Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh
Chương 10: Trừng phạt trong ngõ tối
Ngõ tối là con đường phía sau của một ngôi nhà mà gia tộc ở trấn trên để lại, một đầu thông với đường lớn, đầu còn lại thì bị lấp kín. Không lâu trước đây, các gia tộc chuyển đi khỏi ngôi nhà đó, nhưng nhà vẫn chưa bán đi, nên bây giờ ngõ hẻm này hầu như là chẳng có người ra vào, vô cùng yên tĩnh.
Tuyệt hơn chính là, vị trí của ngõ này ở tận gần cuối của trấn, dù một đầu thông với đường cái nhưng ngày thường có rất ít người qua lại….. Dù ở nơi này làm ồn cách mấy, xác suất có người đến xem cũng không lớn.
Hình Mạc Tu cười nói: “Thế nào, Thanh Hạ yên tâm rồi chứ?”
Trả lời hắn là một sự im lặng.
Vừa nãy, Hình Mạc Tu thuận tiện giơ một ngón tay, dây xích giữa xiềng chân ngoan ngoãn tách ra, kết hợp với phần kéo dài bán tự động của chân phải, chuyển động giống như linh xà, tìm một vị trí thích hợp để bám chặt trên tường, kéo đùi phải của Nhạc Thanh Hạ lên, buộc y phải bày ra tư thế một chân đứng thẳng.
Hình Mạc Tu đương nhiên sẽ không đứng nhìn. Bước đầu tiên hắn làm chính là lột Lan Vân Bào xuống.
Hắn không cởi Lan Vân Bào ra hoàn toàn, chỉ tháo thắt lưng ra, kéo cổ áo xuống, vén vạt áo lên, quấn vào tay Nhạc Thanh Hạ. Đệ tử đứng đầu của Bạch Hoa Sơn mới có thể mặc pháp bào, điều này giống như việc trợ trụ vi ngược, nó trói lại hai tay của chủ nhân chặt chẽ.
(Trợ trụ vi ngược: Nối giáo cho giặc.)
Làm xong hết tất cả những điều này, Hình Mạc Tu lùi một bước nhỏ, bắt đầu thưởng thức phong cảnh đẹp đẽ trước mắt……..
Hai chân Nhạc Thanh Hạ vốn bủn rủn, lại bị đối xử như vậy thì đừng nói là đứng vững, ngay cả việc giữ thăng bằng cho cơ thể đã rất khó duy trì. Hai chân dài bị ép tách ra lung la lung lay, cảnh sắc giữa đùi nhìn không sót một thứ gì, hình rồng màu bạc quanh quẩn trong đó, vậy mà lại giống như một trang sức kì lạ tinh xảo. Hình Mạc Tu đưa tay xuống, trêu đùa ngân long đang nhô ra kia.
Đầu rồng bị rút ra, miệng huyệt đang ngậm nó phát ra một tiếng vang nhỏ. Miệng huyệt bị đùa giỡn đến mềm mại không khép lại kịp thời, vài giọt dâm tủy tí tách rơi xuống, nhỏ trên mặt đất.
Hình Mạc Tu cười một tiếng, nâng mi nhìn Nhạc Thanh Hạ. Nhạc Thanh Hạ không nói một lời, không chỉ không lên tiếng mà ngay cả một phản ứng cũng khinh thường cho hắn.
Hình Mạc Tu lại không vội, chỉ ung dung thong thả vuốt ve bắp đùi đang căng thẳng, hưởng thụ xúc cảm trơn mềm. Da thịt giữa đùi non mịn, cảm giác vốn rất nhạy cảm, vậy mà Hình Mạc Tu lại cố ý dùng đầu ngón tay lướt qua nơi huyết mạch lưu động vượng nhất. Cho đến khi cơ thể Nhạc Thanh Hạ lung lay, tựa hồ không chịu nổi nữa mới thu tay lại, xoa nhẹ lên dương vật gắng gượng đã lâu.
Hắn khẽ kéo đuôi rồng đang cắm ở trong lỗ tinh, xoay một vòng rồi rút nó ra, đuôi rồng bị tinh thủy thấm ướt dầm dề, trơn trượt sáng lấp lánh. Hình Mạc Tu vân vê đuôi rồng, vừa cầm lông đuôi đang rủ xuống tỉ mỉ trêu chọc lỗ tinh, vừa nói: “Mùi vị bị chơi ở lỗ tinh này Thanh Hạ đã được nếm thử… Nhưng mà chỗ tốt chân chính còn ở phía bên trong.”
