Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh
Chương 2: Hình mạc tu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhạc Thanh Hạ chậm rãi tỉnh lại.
Ý thức của y mê mang, không thể lập tức nhận ra tình cảnh của mình là như thế nào, chỉ cảm thấy cả người không thể động đậy. Có gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, chẳng biết vì sao, lại trực tiếp thổi đến… nơi kia, mang đến một trận rùng mình mơ hồ.
Đây là chuyện gì xảy ra?
Ân sư của y, chưởng môn Bạch Hoa sơn si mê kiếm đạo, đặc biệt yêu thích thu thập bảo kiếm. Đại thọ của sư tôn sắp tới, y nghe sư đệ nói có một nơi trong rừng hình như có ánh kiếm, liền tới tìm xem là hư hay thực…
(Ân sư: ân là có ơn đức, sư là sư phụ
Hư thực: thật giả)
Y quả thật thấy được một thanh bảo kiếm, ánh kiếm trừng nhiên, chẳng qua thời điểm y ngưng thần quan sát, ánh kiếm kia chợt lóe lên, thẳng tắp đâm vào trong mắt y… Nhạc Thanh Hạ chỉ thấy trong đầu “ông” một tiếng, liền mất đi ý thức.
(Trừng nhiên: trừng là trong sáng, nhiên là bốc cháy)
Bây giờ nghĩ lại, hẳn là y bị người khác tính kế.
Sau khi chỉnh lý suy nghĩ để làm rõ ràng tình huống, Nhạc Thanh Hạ mở mắt ra, bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ đến giật bắn cả người.
Đây là… chuyện gì?!
Trên người y trần trụi, chỉ mặc một bộ tiểu y có mặc hay không cũng không khác biệt lắm, gió vừa thổi liền bay lên phiêu phiêu đãng đãng. Những cây mây trói lại tay chân, kéo y thành hình chữ đại, toàn bộ hạ thân đều bại lộ ở bên ngoài. Tính tình Nhạc Thanh Hạ thận trọng đoan chính, ngoại trừ thời điểm hồi bé không biết gì, y đã từng mặc qua loại trang phục như thế này đâu? Mặc dù tâm trí vẫn biết việc này phần lớn là do kẻ xấu muốn làm loạn suy nghĩ của y, nhưng cũng không tránh khỏi việc muốn giãy giụa, trên mặt cũng nhuộm một màu đỏ ửng.
Toàn thân y bị quản chế, chẳng biết tại sao tay chân lại bủn rủn vô lực, đến một nam tử tầm thường cũng không bằng thì làm sao thoát khỏi đám yêu đằng này? Ngược lại giống như làm kinh động chúng nó, yêu đằng vốn chỉ cuốn lấy cổ tay cổ chân liền chuyển động, thuận thế trườn bò theo tứ chi của y, ngay lập tức đã leo tới hai vai và đùi. Mũi nhọn của yêu đằng ở phía trên đảo quanh nách y, phía bên dưới thì lưu luyến tại bắp đùi, tinh tế miêu tả đường nét cơ bắp phía dưới. Mũi nhọn của yêu đằng vừa mảnh lại vừa mềm, lướt tới chỗ nào, chỗ đó liền dâng lên cảm giác ngứa ngáy quỷ dị. Thân thể Nhạc Thanh Hạ run rẩy càng lúc càng kịch liệt, môi và răng mím chặt lại, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm nén được mà thốt ra một tiếng than nhẹ.
(Yêu đằng: yêu là quái lạ, đằng là một loại thực vật dạng như thế này nè.
Yêu đằng = dây mây quái lạ)
Sau khi yêu đằng nhúc nhích, mặt ngoài của nó chảy ra một tầng dịch nhờn, thấm qua toàn bộ tiểu y của Nhạc Thanh Hạ. Nhưng Nhạc Thanh Hạ lại chú tâm vào việc giãy giụa nên không có phát hiện.
Vào đúng lúc này, bên trong bãi đất trống vang lên một tiếng cười lạnh.
“Lão phu chỉ đi lấy một chút đồ vật, Nhạc chân nhân đã không nhịn được tự chơi chính mình? Vài cây mây cũng có thể làm ngươi thoải mái đến như vậy, khi thay bằng đồ thật thì không biết sẽ như thế nào?”
