyệt Vi không thích thấy nụ cười này xuất hiện trên mặt cô, nhưng lúc này lại thấy vô cùng thân thiết, Cố Nghiên Thu rốt cuộc lại mỉm cười lần nữa với nàng, Lâm Duyệt Vi thở phào nhẹ nhõm. Cố Nghiên Thu không để ý tới nàng, so với việc Trần Huyên không cho nàng cơ hội đóng phim còn muốn khó chịu hơn.
"Lâm tiểu thư có rảnh nói chuyện một lát không?"
"Lâm tiểu thư?"
"Lỡ miệng nói sai." Cố Nghiên Thu cười cười.
Lâm Duyệt Vi cũng cong mắt theo một chút, tâm nói chưa chắc cô lỡ miệng, nhưng bây giờ Cố Nghiên Thu có quyền nhất, cô muốn kêu thế nào thì kêu.
Cố Nghiên Thu thật sự lỡ miệng, nhất thời cũng không biết cùng Lâm Duyệt Vi giải thích những suy nghĩ trong đầu cô suốt đoạn thời gian này thế nào, đành phải nói sơ lược từ đầu. Cô híp híp mắt, môi hơi hơi nhấp, tựa hồ đang hồi tưởng một số ký ức dài dòng, Lâm Duyệt Vi kiên nhẫn mà chờ.
"Năm nay chị hai mươi lăm tuổi, đã qua sinh nhật."
Lâm Duyệt Vi: "???"
Cái quỷ gì vậy?
Cố Nghiên Thu: "Chờ một chút, chị đang nói."
Lâm Duyệt Vi: "......"
Ánh mắt nàng chớp động, hoài nghi Cố Nghiên Thu đang muốn nói chuyện lớn.
Vành tai Cố Nghiên Thu bắt đầu bị thiêu đốt, cũng may được mái tóc che phủ nên Lâm Duyệt Vi không thấy.
Cố Nghiên Thu: "Chị......"
Lâm Duyệt Vi ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú lắng nghe.
Cố Nghiên Thu nhìn nàng thật lâu, cuối cùng mới nghẹn ra một câu: "Em có gì muốn hỏi chị sao?"
Lâm Duyệt Vi lắc đầu, rất nhanh lại gật đầu: "Hai chúng có thể làm hòa sao?"
Cố Nghiên Thu thập phần kinh ngạc: "Chúng ta có cãi nhau sao?
Lâm Duyệt Vi: "...... Không có." Nhưng là chiến tranh lạnh.
Cố Nghiên Thu: "Cho nên không thể nói là làm hòa, ngoại trừ chuyện này em còn vấn đề khác không?"
Cô đã hỏi như vậy, thì khẳng định rất muốn nàng hỏi vấn đề trong lòng nàng, nhưng Lâm Duyệt Vi thật sự không biết phải nói ra sao.
Phải, nàng có một câu hỏi vẫn giữ mãi trong lòng, nhưng nàng không dám hỏi, hai người cứ như thế đối mặt nhìn nhau.
Nàng không hỏi, cũng không sao. Cố Nghiên Thu đã chuẩn bị tốt tâm lý, cũng nghĩ kỹ tới phương án ngu xuẩn nhất.
Lâm Duyệt Vi "Bị ép" nghe xong một đoạn chuyện xưa vụn vặt thật dài thật dài.
"Sau khi tốt nghiệp cao trung chị ra ngoại quốc du học, học xong cử nhân và thạc sĩ, vốn tính cùng bạn bè ở nước ngoài nghỉ ngơi hai năm, rồi mới về nước phát triển, sau đó bởi vì trong nhà xảy ra chuyện...... em đã biết rồi, nên phải trở về, mẹ em tìm chị, nói muốn trợ giúp chị, cho nhau khảo sát một đoạn thời gian, mẹ em cùng chị đạt thành hiệp nghị kết hôn ước định.
"Hai chúng ta ở bên nhau ngây người ba ngày, sau đó em lại đi ghi danh tham gia tiết mục, chị ở công ty công tác, nhận một cậu thư ký, là Lâm Chí, em đã gặp qua, cậu ta là sinh viên mới tốt nghiệp, một người kiên định chịu khó, thường xuyên đi theo chị tới rất nhiều nơi." Nói tới đây Cố Nghiên Thu do dự một chút, nói, "Kỳ thật lúc tập sáu tiết mục phát sóng chị đã từng thấy em, còn tặng quà cho em, bất quá khi ấy em không để ý."
