Làm Sủng Phi Như Thế Nào
Chương 67: Thổ lộ
Tuy là lấy cái cớ “Bế quan lễ Phật” để phạt cấm túc ba tháng, nhưng nhìn Hoàng hậu đang ngồi trên chủ vị vẫn có dáng vẻ đoan trang, ung dung cao sang đẹp đẽ như trước, nụ cười trên mặt so với trước đây càng tươi hơn, bộ dạng hiền lương thục đức, mấy tháng cấm túc này có lẽ cũng khiến cho Hoàng hậu nghĩ thông rất nhiều điều.
Cầm tách trà lên, nhẹ nhàng dùng nắp gạt nước trà vài lần, A Uyển lại không muốn uống, chỉ là mượn một chút không gian liếc nhìn Hiền phi bên trái một chút, bây giờ Hoàng hậu đã trở lại, mọi việc cung quyền đã bị Hoàng hậu ‘sấm rền gió cuốn’ ra tay chặt đứt nội gián của Hiền Đức nhị phi cài vào, nhìn qua Đức phi vẫn ổn, luôn luôn giữ thái độ không lạnh không nhạt với Hoàng hậu, tuy nhiên giữa Hiền phi và Hoàng hậu, sợ rằng sau này không thể yên ổn.
Mặc dù bên dưới các phi tần đang thảo luận rất nháo nhiệt, thất chủy bát thiệt (Thất chủy bát thiệt[七嘴八舌]: bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói). Cái gì cũng nói đến, mà Hoàng hậu vẫn tươi cười ngồi trên chủ vị,nhìn bầu không khí bên dưới, mở miệng, “Muội muội bình tĩnh, chớ nóng, nuôi dưỡng hoàng tự là đại sự, sao một mình Bổn cung có thể quyết định? Các ngươi trước chờ một chút ở chỗ Bổn cung đã, đợi Hoàng thượng bãi triều xong sẽ đến đây.”
Trong lúc nhất thời mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng kinh hãi nhận ra nuôi nấng hoàng tự đâu phải là chuyện đơn giản, ở trên có Hoàng hậu cùng Hiền phi không có con nối dòng gây áp lực, bên dưới còn có Uyển quý tần được sủng ái, nuôi dưỡng hoàng tự đâu phải chuyện ngươi nghĩ nuôi, tưởng nuôi là có thể nuôi nha.
A Uyển vốn không quan tâm những chuyện này, nàng cũng không có ý định tranh đoạt quyền nuôi dưỡng hoàng tự, bất kể như thế nào, hài tử do nữ nhân khác sinh cuối cùng cũng là của người khác, nếu hài tử kiện kiện khang khang (khỏe mạnh, cứng cáp) thì không sao, nhưng nếu giao cho ngươi một đứa bé là siêu thuốc, suốt ngày bệnh, thì mỗi người trong cung nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết ngươi.
Cũng không phải là cố gắng lấy lòng Hoàng thượng sao? Tuy Hoàng thượng con nối dòng đang rất thưa thớt, có thể hai năm sau lại có tổng tuyển, còn lo không có nữ nhân tiến cung sanh con cho Hoàng thượng sao? Còn nữa, trong hai năm đó chẳng lẽ không có phi tần nào có thai? Sao bây giờ lại phải tranh giành nuôi dưỡng hoàng tự?
Suy nghĩ như vậy, A Uyển nhìn trộm Du vinh hoa cùng Cảnh mỹ nhân vừa mới sinh, hiện tại trong điện đang thảo luận chuyện sắp tới ai sẽ là người sẽ nuôi nấng con của các nàng, chỉ còn chờ các vị đứng đầu ra quyết định, khi thánh chỉ đã hạ xuống, thì đứa nhỏ sẽ được đưa đến chỗ của dưỡng mẫu, mặc dù chỉ là trên gia phả hoàng gia, nhưng sẽ không có ai nhớ đến các nàng mới là mẹ đẻ của hoàng tự, các nàng cũng không có quyền lên tiếng, nguyên nhân chắc là do các nữ nhân muốn bò lên tần vị cao hơn mà thôi.
Cảnh mỹ nhân thì không sao, suy nghĩ đơn giản, gia thế bình thường, náo loạn cũng không thể nháo ra sóng gió, nhưng mà vị Du vinh hoa kia lại khác, mặc dù đang nói về chuyện cốt nhục của các nàng sẽ do ai nuôi dưỡng, nhưng vẻ mặt nàng ta lại bình tĩnh không hề sợ hãi, yên tĩnh như nước hồ, so với Cảnh mỹ nhân, gần như không có chút thương tiếc nào đối với đứa nhỏ.
A Uyển không biết là vị Du vinh hoa này đã chấp nhận số mệnh hay là có thể cực kì ẩn nhẫn (ngấm ngầm chịu đựng), nếu là vế sau, chỉ sợ dưỡng mẫu sau này của nhị công chúa phải cẩn thận.