Nói xong, Hình Mạc Tu quấn đuôi rồng lên trên dương vật của Nhạc Thanh Hạ, lấy ra một cái ống nhỏ. Toàn thân ống nhỏ kia trong suốt, giống như được mài thành từ thủy tinh, còn lớn hơn một phần so với đuôi rồng. Một đầu giống như giọt nước mưa, hơi phình to ra, trên đỉnh là cái miệng ống. Hình Mạc Tu quơ quơ ống kia trước mắt Nhạc Thanh Hạ, sau đó cầm lấy dương vật y, từ từ đưa ống nhỏ tiến vào.
Tận mắt nhìn thấy ngoại vật tiến vào bên trong nơi yếu hại của nam nhân, mặc dù Nhạc Thanh Hạ đã cố gắng hết sức để khắc chế phản ứng của mình, nhưng hô hấp vẫn không khỏi thô nặng thêm vài phần. Bởi vì ống nhỏ kia trong suốt nên y thậm chí còn có thể thấy lỗ tinh bị nó mở ra, lộ ra thịt mềm đỏ hồng. Phần hình giọt nước cũng từ từ đi vào, lúc vào được khoảng một phần ba thì Hình Mạc Tu dừng lại.
Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay bỗng nhiều hơn một cái túi da nhỏ mềm. Hắn mở miệng túi ra, đưa đến bên miệng ống, Nhạc Thanh Hạ trơ mắt nhìn chất lỏng màu vàng nhạt như dầu chảy ra từ miệng túi, rồi chảy vào ống nhỏ, một đường chảy xuống dưới. Hình Mạc Tu điều chỉnh cái ống giúp chất lỏng kia tràn vào không ngừng. Nơi bị đổ vào lúc đầu không có cảm giác khác lạ gì, nhưng dần dần, y mới bắt đầu cảm thấy bất bình thường.
Bên trong lỗ tinh dường như trở nên nhạy cảm hơn, đừng nói là rút ra, chỉ cần Hình Mạc Tu làm cái ống nhỏ kia hơi chuyển động một chút là Nhạc Thanh Hạ đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Càng không cần phải nói đến việc hắn không chỉ rút ra, xoay tròn, thậm chí còn cúi người sát lại gần cái ống kia, thổi vào một hơi. Dòng khí nóng tràn vào theo đường ống, chọc ghẹo vách tinh nhạy cảm, khoái cảm khó nhịn như sóng lớn từng đợt đánh vào, dương vật cứng rắn nóng lên, nhưng lại không thể phóng thích….
Rồng bạc khóa chặt tinh hoàn như trước, lỗ tinh thì bị ống thủy tinh chặn lại, cùng lắm thì chảy ra chút chất lỏng trong suốt, sau đó Hình Mạc Tu chạm vào, bôi lên dương căn của y. Trong ngõ hẻm, đôi lúc có lúc gió thổi qua, dương vật nóng bỏng bị gió thổi vào làm cảm giác càng thêm kích thích. Nhạc Thanh Hạ lảo đảo như sắp ngã, Hình Mạc Tu thấy dáng đứng của y quả thật hơi khó khăn, liền gọi ra hai cây yêu đằng, kéo hai bả vai trái phải của y, giúp y “một tay”. Bây giờ, Nhạc Thanh Hạ dường như là bị treo ở trên không trung, chỉ còn mũi chân trái có thể chạm đến mặt đất, nhưng lại không thể chống đỡ thân thể, chỉ giúp Hình Mạc Tu dễ dàng nhìn cảnh giữa hai chân y.
Việc dương vật bị đùa bỡn vẫn không dừng lại, cái ống vào sâu ba phần, rồi lui ra hai phần, chậm rãi khai thác ở bên trong. Một tay Hình Mạc Tu di chuyển ống nhỏ, một tay từ từ xoa nắn cán và tinh hoàn, lối vào đương nhiên cũng sẽ không bị bỏ qua, lúc an ủi lúc trêu chọc, lúc sờ lúc cọ, dương vật trong tay hắn phình lớn đến cực hạn, Nhạc Thanh Hạ cảm thấy bản thân quanh quẩn tại vui sướng và thống khổ, cảm giác dương vật được cọ xát có bao nhiêu thoải mái thì cảm giác không được phóng thích chó bấy nhiêu khó nhịn. Xúc giác toàn thân dường như tập trung hết về nơi có một bàn tay điều khiển hết hỉ nộ ai lạc của y.