Lâm Duyệt Vi: "!!!"
Lâm Duyệt Vi hỏi: "Khi nào?"
Cố Nghiên Thu nhíu mày nói: "Là đoạn thời gian khi em bị mắng đến lợi hại nhất."
Sắc mặt Lâm Duyệt Vi biến đổi, xoay người tìm kiếm, trong túi không có, lục lại ký ức, xác định nàng không mang nó tới, nàng hỏi: "Là con thỏ thú bông kia sao?"
Cố Nghiên Thu nhún vai, gật gật đầu.
"......" Lâm Duyệt Vi sớm nên nghĩ đến, nàng xác thật từng nghĩ tới, vì khi đó những thứ nàng yêu thích không được tiết lộ ra dưới cái nhìn của công chúng, ngay cả hiện tại, fan cũng cảm thấy là Thiệu Nhã Tư thích thỏ con, mà không phải nàng, ai lại có lòng như vậy, tặng nàng một con thú bông hoàn toàn không tương xứng với vẻ bề ngoài của nàng, trừ phi người ấy có hiểu biết rõ ràng về nàng.
Hóa ra là Cố Nghiên Thu.
Lâm Duyệt Vi đan hai tay vào nhau, ngước mắt nhìn Cố Nghiên Thu, nói: "Sao chị lại chú ý tới em?" Cố Nghiên Thu thoạt nhìn một chút cũng không giống người thích truy tinh, hơn nữa còn truy nàng, cứ xem như nàng cảm thấy thẹn đi. Còn có lần trước cô biết dùng ba chữ "Fan Sự nghiệp" nữa, Duyệt Vi vừa vui vẻ lại vừa cảm thấy thẹn, thật sự muốn độn thổ.
"Ở bên ngoài nhìn thấy trên biển quảng cáo ứng cử viên có em, chắc gọi là ứng cử viên đi, nên chị chú ý một chút."
"Đúng vậy, ứng cử viên." Lâm Duyệt Vi nhớ tới tiểu soái ca Lâm Chí khá quen mắt, đề cao giọng nói, "Lần trước thế lúc chị tặng quà có phải nhờ Lâm Chí đưa tới hay không?" Nếu do Cố Nghiên Thu tự mình đưa, nàng khẳng định sẽ phát hiện, không đến mức cho tới ngày hôm nay phải chờ Cố Nghiên Thu tự mình nói ra. Liên tưởng đến cảnh tượng hôm ấy ở chỗ đài truyền hình, Lâm Chí chưa kịp nói xong đã bị nàng đánh gãy lời nói, tựa hồ là muốn nói chuyện này.
"Ừm, cậu ta còn nói đã nói tên chị."
"Có thể do quá nhiều người nên không nghe rõ."
Cố Nghiên Thu u oán mà ngó nàng, Lâm Duyệt Vi tự giác đuối lý cúi đầu nói: "Vậy em sai rồi sao." Giống như đang làm nũng.
Cố Nghiên Thu ngó trái ngó phải không dám nhìn nàng, sờ sờ lên vành tai nóng bỏng của mình, nói: "Không có lần sau."
Cô mới vừa nói xong lời này liền cảm thấy không ổn, đây không phải ý nói còn có lần sau sao, nhưng ý của cô là lần tới tặng quà cô tuyệt đối có thể tự tay mình tặng, không phải qua tay Lâm Chí, cần Lâm Chí để làm gì. Lâm Duyệt Vi khẽ mở miệng, quả thực nói một câu: "Còn có lần sau?"
"Không có." Cố Nghiên Thu cố ý nghẹn nàng.
"Òh." Lâm Duyệt Vi chớp mắt một chút, không có thì thôi.
Xốc lên một chút nội tình như vậy đã đủ rồi, Cố Nghiên Thu không tính mang chuyện cô mời thuỷ quân dùm nàng ra nói, mục đích chính của cô không phải những thứ này. Cố Nghiên Thu đứng dậy rót hai cốc nước, đưa cho Lâm Duyệt Vi, mỗi người một ly, cô uống một ngụm trước cho thấm giọng.
"Sau khi tiết mục kết thúc, trên cơ bản em đều biết chị làm gì, tới nhà em ăn bữa cơm, rồi tới thành phố S, bái phỏng một vị cố nhân." Cố Nghiên Thu nghiêm túc suy tư một phen, xác định không phát sinh chuyện gì đáng truy cứu.
