Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn
Chương 28: Bố Tưởng cười nhạo (1)
Convert: Sakahara
Editor: Mãn Mãn
Tô Dương không cùng ngồi chung xe với nhóm Cố Hằng. Sau khi hỏi địa chỉ nhà hàng, cô nói muốn tự mình lái xe.
Biết tính khí cô vốn bướng bỉnh, rất ít người có thể thay đổi chuyện cô đã quyết định, nên cánh đàn ông liền chiều theo ý cô.
Khi An Ninh xóa lớp trang điểm rồi thay quần áo xong, đã chẳng còn thấy bóng dáng của Lục Duật Thành. Cô hỏi người đại diện: "Lục Duật Thành đâu?"
Người đại diện nói: "Đi ăn cơm cùng đạo diễn Chu và Diệp tổng rồi."
Nghe xong, sắc mặt An Ninh thay đổi, nhưng cô hiểu, với thân phận như vậy, hẳn Lục Duật Thành sẽ không mang cô đi. Tâm tình cô lập tức sa sút không ít.
Ban đầu cô còn nghĩ, nếu hắn đã qua xem cô chụp ảnh bìa cho tạp chí, cũng đồng nghĩa với việc hắn thừa nhận thân phận của cô. Giờ nhìn lại, xem ra là cô tự mình đa tình.
Sau khi im lặng một lát, người đại diện còn nói: "Bọn họ chỉ gọi Tô Dương đi cùng thôi, hình như quan hệ giữa bọn họ cũng không tầm thường. Sau này em khách sáo với cô ấy một chút, không có hại gì với em đâu."
An Ninh gật đầu, trong lòng không yên.
Người đại diện nhìn đồng hồ đeo tay: "Chị phải bay qua chỗ tuần lễ thời trang đây, để xem chị có thể tranh thủ chút tài nguyên nào cho em không."
An Ninh nói lời cảm ơn.
Trước đây, người đại diện này đối xử với cô rất bình thường. Người nọ vốn có không ít nghệ sĩ ở dưới trướng, là công ty giao cô cho người này.
Từ khi cô ở bên Lục Duật Thành, thái độ của người đại diện đối với cô cũng tốt hơn nhiều.
*
Ngồi trên xe, Tô Dương điều chỉnh tai nghe bluetooth thật tốt rồi gọi điện cho Tưởng Bách Xuyên.
Mắt cô nhìn kính chiếu hậu, quay đầu lùi xe.
Điện thoại được thông qua, cô hô lên: "Ông xã."
Tưởng Bách Xuyên hơi ngừng, mỗi khi cô mềm mại kêu ông xã, nhất định sẽ không có chuyện gì tốt.
Anh đáp lời, hỏi cô: "Em chụp xong rồi à?"
Tô Dương: "Vâng. Trưa nay em không thể ăn cùng anh rồi, mà sẽ đi ăn với Diệp Đông, đạo diễn Chu cùng Lục Duật Thành."
Tưởng Bách Xuyên: "Diệp Đông?"
Ngón tay Tô Dương nhàm chán gảy tay lái, "Đúng vậy, bởi vì Diệp Đông muốn đi nên em mới đi đấy." Nói xong, cô dừng lại.
"Ông xã, anh có đang nghe không đấy?"
"Có, em nói đi."
Tô Dương: "Em phải đi để tìm hiểu xem tình huống hiện tại của Diệp Đông là gì, nếu anh ta vẫn còn độc thân, biết đâu lại có hy vọng tái hôn cùng thư ký Giang thì sao. Sang năm, trọng tâm công việc của anh sẽ dời về trong nước, thư ký Giang cũng có thêm thời gian ở nhà."
Cô đã từng hâm mộ tình yêu của Giang Phàm cùng Diệp Đông. Vào ngày tổ chức hôn lễ của bọn họ, Tưởng Bách Xuyên cũng mang cô tới.
Nhưng nhiều năm sau, đã sớm cảnh còn người mất.