(Hỉ nộ ai lạc: chỉ bốn loại cảm xúc vui sướng, phẫn nộ, buồn bã và hạnh phúc. Phiếm chỉ các loại cảm xúc không giống nhau của con người.)
Không được…. Không được……
Cảm giác hoàn toàn bị người khác điều khiển trong tay khiến Nhạc Thanh Hạ run sợ, trong lòng y cố gắng giữ lại sự tỉnh táo, không biết chống đỡ được bao lâu thì Hình Mạc Tu nói ——
“Cũng gần đến lúc rồi.”
Hình Mạc Tu cầm cái ống nhỏ, thăm dò chỗ sâu chưa bao giờ được chạm đến.
“Nhớ, nơi này, cái lỗ ở phía trước ấy, là nơi thoải mái nhất………”
Cái ống tiến vào bên trong tìm tòi, ngân long buông tinh hoàn ra, Nhạc Thanh Hạ cảm thấy sâu bên trong dương vật bị cái gì đó chạm vào liên tục, khoái cảm to lớn chưa từng có như thủy triều đánh úp vào, cơ thể y cong lại, trong lòng không nén nổi cảm giác mong chờ được phóng thích…..
Nhưng những thứ y nếm trải so với tưởng tượng của y thì phức tạp hơn nhiều.
Ống nhỏ vẫn còn ở bên trong lỗ tinh, ngăn cản tinh dịch chảy ra, chỉ thấy một giọt dịch trắng từ miệng ống chảy xuống, còn có một chút chảy ra từ nơi tiếp xúc của cái ống và lỗ tinh, nhỏ giọt xuống đất. Khoái cảm vốn phải đến và rút đi như sóng lớn bị cưỡng chế kéo dài, toàn thân Nhạc Thanh Hạ phát run, y thở hổn hển không ngừng, đôi môi khép lại rồi mở ra, nói ra cái gì đó mà ngay cả y cũng không rõ nghĩa, nhưng lại có thể nghe ra âm thanh vỡ vụn tràn đầy tình dục…….
Lúc này, Hình Mạc Tu đứng lên, đi ra sau lưng Nhạc Thanh Hạ, đưa tay vòng qua người y, xoa nhẹ từ trên xuống dưới.
Thân thể mới trải qua cao trào vốn vô cùng nhạy cảm, nói gì đến cao trào bị người ta kéo dài hết mức? Nhạc Thanh Hạ cảm thấy đôi tay kia sờ đến chỗ nào thì lửa dục liền đốt đến chỗ đó, theo bản năng, y chỉ muốn tránh khỏi đôi tay kia, thân thể uốn éo tránh né nhưng lại chạy không thoát, chỉ mang đến nhiều hứng thú hơn cho người phía sau.
Lý Nhân cảm thấy mình đang ôm bảo bối ấm áp mềm mại, mỗi lần tay hắn đụng phải các nơi khác nhau thì sẽ nhận được phản ứng thú vị khác nhau. Có lúc là một hai tiếng khẽ hô, có lúc là sự run rẩy không tự chủ được của cơ thể, di chuyển uốn qua uốn lại, nhưng dù sao cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Thú vị nhất là, sau khi hắn nhấn một cái ở chỗ bụng dưới, Nhạc Thanh Hạ không chỉ không kiềm chế được âm thanh, thân thể cũng bắn ra toàn bộ. Cơ bắp xinh đẹp lưu sướng đặc biệt đập vào trong mắt, Lý Nhân cười một tiếng, rồi dùng âm thanh của Hình Mạc Tu nói: “Ồ, ta thiếu chút nữa thì quên mất, trừ kết tinh của nước, nơi này của Thanh Hạ còn chứa chất lỏng khác mà…. Ài, bị chảy ra một ít rồi.”
Bạch trọc đứt quãng phun ra, Hình Mạc Tu đưa tay đến, rút cái ống nhỏ kia ra —— theo động tác này, nơi đó tràn ra chất lỏng không biết là nước hay là nước tiểu trong suốt, nên hắn cố ý nói như vậy. Lời ấy lọt vào tai, cả người Nhạc Thanh Hạ kéo căng, Hình Mạc Tu lại không vội, chỉ khiêu khích không ngừng nghỉ giống như lúc trước.
(Bạch: màu trắng; trọc: đục.)
Nhưng qua lời này của hắn, Nhạc Thanh Hạ chỉ cảm thấy kích thích ở nơi kia của thân thể cũng không rõ ràng bằng xúc cảm bị nghẹn đến mức phồng lên tại bụng dưới, y càng nhẫn nại, nơi đó càng thêm khó chịu, mặc dù hương vị tình dục bớt đi một chút so với lúc chưa bắn, nhưng lại nhân sự khó chịu lên gấp mười lần…….