Không sai, hiện cô đang báo cáo tất cả hành trình của mình với Lâm Duyệt Vi.
"Chị đang ở nhà ăn cơm, em không thể hiểu được mà vọt vào, tìm Giang Tùng Bích, buổi tối hôm ấy em phát hiện chị có bệnh mộng du, em giúp chị tìm bác sĩ, tuy rằng bác sĩ thoạt nhìn không đáng tin cậy. Nhưng chị vẫn muốn giữ em ở lại dùng cơm, em cự tuyệt xong thì trở về nhà, kết quả trưa hôm đó dì Nhiễm đã kêu chị qua ăn cơm chiều." Cố Nghiên Thu liếc nhìn thần sắc của Lâm Duyệt Vi, bình tĩnh mà chăm chú.
......
Cố Nghiên Thu lại uống một ngụm nước, nói: "Rồi tới hơn nửa tháng trước, chị đi nước M xử lý một chút việc tư."
Lông mi Lâm Duyệt Vi rung động một chút thật nhẹ.
Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng hơi nhíu mày lại, quyết định kể hết chuyện này rõ ràng rành mạch trước mặt Lâm Duyệt Vi: "Buổi sáng hôm đó, một người bạn thân gọi videocall cho chị, cậu ấy nói với chị một người bạn thân khác ở nước M, lâm bệnh nặng mà thời gian không còn nhiều, hy vọng chị có thể bay qua đó đưa tiễn nàng đoạn đường cuối cùng. Sau khi nghe được tin này thì chị đặt chuyến bay sớm nhất, ngoại trừ giấy tờ tùy thân, ngay cả hành lý cũng chưa dọn xong đã chạy tới sân bay, cho nên chưa kịp cùng em ăn bữa sáng."
Lâm Duyệt Vi bỗng nhiên giương mắt, "Vậy hôm đó chị gọi điện thoại tới còn khóc là bởi vì......"
"Tuy rằng chị không hy vọng em nhắc tới chuyện mất mặt đó," Cố Nghiên Thu gật gật đầu, "Nhưng đúng là chị đã khóc, bởi vì người bạn lâm bệnh nặng ấy của chị vừa mới rời đi nhân thế."
Sắc mặt Lâm Duyệt Vi tái đi, môi run run, lúng túng nói không nên lời.
Cố Nghiên Thu đã biết vấn đề nằm ở đâu.
Nếu đã mở đầu rồi, Cố Nghiên Thu cũng không ngại giải thích với Lâm Duyệt Vi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, giọng cô dịu dàng êm tai, bình tĩnh rõ ràng, Lâm Duyệt Vi không thể dời đi lực chú ý từ trên người cô dù chỉ một giây.
Cố Nghiên Thu nói: "Chị cúp điện thoại của em là vì có một người bạn tới tìm chị, chính là người đã videocall cho chị, cô ấy là người chị gởi nuôi mèo cũng từng là bạn cùng phòng trước đây của chị, cô ấy họ Trình, tên Trình Quy Diên, là người bạn thân nhất của chị, tương lai có cơ hội có thể giới thiệu cô ấy cho em quen biết. Chị tới ở nhờ nhà cậu ấy, chụp ảnh Schrodinger cho em, vốn muốn chụp chính diện, cơm nước xong quá mệt nhọc, nên chị quên mất, quên một mạch quên tới sau khi lên máy bay. Đúng rồi, trước khi về nước chị còn cùng những người bạn khác dùng cơm, uống một chút rượu. Chị ở nước M ngây người hai ngày, sau đó thì cùng bạn bè thương tiếc người đã mất, không có tâm tư cùng em nói chuyện phiếm. Hai ngày sau trở về nước."
"Chị nói với em những thứ này làm gì?" Lâm Duyệt Vi càng nghe càng loạn, Cố Nghiên Thu không có bạn gái, tất cả các mối quan hệ xung quanh cô đều rõ ràng minh bạch, cái cớ cuối cùng nàng có thể nghĩ ra lại bị đối phương phá huỷ dễ như trở bàn tay, giờ đây chẳng còn gì có thể ngăn trở nàng liều mình cất bước chạy về phía Cố Nghiên Thu nữa.