Tưởng Bách Xuyên: "Vậy cũng được." Lại căn dặn cô: "Buổi tối em nhớ về sớm nhé."
Ra khỏi bãi đỗ xe của studio, khi cô quẹo vào đường lớn, không biết vì sao có một chiếc xe Mercedes việt dã ngăn ở giữa con đường nhỏ.
Tô Dương nhấn còi, ý bảo cô muốn đi qua, để chủ xe nhường đường.
Xe việt dã chẳng những không nghe mà còn đổi hướng, nghiêng về phía xe của cô, có thể thấy nó sắp tiếp xúc thân mật với xe của cô.
Cô bấm còi ầm ĩ.
Bất đắc dĩ, cô đành phải lui về phía sau.
Cũng may chiếc xe việt dã kia ngừng lại, người ở trong xe chợt nhấn ga, chạy vèo ra ngoài như tên rời cung.
"Sao thế?" Tưởng Bách Xuyên cũng nghe được tiếng còi xe chói tai.
Tô Dương đáp lời: "Em gặp phải kẻ bị bệnh thần kinh, cố ý muốn sượt qua xe em."
Nửa giây sau, Tưởng Bách Xuyên cười nhạt nói: "Để anh đổi ngay một chiếc Mercedes Benz cho em nhé, để xem còn ai dám cố ý sượt qua xe nữa không."
Tô Dương: "..."
Mà ở trong chiếc xe việt dã kia.
Diệp Đông cùng Chu Minh Khiêm đang ngồi ở phía sau đều mang vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lục Duật Thành.
Diệp Đông thực sự không nhịn được: "Sao cậu ấu trĩ thế!"
Lục Duật Thành nhìn hai người bọn họ từ trong kính chiếu hậu, thản nhiên nói: "Tôi chỉ muốn cho cô ấy nhớ lâu một chút mà thôi. Khi lái xe không thể gọi điện thoại!"
Phụt một tiếng, hai người ở phía sau đều không thể nhịn được mà bật cười.
Khi lái xe không thể gọi điện thoại, lời này mà phát ra từ miệng hắn thì quả thực chính là nói nhảm.
Lục Duật Thành liếc bọn họ, không lên tiếng.
Đây là chiếc xe mà hắn mới mua, phỏng chừng Tô Dương không có ấn tượng gì.
Hoặc có lẽ, cô chẳng nhớ được bất kỳ chiếc xe nào của hắn.
Chu Minh Khiêm đột nhiên nhìn về phía Diệp Đông, "Ôi, cậu nói xem, nếu chúng ta vô lương tâm đi chia rẽ Tưởng Bách Xuyên cùng Tô Dương như vậy, liệu có bị... Báo ứng mang tính hủy diệt không?"
Diệp Đông cười: "Báo ứng gì mà mang tính hủy diệt?"
Chu Minh Khiêm nghiêm túc suy nghĩ, "Chẳng hạn như, tôi sẽ phải cô độc hết quãng đời còn lại, mà cậu... Không thể nào tái hôn với Giang Phàm."
Diệp Đông: "..."
Sắc mặt anh lập tức cứng ngắc.
Lục Duật Thành khinh bỉ nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu vài giây, rồi lại nhìn về con đường ở phía trước.
"Dựa vào chỉ số thông minh của các cậu, tôi dám dùng các cậu để đi chia rẽ bọn họ sao?"
"..."
Lục Duật Thành: "Ai nói tôi muốn chia rẽ bọn họ?"
Nếu hắn thực sự muốn làm vậy, còn phải chờ ngày này mười năm sau chắc?
Bởi vì cô sống hạnh phúc, nên hắn chẳng nhẫn tâm làm điều gì.
Hắn muốn có được cô, hắn vẫn luôn muốn như vậy, nhưng hắn không có sự nhẫn tâm kia.
Ngay cả chuyện hắn đã từng yêu cô tha thiết, và vẫn còn yêu cho tới tận bây giờ, hắn cũng không đành lòng nói cho cô biết, bởi vì hắn sợ cô mâu thuẫn, đau khổ.