Khi y đang khó khăn điều chỉnh lại hơi thở thì bên tai bỗng nhiên nghe được giọng nói……
“Tại sao đại sư huynh lại có thể ở loại nơi thế này, làm chuyện không biết xấu hổ như vậy?”
Đó là giọng nói của Lý Nhân!
Trong đầu Nhạc Thanh Hạ trống rỗng, phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn lại —— nhưng phía sau lưng không có bóng dáng của Lý Nhân, chỉ có Hình Mạc Tu nói với y: “Bị ‘sư đệ’ nói như vậy… ngươi có cảm giác gì?”
“Ngươi!”
“Đại sư huynh vốn nên là gương sáng của đệ tử chúng ta, nhưng…” “Lý Nhân” lại nói, “Ôi, nếu sư phụ biết thì không biết ông ta sẽ nghĩ như thế nào?”
Đây chỉ là mánh khóe của Hình Mạc Tu, là trò lừa bịp để làm rối loạn tâm thần của y mà thôi…… Mặc dù trong lòng Nhạc Thanh Hạ liên tục nhắc nhở mình như vậy, nhưng từng lời từng lời lọt vào trong tai thì làm sao y có thể không miên man suy nghĩ được đây?
“Nếu đại sư huynh không chịu được như vậy, thân là sư đệ, ta không thể khoanh tay đứng nhìn… Không thể làm gì khác hơn là thay mặt liệt tổ liệt tông Bạch Hoa Sơn dạy dỗ lại đại sư huynh.”
Dạy dỗ?
Trong lúc Nhạc Thanh Hạ vẫn còn đang mờ mịt thì cái tay vốn đang đặt ở ngang hông y bỗng dưng tuột xuống…..
“Bốp!”
Cái mông truyền đến cảm giác đau xót, thân thể Nhạc Thanh Hạ chấn động, theo bản năng muốn giãy giụa. Nhưng chẳng biết tại sao sức lực có hơi yếu đi.
“Dựa theo môn quy của Bạch Hoa Sơn, đại sư huynh dâm loạn tông môn như vậy nên phạt ra sao?”
Giọng nói của “Lý Nhân” vẫn quanh quẩn bên tai, sau đó, lại thêm một lần đánh.
Làn da ở nơi kia non mềm, đánh hai cái đã đỏ lên một mảng, Lý Nhân đưa tay phủ lên phía trên, cảm thấy da thịt mịn màng hơi nóng lên, mông thịt vừa mềm vừa dẻo, nhào nặn rất thoải mái. Chẳng qua lần đánh này lấy danh nghĩa là “phạt”, nên không tiện chiếm tiện nghi quá mức….. Chỉ đành nhấn hai cái rồi lại giơ tay lên, tại nơi thịt trắng mềm mại kia đánh lần cái thứ ba.
“Bốp!”
Cùng với tiếng bốp này, Nhạc Thanh Hạ còn nghe được rõ ràng tiếng nước chảy. Nhớ đến lời nói trước kia của Hình Mạc Tu, y lại càng thêm xấu hổ khó nhịn, hiểu biết của chính mình đối với phản ứng của thân thể sớm đã không còn được như xưa, y cũng rõ ràng rằng theo tiếng bàn tay vỗ vào trên mông này, cơ thể y đã xảy ra không ít thay đổi…….
Càng hiểu rõ thì càng khó chịu.
“Lý Nhân” nói đến lời nghiêm nghĩa chính, mặc dù y vẫn luôn liên tục cảnh cáo mình đó chỉ là trò lừa gạt của Hình Mạc Tu mà thôi, nhưng lại không khỏi để ở trong lòng. Trong lúc mơ hồ, y lại cảm thấy dường như mình thực sự bị phạt.
Nhưng trừng phạt này ở trên người….. lại khiến y sinh ra khoái cảm.
Khiếp sợ và mờ mịt đan xen, sự khống chế đối với thân thể dần yếu đi. Sau cái đánh lần thứ tư, Nhạc Thanh Hạ bỗng nhiên run rẩy…..
Chóp đỉnh của dương vật đang bán cứng rắn phun ra chất lỏng trong suốt, tiếng nước chảy tí tách tí tách, rơi xuống đất, làm cho mặt đất đầy bụi ướt đẫm một mảng.
“Chỉ có như vậy?”
Âm thanh lần này vang lên là giọng nói trêu tức của Hình Mạc Tu.
