Lam Sắc Vi
Chương 19
Edit +Beta: Tojikachan
Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
“Aha hắc, không có gì. Sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi.” Kimura Kiyoshi nói sang chuyện khác, kéo Ichiru trở về.
“Nhưng chị không phải là muốn đi mua một cái kẹp tóc sao?”
“Không mua, không mua!” tâm tình của Kimura Kiyoshi rất không tốt, chỉ muốn mau chút trở về.
Ichiru nghe vậy liền cười vui vẻ, hẳn là chị ấy căn bản không coi trọng buổi tiệc đó. “Chị, cái tên Ichijou kia bình thường cười rất thân hòa, nhưng em vẫn thấy hắn rất nguy hiểm, chị vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn!”
“Ừ, chúng ta đi nhanh đi” Kimura Kiyoshi gật gật đầu, nói.
——— —————— ——————— tuyến phân cách———— —————— ———————
Kimura Kiyoshi trở lại Nguyệt Xá, đã sắp hoàng hôn rồi. Kimura Kiyoshi lập tức ngã quỵ trên giường, dang hai cánh tay nhìn trần nhà, màu trắng, màu trắng… Kimura Kiyoshi lại lâm vào mê loạn, trần tường trắng hiện ra Tường Vi xanh, từng đóa từng đóa nở rộ, sau đó điêu linh…
“Kiyoshi? Kiyoshi? Thời gian đến rồi, tớ vào nhé?” Ichijou gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, cuối cùng quyết định đẩy cửa vào. Đập vào mi mắt chính là thiếu nữ đang ngủ say trên giường, một thân váy liền áo màu hồng, da trắng như tuyết, trên khuôn mặt tinh xảo, hai hàng lông mi mỏng thỉnh thoảng lại chớp động, mái tóc dài đen nhánh tự nhiên xõa tung trên giường, Kiyoshi khả ái giờ lại tản ra sức quyến rũ quyến rũ.
Ichijou bóp chóp mũi Kimura Kiyoshi lại “Con heo nhỏ lười, nên tỉnh lại đi!”
Kimura Kiyoshi mở mắt, hơi aioán nói: “Cậu đã đến rồi à, sớm thế?”
Ichijou cười nói: “Sớm biết cậu sẽ bất cẩn, cho nên mới trước tới xem một chút, quả nhiên là thế! Nhưng vẫn còn sớm, nửa giờ nữa yến hội mới bắt đầu. Tài xế đã sớm đang đợi bên dưới, bọn Rima đã đi trước rồi.”
Kimura Kiyoshi nhìn ngoài cửa sổ một chút, một mảnh tối đen.”A! Cũng đã trễ thế này rồi, sao cậu không tới sớm một chút gọi tớ!” Vừa nói Kimura Kiyoshi vừa bật dậy đẩy Ichijou ra ngoài cửa.”Năm phút đồng hồ!”
Sau đó, Ichijou liền nhìn thấy giai nhân một thân lễ phục màu đen mỹ lệ, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là loại bỏ khuôn mặt buồn ngủ và bộ tóc rối bời.
“Đi thôi?”
Ichijou do dự, chỉ vào đầu Kimura Kiyoshi.”Cứ như thế?”
“Thế nào?”
“A, ha ha, không có gì!” Ichijou miễn cưỡng cười, lần đầu tiên mình nghiêm trọng hoài nghi có phải việc mời Kimura Kiyoshi làm bạn nhảy là một quyết định sai lầm hay không.
Kimura Kiyoshi cầm một cái túi lên, đi tới cửa thang lầu, thúc giục Ichijou còn đang sững sờ sau lưng: “Còn không mau đi!”
3h sau, Ichijou và Kimura Kiyoshi ngồi trên limousine đi tới trước cửa yến hội. Xung quanh thảm đỏ, đông đảo ký giả đã sớm tụ tập, không ngừng chụp hình phỏng vấn.
“Trước kia Kiyoshi chưa từng tới những nơi như vậy phải không? Yến hội này chính là do Nguyệt Xá tổ chức, có thể ra vào nơi này chỉ có vampire. Đừng nhìn những ký giả này nhiều, thật ra thì cũng có nhiều vampire danh nhân có thân phận con người!” Ichijou mỉm cười giải thích.
“Vậy cậu là gì?”