Càng đừng nói tới chuyện để cô ly hôn cùng Tưởng Bách Xuyên.
Chu Minh Khiêm vẫn không tin, anh nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ: "Vậy việc cậu để bọn tôi chặn ngang Tô Dương ở giữa đường rồi mời cô ấy tới dùng cơm là có ý gì?"
Lục Duật Thành: "Không phải như cậu vừa nói sao, chính là để ăn cơm đấy."
Chỉ là, đã lâu rồi hắn chưa dùng bữa cùng cô, nên hôm nay đột nhiên muốn đi một chuyến.
Sau đó, Lục Duật Thành còn nói: "Nhớ đề cập tới chuyện đóng phim với cô ấy trong lúc ăn cơm nhé, đừng nói sự thật vội, gạt được cô ấy rồi tính sau."
Chu Minh Khiêm như cười như không: "Nhưng lừa gạt phụ nữ là phạm pháp, mà lời răn cho cả cuộc đời này của tôi là: Làm một công dân lương thiện tuân thủ pháp luật."
Lục Duật Thành: "..."
Hắn không nhiều lời với Chu Minh Khiêm, chỉ đưa tay nhấn vài nút.
Không quá 10 giây, người ngồi ở đằng sau quát lên: "Mẹ kiếp, Lục Duật Thành, đầu óc cậu bị nước vào à! Đang mùa đông còn mở cửa sổ làm gì!"
Chu Minh Khiêm gắng sức bấm nút đóng cửa sổ, nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào, bởi nó đã bị Lục Duật Thành khóa lại.
Hai bên cửa sổ ở phía sau đều hút gió, gió đông bắc lạnh thấu xương quất vào người anh.
"Tên cục súc này, mong đóng cửa sổ vào!"
Lục Duật Thành ngoảnh mặt làm ngơ.
Sau năm phút, khi chính hắn cũng cảm thấy lạnh, hắn mới chậm rãi nâng cửa sổ lên.
Editor: Mãn Mãn
Tô Dương không cùng ngồi chung xe với nhóm Cố Hằng. Sau khi hỏi địa chỉ nhà hàng, cô nói muốn tự mình lái xe.
Biết tính khí cô vốn bướng bỉnh, rất ít người có thể thay đổi chuyện cô đã quyết định, nên cánh đàn ông liền chiều theo ý cô.
Khi An Ninh xóa lớp trang điểm rồi thay quần áo xong, đã chẳng còn thấy bóng dáng của Lục Duật Thành. Cô hỏi người đại diện: "Lục Duật Thành đâu?"
Người đại diện nói: "Đi ăn cơm cùng đạo diễn Chu và Diệp tổng rồi."
Nghe xong, sắc mặt An Ninh thay đổi, nhưng cô hiểu, với thân phận như vậy, hẳn Lục Duật Thành sẽ không mang cô đi. Tâm tình cô lập tức sa sút không ít.
Ban đầu cô còn nghĩ, nếu hắn đã qua xem cô chụp ảnh bìa cho tạp chí, cũng đồng nghĩa với việc hắn thừa nhận thân phận của cô. Giờ nhìn lại, xem ra là cô tự mình đa tình.
Sau khi im lặng một lát, người đại diện còn nói: "Bọn họ chỉ gọi Tô Dương đi cùng thôi, hình như quan hệ giữa bọn họ cũng không tầm thường. Sau này em khách sáo với cô ấy một chút, không có hại gì với em đâu."
An Ninh gật đầu, trong lòng không yên.
Người đại diện nhìn đồng hồ đeo tay: "Chị phải bay qua chỗ tuần lễ thời trang đây, để xem chị có thể tranh thủ chút tài nguyên nào cho em không."
An Ninh nói lời cảm ơn.
Trước đây, người đại diện này đối xử với cô rất bình thường. Người nọ vốn có không ít nghệ sĩ ở dưới trướng, là công ty giao cô cho người này.
