Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn
Chương 7: Người đàn ông tốt ở nhà
Convert: Sakahara
Editor: Mãn Mãn
Nguồn: DĐLQĐ, Wattpad
Tô Dương hoang mang gấp gáp chạy về nhà, nhưng lại bị kẹt xe, hơn 10 phút trôi qua, ô tô mới xê dịch mấy trăm mét, cô nhìn tình hình trước mắt, hơi hơi thở dài.
Vào lúc buồn bực, chuyện cô muốn làm nhất là hút thuốc.
Trước đây cô thường tiện tay ném bao thuốc cùng bật lửa vào trong hộc chứa đồ trên xe, sau đều bị Tưởng Bách Xuyên vứt sạch.
Lúc đó Tưởng Bách Xuyên nghiêm mặt hỏi cô: “Sao em lại hút thuốc?”
Cô trả lời lại như vậy: “Bởi vì em nhớ anh.”
Hắn quá bận rộn, bận tới mức khiến cô cảm thấy mình hình như không có bạn trai, không biết phóng thích cảm xúc dưới đáy lòng như thế nào, chỉ có thể hút thuốc để giảm bớt.
Lần đầu tiên hoàn toàn ôm tâm tính nghịch thử một chút, nào biết liền hút tới nghiện.
Giống như sự yêu thích của cô dành cho Tưởng Bách Xuyên, sau khi nghiện, liền khó lòng từ bỏ.
Từ lúc Tưởng Bách Xuyên ném thuốc lá của cô đi, cô cũng cấm hắn hút, lòng hắn rất kiên quyết, nói bỏ liền bỏ.
Một tiếng đồng hồ sau, ô tô dùng tốc độ nhanh như rùa trèo về nhà.
Nhà họ Tô vẫn còn ở tiểu khu cũ từ bao nhiêu năm trước, Tô Dương đã sớm đề nghị mua cho bố mẹ một căn phòng tốt hơn ở tiểu khu khác, nhưng mẹ Tô nói ở nơi này đã quen, lầu trên lầu dưới đều hiểu rõ, trong xã khu cũng có một đám người trưởng thành cùng chơi đùa với nhau.
Tô Dương dừng xe xong, liền nhìn thấy bố Tô đang đứng dưới tòa nhà chờ cô ở phía xa xa, đã nhiều năm như vậy, bố Tô có thói quen chờ con gái về nhà ở dưới tầng.
Sau khi xuống xe, Tô Dương che kín áo lông, chạy về phía bố Tô.
Bố Tô hỏi: “Lại kẹt xe à?”
“Vâng, trên đường con còn thấy tai nạn xe cộ, xe taxi đụng vào một chiếc xe sang trọng tại giao lộ, không ai nhường ai, đều sắp đánh nhau, chiếm hai làn đường, chặn kín tới mức nước chảy không lọt.” Tô Dương khoác cánh tay của bố Tô.
Bố Tô: “Có phải xe sang trọng vi phạm pháp luật không?”
Cằm của Tô Dương thoáng nhướn lên: “Bố, bố quá phiến diện rồi, nhỡ là xe taxi sai thì sao.”
Bố Tô lắc đầu, không lên tiếng.
Nhưng nghe những chủ xe xem náo nhiệt nói, xe sang trọng là xe mới, còn chưa có giấy phép, biển hiệu còn chưa được cấp, đã trực tiếp vượt đèn đỏ.
Bố Tô hỏi: “Tưởng Bách Xuyên về từ lúc nào thế?”
“Tối hôm qua ạ.” Tô Dương nghiêng đầu nhìn về phía bố mình, cười yếu ớt hỏi: “Có phải bố căng thẳng tới hỏng rồi không?”
Bố Tô nói đúng sự thật: “Không phải căng thẳng, chỉ là không biết nên nói gì với cậu ấy, mẹ con lại càng không có đề tài gì để tán gẫu, ngồi cũng tẻ nhạt, cậu ấy liền đi nấu cơm, con nói xem, làm gì có đạo lý để con rể nấu cơm trong khi chúng ta nhàn rỗi chứ.”
Bố Tô không học hành được mấy năm, đã sớm làm tài xế xe buýt, sau này công ty giao thông công cộng cải chế, ông bị sa thải, lại đi lái xe taxi, cuối cùng người nhà họ Tưởng thấy ông làm người thành thật trung hậu, liền để ông làm tài xế cho nhà họ, cứ duy trì như vậy qua vài chục năm, cho tới hiện tại, chưa từng có nửa điểm sai lầm.
Nhưng do tính cách quá chất phác, ở nhà còn có thể nói chuyện vài câu với Tô Dương và mẹ Tô, nhưng nếu ở cùng người ngoài liền không có gì để tán gẫu.
Càng đừng nói là với Tưởng Bách Xuyên.
Tô Dương an ủi ông: “Anh ấy thích làm thì bố cứ kệ anh ấy, ở nhà cũng đều do anh ấy nấu cơm, con gái của bố chỉ quản ăn thôi, lại nói, anh ấy cũng nên hiếu kính bố mẹ như vậy.”
Tuy về tình lý là thế, nhưng trong lòng bố Tô vẫn không được tự nhiên.
Đến trên tầng, mẹ Tô đang hỗ trợ rửa rau ở phòng bếp, nghe được động tĩnh, nhô đầu ra liếc một cái, “Sao về trễ thế?”