“À… bọn họ gọi tôi là thiếu gia người thừa kế đệ nhất tập đoàn Ichijou anh tuấn tiền nhiều nhất.”
“Phốc ~”
“Cười cái gì chứ, cậu cũng có thân phận con người mà, cho nên chúng ta phải vào từ cửa chính.” Ichijou cười quỷ dị nói.
“Không muốn!” Cho tới bây giờ chẳng qua là dân thường, mặc dù từng hâm mộ mấy danh nhân giàu có, nhưng cũng không nên đột ngột như vậy chứ.
“Đi thôi, tớ mở cửa cho cậu!” Vừa nói Ichijou xuống xe, chuẩn bị đi vòng qua cho Kimura Kiyoshi mở cửa.
“Đây không phải là thiếu gia người thừa kế đệ nhất tập đoàn Ichijou – thiếu gia Ichijou sao!” “Oa, tại sao lại anh tuấn đến thế chứ!” … “Thiếu gia Ichijou, ngài chính là mơ ước của tất cả cô gái đấy!”…
Một ký giả giáp: “Thiếu gia Ichijou, chẳng lẽ ngài mang theo bạn nhảy tới?”
Ichijou mỉm cười, thân thiết trả lời: “Đúng vậy”
Một ký giả giáp bị điện ngất.
Người, một ký giả ất: “Thiếu gia Ichijou, không biết người nào vinh hạnh như vậy có thể trở thành bạn nhảy của ngài?”
Ichijou mỉm cười nhìn một ký giả ất, thần bí nói: “Lập tức sẽ biết.”
Ký giả ất bị mê hoặc thần chí không rõ.
Một ký giả bính vừa muốn há miệng hỏi, cửa xe limo đã được thiếu gia Ichijou mở ra, xung quanh đột nhiên an tĩnh lại, ngừng thở chờ đợi cô gái thần bí trong truyền thuyết. Thấy một thiếu nữ mặc bộ lễ phục nhỏ màu đen, vóc người cao gầy da trắng nõn từ trong xe đi xuống, mọi người còn chưa nhìn thấy kỹ người, đã hao vô số kinh ngạc. Sau khi một ký giả bính giành chụp mấy tấm hình, mới cẩn thận quan sát thiếu nữ này, tướng mạo xinh đẹp, hai tròng mắt linh động, toàn thân phát ra khí chất cao quý tao nhã, búi tóc tự nhiên cuồn cuộn nổi lên, mấy lọn tóc mái rủ xuống tôn lên cái cổ trắng nõn, vạn phần hấp dẫn. Đôi môi hơi căng mọng, lúc này gió nhẹ vừa qua, bộ lễ phục khẽ động, giống hệt như Thiên Sứ cánh đen hạ phàm, lập tức khiến mọi người kinh diễm.
Nhìn lại thiếu gia Ichijou, một thân âu phục màu đen hào hoa được thiết kế tỉ mỉ, bên vai là ren màu vàng tinh xảo, tôn lên sự cao quý. Trong gió nhẹ, mái tóc vàng khẽ bay lên, phối hợp với nụ cười mê người trên môi, tất cả các đôi nam nữ xung quanh cũng bị hai người làm cho mê mẩn đến mức chân mềm. Nhưng dù thế nào cũng sẽ có một vài phái nữ vây xem không phục, bọn họ căn bản đều là fan điên cuồng của Ichijou Takuma, to giọng nói: “Cô ta là thân phận gì chứ, tại sao lại đứng ở bên cạnh Ichijou sama thân phận cao quý của chúng ta chứ.”“Đúng thế đúng thế, chỉ xinh đẹp là đủ sao!”“Đúng vậy, người hâm mộ Ichijou sama của chúng ta còn nhiều lắm. Xinh đẹp mỹ lệ có thể đếm không kể xiết.” Đột nhiên toàn bộ quần chúng toát ra một tiếng hơi nhỏ “Nhìn quen mắt quá, đây chẳng phải là tiểu thư gia tộc Kimura sao”“Cái gì? Cô ấy là người gia tộc Kimura?”…
Kimura Kiyoshi căn bản không quan tâm mấy câu đó, ôm cánh tay Ichijou nhanh chóng tiến vào yến hội. Bên trong đều là danh môn quý tộc, sự chú ý đến Kimura Kiyoshi và Ichijou dần nhỏ đi rất nhiều, lúc này mới khiến Kimura Kiyoshi thở phào một cái, tìm một nơi tương đối an tĩnh rồi hơi ai oán nói: “Sớm biết sẽ như vậy thì tớ kiên quyết sẽ không đồng ý tới đây!”