Thanh âm kia lạnh lẽo và ướt dính*, giống như loài sâu bọ bên trong cống ngầm tối tăm ẩm ướt khiến người ta cảm thấy chán ghét. Nam nhân có hình dáng cả người thấp bé, xấu xí chậm rãi đi đến, hai mắt vẩn đục không kiêng kị mà đánh giá Nhạc Thanh Hạ đang khổ sở giãy giụa. Rõ ràng lão chỉ tầm ba mươi, bốn mươi tuổi, vậy mà lại tự xưng là lão phu, rất kì quái.
(Nguyên văn: 那声音阴冷湿黏, thật sự không biết dịch ra sao:<)
“Ngươi là… Người nào…”
Tuy đã lâm vào tình thế bất lợi, nhưng Nhạc Thanh Hạ vẫn luôn cố gắng duy trì sự bình tĩnh như lúc trước, ánh mắt nhìn qua toàn thân của nam nhân, chỉ cảm thấy tướng mạo của lão có phần quen mắt, nhưng không nhớ nổi là đã từng gặp nhau ở nơi nào.
“Lão phu là Hình Mạc Tu.”
Ba chữ “Hình Mạc Tu” vừa lọt vào tai, Nhạc Thanh Hạ đột nhiên mở to hai mắt.
Y đã từng nghe qua về người này.
Khi đó y vừa mới vào Bạch Hoa sơn, chưởng môn của Bạch Hoa sơn lúc đó vẫn là sư tổ y, ông có một đệ tử cực kỳ xuất sắc, và sư tôn của mình – chưởng môn Bạch Hoa sơn bây giờ, được gọi là Bạch Hoa song tú…
(Song tú: song là đôi; tú là người tài trí, xuất chúng)
Lúc đó Nhạc Thanh Hạ chuyên tâm tu hành, chuyện phát sinh sau đó cũng không biết tỉ mỉ. Chỉ biết rằng sư thúc mất tích một quãng thời gian rất dài, sau khi về núi bỗng dưng tự sát. Sư tổ và sư tôn thương tâm gần chết, khi hắn tò mò hỏi, chỉ nghe thấy một vài danh từ quái lạ như “Vạn Dâm lão tổ”, “Hình Mạc Tu”, “Bàn Long Thừa Phượng Chi Đạo”,… Đến một buổi sớm rất lâu sau đó, y mới hiểu được bên trong chuyện này có rất nhiều việc thê thảm đến không thể chịu được.
“Ngươi không phải đã…..”
“Đương nhiên, lão phu không phải đã chết hay sao?” Hình Mạc Tu giương môi, cười to nói, “Đánh lừa đám danh môn chính đạo mắt mù kia còn không đơn giản hay sao? Lão phu chỉ muốn tránh né khó khăn, tạm thời ẩn nấp. Đáng tiếc, những lô đỉnh ban đầu của ta không chết thì cũng đã chạy mất, tu luyện không thuận tiện bằng năm đó, mới bày ra một trận pháp, cứ tưởng sẽ có một hai tiểu tử non nớt mắc câu. Không nghĩ rằng lại bắt được một con cá lớn như thế này…”
Ánh mắt dâm dục của Hình Mạc Tu như hóa thực thể mà đảo qua thân thể của Nhạc Thanh Hạ, đôi mắt Nhạc Thanh Hạ bị lửa giận đốt đến phát sáng, nhưng tâm trí dần dần tỉnh táo lại.
Nếu người này vẫn ở lại trên nhân gian, ngày sau nhất định trở thành mối họa… Cho dù y không bảo toàn được bản thân thì cũng nhất định phải gửi được tin tức đi, để chính đạo có đề phòng.
Chủ ý của y dần được xác định, liền tập trung tâm thần, tụ hợp vào biển ý thức, cái lưỡi đặt giữa hai hàm răng, thời điểm đang muốn dùng lực cắn, Hình Mạc Tu cười lạnh một tiếng ——
Không được!
Tâm trí Nhạc Thanh Hạ chấn động mạnh, yêu đằng đang dây dưa đột nhiên cuốn chặt, cảm giác tê dại từ tứ chi truyền tới, ngay lập tức xâm chiếm toàn bộ cơ thể, khí lực muốn cắn lưỡi tự sát của y bị mất, toàn thân xụi lơ vô lực, chỉ có thể mặc cho Hình Mạc Tu đến gần, nhấn lên thân thể y, tùy ý chơi đùa một trận, thuận thế theo cổ hướng lên trên, ngón tay thăm dò trong miệng Nhạc Thanh Hạ, chậm rãi khuấy động.