“Con nó kẹt xe.” Bố tô đáp.
Tô Dương đổi dép vào phòng bếp, Tưởng Bách Xuyên đang nhìn máy tính bảng, cô tiến tới xem xét: “Anh đang coi gì vậy?”
Tưởng Bách Xuyên không ngẩng đầu: “Anh quên cách làm món cá xào dấm, đang xem lại các bước trên mạng.
Tô Dương: “...”
Nhìn không sai biệt lắm, Tưởng Bách Xuyên nhét máy tính bảng vào lòng cô, “Cầm giúp anh.”
“Bếp trưởng, anh bắt đầu nấu cơm từ hơn một tiếng trước, sao mới chỉ làm đượ ba món canh? Những đồ ăn khác đâu?”
Mẹ Tô trừng cô, ý bảo cô nói quá nhiều.
Tô Dương làm như không thấy.
Tưởng Bách Xuyên không có chút cảm giác ngượng ngùng nào, “Vừa nãy anh làm một đĩa thịt kho tàu, ra ngoài nghe điện thoại, liền cháy sạch, không ăn được nữa.”
Tô Dương ngửi ngửi không khí, khó trách mùi có chút kì lạ.
Mẹ Tô giao việc vặt trong phòng bếp cho Tô Dương, ra ngoài thu dọn phòng ăn.
Tưởng Bách Xuyên gọi Tô Dương, để cô đi qua.
“Có chuyện gì thế?” Tô Dương tới bên cạnh hắn.
Hai tay Tưởng Bách Xuyên đầy dầu mỡ, cúi đầu dùng trán của mình đụng đụng Tô Dương, “Không còn nóng nữa, tối nay uống thêm thuốc trước khi ngủ là được.”
Tô Dương khẽ giật mình, hắn đã lâu chưa từng làm động tác thân mật như vậy, cô thuận thế ôm cổ hắn, dùng sức hôn một cái trên môi hắn.
Tưởng Bách Xuyên hôn trả lại cô, nghe thấy tiếng bước chân tới gần, hai người lập tức buông ra.
Bố Tô hỏi Tưởng Bách Xuyên: “Bách Xuyên uống chút rượu gì không? Rượu đỏ hay rượu trắng?”
Tưởng Bách Xuyên: “Rượu...” Chữ đỏ còn chưa kịp nói ra, đã bị Tô Dương chặn lại, “Bố, dạ dày Tưởng Bách Xuyên khó chịu, không thể uống rượu, chờ dạ dày anh ấy đỡ hơn sẽ uống hai chén cùng bố.”
Bố Tô: “Dạ dày không thoải mái thì không nên uống, gặp qua bác sĩ chưa?”
“Không sao đâu bố, bệnh cũ ấy mà.”
Bố Tưởng sẽ không thốt ra mấy lời dặn dò, liền quay đầu vào phòng ăn.
Tưởng Bách Xuyên nói: “Lát nữa anh uống ít một chút là được, hiếm khi bố vui vẻ như vậy.”
“Không được.”
Tưởng Bách Xuyên đành phải thôi.
Lúc ăn cơm, về cơ bản đều là Tô Dương cùng mẹ Tô nói chuyện, tán gẫu chút chuyện nhà.
Nói về việc nhóm bác gái của tiểu khu cùng nhau khiêu vũ tại quảng trường, con gái nhà ai gả cho người đàn ông phượng hoàng(*) nào, con trai nhà ai cưới con dâu có tiền của nhà nào.
(*) 凤凰男 (Nam phượng hoàng dđlqđ): Ý chỉ người đàn ông sinh ra trong gia đình nghèo, nhưng nhờ sự nỗ lực và cố gắng mà kiếm được việc tốt, cuộc sống ổn định, vân vân.
Nói hiện tại không biết người trẻ tuổi nghĩ ra sao, trong mùa đông, ngay cả tất cũng không mặc, đã không mặc thì thôi, còn phải cố ý lộ một mảng lớn cổ chân ở ngoài...
Tưởng Bách Xuyên thỉnh thoảng nhìn Tô Dương, bởi vì bận bịu, số lần hắn đến nhà họ Tô không nhiều lắm, đây là lần đầu nghe thấy Tô Dương cùng mẹ Tô tán gẫu những chuyện hàng ngày trên bàn ăn.
Nhìn cô nói chuyện vô cùng hăng say, bình thường cũng chưa từng thấy cô nhiều chuyện như vậy.
Bố Tô muốn đánh gãy lời họ nói mấy lần, lại không thể nào xen mồm.
Tưởng Bách Xuyên đã nhìn ra, tùy ý tìm đề tài, “Bố, bây giờ bố vẫn đang học đại học dành cho người già à?”
Bố Tô lắc đầu: “Đã sớm không đi nữa, không ham thích cái gì, trò chuyện cùng bọn họ cũng không hợp. Nhắc tới cái này, bố vừa lúc có chuyện muốn thương lượng với mọi người.”
Mẹ Tô biết ông muốn nói gì, nâng chân đá ông dưới gầm bàn, nhưng bố Tô giả bộ người bị đá không phải là ông, còn tiếp tục nói: “Lão già này nhàn rỗi ở nhà, thấy sắp nhàn tới mức sinh bệnh rồi, bố muốn tìm việc làm.”
Tưởng Bách Xuyên: “Bố muốn làm gì ạ?”