Cố Nghiên Thu bất đắc dĩ mà thở dài, nói: "Chị không muốn giữa chúng ta có khúc mắc, tuy rằng chị không biết khúc mắc trong lòng em rốt cuộc là gì, nhưng từ sau hôm chị trở về em bắt đầu không ổn, cho nên chị nghĩ, chúng ta nên nói rõ ràng, cuối cùng hôm nay em cũng cùng chị nói chuyện."
Cô nhìn thẳng vào Lâm Duyệt Vi, ánh mắt thành khẩn: "Cho nên, em có thể nói cho chị biết, rốt cuộc em vì sao mà giận không?"
"Em......" Lâm Duyệt Vi lại dễ dàng rối loạn tim đập.
Nên nói hay không nói đây?
Lâm Duyệt Vi biết một khi nàng đã bước chân lên con đường này, thì chỉ sợ không còn đường quay về, nhưng mà......
Nàng đâu còn lý do gì để nhưng mà nữa, tất cả mọi thứ đều bị Cố Nghiên Thu một tay gạt bỏ, nếu đã tới nước này, thừa nhận cũng không có gì mất mặt, nếu Cố Nghiên Thu đối với nàng vô tình, cho rằng nàng phá hủy ba điều quy ước, vậy nàng chỉ có thể hoàn toàn dọn ra khỏi nơi này. Ánh mắt Lâm Duyệt Vi lóe lên sự kiên định, một tiếng trống làm tinh thần nàng hăng hái thêm, nàng nhất định sẽ nói.
"Em kỳ thật --"
Chiếc di động trên bàn trà bỗng vang lên, là nhạc chuông mặc định, di động của hai người đều dùng nhạc chuông mặc định.
Cố Nghiên Thu ngước mắt, là điện thoại của cô.
Cố Nghiên Thu ấn kết nối, "Alô" một tiếng, trong lòng rung mạnh, làm tư thế xin lỗi Lâm Duyệt Vi, thấp giọng đứng dậy đi sang một bên.
Dũng khí của Lâm Duyệt Vi theo thời gian trôi đi, đến cuối cùng, chỉ còn lại sự hư không vô định đến ngẩn người.
"Gởi vị trí cụ thể cho tôi, còn có email nữa, tôi sẽ tìm thời gian qua đó. Tôi sẽ gọi lại, được." Cố Nghiên Thu cúp điện thoại quay trở về, áy náy nói với Lâm Duyệt Vi, "Xin lỗi, có việc gấp."
"Chị cần xử lý bây giờ sao?"
"Tạm thời không cần, em nói tiếp đi."
"......"
"Huh?" Cố Nghiên Thu hỏi thêm lần nữa, "Vừa rồi em mới chỉ nói đến một nửa."
Lâm Duyệt Vi rũ mí mắt, đã không còn dũng khí nói nữa.
Cố Nghiên Thu lại bày ra dáng vẻ có đập vỡ nồi niêu cũng phải hỏi đến cùng, Lâm Duyệt Vi cùng cô nhìn nhau, không ai nói lời nào
"Cố Nghiên Thu, em có thể thương lượng một chuyện với chị không?" Thái độ của Lâm Duyệt Vi lúc này còn thành khẩn hơn khi Cố Nghiên Thu nói chuyện với nàng.
"Em nói đi."
"Hơn nửa tháng trước, buổi sáng, chị ôm em, chị còn nhớ rõ không?"
"Nhớ rõ." Chính việc này đã khiến hai người tan rã trong không vui, Cố Nghiên Thu sao lại quên được.
Thân thể cô hơi ngã về phía trước, chuẩn bị nghiêm túc lắng nghe câu nói kế tiếp của Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi trầm mặc thật lâu mới nói: "Chị không cảm thấy rất ớn lạnh sao?"
Cố Nghiên Thu: "???"
Môi Lâm Duyệt Vi ngập ngừng, rốt cuộc tìm được từ thích hợp hơn, nói: "Chính là giống như trên TV, đặc biệt là mấy bộ phim gia đình, mấy đoạn thân nhau, có trai thẳng...... Chị hiểu không?" Lâm Duyệt Vi tính nói đàn ông bỉ ổi, nghĩ nghĩ vẫn nên đổi thành "Trai thẳng".
Cố Nghiên Thu không xem nhiều phim truyền hình như vậy, lắc lắc đầu.