Hoàng thượng vào Khôn Ninh cung thì đi thẳng đến chủ vị ngồi xuống, cũng không nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Thượng nghị đã như thế nào rồi?”
Hoàng hậu cười yếu ớt gật đầu, mới nói, “Tỷ muội trên vị chính tam phẩm trong cung không nhiều, chỉ có nô tỳ cùng ba phi, còn có Tần chiêu nghi, Lâm chiêu nghi, cùng với Uyển quý tần, Trần quý tần, Diệp quý tần thôi.”
Hoàng hậu dừng lại một chút, lại nói, “Đức phi muội muội đã có Nguyên Trữ, mà Lâm chiêu nghi muội muội chỉ sợ không đủ tinh lực để chăm sóc Dục nhi, này đây cũng chỉ có nô tì và mấy muội muội trung gian quyết định.” Một câu nói của Hoàng hậu, đã loại bỏ hai vị hậu tuyển phi tần.
Hoàng thượng nghe vậy gật đầu tán dương, Hoàng hậu an bày như vậy cũng không sai, “Hoàng hậu lo lắng thật chu toàn, nhưng mà Hoàng hậu cung vụ bộn bề, lại còn đứa nhỏ này quấy rầy, trẫm không đành lòng nhìn Hoàng hậu vất vả như thế.” Ý nói Hoàng hậu cũng không thể nuôi nấng hoàng tự.
Hoàng hậu nghe lời này tươi cười hoàn mỹ trên mặt cũng không mất đi, thậm chí vẻ mặt còn hiền lành, “Đa tạ Hoàng thượng lo lắng cho nô tì, nếu đưa đứa nhỏ đến chỗ nô tì nuôi dưỡng, nô tì chỉ sợ không thể chiếu cố chu toàn.”
Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người liền nhìn Hoàng hậu với ánh mắt khác xưa, phong phạm hiền lương thục đức của Hoàng hậu càng ngày càng hoàn hảo tồi, không thể không cẩn thận a!
“Vậy Hoàng hậu nói xem, người tương đối thích hợp với vị trí này là ai?” thái độ của Hoàng thượng cũng đã chuyển biến, nguyện ý cho Hoàng hậu chút mặt mũi.
Hoàng hậu gật nhẹ đầu, quét mắt nhìn qua những vị được đề cử, “Nô tì thấy vài vị muội muội đều thích hợp, Trầm muội muội cùng Uyển muội muội tuy còn trẻ, nhưng làm việc cẩn thận, vài vị còn lại đều là lão nhân trong cung, tính tình trầm ổn, nô tì cũng không biết là phải chọn lựa như thế nào, vẫn là để Hoàng thượng quyết định thôi.”
Lời này, vừa không đắc tội với các phi tần, lại có thể lấy lòng Hoàng thượng, Hoàng hậu vẫn là Hoàng hậu nha, tuy là trước đây chịu một chút đả kích, nhưng chỉ cần Hoàng hậu bỏ được vướng mắc trong lòng, vị trí này của Hoàng hậu vẫn không bị lay chuyển.
Hoàng thượng trầm ngâm một chút, “Trẫm nhớ Diệp quý tần lúc trước cũng có thai, nhưng mà…” nghe thế Diệp quý tần ngồi bên dưới giương mắt không dám tin nhìn Hoàng thượng, nước mắt đã đong đầy, nàng nghĩ…nàng nghĩ Hoàng thượng đã quên chuyện đó rồi.
“Nghĩ đến cũng thật sự tiếc nuối, vậy để Nhị công chúa Nguyên Uy ghi tạc dưới danh nghĩa của Diệp quý tần đi.” Có được lời nói này của Hoàng thượng, Diệp quý tần lập tức đứng dậy, “Tạ ơn Hoàng thượng thành toàn.” Cảm xúc kích động, khi Diệp quý tần hành lễ, thân mình rõ ràng run run.
Hoàng hậu thấy thế cũng gật đầu tán thành, “Hoàng thượng an bày thật tốt, vậy Thịnh nhi nên làm như thế nào? Nô tì cảm thấy Hiền phi muội muội cũng rất ổn.” Tề Thịnh là tên của Nhị hoàng tử, không giống với Đại hoàng tử, kỳ danh tự hơn cái cùng tự, có lẽ lúc Hoàng thượng đặt tên tự đã lo lắng thân thể Đại hoàng tử yếu ớt, nên không ban tên tự giống như vậy cho Nhị hoàng tử.
Lời này nói ra tuy là đề cử Hiền phi, nhưng A Uyển cảm thấy lời này của Hoàng hậu, giống như là đang chặt đứt cơ hội nuôi nấng Nhị hoàng tử của Hiền phi, Diệp quý tần cùng phe với Hiền phi, hiện tại đã có Nhị công chúa trong tay, nếu để cho Hiền phi nuôi dưỡng Nhị hoàng tử, chẳng phải là độc chiếm sao, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không để chuyện như thế xảy ra, lời này của Hoàng hậu, trong ý chính là nhắc nhở Hoàng thượng, chính là một phép ẩn dụ.