Bố Tô nhếch miệng, như có nỗi niềm khó nói, mẹ Tô trừng ông, ý bảo ông đừng tự dưng kiếm chuyện khiến bọn trẻ khó xử.
Người lớn nhà họ Tưởng vốn không chấp nhận con gái, bọn họ không thể gây thêm phiền phức cho con gái, nhưng bố Tô rất cố chấp, ông cảm thấy lái xe taxi không có gì mất mặt, không trộm cũng chẳng cướp của ai.
Những động tác nhỏ này đều rơi vào trong mắt Tưởng Bách Xuyên, hắn nói: “Bố, còn chuyện gì không thể nói với bọn con chứ, bố cứ nói đi.”
Tô Dương tán thành: “Đều là đứa nhỏ nhà mình, bố nói đi.”
Bố Tô hắng giọng: “Bố nghĩ mãi, vẫn nên dùng vốn ban đầu của mình, lái xe taxi, chỉ lái vào ban ngày, ngày nào không muốn làm thì nghỉ ở nhà hai ngày.”
Tô Dương là người thứ nhất không đồng ý: “Không được, bố, lái xe taxi khác thì gì liều cái mạng già của mình? Bố đã lớn tuổi như vậy, thân thể không chịu nổi đâu!”
Tưởng Bách Xuyên cũng không đồng ý, giải thích là ông đã lái xe cả đời, cột sống vốn không tốt lắm, không thể lại chịu thêm ép buộc.
Cuối cùng Tô Dương nói: “Bố, hay là như vậy đi, con thuê mặt tiền của một cửa hàng ở khu phố sầm uất cho bố, bố cùng mẹ tiếp tục bán khoai lang nướng như hai năm trước, vừa thoải mái, lại không cần bán quá lâu, mười giờ sáng mở cửa, trời vừa tối thì liền đóng cửa, lúc làm, hai người còn có thể thay ca, đi tản bộ rèn luyện thân thể, bố mẹ thấy thế nào?”
Bố Tô nói: “Cái này được, cái này được, con cũng thích ăn khoai lang nhỉ.” Mấy năm trước, mẹ Tô từng nướng khoai lang bán, khi ông tan việc cũng sẽ qua giúp một chút.
Tưởng Bách Xuyên nhìn Tô Dương, có phải cô còn muốn thuê mặt tiền ở cửa hàng cách vách để bán mỳ chua cay cùng thịt xiên nướng không?
Tô Dương tiếp tục: “Chúng ta thuê mặt tiền lớn một chút, mùa đông bán khoai lang nướng, chờ đến mùa hè, bố mẹ thuê người làm mỳ chua cay, làm thịt xiên nướng để bán, buôn bán cũng sẽ phát đạt.”
Tưởng Bách Xuyên: “...”
Sự việc cứ như vậy mà xong, Tô Dương bảo ngày mai đi làm sẽ để trợ lý đến khảo sát mặt tiền cửa hàng.
Bố Tô nói: “Tiền thuê mặt tiền ở khu phố sầm uất rất cao, phí chuyển nhượng cũng đắt đỏ, có muốn tìm một nơi ở ngay phụ cận tiểu khu của chúng ta không, việc này vốn chính là để giết thời gian mà thôi, bố cũng không trông mong cửa hàng có thể phát tài.”
Tô Dương nói: “Không được, nếu đã làm thì phải làm nên nhãn hiệu, mặt tiền cửa hàng phải thật lớn.” Cô nói xong liền không nhịn được cười, “Bố, không chừng bố có thể trở thành nhà giàu số một Bắc Kinh, người người đều phải gọi bố một tiếng ông khoai lang ấy chứ.”
Ăn cơm xong, mẹ Tô giục bọn họ mau trở về, nói hôm sau Tưởng Bách Xuyên còn phải dậy sớm đuổi theo máy bay.
Tưởng Bách Xuyên trưng cầu ý kiến của Tô Dương: “Đêm nay em muốn ở đây không?”
Tô Dương: “Nhưng anh không mang hành lý, sáng mai về nhà lấy cũng không kịp.”
Tưởng Bách Xuyên: “Hành lý của anh ở trong cốp xe rồi.”
Hóa ra là mưu đồ đã lâu.
Tưởng Bách Xuyên đề nghị xuống đi dạo trong tiểu khu, nói buổi tối ăn hơi nhiều, Tô Dương nhìn hắn không chớp mắt thật lâu, luôn cảm thấy sau lần trở về này, hắn trở nên không quá giống như trước, thích dán lấy cô hơn.
Tuy rằng băng tuyết ngập trời, nhưng cũng có không ít người ra ngoài tản bộ.
Tưởng Bách Xuyên nắm tay Tô Dương đặt vào trong túi áo gió của hắn, cô nghiêng đầu nhìn về phía hắn: “Chuyện bố em mở cửa hàng, anh nghĩ thế nào?”
Nếu hắn không quá vui lòng, cô sẽ lại tìm chuyện khác để bố mẹ giết thời gian, cũng không nhất định phải là bán khoai lang nướng, chỉ là cô lo lắng bố mẹ không có văn hóa, làm những chuyện khác tương đối tốn sức, hai người lại lớn tuổi, học cái mới khẳng định sẽ vất vả.