Lâm Duyệt Vi: "Trai thẳng mạnh mẽ thả thính cua con gái ấy, xấu hổ muốn chết. Đương nhiên em không phải nói chị là trai thẳng, cũng không phải nói chị thả thính hay cua em."
Lâm Duyệt Vi chỉ không muốn tổn thương Cố Nghiên Thu, nàng đã tự động giải đọc hành động buổi sáng hôm ấy của Cố Nghiên Thu thành cử chỉ vô tình.
Cố Nghiên Thu: "......"
Cô xác thật đã dụ dỗ Lâm Duyệt Vi, nhưng trong mắt Lâm Duyệt Vi lại trở thành trai thẳng mạnh mẽ thả thính sao???
Lâm Duyệt Vi quan tâm nói: "Sao sắc mặt chị tệ vậy, không thoải mái sao?"
"Không có."
Cố Nghiên Thu ở trong lòng yên lặng ôm lấy quả tim bé bỏng, cô cảm nhận được một sự thất bại sâu sắc xưa nay chưa từng có.
"Còn có a......"
Lâm Duyệt Vi thấy biểu tình Cố Nghiên Thu vô cùng vi diệu, kiểu giống như sắp hoàn toàn sụp đổ, nàng dừng một chút, nhíu mày nói: "Thế nào?"
"...... Không có gì, em cứ nói đi."
"Mấy ngày sau đó, chị cũng có khuynh hướng này, khiến em rất không thoải mái......" Lâm Duyệt Vi đầy mặt "chị hiểu ý em mà phải không"?
Biểu tình Cố Nghiên Thu ngưng trọng gật gật đầu.
Cho nên cô chính là rảnh rỗi nên sinh nông nổi, bài tốt đánh thành bài xấu, sau này cô không bao giờ tự chủ trương đi học Trình Quy Diên nữa.
***
Cố Nghiên Thu trong tình huống bình thường chưa bao giờ oán giận bạn bè, chỉ có hôm nay, cô thật sự nhịn không được. Cô nói với Lâm Duyệt Vi còn có một số việc cần phải xử lý, cho nên tối nay cô sẽ tới phòng nàng muộn, kỳ thật cô bận viết sớ mắng Trình Quy Diên đầy cả một màn hình.
Xa tận bên kia Thái Bình Dương, Trình Quy Diên nhận được tin nhắn lạ từ cô bạn thân, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời ra sao cho phải, vừa cười vừa vuốt lông con mèo bên cạnh, lông trên đỉnh đầu Schrodinger sắp bị cô vuốt tới trọc, cuối cùng phẫn nộ mà kêu "Meo" một tiếng, nhảy xuống giường.
Trình Quy Diên trực tiếp gọi điện thoại đường dài về, Cố Nghiên Thu nghe xong ba phút tiếng cười không ngừng nghỉ của cô.
"Buồn cười lắm à?" Cố Nghiên Thu nghiêm túc mà nói.
"Ha ha ha ha ha."
"Vui sướng khi người gặp họa giống cậu không có kết cục tốt đâu."
"Thế mình tình nguyện không có kết cục tốt ha ha ha ha."
"......"
"Mình thật sự không ổn rồi, buồn cười chết mất ha ha ha."
"......"
"Tình yêu khiến người mất trí ha ha ha ha, không được trời ơi đau bụng." Trình Quy Diên ở trên giường lăn lộn, duỗi tay vẫy vẫy Schrodinger dưới giường, nhưng vị tổ tông kia căn bản không để ý tới cô còn thưởng cho cô một cái nhìn đầy miệt thị.
Trình Quy Diên vì bảo toàn sinh mệnh của chính mình, từ trên giường ngồi dậy, cuối cùng khôi phục sự đứng đắn mọi ngày: "Có phải cậu tốt nghiệp cao trung không đạt tiêu chuẩn hay không vậy, Cố đại tiểu thư, chủ nghĩa duy vật biện chứng còn dạy chúng ta rằng muốn biết vấn đề cụ thể thì phải phân tích cụ thể, cậu hành động như vậy, có khác gì con nít ba tuổi mặc trộm quần áo người lớn, còn muốn người ta xem mình như người lớn."
"Cái mình không hiểu không phải chuyện này."
"Thế thì là chuyện gì?"