Hiền phi là một người thông minh, sao lại không hiểu được ý của Hoàng hậu, không muốn bị mất mặt, Hoàng thượng còn chưa nói chuyện, Hiền phi đã nở nụ cười, “Tạ ơn Hoàng hậu nương nương nâng đỡ, nhưng mà Kiến Chương cung của nô tì so với những cung khác lạnh hơn một chút, sợ là không thích hợp cho tiểu hài tử ở, nếu mà tiều hoàng tử kiện kiện khanh khanh lại bị nơi ở của nô tì làm cho bệnh, nô tì cần phải tự trách.”
Lời này là sự thật, không biết tại sao Kiến Chương so với các cung điện khác lại có hàn khí quá nặng, mà Hiền phi lại rất thích hoa mai, Kiến Chương cung lạnh hơn một chút, lại kéo dài thời gian mai nở, mọi người đều biết Hiền phi rất vừa ý với Kiến Chương cung.
Lời từ chối này của Hiền phi, muốn cứu chữa cũng không khó khăn gì, cung điện lạnh thì chỉ cần đốt thêm vài chậu than là được, nhưng mà với trí tuệ của Hiền phi, lời từ chối này của Hiền phi chỉ là muốn tỏ rõ thái độ của mình với Hoàng thượng mà thôi.
Hoàng thượng cũng không có ý định để Nhị hoàng tử đến đó, nếu Hiền phi đã muốn từ chối, thì thuận thế gật đầu, “Ái phi lo lắng rất đúng.”
A Uyển nhìn mấy người còn lại xung quanh, Tần chiêu nghi về phe của Hoàng hậu, Trần quý tần lại là người đi theo Đức phi, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không giao Nhị hoàng tử cho nhị vị này nuôi dưỡng, vậy thì không phải chỉ còn lại mình và Trầm phi thôi sao?
Quả nhiên, khi Hoàng hậu đề cử Trần quý tần và Tần chiêu nghi đều bị Hoàng thượng lấy lý do râu ria bác bỏ, ngay sau đó A Uyển nghe thấy, “Không bằng để cho A Uyển muội muội nuôi dưỡng Nhị hoàng tử đi, tuy là muội muội tuổi còn nhỏ, nhưng thời gian hầu hạ Hoàng thượng cũng không ngắn, chắc là có thể chiếu cố được Nhị hoàng tử.”
Hầu hạ Hoàng thượng tốt thì có thể chiếu cố cho Nhị hoàng tử thật tốt? Đây là loại lý luận vớ vẩn gì vậy?
A Uyển vẫn chưa nói với Hoàng thượng chuyện mình nhất định không nuôi dưỡng hài tử của nữ nhân khác, trong lúc nhất thời cũng không nắm rõ là Hoàng thượng có hi vọng mình nuôi nấng Nhị hoàng tử hay không nữa, để phòng tránh Hoàng thượng đồng ý, A Uyển chỉ có thể ‘ra đòn phủ đầu’, nhẹ nhàng đứng dậy thi lễ nhân tiện nói, “Được Hoàng hậu nương nương xem trọng đó là may mắn của tần thiếp, tần thiếp đối với chuyện nuôi dưỡng Nhị hoàng tử không có ý kiến gì, nhưng thân thể tần thiếp lại yếu đuối, thỉnh thoảng vẫn bị bệnh nặng, nếu còn chăm sóc Nhị hoàng tử chỉ sợ là sẽ nằm liệt giường không dậy nổi, thỉnh Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương thương tiếc.”
Hoàng hậu nương nương cũng chần chờ, “Việc này…” nàng vốn nghĩ rằng có Nhị hoàng tử là một lợi thế lớn, Uyển quý tần phải vui vẻ đáp ứng mới đúng, tuy rằng vẫn còn vài người để chọn lựa làm dưỡng mẫu, nhưng A Uyển từ chối như vậy khiến cho Hoàng hậu có chút nghi ngờ.
Mặc kệ những suy tư của Hoàng hậu, Hoàng thượng sau khi suy nghĩ cũng gật đầu, “Uyển quý tần nói đúng, thân thể nàng yếu ớt, vạn nhất lây bệnh cho Nhị hoàng tử sẽ không tốt, hơn nữa Uyển quý tần tính tình trẻ con, Nhị hoàng tử ghi tạc dưới tên của Trầm phi đi.”
Trầm phi cũng bị chuyện quyền nuôi dưỡng Nhị hoàng tử đột nhiên rơi trúng mình làm cho choáng váng, tuổi tác của mình cùng Uyển quý tần chỉ thua kém nhau một năm, sao Uyển quý tần nhỏ hơn một tuổi thì tính tình trẻ con, còn mình lại là thành thục ổn trọng? Nhưng lệnh vua khó cãi, Trầm phi cũng chỉ có thể gật đầu chấp nhận.