Tưởng Bách Xuyên đón nhận ánh mắt của cô: “Ý tưởng rất tốt, thuê tầng trên cùng tầng dưới của cửa hàng, lầu dưới để buôn bán, lầu trên để làm cơm, bọn họ lớn tuổi, không thể ăn đồ ăn nhanh bên ngoài.”
Tô Dương không tiếp lời, buột chặt mười ngón tay đang đan vào nhau của họ thêm một chút.
Hai người cũng không đi xa, vòng quanh tiểu khu một vòng, thật sự có chút lạnh, Tô Dương chịu không nổi phải về nhà, đúng lúc này, di động của Tưởng Bách Xuyên vang lên.
Tô Dương quét mắt nhìn màn hình, là mẹ Tưởng.
Tưởng Bắt Xuyên tiếp nhận cuộc điện thoại: “Mẹ, còn chưa nghỉ ngơi à?”
Mẹ Tưởng đi thẳng vào vấn đề: “Bây giờ con về nhà một chuyến đi!”
Tưởng Bách Xuyên vô thức nhìn về phía Tô Dương, hỏi mẹ Tưởng: “Có chuyện gì ạ?”
Trong giọng mẹ Tưởng xen lẫn uất ức: “Mẹ muốn ly hôn với bố con, mẹ không thể chịu được cuộc sống này nữa. Đúng rồi, con nhớ đem theo luật sư của công ty con, chúng ta thương lượng chuyện ly hôn của bố mẹ, tính xem khả năng con được phân ra cho mẹ lớn cỡ nào, nếu họ phán con cho mẹ, sẽ không cần phải chịu sự quản thúc của bố con nữa, con cùng Đồng Đồng có thể lập tức làm đám cưới! Dù sao lúc này mẹ cùng bố con không thể không ly hôn! Con mau về đây đi, đừng quên mang theo luật sư nhé!”
“...”
Hắn cũng đã hơn 30 tuổi, đã sớm lập gia đình, sao có thể bị phán cho bà được nữa?
Tưởng Bách Xuyên bất đắc dĩ cực kỳ: “Mẹ, mẹ lại bị tức tới hồ đồ rồi à?”
Mẹ Tưởng đỡ trán, hoa mắt chóng mặt: “Hồ đồ càng tốt, nếu mẹ thực sự hồ đồ, lúc nào cũng phải có người chiếu cố, vậy thì khả năng con được phán cho mẹ càng lớn hơn!”
Tưởng Bách Xuyên cảm thấy tối nay mẹ Tưởng có chút không bình thường, “Mẹ, rốt cuộc là làm sao vậy?”
Mẹ Tưởng xoa bóp huyệt thái dương, trở lại chuyện chính: “Được rồi, không đùa với con nữa.”
Uống mấy ngụm trà để nhuận giọng, mẹ Tưởng tiếp tục nói: “Nhưng đúng là con nên về nhà một chuyến, bố con vừa đi nhà chú hai, chuyện Đồng Đồng ngừng theo dõi Kiều Cẩn khiến ông ấy bị tức không nhẹ, tuy con đã nói là do con làm, nhưng mọi người cũng không phải kẻ ngu.”
Tưởng Bách Xuyên không lên tiếng, yên lặng lắng nghe.
Mẹ Tưởng nói: “Con lại không cho bố mẹ Kiều Cẩn mặt mũi mà đi theo dõi Kiều Cẩn thêm một lần nữa, bố con cảm thấy con không nể mặt bố mẹ Kiều Cẩn, chính là đánh lên mặt ông ấy, tức giận tới mức huyết áp tăng một mạch! Ông ấy nhất định ép mẹ phải gọi 120, cũng muốn bắt chước chú hai của con, một lời không hợp liền nằm viện!”
Nói xong, mẹ Tưởng thở dài: “Ôi, cũng không phải là mẹ cố ý muốn làm tổn hại mặt mũi của đàn ông nhà họ Tưởng các con, nguyên một đám thật đúng là đã già mồm lại còn thích làm bộ, lấy ông nội của con cầm đầu, ném cốc, giả bệnh, cực kỳ thuận tay, bố con cùng chú hai cũng hoàn toàn học được tinh túy của ông nội con, động một cái là giả bệnh đi bệnh viện, chú tư của con cả ngày chỉ chạy đến căn tin của bệnh viện nhà người ta ăn uống miễn phí, còn chú năm của con, suốt ngày lái xe chặn hoa khôi của đội cảnh sát nhà người ta, con xem... Chậc chậc chậc... Đàn ông nhà họ Tưởng các con thật đúng là một lời khó nói hết nha...”
Tưởng Bách Xuyên: “...”
Dừng lại một chút, mẹ Tưởng còn nói: “Mẹ đoán bố con đi nhà chú hai hẳn là để chuẩn bị cùng chú hai thảo luận xem nên tạo áp lực ra sao mới khiến con cùng Đồng Đồng ly hôn, sau khi con trở về, hai mẹ con ta thương lượng một chút coi nên quấy nhiễu bàn cờ của bọn họ như thế nào!”
Cách không đến nửa giây, âm thanh tự luyến của mẹ Tưởng lại truyền đến: “Tưởng Bách Xuyên, có đôi khi mẹ thực sự rất hâm mộ con, con nói xem, sao con lại có một người mẹ vừa ra sức lại vừa nhìn xa trông rộng như vậy!”
Tưởng Bách Xuyên im lặng nhìn cảnh đêm sâu thẳm, thật lâu không nói nên lời.
(*) 120: Số cấp cứu ấy.