“Được rồi, tớ xin lỗi mà!” Ichijou mỉm cười đến gần bên tai Kimura Kiyoshi nhỏ giọng trả lời.”Tớ đi thăm hỏi ông nội Ichijou, lập tức sẽ quay lại!”
Kimura Kiyoshi gật đầu một cái, nhìn Ichijou đi về phía một người đàn ông trung niên đang bị một đám người vây quanh cách đó không xa, ông ta cũng có một đầu tóc vàng, đó chính là ông nội của Ichijou, tóc vàng thuần sắc, di truyền mạnh thật. Nhìn Ichijou đang cùng ông nội cười nói, Kimura Kiyoshi không khỏi ê ẩm, vào giờ phút này cậu ấy hẳn sẽ không nghĩ tới ba năm sau chính tay cậu lại kết thúc sinh mạng của ông nội mình?
“Cô là ai? Tại sao lại là bạn nhảy của Ichijou sama?” Kimura Kiyoshi phát hiện mình bị năm thiếu nữ vây công, thì ra Ichijou cũng là người gây phiền toái, so với Hanabusa còn phiền toái hơn. Kimura Kiyoshi ngửi thấy các loại mùi nước hoa bất đồng, không khỏi nhíu chân mày.
Thiếu nữ đi đầu mặt chán ghét nói: “Nhìn lại xem, chúng tôi tới gần cô còn ngại đấy! Không nhìn lại mình xem mình có xứng hay không sao?”
Người hầu thiếu nữ giáp hùa theo: “Đúng thế, Ichijou sama thuộc về đại tiểu thư Suzuki! Cô đừng vọng tưởng!”
Người hầu thiếu nữ ất châm chọc nói: “Không nhìn lại mình một chút xem sao? Loại thân phận như cô có thể xứng với Đệ nhất tập đoàn sao?”
_________________
Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
“Aha hắc, không có gì. Sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi.” Kimura Kiyoshi nói sang chuyện khác, kéo Ichiru trở về.
“Nhưng chị không phải là muốn đi mua một cái kẹp tóc sao?”
“Không mua, không mua!” tâm tình của Kimura Kiyoshi rất không tốt, chỉ muốn mau chút trở về.
Ichiru nghe vậy liền cười vui vẻ, hẳn là chị ấy căn bản không coi trọng buổi tiệc đó. “Chị, cái tên Ichijou kia bình thường cười rất thân hòa, nhưng em vẫn thấy hắn rất nguy hiểm, chị vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn!”
“Ừ, chúng ta đi nhanh đi” Kimura Kiyoshi gật gật đầu, nói.
——— —————— ——————— tuyến phân cách———— —————— ———————
Kimura Kiyoshi trở lại Nguyệt Xá, đã sắp hoàng hôn rồi. Kimura Kiyoshi lập tức ngã quỵ trên giường, dang hai cánh tay nhìn trần nhà, màu trắng, màu trắng… Kimura Kiyoshi lại lâm vào mê loạn, trần tường trắng hiện ra Tường Vi xanh, từng đóa từng đóa nở rộ, sau đó điêu linh…
“Kiyoshi? Kiyoshi? Thời gian đến rồi, tớ vào nhé?” Ichijou gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, cuối cùng quyết định đẩy cửa vào. Đập vào mi mắt chính là thiếu nữ đang ngủ say trên giường, một thân váy liền áo màu hồng, da trắng như tuyết, trên khuôn mặt tinh xảo, hai hàng lông mi mỏng thỉnh thoảng lại chớp động, mái tóc dài đen nhánh tự nhiên xõa tung trên giường, Kiyoshi khả ái giờ lại tản ra sức quyến rũ quyến rũ.
Ichijou bóp chóp mũi Kimura Kiyoshi lại “Con heo nhỏ lười, nên tỉnh lại đi!”
Kimura Kiyoshi mở mắt, hơi aioán nói: “Cậu đã đến rồi à, sớm thế?”