Giải quyết dứt khoát, việc này đến đây xem như kết thúc, nhưng những phi tần biết chuyện trong lòng cũng không khỏi oán thầm, ngoài miệng thì nói là thân thể Uyển quý tần yếu đuối sợ sẽ lây bệnh cho hoàng tử, thế ngài mỗi lần đến hậu cung đề qua đêm ở chổ Uyển quý tần, chẳng lẽ không sợ lây bệnh?
***
Ban đêm, Chiêu Dương cung.
A Uyển cùng Hoàng thượng ngồi dùng bữa tối bên bàn tròn, gắp cho Hoàng thượng một vài món ăn, A Uyển nhìn Hoàng thượng cách Hoàng thượng dùng bữa quy cũ nhã nhặn, trong long thầm nghĩ, dáng vẻ lúc ăn của Hoàng thượng thật đẹp, chỉ là ăn một bữa cơm cũng như là cảnh đẹp ý vui.
“Nhìn trẫm làm gì, mau uống hết chén canh đi.” Cuối cũng vẫn là Hoàng thượng vỗ vỗ đầu A Uyển, mới đưa A Uyển đang thả hồn đi đâu đó kéo về.
A Uyển nghe lời cầm muỗng nhỏ uống chanh, đôi con ngươi cũng xoay vòng, “Hoàng thượng, có phải dưỡng mẫu của Nhị hoàng tử và Nhị công chúa ngài đã sớm quyết định từ đầu rồi phải không?” nhân lúc uống canh, A Uyển mang nghi hoặc của mình ra hỏi rõ.
Sau khi từ Khôn Ninh cung trở về, A Uyển càng nghĩ càng cảm thấy rõ ràng Hoàng thượng đã sớm có sắp xếp, dựa vào việc Hoàng thượng rất coi trọng việc con nối dòng, tuyệt đối không thể chỉ cần một khoảng thời gian ngắn như vậy đã đưa ra quyết định.
Nghe thấy thế Hoàng thượng cũng không e dè gật đầu, đối với việc con nối dòng, sao Hoàng thượng có thể không lo lắng đây? Diệp quý tần sảy thai, thời gian đã lâu nhưng vẫn nhớ thương đứa bé kia, sẽ đối xử tốt với đứa bé, hơn nữa Diệp quý tần sau này cũng không thể sinh con nữa, vậy nàng cũng sẽ xem Nhị công chúa như con ruột mà nuôi dưỡng.
Còn Trầm phi, tính tình ôn hòa, không tính toán hơn thua, nàng có thể sẽ không xem Nhị hoàng tử như con ruột mà nuôi nấng nhưng cũng sẽ không ngược đãi, mà phụ thân nàng là Bình Nam vương, mẫu gia có thế lực, nếu sau này Trầm phi có con ruột, Nhị hoàng tử cũng đã được ghi tạc trên danh nghĩa của Trầm phi, như thế an bài ngày hôm nay sau này cũng sẽ có tác dụng.
Tuy A Uyển thông minh hiểu được suy nghĩ của bản thân, nhưng đối với tình huống nội bộ như thế này vẫn không biết, mà Tề Diễn Chi cũng không muốn giải thích dụng ý của mình, vòng vo đổi đề tài, “Tiểu Uyển nói thân thể mình yếu đuối? Trẫm nhớ rõ mấy ngày trước đây thái y bẩm báo với trẫm, nói là thân thể của Tiểu Uyển đã tốt hơn trước nhiều rồi.”
Kiên trì uống thuốc trong thời gian dài như vậy, bây giờ cũng đã có thể thấy được hiệu quả, thân thể A Uyển thật sự đã được điều dưỡng tốt, mặc dù bị Hoàng thượng vạch trần chuyện mình mạnh miệng. A Uyển vẫn không sợ, “Nhưng mà tần thiếp không muốn nuôi nấng Nhị hoàng tử nha.”
“Vì sao Tiểu Uyển nhi không muốn nuôi nấng Nhị hoàng tử?” tuy là Hoàng thượng cũng không có ý định để cho A Uyển chăm sóc Nhị hoàng tử, nhưng Hoàng thượng vẫn tò mò lý do A Uyển không muốn.
Nghe vậy, A Uyển nói ra những suy nghĩ của mình, cuối cùng còn thêm vào một câu thổ lộ tâm tư của mình, “Nuôi dưỡng con của Hoàng thượng cùng nữ nhân khác, tần thiếp tự thấy bản thân mình không có đủ rộng lượng để có thể làm được như vậy, nói tần thiếp lòng dạ hẹp hòi cũng đúng, ghen tị cũng đúng, dù sao tần thiếp… Mặc dù tần thiếp không thể sinh con, cũng tuyệt đối không nuôi con người khác sinh, Hoàng thượng có thể đáp ứng với tần thiếp không?”