"Là lần đầu tiên trong nhân sinh mình chủ động xuất kích theo đuổi một người rốt cuộc bị đánh giá như vậy? Trai thẳng mạnh mẽ thả thính gì chứ?" Cố Nghiên Thu từ nhỏ đã ưu tú tận cho đến đại học, học đâu hiểu đó, vừa nhìn đã biết, là học bá trong học bá, ngay cả nấu ăn còn học mau hơn người khác, chưa bao giờ bị đả kích thế này.
Cố Nghiên Thu nói chưa dứt lời, vừa nói Trình Quy Diên càng nhịn không được, cười đến kinh thiên động địa.
Schrodinger dùng một loại ánh mắt "loài người ngu xuẩn" nhìn cô một cái, cao lãnh mà lắc mông ra khỏi cửa.
"Này, mày đi đâu vậy?" Trình Quy Diên vừa đuổi theo con mèo, vừa cùng Cố Nghiên Thu lòng tự trọng đã chịu thương tổn nghiêm trọng nói chuyện, "Thì cứ từ từ thôi, cũng không phải đều giống thả thính sao, sớm hay muộn cũng tới tay, tuần tự mà tiến công ha, không nóng nảy."
Cố Nghiên Thu hỏi: "Vậy cậu học thế nào?"
Trình Quy Diên dùng cánh tay dài chụp vớt Schrodinger về, ha ha nói: "Mình không thầy dạy cũng hiểu a."
Cố Nghiên Thu: "......" Xem như cô hỏi một câu dư thừa.
Trình Quy Diên trầm ngâm một lát, nói: "Đại khái là bởi vì mình đẹp đi."
Cố Nghiên Thu vuốt cằm, nói: "Luận diện mạo mình có điểm mạnh hơn cậu một chút, khách quan mà nói."
Trình Quy Diên không cùng cô tranh, nhắm mắt thổi đường: "Cậu xem, cậu cứ duy trì sự tự tin như vậy, tuyệt đối không thành vấn đề, dễ như trở bàn tay."
Cố Nghiên Thu nheo mắt: "Sao mình cứ cảm giác cậu có âm mưu?"
Trình Quy Diên: "Mình có thể có âm mưu gì chứ, mình còn bày mưu tính kế cho cậu còn gì, cậu tốt nhất cái gì cũng đừng làm, cứ dựa vào mặt mà công lược."
Cố Nghiên Thu: "......"
Trình Quy Diên: "Không nói nữa, mình phải ngủ trưa, buổi chiều còn phải ra ngoài cùng người ăn cơm."
Cố Nghiên Thu: "Bạn gái?"
Trình Quy Diên: "Bạn gái gì, cậu tưởng bạn gái từ trên trời rớt xuống à, mình ở trong lòng cậu giống mặt người dạ thú lắm sao? Là khách hàng, nếu thuận lợi hạng mục mình đang nắm trong tay có thể đẩy nhanh tiến độ, ngày mình về nước sẽ không còn xa nữa, chuẩn bị đốt pháo nghênh đón đi. Mình phải cúp rồi, lúc khác lại nói."
***
Dựa vào mặt công lược?
Cố Nghiên Thu cúi đầu nhìn thoáng qua váy ngủ trên người, ôm gối đầu gõ cửa phòng Lâm Duyệt Vi, Lâm Duyệt Vi đã tạo thành thói quen mỗi ngày để cô tới đây ngủ, chính mình cũng lười rời giường, tiếp tục xem bút ký vừa ghi, trực tiếp hô "Mời vào". Lâm Duyệt Vi cảm giác đối phương chậm chạp không vào, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tức khắc ngây ngẩn cả người.
Cố Nghiên Thu trong một chiếc váy ngủ tơ tằm màu đen mỏng manh mát mẻ, tóc đen môi đỏ, dọc theo cổ thon dài là một làn da trắng đến loá mắt. Cô ôm gối đầu trong lòng, thế đứng quy củ, chân trần đạp lên sàn nhà bằng gỗ đậm, vẻ bề ngoài trông như nữ nhân thành thục, khí chất lại mâu thuẫn pha lẫn sự ngây thơ của thiếu nữ.
Cố Nghiên Thu rũ tay đứng yên một chỗ, Lâm Duyệt Vi nắm chặt cây bút trong tay, nuốt nước miếng.
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mừng Cố tổng tiến vào giai đoạn mới: Dựa vào mặt công lược, kỳ thật còn có thân hình ~
Esley: *Chết mợ tui rồi* Cíu với~