Nhạc Thanh Hạ gần như muốn nôn, nhưng ngay cả động đậy cũng không thể làm được, chỉ có thể để mặc ngón tay gầy gò kia gãi lấy hàm trên của y, lại cuốn chặt đầu lưỡi, trêu đùa. Đợi đến lúc Hình Mạc Tu chơi đủ rồi, lại rút tay ra, lau sạch nước bọt lên trên y phục của Nhạc Thanh Hạ. Hắn huýt sáo một tiếng, yêu đằng phục tùng rồi làm ra động tác, dây mây đang cuốn lấy hai tay Nhạc Thanh Hạ trùng xuống, cái đang cuốn lấy hai chân kéo lên phía cao, sau vài lần chuyển động, xếp y thành tư thế ngồi trên không trung giả tạo. Hai cái chân bị yêu đằng cuốn lấy ở đầu gối, nâng lên, bộ phận giữa hai đùi vừa liếc mắt là nhìn thấy rõ mồn một mở ra trước mặt Hình Mạc Tu.
“Ồ…” Hình Mạc Tu cười hài hước một tiếng, “Không nghĩ tới tiền vốn làm nam nhân của đại đệ tử Bạch Hoa sơn cũng không tồi.”
Vừa mới trải qua một lần dằn vặt, dương vật dưới khố lại có xu thế muốn ngẩng đầu. Ở trước mắt địch nhân lộ ra dáng vẻ ấy, trong lòng Nhạc Thanh Hạ vừa giận dữ vừa xấu hổ, còn kèm theo mấy phần cảm xúc quỷ dị không nói rõ được, khiến y không khỏi dời ánh mắt đi, không nhìn mặt Hình Mạc Tu.
Đôi mắt không nhìn thấy nhưng cảm thụ lại không lừa được người, Nhạc Thanh Hạ cảm thấy có bàn tay cầm lấy nơi kia của mình, chậm rãi vỗ về chơi đùa. Cánh tay kia cực kì khô và lạnh, da dẻ thô cứng chà xát làn da non mịn của nơi yếu hại, mang đến sự ngứa ngáy nho nhỏ, nhưng khi cánh tay kia sờ đến chóp mũ, ngứa ngáy lại biến thành từng trận khoái cảm… Đáng thương cho Nhạc Thanh Hạ một đời chính trực, giữ trọn lễ nghĩa, ngay cả thủ dâm cũng chưa từng thử, đã bao giờ cảm nhận qua tư vị như vậy đâu? Càng không cần phải nói đến Hình Mạc Tu một bên chơi, một bên tặc lưỡi cảm thán: “Cái này nhanh như vậy đã có tinh thần, Nhạc chân nhân bình thường cũng chưa từng chơi qua đúng không? Đừng vội đừng vội, rất nhanh ngươi liền biết, đùa giỡn ở phía trước vẫn chưa là cái gì, chơi ở mặt sau mới gọi là sảng khoái.”
(Chóp mũ: phần đỉnh của dương vật)
Hắn vừa nói, vừa ấn một ngón tay vào đáy chậu, sau khi ở nơi đó nhẹ nhàng vén lên, mới chậm rãi chặn lại miệng huyệt phía sau.
Da dẻ Nhạc Thanh Hạ trắng mịn, màu sắc nơi kia cũng nhạt, “Hình Mạc Tu” lẳng lặng chăm chú nhìn một lát mới đưa tay ra, chậm rãi xoa trên nếp uốn.
Không vội, không vội —— Lý Nhân đang đóng giả làm Hình Mạc Tu liếm liếm môi,ánh mắt lưu luyến một lát tại miệng huyệt phấn nộn, rồi nâng lên, nhìn về phía Nhạc Thanh Hạ đang vừa kinh vừa sợ.
Đại sư huynh lớn lên thật xinh đẹp, lúc bình thường có sự phong nhã của lúc bình thường, bây giờ nóng giận lại vô cùng động nhân. Không biết…
Lý Nhân mò tay vào trong ngực, lấy ra một bình sứ nhỏ nhắn.
…Không biết khi toàn thân y dần nhuốm màu dục hỏa, thời điểm khóc lóc cầu xin hắn đi vào sẽ là dáng dấp như thế nào?