Từ khi cô ở bên Lục Duật Thành, thái độ của người đại diện đối với cô cũng tốt hơn nhiều.
*
Ngồi trên xe, Tô Dương điều chỉnh tai nghe bluetooth thật tốt rồi gọi điện cho Tưởng Bách Xuyên.
Mắt cô nhìn kính chiếu hậu, quay đầu lùi xe.
Điện thoại được thông qua, cô hô lên: "Ông xã."
Tưởng Bách Xuyên hơi ngừng, mỗi khi cô mềm mại kêu ông xã, nhất định sẽ không có chuyện gì tốt.
Anh đáp lời, hỏi cô: "Em chụp xong rồi à?"
Tô Dương: "Vâng. Trưa nay em không thể ăn cùng anh rồi, mà sẽ đi ăn với Diệp Đông, đạo diễn Chu cùng Lục Duật Thành."
Tưởng Bách Xuyên: "Diệp Đông?"
Ngón tay Tô Dương nhàm chán gảy tay lái, "Đúng vậy, bởi vì Diệp Đông muốn đi nên em mới đi đấy." Nói xong, cô dừng lại.
"Ông xã, anh có đang nghe không đấy?"
"Có, em nói đi."
Tô Dương: "Em phải đi để tìm hiểu xem tình huống hiện tại của Diệp Đông là gì, nếu anh ta vẫn còn độc thân, biết đâu lại có hy vọng tái hôn cùng thư ký Giang thì sao. Sang năm, trọng tâm công việc của anh sẽ dời về trong nước, thư ký Giang cũng có thêm thời gian ở nhà."
Cô đã từng hâm mộ tình yêu của Giang Phàm cùng Diệp Đông. Vào ngày tổ chức hôn lễ của bọn họ, Tưởng Bách Xuyên cũng mang cô tới.
Nhưng nhiều năm sau, đã sớm cảnh còn người mất.
Tưởng Bách Xuyên: "Vậy cũng được." Lại căn dặn cô: "Buổi tối em nhớ về sớm nhé."
Ra khỏi bãi đỗ xe của studio, khi cô quẹo vào đường lớn, không biết vì sao có một chiếc xe Mercedes việt dã ngăn ở giữa con đường nhỏ.
Tô Dương nhấn còi, ý bảo cô muốn đi qua, để chủ xe nhường đường.
Xe việt dã chẳng những không nghe mà còn đổi hướng, nghiêng về phía xe của cô, có thể thấy nó sắp tiếp xúc thân mật với xe của cô.
Cô bấm còi ầm ĩ.
Bất đắc dĩ, cô đành phải lui về phía sau.
Cũng may chiếc xe việt dã kia ngừng lại, người ở trong xe chợt nhấn ga, chạy vèo ra ngoài như tên rời cung.
"Sao thế?" Tưởng Bách Xuyên cũng nghe được tiếng còi xe chói tai.
Tô Dương đáp lời: "Em gặp phải kẻ bị bệnh thần kinh, cố ý muốn sượt qua xe em."
Nửa giây sau, Tưởng Bách Xuyên cười nhạt nói: "Để anh đổi ngay một chiếc Mercedes Benz cho em nhé, để xem còn ai dám cố ý sượt qua xe nữa không."
Tô Dương: "..."
Mà ở trong chiếc xe việt dã kia.
Diệp Đông cùng Chu Minh Khiêm đang ngồi ở phía sau đều mang vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lục Duật Thành.
Diệp Đông thực sự không nhịn được: "Sao cậu ấu trĩ thế!"
Lục Duật Thành nhìn hai người bọn họ từ trong kính chiếu hậu, thản nhiên nói: "Tôi chỉ muốn cho cô ấy nhớ lâu một chút mà thôi. Khi lái xe không thể gọi điện thoại!"
Phụt một tiếng, hai người ở phía sau đều không thể nhịn được mà bật cười.
Khi lái xe không thể gọi điện thoại, lời này mà phát ra từ miệng hắn thì quả thực chính là nói nhảm.