Editor: Mãn Mãn
Nguồn: DĐLQĐ, Wattpad
Tô Dương hoang mang gấp gáp chạy về nhà, nhưng lại bị kẹt xe, hơn 10 phút trôi qua, ô tô mới xê dịch mấy trăm mét, cô nhìn tình hình trước mắt, hơi hơi thở dài.
Vào lúc buồn bực, chuyện cô muốn làm nhất là hút thuốc.
Trước đây cô thường tiện tay ném bao thuốc cùng bật lửa vào trong hộc chứa đồ trên xe, sau đều bị Tưởng Bách Xuyên vứt sạch.
Lúc đó Tưởng Bách Xuyên nghiêm mặt hỏi cô: “Sao em lại hút thuốc?”
Cô trả lời lại như vậy: “Bởi vì em nhớ anh.”
Hắn quá bận rộn, bận tới mức khiến cô cảm thấy mình hình như không có bạn trai, không biết phóng thích cảm xúc dưới đáy lòng như thế nào, chỉ có thể hút thuốc để giảm bớt.
Lần đầu tiên hoàn toàn ôm tâm tính nghịch thử một chút, nào biết liền hút tới nghiện.
Giống như sự yêu thích của cô dành cho Tưởng Bách Xuyên, sau khi nghiện, liền khó lòng từ bỏ.
Từ lúc Tưởng Bách Xuyên ném thuốc lá của cô đi, cô cũng cấm hắn hút, lòng hắn rất kiên quyết, nói bỏ liền bỏ.
Một tiếng đồng hồ sau, ô tô dùng tốc độ nhanh như rùa trèo về nhà.
Nhà họ Tô vẫn còn ở tiểu khu cũ từ bao nhiêu năm trước, Tô Dương đã sớm đề nghị mua cho bố mẹ một căn phòng tốt hơn ở tiểu khu khác, nhưng mẹ Tô nói ở nơi này đã quen, lầu trên lầu dưới đều hiểu rõ, trong xã khu cũng có một đám người trưởng thành cùng chơi đùa với nhau.
Tô Dương dừng xe xong, liền nhìn thấy bố Tô đang đứng dưới tòa nhà chờ cô ở phía xa xa, đã nhiều năm như vậy, bố Tô có thói quen chờ con gái về nhà ở dưới tầng.
Sau khi xuống xe, Tô Dương che kín áo lông, chạy về phía bố Tô.
Bố Tô hỏi: “Lại kẹt xe à?”
“Vâng, trên đường con còn thấy tai nạn xe cộ, xe taxi đụng vào một chiếc xe sang trọng tại giao lộ, không ai nhường ai, đều sắp đánh nhau, chiếm hai làn đường, chặn kín tới mức nước chảy không lọt.” Tô Dương khoác cánh tay của bố Tô.
Bố Tô: “Có phải xe sang trọng vi phạm pháp luật không?”
Cằm của Tô Dương thoáng nhướn lên: “Bố, bố quá phiến diện rồi, nhỡ là xe taxi sai thì sao.”
Bố Tô lắc đầu, không lên tiếng.
Nhưng nghe những chủ xe xem náo nhiệt nói, xe sang trọng là xe mới, còn chưa có giấy phép, biển hiệu còn chưa được cấp, đã trực tiếp vượt đèn đỏ.
Bố Tô hỏi: “Tưởng Bách Xuyên về từ lúc nào thế?”
“Tối hôm qua ạ.” Tô Dương nghiêng đầu nhìn về phía bố mình, cười yếu ớt hỏi: “Có phải bố căng thẳng tới hỏng rồi không?”
Bố Tô nói đúng sự thật: “Không phải căng thẳng, chỉ là không biết nên nói gì với cậu ấy, mẹ con lại càng không có đề tài gì để tán gẫu, ngồi cũng tẻ nhạt, cậu ấy liền đi nấu cơm, con nói xem, làm gì có đạo lý để con rể nấu cơm trong khi chúng ta nhàn rỗi chứ.”
Bố Tô không học hành được mấy năm, đã sớm làm tài xế xe buýt, sau này công ty giao thông công cộng cải chế, ông bị sa thải, lại đi lái xe taxi, cuối cùng người nhà họ Tưởng thấy ông làm người thành thật trung hậu, liền để ông làm tài xế cho nhà họ, cứ duy trì như vậy qua vài chục năm, cho tới hiện tại, chưa từng có nửa điểm sai lầm.
Nhưng do tính cách quá chất phác, ở nhà còn có thể nói chuyện vài câu với Tô Dương và mẹ Tô, nhưng nếu ở cùng người ngoài liền không có gì để tán gẫu.
Càng đừng nói là với Tưởng Bách Xuyên.
Tô Dương an ủi ông: “Anh ấy thích làm thì bố cứ kệ anh ấy, ở nhà cũng đều do anh ấy nấu cơm, con gái của bố chỉ quản ăn thôi, lại nói, anh ấy cũng nên hiếu kính bố mẹ như vậy.”
Tuy về tình lý là thế, nhưng trong lòng bố Tô vẫn không được tự nhiên.
Đến trên tầng, mẹ Tô đang hỗ trợ rửa rau ở phòng bếp, nghe được động tĩnh, nhô đầu ra liếc một cái, “Sao về trễ thế?”
“Con nó kẹt xe.” Bố tô đáp.