Nhạc Thanh Hạ chậm rãi tỉnh lại.
Ý thức của y mê mang, không thể lập tức nhận ra tình cảnh của mình là như thế nào, chỉ cảm thấy cả người không thể động đậy. Có gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, chẳng biết vì sao, lại trực tiếp thổi đến… nơi kia, mang đến một trận rùng mình mơ hồ.
Đây là chuyện gì xảy ra?
Ân sư của y, chưởng môn Bạch Hoa sơn si mê kiếm đạo, đặc biệt yêu thích thu thập bảo kiếm. Đại thọ của sư tôn sắp tới, y nghe sư đệ nói có một nơi trong rừng hình như có ánh kiếm, liền tới tìm xem là hư hay thực…
(Ân sư: ân là có ơn đức, sư là sư phụ
Hư thực: thật giả)
Y quả thật thấy được một thanh bảo kiếm, ánh kiếm trừng nhiên, chẳng qua thời điểm y ngưng thần quan sát, ánh kiếm kia chợt lóe lên, thẳng tắp đâm vào trong mắt y… Nhạc Thanh Hạ chỉ thấy trong đầu “ông” một tiếng, liền mất đi ý thức.
(Trừng nhiên: trừng là trong sáng, nhiên là bốc cháy)
Bây giờ nghĩ lại, hẳn là y bị người khác tính kế.
Sau khi chỉnh lý suy nghĩ để làm rõ ràng tình huống, Nhạc Thanh Hạ mở mắt ra, bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ đến giật bắn cả người.
Đây là… chuyện gì?!
Trên người y trần trụi, chỉ mặc một bộ tiểu y có mặc hay không cũng không khác biệt lắm, gió vừa thổi liền bay lên phiêu phiêu đãng đãng. Những cây mây trói lại tay chân, kéo y thành hình chữ đại, toàn bộ hạ thân đều bại lộ ở bên ngoài. Tính tình Nhạc Thanh Hạ thận trọng đoan chính, ngoại trừ thời điểm hồi bé không biết gì, y đã từng mặc qua loại trang phục như thế này đâu? Mặc dù tâm trí vẫn biết việc này phần lớn là do kẻ xấu muốn làm loạn suy nghĩ của y, nhưng cũng không tránh khỏi việc muốn giãy giụa, trên mặt cũng nhuộm một màu đỏ ửng.
Toàn thân y bị quản chế, chẳng biết tại sao tay chân lại bủn rủn vô lực, đến một nam tử tầm thường cũng không bằng thì làm sao thoát khỏi đám yêu đằng này? Ngược lại giống như làm kinh động chúng nó, yêu đằng vốn chỉ cuốn lấy cổ tay cổ chân liền chuyển động, thuận thế trườn bò theo tứ chi của y, ngay lập tức đã leo tới hai vai và đùi. Mũi nhọn của yêu đằng ở phía trên đảo quanh nách y, phía bên dưới thì lưu luyến tại bắp đùi, tinh tế miêu tả đường nét cơ bắp phía dưới. Mũi nhọn của yêu đằng vừa mảnh lại vừa mềm, lướt tới chỗ nào, chỗ đó liền dâng lên cảm giác ngứa ngáy quỷ dị. Thân thể Nhạc Thanh Hạ run rẩy càng lúc càng kịch liệt, môi và răng mím chặt lại, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm nén được mà thốt ra một tiếng than nhẹ.
(Yêu đằng: yêu là quái lạ, đằng là một loại thực vật dạng như thế này nè.
Yêu đằng = dây mây quái lạ)
Sau khi yêu đằng nhúc nhích, mặt ngoài của nó chảy ra một tầng dịch nhờn, thấm qua toàn bộ tiểu y của Nhạc Thanh Hạ. Nhưng Nhạc Thanh Hạ lại chú tâm vào việc giãy giụa nên không có phát hiện.
Vào đúng lúc này, bên trong bãi đất trống vang lên một tiếng cười lạnh.
“Lão phu chỉ đi lấy một chút đồ vật, Nhạc chân nhân đã không nhịn được tự chơi chính mình? Vài cây mây cũng có thể làm ngươi thoải mái đến như vậy, khi thay bằng đồ thật thì không biết sẽ như thế nào?”