“….. Vậy, ta phải tiếp tục phạt đại sư huynh mới được.”
“Lý Nhân” nói xong, cái tay đang để trên cánh mông một lần nữa giơ lên……
Tuyệt hơn chính là, vị trí của ngõ này ở tận gần cuối của trấn, dù một đầu thông với đường cái nhưng ngày thường có rất ít người qua lại….. Dù ở nơi này làm ồn cách mấy, xác suất có người đến xem cũng không lớn.
Hình Mạc Tu cười nói: “Thế nào, Thanh Hạ yên tâm rồi chứ?”
Trả lời hắn là một sự im lặng.
Vừa nãy, Hình Mạc Tu thuận tiện giơ một ngón tay, dây xích giữa xiềng chân ngoan ngoãn tách ra, kết hợp với phần kéo dài bán tự động của chân phải, chuyển động giống như linh xà, tìm một vị trí thích hợp để bám chặt trên tường, kéo đùi phải của Nhạc Thanh Hạ lên, buộc y phải bày ra tư thế một chân đứng thẳng.
Hình Mạc Tu đương nhiên sẽ không đứng nhìn. Bước đầu tiên hắn làm chính là lột Lan Vân Bào xuống.
Hắn không cởi Lan Vân Bào ra hoàn toàn, chỉ tháo thắt lưng ra, kéo cổ áo xuống, vén vạt áo lên, quấn vào tay Nhạc Thanh Hạ. Đệ tử đứng đầu của Bạch Hoa Sơn mới có thể mặc pháp bào, điều này giống như việc trợ trụ vi ngược, nó trói lại hai tay của chủ nhân chặt chẽ.
(Trợ trụ vi ngược: Nối giáo cho giặc.)
Làm xong hết tất cả những điều này, Hình Mạc Tu lùi một bước nhỏ, bắt đầu thưởng thức phong cảnh đẹp đẽ trước mắt……..
Hai chân Nhạc Thanh Hạ vốn bủn rủn, lại bị đối xử như vậy thì đừng nói là đứng vững, ngay cả việc giữ thăng bằng cho cơ thể đã rất khó duy trì. Hai chân dài bị ép tách ra lung la lung lay, cảnh sắc giữa đùi nhìn không sót một thứ gì, hình rồng màu bạc quanh quẩn trong đó, vậy mà lại giống như một trang sức kì lạ tinh xảo. Hình Mạc Tu đưa tay xuống, trêu đùa ngân long đang nhô ra kia.
Đầu rồng bị rút ra, miệng huyệt đang ngậm nó phát ra một tiếng vang nhỏ. Miệng huyệt bị đùa giỡn đến mềm mại không khép lại kịp thời, vài giọt dâm tủy tí tách rơi xuống, nhỏ trên mặt đất.
Hình Mạc Tu cười một tiếng, nâng mi nhìn Nhạc Thanh Hạ. Nhạc Thanh Hạ không nói một lời, không chỉ không lên tiếng mà ngay cả một phản ứng cũng khinh thường cho hắn.
Hình Mạc Tu lại không vội, chỉ ung dung thong thả vuốt ve bắp đùi đang căng thẳng, hưởng thụ xúc cảm trơn mềm. Da thịt giữa đùi non mịn, cảm giác vốn rất nhạy cảm, vậy mà Hình Mạc Tu lại cố ý dùng đầu ngón tay lướt qua nơi huyết mạch lưu động vượng nhất. Cho đến khi cơ thể Nhạc Thanh Hạ lung lay, tựa hồ không chịu nổi nữa mới thu tay lại, xoa nhẹ lên dương vật gắng gượng đã lâu.
Hắn khẽ kéo đuôi rồng đang cắm ở trong lỗ tinh, xoay một vòng rồi rút nó ra, đuôi rồng bị tinh thủy thấm ướt dầm dề, trơn trượt sáng lấp lánh. Hình Mạc Tu vân vê đuôi rồng, vừa cầm lông đuôi đang rủ xuống tỉ mỉ trêu chọc lỗ tinh, vừa nói: “Mùi vị bị chơi ở lỗ tinh này Thanh Hạ đã được nếm thử… Nhưng mà chỗ tốt chân chính còn ở phía bên trong.”