Tô Dương đổi dép vào phòng bếp, Tưởng Bách Xuyên đang nhìn máy tính bảng, cô tiến tới xem xét: “Anh đang coi gì vậy?”
Tưởng Bách Xuyên không ngẩng đầu: “Anh quên cách làm món cá xào dấm, đang xem lại các bước trên mạng.
Tô Dương: “...”
Nhìn không sai biệt lắm, Tưởng Bách Xuyên nhét máy tính bảng vào lòng cô, “Cầm giúp anh.”
“Bếp trưởng, anh bắt đầu nấu cơm từ hơn một tiếng trước, sao mới chỉ làm đượ ba món canh? Những đồ ăn khác đâu?”
Mẹ Tô trừng cô, ý bảo cô nói quá nhiều.
Tô Dương làm như không thấy.
Tưởng Bách Xuyên không có chút cảm giác ngượng ngùng nào, “Vừa nãy anh làm một đĩa thịt kho tàu, ra ngoài nghe điện thoại, liền cháy sạch, không ăn được nữa.”
Tô Dương ngửi ngửi không khí, khó trách mùi có chút kì lạ.
Mẹ Tô giao việc vặt trong phòng bếp cho Tô Dương, ra ngoài thu dọn phòng ăn.
Tưởng Bách Xuyên gọi Tô Dương, để cô đi qua.
“Có chuyện gì thế?” Tô Dương tới bên cạnh hắn.
Hai tay Tưởng Bách Xuyên đầy dầu mỡ, cúi đầu dùng trán của mình đụng đụng Tô Dương, “Không còn nóng nữa, tối nay uống thêm thuốc trước khi ngủ là được.”
Tô Dương khẽ giật mình, hắn đã lâu chưa từng làm động tác thân mật như vậy, cô thuận thế ôm cổ hắn, dùng sức hôn một cái trên môi hắn.
Tưởng Bách Xuyên hôn trả lại cô, nghe thấy tiếng bước chân tới gần, hai người lập tức buông ra.
Bố Tô hỏi Tưởng Bách Xuyên: “Bách Xuyên uống chút rượu gì không? Rượu đỏ hay rượu trắng?”
Tưởng Bách Xuyên: “Rượu...” Chữ đỏ còn chưa kịp nói ra, đã bị Tô Dương chặn lại, “Bố, dạ dày Tưởng Bách Xuyên khó chịu, không thể uống rượu, chờ dạ dày anh ấy đỡ hơn sẽ uống hai chén cùng bố.”
Bố Tô: “Dạ dày không thoải mái thì không nên uống, gặp qua bác sĩ chưa?”
“Không sao đâu bố, bệnh cũ ấy mà.”
Bố Tưởng sẽ không thốt ra mấy lời dặn dò, liền quay đầu vào phòng ăn.
Tưởng Bách Xuyên nói: “Lát nữa anh uống ít một chút là được, hiếm khi bố vui vẻ như vậy.”
“Không được.”
Tưởng Bách Xuyên đành phải thôi.
Lúc ăn cơm, về cơ bản đều là Tô Dương cùng mẹ Tô nói chuyện, tán gẫu chút chuyện nhà.
Nói về việc nhóm bác gái của tiểu khu cùng nhau khiêu vũ tại quảng trường, con gái nhà ai gả cho người đàn ông phượng hoàng(*) nào, con trai nhà ai cưới con dâu có tiền của nhà nào.
(*) 凤凰男 (Nam phượng hoàng dđlqđ): Ý chỉ người đàn ông sinh ra trong gia đình nghèo, nhưng nhờ sự nỗ lực và cố gắng mà kiếm được việc tốt, cuộc sống ổn định, vân vân.
Nói hiện tại không biết người trẻ tuổi nghĩ ra sao, trong mùa đông, ngay cả tất cũng không mặc, đã không mặc thì thôi, còn phải cố ý lộ một mảng lớn cổ chân ở ngoài...
Tưởng Bách Xuyên thỉnh thoảng nhìn Tô Dương, bởi vì bận bịu, số lần hắn đến nhà họ Tô không nhiều lắm, đây là lần đầu nghe thấy Tô Dương cùng mẹ Tô tán gẫu những chuyện hàng ngày trên bàn ăn.
Nhìn cô nói chuyện vô cùng hăng say, bình thường cũng chưa từng thấy cô nhiều chuyện như vậy.
Bố Tô muốn đánh gãy lời họ nói mấy lần, lại không thể nào xen mồm.
Tưởng Bách Xuyên đã nhìn ra, tùy ý tìm đề tài, “Bố, bây giờ bố vẫn đang học đại học dành cho người già à?”
Bố Tô lắc đầu: “Đã sớm không đi nữa, không ham thích cái gì, trò chuyện cùng bọn họ cũng không hợp. Nhắc tới cái này, bố vừa lúc có chuyện muốn thương lượng với mọi người.”
Mẹ Tô biết ông muốn nói gì, nâng chân đá ông dưới gầm bàn, nhưng bố Tô giả bộ người bị đá không phải là ông, còn tiếp tục nói: “Lão già này nhàn rỗi ở nhà, thấy sắp nhàn tới mức sinh bệnh rồi, bố muốn tìm việc làm.”
Tưởng Bách Xuyên: “Bố muốn làm gì ạ?”