Thanh âm kia lạnh lẽo và ướt dính*, giống như loài sâu bọ bên trong cống ngầm tối tăm ẩm ướt khiến người ta cảm thấy chán ghét. Nam nhân có hình dáng cả người thấp bé, xấu xí chậm rãi đi đến, hai mắt vẩn đục không kiêng kị mà đánh giá Nhạc Thanh Hạ đang khổ sở giãy giụa. Rõ ràng lão chỉ tầm ba mươi, bốn mươi tuổi, vậy mà lại tự xưng là lão phu, rất kì quái.
(Nguyên văn: 那声音阴冷湿黏, thật sự không biết dịch ra sao:<)
“Ngươi là… Người nào…”
Tuy đã lâm vào tình thế bất lợi, nhưng Nhạc Thanh Hạ vẫn luôn cố gắng duy trì sự bình tĩnh như lúc trước, ánh mắt nhìn qua toàn thân của nam nhân, chỉ cảm thấy tướng mạo của lão có phần quen mắt, nhưng không nhớ nổi là đã từng gặp nhau ở nơi nào.
“Lão phu là Hình Mạc Tu.”
Ba chữ “Hình Mạc Tu” vừa lọt vào tai, Nhạc Thanh Hạ đột nhiên mở to hai mắt.
Y đã từng nghe qua về người này.
Khi đó y vừa mới vào Bạch Hoa sơn, chưởng môn của Bạch Hoa sơn lúc đó vẫn là sư tổ y, ông có một đệ tử cực kỳ xuất sắc, và sư tôn của mình – chưởng môn Bạch Hoa sơn bây giờ, được gọi là Bạch Hoa song tú…
(Song tú: song là đôi; tú là người tài trí, xuất chúng)
Lúc đó Nhạc Thanh Hạ chuyên tâm tu hành, chuyện phát sinh sau đó cũng không biết tỉ mỉ. Chỉ biết rằng sư thúc mất tích một quãng thời gian rất dài, sau khi về núi bỗng dưng tự sát. Sư tổ và sư tôn thương tâm gần chết, khi hắn tò mò hỏi, chỉ nghe thấy một vài danh từ quái lạ như “Vạn Dâm lão tổ”, “Hình Mạc Tu”, “Bàn Long Thừa Phượng Chi Đạo”,… Đến một buổi sớm rất lâu sau đó, y mới hiểu được bên trong chuyện này có rất nhiều việc thê thảm đến không thể chịu được.
“Ngươi không phải đã…..”
“Đương nhiên, lão phu không phải đã chết hay sao?” Hình Mạc Tu giương môi, cười to nói, “Đánh lừa đám danh môn chính đạo mắt mù kia còn không đơn giản hay sao? Lão phu chỉ muốn tránh né khó khăn, tạm thời ẩn nấp. Đáng tiếc, những lô đỉnh ban đầu của ta không chết thì cũng đã chạy mất, tu luyện không thuận tiện bằng năm đó, mới bày ra một trận pháp, cứ tưởng sẽ có một hai tiểu tử non nớt mắc câu. Không nghĩ rằng lại bắt được một con cá lớn như thế này…”
Ánh mắt dâm dục của Hình Mạc Tu như hóa thực thể mà đảo qua thân thể của Nhạc Thanh Hạ, đôi mắt Nhạc Thanh Hạ bị lửa giận đốt đến phát sáng, nhưng tâm trí dần dần tỉnh táo lại.
Nếu người này vẫn ở lại trên nhân gian, ngày sau nhất định trở thành mối họa… Cho dù y không bảo toàn được bản thân thì cũng nhất định phải gửi được tin tức đi, để chính đạo có đề phòng.
Chủ ý của y dần được xác định, liền tập trung tâm thần, tụ hợp vào biển ý thức, cái lưỡi đặt giữa hai hàm răng, thời điểm đang muốn dùng lực cắn, Hình Mạc Tu cười lạnh một tiếng ——
Không được!
Tâm trí Nhạc Thanh Hạ chấn động mạnh, yêu đằng đang dây dưa đột nhiên cuốn chặt, cảm giác tê dại từ tứ chi truyền tới, ngay lập tức xâm chiếm toàn bộ cơ thể, khí lực muốn cắn lưỡi tự sát của y bị mất, toàn thân xụi lơ vô lực, chỉ có thể mặc cho Hình Mạc Tu đến gần, nhấn lên thân thể y, tùy ý chơi đùa một trận, thuận thế theo cổ hướng lên trên, ngón tay thăm dò trong miệng Nhạc Thanh Hạ, chậm rãi khuấy động.