Hoàng thượng đau lòng vỗ về bàn tay nhỏ bé của A Uyển, gật đầu nói, “Được, mặc dù Tiểu Uyển nhi không thể sinh, cũng tuyệt đối không nuôi con của người khác, ngươi chỉ cần trẫm là đủ rồi, không có con cũng không sao cả.”
Cầm tách trà lên, nhẹ nhàng dùng nắp gạt nước trà vài lần, A Uyển lại không muốn uống, chỉ là mượn một chút không gian liếc nhìn Hiền phi bên trái một chút, bây giờ Hoàng hậu đã trở lại, mọi việc cung quyền đã bị Hoàng hậu ‘sấm rền gió cuốn’ ra tay chặt đứt nội gián của Hiền Đức nhị phi cài vào, nhìn qua Đức phi vẫn ổn, luôn luôn giữ thái độ không lạnh không nhạt với Hoàng hậu, tuy nhiên giữa Hiền phi và Hoàng hậu, sợ rằng sau này không thể yên ổn.
Mặc dù bên dưới các phi tần đang thảo luận rất nháo nhiệt, thất chủy bát thiệt (Thất chủy bát thiệt[七嘴八舌]: bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói). Cái gì cũng nói đến, mà Hoàng hậu vẫn tươi cười ngồi trên chủ vị,nhìn bầu không khí bên dưới, mở miệng, “Muội muội bình tĩnh, chớ nóng, nuôi dưỡng hoàng tự là đại sự, sao một mình Bổn cung có thể quyết định? Các ngươi trước chờ một chút ở chỗ Bổn cung đã, đợi Hoàng thượng bãi triều xong sẽ đến đây.”
Trong lúc nhất thời mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng kinh hãi nhận ra nuôi nấng hoàng tự đâu phải là chuyện đơn giản, ở trên có Hoàng hậu cùng Hiền phi không có con nối dòng gây áp lực, bên dưới còn có Uyển quý tần được sủng ái, nuôi dưỡng hoàng tự đâu phải chuyện ngươi nghĩ nuôi, tưởng nuôi là có thể nuôi nha.
A Uyển vốn không quan tâm những chuyện này, nàng cũng không có ý định tranh đoạt quyền nuôi dưỡng hoàng tự, bất kể như thế nào, hài tử do nữ nhân khác sinh cuối cùng cũng là của người khác, nếu hài tử kiện kiện khang khang (khỏe mạnh, cứng cáp) thì không sao, nhưng nếu giao cho ngươi một đứa bé là siêu thuốc, suốt ngày bệnh, thì mỗi người trong cung nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết ngươi.
Cũng không phải là cố gắng lấy lòng Hoàng thượng sao? Tuy Hoàng thượng con nối dòng đang rất thưa thớt, có thể hai năm sau lại có tổng tuyển, còn lo không có nữ nhân tiến cung sanh con cho Hoàng thượng sao? Còn nữa, trong hai năm đó chẳng lẽ không có phi tần nào có thai? Sao bây giờ lại phải tranh giành nuôi dưỡng hoàng tự?
Suy nghĩ như vậy, A Uyển nhìn trộm Du vinh hoa cùng Cảnh mỹ nhân vừa mới sinh, hiện tại trong điện đang thảo luận chuyện sắp tới ai sẽ là người sẽ nuôi nấng con của các nàng, chỉ còn chờ các vị đứng đầu ra quyết định, khi thánh chỉ đã hạ xuống, thì đứa nhỏ sẽ được đưa đến chỗ của dưỡng mẫu, mặc dù chỉ là trên gia phả hoàng gia, nhưng sẽ không có ai nhớ đến các nàng mới là mẹ đẻ của hoàng tự, các nàng cũng không có quyền lên tiếng, nguyên nhân chắc là do các nữ nhân muốn bò lên tần vị cao hơn mà thôi.
Cảnh mỹ nhân thì không sao, suy nghĩ đơn giản, gia thế bình thường, náo loạn cũng không thể nháo ra sóng gió, nhưng mà vị Du vinh hoa kia lại khác, mặc dù đang nói về chuyện cốt nhục của các nàng sẽ do ai nuôi dưỡng, nhưng vẻ mặt nàng ta lại bình tĩnh không hề sợ hãi, yên tĩnh như nước hồ, so với Cảnh mỹ nhân, gần như không có chút thương tiếc nào đối với đứa nhỏ.
A Uyển không biết là vị Du vinh hoa này đã chấp nhận số mệnh hay là có thể cực kì ẩn nhẫn (ngấm ngầm chịu đựng), nếu là vế sau, chỉ sợ dưỡng mẫu sau này của nhị công chúa phải cẩn thận.
Hoàng thượng vào Khôn Ninh cung thì đi thẳng đến chủ vị ngồi xuống, cũng không nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Thượng nghị đã như thế nào rồi?”