Nói xong, Hình Mạc Tu quấn đuôi rồng lên trên dương vật của Nhạc Thanh Hạ, lấy ra một cái ống nhỏ. Toàn thân ống nhỏ kia trong suốt, giống như được mài thành từ thủy tinh, còn lớn hơn một phần so với đuôi rồng. Một đầu giống như giọt nước mưa, hơi phình to ra, trên đỉnh là cái miệng ống. Hình Mạc Tu quơ quơ ống kia trước mắt Nhạc Thanh Hạ, sau đó cầm lấy dương vật y, từ từ đưa ống nhỏ tiến vào.
Tận mắt nhìn thấy ngoại vật tiến vào bên trong nơi yếu hại của nam nhân, mặc dù Nhạc Thanh Hạ đã cố gắng hết sức để khắc chế phản ứng của mình, nhưng hô hấp vẫn không khỏi thô nặng thêm vài phần. Bởi vì ống nhỏ kia trong suốt nên y thậm chí còn có thể thấy lỗ tinh bị nó mở ra, lộ ra thịt mềm đỏ hồng. Phần hình giọt nước cũng từ từ đi vào, lúc vào được khoảng một phần ba thì Hình Mạc Tu dừng lại.
Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay bỗng nhiều hơn một cái túi da nhỏ mềm. Hắn mở miệng túi ra, đưa đến bên miệng ống, Nhạc Thanh Hạ trơ mắt nhìn chất lỏng màu vàng nhạt như dầu chảy ra từ miệng túi, rồi chảy vào ống nhỏ, một đường chảy xuống dưới. Hình Mạc Tu điều chỉnh cái ống giúp chất lỏng kia tràn vào không ngừng. Nơi bị đổ vào lúc đầu không có cảm giác khác lạ gì, nhưng dần dần, y mới bắt đầu cảm thấy bất bình thường.
Bên trong lỗ tinh dường như trở nên nhạy cảm hơn, đừng nói là rút ra, chỉ cần Hình Mạc Tu làm cái ống nhỏ kia hơi chuyển động một chút là Nhạc Thanh Hạ đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Càng không cần phải nói đến việc hắn không chỉ rút ra, xoay tròn, thậm chí còn cúi người sát lại gần cái ống kia, thổi vào một hơi. Dòng khí nóng tràn vào theo đường ống, chọc ghẹo vách tinh nhạy cảm, khoái cảm khó nhịn như sóng lớn từng đợt đánh vào, dương vật cứng rắn nóng lên, nhưng lại không thể phóng thích….
Rồng bạc khóa chặt tinh hoàn như trước, lỗ tinh thì bị ống thủy tinh chặn lại, cùng lắm thì chảy ra chút chất lỏng trong suốt, sau đó Hình Mạc Tu chạm vào, bôi lên dương căn của y. Trong ngõ hẻm, đôi lúc có lúc gió thổi qua, dương vật nóng bỏng bị gió thổi vào làm cảm giác càng thêm kích thích. Nhạc Thanh Hạ lảo đảo như sắp ngã, Hình Mạc Tu thấy dáng đứng của y quả thật hơi khó khăn, liền gọi ra hai cây yêu đằng, kéo hai bả vai trái phải của y, giúp y “một tay”. Bây giờ, Nhạc Thanh Hạ dường như là bị treo ở trên không trung, chỉ còn mũi chân trái có thể chạm đến mặt đất, nhưng lại không thể chống đỡ thân thể, chỉ giúp Hình Mạc Tu dễ dàng nhìn cảnh giữa hai chân y.
Việc dương vật bị đùa bỡn vẫn không dừng lại, cái ống vào sâu ba phần, rồi lui ra hai phần, chậm rãi khai thác ở bên trong. Một tay Hình Mạc Tu di chuyển ống nhỏ, một tay từ từ xoa nắn cán và tinh hoàn, lối vào đương nhiên cũng sẽ không bị bỏ qua, lúc an ủi lúc trêu chọc, lúc sờ lúc cọ, dương vật trong tay hắn phình lớn đến cực hạn, Nhạc Thanh Hạ cảm thấy bản thân quanh quẩn tại vui sướng và thống khổ, cảm giác dương vật được cọ xát có bao nhiêu thoải mái thì cảm giác không được phóng thích chó bấy nhiêu khó nhịn. Xúc giác toàn thân dường như tập trung hết về nơi có một bàn tay điều khiển hết hỉ nộ ai lạc của y.
(Hỉ nộ ai lạc: chỉ bốn loại cảm xúc vui sướng, phẫn nộ, buồn bã và hạnh phúc. Phiếm chỉ các loại cảm xúc không giống nhau của con người.)