Ichijou cười nói: “Sớm biết cậu sẽ bất cẩn, cho nên mới trước tới xem một chút, quả nhiên là thế! Nhưng vẫn còn sớm, nửa giờ nữa yến hội mới bắt đầu. Tài xế đã sớm đang đợi bên dưới, bọn Rima đã đi trước rồi.”
Kimura Kiyoshi nhìn ngoài cửa sổ một chút, một mảnh tối đen.”A! Cũng đã trễ thế này rồi, sao cậu không tới sớm một chút gọi tớ!” Vừa nói Kimura Kiyoshi vừa bật dậy đẩy Ichijou ra ngoài cửa.”Năm phút đồng hồ!”
Sau đó, Ichijou liền nhìn thấy giai nhân một thân lễ phục màu đen mỹ lệ, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là loại bỏ khuôn mặt buồn ngủ và bộ tóc rối bời.
“Đi thôi?”
Ichijou do dự, chỉ vào đầu Kimura Kiyoshi.”Cứ như thế?”
“Thế nào?”
“A, ha ha, không có gì!” Ichijou miễn cưỡng cười, lần đầu tiên mình nghiêm trọng hoài nghi có phải việc mời Kimura Kiyoshi làm bạn nhảy là một quyết định sai lầm hay không.
Kimura Kiyoshi cầm một cái túi lên, đi tới cửa thang lầu, thúc giục Ichijou còn đang sững sờ sau lưng: “Còn không mau đi!”
3h sau, Ichijou và Kimura Kiyoshi ngồi trên limousine đi tới trước cửa yến hội. Xung quanh thảm đỏ, đông đảo ký giả đã sớm tụ tập, không ngừng chụp hình phỏng vấn.
“Trước kia Kiyoshi chưa từng tới những nơi như vậy phải không? Yến hội này chính là do Nguyệt Xá tổ chức, có thể ra vào nơi này chỉ có vampire. Đừng nhìn những ký giả này nhiều, thật ra thì cũng có nhiều vampire danh nhân có thân phận con người!” Ichijou mỉm cười giải thích.
“Vậy cậu là gì?”
“À… bọn họ gọi tôi là thiếu gia người thừa kế đệ nhất tập đoàn Ichijou anh tuấn tiền nhiều nhất.”
“Phốc ~”
“Cười cái gì chứ, cậu cũng có thân phận con người mà, cho nên chúng ta phải vào từ cửa chính.” Ichijou cười quỷ dị nói.
“Không muốn!” Cho tới bây giờ chẳng qua là dân thường, mặc dù từng hâm mộ mấy danh nhân giàu có, nhưng cũng không nên đột ngột như vậy chứ.
“Đi thôi, tớ mở cửa cho cậu!” Vừa nói Ichijou xuống xe, chuẩn bị đi vòng qua cho Kimura Kiyoshi mở cửa.
“Đây không phải là thiếu gia người thừa kế đệ nhất tập đoàn Ichijou – thiếu gia Ichijou sao!” “Oa, tại sao lại anh tuấn đến thế chứ!” … “Thiếu gia Ichijou, ngài chính là mơ ước của tất cả cô gái đấy!”…
Một ký giả giáp: “Thiếu gia Ichijou, chẳng lẽ ngài mang theo bạn nhảy tới?”
Ichijou mỉm cười, thân thiết trả lời: “Đúng vậy”
Một ký giả giáp bị điện ngất.
Người, một ký giả ất: “Thiếu gia Ichijou, không biết người nào vinh hạnh như vậy có thể trở thành bạn nhảy của ngài?”
Ichijou mỉm cười nhìn một ký giả ất, thần bí nói: “Lập tức sẽ biết.”
Ký giả ất bị mê hoặc thần chí không rõ.
Một ký giả bính vừa muốn há miệng hỏi, cửa xe limo đã được thiếu gia Ichijou mở ra, xung quanh đột nhiên an tĩnh lại, ngừng thở chờ đợi cô gái thần bí trong truyền thuyết. Thấy một thiếu nữ mặc bộ lễ phục nhỏ màu đen, vóc người cao gầy da trắng nõn từ trong xe đi xuống, mọi người còn chưa nhìn thấy kỹ người, đã hao vô số kinh ngạc. Sau khi một ký giả bính giành chụp mấy tấm hình, mới cẩn thận quan sát thiếu nữ này, tướng mạo xinh đẹp, hai tròng mắt linh động, toàn thân phát ra khí chất cao quý tao nhã, búi tóc tự nhiên cuồn cuộn nổi lên, mấy lọn tóc mái rủ xuống tôn lên cái cổ trắng nõn, vạn phần hấp dẫn. Đôi môi hơi căng mọng, lúc này gió nhẹ vừa qua, bộ lễ phục khẽ động, giống hệt như Thiên Sứ cánh đen hạ phàm, lập tức khiến mọi người kinh diễm.