Bố Tô nhếch miệng, như có nỗi niềm khó nói, mẹ Tô trừng ông, ý bảo ông đừng tự dưng kiếm chuyện khiến bọn trẻ khó xử.
Người lớn nhà họ Tưởng vốn không chấp nhận con gái, bọn họ không thể gây thêm phiền phức cho con gái, nhưng bố Tô rất cố chấp, ông cảm thấy lái xe taxi không có gì mất mặt, không trộm cũng chẳng cướp của ai.
Những động tác nhỏ này đều rơi vào trong mắt Tưởng Bách Xuyên, hắn nói: “Bố, còn chuyện gì không thể nói với bọn con chứ, bố cứ nói đi.”
Tô Dương tán thành: “Đều là đứa nhỏ nhà mình, bố nói đi.”
Bố Tô hắng giọng: “Bố nghĩ mãi, vẫn nên dùng vốn ban đầu của mình, lái xe taxi, chỉ lái vào ban ngày, ngày nào không muốn làm thì nghỉ ở nhà hai ngày.”
Tô Dương là người thứ nhất không đồng ý: “Không được, bố, lái xe taxi khác thì gì liều cái mạng già của mình? Bố đã lớn tuổi như vậy, thân thể không chịu nổi đâu!”
Tưởng Bách Xuyên cũng không đồng ý, giải thích là ông đã lái xe cả đời, cột sống vốn không tốt lắm, không thể lại chịu thêm ép buộc.
Cuối cùng Tô Dương nói: “Bố, hay là như vậy đi, con thuê mặt tiền của một cửa hàng ở khu phố sầm uất cho bố, bố cùng mẹ tiếp tục bán khoai lang nướng như hai năm trước, vừa thoải mái, lại không cần bán quá lâu, mười giờ sáng mở cửa, trời vừa tối thì liền đóng cửa, lúc làm, hai người còn có thể thay ca, đi tản bộ rèn luyện thân thể, bố mẹ thấy thế nào?”
Bố Tô nói: “Cái này được, cái này được, con cũng thích ăn khoai lang nhỉ.” Mấy năm trước, mẹ Tô từng nướng khoai lang bán, khi ông tan việc cũng sẽ qua giúp một chút.
Tưởng Bách Xuyên nhìn Tô Dương, có phải cô còn muốn thuê mặt tiền ở cửa hàng cách vách để bán mỳ chua cay cùng thịt xiên nướng không?
Tô Dương tiếp tục: “Chúng ta thuê mặt tiền lớn một chút, mùa đông bán khoai lang nướng, chờ đến mùa hè, bố mẹ thuê người làm mỳ chua cay, làm thịt xiên nướng để bán, buôn bán cũng sẽ phát đạt.”
Tưởng Bách Xuyên: “...”
Sự việc cứ như vậy mà xong, Tô Dương bảo ngày mai đi làm sẽ để trợ lý đến khảo sát mặt tiền cửa hàng.
Bố Tô nói: “Tiền thuê mặt tiền ở khu phố sầm uất rất cao, phí chuyển nhượng cũng đắt đỏ, có muốn tìm một nơi ở ngay phụ cận tiểu khu của chúng ta không, việc này vốn chính là để giết thời gian mà thôi, bố cũng không trông mong cửa hàng có thể phát tài.”
Tô Dương nói: “Không được, nếu đã làm thì phải làm nên nhãn hiệu, mặt tiền cửa hàng phải thật lớn.” Cô nói xong liền không nhịn được cười, “Bố, không chừng bố có thể trở thành nhà giàu số một Bắc Kinh, người người đều phải gọi bố một tiếng ông khoai lang ấy chứ.”
Ăn cơm xong, mẹ Tô giục bọn họ mau trở về, nói hôm sau Tưởng Bách Xuyên còn phải dậy sớm đuổi theo máy bay.
Tưởng Bách Xuyên trưng cầu ý kiến của Tô Dương: “Đêm nay em muốn ở đây không?”
Tô Dương: “Nhưng anh không mang hành lý, sáng mai về nhà lấy cũng không kịp.”
Tưởng Bách Xuyên: “Hành lý của anh ở trong cốp xe rồi.”
Hóa ra là mưu đồ đã lâu.
Tưởng Bách Xuyên đề nghị xuống đi dạo trong tiểu khu, nói buổi tối ăn hơi nhiều, Tô Dương nhìn hắn không chớp mắt thật lâu, luôn cảm thấy sau lần trở về này, hắn trở nên không quá giống như trước, thích dán lấy cô hơn.
Tuy rằng băng tuyết ngập trời, nhưng cũng có không ít người ra ngoài tản bộ.
Tưởng Bách Xuyên nắm tay Tô Dương đặt vào trong túi áo gió của hắn, cô nghiêng đầu nhìn về phía hắn: “Chuyện bố em mở cửa hàng, anh nghĩ thế nào?”
Nếu hắn không quá vui lòng, cô sẽ lại tìm chuyện khác để bố mẹ giết thời gian, cũng không nhất định phải là bán khoai lang nướng, chỉ là cô lo lắng bố mẹ không có văn hóa, làm những chuyện khác tương đối tốn sức, hai người lại lớn tuổi, học cái mới khẳng định sẽ vất vả.
Tưởng Bách Xuyên đón nhận ánh mắt của cô: “Ý tưởng rất tốt, thuê tầng trên cùng tầng dưới của cửa hàng, lầu dưới để buôn bán, lầu trên để làm cơm, bọn họ lớn tuổi, không thể ăn đồ ăn nhanh bên ngoài.”