Nhạc Thanh Hạ gần như muốn nôn, nhưng ngay cả động đậy cũng không thể làm được, chỉ có thể để mặc ngón tay gầy gò kia gãi lấy hàm trên của y, lại cuốn chặt đầu lưỡi, trêu đùa. Đợi đến lúc Hình Mạc Tu chơi đủ rồi, lại rút tay ra, lau sạch nước bọt lên trên y phục của Nhạc Thanh Hạ. Hắn huýt sáo một tiếng, yêu đằng phục tùng rồi làm ra động tác, dây mây đang cuốn lấy hai tay Nhạc Thanh Hạ trùng xuống, cái đang cuốn lấy hai chân kéo lên phía cao, sau vài lần chuyển động, xếp y thành tư thế ngồi trên không trung giả tạo. Hai cái chân bị yêu đằng cuốn lấy ở đầu gối, nâng lên, bộ phận giữa hai đùi vừa liếc mắt là nhìn thấy rõ mồn một mở ra trước mặt Hình Mạc Tu.
“Ồ…” Hình Mạc Tu cười hài hước một tiếng, “Không nghĩ tới tiền vốn làm nam nhân của đại đệ tử Bạch Hoa sơn cũng không tồi.”
Vừa mới trải qua một lần dằn vặt, dương vật dưới khố lại có xu thế muốn ngẩng đầu. Ở trước mắt địch nhân lộ ra dáng vẻ ấy, trong lòng Nhạc Thanh Hạ vừa giận dữ vừa xấu hổ, còn kèm theo mấy phần cảm xúc quỷ dị không nói rõ được, khiến y không khỏi dời ánh mắt đi, không nhìn mặt Hình Mạc Tu.
Đôi mắt không nhìn thấy nhưng cảm thụ lại không lừa được người, Nhạc Thanh Hạ cảm thấy có bàn tay cầm lấy nơi kia của mình, chậm rãi vỗ về chơi đùa. Cánh tay kia cực kì khô và lạnh, da dẻ thô cứng chà xát làn da non mịn của nơi yếu hại, mang đến sự ngứa ngáy nho nhỏ, nhưng khi cánh tay kia sờ đến chóp mũ, ngứa ngáy lại biến thành từng trận khoái cảm… Đáng thương cho Nhạc Thanh Hạ một đời chính trực, giữ trọn lễ nghĩa, ngay cả thủ dâm cũng chưa từng thử, đã bao giờ cảm nhận qua tư vị như vậy đâu? Càng không cần phải nói đến Hình Mạc Tu một bên chơi, một bên tặc lưỡi cảm thán: “Cái này nhanh như vậy đã có tinh thần, Nhạc chân nhân bình thường cũng chưa từng chơi qua đúng không? Đừng vội đừng vội, rất nhanh ngươi liền biết, đùa giỡn ở phía trước vẫn chưa là cái gì, chơi ở mặt sau mới gọi là sảng khoái.”
(Chóp mũ: phần đỉnh của dương vật)
Hắn vừa nói, vừa ấn một ngón tay vào đáy chậu, sau khi ở nơi đó nhẹ nhàng vén lên, mới chậm rãi chặn lại miệng huyệt phía sau.
Da dẻ Nhạc Thanh Hạ trắng mịn, màu sắc nơi kia cũng nhạt, “Hình Mạc Tu” lẳng lặng chăm chú nhìn một lát mới đưa tay ra, chậm rãi xoa trên nếp uốn.
Không vội, không vội —— Lý Nhân đang đóng giả làm Hình Mạc Tu liếm liếm môi,ánh mắt lưu luyến một lát tại miệng huyệt phấn nộn, rồi nâng lên, nhìn về phía Nhạc Thanh Hạ đang vừa kinh vừa sợ.
Đại sư huynh lớn lên thật xinh đẹp, lúc bình thường có sự phong nhã của lúc bình thường, bây giờ nóng giận lại vô cùng động nhân. Không biết…
Lý Nhân mò tay vào trong ngực, lấy ra một bình sứ nhỏ nhắn.
…Không biết khi toàn thân y dần nhuốm màu dục hỏa, thời điểm khóc lóc cầu xin hắn đi vào sẽ là dáng dấp như thế nào?
Tác giả :
Nhật Nhật Thiện