Nhìn lại thiếu gia Ichijou, một thân âu phục màu đen hào hoa được thiết kế tỉ mỉ, bên vai là ren màu vàng tinh xảo, tôn lên sự cao quý. Trong gió nhẹ, mái tóc vàng khẽ bay lên, phối hợp với nụ cười mê người trên môi, tất cả các đôi nam nữ xung quanh cũng bị hai người làm cho mê mẩn đến mức chân mềm. Nhưng dù thế nào cũng sẽ có một vài phái nữ vây xem không phục, bọn họ căn bản đều là fan điên cuồng của Ichijou Takuma, to giọng nói: “Cô ta là thân phận gì chứ, tại sao lại đứng ở bên cạnh Ichijou sama thân phận cao quý của chúng ta chứ.”“Đúng thế đúng thế, chỉ xinh đẹp là đủ sao!”“Đúng vậy, người hâm mộ Ichijou sama của chúng ta còn nhiều lắm. Xinh đẹp mỹ lệ có thể đếm không kể xiết.” Đột nhiên toàn bộ quần chúng toát ra một tiếng hơi nhỏ “Nhìn quen mắt quá, đây chẳng phải là tiểu thư gia tộc Kimura sao”“Cái gì? Cô ấy là người gia tộc Kimura?”…
Kimura Kiyoshi căn bản không quan tâm mấy câu đó, ôm cánh tay Ichijou nhanh chóng tiến vào yến hội. Bên trong đều là danh môn quý tộc, sự chú ý đến Kimura Kiyoshi và Ichijou dần nhỏ đi rất nhiều, lúc này mới khiến Kimura Kiyoshi thở phào một cái, tìm một nơi tương đối an tĩnh rồi hơi ai oán nói: “Sớm biết sẽ như vậy thì tớ kiên quyết sẽ không đồng ý tới đây!”
“Được rồi, tớ xin lỗi mà!” Ichijou mỉm cười đến gần bên tai Kimura Kiyoshi nhỏ giọng trả lời.”Tớ đi thăm hỏi ông nội Ichijou, lập tức sẽ quay lại!”
Kimura Kiyoshi gật đầu một cái, nhìn Ichijou đi về phía một người đàn ông trung niên đang bị một đám người vây quanh cách đó không xa, ông ta cũng có một đầu tóc vàng, đó chính là ông nội của Ichijou, tóc vàng thuần sắc, di truyền mạnh thật. Nhìn Ichijou đang cùng ông nội cười nói, Kimura Kiyoshi không khỏi ê ẩm, vào giờ phút này cậu ấy hẳn sẽ không nghĩ tới ba năm sau chính tay cậu lại kết thúc sinh mạng của ông nội mình?
“Cô là ai? Tại sao lại là bạn nhảy của Ichijou sama?” Kimura Kiyoshi phát hiện mình bị năm thiếu nữ vây công, thì ra Ichijou cũng là người gây phiền toái, so với Hanabusa còn phiền toái hơn. Kimura Kiyoshi ngửi thấy các loại mùi nước hoa bất đồng, không khỏi nhíu chân mày.
Thiếu nữ đi đầu mặt chán ghét nói: “Nhìn lại xem, chúng tôi tới gần cô còn ngại đấy! Không nhìn lại mình xem mình có xứng hay không sao?”
Người hầu thiếu nữ giáp hùa theo: “Đúng thế, Ichijou sama thuộc về đại tiểu thư Suzuki! Cô đừng vọng tưởng!”
Người hầu thiếu nữ ất châm chọc nói: “Không nhìn lại mình một chút xem sao? Loại thân phận như cô có thể xứng với Đệ nhất tập đoàn sao?”
_________________
Tác giả :
Thất Thải Ngư