Lục Duật Thành liếc bọn họ, không lên tiếng.
Đây là chiếc xe mà hắn mới mua, phỏng chừng Tô Dương không có ấn tượng gì.
Hoặc có lẽ, cô chẳng nhớ được bất kỳ chiếc xe nào của hắn.
Chu Minh Khiêm đột nhiên nhìn về phía Diệp Đông, "Ôi, cậu nói xem, nếu chúng ta vô lương tâm đi chia rẽ Tưởng Bách Xuyên cùng Tô Dương như vậy, liệu có bị... Báo ứng mang tính hủy diệt không?"
Diệp Đông cười: "Báo ứng gì mà mang tính hủy diệt?"
Chu Minh Khiêm nghiêm túc suy nghĩ, "Chẳng hạn như, tôi sẽ phải cô độc hết quãng đời còn lại, mà cậu... Không thể nào tái hôn với Giang Phàm."
Diệp Đông: "..."
Sắc mặt anh lập tức cứng ngắc.
Lục Duật Thành khinh bỉ nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu vài giây, rồi lại nhìn về con đường ở phía trước.
"Dựa vào chỉ số thông minh của các cậu, tôi dám dùng các cậu để đi chia rẽ bọn họ sao?"
"..."
Lục Duật Thành: "Ai nói tôi muốn chia rẽ bọn họ?"
Nếu hắn thực sự muốn làm vậy, còn phải chờ ngày này mười năm sau chắc?
Bởi vì cô sống hạnh phúc, nên hắn chẳng nhẫn tâm làm điều gì.
Hắn muốn có được cô, hắn vẫn luôn muốn như vậy, nhưng hắn không có sự nhẫn tâm kia.
Ngay cả chuyện hắn đã từng yêu cô tha thiết, và vẫn còn yêu cho tới tận bây giờ, hắn cũng không đành lòng nói cho cô biết, bởi vì hắn sợ cô mâu thuẫn, đau khổ.
Càng đừng nói tới chuyện để cô ly hôn cùng Tưởng Bách Xuyên.
Chu Minh Khiêm vẫn không tin, anh nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ: "Vậy việc cậu để bọn tôi chặn ngang Tô Dương ở giữa đường rồi mời cô ấy tới dùng cơm là có ý gì?"
Lục Duật Thành: "Không phải như cậu vừa nói sao, chính là để ăn cơm đấy."
Chỉ là, đã lâu rồi hắn chưa dùng bữa cùng cô, nên hôm nay đột nhiên muốn đi một chuyến.
Sau đó, Lục Duật Thành còn nói: "Nhớ đề cập tới chuyện đóng phim với cô ấy trong lúc ăn cơm nhé, đừng nói sự thật vội, gạt được cô ấy rồi tính sau."
Chu Minh Khiêm như cười như không: "Nhưng lừa gạt phụ nữ là phạm pháp, mà lời răn cho cả cuộc đời này của tôi là: Làm một công dân lương thiện tuân thủ pháp luật."
Lục Duật Thành: "..."
Hắn không nhiều lời với Chu Minh Khiêm, chỉ đưa tay nhấn vài nút.
Không quá 10 giây, người ngồi ở đằng sau quát lên: "Mẹ kiếp, Lục Duật Thành, đầu óc cậu bị nước vào à! Đang mùa đông còn mở cửa sổ làm gì!"
Chu Minh Khiêm gắng sức bấm nút đóng cửa sổ, nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào, bởi nó đã bị Lục Duật Thành khóa lại.
Hai bên cửa sổ ở phía sau đều hút gió, gió đông bắc lạnh thấu xương quất vào người anh.
"Tên cục súc này, mong đóng cửa sổ vào!"
Lục Duật Thành ngoảnh mặt làm ngơ.
Sau năm phút, khi chính hắn cũng cảm thấy lạnh, hắn mới chậm rãi nâng cửa sổ lên.
Tác giả :
Mộng Tiểu Nhị