Không được…. Không được……
Cảm giác hoàn toàn bị người khác điều khiển trong tay khiến Nhạc Thanh Hạ run sợ, trong lòng y cố gắng giữ lại sự tỉnh táo, không biết chống đỡ được bao lâu thì Hình Mạc Tu nói ——
“Cũng gần đến lúc rồi.”
Hình Mạc Tu cầm cái ống nhỏ, thăm dò chỗ sâu chưa bao giờ được chạm đến.
“Nhớ, nơi này, cái lỗ ở phía trước ấy, là nơi thoải mái nhất………”
Cái ống tiến vào bên trong tìm tòi, ngân long buông tinh hoàn ra, Nhạc Thanh Hạ cảm thấy sâu bên trong dương vật bị cái gì đó chạm vào liên tục, khoái cảm to lớn chưa từng có như thủy triều đánh úp vào, cơ thể y cong lại, trong lòng không nén nổi cảm giác mong chờ được phóng thích…..
Nhưng những thứ y nếm trải so với tưởng tượng của y thì phức tạp hơn nhiều.
Ống nhỏ vẫn còn ở bên trong lỗ tinh, ngăn cản tinh dịch chảy ra, chỉ thấy một giọt dịch trắng từ miệng ống chảy xuống, còn có một chút chảy ra từ nơi tiếp xúc của cái ống và lỗ tinh, nhỏ giọt xuống đất. Khoái cảm vốn phải đến và rút đi như sóng lớn bị cưỡng chế kéo dài, toàn thân Nhạc Thanh Hạ phát run, y thở hổn hển không ngừng, đôi môi khép lại rồi mở ra, nói ra cái gì đó mà ngay cả y cũng không rõ nghĩa, nhưng lại có thể nghe ra âm thanh vỡ vụn tràn đầy tình dục…….
Lúc này, Hình Mạc Tu đứng lên, đi ra sau lưng Nhạc Thanh Hạ, đưa tay vòng qua người y, xoa nhẹ từ trên xuống dưới.
Thân thể mới trải qua cao trào vốn vô cùng nhạy cảm, nói gì đến cao trào bị người ta kéo dài hết mức? Nhạc Thanh Hạ cảm thấy đôi tay kia sờ đến chỗ nào thì lửa dục liền đốt đến chỗ đó, theo bản năng, y chỉ muốn tránh khỏi đôi tay kia, thân thể uốn éo tránh né nhưng lại chạy không thoát, chỉ mang đến nhiều hứng thú hơn cho người phía sau.
Lý Nhân cảm thấy mình đang ôm bảo bối ấm áp mềm mại, mỗi lần tay hắn đụng phải các nơi khác nhau thì sẽ nhận được phản ứng thú vị khác nhau. Có lúc là một hai tiếng khẽ hô, có lúc là sự run rẩy không tự chủ được của cơ thể, di chuyển uốn qua uốn lại, nhưng dù sao cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Thú vị nhất là, sau khi hắn nhấn một cái ở chỗ bụng dưới, Nhạc Thanh Hạ không chỉ không kiềm chế được âm thanh, thân thể cũng bắn ra toàn bộ. Cơ bắp xinh đẹp lưu sướng đặc biệt đập vào trong mắt, Lý Nhân cười một tiếng, rồi dùng âm thanh của Hình Mạc Tu nói: “Ồ, ta thiếu chút nữa thì quên mất, trừ kết tinh của nước, nơi này của Thanh Hạ còn chứa chất lỏng khác mà…. Ài, bị chảy ra một ít rồi.”
Bạch trọc đứt quãng phun ra, Hình Mạc Tu đưa tay đến, rút cái ống nhỏ kia ra —— theo động tác này, nơi đó tràn ra chất lỏng không biết là nước hay là nước tiểu trong suốt, nên hắn cố ý nói như vậy. Lời ấy lọt vào tai, cả người Nhạc Thanh Hạ kéo căng, Hình Mạc Tu lại không vội, chỉ khiêu khích không ngừng nghỉ giống như lúc trước.
(Bạch: màu trắng; trọc: đục.)
Nhưng qua lời này của hắn, Nhạc Thanh Hạ chỉ cảm thấy kích thích ở nơi kia của thân thể cũng không rõ ràng bằng xúc cảm bị nghẹn đến mức phồng lên tại bụng dưới, y càng nhẫn nại, nơi đó càng thêm khó chịu, mặc dù hương vị tình dục bớt đi một chút so với lúc chưa bắn, nhưng lại nhân sự khó chịu lên gấp mười lần…….