Hoàng hậu cười yếu ớt gật đầu, mới nói, “Tỷ muội trên vị chính tam phẩm trong cung không nhiều, chỉ có nô tỳ cùng ba phi, còn có Tần chiêu nghi, Lâm chiêu nghi, cùng với Uyển quý tần, Trần quý tần, Diệp quý tần thôi.”
Hoàng hậu dừng lại một chút, lại nói, “Đức phi muội muội đã có Nguyên Trữ, mà Lâm chiêu nghi muội muội chỉ sợ không đủ tinh lực để chăm sóc Dục nhi, này đây cũng chỉ có nô tì và mấy muội muội trung gian quyết định.” Một câu nói của Hoàng hậu, đã loại bỏ hai vị hậu tuyển phi tần.
Hoàng thượng nghe vậy gật đầu tán dương, Hoàng hậu an bày như vậy cũng không sai, “Hoàng hậu lo lắng thật chu toàn, nhưng mà Hoàng hậu cung vụ bộn bề, lại còn đứa nhỏ này quấy rầy, trẫm không đành lòng nhìn Hoàng hậu vất vả như thế.” Ý nói Hoàng hậu cũng không thể nuôi nấng hoàng tự.
Hoàng hậu nghe lời này tươi cười hoàn mỹ trên mặt cũng không mất đi, thậm chí vẻ mặt còn hiền lành, “Đa tạ Hoàng thượng lo lắng cho nô tì, nếu đưa đứa nhỏ đến chỗ nô tì nuôi dưỡng, nô tì chỉ sợ không thể chiếu cố chu toàn.”
Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người liền nhìn Hoàng hậu với ánh mắt khác xưa, phong phạm hiền lương thục đức của Hoàng hậu càng ngày càng hoàn hảo tồi, không thể không cẩn thận a!
“Vậy Hoàng hậu nói xem, người tương đối thích hợp với vị trí này là ai?” thái độ của Hoàng thượng cũng đã chuyển biến, nguyện ý cho Hoàng hậu chút mặt mũi.
Hoàng hậu gật nhẹ đầu, quét mắt nhìn qua những vị được đề cử, “Nô tì thấy vài vị muội muội đều thích hợp, Trầm muội muội cùng Uyển muội muội tuy còn trẻ, nhưng làm việc cẩn thận, vài vị còn lại đều là lão nhân trong cung, tính tình trầm ổn, nô tì cũng không biết là phải chọn lựa như thế nào, vẫn là để Hoàng thượng quyết định thôi.”
Lời này, vừa không đắc tội với các phi tần, lại có thể lấy lòng Hoàng thượng, Hoàng hậu vẫn là Hoàng hậu nha, tuy là trước đây chịu một chút đả kích, nhưng chỉ cần Hoàng hậu bỏ được vướng mắc trong lòng, vị trí này của Hoàng hậu vẫn không bị lay chuyển.
Hoàng thượng trầm ngâm một chút, “Trẫm nhớ Diệp quý tần lúc trước cũng có thai, nhưng mà…” nghe thế Diệp quý tần ngồi bên dưới giương mắt không dám tin nhìn Hoàng thượng, nước mắt đã đong đầy, nàng nghĩ…nàng nghĩ Hoàng thượng đã quên chuyện đó rồi.
“Nghĩ đến cũng thật sự tiếc nuối, vậy để Nhị công chúa Nguyên Uy ghi tạc dưới danh nghĩa của Diệp quý tần đi.” Có được lời nói này của Hoàng thượng, Diệp quý tần lập tức đứng dậy, “Tạ ơn Hoàng thượng thành toàn.” Cảm xúc kích động, khi Diệp quý tần hành lễ, thân mình rõ ràng run run.
Hoàng hậu thấy thế cũng gật đầu tán thành, “Hoàng thượng an bày thật tốt, vậy Thịnh nhi nên làm như thế nào? Nô tì cảm thấy Hiền phi muội muội cũng rất ổn.” Tề Thịnh là tên của Nhị hoàng tử, không giống với Đại hoàng tử, kỳ danh tự hơn cái cùng tự, có lẽ lúc Hoàng thượng đặt tên tự đã lo lắng thân thể Đại hoàng tử yếu ớt, nên không ban tên tự giống như vậy cho Nhị hoàng tử.
Lời này nói ra tuy là đề cử Hiền phi, nhưng A Uyển cảm thấy lời này của Hoàng hậu, giống như là đang chặt đứt cơ hội nuôi nấng Nhị hoàng tử của Hiền phi, Diệp quý tần cùng phe với Hiền phi, hiện tại đã có Nhị công chúa trong tay, nếu để cho Hiền phi nuôi dưỡng Nhị hoàng tử, chẳng phải là độc chiếm sao, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không để chuyện như thế xảy ra, lời này của Hoàng hậu, trong ý chính là nhắc nhở Hoàng thượng, chính là một phép ẩn dụ.