Tô Dương không tiếp lời, buột chặt mười ngón tay đang đan vào nhau của họ thêm một chút.
Hai người cũng không đi xa, vòng quanh tiểu khu một vòng, thật sự có chút lạnh, Tô Dương chịu không nổi phải về nhà, đúng lúc này, di động của Tưởng Bách Xuyên vang lên.
Tô Dương quét mắt nhìn màn hình, là mẹ Tưởng.
Tưởng Bắt Xuyên tiếp nhận cuộc điện thoại: “Mẹ, còn chưa nghỉ ngơi à?”
Mẹ Tưởng đi thẳng vào vấn đề: “Bây giờ con về nhà một chuyến đi!”
Tưởng Bách Xuyên vô thức nhìn về phía Tô Dương, hỏi mẹ Tưởng: “Có chuyện gì ạ?”
Trong giọng mẹ Tưởng xen lẫn uất ức: “Mẹ muốn ly hôn với bố con, mẹ không thể chịu được cuộc sống này nữa. Đúng rồi, con nhớ đem theo luật sư của công ty con, chúng ta thương lượng chuyện ly hôn của bố mẹ, tính xem khả năng con được phân ra cho mẹ lớn cỡ nào, nếu họ phán con cho mẹ, sẽ không cần phải chịu sự quản thúc của bố con nữa, con cùng Đồng Đồng có thể lập tức làm đám cưới! Dù sao lúc này mẹ cùng bố con không thể không ly hôn! Con mau về đây đi, đừng quên mang theo luật sư nhé!”
“...”
Hắn cũng đã hơn 30 tuổi, đã sớm lập gia đình, sao có thể bị phán cho bà được nữa?
Tưởng Bách Xuyên bất đắc dĩ cực kỳ: “Mẹ, mẹ lại bị tức tới hồ đồ rồi à?”
Mẹ Tưởng đỡ trán, hoa mắt chóng mặt: “Hồ đồ càng tốt, nếu mẹ thực sự hồ đồ, lúc nào cũng phải có người chiếu cố, vậy thì khả năng con được phán cho mẹ càng lớn hơn!”
Tưởng Bách Xuyên cảm thấy tối nay mẹ Tưởng có chút không bình thường, “Mẹ, rốt cuộc là làm sao vậy?”
Mẹ Tưởng xoa bóp huyệt thái dương, trở lại chuyện chính: “Được rồi, không đùa với con nữa.”
Uống mấy ngụm trà để nhuận giọng, mẹ Tưởng tiếp tục nói: “Nhưng đúng là con nên về nhà một chuyến, bố con vừa đi nhà chú hai, chuyện Đồng Đồng ngừng theo dõi Kiều Cẩn khiến ông ấy bị tức không nhẹ, tuy con đã nói là do con làm, nhưng mọi người cũng không phải kẻ ngu.”
Tưởng Bách Xuyên không lên tiếng, yên lặng lắng nghe.
Mẹ Tưởng nói: “Con lại không cho bố mẹ Kiều Cẩn mặt mũi mà đi theo dõi Kiều Cẩn thêm một lần nữa, bố con cảm thấy con không nể mặt bố mẹ Kiều Cẩn, chính là đánh lên mặt ông ấy, tức giận tới mức huyết áp tăng một mạch! Ông ấy nhất định ép mẹ phải gọi 120, cũng muốn bắt chước chú hai của con, một lời không hợp liền nằm viện!”
Nói xong, mẹ Tưởng thở dài: “Ôi, cũng không phải là mẹ cố ý muốn làm tổn hại mặt mũi của đàn ông nhà họ Tưởng các con, nguyên một đám thật đúng là đã già mồm lại còn thích làm bộ, lấy ông nội của con cầm đầu, ném cốc, giả bệnh, cực kỳ thuận tay, bố con cùng chú hai cũng hoàn toàn học được tinh túy của ông nội con, động một cái là giả bệnh đi bệnh viện, chú tư của con cả ngày chỉ chạy đến căn tin của bệnh viện nhà người ta ăn uống miễn phí, còn chú năm của con, suốt ngày lái xe chặn hoa khôi của đội cảnh sát nhà người ta, con xem... Chậc chậc chậc... Đàn ông nhà họ Tưởng các con thật đúng là một lời khó nói hết nha...”
Tưởng Bách Xuyên: “...”
Dừng lại một chút, mẹ Tưởng còn nói: “Mẹ đoán bố con đi nhà chú hai hẳn là để chuẩn bị cùng chú hai thảo luận xem nên tạo áp lực ra sao mới khiến con cùng Đồng Đồng ly hôn, sau khi con trở về, hai mẹ con ta thương lượng một chút coi nên quấy nhiễu bàn cờ của bọn họ như thế nào!”
Cách không đến nửa giây, âm thanh tự luyến của mẹ Tưởng lại truyền đến: “Tưởng Bách Xuyên, có đôi khi mẹ thực sự rất hâm mộ con, con nói xem, sao con lại có một người mẹ vừa ra sức lại vừa nhìn xa trông rộng như vậy!”
Tưởng Bách Xuyên im lặng nhìn cảnh đêm sâu thẳm, thật lâu không nói nên lời.
(*) 120: Số cấp cứu ấy.
Tác giả :
Mộng Tiểu Nhị