Khi y đang khó khăn điều chỉnh lại hơi thở thì bên tai bỗng nhiên nghe được giọng nói……
“Tại sao đại sư huynh lại có thể ở loại nơi thế này, làm chuyện không biết xấu hổ như vậy?”
Đó là giọng nói của Lý Nhân!
Trong đầu Nhạc Thanh Hạ trống rỗng, phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn lại —— nhưng phía sau lưng không có bóng dáng của Lý Nhân, chỉ có Hình Mạc Tu nói với y: “Bị ‘sư đệ’ nói như vậy… ngươi có cảm giác gì?”
“Ngươi!”
“Đại sư huynh vốn nên là gương sáng của đệ tử chúng ta, nhưng…” “Lý Nhân” lại nói, “Ôi, nếu sư phụ biết thì không biết ông ta sẽ nghĩ như thế nào?”
Đây chỉ là mánh khóe của Hình Mạc Tu, là trò lừa bịp để làm rối loạn tâm thần của y mà thôi…… Mặc dù trong lòng Nhạc Thanh Hạ liên tục nhắc nhở mình như vậy, nhưng từng lời từng lời lọt vào trong tai thì làm sao y có thể không miên man suy nghĩ được đây?
“Nếu đại sư huynh không chịu được như vậy, thân là sư đệ, ta không thể khoanh tay đứng nhìn… Không thể làm gì khác hơn là thay mặt liệt tổ liệt tông Bạch Hoa Sơn dạy dỗ lại đại sư huynh.”
Dạy dỗ?
Trong lúc Nhạc Thanh Hạ vẫn còn đang mờ mịt thì cái tay vốn đang đặt ở ngang hông y bỗng dưng tuột xuống…..
“Bốp!”
Cái mông truyền đến cảm giác đau xót, thân thể Nhạc Thanh Hạ chấn động, theo bản năng muốn giãy giụa. Nhưng chẳng biết tại sao sức lực có hơi yếu đi.
“Dựa theo môn quy của Bạch Hoa Sơn, đại sư huynh dâm loạn tông môn như vậy nên phạt ra sao?”
Giọng nói của “Lý Nhân” vẫn quanh quẩn bên tai, sau đó, lại thêm một lần đánh.
Làn da ở nơi kia non mềm, đánh hai cái đã đỏ lên một mảng, Lý Nhân đưa tay phủ lên phía trên, cảm thấy da thịt mịn màng hơi nóng lên, mông thịt vừa mềm vừa dẻo, nhào nặn rất thoải mái. Chẳng qua lần đánh này lấy danh nghĩa là “phạt”, nên không tiện chiếm tiện nghi quá mức….. Chỉ đành nhấn hai cái rồi lại giơ tay lên, tại nơi thịt trắng mềm mại kia đánh lần cái thứ ba.
“Bốp!”
Cùng với tiếng bốp này, Nhạc Thanh Hạ còn nghe được rõ ràng tiếng nước chảy. Nhớ đến lời nói trước kia của Hình Mạc Tu, y lại càng thêm xấu hổ khó nhịn, hiểu biết của chính mình đối với phản ứng của thân thể sớm đã không còn được như xưa, y cũng rõ ràng rằng theo tiếng bàn tay vỗ vào trên mông này, cơ thể y đã xảy ra không ít thay đổi…….
Càng hiểu rõ thì càng khó chịu.
“Lý Nhân” nói đến lời nghiêm nghĩa chính, mặc dù y vẫn luôn liên tục cảnh cáo mình đó chỉ là trò lừa gạt của Hình Mạc Tu mà thôi, nhưng lại không khỏi để ở trong lòng. Trong lúc mơ hồ, y lại cảm thấy dường như mình thực sự bị phạt.
Nhưng trừng phạt này ở trên người….. lại khiến y sinh ra khoái cảm.
Khiếp sợ và mờ mịt đan xen, sự khống chế đối với thân thể dần yếu đi. Sau cái đánh lần thứ tư, Nhạc Thanh Hạ bỗng nhiên run rẩy…..
Chóp đỉnh của dương vật đang bán cứng rắn phun ra chất lỏng trong suốt, tiếng nước chảy tí tách tí tách, rơi xuống đất, làm cho mặt đất đầy bụi ướt đẫm một mảng.
“Chỉ có như vậy?”
Âm thanh lần này vang lên là giọng nói trêu tức của Hình Mạc Tu.
“….. Vậy, ta phải tiếp tục phạt đại sư huynh mới được.”
“Lý Nhân” nói xong, cái tay đang để trên cánh mông một lần nữa giơ lên……
Tác giả :
Nhật Nhật Thiện