Hiền phi là một người thông minh, sao lại không hiểu được ý của Hoàng hậu, không muốn bị mất mặt, Hoàng thượng còn chưa nói chuyện, Hiền phi đã nở nụ cười, “Tạ ơn Hoàng hậu nương nương nâng đỡ, nhưng mà Kiến Chương cung của nô tì so với những cung khác lạnh hơn một chút, sợ là không thích hợp cho tiểu hài tử ở, nếu mà tiều hoàng tử kiện kiện khanh khanh lại bị nơi ở của nô tì làm cho bệnh, nô tì cần phải tự trách.”
Lời này là sự thật, không biết tại sao Kiến Chương so với các cung điện khác lại có hàn khí quá nặng, mà Hiền phi lại rất thích hoa mai, Kiến Chương cung lạnh hơn một chút, lại kéo dài thời gian mai nở, mọi người đều biết Hiền phi rất vừa ý với Kiến Chương cung.
Lời từ chối này của Hiền phi, muốn cứu chữa cũng không khó khăn gì, cung điện lạnh thì chỉ cần đốt thêm vài chậu than là được, nhưng mà với trí tuệ của Hiền phi, lời từ chối này của Hiền phi chỉ là muốn tỏ rõ thái độ của mình với Hoàng thượng mà thôi.
Hoàng thượng cũng không có ý định để Nhị hoàng tử đến đó, nếu Hiền phi đã muốn từ chối, thì thuận thế gật đầu, “Ái phi lo lắng rất đúng.”
A Uyển nhìn mấy người còn lại xung quanh, Tần chiêu nghi về phe của Hoàng hậu, Trần quý tần lại là người đi theo Đức phi, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không giao Nhị hoàng tử cho nhị vị này nuôi dưỡng, vậy thì không phải chỉ còn lại mình và Trầm phi thôi sao?
Quả nhiên, khi Hoàng hậu đề cử Trần quý tần và Tần chiêu nghi đều bị Hoàng thượng lấy lý do râu ria bác bỏ, ngay sau đó A Uyển nghe thấy, “Không bằng để cho A Uyển muội muội nuôi dưỡng Nhị hoàng tử đi, tuy là muội muội tuổi còn nhỏ, nhưng thời gian hầu hạ Hoàng thượng cũng không ngắn, chắc là có thể chiếu cố được Nhị hoàng tử.”
Hầu hạ Hoàng thượng tốt thì có thể chiếu cố cho Nhị hoàng tử thật tốt? Đây là loại lý luận vớ vẩn gì vậy?
A Uyển vẫn chưa nói với Hoàng thượng chuyện mình nhất định không nuôi dưỡng hài tử của nữ nhân khác, trong lúc nhất thời cũng không nắm rõ là Hoàng thượng có hi vọng mình nuôi nấng Nhị hoàng tử hay không nữa, để phòng tránh Hoàng thượng đồng ý, A Uyển chỉ có thể ‘ra đòn phủ đầu’, nhẹ nhàng đứng dậy thi lễ nhân tiện nói, “Được Hoàng hậu nương nương xem trọng đó là may mắn của tần thiếp, tần thiếp đối với chuyện nuôi dưỡng Nhị hoàng tử không có ý kiến gì, nhưng thân thể tần thiếp lại yếu đuối, thỉnh thoảng vẫn bị bệnh nặng, nếu còn chăm sóc Nhị hoàng tử chỉ sợ là sẽ nằm liệt giường không dậy nổi, thỉnh Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương thương tiếc.”
Hoàng hậu nương nương cũng chần chờ, “Việc này…” nàng vốn nghĩ rằng có Nhị hoàng tử là một lợi thế lớn, Uyển quý tần phải vui vẻ đáp ứng mới đúng, tuy rằng vẫn còn vài người để chọn lựa làm dưỡng mẫu, nhưng A Uyển từ chối như vậy khiến cho Hoàng hậu có chút nghi ngờ.
Mặc kệ những suy tư của Hoàng hậu, Hoàng thượng sau khi suy nghĩ cũng gật đầu, “Uyển quý tần nói đúng, thân thể nàng yếu ớt, vạn nhất lây bệnh cho Nhị hoàng tử sẽ không tốt, hơn nữa Uyển quý tần tính tình trẻ con, Nhị hoàng tử ghi tạc dưới tên của Trầm phi đi.”
Trầm phi cũng bị chuyện quyền nuôi dưỡng Nhị hoàng tử đột nhiên rơi trúng mình làm cho choáng váng, tuổi tác của mình cùng Uyển quý tần chỉ thua kém nhau một năm, sao Uyển quý tần nhỏ hơn một tuổi thì tính tình trẻ con, còn mình lại là thành thục ổn trọng? Nhưng lệnh vua khó cãi, Trầm phi cũng chỉ có thể gật đầu chấp nhận.
Giải quyết dứt khoát, việc này đến đây xem như kết thúc, nhưng những phi tần biết chuyện trong lòng cũng không khỏi oán thầm, ngoài miệng thì nói là thân thể Uyển quý tần yếu đuối sợ sẽ lây bệnh cho hoàng tử, thế ngài mỗi lần đến hậu cung đề qua đêm ở chổ Uyển quý tần, chẳng lẽ không sợ lây bệnh?
***
Ban đêm, Chiêu Dương cung.
A Uyển cùng Hoàng thượng ngồi dùng bữa tối bên bàn tròn, gắp cho Hoàng thượng một vài món ăn, A Uyển nhìn Hoàng thượng cách Hoàng thượng dùng bữa quy cũ nhã nhặn, trong long thầm nghĩ, dáng vẻ lúc ăn của Hoàng thượng thật đẹp, chỉ là ăn một bữa cơm cũng như là cảnh đẹp ý vui.
“Nhìn trẫm làm gì, mau uống hết chén canh đi.” Cuối cũng vẫn là Hoàng thượng vỗ vỗ đầu A Uyển, mới đưa A Uyển đang thả hồn đi đâu đó kéo về.
A Uyển nghe lời cầm muỗng nhỏ uống chanh, đôi con ngươi cũng xoay vòng, “Hoàng thượng, có phải dưỡng mẫu của Nhị hoàng tử và Nhị công chúa ngài đã sớm quyết định từ đầu rồi phải không?” nhân lúc uống canh, A Uyển mang nghi hoặc của mình ra hỏi rõ.
Sau khi từ Khôn Ninh cung trở về, A Uyển càng nghĩ càng cảm thấy rõ ràng Hoàng thượng đã sớm có sắp xếp, dựa vào việc Hoàng thượng rất coi trọng việc con nối dòng, tuyệt đối không thể chỉ cần một khoảng thời gian ngắn như vậy đã đưa ra quyết định.
Nghe thấy thế Hoàng thượng cũng không e dè gật đầu, đối với việc con nối dòng, sao Hoàng thượng có thể không lo lắng đây? Diệp quý tần sảy thai, thời gian đã lâu nhưng vẫn nhớ thương đứa bé kia, sẽ đối xử tốt với đứa bé, hơn nữa Diệp quý tần sau này cũng không thể sinh con nữa, vậy nàng cũng sẽ xem Nhị công chúa như con ruột mà nuôi dưỡng.
Còn Trầm phi, tính tình ôn hòa, không tính toán hơn thua, nàng có thể sẽ không xem Nhị hoàng tử như con ruột mà nuôi nấng nhưng cũng sẽ không ngược đãi, mà phụ thân nàng là Bình Nam vương, mẫu gia có thế lực, nếu sau này Trầm phi có con ruột, Nhị hoàng tử cũng đã được ghi tạc trên danh nghĩa của Trầm phi, như thế an bài ngày hôm nay sau này cũng sẽ có tác dụng.
Tuy A Uyển thông minh hiểu được suy nghĩ của bản thân, nhưng đối với tình huống nội bộ như thế này vẫn không biết, mà Tề Diễn Chi cũng không muốn giải thích dụng ý của mình, vòng vo đổi đề tài, “Tiểu Uyển nói thân thể mình yếu đuối? Trẫm nhớ rõ mấy ngày trước đây thái y bẩm báo với trẫm, nói là thân thể của Tiểu Uyển đã tốt hơn trước nhiều rồi.”
Kiên trì uống thuốc trong thời gian dài như vậy, bây giờ cũng đã có thể thấy được hiệu quả, thân thể A Uyển thật sự đã được điều dưỡng tốt, mặc dù bị Hoàng thượng vạch trần chuyện mình mạnh miệng. A Uyển vẫn không sợ, “Nhưng mà tần thiếp không muốn nuôi nấng Nhị hoàng tử nha.”
“Vì sao Tiểu Uyển nhi không muốn nuôi nấng Nhị hoàng tử?” tuy là Hoàng thượng cũng không có ý định để cho A Uyển chăm sóc Nhị hoàng tử, nhưng Hoàng thượng vẫn tò mò lý do A Uyển không muốn.
Nghe vậy, A Uyển nói ra những suy nghĩ của mình, cuối cùng còn thêm vào một câu thổ lộ tâm tư của mình, “Nuôi dưỡng con của Hoàng thượng cùng nữ nhân khác, tần thiếp tự thấy bản thân mình không có đủ rộng lượng để có thể làm được như vậy, nói tần thiếp lòng dạ hẹp hòi cũng đúng, ghen tị cũng đúng, dù sao tần thiếp… Mặc dù tần thiếp không thể sinh con, cũng tuyệt đối không nuôi con người khác sinh, Hoàng thượng có thể đáp ứng với tần thiếp không?”
Hoàng thượng đau lòng vỗ về bàn tay nhỏ bé của A Uyển, gật đầu nói, “Được, mặc dù Tiểu Uyển nhi không thể sinh, cũng tuyệt đối không nuôi con của người khác, ngươi chỉ cần trẫm là đủ rồi, không có con cũng không sao cả.”
Tác giả :
Nhu Mễ Hôi Hôi